Trang Chủ Đừng Vội
|
|
Q.1 - Chương 15: Cho Nàng Trút Giận
Edit: Tiểu Ngọc Nhi Đi trên mặt tuyết tĩnh lặng, chung quanh hoang vắng đến bức bách tâm thần, ngay cả gió cũng lạnh thấu xương. Đường Niệm Niệm liếc nhìn nữ tử dẫn đường bên cạnh, nhân tiện nhìn hoàn cảnh xung quanh, một hồi sau, mở miệng hỏi: “Nơi phải tới là hình phòng sao?” (*) hình phòng: nơi tra khảo, tra tấn, trừng phạt. Chu Diệu Lang lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: “Chủ mẫu làm sao mà đoán được? Kỳ thật cũng không tính là hình phòng, chỉ là nơi nghiêm trị một số người.” Tuyết Diên Sơn Trang không có hình phòng, chỉ có nhà lao. Bởi vì Tuyết Diên sơn trang không cần bức cung, lại càng khinh thường bức cung. Người có tội là không thể tha thứ, trực tiếp diệt khẩu. Đây là sự bá đạo, cũng là một loại nhân từ của Tuyết Diên sơn trang. “Nha.” Đường Niệm Niệm bình tĩnh gật đầu: “Nói đúng hơn, giới hạn nhẫn nại của hắn là ba ngày.” “A?” Chu Diệu Lang nghe không hiểu. Đường Niệm Niệm hỏi nàng: “Có cách nào trừng phạt nhẹ một chút không?” “A?” Chu Diệu Lang lại càng không hiểu, cũng không đợi Đường Niệm Niệm tiếp tục hỏi, vội vàng nói: “Chủ mẫu nói vậy là có ý gì?” Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: “Ta vượt giới hạn, yêu cầu được tự do một canh giờ, nên trang chủ hiện tại cảm thấy ta lớn mật phạm thượng, tức giận muốn trừng phạt ta, không phải sao?” Nàng đã sớm thành thói quen bị lão quái vật nổi giận liền hành hạ không ngừng, mà ngay từ đầu nàng đã cho rằng Tư Lăng Cô Hồng cũng vui giận khó lường giống lão, nên đối với việc tự nhiên bị phạt cũng không quá kinh ngạc. Đường Niệm Niệm không để ý vẻ mặt Chu Diệu Lang phút chốc co quắp, lại hỏi lại vấn đề vừa rồi: “Có cách nào trừng phạt nhẹ một chút không?” Sợ nàng không hiểu, lại giải thích rõ ràng hơn: “Hình phạt của Tuyết Diên sơn trang có làm hỏng khuôn mặt không?” Ánh mắt nàng vô cùng nghiêm túc. Vết thương trên người có thể dùng quần áo che lại, rồi từ từ chữa khỏi. Nhưng vết thương trên mặt, trước khi chữa lành phải mang mặt nạ, nàng không muốn vậy, làm vậy sẽ khiến nàng cảm thấy mình trở lại bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ lúc trước, chỉ cần nghĩ đến thôi máu trong người đã muốn chạy ngược, lòng bàn chân phát lạnh. Thì ra, cảm giác sau khi có được rồi mất đi mới là thống khổ nhất, nên nếu đã chiếm được, nàng sẽ không nguyện để mất đi. Chu Diệu Lang đã bị lối tư duy quỷ dị này của nàng làm cho hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhìn mặt Đường Niệm Niệm một hồi. Được rồi, nàng thừa nhận nữ tử đều thích cái đẹp, nữ tử tuyệt sắc như Đường Niệm Niệm có thích cái đẹp hơn một chút cũng không phải là không có đạo lý. Vô lực thở dài, Chu Diệu Lang dở khóc dở cười nói: “Chủ mẫu, người nên tín nhiệm trang chủ.” Rồi lại không chút bỏ qua cơ hội tâng bốc Tư Lăng Cô Hồng ở trước mặt Đường Niệm Niêm, “Trang chủ sẽ không bao giờ làm hại người, phải biết rằng, không ai để ý sức khỏe của người bằng trang chủ, có trang chủ bên cạnh, chủ mẫu chỉ cần nghĩ làm sao có thể vui vẻ tùy tâm sở dục là được.” (*)tùy tâm sở dục: tùy hứng theo ý mình Đường Niệm Niệm nghi hoặc nhìn nàng, Chu Diệu Lang bị nàng nhìn không hiểu ra sao, sau đó cũng nghi hoặc nhìn lại, Đường Niệm Niệm chợt nói: “Ban đầu là ngươi bảo ta nếu muốn sống, phải thông minh nhưng cũng không thể tự cho là thông minh.” Chu Diệu Lang gật đầu. Đường Niệm Niệm ngơ ngác nhìn nàng, nói: “Nhưng bây giờ ngươi lại một mực dẫn ta nghĩ theo hướng tự cho là thông minh.” Khinh bỉ! (TNN: ha ha) Chu Diệu Lang rõ ràng thấy được khuôn mặt tuyệt sắc kia khi nói lời này chợt lóe ra vẻ khinh bỉ, nàng bị khinh bỉ! Chu Diệu Lang muốn giận lại phát hiện căn bản giận không nổi, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Đường Niệm Niệm lộ ra vẻ ngơ ngác, ngược lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Biết nói thế nào đây, cẩn thận ngẫm lại nàng ấy nói vậy cũng đúng, nếu nữ tử khác nghĩ theo những gì mình nói, thì tuyệt đối là chết rất nhanh. Nhưng Đường Niệm Niệm lại không phải người khác, mà nàng thực sự là người lọt vào trái tim trang chủ a! Cho nên nói, Đường Niệm Niệm này, nàng nhìn không thấu. Rõ ràng ngây ngây ngốc ngốc, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn thấu triệt mọi chuyện, cho dù là nhìn thấu theo phương hướng sai lầm. Chu Diệu Lang chỉ đành ăn ngay nói thật: “Lần này thuộc hạ dẫn chủ mẫu tới đây, là để chủ mẫu gặp một người, chủ mẫu đến rồi tự nhiên sẽ hiểu được.” Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng chớp mắt, khóe môi giơ lên một chút. Nói như vậy là không bị phạt? Đi qua con đường đầy băng, phía trước là một mảnh trống trải, từng tòa thiết lao san sát, những trụ bằng sắt đều bị băng sương đông lạnh thành đá màu xanh trắng, tạo thành từng sợi băng nhũ. Nhìn từ xa, phía xa còn có một cây trụ trọc trời khổng lồ bốn người ôm không xuể, cây cột kia như mọc lên từ mặt băng, quấn quanh lấy một mảnh băng tỏa dài hẹp, làm cho người ta kinh tâm động phách. Gần đó, Tư Lăng Cô Hồng ngồi trên một cái ghế dựa màu xanh đen, trường bào tuyết trắng sạch sẽ, làm khuôn mặt không chút gợn sóng của hắn nổi bật lên trên nền băng, khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân như kiệt tác trời cao tinh điêu tế khắc, trong mắt ngưng tụ sương băng, tinh hoa của kiều nguyệt. Yên tĩnh ngồi ở đó, tựa như thần linh của nơi băng thiên tuyết địa này. Tứ phương các chủ đứng phía sau hắn, phía trước là bốn nữ tử đang quỳ, bốn người này Đường Niệm Niệm đều nhận ra. Đường Niệm Niệm vừa mới tới gần, Tư Lăng Cô Hồng liền quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn tịch mịch không chút biểu cảm giờ đây nhu hòa xuống, gọi: “Niệm Niệm” Đường Niệm Niệm đi thẳng đến trước mặt, Tư Lăng Cô Hồng vẫn không nhúc nhích, song ánh mắt vẫn đặt trên người nàng không rời đi. Đường Niệm Niệm liếc mắt nhìn xung quanh một cái, rồi tự giác ngồi lên đùi hắn, eo nhỏ lập tức bị hai tay đối phương vây quanh, cằm hắn cũng kề lên vai nàng, nhẹ nhàng ngửi mùi hương tươi mái trên người nàng. Tư Lăng Cô Hồng thỏa mãn, ý cười lan ra trong mắt, ở bên tai nàng hỏi: “Làm sao bây giờ mới tới?” Đường Niệm Niệm nói: “Chu tổng quản mang ta đến.” Lúc này vốn là thời gian tự do của nàng đấy. Tư Lăng Cô Hồng mím môi, thoạt nhìn có chút mất mác. Nhẹ nhàng nắm tay Đường Niệm Niệm, nói: “Biết các nàng không?” Đường Niệm Niệm nhìn một lượt bốn người quỳ phía trước, từ Thù Lam, Xuân Tuyết, Hạ Mai, thẳng đến cuối cùng dừng ở Đường Môn Lưu thị, gật đầu: “Biết.” Nàng đương nhiên biết, người làm bị tổn thương da thịt nàng, nàng nhớ rõ rành mạch. Cho dù hiện tại cổ tay nàng nhờ bôi Tuyết Ngọc cao đã sớm không thấy chút vết tích nào, ai bảo lòng dạ nàng hẹp hòi, vô cùng thù dai chứ. Tư Lăng Cô Hồng cảm giác được cảm xúc của nàng, trấn an nói: “Đừng tức giận, bọn họ đều để cho nàng trút giận.” Đường Niệm Niệm lúc này nhìn nhìn hắn, hỏi: “Ngươi bắt các nàng chính là để cho ta trút giận?” Tư Lăng Cô Hồng nói: “Bọn chúng làm hại tới nàng” “Nga.” Tư Lăng Cô Hồng không phải lần đầu tiên phá vỡ kết luận của nàng, nàng cũng không hỏi nhiều liền lên tiếng đáp ứng, sau đó nhìn sắc mặt Lưu thị hoa dung thất sắc. Lúc này Lưu thị đã sớm mất đi vẻ cao ngạo ung dung ngày thường, bộ mặt vặn vẹo nhìn không ra chút quyến rũ diễm lệ, nhìn vào ánh mắt Đường Niệm Niệm, phản ứng cực nhanh, bộ mặt cũng miễn cưỡng khôi phục, mỉm cười nói: “Niệm Niệm ngoan của ta, làm gì vậy? Từ khi Niệm Niệm gả đi, Nhị nương nhớ ngươi vô cùng, lúc này khó có dịp gặp mặt, làm sao lại…” Mịt mờ nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, lại bị con ngươi lãnh tịch của đối phương dọa đến kinh sợ. Nam tử tuyệt thế thanh hoa này chính là trang chủ Tuyết Diên Sơn Trang trong truyền thuyết sao? Lưu thị cảm thấy một đá tảng đè nặng trong lòng, trước mặt nam nhân này, không chỉ là sống lưng, ngay cả hơi thở cũng bí ép đến không thuận.
|
Q.1 - Chương 16: Luyện Dược
Edit: Tiểu Ngọc Nhi “Niệm Niệm.” Thấy Đường Niệm Niệm không nói lời nào, Tư Lăng Cô Hồng ôn nhu hỏi: “Nếu không muốn, vậy thì giết?” Lưu thị sắc mặt phút chốc trắng bệch, ba người còn lại thì hoảng sợ, xụi lơ trên mặt đất, định mở miệng cầu xin, nhưng ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có. Đường Niệm Niệm liếc hắn một cái, lắc đầu. Lưu thị thấy vậy nhãn tình sáng lên, song lại nghe Đường Niệm Niệm lạnh nhạt nói: “Quá tiện nghi rồi.” Bấm ngón tay, vừa đếm vừa nói: “Nhéo ta mười tám cái, giẫm chân ta hai cái, còn cho ta ăn một viên độc dược trí mạng nữa.” Ngẩng đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng, tiếp tục nói: “Chỉ ột đao, quá tiện nghi rồi, không đủ trút giận.” Chủ mẫu, người rốt cuộc thù dai cỡ nào mà tính toán rõ ràng tới vậy? Tứ phương các chủ cùng Chu Diệu Lang phía sau sắc mặt đều hơi biến đổi. Tư Lăng Cô Hồng đề nghị: “Vậy thì chặt tay chân nàng ta, rồi cho nàng ta uống độc dược, thế nào?” Đường Niệm Niệm sóng mắt chuyển động, hỏi: “Độc dược có thể vài ngày sau mới cho nàng ăn được không?” “Được.” “Có thể dùng độc ta chế rasao?” Tư Lăng Cô Hồng nói: “Chờ lát nữa ta mang nàng tới phòng luyện đan.” Đường Niệm Niệm ánh mắt lấp lánh, lắc đầu nói: “Ta ở Băng Uyên Cốc luyện.” Lại hỏi tiếp: “Thảo dược trong dược điền ta có thể dùng không?” “Tùy nàng.” Tư Lăng Cô Hồng tâm tình vui vẻ, hỏi: “Nàng không cho ta ở cùng một canh giờ là vì luyện dược?” Đường Niệm Niệm nghe được sau này có thể tùy ý dùng dược liệu, tâm tình liền vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý cười nói: “Luyện dược cần phải chuyên tâm, không thể có người bên cạnh.” Lời giải thích không tính là giải thích này liền chữa khỏi tâm tình xuống thấp của Tư Lăng Cô Hồng, “Ừ, không quấy rầy nàng.” Đừng nói năm người Chu Diệu Lang, ngay cả bốn người Lưu thị cũng bị lời nói của hai người trước mặt làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trang chủ Tuyết Diên Sơn Trang vừa nói, không quấy rầy nàng! Không quấy rầy nàng?! Ngay sau đó, Tư Lăng Cô Hồng nâng tay lên, Chu Diệu Lang lập tức cả kinh há mồm định nói gì. Trang chủ, bình thường ngài tùy tiện giết người cũng không sao, nhưng bộ dáng coi mạng người như cỏ rác này nếu bị chủ mẫu thấy, ngộ nhỡ hù dọa chủ mẫu, làm chủ mẫu không dám đến gần, chứ đừng nói là thân cận với ngài! Nhưng nàng vẫn chậm một bước. Ngân quang nhanh như chớp hiện lên, trên mặt đất tứ chi Lưu thị nháy mắt phân chia, quỷ dị là đến máu cũng không có phun ra, dù vậy nhưng cảnh tượng kia cũng đủ dọa người. “Bảo toàn tánh mạng nàng ta.” Tư Lăng Cô Hồng liếc nàng một cái. Chu Diệu Lang vội vàng tiến lên đút cho Lưu thị lúc này còn chưa hoàn hồn một viên đan dược, đồng thời ngay khi nàng ta trợn tròn mắt, há miệng muốn thét chói tai liền đánh nàng ta hôn mê, miễn cho nàng ta ầm ỹ phá tan thanh tịnh của nơi này. Lại quay đầu nhìn Đường Niệm Niệm, thấy sắc mặt nàng hoàn toàn không hề biến hóa, vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm lại vừa giật mình không thôi. Làm xong những thứ này, Tư Lăng Cô Hồng hỏi: “Các nàng thì sao?” Đường Niệm Niệm chỉ vào Xuân Tuyết, Hạ Mai, “Nàng nghe mệnh lệnh Lưu thị thoa son độc cho ta, nàng không có làm gì.” Lại chỉ Thù Lam, nói: “Nàng là người của ta, không có tội.” Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt về phía sau một cái. Thư Tu Trúc tiến lên, nói: “Là thuộc hạ tự chủ trương đem các nàng mang đến.” Tống Quân Khanh cũng tiến lên cười nói: “Trang chủ, bọn thuộc hạ cảm thấy chủ mẫu mới tới khó tránh khỏi không quen, có tỳ nữ lúc trước hầu hạ bên cạnh, nàng sẽ vui vẻ hơn.” Tư Lăng Cô Hồng gật đầu, “Lưu lại.” Xuân Tuyết thấy thế, cố lấy dũng khí vội vàng kêu lên: “Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý hại ngài mà! Đều là chủ ý của nhị phu nhân a, cầu nhị tiểu thư tha nô tỳ đi! Van cầu người, nhị tiểu thư! Người đại nhân đại lượng…” Đường Niệm Niệm thần sắc nghiêm túc cắt ngang lời nàng, “Lòng dạ ta rất hẹp hòi.” Thân thể Xuân Tuyết cứng đờ. Đường Niệm Niệm nhàn nhạt nói: “Làm chính là làm.” Thân thể Xuân Tuyết phát run, sắc mặt vừa không thể tin vừa tràn ngập oán hận dữ tợn, kêu to: “Ngươi tâm địa rắn rết, vô tình vô… A!” Còn chưa mắng xong, đầu đã rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Đường Niệm Niệm yên lặng tự hỏi, “Chẳng lẽ không đúng sao?” “Niệm Niệm nói cái gì thì chính là cái đó.” Tư Lăng Cô Hồng tâm tư hoàn toàn thiên vị . Về phần Hạ Mai vì không có làm hại Đường Niệm Niệm nên giao cho Chu Diệu Lang xử lý, may mắn không chết, nhưng bị tẩy não xóa đi trí nhớ rồi ném ra khỏi Tuyết Diên Sơn Trang. Thù Lam đã sớm bị dọa cho ngây ngốc, nhìn Đường Niệm Niệm được Tư Lăng Cô Hồng bế đi cũng không dám gọi, cuối cùng là Chu Diệu Lang phân phó người mang nàng tới Bách Oanh Các, chờ điều động, dạy tốt rồi chuyển lại cho Đường Niệm Niệm, dù sao Tuyết Diên Sơn Trang không thể so với Đường Môn, những người có thể ở lại đều phải tinh tế chọn lựa, biết quy củ hiểu cấm kỵ. Có được đặc quyền tùy ý sử dụng dược điền, Đường Niệm Niệm vô cùng vui mừng, mấy ngày liền mọi người đều nhìn thấy ý cười trên mặt nàng. “Chủ mẫu, thủ pháp xới đất bảo vệ cây của người thật thuần thục!” Diệp Liên Kiều chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn ngập sùng bái kính sợ nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm đang ngồi xử lý dược điền trước mặt. Đôi mắt to của Diệp Mộc Hương cũng lóe sáng, kêu lên: “Thu Lộ Hương này vốn không sống nổi, nhưng đến tay chủ mẫu liền lập tức khôi phục!” Hai khuôn mặt giống nhau như đúc hiện lên nụ cười cũng y hệt nhau, hưng phấn reo lên: “Chủ mẫu, người quá lợi hại!” Đường Niệm Niệm tay vừa động, nhổ gốc Thu Lộ Hương vừa sống sót kia lên. Diệp Liên Kiều, Diệp Mộc Hương sắc mặt run rẩy. Đường Niệm Niệm chậm rãi đứng dậy, “Coi như nó đã chết.” “Chủ mẫu, người làm sao lại nhẫn tâm nhổ dược thảo thật vất vả mới cứu sống lên dùng vậy? Trong dược phòng có sẵn, mà ở dược điền này cũng có gốc Thu Lộ Hương khác mà, không nhất thiết phải là nó a!” Diệp Liên Kiều đau lòng hô nhỏ. Đường Niệm Niệm liếc nhìn gốc Thu Lộ Hương đầy sức sống trong tay, nói: “Không có quá khó khăn, cứu sống rất dễ.” Dược lực của nàng đối với loại linh thảo bình thường này đã bắt đầu có hiệu nghiệm. Diệp Mộc Hương luôn miệng nói: “Cho dù như thế, nhưng nói sao cũng là dược thảo do chính tay chủ mẫu đích thân chăm sóc, cứ nhổ dễ dàng như vậy…” Đường Niệm Niệm nói: “Chăm sóc nó không phải vì muốn dùng nó sao?” Ánh mắt nhìn Diệp Mộc Hương tựa như nói: chẳng lẽ ngươi muốn nó sống? “… Chủ mẫu nói đúng.” Diệp Liên Kiều, Diệp Mộc Hương bại trận dưới ánh mắt trong sáng của nàng. Đường Niệm Niệm quay người đi về phía Băng Uyên Cốc, ánh mắt lóe vẻ vui mừng nhìn chín đóa bích châu nguyệt hoa trong hàn đàm, mấy ngày nay nhờ nàng không ngừng dùng dược lực tẩm bổ, tuy cách ngày thu hoạch còn xa, nhưng hái xuống một cánh hoa cũng không thành vấn đề. “Lục Lục, đỉnh.” (đỉnh tức là cái lò luyện đan ý) Trước mặt, hư ảnh màu ngọc bích lưu động, làm nổi bật khuôn mặt vô cùng mịn màng của Đường Niệm Niệm, sóng mắt trong suốt, uyển nhược như bích ba tiên tử, tư dật ung dung. Một dược đỉnh tròn ba chân trôi nổi giữa không trung, bên trên khắc triện văn màu tím xanh sống động, mùi thanh đàn phả vào mặt. Thì ra nguyên thân của Lục Lục, chính là một cái dược đỉnh, bộ dáng bích thạch kia là trạng thái bị phong ấn của nó. Người bình thường khi luyện dược đều phải lấy linh lực để thúc đẩy linh hỏa, Đường Niệm Niệm lại không giống vậy, dùng dược lực khống chế linh dược đã sớm chuẩn bị xong, từng chút từng chút lần lượt cho vào dược đỉnh, song chưởng ngưng tụ dược lực đánh về phía dược đỉnh, mang theo chút nhịp nhàng huyền diệu. Thân ảnh nàng chuyển động chung quanh dược đỉnh, hai tay lúc thì trôi nổi như sóng nước, lúc thì mạnh mẽ như vũ bão, làn váy như mây như sương, tay áo như nước như sóng. Tại đây, dưới gốc băng thụ, đầm hoa quỳnh nguyệt, trông nàng càng giống như tiên tử phiên vũ, ảo mộng như kính hoa thủy nguyệt, khuynh quốc khuynh thành. Uỳnh —— Một chưởng cuối cùng hạ xuống, dược đỉnh run rẩy phát ra một tiếng như rồng ngâm, vài viên đan dược bay ra, Đường Niệm Niệm vui mừng vẫy tay nhét vào trong ngực, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy mệt mỏi vô lực, cả người đổ về phía sau, dược đỉnh kia vì không có dược lực của nàng duy trì nên cũng tức khắc biến mất giữa không trung. “Chủ nhân… Chủ nhân!” Lục Lục lo lắng kêu to. “… Không sao.” Đường Niệm Niệm lúc này lại muốn nằm trên đất hảo hảo ngủ một giấc, khôi phục dược lực và thể lực khô kiệt. Thế nhưng nàng còn chưa rơi xuống đất đã được ôm vào trong một lồng ngực thanh tân ấm áp.
|
Q.1 - Chương 17: Về Sau Ở Cùng
Edit: Tiểu Ngọc Nhi “Ngươi…” Đến đây lúc nào? Đường Niệm Niệm kinh ngạc trừng mắt nhìn, phía trên, khuôn mặt Tư Lăng Cô Hồng gần ngay trước mắt, bởi vì quá gần, nên nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt đối phương tràn đầy yêu thương vô tận, ôn nhuận như mưa xuân rả rích. Trên mặt Tư Lăng Cô Hồng không chút biểu tình, không khí xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Đường Niệm Niệm đối với lửa giận của người khác luôn mẫn cảm hơn so với thiện ý, thân thể mỏi mệt hơi hơi cứng lại, giọng nói mềm nhũn vừa như cầu xin tha thứ vừa như làm nũng kêu lên: “Cô Hồng, Cô Hồng, Cô Hồng…” Thẳng đến khi sắc mặt của người phía trên dần dần nhu hòa, thân thể mới thả lỏng, đôi mắt ngập nước mở to nhìn hắn chăm chú. Tư Lăng Cô Hồng như không tiếng động thở dài. Một hơi này, giống như đem toàn bộ lửa giận cùng lạnh nhạt của hắn đều trút hết ra ngoài, chỉ còn lại một mảnh nhu tình. “Niệm Niệm.” “Dạ.” Đường Niệm Niệm nhanh chóng nghiêm túc đáp lời. Tư Lăng Cô Hồng dưới chân nổi gió, ôm nàng cực nhanh rời khỏi Băng Uyên Cốc. Lúc này Đường Niệm Niệm mới giật mình phát hiện sắc trời đã không còn sớm, một canh giờ buổi trưa sớm đã trôi qua, xem ra mình luyện dược say mê quá mức mà quên mất thời gian rồi. “Niệm Niệm phạm quy.” Tư Lăng Cô Hồng nói. Đường Niệm Niệm mím môi, trong đôi mắt tròn lanh lợi mở to không ngừng dao động. “Vừa rồi Niệm Niệm không biết ta đến đây lúc nào, cũng không có cảm giác được ta đúng không?” “Phải.” Giọng Tư Lăng Cô Hồng vẫn ôn nhu, nhưng lại không cho phép xen vào: “Về sau Niệm Niệm luyện dược, ta ở cùng.” “A?” Đường Niệm Niệm ngớ ra. Tư Lăng Cô Hồng ôm chặt nàng, tay hơi hơi dùng sức, giống như tỏ rõ quyết tâm của hắn. Nhẹ hôn cái trán trơn bóng của nàng, “Niệm Niệm, vừa rồi đã chứng minh có ta bên cạnh, nàng cũng không bị quấy rầy.” Đường Niệm Niệm còn đang giật mình, pha lẫn một chút tâm tư lưu luyến thiên ma độc phát tán. “Niệm Niệm.” Tư Lăng Cô Hồng đáy mắt bi thương, cúi đầu hỏi: “Nàng cứ như vậy không muốn ta ở cùng nàng?” Đường Niệm Niệm theo phản xạ hơi mở miệng, rồi lại trầm mặc. Sự yên tĩnh lan tràn giữa hai người, đôi mắt Tư Lăng Cô Hồng càng ngày càng ảm đạm, thẳng khi đến tẩm các của Mai Lâm, tự tay giúp Đường Niệm Niệm cởi giày rồi đặt nàng trên giường, sau đó cũng thuận thế nằm nghiêng xuống bên người nàng. Một tay nắm cả vòng eo Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng khổ sở nói: “Niệm Niệm, ta vụng trộm ở cạnh, nàng cũng không phát hiện ra ta.” “Ta sẽ không lại để nàng luyện dược một mình nữa.” Tư Lăng Cô Hồng nhíu chặt mày, sâu trong đôi mắt là vẻ âm u ảm đạm, giọng nói nhàn nhạt trầm thấp giống như đầm nước u tuyền trong suốt thấy đáy, ngữ điệu tựa như bất kể cái gì cũng không thể xen ngang, lời nói thẳng thắn như rót vào lòng người: “Niệm Niệm, ta không muốn lừa nàng.” —— Niệm Niệm, ta không muốn lừa nàng —— Tim Đường Niệm Niệm chợt đập mạnh, bừng tỉnh, nghi hoặc hỏi: “Ý của ngươi là ta sẽ không bị phạt?” Nàng vừa rồi sợ run cũng là vì vậy, vốn tưởng rằng lần này phạm quy sẽ bị phạt, lại không nghĩ đến hắn chỉ nói muốn ở cùng mình? Tư Lăng Cô Hồng giật mình chớp mắt một cái, sau đó cười khẽ, nhìn đôi mắt dịu dàng mang theo một tia ‘thật may mắn’ của Đường Niệm Niệm, đột nhiên nổi lên chút tâm tư muốn đùa, gật đầu, “Phải phạt.” Ánh mắt Đường Niệm Niệm ảm đạm không ít, bất quá cảm thấy như vậy mới là bình thường. Tư Lăng Cô Hồng ôm nàng nói: “Phạt nàng hôm nay ngoan ngoãn nằm ở trong này nghỉ ngơi, thẳng đến khi thân thể khôi phục mới thôi.” Này tính là trừng phạt gì? Đường Niệm Niệm chớp mắt mấy cái, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt mềm không nói nên lời, có chút khó tin nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành tha thiết kia, nhẹ nhàng nỉ non: “Đây là hình phạt nhẹ nhất mà ta từng chịu qua.” “Niệm Niệm, ngủ đi.” Giọng Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như mặt trời trong ngày đông ấm áp, rõ ràng thanh khiết, hết lần này tới lần khác chảy vào đáy lòng, làm cho tinh thần người ta không khống chế được thoải mái. Đường Niệm Niệm vốn là bị hao hết dược lực nên kiệt sức, nhưng vì an toàn của bản thân, nàng vẫn cố gắng chống đỡ đến giờ. Lúc này nghe được giọng nói che chở vô tận như thế, giống như bị thôi miên, mí mắt liền vô lực rũ xuống, chốc lát đã ngủ say. Theo thói quen vùi sâu vào trong ngực Tư Lăng Cô Hồng cọ cọ, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất, nàng phát hiện trong tiềm thức mình đã quen có Tư Lăng Cô Hồng ôm ấp, càng thích hơi thở thanh khiết của hắn vây quanh. Tư Lăng Cô Hồng nằm nghiêng, ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc nàng, chậm rãi khẽ vuốt, đôi mắt không chớp nhìn khuôn mặt ngủ điềm tĩnh của người trong ngực, vẻ mặt vừa nhu hòa lại hơi chút phức tạp. “Niệm Niệm…” Cúi đầu, một tiếng kêu này bao hàm cảm xúc phức tạp vô tận. Vừa rồi, Tư Lăng Cô Hồng thực sự sợ hãi. Hắn sợ mình không thể khống chế cái tính chuyên quyền bá đạo kia, làm cho Đường Niệm Niệm bài xích hắn, rời xa hắn, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng, nhưng hắn cũng không thể để nàng ở nơi mình không nhìn tới mà phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Nếu vừa rồi Đường Niệm Niệm thật sự bởi vì quyết định của hắn mà tức giận, bài xích hắn, thậm chí chán ghét hắn, chỉ e hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, thậm chí sinh ra một ma niệm. —— Bất kể thế nào cũng không để nàng rời đi, cho dù chết cũng không để nàng rời đi… —— Tiếng ma niệm từng chút vang lên trong đầu, hợp với ngón tay nhẹ nhàng run run của hắn. Trong thiên hạ, mọi người chỉ biết rằng, Tư Lăng Cô Hồng là một người lãnh tâm vô tình, trong Tuyết Diên Sơn Trang, những người thường làm bạn bên người hắn cũng chỉ biết hắn thực ra là một người tùy tâm sở dục, tình cảm đơn thuần, nhưng phía sau khuôn mặt thanh dật tuyệt trần như trích tiên kia rốt cuộc nghĩ cái gì, tâm niệm cái gì, cho tới bây giờ chưa từng có ai hiểu được. Song, chỉ có người nhìn hắn từ nhỏ đến lớn như Chu Diệu Lang mới biết được một ít chuyện tình mà người khác không biết. Tham muốn chiếm hữu của Tư Lăng Cô Hồng kỳ thật có thể nói là cố chấp, từ nhỏ đồ đạc của hắn không thích bị người khác đụng chạm, cái này không chỉ bởi vì thân thể của hắn đặc thù, mà thực tế là vì tính tình hắn trời sinh đã như vậy. Nhất là đối với những thứ hắn thích, hắn càng không cho bất kì kẻ nào chạm vào, khi còn nhỏ, hắn từng nuôi thú cưng, mặc kệ là ăn uống hay tắm rửa. tất cả đều do hắn tự thân làm, không cho bất kì ai đụng vào, có điều hậu quả có thể đoán trước được, cho dù hắn vô cùng cẩn thận, thì con thú kia vẫn chưa đầy nửa tháng đã bị độc khí ăn mòn mà chết. Sau đó hắn lại nuôi các loại thú cưng khác, nhưng không có con nào có thể sống sót, càng về sau, biểu tình trên mặt hắn cũng càng ngày càng ít, bên người cũng không có bất kì vật sống nào thân cận.
|
Q.1 - Chương 18: Nghi Là Địa Phẩm
Edit: Tiểu Ngọc Nhi Khi Chu Diệu Lang nhận được lệnh chạy tới liền nhìn thấy cảnh: trên giường, hai người còn mặc nguyên quần áo ôm nhau ngủ, nữ tử dung nhan điềm tĩnh xinh đẹp, nam tử cúi mắt nhìn, khóe môi khẽ cong. “Trang chủ.” Để không đánh thức Đường Niệm Niệm, Tư Lăng Cô Hồng nhẹ nhàng nhích người, nâng cổ tay trắng muốt của nàng lên, thấy Đường Niệm Niệm vì động tác này có hơi nhíu mày, liền dùng tay kia mềm nhẹ vuốt vuốt mi nàng, nói nhỏ: “Không có việc gì, ngủ đi.” Trán Đường Niệm Niệm nhờ hắn vuốt ve mà thả lỏng, thần sắc trên mặt mềm xuống, ngay cả khóe môi cũng hơi cong lên lộ vẻ thích ý thoải mái. Chu Diệu Lang vội vàng đi tới bắt mạch cho Đường Niệm Niệm, sau đó thở ra một hơi, hướng Tư Lăng Cô Hồng bẩm báo: “Chủ mẫu là do mệt nhọc quá độ, tinh lực suy kiệt dẫn đến thân thể vô lực, nhưng không đáng ngại.” Từ lúc bị triệu hồi ở Tương Lâu nàng liền hãi hùng khiếp vía, sợ Đường Niệm Niệm xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì, cho tới lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nàng thật sự sợ hãi, nếu Đường Niệm Niệm xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, không biết Tư Lăng Cô Hồng sẽ làm ra điều gì, nàng có thể nhìn ra, trang chủ càng lúc càng yêu thích nàng ấy. sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên trang chủ lộ ra sự yêu mến khác biệt với một người như thế, huống chi người này còn không sợ độc thể của trang chủ. “Bây giờ thuộc hạ sẽ phân phó bên dưới chuẩn bị thuốc.” Chu Diệu Lang nhẹ nhõm nói, xong lập tức lại nhỏ giọng tò mò hỏi: “Thứ cho thuộc hạ mạo muội, không biết chủ mẫu là vì sao mà thành như thế? Khụ! Như vậy thuộc hạ sẽ dễ dàng hốt thuốc đúng bệnh hơn.” Nàng thật sự tò mò, ở trong Tuyết Diên Sơn Trang, Đường Niệm Niệm còn có thể vì cái gì mà hao hết tinh lực? “Luyện dược.” Tư Lăng Cô Hồng ảm đạm nói. Sắc mặt Chu Diệu Lang vốn đang thoải mái chợt nghiêm túc lên, chần chờ một hồi, quả quyết mở miệng: “Liệu trang chủ có thể cho thuộc hạ xem qua đan dược chủ mẫu luyện thành một cái không?” Vốn dĩ lúc nghe Đường Niệm Niệm nói muốn Lưu thị ăn dược do chính mình luyện chế, nàng cũng không quá kinh ngạc. Dù sao Đường Niệm Niệm cũng là sinh ra tại một thế gia chuyên luyện dược – Đường Môn, cho dù thiên phú của nàng kém tới mức nào, thì cũng phải biết một chút luyện dược, không có gì lạ cả. Nhưng dược hoàng phẩm bình thường đều chỉ cần tuần tự phối hợp phân lượng theo đúng phương thuốc là được, không tiêu hao bao nhiêu tinh lực, chỉ có đan dược trên Huyền phẩm mới cần dùng tâm để luyện, không thể sai một ly, không chỉ tiêu hao tinh lực mà còn cần cường giả trên Huyền phẩm chống đỡ. Chu Diệu Lang thân là luyện dược sư Địa cấp, chỉ cần đôi câu liền xác định được, đan dược Đường Niệm Niệm luyện tuyệt đối trên Huyền phẩm, bằng không sẽ không thể có kết quả như vậy. Trong lòng nàng tràn ngập kinh hãi. Có thể luyện dược là một chuyện, đan dược Hoàng phẩm bình thường chỉ cần biết phương thuốc, cho dù không có thiên phú, cứ học thuộc lòng, có đủ dược liệu thì ai cũng có thể làm được. Nhưng luyện đan dược trên Huyền phẩm thì không chỉ cần thiên phú tuyệt hảo, mà còn phải có thiên phú luyện võ, khống chế tinh lực tốt, vì vậy, luyện dược sư trên Huyền phẩm rất ít nhưng địa vị rất cao. Nàng chưa từng nghĩ Đường Niệm Niệm có thể luyện được đan dược Huyền phẩm, dù sao nàng cũng không có nguyên lực, đây là điều bọn họ đều biết, chỉ bằng điểm này đã đủ để đánh gãy phỏng đoán của mọi người. Nhưng, nếu lời này từ miệng Tư Lăng Cô Hồng nói ra, thì nàng liền không có bất kỳ hoài nghi gì. Tư Lăng Cô Hồng nhàn nhạt lướt mắt nhìn nàng một cái, ngón tay dò vào trong túi dưới lớp áo trước ngực của Đường Niệm Niệm, lấy ra mười viên đan dược tròn màu vàng nhạt, đưa cho Chu Diệu Lang, “Cất cho tốt.” Chu Diệu Lang khóe miệng run run, không chút do dự đổ đan dược trong ngọc tráp tùy thân ra, lại bỏ đan dược của Đường Niệm Niệm vào, chỉ để lại một viên trong tay, tỉ mỉ xem xét. Từ hình thái, màu sắc, dược hương đánh giá bậc phẩm, càng xem, vẻ khiếp sợ trong mắt càng dày. Đan dược này tròn vo trơn nhẵn không có chút tì vết nào, ánh lên màu vàng nhạt tỏa ra lấp lánh, lại nói đến dược hương, chỉ cần hít vào một ngụm liền thấy cả người thư thái nhẹ nhàng, trên bề mặt còn hiện lên hoa văn hình hoa sen, giống như trời sinh ra đã vậy, điểm khác thường duy nhất chính là khi nhìn kĩ lại thấy hoa sen này như vật sống, vô cùng huyền diệu. Chu Diệu Lang hít sâu một hơi, đáy mắt lại không thể nào giấu kín được vẻ kinh hỉ, đang định hô lên, thì bị Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt một cái kìm lại. Nhìn Đường Niệm Niệm đang ngủ say, nàng biết điều nhỏ giọng: “Trang chủ, theo thuộc hạ thấy, đan dược chủ mẫu luyện chế đã gần chạm tới Thiên phẩm, phẩm cấp luyện đan sư của chủ mẫu cũng tuyệt đối cao hơn Địa Hầu của thuộc hạ, Địa Vương, không! Rất có thể là Địa Quân?” Càng nói càng kinh sợ, càng nói càng hoài nghi. Chu Diệu Lang biết, một luyện dược sư cấp Địa Hầu trở lên địa vị cao bao nhiêu, có bao nhiêu cường giả muốn cầu hỗ trợ, nếu Đường Niệm Niệm thật sự có tu vi như vậy, chưa bàn tới thiên phú luyện dược của nàng, chỉ cần nói tới bản thân nàng tuyệt đối phải đạt đến nguyên lực Địa Cấp, nhưng nếu vậy thì tại sao nàng lại bị đối đãi như thế ở Đường Môn, chẳng những bị xem nhẹ, còn bị mẹ con Lưu thị bắt nạt, bị ép gả, ngẫm lại liền cảm thấy quỷ dị khó hiểu. Song đan dược này lại không thể làm giả, nàng càng không hề hoài nghi lời nói của Tư Lăng Cô Hồng, đáp án duy nhất e là chỉ có mình Đường Niệm Niệm biết, bọn họ có đoán thế nào cũng không đoán được. Chu Diệu Lang thu lại vẻ kinh nghi (kinh hãi + nghi hoặc) trong lòng, chân thành bội phục nói: “Khó trách mấy hôm nay hai nha đầu Liên Kiều và Mộc Hương cứ khen chủ mẫu lợi hại ở trước mặt thuộc hạ, có thể luyện ra đan dược như vậy, thì xử lý dược điền và chăm sóc thảo dược sao có thể không lợi hại chứ.” Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Lăng Cô Hồng tràn đầy cao hứng, bộ dáng kia thật giống như tất cả những điều Chu Diệu Lang sợ hãi thán phục đều là bình thường đối với hắn. Chu Diệu Lang cũng biết bản thân Tư Lăng Cô Hồng có bao nhiêu thành tựu to lớn, khiến bao nhiêu người bội phục khiếp sợ nhưng hắn đều không hề để ý, mặt không đổi sắc . Xem ra trang chủ càng ngày càng để ý chủ mẫu. “Cất đi.” Tư Lăng Cô Hồng liếc nhìn đan dược màu vàng trong tay nàng, “Để lên bàn.” Chu Diệu Lang cười cười nịnh nọt, chậm rãi thử dò hỏi, “Khụ! Trang chủ, cái này, đan dược này trước đây thuộc hạ chưa từng gặp qua, liệu có thể để lại một viên cho thuộc hạ nghiên cứu không?” Tư Lăng Cô Hồng liếc mắt một cái, không nói gì. Sắc mặt Chu Diệu Lang nhất thời suy sụp, “Thuộc hạ đã hiểu.” Luyến tiếc cầm đan dược trong tay bỏ vào hộp ngọc rồi đặt lên trên bàn, trước khi đi còn yên lặng liếc qua Đường Niệm Niệm đang say ngủ, trong lòng nghĩ biện pháp: Trang chủ, tham muốn độc chiếm của ngài lớn như vậy à, ngay cả một viên đan dược chủ mẫu đích thân luyện chế cũng không cho! Ngài không cho, lần sau thuộc hạ liền trực tiếp xin chủ mẫu, xem ngài còn quản như thế nào!
|
Q.1 - Chương 19: Ngươi Thích Là Tốt Rồi
Edit: Tiểu Ngọc Nhi Lúc Đường Niệm Niệm tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, mở to mắt ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân trước mắt vài giây, chợt có chút cảm xúc kì lạ lan tràn trong lòng, chỉ thấy gương mặt trước mắt này làm cho người ta vô cùng thoải mái. Tư Lăng Cô Hồng vẫn như ngày thường giúp nàng rửa mặt chải đầu mặc quần áo, ôm nàng tới Mai Lâm dùng bữa, mãi đến khi thấy ánh mắt nàng sáng rõ mới nhẹ giọng hỏi: “Khá hơn rồi sao?” “Dạ.” Nghỉ ngơi một đêm, hơn nữa có Tư Lăng Cô Hồng tự mình chăm sóc, tinh lực đã sắp khôi phục hoàn toàn, dược lực cũng đang chậm rãi khôi phục, so với lúc trước càng thêm tinh thuần. Chu Diệu Lang bưng tới một chén dược thiện, ánh mắt dừng trên mặt Đường Niệm Niệm, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, “Xem ra chủ mẫu khôi phục rất nhanh, chút điểm tâm Bạch Ngọc Tư Thể này của thuộc hạ sợ là không có bao nhiêu tác dụng rồi.” Bằng kinh nghiệm nhiều năm của nàng, chỉ cần nhìn thần sắc của Đường Niệm Niệm liền biết được nàng đã khôi phục tốt. Đường Niệm Niệm nghi hoặc liếc nhìn dược thiện trong tay nàng, “Không cho ta ăn?” Chu Diệu Lang liền nói: “Đương nhiên không phải. Thuộc hạ vốn là thấy chủ mẫu luyện dược hao hết sức lực, thân thể yếu đi, nên đặc biệt làm dược thiện này cho chủ mẫu bồi bổ, chẳng qua theo như thiên phú dị bẩm của chủ mẫu, sau một đêm nghỉ ngơi cũng đã khôi phục như lúc đầu. Dược thiện này nếu chủ mẫu thích, muốn ăn bao nhiêu cũng được!” Đường Niệm Niệm đột nhiên sâu sắc cảm thấy người này hình như đối với mình nhiệt tình hơn nhiều so với trước kia, nhất thời không nói gì. Tư Lăng Cô Hồng tự tay nhận bát sứ, dùng muỗng múc một miếng đút tới miệng Đường Niệm Niệm, đem lực chú ý của nàng từ trên người Chu Diệu Lang kéo trở về, “Niệm Niệm, ăn.” Đường Niệm Niệm cũng không cự tuyệt, một ngụm nuốt xuống. Hương vị lạnh lạnh tinh tế, mang theo dược hương thanh mát, nồng đậm dược khí. Hai mắt hơi híp lại, thích thú nói: “Ăn ngon.” Chu Diệu Lang nghe thấy lập tức cười lên, phải nói vẻ mặt này của chủ mẫu thật sự là vừa đáng yêu vừa mê người a! Nhưng ngay sau đó nàng cảm giác được một cái liếc xéo phóng tới, lập tức thu lại ý cười trên mặt, đáy lòng cũng co quắp: Trang chủ, tham muốn độc chiếm của người đúng là càng ngày càng mạnh, như vậy rất dọa người đó nha! Phải biết là, vì để công dụng thuốc không bị giảm bớt, mà hương vị vẫn ngon, thuộc hạ đã phải tốn rất nhiều sức lực, nhận một câu khích lệ có mất mát gì đâu chứ! Ăn xong, đến buổi trưa, Đường Niệm Niệm mới giật mình nhớ lại, tối qua khi nàng luyện dược xong hình như có người ôm nàng, hẳn đã nhìn thấy rõ ràng, Lục Lục cũng bị nhìn thấy. Nàng không biết thế giới này rốt cuộc có tồn tại linh bảo huyền diệu như vậy hay không, nếu như không có, vậy tại sao người này một câu cũng không hỏi? Còn có… đan dược nàng luyện được hôm qua đâu? Đường Niệm Niệm cúi đầu, phát hiện quần áo trên người mình đã không phải bộ mình mặc hôm qua. Dường như nhìn ra nghi hoặc của nàng, Tư Lăng Cô Hồng đưa tay ra trước mặt nàng, trên bàn tay là một cái hộp bạch ngọc nhỏ tinh tế, “Đan dược nàng luyện hôm qua.” “A?” Đường Niệm Niệm vui vẻ, đây chính là đan dược nàng lần đầu tiên luyện thành. Nhưng nàng cũng không có đưa tay nhận lấy, quay đầu hỏi: “Cho ta?” “Vốn là của nàng.” Tư Lăng Cô Hồng khẽ mỉm cười. Đường Niệm Niệm thấy hắn thật sự không có ý muốn tra hỏi, mới yên tâm nhận cái hộp, vừa mở ra nhìn, đập vào mặt là mùi thuốc thoang thoảng làm người ta thoải mái, tỉ mỉ xem một chút liền phát hiện từng viên đan dược tròn xoe đều ánh lên một vầng sáng nhàn nhạt, chính là biểu hiện thành phẩm. Mặt Đường Niệm Niệm sáng lên, đây là Tẩy Tủy Đan có cho thêm Bích Châu Nguyệt Hoa, sau này liền gọi là Bích Hoa Tẩy Tủy Đan. Chu Diệu Lang nhân cơ hội này tiến lên cung kính hỏi: “Thứ cho thuộc hạ ngu dốt, chưa từng gặp qua đan dược như thế này, không biết chủ mẫu có thể giải thích một chút hay không?” Đường Niệm Niệm trái lại nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng, “Đây là Bích Hoa Tẩy Tủy Đan, ăn vào có thể gột rửa cơ thể, làm người ta thay da đổi thịt, thoát khỏi cơ thể phàm nhân mà đạt tới tiên thiên chi thể, bình ổn tăng 60 năm nguyên lực.” Tuy còn chưa tự mình thử qua, nhưng chỉ bằng tri thức trong Bích Tuyền Quyết cùng sự dung hợp của Lục Lục, đã làm cho nàng có đủ tự tin này. “Hít—!” Chu Diệu Lang hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được thất kinh hỏi: “Chủ mẫu nói tiên thiên chi thể, tức là nói tới thể chất thiên kiều, trời sinh kinh mạch thông suốt, cùng nguyên khí thiên địa phù hợp vô cùng?” Đường Niệm Niệm nghĩ nghĩ, cái gọi là nguyên khí ở nơi này cũng không khác linh lực lắm, chẳng qua phương thức hấp thu khác nhau, “Có thể nói như vậy, không chỉ là kinh mạch, tạp chất trong máu thịt và xương cũng đều bị tẩy hết, dĩ nhiên sẽ hòa hợp hơn nhiều với nguyên khí thiên địa.” “… Nói cách khác, cho dù là phế vật chỉ cần ăn đan dược này là có thể trở thành một người có thể chất thiên kiều?” Chu Diệu Lang cả kinh hỏi. Đường Niệm Niệm không rõ thiên kiều ở thế giới này rốt cuộc có ý gì, chỉ đành đem một viên đan dược đưa cho nàng, “Ngươi thử xem liền rõ.” Đường Niệm Niệm làm như vậy, ở trong mắt Chu Diệu Lang chính là tự tin tuyệt đối, huống chi nàng vẫn đang muốn nghiên cứu đan dược này, ban đầu vốn định tìm một cơ hội xin Đường Niệm Niệm một viên, nhưng bây giờ lại tự động đưa ra như vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng thầm, len lén liếc Tư Lăng Cô Hồng một cái, rồi đưa tay cất ngay đan dược nhét vào tay áo. “Khụ, lời nói của chủ mẫu thuộc hạ đương nhiên tin tưởng .” Chu Diệu Lang được tiện nghi còn khoe mẽ. “… Nha.” Đường Niệm Niệm yên lặng nhìn cổ tay áo của nàng, tin tưởng chính là không cần thử, vậy tại sao không trả đan dược lại cho ta? Chu Diệu Lang rất nhanh phát hiện Tư Lăng Cô Hồng cũng nhìn lại, vội vàng siết chặt cổ tay áo, ha ha cười, “Nếu thân thể chủ mẫu đã không còn đáng ngại, vậy thuộc hạ không quấy rầy thời gian của trang chủ và chủ mẫu nữa, thuộc hạ cáo lui.” Đảo mắt liền thi triển khinh công biến mất khỏi Mai Lâm. Đường Niệm Niệm im lặng vài giây, quay đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng hỏi: “Nàng không tính trả lại cho ta đúng không?” Tư Lăng Cô Hồng nói: “Ta đi lấy về cho nàng.” Đường Niệm Niệm lắc đầu, “Quên đi.” Xem như là tiền dược thiện nàng ình hàng ngày vậy. Nàng rất mang thù, nhưng ở trong phạm vi có thể, nàng cũng sẽ báo đáp nhân tình, đương nhiên là trong khả năng của nàng. Chợt Đường Niệm Niệm lấy một viên đan dược trong hộp ngọc ra, đưa cho Tư Lăng Cô Hồng. “Cho ta?” đáy mắt Tư Lăng Cô Hồng ánh lên vẻ vui sướng. “Ừ.” Đường Niệm Niệm nghĩ mình cũng nên lấy lòng người dưới cùng một mái hiên, mặc dù cấp trên chưa nói, nhưng nếu đã bị hắn nhìn trúng, dùng cũng dùng dược thảo của hắn, cho hắn một viên là đương nhiên. Tư Lăng Cô Hồng đưa tay nhận lấy, tươi cười, “Đây là món quà đầu tiên Niệm Niệm tặng ta.” Tư Lăng Cô Hồng rất ít khi cười, khi ở cạnh Đường Niệm Niệm đa số đều là cười nhẹ, nên khi hắn thực sự cười, mặt giãn ra vui vẻ, lộ răng trắng, mắt cong cong, như băng tuyết nhẹ tan, ánh trăng ngưng tụ, tuấn mỹ tuyệt luân, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đường Niệm Niệm bình tĩnh nhìn, chợt phát hiện mình càng ngày càng thích thân thể xinh đẹp này, nhất là khi nhìn nụ cười này càng thích, có một loại suy nghĩ muốn đưa nốt năm viên đan dược còn lại để đổi lấy nụ cười của hắn. (TNN: chị dại trai quá =.=) Nàng thích những thứ xinh đẹp, hơn nữa càng thích thân thể xinh đẹp, bởi vì đó là thứ nàng chưa từng có, chính bởi vì không có, nên càng muốn có được, càng thêm yêu thích, đáng tiếc những thân thể xinh đẹp ở kiếp trước khi nhìn thấy nàng đều lộ ra vẻ chán ghét vứt bỏ. (TNN: ‘thân thể’ ở đây nguyên văn là ‘túi da’, tức là cái xác nhưng nghe hơi thô tục nên ta không đưa vào, theo ý chị ấy có thể hiểu là dáng vẻ bên ngoài, bao gồm body, da và khuôn mặt =.= người mà chị ý coi như vật thể di động vậy đó =.=) Đường Niệm Niệm tiếc nuối thở dài, nàng biết cho dù nàng thích cũng không chiếm được, nàng đánh không lại người này, hiện tại tính mạng cùng tự do còn bị nắm giữ trong tay hắn, nói chi đến việc chiếm hữu hắn đây? “Niệm Niệm?” Tư Lăng Cô Hồng nhận thấy cảm xúc của nàng, ngừng lại, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ Niệm Niệm không nỡ tặng cho ta?” Nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt hắn, Đường Niệm Niệm tùy tâm nói: “Không tiếc! Ngươi vui là tốt rồi.” Tư Lăng Cô Hồng ngẩn ra, sau đó vui sướng trên mặt càng thêm nồng đậm, ánh mắt nhìn nàng cũng càng mềm mại.
|