Tình Yêu Trở Lại
|
|
Chap 1 Ngày xửa ngày xưa, sở dĩ tôi bắt đầu bằng cụm từ này có lẽ để làm cho câu chuyện trở nên bí ẩn hơn chăng? Ở trong các câu chuyện cổ tích như: Lọ Lem, Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn... đều có những nhân vậy nàng công chúa, chàng hoàng tử hay những mụ dì ghẻ, các cô chị em cùng cha khác mẹ. Trong các câu chuyện ấy thì tình yêu luôn là chủ đề chính, nhưng câu chuyện tôi sắp kể sau đây thì cô gái Dương Khả Hân của chúng ta lại coi tình yêu là một thứ ko quan trọng, tình yêu vs cô ở sau nhiều thứ. Cô cho rằng tương lai mới là thứ cần phải bỏ ra nhiều công sức Dương Khả Hân - một cô gái vô cùng mạnh mẽ nhưng có đôi chút gì đó...ngạo mạn. Cô ko sợ ai hay bất cứ thứ gì. Cuộc sống đã tôi luyện cho cô điều đó. Nếu ai dám thách thức cô một điều gì thì chắc chắn cô sẽ thách thức ngược lại. Ai dám làm cô tổn thương thì cô sẽ đè bẹp tất cả những tổn thương đó. Và đương nhiên cô ngạo mạn đến mức ko cho phép một ai đứng trên đầu mình mà sai bảo. Hân chỉ là con người thật của mình khi ở bên mẹ cô và Uên-người bạn thân duy nhất của cô từ bé tới giờ. Khi ở bên cạnh họ Hân đc là chính mình,vui tươi, hồn nhiên. Hân tuy bên ngoài lạnh lùng vô cảm nhg thực chất cô lại rất quan tâm tới mẹ và người thân rất nhiều. Mẹ cô-bà Hoàng Tuyết Mai là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp nhưng bà đã chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bên ông Dương Hoàng Nam-ck bà. Ông Nam suốt ngày chỉ biết đi cạp bồ mà ko đoái hoài gì đến mẹ con Hân. Nhiều lần ông còn vung tay đánh mẹ con Hân. Kể đến đây thì chắc mọi người cũng đã hiểu đc phần nào của gia đình Hân rồi chứ? Vậy thì tôi xin đc bắt đầu vào câu chuyện * * *
|
Hôm nay là ngày ông Nam-bố Hân đi du lịch từ Thuỵ Điển về. Ông mở cửa bước vào nhà thì bà Mai chạy ra xách hành lí giúp ông rồi ân cần hỏi - Anh có mệt ko? Để em đi lấy nước cho anh uống nhé? - Khỏi cần! Cô mang hành lí lên phòng cho tôi đi. -thay vì trả lời nhẹ nhàng thì ông Nam cộc cằn đáp lại Thấy Hân đang ngồi xem tivi ăn bim bim mà ko chào ông nên ông tức giận quát -CON HÂN!! Mày thấy tao về mà mày ko chào à? -Ông là cái gì mà tôi phải chào? -vừa đút 1 miếng bim bim vào miệng, Hân nhướn mày đáp - Tao là bố mày chứ còn là cái gì nữa! Dạo này mày láo quá rồi! -ông tức giận quát to - Vậy sao?- Hân nhướn mày rồi tiếp lời- Tôi lại nghĩ là bố tôi chết từ lâu rồi cơ đấy. Ông coi tôi là con sao????? Hài thật!!!- nhếch mép cười khinh bỉ, Hân lạnh lùng nói tiếp - Mày...mày... -ông Nam tức ko nói lên lời - Tôi à? Tôi làm sao???- Hân lạnh lùng Ông Nam tức ko nói lên lời liền đi về phòng. Muốn đấu võ mồm với Hân sao? Ông ta ko bao giờ có cửa. Lúc này bà Mai cũng từ trên phòng ông Nam đi xuống, bà hỏi Hân: - Mẹ thấy sắc mặt ông ta ko ổn. Con lại cãi nhau vs ông ta à? - Là ông ta gây sự trc thôi mẹ. Con nghĩ mẹ nên li hôn với ông ta đi chứ con phát điên với ông ta luôn rồi - Giờ chưa phải lúc đâu con. Con cố chờ nha! - Giờ chưa phải lúc thì bao giờ hả mẹ? Mẹ cũng thấy là ông ta cố ý gây sự rồi mà - Mẹ cần chuyển nhượng một số giấy tờ. Khi nào xong mẹ sẽ li hôn ngay con à - Vâng. Nhanh nha mẹ!
|
*** Chap 2 Một buổi sáng tiết trời mát dịu, nắng nhẹ đánh thức vạn vật tỉnh giấc. Trong cái thời tiết như vậy cũng giúp tâm trạng con người ta tốt lên rất nhiều Sau khi mặc chỉnh tề bộ đồng phục của trường chuyên THPT Trần Phú, Hân đi xuống nhà bếp. Bà Mai đang bày nốt những cốc sữa lên bàn ăn, Hân tiện tay lấy 1 cốc sữa rồi dắt con xe Charly màu đỏ đen phi đến trường. Cô ko có hứng thú ngồi ăn chung với ông Nam. Mái tóc dài đỏ hung của Hân bay phất phơ trong làn gió nhẹ của buổi sáng. Từ nhà Hân đi đến trường chỉ mất 10' đi xe và 20' đi bộ. Lúc Hân đến trường mới chỉ có 6h20'. Nhanh chóng gửi xe, cất cặp trong lớp rồi Hân đi ngay lên sân thượng của trường. Trên sân thượng có 1 cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đc sơ vin trong cái váy ngắn kẻ trên đầu gối màu đỏ mận, chân đi giày cổ cao đen độn đế bên trong. Nước da trắng mịn của thiếu nữ tuổi 16 cũng tôn lên đc phần nào nét đẹp của cô; mái tóc dài đỏ hung xoã tung bay trong làn gió nhẹ, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lại lạnh lùng. Trường lúc này khá là yên tĩnh và vắng lặng. Bây giờ đang là mùa thu nên sáng sớm sẽ có những cơn gió thổi se lạnh. Nhưng làm sao có thể lạnh bằng gương mặt của Hân đc. Đứng nhìn 1 lúc thì sân trường ko còn yên tĩnh nữa mà tấp nập các xe ô tô đưa những cậu ấm cô chiêu đến trường. Những chiếc xe ôtô của những nhãn hàng nổi tiếng đều quy tụ ở đây. Dòng xe tấp nập ra ra vào vào. Bỗng Uyên- bạn thân của Hân lên tiếng - Biết ngay là cậu ở đây mà- Uyên đứng cạnh cô bạn của mình - Ừ. Mình thì lúc nào mà chả ở đây. - Cậu đang suy nghĩ chuyện j à?- Thấy mặt Hân có vẻ đăm chiêu, Uyên lên tiếng hỏi - Cậu nhìn xem- vừa nói Hân vừa chỉ tay về phía dòng ô tô ra vào tấp nập- tại sao họ có đầy đủ tay chân mà ko tự đi học mà cứ phải phụ thuộc vào người khác như thế? - Con nhà giàu mà Hân. Họ đơn giản là chỉ muốn khoe tài sản với người khác để ngta biết là nhà bọn họ giàu đến mức nào thôi- Uyên ngán ngẩm - Tớ rất ghét những loại người như vậy- Hân bất bình - Thôi kệ họ Hân ạ, bọn mình vào lớp thôi. Sắp đến giờ học rồi Nói xong, Hân và Uyên khoác tay nhau vào lớp. Bước đến vào cửa lớp, cái giọng chanh chua ko lẫn đi đâu đc của Lan Anh vang lên: - Úi chà chà! Hình như cái lớp 11B6 này có người tự kỉ hay sao mà sáng nào cũng lên sân thượng đứng thế nhỉ?!!! - Cậu nói vậy là ý gì?- Uyên tỏ vẻ khó chịu - Ý tôi nói là con nhỏ Hân đó - Muốn nghĩ sao thì nghi- Hân im lặng nãy giờ, bây giờ mới lạnh lùng lên tiếng- Mà tôi thấy cậu cũng rảnh quá har??! Ko có việc gì làm hay sao mà cứ đi soi mói người khác thế?-Hân nhướn mày nói tiếp- Nếu rảnh như vậy thì hãy đi giặt rẻ lau bảng rồi trực nhật đi, hôm nay là đến phiên bàn cậtu rồi đó. Đừng có đứng ở đây mà xỉa xói người khác, tôi thấy cậu cũng thừa nước bọt thật đó! - Mày...mày...- Lan Anh cứng họng - Mất nhiều nước bọt quá hay sao mà giờ lắp ba lắp bắp thế? Lo làm việc của mình đi!- Hân lạnh lùng - Tao đường đường là tiểu thư của tiệm vào Mỹ Kim nổi tiếng khắp Hải Phòng này thì lsao tao phải động vào mấy cái thứ dơ bẩn ấy- Lan Anh cao giọng - Vậy sao? Thưa tiểu thư Lan Anh, cái thứ dơ bẩn ấy ai ai cũng phải động vào, ngay cả Thiên Vũ của cậu cũng phải động vào thì cậu chả là cái thá gì cả.- Hân lạnh lùng châm biếm- Còn tiểu thư đây ko muốn gia đình mình tán gia bại sản ngay trong chiều ngày hôm nay thì cứ đứng đó mà ba hoa khoe của tiếp đi- Hân nở 1 nụ cười nửa miệng - Mày...mày...- Lần này thì Lan Anh thực sự cứ ng họng. Không thể phản bác lại nên Lan Anh tức giận cầm cái thứ "dơ bẩn" lên rồi làm nhiệm vụ của mình - Wow!!! Cậu thật là lợi hại đó Hân. Cậu đã ko lên tiếng thì thôi chứ đã lên tiếng rồi thì ko ai có thể phản bác nổi- Uyên thán phục cô bạn thân Reeng...Reeng...Reeng... Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp. Mọi thành viên trong lớp đứng xem màn kịch nãy giờ tản về chỗ của mình. Ai ai cũng ghét Lan Anh vì nó lúc nào cũng kênh kiệu, kiêu kì và khinh người. Bên ngoài thì họ ko có thái độ gì nhưng thấy Hân lên tiếng là ai nấy trog lòng cũng tung bông gieo hò ủng hộ Hân
|
Reeng...Reeng...Reng... 5 tiết học trôi qua và cuối cùng cũng đến giờ về. Hân chở Uyên về nhà trên con xe Charly cá tính của mình. 2 cô nàng vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hân có thể lạnh lùng với bất kì ai nhưng chỉ khi ở bên cạnh Uyên thì Hân mới là chính mình, mới lột bỏ đc lớp vỏ bọc lạnh lùng kia. Chẳng mấy chốc mà 2 cô gái đã tạm biệt nhau rồi vào nhà. May mắn làm sao vì hôm nay ông Nam ko ăn cơm ở nhà mà chỉ có 2 mẹ con Hân và dì Nhạn-người giúp việc ăn cơm với nhau. Bữa cơm thực sự thoải mái, mọi người trò chuyện rôm rả với nhau. Dùng bữa xong, Hân trở về phòng mình. Căn phòng của Hân dùng 2 gam màu trắng & đen làm chủ đạo. Bộ ga trải giường màu xám tro như để tôn thêm vẻ lạnh lùng giống chủ nhân của nó. Trong phòng còn có 1 bộ bàn trà và 1 giá sách đc thiết kế ăn sâu vào trong tường. Cạnh giường Hân có 1 cánh cửa dẫn ra ban công. Nhìn chung thì căn phòng đc thiết kế khá đơn giản nhưng cũng ko kém phần sang trọng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy lạnh lẽo, hiu quạnh. Nằm lướt facebook và nghe nhạc 1 lúc thì Hân nằm ngủ. #16:00 Hân dậy rồi thay 1 cái áo đen ôm sát người làm nổi bật nước da trắng của cô, ở giữa áo in dòng chữ màu trắng "b0rN t0 sH¡Ne"; mặc kèm theo 1 cái quần bò màu xanh than đc mài rách, thêm vào đó là đôi giày Nike đen cổ cao độn đế 5cm. Trông Hân khá xinh và cá tính trong trang phục này. Dắt chiếc xe Air Blade đen ra khỏi cổng rồi Hân đi xin việc làm. Cô muốn kiếm chút tiền tiêu riêng, cô ko muốn phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Đi dọc đường Lê Lợi, Hân quyết định xin vào làm ở trog 1 quán cafe tên là "Coffee Okiko". Mang theo tập hồ sơ bước vào trong quán, 1 cậu thanh niên trạc tuổi Hân bước ra: - Kính chào quý khách! Quý khách muốn ngồi ở tầng 1 hay tầng 2? - Xin lỗi, tôi đến để xin việc. Tôi thấy ở ngoài cửa treo biển "TUYỂN NHÂN VIÊN"-Hân nhẹ nhàng đáp - À đúng rồi. Cậu mang theo hồ sơ chứ? - Tôi có mang theo đây rồi-vừa nói Hân vừa giơ tập hồ sơ trên tay mình lên - Vậy thì cậu đi theo tôi-vừa nói cậu phục vụ vừa dắt Hân đi theo mình. Hân khá là ấn tượng vs kiểu cách trang trí của quán cafe này. Tầng 1 rất rộng, tường đc bao phủ bằng màu sô-cô-la, ánh đèn vàng cũng tăng thêm phằn nào vẻ thơ mộng cho quán. Trên mỗi cửa sổ đều treo những chậu xương rồng nho nhỏ. Tầng 2 thì là 1 căn phòng rộng đc bày trí rất đáng yêu. Tường đc bao phủ bằng màu xanh dương nhạt, ở đây còn có thêm lối để ra ban công cho khách vừa thưởng thức cafe vừa ngắm cảnh đường phố. Trong góc phòng còn có 1 giá sách để khách có thể mượn những cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết để đọc. Cậu phục vụ dẫn Hân lên tầng 3 và dừng lại ở trước 1 căn phòng. Cộc...cộc...cộc... - Vào đi em- 1 giọng thanh niên nam trầm vang lên. - Anh ơi, cô bạn này muốn xin vào làm trong quán chúng ta-mở cửa bước vào, cậu phục vụ giới thiệu nói với cậu thanh niên đang dán mắt vào làm việc với cái laptop - Ừ. E ra ngoài đi- lúc này cậu thanh niên mới dứt ra khỏi cái laptop
|
Anh có một khuôn mặt rất điển trai. Hân khá ấn tượng với vẻ ngoài của anh. Anh cũng nhìn qua Hân một lượt và khá ấn tượng với phong cách của cô. - Chào em! Anh là Vũ Mạnh Hoàng, năm nay anh 19t - A đưa tay ra bắt tay vs Hân. - Chào anh! Em là Dương Khả Hân, năm nay em 16t - Hân cũng lịch sự đưa tay ra. - Vậy là chúng ta chỉ kém nhau có 3t thôi nhỉ? Em vẫn còn là học sinh à? - Vâng! Em hiện đang là học sinh trường Trần Phú. Anh còn trẻ như vậy mà đã tự mở cho mình một quán cafe rồi? - Anh hiện cũng còn đang học đại học. Tuy thời gian có phần rảnh hơn bọn e nhưng a ít khi ở quán vì còn nhiều việc quan trọng. Trong lòng Hân thầm ngưỡng mộ một người tài giỏi như anh. - Em muốn xin vào đây làm được ko anh? - Được thôi! Em có thể làm được vào ca nào? - Em có thể làm được vào ca tối từ 7h - Vậy sau khi làm xong e cùng với những nhân viên khác phải ở lại dọn dẹp xong mới được về, giờ về là lúc 11h. Em có thể làm được chứ? - Dạ được ạ! - Em có pha chế được không hay chỉ bưng bê thôi? - Em đã từng làm ở bar 1 thời gian nên có thể pha chế được những đồ uống đơn giản. - Vậy thì tốt quá! Khi nào quán đông khách r có thể phụ giúp Phong- chính là cậu bạn vừa dẫn em vào đây, còn những khi quán vắng khách e chỉ cần bưng bê là được rồi. - Dạ vâng! Vậy em xin phép về trước. Mai em đến làm ạ. - Chào em! - Hoàng nở nụ cười hiền hậu. Bước xuống dưới, Hân không nghĩ mình lại xin việc dễ dàng đến vậy. Phong - cậu bạn phục vụ ban nãy cùng 1 cô gái khác đến làm quen với Hân. Cả 2 người cùng mở lời: - Chào mừng bạn đến với quán! - Ơ... còn chưa ai thông báo gì vậy mà 2 bạn đã biết rồi? - Hân rất ngạc nhiên. - Bạn ko cần nói thì bọn mình cũng biết vì ai đến xin việc anh Hoàng cũng nhận, trừ khi quán đã đủ nhân viên thì anh ấy sẽ không nhận thêm nữa. - Phong nói - Vậy à? - Hân gật gù. - ừ! Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phong 16t, hiện đang học tại trường Trung Anh. - Phong tự tin giới thiệu về bản thân. - Còn mình là Vy, mình cũng 16t và mình đang học tại trường Đông Du. - lúc này cô bạn gái xinh xắn lên tiếng - Chào 2 bạn! Mình là Hân, học sinh trường Trần Phú. - Hân giới thiệu ngắn gọn. Phong và Vy có chút ngạc nhiên vì chỉ có con nhà siêu giàu mới có thể học được ở trường đó. Nhà Hân giàu vậy sao phải đi làm thêm? - Hoan nghênh bạn đến với quán! ^^ - Phong và Vy tươi cười Tạm biệt 2 người bạn rồi ra về, Hân thấy rất mến họ. Anh Hoàng, Phong và Vy là 3 người mà ngoài Uyên ra Hân cư xử rất thân thiện chứ không phải là cư xử lạnh lùng như những người khác. Có lẽ họ đã mang đến cho Hân cảm giác ấm ấp như người nhà.
|