Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Năm ấy, thôn Chính Lương bỗng dưng xuất hiện một con trăn lớn, sống lâu hơn 500 tuổi và đã tu luyện thành tinh. Nó sống trong một chiếc hang sâu tại một núi đá hoang vu ẩm ướt. Ngày ngày nó thường biến thành một người tiều phu đốn củi trên núi để rình bắt con người. Nếu nó thấy bất kì một người nào đi một mình trên núi thì nó hiện nguyên hình thành trăn rồi đớp người đó và nuốt chửng. Tuy nhiên nếu là hai hay nhiều người thì nó tuyệt nhiên không dám hành động. Bởi nó biết trong lúc phép thuật của nó còn non yếu như bây giờ, nếu nó để lộ hành tung thì nó sẽ khó lòng thoát khỏi sự giăng bắt của giới đạo sĩ hay hòa thượng tu hành. Nó phải bắt, phải ăn thịt 1000 người thì phép thuật của nó mới thực sự đạt đến đỉnh tinh thông. Khi đó nó sẽ tha hồ tác oai tác quái, nhũng nhiễu, tàn sát con người. Và dĩ nhiên khi đó sẽ chẳng có một đạo sĩ hay hòa thượng nào là đối thủ đáng gườm của nó.
Với thủ thuật biến thành người tiều phu để đợi con mồi trên núi, Mãng Xà Tinh đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người trong thôn Chính Lương. Người dân bàng hoàng lo lắng khi số lượng người mất tích mỗi ngày một tăng lên. Không ai biết lí do tại sao, càng không ai nghĩ trong thôn lại có con Mãng Xà Tinh đáng sợ như thế. Người người chỉ biết khóc, chỉ bổ nhào đi tìm người mất tích. Và khi sự tìm kiếm là vô vọng thì họ tập trung đến đền Linh Sơn, một ngôi đền linh thiêng nhất trong thôn khấn vái, cầu cúng, mong thần tiên chở che cho họ và sớm đưa những người mất tích trở về.
Buổi chiều hôm ấy đại phu Thành Thiện bị ốm nên Thiên Hành phải đeo gùi thay cha đi hái thuốc. Trời đã gần đứng bóng nên trên núi chẳng có một bóng người. Cảnh núi về chiều vô cùng hoang vu và lạnh lẽo.
Lão tiều phu ( vốn là Mãng Xà Tinh biến hóa ) đang dựa mình bên một gốc cây. Không hiểu sao cả ngày nay con người đi đâu hết mà chẳng có một ai dẫn xác lên núi nên lão chẳng kiếm được con mồi nào lót dạ. Cái đói làm bao tử của lão sôi lên òng ọc, vài dòng nước rớt chảy thề lề xuống hai bên mép.
Chợt mắt lão sáng lên khi nhìn thấy một thằng bé con đang mải mê hái thuốc phía xa xa. Đưa tay lau nước rớt trên mép, lão đứng dậy, xách bó củi bên mình lên rồi bước lại phía Thiên Hành.
- Trời gần tối rồi mà cháu lên núi có một mình thôi à? - Lão tiều phu vừa hỏi vừa đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.
- Dạ vâng - Ngoảnh mặt lại nhìn, Thiên Hành lễ phép đáp - Cha cháu bị ốm nên cháu phải thay cha đi hái thuốc.
- Ôi chao, cháu quả thật là một người con hiếu thảo!
Lão vừa vờ khen Thiên Hành vừa không ngừng đảo mắt xung quanh. Rồi khi đã chắc chắn không có bất kì ai trên núi, lão lắc mình một cái. Ngay lập tức trước mắt Thiên Hành, lão tiều phu biến thành một con trăn khổng lồ dài đến cả hơn chục thước. Oái! - Cậu kêu lên rồi bật người sang một bên, tránh né kịp thời cú đớp mồi khủng khiếp của nó. Nhanh như cắt, cậu bật dậy, cuống cuồng chạy xuống núi. Mãng Xà Tinh lập tức trườn theo.
" Khịt! khịt! khịt! " - Vừa trườn theo Thiên Hành, Mãng Xà Tinh vừa khịt ra những luồng khí vô cùng khủng khiếp làm cỏ cây, đất đá bay mù mịt. Biết sức mình không thể thoát khỏi Mãng Xà Tinh nếu cứ cố chạy, rất nhanh lẹ, Thiên Hành nhảy sang một bên, rút lấy chiếc rìu giắt bên lưng, phi về phía nó. " Phập!" - Lưỡi rìu cắm vào lưng ngọt xớt, Mãng Xà Tinh rống lên quằn quại rồi quay đầu trườn thật nhanh về phía núi đá. Thiên Hành cố sức đuổi theo nhưng không kịp.
Về nhà, Thiên Hành đem chuyện gặp Mãng Xà Tinh kể cho cha mẹ cậu nghe. Cả đại phu Thành Thiện và phu nhân đều rùng mình thót tim cho tính mạng con trai mình. Ôm chặt Thiên Hành vào lòng, đại phu Thành Thiện lo lắng:
- Thì ra những người trong thôn mất tích bấy lâu nay là đều do Mãng Xà Tinh sát hại. Thật là khủng khiếp! Đúng là nằm mơ cha cũng không thể ngờ rằng thôn mình lại có Mãng Xà Tinh. Trời ơi! Tai họa đã thực sự ập đến thôn ta rồi. Ngày mai, ngày kia sẽ còn bao nhiêu người rơi vào bụng Mãng Xà Tinh nữa.
Thiên Hành nói:
- Cha ạ, việc đã đến nước này cha hãy nói cho tất cả mọi người biết thôn ta có Mãng Xà Tinh, bảo mọi người không được tự ý lên núi nữa. Đêm đến phải đóng cổng thật chắc, cài cửa thật chặt, chuẩn bị sẵn giáo gươm trong phòng, may ra có cơ thoát nạn.
Đại phu Thành Thiện gật đầu cho ý kiến của Thiên Hành là phải.
Từ hôm ấy câu chuyện về Mãng Xà Tinh nhanh chóng lan ra khắp thôn Chính Lương. Không chỉ người già, phụ nữ mà ngay cả thanh niên trai tráng cũng sợ mất vía không dám bước chân ra khỏi nhà. Chưa tối mà tất cả các gia đình trong vùng đã gấp rút đóng cổng cài then, treo chuông báo động. Mỗi khi có trận gió làm tiếng chuông rung lên là cả gia đình đều sợ xanh le mắt. Con cái ôm chặt lấy mẹ, sợ mà không dám khóc. Vợ ôm chặt lấy chồng, nín thở. Còn chồng tay cầm giáo gươm mà cũng run lên cầm cập. Cả thôn Chính Lương im như thóc, không một tiếng nói, không một tiếng khóc, không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm.
|
Lại nói về Mãng Xà Tinh, sau khi dính một lưỡi rìu của Thiên Hành thì bị thương nặng, nằm li bì mấy ngày trong hang động, tập trung vận yêu khí trị thương. Nó nghĩ về Thiên Hành mà ngập tràn trong căm giận. Nó luôn phân vân tự hỏi tại sao chỉ một đứa trẻ con mà có thể làm cho nó bị thương? Nó linh cảm rằng đứa trẻ này không bình thường một chút nào, chắc chắn sau này trưởng thành sẽ là một đối thủ đáng gườm của nó. Nó cảm thấy bất an và thầm nghĩ: " Phải tiêu diệt thằng nhóc con này ngay lập tức. Bây giờ nó còn là trẻ con, tiêu diệt chắc chắn sẽ dễ dàng, bằng không sau này nó lớn lên thì cả mười Mãng Xà Tinh như ta cũng khó lòng mà đối phó nổi."
Thế là nó nằm nó nghĩ, nghĩ đủ mọi mưu mô để có thể tiêu diệt Thiên Hành. Cuối cùng nó quyết định làm theo một cách.
Đêm hôm ấy, cả gia đình Thiên Hành đang ngủ thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đại phu Thành Thiện trở dậy, khẽ châm đèn rồi nhẹ nhàng nhấc lấy thanh kiếm treo trên tường. Ông hỏi khẽ:
- Ai đấy?
Giọng một người đàn bà cất lên:
- Tôi đây! Tôi là người từ phương xa mới đến. Đi qua đây tôi nghe người ta nói ở đây có Mãng Xà Tinh. Tôi sợ quá muốn xin người ta cho tôi vào ngủ nhờ một đêm nhưng nhà nào cũng đóng cửa và lạnh lùng đuổi tôi đi. Ông lão ơi, ông làm ơn làm phúc cho tôi vào ngủ nhờ một đêm. Ngủ ở ngoài này không may tôi rơi vào miệng của Mãng Xà Tinh thì chết mất.
Tiếp theo những lời van xin ấy là những tiếng sụt sịt liên hồi. Vốn lòng nhân hậu nên đại phu Thành Thiện khẽ mở cửa để người đàn bà lạ bước vào. Qua ánh đèn mờ mờ, ông nhận thấy người đàn bà này độ tuổi khoảng trên dưới năm mươi, người gầy đét như thanh củi khô và hình như sau lưng có một vết máu. Ông ngạc nhiên định hỏi:" Bà bị thương à?" nhưng cảm thấy bất tiện nên lại thôi.
- Có chuyện gì thế cha? - Thấy động, Thiên Hành trở dậy, bước ra khỏi phòng ngủ rồi đến bên đại phu Thành Thiện, khẽ hỏi.
- À, bà lão này là người từ nơi khác đến, không tìm được chỗ ở nên cha cho bà ấy vào nhà ngủ qua đêm.
Thiên Hành chăm chăm nhìn vào người đàn bà lạ, thoáng thấy có vẻ hơi giống khuôn mặt lão tiều phu vài hôm trước. Đặc biệt ánh mắt bà ta lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc, hết nhìn trộm cậu rồi lại nhìn trộm đại phu Thành Thiện làm cho cậu không khỏi không nghi ngờ. Cậu lại gần bà ta, khẽ hít những hơi dài. Đúng rồi, cậu nheo mày suy nghĩ : " Mùi tanh tanh này hoàn toàn giống với mùi tanh của lão tiều phu hôm nọ.
Cậu mỉm cười rồi nói với người đàn bà:
- Trong phòng cháu còn một chiếc giường trống, cháu mời bà vào ngủ ạ!
Rồi cậu bước đi. Được Thiên Hành mời vào phòng riêng, mụ đàn bà vui như mở cờ trong bụng. Không nói không rằng, mụ lầm lũi bước theo.
- Giường trống của cháu đấy, bà cứ việc ngủ thoải mái nhá! - Thiên Hành nói rồi nhảy lên giường của cậu, chui tọt vào trong chăn.
Mụ đàn bà nhìn Thiên Hành rồi cũng leo lên giường và đắp chăn. Bên này, Thiên Hành nhẹ nhàng rút ở trong chăn ra một lưỡi kiếm dài, cầm chắc trong tay. Cậu lim dim mắt quan sát động thái của người đàn bà lạ rồi giả vờ cất tiếng ngáy khiêu khích mụ ta hành động. Qủa nhiên, nghe tiếng ngáy của Thiên Hành, mụ ta trở dậy, khẽ đến bên giường của cậu, biến đầu người thành đầu trăn, vươn cổ há miệng đớp Thiên Hành. " Viu!" - Cái miệng trăn vừa há ra lưỡi kiếm trong tay Thiên Hành đã lao tới cắm ngang họng. Đau đớn, Mãng Xà Tinh rít lên, quằn quại trên nền nhà. Thiên Hành bật dậy, rút một lưỡi kiếm khác chém lia lịa vào lưng nó. Biết không thể chống cự nổi, Mãng Xà Tinh trườn ra ngoài, phá tan cửa và chạy mất. Đại phu Thành Thiện thấy động cũng vùng dậy. Hai cha con đuổi theo Mãng Xà Tinh nhưng nó đã mất hút trong đêm tối.
|
Trườn về hang, Mãng Xà Tinh gần như kiệt sức. Rất lâu sau nó mới gượng dậy, dùng toàn bộ phép thuật còn lại của mình cố đưa lưỡi kiếm ra khỏi họng. Phải mất một thời gian khá dài nó mới đưa được lưỡi kiếm ra. Nhưng đúng lúc đó thì nó cũng kiệt hẳn, chết ngất đi ngay lập tức.
Ba ngày sau Mãng Xà Tinh mới tỉnh lại và đến mãi bảy ngày sau nó mới dần hồi sức. Qua thất bại lần này nó cảm thấy nó đã đánh giá quá thấp Thiên Hành, và nó càng hạ quyết tâm phải tiêu diệt Thiên Hành cho bằng được. Nó lại nằm nghĩ kế. Lần này, nó không nóng vội như lần trước nữa. Nó phải suy đi, phải tính lại cho kì chắc thì thôi. Kết quả sau hơn tháng trời suy nghĩ, nó đã nghĩ ra một kế cực kì nham hiểm.
Để thực hiện kế này, Mãng Xà Tinh hóa thân thành một đạo sĩ. Với mớ tóc dài, bộ quần áo đen và tay cầm lá phiến hình bát quái, Mãng Xà Tinh đi đi lại lại quanh thôn Chính Lương, vừa đi vừa nghễu nghện hát:
" Đạo sĩ chính là ta Qủy quái hay yêu ma Ta thẳng tay trừng trị Mãng Xà Tinh ta sẽ Diệt tận gốc như chơi Đừng lo sợ người ơi Mau cùng ta diệt quái!"
Mới đầu điệu bộ, lời hát của Mãng Xà Tinh chẳng có ai thèm để ý đến. Mọi người vẫn đóng cửa kín như bưng và chép miệng:
- Đúng là một lão đạo sĩ dở hơi, một lão đạo sĩ khoác lác!
Nhưng rồi ngày cũng như đêm, lão đạo sĩ cứ đi, cứ hát như thế. Dân làng bảo nhau:
- Lão ta đi một mình hết đêm này đến đêm khác mà có bị Mãng Xà Tinh ăn thịt đâu? Hình như Mãng Xà Tinh cũng sợ lão ta thì phải. Và nếu là như thế thì rất có thể lão ta trừ được Mãng Xà Tinh. Hay là chúng ta ra hỏi lão thử xem, biết đâu lão ta lại trừ được Mãng Xà Tinh, giải trừ được hiểm họa?
Người này gật đầu rồi người kia tán thưởng. Thế là họ kéo ra vây kín lão đạo sĩ. Một người hỏi:
- Có thật ông có thể trừ được Mãng Xà Tinh không?
Lão đạo sĩ cười:
- Nếu không trừ được thì tại sao bần đạo lại có thể đi nghênh ngang trong vùng có Mãng Xà Tinh như thế này cơ chứ?
Một người khác chen vào:
- Bằng chứng nào chứng tỏ ông có thể tiêu diệt được Mãng Xà Tinh?
- Ta có phép thuật. - Lão đạo sĩ đáp.
- Phép thuật gì?
Lão đạo sĩ mỉm cười rồi vẫy tay một cái, ngay lập tức phía tay lão vẫy nổi lên một trận gió. Lão lại vẫy tay về phía bên kia, phía bên kia đất đá bay lạo xạo. Mọi người khâm phục vỗ tay hò reo ầm ĩ. Một người hớn hở:
- Nếu ông giúp chúng tôi trừ được Mãng Xà Tinh, chúng tôi sẽ biếu ông thật nhiều vàng bạc.
Lão xua xua tay:
- Trừ yêu diệt quái là bổn phận và trách nhiệm của bần đạo, bần đạo đâu có ý cầu vinh?
- Vậy bao giờ ông mới có thể trừ được Mãng Xà Tinh?
- Ngay bây giờ.
Mọi người tròn xoe mắt:
- Ngay bây giờ à?
Lão đạo sĩ làm bộ trang nghiêm:
- Đúng vậy.
Một người lại hỏi:
- Vậy ông có biết Mãng Xà Tinh ở đâu không?
- Mãng Xà Tinh ở đâu à? Mãng Xà Tinh ở ngay trong nhà đại phu Thành Thiện đó.
Mọi người nhao nhao:
- Ông nhầm rồi, trong nhà đại phu Thành Thiện làm gì có Mãng Xà Tinh?
- Các người mắt trần nên làm sao mà nhìn thấy được? Chính con trai hắn - Thiên Hành là Mãng Xà Tinh.
- Ông ăn nói nhăng nhít, Thiên Hành mà là Mãng Xà Tinh ư? Nó rất hiền lành, ngoan ngoãn lại tốt bụng. Huống hồ nó mới mười tuổi. Mới mười tuổi thì làm sao mà là Mãng Xà Tinh được?
- Yêu quái kể gì đến tuổi tác? Các người không tin ta sẽ cho các người xem!
Vừa nói lão đạo sĩ vừa lấy trong áo ra một chiếc gương. Lão lẩm nhẩm đọc thần chú, tức thì trong gương hiện ra hình ảnh của Thiên Hành. Hình ảnh ấy trong phút chốc biến thành một con trăn lớn. Con trăn há miệng, đớp lấy một người đàn ông rồi nuốt từ từ xuống bụng. Nhìn vào gương, tất cả mọi người đều rụng rời kinh hãi.
|
- Thế nào? - Lão đạo sĩ hỏi - Bây giờ các người đã tin thằng nhóc Thiên Hành là Mãng Xà Tinh chưa?
Mọi người kinh ngạc:
- Thì ra thằng Thiên Hành lại là Mãng Xà Tinh, chẳng trách lúc bé nó bị bỏ rơi ở chợ. Hóa ra người sinh nó đã sớm biết nó là Mãng Xà Tinh nên mới đem vứt đi. Đại phu Thành Thiện không biết gì lại nhặt về nuôi cuối cùng mang họa.
Lão đạo sĩ hô:
- Còn chờ gì nữa? Sao không cùng bần đạo đi bắt Mãng Xà Tinh mau!
Mọi người reo lên:
- Đúng rồi! Mau đi bắt Mãng Xà Tinh thôi! Phải bắt nó đền tội! Phải giết nó! Phải giết nó!
Thế là toàn thể người dân thôn Chính Lương do lão đạo sĩ cầm đầu hùng hổ kéo đến nhà đại phu Thành Thiện. Đến nơi lão đạo sĩ gọi giật giọng:
- Lão già Thành Thiện đâu mau ra đây?
Khi ấy đại phu Thành Thiện đang cùng vợ và Thiên Hành nghiền thuốc. Nghe tiếng người gọi có vẻ đầy giận dữ thì cả ba người đều bỏ việc đi ra. Và cả ba đều ngơ ngác ngạc nhiên không hiểu tại sao người dân trong thôn lại tự dưng kéo đến nhà mình đông như thế.
- Có chuyện gì mà bà con lại kéo đến nhà tôi đông thế này? - Đại phu Thành Thiện hỏi.
Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn đại phu Thành Thiện:
- Đến làm gì à? Bọn ta đến là để tiêu diệt Mãng Xà Tinh!
Đại phu Thành Thiện ngơ ngác:
- Mãng Xà Tinh ư? Mãng Xà Tinh đâu có trốn trong nhà tôi?
Lão đạo sĩ nhếch mép:
- Ngươi không biết hay giả bộ làm ngơ không biết hả? Chục năm nay ngươi đã nuôi giữ Mãng Xà Tinh trong nhà để bây giờ nó tác oai tác quái, nhũng nhiễu, tàn sát dân làng. Tội của ngươi không nhỏ đâu!
Đại phu Thành Thiện càng tròn mắt ngạc nhiên không hiểu lão đạo sĩ nói gì. Ông hỏi lại:
- Tôi nuôi giữ Mãng Xà Tinh trong nhà? Trời đất ơi! Ông nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả? Tại sao tôi lại có thể nuôi giữ Mãng Xà Tinh trong nhà cơ chứ? Không biết ông nghe ai nói mà đặt điều vu khống cho tôi?
- Ngươi không nuôi giữ Mãng Xà Tinh ư? Vậy đứa nào đang đứng cạnh ngươi đó? - Vừa nói lão vừa chỉ tay vào Thiên Hành.
- Nó là Thiên Hành, là con trai của tôi. Không lẽ ông định bảo Thiên Hành là...
Lão đạo sĩ mỉm cười nham hiểm:
- Đúng thế! Ta bảo Thiên Hành là Mãng Xà Tinh đó!
Tức thì người dân thôn Chính Lương nhao nhao lên:
- Đúng rồi! Nó là Mãng Xà Tinh! Là Mãng Xà Tinh! Giết nó đi! Giết nó đi!
Đại phu Thành Thiện giơ hai tay lên như có ý bảo bà con trật tự. Ông nói:
- Thưa bà con! Thành Thiện tôi thật không hiểu dựa vào nguyên nhân nào mà bà con nói thằng Thiên Hành là Mãng Xà Tinh. Bà con cũng biết hằng ngày Thiên Hành nó rất lễ phép, ngoan ngoãn với mọi người. Huống hồ nó lại là người phát hiện ra Mãng Xà Tinh và đã hai lần nó làm Mãng Xà Tinh bị thương. Bà con nói Thiên Hành là Mãng Xà Tinh thật là oan cho nó quá!
Lão đạo sĩ bực tức:
- Oan à? Để ta vạch bộ mặt Mãng Xà Tinh của nó ra xem ngươi còn chối được nữa hay không?
Tức thì lão đạo sĩ lại lấy chiếc gương ra và lẩm nhẩm đọc thần chú. Chiếc gương lại một lần nữa hiện ra hình ảnh Thiên Hành biến thành Mãng Xà Tinh. Đại phu Thành Thiện lắc đầu:
- Không! Không! Thiên Hành tuyệt đối không phải là Mãng Xà Tinh. Xảo trá! Tất cả chỉ là xảo trá!
Thành Thiện phu nhân cũng kêu lên:
- Đúng thế! Con trai tôi tuyệt đối không phải là Mãng Xà Tinh. Nhất định đây là một trò ma thuật nhằm hãm hại con trai tôi, mong bà con đừng tin!
Lão đạo sĩ quát lên:
- Chứng cứ rành rành mà các ngươi còn định biện tội cho nó ư? Bà con, Thiên Hành có phải là Mãng Xà Tinh không?
- Là Mãng Xà Tinh! Là Mãng Xà Tinh! Phải tiêu diệt! Phải tiêu diệt! - Hàng loạt cánh tay của người dân thôn Chính Lương đồng loạt giơ lên và hô lớn.
Thiên Hành điềm tĩnh nói:
- Thưa bà con, xin bà con đừng tin những lời nhảm nhí và thủ thuật ma quái của tên đạo sĩ này, bởi qua ánh mắt và điệu bộ của hắn, tôi khẳng định với bà con chính hắn là Mãng Xà Tinh biến hóa.
Lão đạo sĩ nghiến răng, cau mày:
- Đã là Mãng Xà Tinh còn già mồm cãi cố. Bà con đâu, giết nó đi kẻo không ngày mai nó lại biến thành Mãng Xà Tinh hại bà con đó!
Và một lần nữa người dân thôn Chính Lương lại nhao lên:
- Giết nó đi! Giết nó đi!
Thành Thiện phu nhân sợ hãi ôm chặt lấy Thiên Hành. Bà gào lên:
- Không! Không! Con trai tôi không phải là Mãng Xà Tinh! Các người không được phép sát hại nó!
Lão đạo sĩ nhìn đám dân ngu muội, giục như quát:
- Có ta ở đây các người còn sợ gì nữa? Không mau lên giết nó đi!
Người dân thôn Chính Lương nghe lão đạo sĩ ra lệnh thì dạ ran. Bốn năm người thanh thiên to khỏe xồng xộc xông lên chỗ gia đình Thiên Hành đang đứng. Đại phu Thành Thiện cùng phu nhân ra sức ôm chặt Thiên Hành vào lòng, chở che và gào khóc nhưng cuối cùng cũng bị hai người thanh niên gỡ ra và lôi sang một bên. Còn hai người thanh niên khác thì bẻ quặt tay Thiên Hành ra phía sau và dùng dây thừng trói chặt lại. Lão đạo sĩ mỉm cười đắc ý biết chắc giờ phút tận thế của Thiên Hành đã đến. Lão rút lưỡi kiếm đeo bên mình tung lên cho người thanh niên và ra lệnh:
- Giết nó đi!
Người thanh niên đón lấy lưỡi kiếm rồi thẳng tay đâm một nhát xuyên qua bụng Thiên Hành. Máu tươi từ bụng cậu phun ra, chảy đầm đìa trên mặt đất. Cậu lờ đờ rồi từ từ quỵ xuống. Thành Thiện phu nhân gào lên khủng khiếp rồi cũng chết ngất đi. Đại phu Thành Thiện lồng lên, cố sức chạy đến ôm lấy con trai nhưng không sao thoát được bàn tay lực lưỡng của hai người thanh niên đang giữ chặt. Lão đạo sĩ bảo mọi người:
- Mãng Xà Tinh đã bị tiêu diệt, song để cho linh hồn nó mãi mãi xa rời nơi này, các người hãy mang xác nó trôi sông.
Mọi người răm rắp làm theo. Họ bèn chặt những cây chuối thật to đóng thành bè rồi khiêng xác Thiên Hành đặt lên bè chuối, buộc thật chặt vào bè và thả trôi sông. Chiếc bè chuối trở xác cậu bé tội nghiệp lững lờ trôi trên mặt nước. Thỉnh thoảng máu từ bụng cậu lại nhỏ ra hòa vào nước đỏ nhạt nhòa. Chiếc bè trôi xa dần, xa dần quê hương cậu. Phía bờ bên kia, người dân thôn Chính Lương cũng nhìn theo chiếc bè cho đến lúc nó nhỏ như hạt cát rồi mất hút trong biển nước. Họ yên tâm nghĩ rằng Mãng Xà Tinh đã bị tiêu diệt, từ nay họ sẽ lại có được những thời khắc yên bình như ngày trước. Nhưng họ đã lầm, bên cạnh họ, Mãng Xà Tinh vẫn đang lè lưỡi, nhe nanh, nhìn họ bằng ánh mắt thèm thuồng đói khát. Ôi! Đáng thương thay cho người dân thôn Chính Lương, vì mắt trần nên không thể nào phân biệt được tà ma hay chính nghĩa để rồi mắc vào thảm họa diệt vong.
|
CHƯƠNG III : BÁN THÂN LẤY TIỀN CỨU NGƯỜI BẤT HẠNH DIỆT YÊU TINH RẾT GIẢI THOÁT TRẦN KIM LONG
Ngày này qua ngày khác, chiếc bè chuối chở xác cậu bé Thiên Hành tội nghiệp cứ lững lờ, lững lờ trôi trên mặt nước. Cho đến một hôm chiếc bè trôi đến một khúc sông nhỏ thì dạt vào bờ. Đúng buổi sáng hôm ấy, Quan Thế Âm Bồ Tát vâng lệnh của Phật Tổ xuống trần thị sát việc làm ăn, sinh sống của chúng sinh. Bay qua khúc sông ấy, tình cờ nhìn thấy Tam thái tử của Ngọc Hoàng gặp nạn, Bà làm phép chữa lành vết thương trên bụng cho cậu rồi đưa cậu bay đến một ngôi miếu hoang gần đó.
Không lâu sau Thiên Hành tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên mặt đất trong một ngôi miếu hoang, cậu bần thần ngơ ngác: " Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Ai đã cứu mình? Ai đã đưa mình đến đây vậy? ". Cậu khẽ đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn xung rồi bước ra ngoài ngôi miếu.
Qua ánh mắt ngây thơ, một khung trời, một thế giới hoàn toàn xa lạ hiện ra làm Thiên Hành lo lắng và bối rối. Câu hỏi: " Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Thôn Chính Lương, quê hương mình ở nơi nào? Làm thế nào để mình có thể tìm đường về nhà được?" cứ luôn hiện lên ám ảnh đầu óc Thiên Hành.
Men theo con đường nhỏ, Thiên Hành đi, đi mãi. Cuối cùng cậu đặt chân đến một thành phố lớn với la liệt những cửa hàng bán buôn và người qua kẻ lại. Cậu đến gần người bán bánh bao bên vệ đường và lễ phép:
- Lão bá cho cháu hỏi đây là đâu ạ?
- Đây là phố Đại La.
- Phố Đại La ạ? Vậy lão bá có biết đường về thôn Chính Lương đi lối nào không? Xin lão bá chỉ dùm cháu với!
Ông lão bán bánh bao lắc đầu:
- Ta chẳng biết thôn Chính Lương là thôn nào cả. Cháu thử ra kia hỏi mấy người bán chuối xem sao!
Thiên Hành khẽ gật đầu rồi ghé lại hỏi thăm mấy người bán chuối nhưng ai cũng lắc đầu nói là chưa bao giờ nghe đến thôn Chính Lương. Thiên Hành thất vọng hiểu ra, cậu đã lưu lạc quá xa, quá xa quê hương cậu.
Không còn biết đi đâu về đâu, Thiên Hành lang thang như một cái xác không hồn giữa phố chợ đông đúc. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, con người cũng dần trở về mái ấm của mình, sum vầy bên mâm cơm trưa ấm cúng. Và lúc này Thiên Hành cũng đang cảm thấy cái đói reo lên trong bụng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh khu phố như muốn tìm cho mình một chút thức ăn. Kia rồi, phía xa xa dưới gốc cây dương liễu có một bà đang bán bánh bao. Cậu bước lại gần, nhìn những chiếc bánh trắng tinh đang bốc hơi trên xửng, nuốt nước miếng thèm thuồng.
- Cháu muốn mua bánh bao hả? - Bà bán bánh niềm nở.
Thiên Hành ấp úng:
- Dạ không. Cháu... cháu không có tiền.
- Thì ra là một đứa ăn xin - Bà ta khó chịu - Cút ngay ra chỗ khác cho tao bán hàng! Đây không phải là nơi từ thiện. Thật đen đủi, từ sáng đến giờ chẳng bán được chiếc bánh nào chỉ toàn thấy bọn ăn xin đến đây gây rối.
Những tưởng sẽ xin được một chiếc bánh ăn lót dạ cho đỡ đói, nào ngờ chẳng xin được lại còn bị mắng chửi đuổi đi, Thiên Hành buồn bã quay bước. Rốt cuộc đây là nơi nào mà chẳng có một chút tình người như thế? Chẳng giống như thôn Chính Lương quê hương cậu, con người đối xử với nhau hết mực cưu mang, nhân ái.
Thiên Hành lại lững thững từng bước trên khu phố xa lạ. Trong bụng cậu, cái đói càng lúc càng dữ dôi hơn. Nó như muốn cào xé ruột gan cậu làm mắt cậu mờ đi, tay chân nhũn mềm bủn rủn. Cậu biết chỉ cần chưa đầy một canh giờ nữa, nếu không kiếm được chút gì ăn, chắc chắn cậu sẽ ngã gục giữa khu phố xa lạ này.
Bỗng:
- Mau bắt lấy nó! Đừng để nó thoát! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!
Thiên Hành ngoái mặt lại nhìn. Oái! Cậu kêu lên và ngã lăn ra đất bởi cú va chạm khá mạnh của một người đàn ông trung niên. Thấy mình va phải một cậu bé, người đàn ông vội vã đỡ Thiên Hành đứng dậy, cuống cuồng dùng tay phủi đất cát trên quần áo cho cậu rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy tháo thân. Phía sau, bốn gã đàn ông khác đuổi theo rầm rập.
Thiên Hành cúi nhìn xuống chân, định lau lại những vết bẩn còn bám trên quần thì tình cờ nhìn thấy một túi vải màu đen trên mặt đất. Cậu bước lại gần nhặt lên và tháo ra xem. Trời đất ơi, trong đó chứa đựng vô vàn những đồng tiền xu giá trị. Chắc chắn số tiền này là của người đàn ông khi nãy đánh rơi.
Cầm một túi tiền lớn trong tay, trong khi đó cái đói trong bụng càng lúc càng cồn cào khốn khổ nhưng Thiên Hành nhất quyết không lấy ra một đồng xu mua bánh. Đơn giản vì cậu nghĩ đó không phải là số tiền của cậu. Cậu cần phải cất giữ cẩn thận chờ người đàn ông khi nãy đánh rơi đến tìm và trả lại.
|