Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
Một lúc sau, đúng như Thiên Hành suy đoán, người đàn ông bị truy đuổi khi nãy xuất hiện với vẻ mặt lo âu, thất sắc. Vừa đi ông ta vừa cúi mặt xuống đường chăm chăm tìm kiếm túi tiền đã đánh rơi. Không để người đàn ông đó phải bước tới, Thiên Hành vội vã chạy lại gần ông ta và khẽ hỏi:
- Đại thúc đang tìm gì đấy ạ?
Người đàn ông nhìn Thiên Hành bằng ánh mắt cay cay ngấn nước. Ông nói giọng nghẹn ngào:
- Khổ quá cháu ơi! Con trai đại thúc ốm đã bốn ngày nay mà không có tiền thuốc thang chạy chữa. Đại thúc phải đi hết chỗ này đến chỗ khác mới vay được mười quan tiền. Nào ngờ đến đầu phố kia bị bọn chủ nợ truy bắt đòi lấy số tiền đó trừ nợ. Đại thúc không chịu nên đã cố tìm cách tháo chạy thoát thân. Nhưng cháu ơi, khi đại thúc chạy thoát được bọn chủ nợ thì số tiền trên người thúc cũng rơi từ lúc nào mà thúc không hay biết. Không còn số tiền đó nữa thì con trai thúc chắc sẽ khó lòng mà sống nổi.
Người đàn ông sụt sịt những tiếng dài đầy đau khổ. Trên đôi mắt ông ta, hai dòng nước mắt long lanh trào xuống má.
Thiên Hành không nói gì. Cậu lặng lẽ lấy ở trong áo ra túi tiền và đưa cho người đàn ông. Nhìn thấy túi tiền mình vừa đánh mất, đôi mắt người đàn ông vốn đương nặng nề, đau khổ đột nhiên bừng sáng. Ông ta vội vàng đón lấy túi tiền trên tay Thiên Hành, cười rạng rỡ và hét toáng lên:
- Cám ơn cháu, cám ơn cháu! Vậy là con trai thúc được cứu sống rồi, nó được cứu sống rồi cháu ơi!
Nhìn sự vui mừng quá đỗi của người đàn ông lạ, lòng Thiên Hành cũng ngập tràn trong hạnh phúc. Cậu thấy mình như đã gián tiếp cứu sống được một mạng người trong đau khổ.
Người đàn ông mở túi tiền, lấy ra mấy đồng đưa cho Thiên Hành để tỏ lòng cảm tạ nhưng Thiên Hành lắc đầu từ chối:
- Số tiền này đại thúc cũng phải đi vay mượn mới có được, huống hồ con trai đại thúc còn đương ở nhà chờ thuốc. Đại thúc cứ giữ lấy để mua thuốc cho em.
Người đàn ông nhìn Thiên Hành, mỉm cười trìu mến rồi khẽ gật đầu. Ông ta đặt tay lên vai Thiên Hành và bảo Thiên Hành đợi ông ta một lát.
Một lúc sau ông ta trở về, trên tay cầm ba chiếc bánh bao nóng hổi. Chưa kịp nói gì thì ông ta đã ấn cả ba chiếc bánh bao vào tay Thiên Hành và nói:
- Thúc biết cháu cũng đang rất đói. Hãy cầm lấy ăn đi đừng ngại.
Nói xong người đàn ông quay lưng bước đi. Thiên Hành cầm ba chiếc bánh đến một gốc cây gần đó và lặng lẽ cắn bánh ăn. Bỗng từ trước mặt cậu, một bàn tay gầy còm đen đủi chìa ra. Ngước mắt nhìn lên, cậu thấy một thằng con trai trạc bằng tuổi cậu, mặt mũi lem luốc bùn đất, đầu tóc bù xù như tổ quạ và bộ quần áo thì rách tả tơi hôi hám. Biết rõ cậu ta là ăn xin, đang chìa tay xin chiếc bánh bao trên tay mình, Thiên Hành khẽ đưa chiếc bánh còn nguyên vẹn cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy chiếc bánh bao, nâng niu, ngắm nghía một hồi rồi lẳng lặng nhét vào túi áo. Thiên Hành ngạc nhiên:
- Ơ, sao cậu không ăn?
- Mình để phần đứa em trai của mình. Nó nhịn đói đã hơn ngày rồi cậu ạ!
Thiên Hành nhìn cậu bạn ăn xin tội nghiệp rồi lấy nốt chiếc bánh bao còn lại đưa cho cậu ta:
- Mình còn chiếc này nữa, cậu ăn đi cho đỡ đói.
Không chần chừ ngần ngại, cậu bé ăn xin vội vàng cầm lấy chiếc bánh bao cho vào miệng, phồng mồm nhai ngấu nghiến. Nhìn nó ăn, Thiên Hành không để đâu cho hết cảm thương. Chắc chắn đã phải hai ngày nay nó chưa có cái gì cho vào bụng.
- Thế nào? Cậu no chưa? - Thiên Hành hỏi.
Nó lắc đầu:
- Mình có ăn cả mười chiếc cũng chẳng no. Nhưng dù sao có một chiếc cho vào bụng cũng là tốt lắm rồi.
- Cậu tên là gì?
- Người ta vẫn gọi mình là A Cẩu.
- A Cẩu? - Thiên Hành ngạc nhiên - Cái tên nghe có vẻ không được hay cho lắm.
- Hay hay không thì làm cái quái gì? Dù sao thân phận mình cũng chỉ như một con chó dưới đáy tận cùng của xã hội, quanh năm suốt tháng bị người ta xua đuổi và hành hạ. - A Cẩu trả lời một cách chua chát.
- Thế cha mẹ cậu đâu?
- Cha mẹ mình chết từ hồi mình mới bảy tuổi. Nếu như ông bà ấy còn sống thì mình và em trai mình đã chẳng phải đi ăn xin, sống một cuộc sống khổ cực như thế. Thôi chết! Nhắc đến nó mình mới nhớ, mình phải trở về mang chiếc bánh này cho nó.
- Em trai cậu ở đâu?
- Ở ngôi nhà hoang phía đằng kia.
- Cậu cho mình đến đó với được không?
- Được. Nếu cậu muốn.
|
Thế là Thiên hành theo A Cẩu đến một ngôi nhà hoang nằm im lìm trong góc chợ. Qủa là ngôi nhà hoang dành cho những người ăn xin trú ngụ có khác, quá lụp xụp, quá ẩm thấp, quá tối tăm lại còn chằng chịt đầy mạng nhện với phân chuột và phân gián.
Trên một tấm gỗ ọp ẹp được kê cao bằng gạch vụn, một thằng bé nhỏ hơn Thiên Hành và A Cẩu hai, ba tuổi đang nằm co ro run rẩy. A Cẩu lại gần, khẽ kéo mảnh chiếu rách đắp lên người cho nó và bảo Thiên Hành:
- Em trai mình đấy. Nó là Tiểu A Cẩu, mới bảy tuổi thôi.
Thiên Hành chăm chăm nhìn vào Tiểu A Cẩu. Trời đất! Nó giống em nó quá! Cũng khuôn mặt ấy, cũng mái tóc ấy, chỉ có điều nước da nó xanh xao hơn và đôi môi thâm tím đi vì gió lạnh.
Thấy anh trai trở về, Tiểu A Cẩu từ từ mở mắt, đôi mắt vàng vọt đầy mệt mỏi. A Cẩu khẽ nâng em trai ngồi dậy, lấy trong áo ra chiếc bánh bao khi nãy, thận trọng bẻ ra một miếng nhỏ đưa lên miệng cậu em trai tội nghiệp. Nó nhai bánh một cách yếu ớt rồi chỉ nuốt được ba, bốn miếng nhỏ, nó đã lắc đầu ra hiệu không ăn nữa. A Cẩu nhìn em trai, nài nỉ:
- Cố ăn một chút nữa thôi, em nhá!
Nhưng Tiểu A Cẩu vẫn mệt mỏi lắc đầu. Nó lại khẽ nằm xuống, kéo mảnh chiếu rách lên kín vai và ngủ.
Thiên Hành lại gần Tiểu A Cẩu, khẽ đưa cánh tay của nó ra và bắt mạch. A Cẩu ngạc nhiên:
- Cậu biết bắt mạch à?
Thiên Hành gật đầu:
- Ừ. Khi trước mình cũng có học qua đôi chút.
- Vậy nó bị bệnh gì thế?
- Bị mắc chứng phong hàn bình thường thôi nhưng do mặc không đủ ấm, cơ thể thường xuyên bị gió lạnh xâm nhập nên sức khỏe có phần nguy kịch lắm. Nếu không điều trị kịp thời mình e là không cứu nổi.
A Cẩu hoảng hốt:
- Vậy phải làm như thế nào?
- Thế này nhá, bây giờ cậu hãy đi mượn giấy bút lại đây mình kê đơn thuốc cho. Uống độ khoảng bốn, năm ngày sức khỏe nhất định sẽ bình phục.
Nghe Thiên Hành nói, A Cẩu hớt hơ hớt hải chạy ra phố mượn giấy bút bác nho nghèo đang ngồi bán chữ. Được cái bác cũng tốt bụng nên A Cẩu vừa hỏi mượn, bác ta đã cho mượn ngay không một chút đắn đo suy nghĩ. Thiên Hành cầm bút viết một loạt các vị thuốc lên giấy rồi đưa cho A Cẩu:
- Cậu ra hiệu thuốc mua theo đơn này.
Cầm đơn thuốc trên tay, A Cẩu mới đứng người nhớ ra là mình làm gì có một đồng xu dính túi. Ngày ngày cơm còn chẳng có ăn nói gì đến chuyện có tiền mà mua thuốc. Cậu ta nhìn tờ đơn rồi lại nhìn cậu em trai đang nằm bẹp trên mảnh gỗ. Lòng thương em trào dâng, A Cẩu quỵ xuống ôm mặt và òa khóc.
- A Cẩu, đừng khóc nữa - Thiên Hành an ủi - Chúng ta có thể vay tiền để mua thuốc cứu em trai cậu mà.
A Cẩu sụt sịt:
- Bây giờ mình chỉ là một thằng ăn xin, ai dại gì mà cho một kẻ ăn xin vay tiền cơ chứ?
- Không vay thử sao biết được? A Cẩu, ở khu phố này ai là người giàu nhất?
- Giàu nhất chỉ có phú hộ Trần Kim Thắng.
- Được. Vậy thì cậu hãy dẫn mình đến đó, mình sẽ vay tiền giúp cậu.
|
Mới đầu A Cẩu chần chừ không chịu đi, cho rằng có đi cũng vô ích nhưng trước thái độ quyết tâm, tự tin của Thiên Hành, A Cẩu cũng mạnh dạn dẫn Thiên Hành đi. Đến nơi, hai cậu thấy một gã thanh niên to khỏe đang bổ củi trước sân. Không một chút do dự, Thiên Hành dắt tay A Cẩu đi tới.
- Đại ca, xin hỏi đây có phải nhà phú hộ Trần Kim Thắng không ạ? - Thiên Hành hỏi.
Gã thanh niên ngừng tay nhìn Thiên Hành và A Cẩu, nói giọng khinh miệt:
- Phải rồi đấy. Nhưng chúng mày đến đây làm gì? Định xin ăn hả? Nếu thế thì đi chỗ khác đi. Com canh nhà này thừa còn phải nuôi chó nuôi lợn, đâu có đến lượt bọn ăn xin các ngươi?
Thiên Hành bực tức:
- Chúng tôi đến đây không phải để xin ăn. Chúng tôi đến để vay tiền, để vay tiền huynh hiểu chưa?
Gã thanh niên nghe Thiên Hành nói thế thì cười sằng sặc:
- Trời đất ơi nực cười quá! Ăn mày mà cũng đòi đến đây vay tiền. Đúng là chuyện có một không hai.
- Ăn mày vay tiền thì đã làm sao? Ăn mày cũng là người, cũng có thể trả nợ sòng phẳng như những người vay tiền khác.
Gã thanh niên gật đầu:
- Được! Thằng nhóc này khẳng khái lắm. Vậy ta hỏi ngươi, rồi sau này ngươi sẽ lấy đâu ra tiền mà trả nợ?
- Tiền từ hai con mắt, từ hai bàn tay mà ra. - Vừa nói Thiên Hành vừa xòe hai bàn tay ra trước mặt.
Gã thanh niên chép miệng giễu cợt:
- Đúng là trẻ con hết chỗ nói. Hai bàn tay của ngươi sờ vú mẹ còn không nổi nói gì đến chuyện kiếm tiền? Thôi về đi, đừng ở đây lải nhải nữa kẻo tý nữa phú hộ về thì ăn đòn bằng đủ.
- Huynh đừng có khinh trẻ con sức yếu!
- Được! Vậy thì ngươi lại đây, lấy rìu bổ hết chỗ củi này cho ta xem. Nếu làm được thì ta sẽ cho ngươi vay tiền.
- Huynh nói thật chứ?
- Người lớn có bao giờ lại dối trá trẻ con?
Nghe gã nói vậy, Thiên Hành lập tức tiến về phía đống củi, quay rìu chẻ lia lịa. Chỉ một loáng đống củi đã chẻ xong rải trên sân la liệt. Thiên Hành phủi tay nhìn gã thanh niên:
- Tôi đã chẻ củi xong rồi, bây giờ huynh cho tôi vay tiền đi!
Kinh ngạc trước sức khỏe của Thiên Hành, gã ấp úng:
- Cậu muốn vay bao nhiêu?
- Ba trăm đồng.
Gã nhăn mặt:
- Ba trăm đồng tôi không có đủ. Cậu biết đấy tôi cũng chỉ là người làm thuê cho phú hộ thôi.
Thiên Hành chưa kịp nói gì thì bỗng từ phía sau lưng những tiếng vỗ tay nổi lên. Phú hộ xuất hiện nhìn Thiên Hành, khen ngợi:
- Cậu bé giỏi lắm. Ta sẽ cho cậu vay hẳn năm trăm đồng. Từ nay cậu hãy ở lại với ta, chẻ củi cho ta lấy công trừ nợ. Sau hai năm ta sẽ cho cậu đi. Thế nào? Cậu có muốn vay tiền theo cách ấy không?
Thiên Hành đứng lặng một hồi suy nghĩ. Năm trăm đồng, một khoản tiền không phải nhỏ, chỉ có điều phải ở lại đây làm công hai năm trừ nợ thì cậu không hề muốn một chút nào. Không phải vì cậu sợ đói, sợ khổ, mà điều cậu muốn là cậu phải đi, phải tìm đường về thôn Chính Lương đoàn tụ cùng cha mẹ. Nếu như cậu đồng ý ở lại đây trong hai năm thì cậu sẽ nhớ cha mẹ cậu đến phát điên lên mất. Mà có khi ở nhà cha mẹ cậu cũng mong nhớ cậu, cũng lo lắng, nghĩ ngợi về cậu đến ngã bệnh cũng nên. Nghĩ đến đây Thiên Hành toan trả lời là không đồng ý. Nhưng rồi khi nhìn lên khuôn mặt đầy lo lắng, đôi mắt đỏ hoe của A Cẩu rồi lại hình dung đến sắc mặt xanh xao, những cái run rẩy đầy yếu ớt của Tiểu A Cẩu thì lòng Thiên Hành bỗng dưng thắt lại nhói đau. Lương tâm và tình thương trong trái tim cậu không cho phép cậu quay mặt bước đi một cách vô tình như thế. Cậu phải ở lại. Chỉ có như vậy Tiểu A Cẩu mới được cứu sống.
|
Thiên Hành nhìn phú hộ Trần Kim Thắng rồi gật đầu ưng thuận. Ông ta mừng vui khôn xiết ngay lập tức móc túi tiền trong người ra đếm đủ năm trăm đồng đưa cho Thiên Hành. Cầm số tiền trên tay, Thiên Hành lại gần A Cẩu, ấn số tiền vào tay nó và nhắc nhở:
- Cậu cầm lấy số tiền này rồi cứ mua thuốc như trong đơn tôi kê. Em cậu uống độ bốn năm ngày nhất định sẽ khỏi.
- Không. Mình không thể cầm số tiền này - A Cẩu lắc đầu từ chối - Mình không thể để cậu vì mình và em trai mình mà mất tự do được. Mình không thể!
Thiên Hành nghiêm nghị:
- Cậu không cầm lấy số tiền này thì em trai cậu chết chắc. Lẽ nào cậu nhẫn tâm đứng nhìn em trai cậu qua đời hay sao?
- Nhưng... nhưng mà còn cậu?
Thiên Hành cười:
- Cậu yên tâm, mình chỉ ở đây vài ba ngày rồi sau đó nhất định mình sẽ nghĩ được cách thoát thân. Thôi không nói nữa, mau về mua thuốc chạy chữa cho em trai cậu đi.
A Cẩu nhìn Thiên Hành, nghẹn ngào:
- Cậu tốt với anh em mình quá. Ân đức của cậu không biết bao giờ anh em mình mới có thể trả nổi đây.
- Thôi, cậu đừng nói gì nữa, mau về đi, em trai cậu đang chờ thuốc của cậu đấy. Khi nào rảnh mình sẽ đến chơi với cậu và Tiểu A Cẩu.
A Cẩu gật đầu rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Nhìn nó, lòng Thiên Hành bỗng dưng như ấm lại.
Từ đó Thiên Hành ở lại cư viện của phú hộ Trần Kim Thắng làm công. Công việc nhiều và có phần khá nặng nhọc đối với cậu bé mười tuổi như Thiên Hành, nhưng với sức khỏe, trí thông minh và tính siêng năng chăm chỉ, Thiên Hành luôn hoàn thành xuất sắc tất cả những công việc mà phú hộ giao phó, điều đó làm cho phú hộ Trần Kim Thắng hết sức hài lòng và ngày một yêu quý Thiên Hành nhiều hơn. Cậu thường xuyên được phú hộ thưởng thêm tiền và ban cho nhiều đồ ăn quý. Thiên Hành lại dùng số tiền và những đồ ăn đó mang cho anh em A Cẩu, giúp anh em chúng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Phú hộ Trần Kim Thắng có cậu con trai tên là Trần Kim Long cũng trạc tuổi Thiên Hành. Nghe người ăn kẻ ở trong nhà nói rằng cậu Trần kim Long này khi xưa hiền lành và tốt bụng lắm. Âý thế mà chẳng biết vì lí do gì mà chỉ qua một ngày cậu ta đâm ra thay tính đổi nết. Từ bản tính ít nói, ngoan hiền cậu ta bỗng chốc trở nên gắt gỏng, luôn luôn lấy làm khó chịu với tất cả mọi người, từ mẹ cha đến những người làm công khác. Việc quát tháo, thậm chí là dùng roi đánh đập người làm trong cư viện của cậu ta ngày nào cũng có. Nhưng với lòng yêu chiều con trai, phú hộ Trần Kim Thắng bỏ ngoài mắt tất cả những hành động và việc làm bạo ngược của cậu ta. Điều đó làm cho cậu ta càng ngày càng ngang ngược, càng ngày càng hống hách.
Gần đây thấy Thiên Hành thường xuyên được cha mình thưởng tiền thì Trần Kim Long bắt đầu tỏ ra ghen ghét. Hắn muốn làm khó Thiên Hành, muốn chà đạp, áp bức cậu để làm hả hê cái lòng dạ nhỏ nhoi của hắn. Hắn luôn chê bai Thiên Hành làm thế này không được, làm thế kia không xong lại còn vẽ ra một núi công việc nặng nhọc bắt Thiên Hành làm và ra lệnh cậu phải làm xong sớm, nếu không sẽ không cho cậu ăn cơm.
Nhưng Thiên Hành mặc kệ. Cậu bỏ ngoài tai tất cả những lời nói khó nghe và công việc mà Trần Kim Long giao phó. Bực tức khi Thiên Hành không chịu nghe lệnh mình, Trần Kim Long điên tiết dùng roi tre quất tới tấp xuống lưng cậu. Song Thiên Hành cũng chẳng phải vừa, cậu thẳng thừng giật phắt ngọn roi trong tay hắn rồi lao vào đánh trả. Cuộc ẩu đả diễn ra quá kịch liệt khiến phú hộ Trần Kim Thắng phải đích thân hòa giải. Biết mọi xung đột đều từ đứa con hư đốn của mình mà ra, phú hộ lớn tiếng không cho phép Trần Kim Long lảng vảng đến nơi làm việc của Thiên Hành nữa, và còn dọa nếu như hai bên xảy ra xung đột thì đích thân ông sẽ nhốt cả hai vào kho củi bỏ đói ba ngày ba đêm. Chỉ có khi ấy Trần Kim Long mới chịu bỏ đi song hắn vẫn còn ngoảnh mặt lại nhìn Thiên Hành với ánh mắt đằng đằng sát khí.
|
Một buổi sáng Thiên Hành đang chẻ củi thì bỗng nghe thấy những tiếng chó kêu lên ăng ẳng đầy đa đớn. Ngẩng mặt nhìn lên, cậu thấy Trần Kim Long đang dùng một chiếc roi tre tàn nhẫn quất lia lịa vào người một con chó đen đang bị xích trước cửa nhà. Tội nghiệp cho nó, chiếc roi tre quất đến đâu là lông da nó xước trầy đi đến đó và máu tươi rướm ra lổ loang trên thân hình gầy guộc. Con chó khốn khổ kêu lên những ăng ẳng thảm thiết hết chạy bên này rồi lại chạy bên kia để tránh những làn mưa roi khủng khiếp từ tay Trần Kim Long giáng xuống nhưng vô vọng trước sợi dây xích đang cột chặt trên cổ. Cuối cùng đuối sức không chạy được nữa, nó nằm ệp xuống đất, cam tâm hứng chịu đòn roi.
Chứng kiến hành động dã man tàn bạo của Trần Kim Long trút lên người một con vật nhỏ đáng thương, Thiên Hành ngập tràn phẫn nộ. Cậu bỏ dở phần việc đang làm, tiến lại gần chỗ Trần Kim Long.
- Dừng tay lại! Ngươi hành hạ nó như thế là quá đủ rồi đấy! - Thiên Hành ra lệnh.
- Thì ra là ngươi - Trần Kim Long nhìn Thiên Hành, nhếch mép vẻ khinh bỉ - Sao không ra làm việc đi, chõ mõm vào chuyện của ta làm gì?
- Ta hỏi ngươi, con chó này có thù oán gì với ngươi mà ngươi lỡ đánh đập nó một cách dã man như vậy?
Trần Kim Long cười mỉa:
- Xem ra ngươi nhàn rỗi quá nhỉ, còn có thời gian xen vào chuyện của ta nữa cơ đấy. Được! Vậy thì ta cho ngươi biết đây là con chó của ta, yêu chiều hay đánh đập nó là chuyện của ta, một tên làm thuê nghèo kiết xác như ngươi không có quyền tham dự!
Nói xong hắn lại dùng roi tàn nhẫn quất tới tấp vào người con chó. Không kìm được lòng, Thiên Hành chạy đến giật phăng chiếc roi tre trên tay hắn rồi thuận chân đạp một cú như trời giáng vào bụng hắn làm hắn ngã bổ nhào ra đất. Cậu nắm tay, trừng mắt, mím môi tức giận:
- Ngươi có giỏi thì đụng vào một sợi lông của nó nữa cho ta xem!
Trần Kim Long cũng trừng mắt nhìn Thiên Hành. Rồi như biết mình cũng không thể làm gì được hơn, hắn đứng dậy, dùng tay phủi phủi quần áo cho sạch sẽ và cút thẳng.
Thiên Hành lại gần chỗ con chó đen tội nghiệp. Cậu nhẹ nhàng tháo sợi dây xích trên cổ cho nó và vuốt ve:
- Đau lắm hả cún con? Tội nghiệp ngươi quá!
Con chó đen hếch hếch mõm vào tay Thiên Hành. Từ đôi mắt long lanh ngấn nước của nó, hai hàng nước mắt trong như sương sớm trào ra.
- Ngươi khóc à? Ta hiểu và cũng thương ngươi lắm. Tên Trần Kim Long thật độc ác. Nhất định một ngày nào đó ta sẽ bắt hắn phải đền tội cho ngươi. Thôi, để ta bế ngươi vào chiếc cũi gỗ đằng kia, ngươi chịu khó nằm trong đấy nghỉ ngơi, đợi ta đi mua thuốc về bôi lên vết thương cho ngươi nhá!
Nói rồi Thiên Hành khẽ bế con chó tội nghiệp đặt nằm vào trong chiếc cũi gỗ. Cậu an ủi:
- Thôi, ngươi nghỉ đi, ta đi mua thuốc đây! Ta sẽ trở lại ngay. Yên tâm đi, chỉ cần bôi thuốc là ngươi sẽ hết đau ngay thôi đấy mà. Đợi ta nhá!
Thiên Hành khẽ vuốt ve con chó một lần nữa rồi chạy ra một hiệu thuốc gần đó. Một lúc sau cậu quay trở lại, trên tay cầm một lọ thuốc chữa lành vết thương. Như một đại phu hiền lương với một người bệnh đau yếu, cậu nhẹ nhàng bôi từng tý thuốc lên vết thương cho con chó. Được bôi thuốc, dường như mọi sự đau đớn đã đỡ hơn, con chó nằm yên trong cũi, lim dim đôi mắt và thiêm thiếp ngủ.
|