Là Do Ta Không Thuộc Về Nhau
|
|
Là Do Ta Không Thuộc Về Nhau
trangthuykudo - xuyên không
Cô từ một sinh viên thủ khoa tài ba cự nhiên xuyên về quá khứ. Không rõ triều đại, không rõ vị trí... Chẳng biết đâu mà lần. Đã vậy cô còn...
|
Chap 1
Mùa thu, Những cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi. Mặt nước có những gợn sóng lăn tăn. Sen trên hồ nở trái mùa. Đóa hoa nở rộ như ánh nắng mùa hè. Trên mặt hồ có một gác nhỏ- nơi tỏa ra hương trà thơm ngát.
Có một tiểu oa nhi xinh đẹp đang tựa vào một cột trụ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì.
Thu Phong trầm ngâm nhìn mặt nước trong vắt. Đã gần 12 năm rồi! Cô xuyên tới đây cũng đã được gần 12 năm rồi. Thế nhưng cô vẫn không thể tìm cách trở về.
Nhớ năm đó cô xuyên không qua đây thì chỉ có mỗi linh hồn. Trong khi cô lang thang đến phủ Tể tướng thì 2 tiểu oa oa ra đời. Nhưng có một đứa bé quá yếu, dường như không thể sống sót.
Cô lại gần nó, vô thức chạm vào khuôn mặt tím tái. Đột nhiên linh hồn cô nóng lên, như bị hút vào một nơi sâu hun hút, đầy bóng tối. Và từ đó cô trở thành Mạc nhị tiểu thư.
Tuy được sống lại cô chẳng nhớ chút gì về bản thân cho đến năm năm tuổi... Cứ như vậy, thời gian qua đi, cô vẫn luôn ao ước được trở về thời hiện đại. Bởi cô có rất nhiều thứ phải làm ở đó...
Tâm cô lại như quay về quá khứ...
|
chap 2
- Nhị tiểu thư! Phu nhân cho gọi người.
Nghe tiếng Lặc Lan- nô tì của mình, Thu Phong nâng mí mắt hỏi: - Có chuyện gì sao?
Lặc Lan ở bên kia hồ nói: - Nô tì cũng không rõ.
Thu Phong hơi nhíu mày. Có chuyện gì rồi sao hay lại... Hừm! Vô vị! Cô phất tay áo đứng lên, nói với Lặc Lan: - Đi thôi!
Thu Phong dẫn theo Lặc Lan đi vào một căn phòng giản dị nhưng không giấu nổi sự xa hoa.
Nằm trên kỉ là một phụ nữ ngoài 30, nhan sắc kiêu kì, ánh mắt bao dung. Nhưng Thu Phong biết tất cả là giả tạo. Cô cúi mình, kính cẩn nói: - Mẫu thân, người cho gọi nhi nữ có chuyện gì sao?
Người phụ nữ ấy vốn không phải mẹ cô nhưng thời này con cái chỉ có thể gọi chính thất là mẫu thân.
Lâm phu nhân môi hơi cười, giọng thanh thoát nói: - Phong nhi, sắp có hội rồi. Con có muốn thưởng gì không? Dù gì năm nay con cũng 10 tuổi rồi.
Thu Phong không có biểu hiện ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt đáp: - Mẫu thân, người cũng biết con có bệnh trong người. Thật sự con không muốn ra ngoài. Mong người hiểu cho.
Mạc phu nhân biểu tình thương xót nói: - Khổ thân đứa nhỏ. Bao năm như vậy rồi mà... Thôi được rồi, nếu con không khỏe chi bằng về phòng nghỉ ngơi đi. Lặc Lan đưa tiểu thư về phòng.
Trên đường về, Lặc Lan hỏi Thu Phong: - Tiểu thư, sao người không... Người không thể mãi ở trong phủ được.
Thu Phong nhìn Lặc Lan một cái nói: - Tất cả phải chờ đợi một thứ là thời cơ.
Lặc Lan không cam lòng: - Người đã chờ 5 năm rồi, còn có thể chờ sao?
Thu Phong không nói gì. Tất cả mọi thứ chưa phải lúc. Nếu đến lúc rồi sẽ không một ai có khả năng ngăn cản cô.
|
chap 3
Thu Phong cùng Lặc Lan vừa vào đến cửa, bên trong đã bước ra một nữ tì xinh đẹp, lanh lợi. Cô vừa nhìn thấy Thu Phong thì chạy nhào tới nói: - Tiểu thư, người về thật đúng lúc. Lục Linh lại ngứa nghề rồi.
Một lời nói còn chưa kịp trả lời thì một giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc đã cất lên: - Lam Li, hình tượng. Ta nói hình tượng của ngươi đâu? Người như vậy sao xứng đi bên tiểu thư!
Lặc Lan mệt mỏi nói: - hai người im đi! Tiểu thư mệt rồi. Mau đi chuẩn bị điểm tâm.
Lục Bình uyển chuyển đi sai người làm điểm tâm. Lan Li nhanh chóng đi chuẩn bị phòng nghỉ cho tiểu thư.
Trời đã tối. Cái lạnh không thấu vào xương nhưng lại làm người ta tê cóng.
Thu phong vốn không thể chịu lạnh vì từ khi sinh ra đã yếu đuối. Cô vén chăn dậy. Đêm nay cô không có cảm giác muốn ngủ.
Cô mặc thêm áo ấm ra ngoài. Cô muốn dùng cái lạnh để tỉnh táo suy nghĩ về một số việc.
Cô chợt nghe tiếng động rất nhẹ. Hình như là bên cạnh hòn non bộ bên kia tường. Chỗ đó ít người lui tới, vắng vẻ và có rất nhiều cây.
Cô lại gần, áp tai vào tường nghe ngóng. Với cô việc này không khó. Kể cả khi ở hiện đại, khi còn nhỏ cô vẫn luôn làm như vậy.
Những gì nghe được khiến cô giật nảy.
Thời cơ của cô.
Phải nhanh lên!
Còn 3 nha đầu kia nữa! Cô sẽ không bỏ mặc họ!
|
chap 4
Lửa rất lớn!
Ngọn lửa bỏng rát nuốt chửng mọi thứ.
Ồ, có lẽ là lửa từ địa ngục.
Trong ánh vàng rừng rực vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng, van nài trời xanh.
Nhưng đáng tiếc, cho dù có cầu xin nhiều thế nào đi chăng nữa... số phận đã được viết sẵn trong cuốn sổ thiên mệnh.
- Tiểu thư, địa ngục của chúng ta đang bốc cháy, sắp bị thiêu rụi rồi. Người nghe thấy không? Bây giờ nó mới giống địa ngục thật sự! Ha... Ha...
Tiếng cười vang vọng khắp cả một dãy núi. Tiếng cười như tiếng gầm của một con thú không còn tự chủ. Tiếng cười của oán hận, của cuồng vọng. Và của sự giải thoát... Tiếng cười của bốn con thú bị giam cầm...
___________________________ta là giải phân cách tự do____________________________
Năm năm sau
Trời thu cao và trong. Mây bồng bềnh, xốp nhẹ. Nước sông dềnh dàng. Gió hiu hiu. Cỏ cây vương sắc vàng. Hoa phai hương nắng.
Mọi vật nhẹ đi, hồn người cũng vì thế mà yên ả đến lạ thường.
Cách đồng lau rộng lớn. Những sợi lau mềm mại nhẹ bay trong gió, tung lên trời...
Tiếng vó ngựa gần dần... gần dần...
Năm nam nhân cưỡi tuấn mã phi nhanh về phía kinh thành, bỏ lại đằng sau những sợi nắng hạ chưa dứt.
|