Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Thần Bí
|
|
hay lam...
|
|
Chương 41: Luyện Tập và Đề Thi
Hàn Phong ôm Bảo Ngọc đứng dậy bước đi ra cửa chính, Tiêu Dật và Gia Huy, Gia Kiệt cũng đi theo đằng sau..
Bảo Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ:
-"Hàn Phong sẽ cho mình thử thách gì đây nhỉ??mà còn phải học và luyện tập chỉ trong 3 ngày. '
Chắc chắn là anh ấy muốn cho cô thua để chấp nhận ở nhà chứ gì!!
- Hừ..Hàn Phong em nhất định sẽ thắng sẽ chứng minh cho anh thấy em có thể vượt qua thử thách của anh'..
Đang chìm đắm trong ý chí quyết thắng và lòng tràn đầy nhiệt huyết .. thì Bảo Ngọc chợt nghe giọng nói ôn hoà có chút trêu đùa của Hàn Phong:
-em đang suy nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy ?? Hay là em lại tính bày trò ăn gian để vượt qua vòng thử thách của anh hả??
Bảo Ngọc bặm môi trừng mắt với anh nghiến răng nói:
-"hừ..em mới không thèm ăn gian em nhất định sẽ thắng..anh cứ chống mắt lên mà xem".
Hàn Phong cười tươi vẻ mặt nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ánh mắt lại hiện rõ tia vui vẻ sờ cằm tiếp tục trêu chọc:
-Đối với mèo nhỏ tinh nghịch như em anh không thể tin chắc lời em nói được..!!
Bảo Ngọc từ lúc gặp Hàn Phong và sống cùng anh đã biết rõ vẻ mặt dày của anh đã tu luyện tới tầng cực cao. Lên cô cũng không thèm để ý đến anh nữa, quay mặt đi nhìn ra cửa kiếng xe ôtô .. Thấy đường đi khá lạ lẫm cô chưa từng đi bao giờ hết, hai bên là các cây cao cổ thụ được trồng rất lâu năm rồi.
Ngó lại phía sau là chiếc Ferrari của Tiêu Dật chở Gia Huy và Gia Kiệt đang phóng nhanh ép sát xe của Hàn Phong.. Đằng sau nữa là hai chiếc xe ôtô đi theo để bảo vẹ an toàn cho bọn họ.. Quên cả giận dỗi Bảo Ngọc quay sang kéo tay Hàn Phong hỏi khẽ:
Phong"!chúng ta đang đi đâu vậy??
Anh nhếch miệng cười ôm cô vào lòng cất giọng cưng chiều..
-"đi đến nơi thì em sẽ biết"! Bảo Ngọc vẫn còn cảm thấy thắc mắc nhưng thấy anh nhất định không nói cô cũng lười hỏi lại.. Xe đi qua thành phố tiến về khu ngoại ô đến một khu nhìn có vẻ giống một khu biệt thự nhưng lại có điểm không giống.. Đoàn Xe dừng lại ở một căn biệt thự nguy nga nhất nó được phủ một màu đen. chứ không giống các biệt thự khác là màu trắng nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp huyền bí.. Bảo Ngọc ngây ngốc nhìn cánh cổng màu đen cao lớn từ từ mở ra hai hàng người áo đen cúi đầu khi đoàn xe của Hàn Phong tiến vào trong. . Khi bước xuống xe Bảo Ngọc không khỏi trầm trồ khen ngợi.. Mắt cô sáng rực nhìn xung quanh:
-"nơi đây là chỗ nào mà sao lại có tiếng súng, tiếng người đánh nhau có nhiều thứ đồ rất kì lạ nha!!
Tiêu Dật ở bên cạnh Hàn Phong nhếch mép cười khi thấy biểu cảm trên gương mặt của Bảo Ngọc nói:
-Cô gái nhỏ bị hớp hồn rồi hay sao?? Mà đứng ngây ra vậy??
Bảo Ngọc không thèm quan tâm đến Tiêu Dật quay sang nắm cánh tay Hàn Phong mỉm cười hỏi:
-Phong"!Lần đầu em mới thấy những thứ trong phim điện ảnh trên tivi và nhiều đồ kì lạ nha!!Đây là đâu vậy??
Hàn Phong ôm eo cô đi nhẹ nhàng giải thích:
-Đây là khu huấn luyện vệ sĩ để rèn luyện và học để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp.
-"Tổ chức BL-B của chúng tôi có khắp các nước Châu Á và Châu Âu mỗi nước đều có một khu huấn luyện vệ sĩ. vì chúng tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ những người trong giới chính trị các nước. điều quan trọng là họ phải trong sạch không có bất cứ vết dơ nào"!
Tiêu Dật tiếp lời. Hai hàng vệ sĩ cung kính đứng ở sân huấn luyện bắn súng cúi đầu:
-Chào Thiếu Chủ!!Ngài Tiêu Dật, nhị thiếu,tam thiếu.. (edit:nhị thiếu, tam thiếu là gọi tắt của nhị thiếu chủ, tam thiếu chủ ^^)
Hàn Phong nhìn Bảo Ngọc đang hào hứng nhìn những loại súng đang được đặt trên một chiếc bàn rất lớn đủ loại khác nhau. Vuốt tóc cô giọng sủng nịnh:
-Ngọc nhi!! Em thích học bắn súng anh đáp ứng em. Cho Tiêu Dật Gia Huy, Gia Kiệt dạy và hướng dẫn em ba ngày sau thử thách của anh dành cho em cũng là về súng..
|
Chương 42: Tập Trung Tinh Thần Và Ý Chí Kiên Cường
Bảo Ngọc nghe Hàn Phong nói thì vui mừng ôm cổ hôn lên má anh một nụ hôn
Rồi quay sang phía Tiêu Dật và Gia Huy, Gia Kiệt cười giảo hoạt nói: -mong ba thầy hướng dẫn cho em học để đạt được thành tích tốt ạ"!
Tiêu Dật mặt xám xịt đưa gương mặt đáng thương ánh mắt năn nỉ nhìn Hàn Phong Tỏ vẻ cầu xin tha cho anh ta con đường sống dạy tiểu ác ma nếu đắc tội lại bị chỉnh thê thảm nữa..
Hàn Phong thờ ơ quay đi không bận tâm đến vẻ mặt bi thảm, ai oán của Tiêu Dật. Gia Huy, Gia Kiệt thì không hề có phản ứng gì chỉ gật đầu mỉm cười với Bảo Ngọc..
Bọn họ cảm thấy dạy chị dâu nhỏ học bắn súng cũng chẳng khó gì với lại đây là một điều tốt. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra chị dâu nhỏ có thể tự bảo về được mình sẽ không khiến anh Hàn Phong phải bảo vệ chị ấy mà gặp nguy hiểm. (Edit:chưa chắc!! Sắp nguy hiểm rồi ^^ )
Bảo Ngọc thấy ba người đàn ông đứng nói chuyện mà cô không hiểu hình như là về cách chế tạo vũ khí và phát minh mới. Thôi mặc kệ họ nhìn thấy nhiều loại súng trên bàn ánh mắt Bảo Ngọc tràn ngập vẻ cực kì hứng thú cô tiến lại gần muốn xem thật kĩ hơn.. Bàn tay sờ nhẹ lên những khẩu súng từ loại bé cho đến cỡ lớn chợt thấy một hộp đồ màu đen nhỏ dẹp đặt bên cạnh góc bàn. Bản tính tò mò tới chết cũng không bỏ được của Bảo Ngọc lại nổi lên, liếc nhìn thấy mấy tên đàn ông kia không để ý tới mình cô liền mở hé chiếc hộp nhìn vào bên trong.
Miệng há ra mắt mở to hết sức kinh ngạc khi thấy thứ đồ bên trong đó là một khẩu súng loại nhỏ.
Nó có màu trắng bạc, thân súng có độ dài chỉ khoảng 6,4 cm chiều ngang 1,8 mm. Ngoài ra điểm đặc biệt nhất là trên súng có gắn những viên đá kim cương rất nhỏ phát sáng long lanh trạm trổ rất tinh xảo quả thật là tuyệt đẹp.. Hàn Phong thấy xa xa Bảo Ngọc đang đứng nhìn khẩu súng lục không chớp mắt khiến anh phải bật cười "xem ra mèo nhỏ rất thích khẩu súng đó".
Anh bước lại gần mỉm cười cất giọng trầm ấm:
- Đây là loại vũ khí mới gọi là Fx-2, một loại súng lục có tầm bắn xa, cự ly bắn ra có thể tới 2000m, Tốc độ bắn nhanh và chuẩn xác không tạo ra bất kì âm thanh nào, Nó không cần bắn thẳng cũng có khả năng trúng mục tiêu..bởi vì.."có thể quẹo cua".
Hàn Phong sờ sờ cằm nói tiếp:
-Thế nào?? Em có thích nó không?? Bảo Ngọc mắt sáng rực gật gật đầu
"em thích vậy có thể cho em được không??
Ngoài miệng là xin xỏ nhưng trong lòng thì đang gào thét mau đồng ý đi cho em đi.. Hàn Phong biết rõ tâm tư của cô quay sang nói với Tiêu Dật :
-Vũ khí mới này đã qua thử nghiệm chưa??
Tiêu Dật gật đầu cười:
-Yên tâm đi!! Đã thử nghiệm thành công nhưng chưa công bố ra thị trường kiểu dáng và tác dụng của loại súng này phù hợp dành cho phụ nữ tung ra loại này chủ yếu là cho các phái nữ thích chơi súng.
Liếc nhìn gương mặt mong chờ của Bảo Ngọc anh khẽ nhếch miệng cười:
-Được rồi!! Cho em đó nhớ học tốt vào" hôm nay Tiêu Dật sẽ dạy em, ngày mai là Gia Huy, ngày cuối là Gia Kiệt..
Bảo Ngọc vui mừng gật đầu lia lịa nhìn Hàn Phong và anh em Huy, Kiệt rời khỏi sân tập luyện Cô quay sang nở nụ cười gian tà khiến Tiêu Dật bất giác rùng mình..
Trên sân tập bắn những viên đạn được bắn ra liên hồi nhưng chẳng trúng mục tiêu nào.. Tiêu Dật ngao ngán nhìn Bảo Ngọc anh đã mất gần buổi sáng để dạy cô cách cầm súng, hướng dẫn bắn đã được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.
Trời cũng sắp chiều tối mà cô gái nhỏ kia học chả được cái gì thật tra tấn anh mà.. Buổi tối nằm trên giường thân thể nhức mỏi, tay muốn rã rời ngày đầu tiên học thất bại thảm hại "-oa"muốn khóc quá đi!!
Ngày thứ hai: Gia Huy chỉ dạy hết buổi sáng cô mới bắn trúng ba điểm trên những hình người nhưng đều không phải điểm trí mạng.. Cả ngày mới bắn trúng chính xác. Tối đến trong phòng ngủ, Bảo Ngọc ngồi trên giường ôm gấu nét mặt rầu rĩ và mệt mỏi, sờ vai sờ cổ.. khiến Hàn Phong nhìn mà cảm thấu đau lòng anh ôm cô vào lòng xoa bóp nhẹ vai cô thì thầm:
- Bảo bối!! Đừng gắng sức gượng ép bản thân nữa!! Bỏ cuộc đi ở nhà chờ anh về được không??
Bảo Ngọc trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt cương quyết không thay đổi nói:
-Không"!em nhất định làm được!! Em tuyệt đối không bỏ cuộc giữa trừng.
Ngày cuối cùng: Gia Kiệt khá ân cần hướng dẫn, dạy Bảo Ngọc rất tận tình làm cô hiểu rõ hơn nhiều vấn đề, Chẳng hạn như nhắm hướng súng chuẩn, nhìn thật kĩ mục tiêu v.v..
Hết ngày cô đã bắn được 7 điểm trí mạng trên các hình nhân, Điều này khiến cô vui vẻ cảm thấy mình đã đạt được một chút thành tích đáng nhớ.. Và cuối cùng ngày thử thách đã tới.. Bảo Ngọc nhìn những hình người được xếp xen kẽ nhau theo thứ tự xa dần, Hàng đầu 2 người, hàng hai 3 người, hàng ba 5 người mà lại đứng rất gần nhau khiến mục tiêu điểm trí mạng rất khó nhìn làm Bảo Ngọc choáng váng..
Liếc nhìn Hàn Phong đang mỉm cười nhìn cô thì trong lòng khẽ nguyền rủa 18 đời nhà anh.. Nhất định là cố ý muốn làm khó mình đây mà. "Hừ" nhất định mình phải thắng!! Hàn Phong lên tiếng liền cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Thử thách của em là bắn trúng chính xác điểm trí mạng khác nhau trên 10 hình nhân thì coi như em thắng.. Tiêu Dật, Gia Huy, Gia Kiệt đều giật mình bắn trúng 10/10 mục tiêu đối với bọn họ thì chuyện này đơn giản như uống một ly nước còn đối với người mới học và khả năng của Bảo Ngọc thì không thể làm được.. Hàn Phong nhìn Bảo Ngọc nhếch miệng cười nỏi khẽ:
- Ngọc nhi"!em đã sẵn sàng chưa??
- Có thể làm được chứ?? Nếu em chịu chấp nhận thua anh sẽ dừng cuộc thi này lại ngay. Bảo Ngọc có ngạc nhiên đôi chút nhưng khi nghe Hàn Phong nói thì gương mặt trở lên khác thường, ánh mắt kiên định gật đầu: -Được"!Hàn Phong em sẽ không thua đâu"! Không thể để công sức của 3 thầy giáo đổ sông đổ biển chứ"! Vừa nói cô vừa nháy mắt với ba người kia Bọn họ liền gật đầu cổ vũ khiến cô càng thêm tự tin. Hàn Phong không nói thêm nữa cất giọng lạnh lùng: -Vậy thì bắt đầu!!
|
Chương 43:[/b]Chệch một viên đạn cũng gây nguy hiểm[/b]
Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, đi tới phía trước nhìn những hình nhân cách xa mình mấy trăm mét thì có chút lo sợ sẽ không làm được.. Cô nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh lòng tự nhủ thầm: Bảo Ngọc"!mày nhất định làm đươc!! Cố lên! Phải cố lên"!
Đầu óc cô hoạt động cố gắng nhớ lại những gì mình đã từng được học.. Câu nói của Tiêu Dật: -"Nhìn thật kỹ mục tiêu mà cô muốn bắn, nhắm thẳng không do dự nổ súng, tuyệt đối không lo lắng hay run tay sẽ làm chệch phương hướng.. Gia Huy cũng đã chỉ cô rằng: -"Súng này thuộc loại Fx-2 khả năng bắn xa và lượn vòng trúng mục tiêu là rất cao, Điều quan trọng là ở người cầm súng, lực cổ tay phải cứng, cầm súng hướng lên khoảng 45° sẽ dễ dàng bắn chuẩn xác mục tiêu" Lúc đầu cô chỉ nghe cho qua chưa hề suy nghĩ về những điều họ dạy giờ nhớ lại , cô sẽ áp dụng lời chỉ dạy của bọn họ nhất là cách của Gia Kiệt đã nói:
-"Em biết Tiêu Dật, Gia Huy đã chỉ dạy chị rất nhiều, em cũng không nói thêm Nhưng điều duy nhất em muốn dạy chị là tự tin vào bản thân, không lo sợ tập trung tinh thần chỉ nhìn vào mục tiêu, nhắm chuẩn và bắn.." Bảo Ngọc mở mắt ra, gương mặt đã thay đổi không hề có một tia lo sợ trong đôi mắt. Khẩu súng bạc trên tay cô từ từ được đưa lên cao, hai tay cô nắm chặt khẩu súng, ngón tay trỏ và ngón tay giữa đặt trên chỗ bóp cò.. Ánh mắt cô trấn tĩnh, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói:
" Nhắm thẳng, nhìn thật kĩ và bắn.. Tiếng súng đoàng...đoàng..vang lên trong không gian những viên đạn bay cực nhanh từng viên từng viên lao vun vút tới những hình nhân.. 10 viên đạn đã bắn ra, Bảo Ngọc đứng ngây như phỗng Tiêu Dật, Gia huy, Gia Kiệt đều ngạc nhiên..
Hàn Phong có chút kinh ngạc thoáng qua nhưng rồi lại cau mày, mặt lạnh lùng nhìn những hình nhân. Tiêu Dật vỗ tay cười cười với Bảo Ngọc cất giọng khen ngợi:
-"Cô gái nhỏ! khá lắm bắn trúng mục tiêu 9/10 điểm trí mạng đối với người mới học là giỏi rồi.. Bảo Ngọc giật mình khi nghe Tiêu Dật nói chuyện; 'Cô chỉ bắn trúng được 9/10 thôi ư?? Phải làm sao bây giờ?? Hàn Phong sẽ bắt cô ở nhà hay sao??
Gương Bảo Ngọc buồn thiu, ánh mắt đầy hồi hộp và lo lắng chờ đợi quyết định của Hàn Phong, răng khẽ gặm cắn cắn môi nhìn rất đáng thương..
Hàn Phong thở dài, anh hiểu cô rất muốn đi theo anh mặc dù biết sẽ gặp nguy hiểm.. Vuốt nhẹ mái tóc cô anh cất giọng trầm ấm:
Ngọc nhi'! Em đã không vượt qua thử thách chắc em cũng đã hiểu là mình cần làm gì rồi chứ?? Bảo Ngọc rươm rướm nước mắt, lắc đầu cố không cho lệ rơi cô ngước nhìn anh giọng nghẹn ngào: -Không cho em đi"!Được thôi"! Em sẽ ở nhà nhưng thật sự em không hiểu chỉ sai có một viên đạn mà cũng không qua được thử thách. có phải vì không muốn cho em đi lên mới làm khó em??
Hàn Phong lắc đầu lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Bảo Ngọc giọng cưng chiều:
- bảo bối đừng khóc"! trong thế giới của bọn anh không thể có hai chữ bắn chệch, nếu trước mặt em là kẻ thù. Nếu bắn chệch một viên đạn hắn không chết thì chính em sẽ là người mất mạng."Em hiểu chưa??"
Bảo Ngọc không nói gì cười rất khó coi khiến Tiêu Dật, Gia huy, Gia kiệt cũng tính lên tiếng nói giúp cô, Nhưng bọn họ không thể ngăn cản quyết định của Hàn Phong nên đành im lặng.
Bảo Ngọc xoay người lặng lẽ rời đi, Hàn Phong nhìn theo bóng dáng cô đi, bờ vai hơi run còn nghe tiếng khóc nấc nhẹ làm trái tim anh đau xót.. Hàn Phong bước nhanh theo nắm lấy tay cô ôm vào lòng bất giác thở ra một hơi dài nhỏ giọng nói: -Mèo nhỏ"!anh thua rồi!! Anh đã từng tự hứa sẽ không làm em buồn, tổn thương hay khóc..giờ em lại khóc thành ra xấu xí như vậy .
Bảo Ngọc nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nấc nhẹ hỏi anh:
-Hàn Phong"!vậy em sẽ được đi theo anh chứ??
Hàn Phong cười nhẹ nhéo mũi cô gật đầu: -Em khóc xấu như gấu con tỏ vẻ uỷ khuất giống như anh bắt nạt em đó"! không cho em đi em lại ăn vạ khóc lớn tim anh đau không chịu nổi đâu.."
Bảo Ngọc nghe vậy thì mắt sáng lên lau đi nước mắt ôm cổ Hàn Phong vừa cười vừa nũng nịu chối: -Ai khóc xấu chứ"!em không có nha"! Rõ ràng là anh bắt nạt em Mà!!
Hàn Phong nhếch miệng cười ôm cô đi về phía trước cúi đầu thì thầm nói:
-Em nói anh bắt nạt em"! Vậy tối nay anh sẽ cho em biết như thế nào mới gọi là bắt nạt..!
Bảo Ngọc xấu hổ đánh nhẹ vào ngực anh lầm bầm:
-Đại sắc lang"!Anh thật xấu xa.. Bóng dáng hai người và ba người đi phía sau dần dần khuất xa nhìn có vẻ thật bình yên .
Nhưng họ không hề biết từ giờ họ sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối và nguy hiểm liên tiếp..
Thân Thế bí ẩn của Hàn Phong và bí mật tội ác năm xưa được từ từ được hé lộ..
|