Vạn Hoa Chi Nữ
|
|
Văn án:
Nàng-một cô gái xinh đẹp thời hiện đại, xuyên qua thời không đến một đất nước nàng không hề biết
Nàng, nếu như ở thời hiện đại xinh đẹp luôn là một điều hạnh phúc thì khi ở nơi đây nàng xinh lại là một cái tội
Nàng, bị nhiều người ghen ghét, đố kị, bị người ta hãm hại, nhưng nàng không hề mở miệng oán trách dù chỉ là một câu
Thông báo: nếu bạn nào mà muốn đem truyện của mình qua nơi khác thì mong là hãy nói với mình một câu. Mình không muốn truyện của mình lưu lạc nơi khác (mình tự kỉ trước đó mà) Với lại mình dạo này phải ôn thi nên lịch poss hơi kì quái. Ok không sao nhưng cũng mong mọi người đừng ném gạch vì đây là lần đầu mình viết thể loại này ^_^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!
|
Chương 1
Đau. Choáng. Thiên Hương nheo nheo mi mắt, một tay che những ánh nắng chói chang đang chiếu nơi cô. Khi đã quan sát xung quanh kĩ càng, Thiên Hương hốt hoảng kêu lên: - Đây... Đây... LÀ NƠI QUÁI QUỶ NÀO VẬY??? Xung quanh toàn là cây là cây, im ắng, vắng lặng, không một động tĩnh, Thiên Hương chỉ có thể ngán ngẩm lắc lắc cái đầu: - Xuyên không rồi! Cũng đơn giản để nhận ra thôi, khi học bài xong Thiên Hương lăn bò ra bàn mà ngủ, khi tỉnh lại đã thấy mình ở nơi khỉ ho cò gáy này. Đứng dậy, phủi phủi bồ đồng phục trường vẫn còn nguyên khăn đỏ. Thiên Hương thong thả đi dạo, dù sao thì mặt trời vẫn nắng gay nắng gắt thế kia cơ mà, nên cô đoán rằng chắc bây giờ khoảng 10h thôi. Vừa đi, Thiên Hương vừa lẩm bẩm: - Mình không tin là xuyên không có thực, nhưng giờ đây mình lại xuyên không thật. Nhưng trong mấy bộ tiểu thuyết mình từng đọc qua, thấy mấy nàng xuyên không qua toàn sung sướng, mà mình xuyên không qua sao khổ trên cả sở thế này cơ chứ! Đang đi, Thiên Hương nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang tiến thẳng tới nơi cô đang đứng. Bất quá, Thiên Hương nhảy tọt vô bụi cây ngay đấy, tìm mấy khe hở của bụi cây mà giương hai đôi mắt to tròn nhìn trộm. Cô thấy một đám người mặc áo đen đang rượt đuổi một cô gái toàn thân màu trắng. Cô gái đó đáp xuống cách bụi cây của Thiên Hương không xa, tiếp đó lũ người áo đen đó cũng đuổi kịp. Một tên toàn thân màu đen bước lên phía trước, nhìn có vẻ là tên đầu đàn lên tiếng: - Ngọc Tuyết Nhi hôm nay ngươi không chạy được đâu, mau giao "tuyết trường ngọc lục" cho bọn ta. May ra bọn ta có thể tha chết cho ngươi. Cái người tên Ngọc Tuyết Nhi cười lạnh song cũng lên tiếng: - Có chết ta cũng không giao cho ngươi. Đồ phản bội! Cả đám người đó cười rộ lên: - Đấy là do ngươi tự chọn nhé! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à? Tất cả xông lên cho ta, cho dù thế nào cũng phải lấy cho được "tuyết trường ngọc lục". Sau câu nói đó tất cả đám người đó cùng đồng loạt xông lên phi Ngọc Tuyết Nhi. Thiên Hương nghe xong không hiểu gì, nhưng ít ra cô cũng biết là sắp có uýnh nhau mà cô lại sợ uýnh nhau. Thiên Hương vội vàng nhắm mắt lại, bịt tai coi như mình không hề biết cái gì. Sau một hồi lâu, Thiên Hương cũng bỏ tay bịt tai và mắt cũng mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đám người đó cũng đã đi.
|
Nhưng ngay sau đó, Thiên Hương cũng cảm thấy lo lắng, cô đứng dậy nhìn quang cảnh xung quanh mà hốt hoảng. Khắp nơi đều là máu và xác chết, Thiên Hương nuốt từng ngụm nước bọt tiến lên phía trên vài bước nữa. Nhưng nhìn quanh không thấy cô gái một thân màu trắng đâu, Thiên Hương nghĩ thầm: - Chắc cô ta đi rồi! Vừa dứt câu có một giọng nói phát ra: - Ai!!! Sau câu nói đó, cô gái mặc áo trắng xuất hiện, nhưng có điều bộ quần áo đó đều màu đỏ. Thiên Hương kinh hãi lên tiếng lắp bắp: - A...M...á...u.... Vừa nói, cô vừa đi giật lùi, nhưng không may cô lại giẫm phải 1 cái xác cô lại thất thanh la lên: - Mẹ ơi.....xác người... Cô gái mặc áo màu trắng nhìn chằm chằm bộ dáng sợ sệt của Thiên Hương mà hỏi: - Ngươi là ai? - Ta là ta chứ ta là ai?- Thiên Hương vừa nói vừa nhìn xung quanh, đề phòng mình lại giẫm phải một cái xác nữa thì khổ. - Ngươi không phải người ở đây? - Đương nhiên. Chính ta còn không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy này là nơi nào? Đi mãi mà chả thấy đường ra? - Cũng đúng, nhìn ngươi ta đã biết là không có võ công, nhìn thấy máu và xác là y như nhìn thấy ma. Mà sao trang phục của ngươi kì dị vậy, còn "mát mẻ" hơn cả những cô nương ở kỹ viện?- Vừa nói, cô nương đó vừa nhìn chằm chằm bộ y phục của Hương. - Đây là một bộ y phục rất chi là bình thường của học sinh bọn ta. Đơn giản chỉ có chiếc áo sơ mi trắng và một bộ váy màu hồng đến đầu gối. - Ngươi có tin là ngươi mặc thế ra ngoài phố sẽ bị tóm bất cứ lúc nào không? Nghe xong, mặt Thiên Hương tái hẳn đi: - Vậy hả? Biết làm sao giờ? - Thôi được rồi? Ta tặng ngươi một bộ! - Vậy hả? Đa tạ!- vừa nói Thiên Hương vừa cúi đầu. Sau khi nhận bộ y phục từ tay cô nương kia, Thiên Hương vội vã đi thay đồ ngay. Cô cũng không ngạc nhiên mà thắc mắc nhiều, vì khi đọc tiểu thuyết xuyên không cô thừa biết quần áo sẽ ra sao và như thế nào?
|
Khi thay xong bộ lục y Thiên Hương chạy đến bên ngoài, thì thấy cô nương kia đã thay cho mình một bộ hồng y. Cô nương đó nhìn kĩ mới thấy, cô nương đó rất đẹp nha, đôi lông mày lá liễu, đôi mắt đen láy nhìn vào tưởng chừng như không thấy đáy, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân mà. Cô nương đó nhìn thấy Thiên Hương thì lên tiếng: - Ta phải đi rồi, ngươi ở lại bảo trọng. - Khoan đã! - Có chuyện gì? - Ngươi cho ta theo với, ta đi lạc đến nơi đây chả biết đâu với đâu, vì vậy cho ta theo với. Cô nương đó nhìn Thiên Hương như vậy cũng cảm thấy tội nghiệp nên đã đồng ý cho Thiên Hương theo. Khi đi đường Thiên Hương biết được nơi đây là Vạn Hoa Quốc. Người cai trị Vạn Hoa Quốc là Vạn Tri Thanh. Hơn nữa, cô cùng được biết đám người vừa rồi là tay sai của Thiên Quốc. Cô cũng biết hơn về nữ tử đang đi bên cạnh cô tên Ngọc Tuyết Nhi, 16 tuổi. Và Tuyết Nhi đã nhận Thiên Hương là muội muội vì cô mới 15 tuổi. - Hương nhi, khi vào thành rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn trọng, không nên tiếp xúc với những người mà mình không quen không biết. - Dạ! Chẳng mấy chốc đã đến kinh thành Vạn Hoa, Thiên Hương đưa mắt nhìn khắp nơi. Nhưng ngay lúc đó cũng bị tỷ tỷ tặng cho một cái nhìn "ấm áp". Hương đột nhiên im lặng cúi đầu mà đi theo tỷ tỷ của mình. Đột nhiên, Tuyết Nhi giảm cước bộ và hiện tại họ đang đứng trước một thủ phủ, bên ngoài đề biển vàng "phủ trấn quốc". Thiên Hương còn đang ngu ngu ngơ ngơ thì một đám người mặc áo giáp, gương mặt dữ tợn chạy đến xếp thành hai hàng cúi đầu và đồng thanh hô to: - Mừng trấn quốc công chúa trở về! - Mọi người không cần phải đa lễ mau đi làm việc đi, không cần quan tâm đến ta. - Nhưng..-đám người lại đồng thanh! - À mà sẵn tiện ta cũng giới thiệu, đây là muội muội của ta tên gọi Hương nhi. Mong mọi người hãy giúp đỡ muội ấy. Giờ hãy đi làm việc của mình đi. - Dạ! Tuân lệnh
|
Chương 2 - Tỷ là công chúa? - Ừ! - Sao tỷ không nói cho muội biết? - Bất ngờ?- Tuyết Nhi nháy nháy đôi mắt - Mà . . . - Sao? - Tỷ là công chúa sao lại họ Ngọc mà không phải Vạn? - À đó là do tỷ không thích họ Vạn? - Tại sao? Tuyết Nhi cốc nhẹ Thiên Hương, nói: - Muội luôn lắm chuyện thế sao? - Không hẳn?- Thiên Hương nhún vai - Thôi muội về phòng đi? - Muội đâu có phòng, tỷ quên muội mới đến à?- Thiên Hương nhìn chằm chằm Tuyết Nhi - À ha. Tỷ quên mất. Tiểu Hồng ơi? Ngay sau đó, một nha hoàn gương mặt hồn nhiên, đôi má mũm mĩm chạy đến: - Công chúa cho gọi nô tỳ? - Mau dẫn muội ta đến ngọc viện, tiện thể ngươi ở lại hầu hạ muội ta luôn. - Dạ. Công chúa! Nói xong Tuyết Nhi chạy đi mất dạng không kịp để Tuyết Nhi ú ớ câu nào? - Tiểu thư mời người đi theo nô tỳ! - Phiền ngươi rồi!- Thiên Hương vừa nói vừa cười. - Đây là bổn phận của nô tỳ!
|