Là Do Ta Không Thuộc Về Nhau
|
|
chap 5
Năm nam nhân dừng ngựa lại trước cổng thành. Trong thành không được cưỡi ngựa nếu không được hoàng ân cho phép.
Họ dắt ngựa vào trong thành.
Đường phố vốn đông đúc, chật hẹp, ồn ào nay im ắng, tự động dàn ra hai bên. Bởi những người ấy bị lấn áp bởi cái khí thế của họ.
Người lạnh lùng thoát tục. Người trấn tĩnh, bình thản. Người phong nhã, hào hoa. Người sôi nổi, hoạt bát. Người phóng khoáng, tự tại.
Tất cả toát ra cái khí thế trấn áp người khác khiến rất nhiều tiểu thư phải dừng lại nhìn. Nếu có một vị tướng công như vậy thì thật không còn gì bằng...
Năm nam nhân dừng lại trước một tửu lầu lớn trong kinh thành. Họ chọn một bàn trên lầu hai, gọi vài món ăn không quá cầu kì. Một nam nhân có vẻ trấn tĩnh lên tiếng: - Công tử,bọn họ sắp tới rồi!
Người được gọi là công tử lạnh lùng, mang chút lười nhác trả lời: - Ừ! Chúng ta đợi họ.
Nói rồi nam nhân nhìn hoạt bát nhanh nhẹn rót trà, vui vẻ nói: - Được rồi Lặc. Ngươi không bỏ được bộ mặt đó sao? Đợi thức ăn thật vất vả. Ta uống trà trước thôi.
- Hình tượng của ngươi đâu hả Lam? Ngươi như vậy sao xứng đi bên cạnh công tử?- Vị nam nhân phong nhã nói.
Lam bướng bỉnh trả lời: - Lục, ngươi lại ngứa nghề sao? Công tử, người phải bên vực thuộc hạ a!
- Được rồi! Hai người không thấy chán sao? Ta thấy nhàm quá rồi! Sao không có sự kiện gì kích thích nhỉ? - Vị nam nhân phóng khoáng than trách làm Lặc, Lam, Lục đều cười. Vị công tử chỉ hơi nheo đôi mắt dài, phong tình mà lạnh giá.
Đột nhiên có một nam nhân khác chừng 17, 18 tuổi đến gần bàn của họ...
|
chap 6
Đột nhiên có một nam nhân khác chừng 17, 18 tuổi đến gần bàn của họ. Trên môi là nụ cười đúng mực, cậu hỏi: - Cho hỏi chư vị đây, tại hạ có thể làm quen không?
Lục đánh giá đây là một người hiểu lễ nghi, cậu trả lời: - Cung kính chi bằng tuân mệnh! Tại hạ là Lục, xin hỏi các hạ là...
Vị nam nhân đó cười hào sảng: - Tại hạ họ Tư Mã, tên Điềm. Vậy còn các vị...
Tư Mã Điềm quay sang phía mọi người hỏi. - Ta là Tiêu.
- Các hạ người thật sự phong thái hơn người, tiêu diêu, tự tại, phóng khoáng, hào sảng- Tư Mã Điềm nhận xét.
Tiêu chỉ cười không nói gì.
- Tại hạ là Lam. Đây là Lặc.
Lam đứng lên hào phóng giới thiệu. Lặc chỉ nhìn Tư Mã Điền rồi gật đầu coi như chào hỏi.
- Còn vị này là... ? - Hắn nhìn về phía "công tử" hỏi.
Lam hơi nheo đuôi mắt, nụ cười trên môi biến hóa trở nên thâm trầm hơn, trả lời: - Vũ !
Tư Mã Điền thấy có gì đó rất lạ liền hỏi: - Vừa rồi là tên hay là họ của các vị vậy?
Lặc hơi cau mày đứng lên, nhàn nhạt trả lời: - Chúng tôi không tên, không họ. Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Nếu thích các hạ có thể gọi chúng tôi họ Vũ. Đây là chủ nhân của chúng tôi- Vũ. Chỉ một chữ, không hơn, không kém, không tên, không họ.
Vừa nói, Lặc vừa cung kính hướng tay sang vị trí Vũ. Nói tiếp: - Chúng tôi xin cáo từ. Có duyên sẽ gặp lại.
Lời vừa dứt, cả năm người đứng lên, vô thanh vô sắc dời đi.
Trên đường về phòng, Lặc hỏi Vũ: - Những người đó...
Vũ không nóng không lạnh trả lời: - Ừ! Nếu có hại thì phải diệt!
Tiêu nhếch khóe miệng lên cao, trầm trầm mà ý vị nói: - Đúng vậy! Cứ như trước thôi! Người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta, ta ắt diệt trừ.
Vừa nói ánh mắt lại quét ra đằng sau, tựa như không chỉ nói cho năm người nghe...
|
chap 7
-" Người không phạm ta ta không phạm người, người phạm ta, ta ắt diệt trừ." sao? - Trong căn phòng lớn vang lên tiếng hỏi mạnh mẽ của một nam nhân.
- Không sai- một người khác trả lời.
- Thật thú vị! - Tư Mã Điềm tất cả người đều mang theo ý cười. Cậu hỏi tiếp:
- Này! Thật sự ai là chủ vậy?
- "Vũ"- một chất giọng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng.
Lâm Úc Khánh nghi hồ: - Vương Kỳ, sao cậu có thể khẳng định?
Người tên Vương Kỳ tay chống cằm, mắt nhìn mông lung, ánh mắt sắc lạnh , giọng lạnh lẽo trả lời: - Bốn người kia đều thần phục tuyệt đối hắn.
Nhan Nhất Bối khoa trương nói: - Này! Sao cái gì cậu cũng nhìn ra vậy?
Bối Nã Đặc Tư liếc mắt khinh thường nhìn Nhan Nhất Bối nói: - Nếu không như vậy có thể làm lão đại của chúng ta sao? Chẳng lẽ kém cỏi như ngươi?
_________________________ ta là giải phân cách kém cỏi________________________
Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, mang chút hương vị trà sen, giọng Lặc nhẹ nhàng, khoan thai hỏi: - Tiểu thư, mời thưởng trà.
Vũ từ từ nhấc chén trà, thư thái nhấp từng chút một. trà sen thanh tao, nhè nhẹ. Có lẽ là sen cuối mùa, mang chút hương vị cái nắng yếu ớt nên đặc biệt thanh thanh. Thật sự làm tâm hồn người ta thư thái.
Lục đi vào nhìn thấy vậy liền nói: - Tiểu thư người thật tao nhã. Nô tì thấy bản thân thật hổ thẹn. Nữ cải nam trang thật không dễ dàng.
- Ta lại thấy thật thoải mái nha!- Giọng Lam trong veo, trong và tinh khiết như tiếng chuông chùa vậy.
Lục nhìn Lam khinh bỉ: - Chỉ có ngươi.
Lam bị lục nhìn như vậy chỉ cười hì hì, nói: - Cả Tiêu nữa nha!
- Thực ra ta thấy cũng bình thường. Không như ngươi đâu Lam - Tiêu không biết từ bao giờ đã ngồi xuống thưởng trà cùng Lặc và Vũ.
Vũ lên tiếng: - Hai ngươi mau ngồi xuống đi.
Lam và Lục dạ một tiếng rồi nhập hội cùng ba người kia.
Xong xuôi, Lặc nhắc nhở: - Khuya nay họ sẽ tới...
|
chap 8
Xong xuôi, Lặc nhắc nhở: - Khuya nay họ sẽ tới...
Lam cười thật tươi nói: - Biết rồi! Biết rồi! . . .
Trăng lấp sau những đám mây.
Gió se lạnh khe khẽ xiết cành lá.
Tiếng chim kêu nghe da diết, gầy hao.
Gió cuốn lá vàng bay bay.
Chim kêu gọi mây che mặt trăng.
Đêm lành lạnh.
Cửa sổ gỗ sơn đỏ bị bật tung ra, có ba bóng đen phi thân vào trong phòng.
Một chất giọng khàn khàn vang lên: - Chủ nhân! Chúng thuộc hạ tới muộn.
Vũ phất vạt tay áo, phóng khoáng nói: - Không sao! Ta cũng chỉ vừa mới tới. Điều tra tới đâu rồi?
Vẫn một chất giọng khàn khàn vang lên: - Đúng như người dự đoán. Bọn chúng đem giấu " nó " đi rồi.
Lam nói: - Hừ! Dù sao vẫn sẽ thuộc về chủ nhân thôi! Chất giọng trong trẻo nay thêm chút lành lạnh làm Lam thật khó nắm bắt.
Lặc nhìn Lam không nói gì rồi quay sang nhìn Vũ thắc mắc: - Chủ nhân... Người tính sẽ làm gì vậy?
Vũ hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm, tựa như nhìn bầu trời tựa như không. Ánh trăng như sáng hơn lại như như mô hồ. Ánh đèn nhàn nhạt làm dung nhan của cô huyền bí, đẹp đến lạ lùng, đẹp như thiên nữ làm người ta không sao chạm tới.
Đôi mắt Vũ long lanh, cái nhìn sao xa quá. Xa tới nỗi mọi người trong phòng không ai nắm bắt được. Giọng nhè nhẹ tựa gió thoảng, tựa mây trôi, như vang lại từ thật xa đâu đó: - Thứ là của ta vĩnh viễn thuộc về ta trừ khi ta buông tay. Đối với vật đó... Ta tuyệt không buông. Hơn nữa... cũng chỉ ta mới có thể chạm tới nó.
Ánh mắt Vũ chợt trở nên lạnh lẽo, cô ra lệnh: - Chưa cần vội. Chỉ cần quan sát thôi. Ngày trăng tròn là ngày vật hoàn cố chủ.
Ba hắc y nhân được lệnh, giọng đanh lại, kiên quyết trả lời: - Thuộc hạ rõ! Lời nói còn vang trong không gian, bóng dáng ba người đã tan biến trong gió như chưa từng tồn tại.
|
chap 9
Sáng hôm sau,
Giọng Lam mới mẻ như giọt sương sớm: - Thức ăn thật sự có phần nuốt không trôi. Ta làm vẫn hơn phải không Lục?
Lục liếc Lam một cái, gắp một chút thức ăn, từ tốn nhai rồi nói: - Có lẽ.
Cả quá trình không có một chút gì không tự nhiên lại phong nhã, lịch thiệp vô cùng.
Tiêu nhìn thấy vậy liền nói: - Ta cảm thấy muốn nói nhiều điều mà không biết nên nói gì?
Lam thắc mắc: - Là ý gì?
Hai mắt to tròn chớp chớp, long lanh như sao trời của Lam làm Tiêu cứng họng.
Lặc nhìn vậy không cản được khóe môi nhếch lên, cô nói: - Ý chính là ngươi và Lục làm hắn không thể nói gì hơn ngoài câm lặng.
Tiêu nhìn Lặc cảm kính, gật đầu như gà mổ thóc.
Chợt sắc mặt Lặc lạnh hẳn đi, nhìn về phía trước.
Tư Mã Điềm từ xa thấy vậy cảm thấy chính mình không thể nói gì chỉ có thể cười trừ tới bàn của bốn người họ. Hắn nói: - Các vị đều ở đây cả sao? Vũ công tử sao không thấy vậy?
Lục tiêu sái trả lời: - Chủ nhân chúng tôi có điểm không hài lòng với thời tiết này nên không muốn ra ngoài.
Nghe vậy Tư Mã Điềm nhìn ra bên ngoài, gãi gãi mũi. Thời tiết này mà không hài lòng?
Lam nghe Lục nói dối mà suýt chút nữa phụt cười. Tiểu thư nhà cô chính xác là vô cùng hài lòng với tiết trời hôm nay. Vì vậy cô chọn nó để... ngủ nướng.
Cái người mà ai nhìn vào cũng thấy lạnh lùng không thì nhàn nhạt, trầm tĩnh. Thế nhưng lại là một con heo nái lúc nào cũng có thể ngủ. Thật vô lý nhưng chính là sự thật.
Ở một nơi khác, một nam nhân ngồi trên trần nhà nhìn xuống lẩm bẩm: - Cô gái ngủ quá nhiều rồi đó!
Khóe miệng hắn dường như nhếch lên. Có lẽ là vui?
|