Tên Hotboy Đáng Ghét New Version!!!
|
|
- Chào bạn
- Truyện của bạn cũng ổn nhưng đối thoại quá là nhiều. Hầu như không có một chút miêu tả gì cả. Trình bày truyện khó nhìn nữa. Nội dung theo hướng motip cũ, cố gắng lái sang một điều gì đó mới lạ nhieee
- Thân.
|
Oaaaaa cám ơn bạn đã góp ý nha *gửi ngàn cái ôm* Mình bị gặp khó khăn trong việc giảm bớt lời thoại hay sao ấy *dập đầu* (ngu Văn truyền kiếp ấy mà hì) Còn Trình bày truyện thì mình fai xin lỗi bạn nhiều vì việc đó làm bạn khó khăn trong việc đọc truyện của mình rất nhiều *cúi người xin lỗi* vì mình chỉ sử dụng iPod và đth để viết truyện là chính nên mấy cái Trình bày hay là des ảnh gì đó là mình mù tịt .____. rất rất xin lỗi bạn nhé ._. Cám ơn bạn đã góp ý cho mình nha OPP!
|
Hơ hơ... T/g nhanh ra chap ms nha. Mà mk nghĩ là nếu bạn cố gắng giảm bớt thoại mà tập chung vào miêu tả tâm lí nhân vật nhiều hơn có lẽ tr sẽ hay hơn. Mk k chú ý nhìu lắm về phần motip nhg cx mong bạn có những những ý tưởng mới lạ cho tr. Còn về vấn đề học văn ớ, bạn mà nói bạn học kém văn là mk còn học kém hơn ớ :3
|
#Phương2001: cám ơn bạn đã góp ý nha ^^ mình sẽ cố gắng để giảm bớt thoại lại và tăng việc miêu tả lên :3 còn việc ra chap mới thì thành thật xin lỗi bạn và mọi người nhiều vì bây giờ mình đang trong thời kì ôn thi tuyển nên mình sẽ cố gắng trong mấy ngày nghỉ lễ mình sẽ post chap mới :3 Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé ^^
|
Chương 9 - Cô cũng đúng giờ quá nhỉ? - Khoa khẽ nhếch môi nói. Thy lườm cậu sắc lẻm, khẽ khàng nói: - Đi mau trước khi có người nhìn thấy. Cậu gật đầu, mở cửa xe ghế phụ lái rồi làm động tác mời. Cô chau mày rồi mở cửa phía sau, ngồi vào trong. Khoa không nói gì, chỉ đóng cửa lại rồi đi vòng sang bên kia. - Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu cô lại bước xuống từ ghế sau? - Cậu vừa nổ máy xe, nói. - Tôi tự biết bản thân phải làm gì. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào cậu có hợp tác hay không. Bây giờ thì mau đưa tôi đến siêu thị. Khoa ngẩn người giây lát, hồi sau mới lên tiếng: - Chẳng phải tôi đã nói rằng đến nhà ba mẹ tôi mới biết họ ăn gì sao. Đến siêu thị làm gì? - Mua chút quà. - Mua quà làm gì? - Cậu khó hiểu. Thy khẽ lắc đầu. - Cậu thật sự là chưa đến nhà của người khác bao giờ đúng không? Hay là chưa bao giờ thấy khách đến nhà? Cậu lắc đầu. Khách đến nhà cậu toàn là các Giám đốc công ti hay là người quen của ba mẹ cậu nên cậu không quan tâm nhiều. Đến lúc dọn ra ngoài thì cậu chẳng mời ai tới nhà cả. Cô khẽ thở dài. - Thiếu gia à! Đến nhà người khác chơi hay là chỉ ghé qua thăm thôi cũng đều cần phải có chút quà mọn đấy. Trái cây, rượu hay thứ gì cũng được nhưng tuyệt đối không được tặng tiền. Chủ nhà sẽ cảm thấy biết ơn nếu cậu không tặng thứ khiến người ta mất mặt đó. Xe lăn bánh. Con đường buổi sớm còn vắng vẻ, không có nhiều người lắm. - Tại sao tiền lại là thứ khiến người ta mất mặt? Chẳng phải ai cũng thích tiền sao? - Thiếu gia à! Có phải cậu sống trong vinh hoa phú quý rồi nên bị tiền làm mê muội không? Cậu đến thăm nhà người ta mà tặng tiền chẳng khác nào cậu muốn nói với họ rằng: "Cũng vì mấy người mời dữ quá nên tôi mới hạ cố bỏ đi chút ít thời gian rảnh của bản thân mà ghé qua đấy. Gửi mấy người chút tiền coi như trả công mời tôi tới ăn bữa cơm." Hàng động đó đối với chủ nhà chẳng khác nào khách khinh chủ mà bố thí chút tiền sống qua ngày vậy. Khoa giờ đã hiểu ra. Thì ra không phải lúc nào tiền cũng là tất cả. Xe dừng lại trước một siêu thị. Cậu lái xe vào bãi đỗ rồi cùng cô vào trong. ______________ - HÀ MINH THY!!! - Ân đứng giữa phòng hét lên. Quyên đằng đằng sát khí bước tới. - Đứng đây hét thì làm được cái quái gì? Chờ cậu ta về rồi hỏi tội cũng chưa muộn. Nhi chép miệng: - Cô nàng này càng ngày càng ghê gớm. Tối qua chúng ta về thì cậu ta đã ngủ, sáng nay thì lại rời khỏi nhà từ sớm, không để chúng ta hỏi được chuyện gì. Các cậu nói xem, rốt cuộc là Thy và Đăng Khoa có quan hệ gì? Nói rồi Nhi nhìn một lượt quanh phòng. Mặt mày Ân và Quyên thì vô cùng khó coi. Nhã Linh thì chẳng mấy quan tâm, yên tĩnh vừa đeo headphone vừa đọc sách. Còn Lan Anh thì tối qua đã ở lại nhà ba mẹ cô ấy. - Nhã Linh! - Ân hét lên - Cậu mau cho tụi tớ ý kiến. Linh nhàn nhã bỏ headphone ra, khẽ mỉm cười. Cả bọn mỗi lần nhìn thấy Linh mỉm cười là hiểu được cô muốn nói rằng: Chuyện mấy cậu đã khẳng định đúng rồi còn hỏi tớ làm gì? - Làm sao cậu biết được? - Ân thắc mắc. Linh nhẹ nhàng nói: - Bởi vì tớ đã tận mắt nhìn thấy hai người họ đi cùng với nhau.
|