Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
Chương 10: Tung tích lô hàng Trầm ngâm một lúc, nhìn cô gái nhỏ đang ở phía xa anh cất giọng: -"anh sẽ đến chỗ tụi em".. anh quay người thì gặp lão quản gia đang bưng ly nước cam trên tay cung kính nói: -Thiếu chủ!!nước cam đây ạ"! Anh lạnh lùng nói: -Tôi có việc phải làm gấp, ông mang nước cam cho cô ấy uống đi".. Nói xong, anh đi ra đằng trước nhà lên xe rời khỏi biệt thự.. Nhìn thấy lão quản gia đang đứng đó, cô vội tới hỏi: -Có chuyện gì không vậy bác"?? Ông đáp: Thiếu chủ bảo tôi mang đồ uống cho cô"!! Cô cau mày suy nghĩ tại sao càng ngày anh ta càng tốt với mình nhỉ? .mà thôi anh ta đối tốt với mình thì mình tốt lại... Cô mỉm cười với lão quản gia nói: -"hi..cháu cảm ơn mà anh ta đi đâu rồi bác??? Ông lắc đầu nói: -Tôi cũng không biết!!Thiếu chủ trở về là đi tìm tiểu thư nhưng rồi có việc quan trọng gì đó lên ngài ấy bỏ đi luôn. Một cảm giác thất vọng tràn vào trong tim, gương mặt nhỏ nhắn trở nên buồn thiu lắc đầu suy nghĩ: [Bảo ngọc mày buồn không phải vì nhớ anh ta..không phải đâu..] (Tác giả:ừ..chị đã động lòng còn chối..) Trong lúc đó, tại phòng làm việc riêng của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị có 3 người đàn ông đang nói chuyện: Hàn Kiệt cầm tài liệu tìm được đọc cho Hàn Phong nghe: -Anh trai!! địa điểm giao hàng là ở nhà kho cũ đã bỏ hoang lâu đường số 9 ,khu Minh Khê. "Thời gian giao hàng là 10h tối nay" Hàn Huy lên tiếng: -Anh có cần tụi em đi cùng không?? Hàn Phong nhếch lên nụ cười chết chóc, đôi mắt sắc bén lộ vẻ khát máu lạnh nhạt trả lời: -Chuyện này để anh lo, hai đứa cứ làm việc của mình đi. Anh bước ra ngoài lấy điện thoại bấm 1 dãy số gọi.. Đầu giây bên kia vội bắt máy trả lời: -Thiếu chủ ngài có gì phân phó ạ" Giọng nói lạnh lẽo vang lên: -Lệnh cho 20 vệ sĩ chuyên nghiệp đến đây cho tôi" Bên kia vội gât đầu nói: -Dạ!!tôi hiểu rồi.. Cúp điện thoại người anh toát lên vẻ tàn khốc tuyệt tình miệng mỉm cười tựa ác ma: -Cuộc săn mồi tối nay sẽ thú vị đây..!! ( Tác giả:Anh thật đáng sợ đó.Hàn Phong hừ lạnh:cô nói gì?? Tác giả:hihi chuồn lẹ)
|
Chương 11: Mèo nhỏ tò mò theo đuôi Chiều tối, khi anh về tới nhà lão quản gia đứng đợi anh chào rồi thở dài nói: -Thiếu chủ, từ lúc ngài đi tới giờ tiểu thư cứ buồn thiu, ngồi xem tivi mà lâu lâu lại nhìn ra ngoài hình như cô ấy nhớ ngài"!! Nghe quản gia nói vậy, anh phất tay ra hiệu ông lui xuống.. Một mình anh bước tới cúi đầu thì thầm vào tai cô: -"Mèo nhỏ!! cô nhớ tôi à?? Gương mặt nhỏ phụng phịu, hai má đỏ lên quay mặt nhìn thấy anh đang nhếch mép cười mị hoặc làm cô tức giận chu môi đáp: -hứ"!.mơ tưởng..ai thèm nhớ anh chứ!!.. Nhìn mèo nhỏ lộ vẻ xấu hổ làm anh càng muốn trêu đùa. Bàn tay đưa lên cằm giả bộ suy tư nói: -"Thật không"??..sao tôi nghe lão quản gia nói có người trông chờ tôi về mãi.. Cô cúi đầu đỏ mặt miệng lí nhí nói: -Làm gì có chứ"!! Anh cười gian tà nghĩ-: (sau này còn nhiều thời gian trêu chọc mèo nhỏ đáng yêu bây giờ anh còn việc quan trọng cần làm không thể tiếp tục đùa giõn với cô).. Anh bế cô đứng lên đi về phía nhà ăn.. Đã quen với việc anh động tay động chân với cô. Bảo ngọc không còn la hét ngoan ngoãn ôm cổ anh nhẹ giọng nói: -Anh bế tôi đi đâu vậy?? Anh cười gượng đáp: -Mèo nhỏ cô không biết đói bụng sao?? tôi thì đang rất đói đây.. Cô gật đầu lườm anh nói: -Tại ai vừa về đã trêu chọc khiến tôi quên luôn bữa tối..anh còn dám nói nữa.. Không muốn chọc mèo nhỏ giận dữ thêm anh đành nhận tội nói: -Rồi..rồi...tôi sai..giờ chúng ta đi ăn được chưa?? Miệng cười lộ ra má lúm xinh xắn cô trả lời: -..Ân..hi..đi ăn nào!! Sau bữa tối, cô chở về phòng đi tắm.. Anh vô phòng nằm trên giường một lúc thì: Cạch. .tiếng mở cửa từ phòng tắm truyền đến cô bước ra mặc một chiếc váy màu hồng von thật quyến rũ.. Ngắm nhìn cô đang lau tóc anh mỉm cười gọi cô: -"...Lại đây.."!! Cô không biết anh gọi cô làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới đứng trước mặt anh. Anh ngồi dậy kéo cô ngồi trong lòng mình lấy khăn từ tay cô nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô.. Động tác ôn nhu khiến cô cảm giác như mình đang được cưng chiều làm lòng cô thật ngọt ngào và dễ chịu. Cô nhìn anh nháy mắt cười giõn nói: -Anh đừng nuông chiều tôi không thì tôi sẽ dựa dẫm, bám lấy anh cả đời không buông đó.."! Anh bỏ chiếc khăn xuống ôm chặt cô tựa cằm vào vai cô đáp: - Hoan nghênh cô bám lấy tôi cả đời.." Tôi đã hứa chăm sóc cho một con mèo nhỏ hung dữ thì sẽ nắm giữ cô cho đến chết không buông ra.." Cô bĩu môi mí mắt ươn ướt vì cảm độnh rúc vào người anh nói: -Thật là bá đạo..nhưng xem ra anh thực tốt nga..!! Nhéo nhẹ má cô cưng chiều cất giọng ôn nhu nói: - Không cần phải khen tôi"nằm xuống ngủ thôi.. Rồi anh không để cô nói nữa trực tiếp kéo cô nằm xuống giường. Vì từ lúc tới đây sống.. Anh bá đạo chung phòng chung giuờng với cô. Lâu ngày quen dần nên cô không còn dãy dụa như lúc ban đầu. Nhắm mắt chui vào lòng anh một mùi hương bạc hà thơm mát chạm vào trong mũi thật thoải mái. Cô mỉm cười ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.. Nhìn lên đồng hồ anh chậm rãi bước xuống giường đắp chăn cho cô.. Đi tới bên cạnh cô anh cúi đầu hôn nhẹ lên chán cô thì thầm: -Ngủ ngon..mèo nhỏ..chờ anh chở về..!! Đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa... Bước xuống lầu mặt anh thay đối chỉ còn lại sự lãnh khốc vô tình khí thế vương tử toát vẻ cao quý lạnh lùng..!! Khi đi tới đại sảnh đã có 20 vệ sĩ xếp hàng hai bên cúi đầu cung kính nói: -Thiếu chủ chào ngài.." Anh gật đầu ra hiệu giao phó: -"Chuẩn bị xe tới địa điểm cất giấu hàng"! Họ đều đồng thanh nghiêm nghị đáp: -..Dạ..thuộc hạ rõ rồi"..!! Trong phòng ngủ cô xoay người định ôm anh thì sờ thấy giường trống.. . Hé mắt mở ra nhìn cô không thấy anh đâu.. nghe bên dưới có tiếng ồn ào cô vội mâc áo khoác ấm rồi chạy nhanh xuống dưới.. Đứng nép mình gần cửa chính cô thấy nhiều người mặc đồ đen thì nghĩ thầm: [-Giờ này anh ta còn đi đâu??lại còn mang theo nhiều người lạ nữa..không lẽ anh ta là xã hội đen muốn đi ám sát hay đốt nhà ai??] (Tác giả: chi thật khéo tưởng tượng về anh Hàn Phong làm gì có làm xã hội đen chứ @@') Sự tò mò nổi lên, cô nhìn quanh thấy chiếc xe đen gần đó đang mở cốp xe sau... -Nhân lúc không có ai để ý cô chui vào bên trong nhanh chóng kéo nắp xe nằm xuống.!! Chiếc xe dần chuyển động ra ngoài biệt thự đi đến địa điểm cần đến mà không hề hay biết có một cô gái nhỏ đang nằm im trong xe theo đuôi bọn họ..!:P
|
Chương 12: Bị phát hiện Năm chiếc xe đen dừng lại trước một bãi đất bỏ hoang. Khuất sau hàng cây cỏ lau là một nhà kho cũ.. Hai vệ sĩ nhanh chân xuống xe mở cửa cúi đầu nói: -Mời"!Thiếu chủ.. Anh bước xuống cất giọng lạnh lùng: -đi thôi.." Đoàn người vội cất bước theo anh... - Đến cửa nhà kho có hai tên đứng gác cửa bên ngoài vừa thấy có người tiến lại gần. Bọn chúng chưa kịp chạy đi báo tin thì đã lăn ra chết.. Hai vệ sĩ theo sau Hàn Phong đã dùng súng giảm thanh sản phẩm loại mới nhất của công ty Black bird..kết liễu họ... Nhìn cánh cửa sắt được đóng kín trước mắt anh cất giọng lạnh lẽo: -..."Phá cửa"!!.. Sau câu nói của anh một vệ sĩ cầm chiếc đồng hồ nhỏ được gắn vào cánh cửa. Bấm nút khởi động chỉ trong vài tiếng tích..tắc..nó nổ tung tạo ra tiếng vang: ..Ầm..ầm...!!" Làm cho những người bên trong sợ hãi, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng như thần chết đang tìm bọn họ.. Nghe tiếng động rất lớn vang lên cô choàng tỉnh dụi mắt vội mở cốp xe chồm dậy ngó xunh quanh miệng lẩm bẩm: " Đến nơi rồi sao??vậy mà mình lại ngủ quên mất!! (Tác giả:bó tay chị nằm trong xe mà cũng ngủ quên..đúng là heo!!..Bảo Ngọc:dám nói tôi là heo cô giỏi nhỉ??.Tác giả:sợ bị đánh lên im luôn) Chui ra khỏi xe đứng xoa thắt lưng đau nhức vì nằm chật chội rồi cô đi về phía nhà kho cũ.. Cùng lúc đó Hàn Phong cùng đoàn người đằng sau tiến vào bên trong. nhìn thấy những lô hàng bi mất đang được sắp xếp chuẩn bi giao đi.. Anh lạnh giọng đầy sát khí nói: -Ông thật to gan..hàng của Hàn Phong tôi mà cũng dám cướp.. Ông ta cao ngạo đáp: -Chính tôi cướp đấy!!cậu làm gì được tôi."!! Anh nhếch mép gương mặt lộ vẻ khinh thường trả lời: -Tôi sẽ để cho ông biết cái giá phải trả khi đối đầu với tôi...!! Bên ngoài Bảo Ngọc đang tập chung nghe và nhìn vô bên trong mà không biết có hai bóng đen đang tiến lại gần chỗ cô.. Một tên trong đó đặt tay lên vai cô... Đang mải nhìn lén bên trong cô thản nhiên gạt tay hắn ra rồi xua tay nói: -Để yên cho tôi xem đang rất hấp dẫn mà.."! Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng hình như cô vừa nói chuyện với ai đó giật mình cười gượng cô xoay người quay mặt lại.. Thì thấy hai tên có gương mặt bặm trợn, hung dữ đang nhìn cô.. Cô nhìn bọn chúng cười giả nai tính co chân bỏ chạy thì: -...A..á..á.."!!
|
Chương 14: Bị Bắt và trốn thoát Bảo Ngọc bị hai tên bặm trợn giữ lại.. bọn chúng cất giọng: -con nhãi ranh..mày tính chạy à"! không biết phải làm sao để trốn thoát cô vội ngẩng đầu cười nói: -Hai vị đại ca..tha cho tôi đi..tôi không có bỏ chạy mà!! Bọn chúng nhìn cô với ánh mắt tà dâm lên tiếng: -em gái xinh đẹp vậy chi bằng phục vụ bọn anh rồi sẽ tha cho em đi. Cô liếc nhìn hai tên đê hèn mà khinh bỉ trong lòng nghĩ: -Muốn dở trò với tôi ư..đừng có hòng..!! Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cô nở nụ cười ma quái nói: -..A..có người đến kìa..cứu tôi với!!.. Hai tên nghe cô nói liền ngẩng đầu nhìn ra phía xa nhưng chẳng có gì ngoài cây cỏ lẩn trong bóng tối dày đặc..!! Cô cười.."hắc..hắc"Thời cơ đã đến vội đứng dậy chạy thât nhanh vào trong nhà kho... Bọn kia thấy cô chạy mới biết mình bị lừa thì giận dữ rượt theo sau quát lớn: -"Con khốn..mày dám lừa tụi tao.."!! Bảo Ngọc không thèm nghe những tiếng mắng chửi ở đằng sau mà chỉ biết cắm đầu chạy cho đến khi đụng phải một bức tường rắn chắc.. Bị mất thăng bằng cô nghĩ mình sẽ té xuống đất thì một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng.. cảm thấy mùi hương thơm nam tính quen thuộc liền ngẩng đầu lên.. Bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi mang tia tức giận của anh.. Cô lùi lại phía sau trưng bộ mặt đáng thương môi mím lại,mắt rưng rưng cất giọng hối lỗi: -Hàn Phong anh đừng giận nha!"Tôi chỉ tò mò đi theo xem anh có làm chuyện xấu gì không..Tôi xin lỗi.. Cô vừa dứt lời thì hai tên bặm trợn lúc nãy đi vô chúng cúi chào lão cáo già rồi mặt đầy hung dữ nói: -Lão đại!!con nhãi ranh kia bị bọn em bắt được đã lừa tụi em rồi chạy trốn..anh xử nó đi.. Ông ta nghe xong thì tức giận quát: -Đồ ngu..một con nhóc mà cũng để nó thoát..lũ vô dụng.."! Hàn Phong nhếch mép cười chế nhạo nói: -Một lũ vô dụng ngu ngốc cũng nhờ lão đại như ông đào tạo ra đó..ngài Nghị sĩ..! Nét mặt ông ta từ từ biến đổi dần sang trắng bệt miệng lắp bắp nói: -Mày sao biết đươc tao là Nghị sĩ!..Mày là ai?? Tao đã điều tra về mày chỉ là một thằng vận chuyển lô hàng có chút thế lực thôi..không thể??nào sai được.. Nở nụ cười tà ác tàn nhẫn, lạnh lùng lên tiếng: -Muốn biết tôi là ai??xuống địa ngục mà tìm.." Trong khi Hàn Phong nói vệ sĩ bên anh đã khống chế người của lão.. Thất bại, ông ta ngồi sụp xuống đất gương mặt dường như già thêm mấy tuổi.. Nhưng đôi mắt vẫn đen tối chứa đầy ý hận thù và loé lên tia hiểm độc cười điên cuồng nhìn anh nói: -Dù tao có chết cũng kéo mày chết theo.."! Nói rồi ông ta rút từ trong áo ra một khẩu súng chỉa về phía Hàn Phong.. Một viên đạn được chui ra từ khẩu súng nhằm thẳng hướng anh bay tới.. Trong lúc nguy cấp một sức mạnh nào đó khiến Bảo Ngọc nhào tới ôm anh tránh đằng trước mặt mỉm cười nhìn anh"!.. -...Đoàng.."!! ......-Đoàng.."! Một viên đạn được bắn từ súng của Hàn Phong trúng ngay mi tâm làm lão ta chết ngay tại chỗ.. -Viên đạn còn lại thì... (Tác giả:các bạn chắc cũg đoán dc ai trúng đạn tớ buồn ngủ maj ra chuơng tiep theo se biet đáp án..bye"^^)
|
Chương 15: Bị Thương Bảo Ngọc bị thương viên đạn còn lại đã bắn trúng vào lưng..cô ngã xuống.. Hàn Phong vội đỡ ôm cô vào lòng giọng điệu đầy lo lắng: -Mèo nhỏ..cô có sao không??tại sao lại cứu tôi?? Cố gắng nhịn đau cô cất giọng yếu ớt: -Tôi...thấy hơi..đau!!tôi cũng không biết sao mình lại nhào ra đỡ đạn cho anh ... chắc có lẽ anh đối với tôi rất tốt nên không muốn..nhìn thấy anh chết.. Nghe cô nói trong lòng anh chấn động, lời nói đó như là cơn sóng mạnh chạy thẳng vào trái tim.. Cố dấu cảm xúc anh ôm ghì chặt cô cúi đầu nói nhỏ: -Mèo nhỏ..thật ngốc..tôi làm gì dễ chết ược..cô. bị thương rồi.chúng ta mau về nhà thôi nào"!! Bảo Ngọc cố gắnh gượng cười cất giọng yếu đuối nói: -.."Ân.."!về nhà..tôi mệt rất buồn ngủ.."! Rồi cô dần lịm đi chìm vào hôn mê sâu.. Hàn Phong bế cô lên đi về phía trước cửa nhà kho.. Nhưng ra đến bên ngoài thì dừng chân lại...Hàn Phong nở nụ cười nhìn cô thầm nghĩ: [Mèo nhỏ nhiều lúc em thật hung dữ, ngang ngạnh nhiều lúc lại khá đáng yêu đó..] Nhìn những vệ sĩ đang sếp hàng chờ lệnh anh liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng... cất giọng lạnh lẽo„tàn nhẫn nói: Xử lý hết..Không cho bất cứ một aj sống sót... anh ôm cô đi đến chiểc xe màu đen đã có người mở cửa xe rồi..^^ Ông ta cúi đầu cunh kính nói: -Thiếu chủ,mời ngài lên xe . Hàn Phong không nói gì cúi người ngồi vô trong xe...anh nhắm mắt ôm cô thở dài nói: -mèo nhỏ"!đợi em khoẻ lại rồi tôi sẽ xử phạt cái tội tò mò nghịch ngợm của em.. (Tác giả: bắt đầu dùng từ e- tôi a- tôi.. nhé) Ba chiếc xe đen phóng nhanh trên con đường dài vắng vẻ, u tối. .. dần cách xa nhà kho đang mang một màu đỏ của lửa rực cháy trong đêm.. chỉ một tiếng sau nó đã biến mất mọi chuyện như chưa hề xảy ra..màn đêm lại yên tĩnh.
|