Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 18_Xuyên không Cung cố gắng mở mắt nhưng thật chẳng dễ dàng, từ khi đại não bắt đầu hoạt động để nàng có được ý thức thì toàn thân nàng không ngừng truyền đến cảm giác nặng nề và đau nhứt khắp thân thể. Cung có cảm giác như đây chẳng phải là thân thể của mình nữa, nàng không chịu thua liền liều mạng cử động thân thể nhưng vẫn bất lực. Cung nghe tiếng bước chân dồn dập tựa như rất gấp gáp, sau đó nàng nghe tiếng nói của một tiểu cô nương vang lên. - Thưa Bình vương gia,tiểu thư đã tỉnh rồi ạ. Sau đó Cung cảm giác được tay nàng bị ai đó nắm lấy, rất chặt nhưng lại nhẹ nhàng như sợ nàng đau, giọng nói trầm ấm mang theo lạnh lẽo cùng lo lắng vang lên. - Ngọc nhi, tỉnh nào Cung khó chịu nghĩ không phải nàng không muốn tỉnh mà căn bản là nàng không thể tỉnh, khoan đã... Ngọc nhi? là ai? Hơn nữa, Bình vương gia? Tiểu thư? Gì đây nga? Cũng không phải là đóng phim cổ trang đi! Cung nhớ lại, lúc đó nàng đang trên đường đến địa điểm đã định thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sau đó là lốc xoáy, sau đó... Cung lại liều mạng cử động, nha… cử động được rồi. Khi vừa mở mắt nàng liền dùng bộ não của mình xử lí nhanh chóng những gì trước mắt. Sau đó nàng đi đến một kết luận chết tiệt, chính là nàng đã ‘xuyên không’. Một: dù nói ra thật phản khoa học nhưng bên cạnh nàng từ trước đến giờ chuyện phản khoa học không phải không có, hai: nếu nói có người dựng lên để đùa bỡn nàng thì không có khả năng, chẳng lẽ ở đại Ban Không Không còn có người vừa dở hơi vừa chán sống như vậy, ba: nhìn biểu cảm của hai nhân vật cổ trang trước mặt nàng đây, nàng liền biết ấy là biểu cảm thật. Dưới tình cảnh hiện giờ, nam nhân này thoạt nhìn đã thấy bất bình thường, đẹp bất bình thường, khí chất bất bình thường. Quan sát xung quanh tựa hồ gia này cũng không phải nhà bình thường và cái tên ‘Bình vương gia’. Hơn nữa nàng không biết nàng và nữ nhân gọi ‘Ngọc nhi’ này có tương đồng hay không vì theo tình cảnh hiện nay thì ‘Ngọc nhi’ này nhất định là ý trung nhân hoặc thê thiếp gì đó của nam nhân kia và cư nhiên sẽ sống dưới mái hiên nhà người khác, vẫn là không nên để lộ ra sơ hở là nàng đã thay thế Ngọc nhi của nam nhân này nếu không hậu quả khôn lường. Hiện giờ nàng muốn có thời gian suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện. Cổ đại nói chuyện như thế nào nhỉ? Xưng là ta và ngươi? - Ta... ta... đau... đầu... đau… đầu… quá… Cung nói một cách khổ sở, liếc nhìn biểu hiện của hai người kia tựa hồ không có gì bất ổn. Nàng lấy tay ôm đầu cả người cuộn tròn lại nhắm mắt suy nghĩ không lưu ý lắm về sự nháo loạn của người trong phòng.
|
CHƯƠNG 19_Cuộc sống mới Khi Cung tỉnh lại thì đã là tối ngày hôm sau,hôm qua sau một lúc suy nghĩ thì nàng lại đi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết Nàng nhìn xung quanh một lượt,căn phòng này cũng đủ xa hoa đi Xa xa nàng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ sau đó là một đạo dáng xanh lam bước vào,trên tay đang bưng một chén..thuốc,nàng nghe được mùi nồng nặc Nhìn nàng đã ngồi dậy,tiểu cô nương bỏ chén thuốc xuống bàn xong chạy nhanh đến bên nàng,vui mừng khôn xiết nói _ Tiểu thư,người đã tỉnh ?? Nàng nhìn tiểu cô nương vận xanh lam,đầu tóc hai bên quấn thành hình bánh gạo (bánh tròn tròn mà cong cong ấy) khuôn mặt thanh tú một phần không có gì nổi trội nhưng ánh mắt kiên định thoạt nhìn rất lanh lợi,tiểu cô nương này khoảng mười ba mười bốn gì đó Nhìn nàng không đáp gì tiểu cô nương lại vui mừng nói _ Tiểu thư đã tỉnh,nô tỳ đi báo cho Bình vương gia ngài Nghe vậy nàng liền nói _ Không cần Nhìn tiểu cô nương ngạc nhiên nàng nói thêm _ Ta có chuyện muốn hỏi ngươi _ Vâng,tiểu thư Nàng nhìn tiểu cô nương thật lâu đến khi tiểu cô nương một bộ rưng rưng muốn khóc vì ánh mắt của nàng,nàng cất lời _ Ngươi đã theo ta bao lâu ?? Tiểu cô nương dù kinh ngạc tột độ nhưng vẫn điều tâm đáp _ Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo tiểu thư,đến nay đã được hơn tám năm rồi ạ Nàng nhìn tiểu cô nương thần sắc phục tùng,ánh mắt chân thật cũng buông xuống đề phòng,đã được hơn tám năm ?? Không tồi _ Ngươi tên gì ?? Nghe nàng vấn đến đây tiểu cô nương thần sắc phức tạp cùng sợ hãi mãnh liệt,có phải tiểu thư đã bị bệnh quá nặng rồi hay không ?? _ Tiểu thư..tiểu thư…người…. Cung thấy tiểu cô nương ấp a ấp úng nói mãi không nên liền không có kiên nhẫn,nàng gắt nhẹ _ Ngươi mau đáp Tiểu cô nương sợ hãi nước mắt rơi xuống nhưng không dám tích ra tiếng đáp _ Nô tỳ tên gọi tiểu Châu _ Nơi đây là đâu ?? _ Thưa tiểu thư,nơi đây là phủ của Bình An vương,thuộc thành Bích Lạc,nước ta là nước Ngân Kim Nàng nghe tiểu Châu đáp xong liền có chút hồ đồ,nước Ngân Kim là cái địa phương nào trong lịch sử đi ?? Cái này có thể do lỗ hổng thời không đã tạo nên một nền văn minh khác mà không có trong lịch sử Hơn nữa ở đây cũng hơi khác với những gì nàng biết về cổ đại,xưng hô cũng không giống lắm nên cũng không khác ở hiện đại là mấy đi ?!? Mặc kệ,như vậy cũng không tồi,nơi đây mặc dù không giống y khuôn trong lịch sử nhưng xem như cũng rộng rãi và đơn giản hơn đôi chút Mệnh đã buộc nàng xuyên không,xuyên đến một nơi xa lạ. Nếu đã vậy thì phải tìm cách thích ứng và sống sót đó mới chính là tính cách của nàng Tiếp theo nàng chỉ có tiểu Châu là người thân cận,nhưng nàng lại ở trong Bình An phủ vậy nàng phải tìm hiểu chủ nhân của nó rồi _ Ngươi khóc cái gì ?? Ta cũng không ăn thịt ngươi Ngừng một lát nhìn tiểu Châu ngưng lệ nàng nói _ Ta bị mất một số kí ức,ngươi là người thân cận của ta nên phải nói ta nghe mọi chuyện Lai lịch thật sự của cô ‘Ngọc nhi’ này không nhỏ nha..Phụ thân là thừa tướng,mẫu thân lại là quận chúa đương thời của nước láng giềng,quả thật là kim chi ngọc diệp(tương tự như cành vàng lá ngọc),nổi tiếng cầm kì thi họa,băng thanh ngọc khiết(trong trắng như ngọc) là kì nữ trăm năm khó gặp,tài sắc vẹn toàn. Kinh ngạc hơn là tên nàng cùng tên của ‘nàng’ không khác bao nhiêu ‘Nàng’ gọi Cung Thơ Ngọc còn nàng gọi Cung Ngọc Thơ,đúng là mệnh trời đặt đâu ?? Hơn nữa từ tiểu Châu nàng biết được,’nàng’ không phải là thê thiếp hay gì đó của Bình vương gia mà Bình vương gia nhận thức ‘nàng’ là ý trung nhân,cư nhiên hoàng thượng lại phải lòng ‘nàng’ nên đã hạ chỉ ban ‘nàng’ thành hoàng hậu,cũng ra tay hào phóng đi…!! ‘Nàng’ không nghi ngờ gì là họa thủy,đến bậc cửu ngũ chí tôn(nghĩa là vua chúa quyền quý) cũng phải lòng Nhưng đó chỉ là bên ngoài còn bên trong thế nào thì….nàng nhếch môi Hiện tại nàng đang làm khách ở Bình An phủ thì lâm bệnh không rõ nguyên cơ,cái chính là họ không biết kim chi ngọc diệp của bọn họ đã chầu trời rồi đi..!! Nếu lão Thiên đã cho nàng xuyên đến địa phương này thì nàng sẽ sống một cuộc sống mới,vô ưu vô lo,sống một cuộc sống buông thả mà nàng từng muốn sống-là sống,chứ không phải tồn tại,nàng-đã mất người kia nên chỉ là tồn tại mà thôi
|
|
hay lam
|
CHƯƠNG 20_Ngươi là ai ?? Cung vừa thức dậy đang rửa mặt thì tiểu Châu vào _ Tiểu thư,người để nô tỳ hầu hạ người Nàng gạt tay tiểu Châu qua,lười biếng lên tiếng _ Ta có tay,tự làm Tiểu Châu mắt rưng rưng đứng đó,sợ hãi nói nhẹ _ Nô tỳ làm cho tiểu thư chán ghét,tiểu thư không muốn nô tỳ hầu hạ người nữa sao tiểu thư ?? Nàng phiền não ngước lên một chút,nàng không thích ai đụng vào chuyện cá nhân của nàng nhưng nàng lại rất lười,chỉ có người đó di(gần nghĩa với từ mới,liền,còn..) có thể đụng chạm vào nàng Cư nhiên nhìn đôi mắt ủy khuất của tiểu Châu khiến nàng nhớ đến ở cổ đại nàng còn có một đệ đệ(em trai) nhưng nàng có khuất mắc không muốn gần gũi Lần này quan(ở đây nghĩa là nhìn,xem,thấy..) như phá lệ,có một người hầu hạ cũng không tồi,nàng thật ra rất lười _ Đến đây Tiểu Châu vui mừng di đi lại Kế tiếp tiểu Châu định quấn tóc và trang điểm cho nàng,nàng di nhớ lại bản thân chưa có quan dung mạo của ‘nàng’ tròn méo ra sao.. Nàng vươn tay để tiểu Châu dìu nàng qua bàn trang điểm,mắt ngọc mài ngài,dung nhan như họa,thùy mỵ chạm lòng người,đúng là quốc sắc thiên hương Vẻ đẹp ‘nàng’ mang nét vô mãnh(yếu đuối),yêu mỵ cần được chở che di dung mạo của nàng là mạnh mẽ,quyến rũ Không tồi,nhưng có câu hồng nhan bạc phận… Nàng ở địa phương này lo nghĩ tương đối nhiều,nhưng biết sao ?? Tình hình ở hiện đại chính là như rắn mất đầu,dù nàng đã cố gắng sắp xếp nhưng chỉ duy trì được một thời gian mà thôi..mà nàng cư nhiên lại không thể quay về Nàng nhìn dung mạo vô mãnh trong gương đồng mờ mờ chất lượng kém,nói với tiểu Châu _ Không cần trang điểm,tóc quấn đơn giản có thể nằm,không cài phục sức( là trang sức) _ Vâng _ Ngươi đừng xưng nô tỳ nữa _ Vâng,nô tỳ…à không tiểu Châu nghĩ tiểu thư ghét bỏ tiểu Châu,lúc trước nô tỳ..à không tiểu Châu cũng xưng là tiểu Châu Nàng nhìn tiểu Châu một chút,dù nói năng có chút dài dòng nhưng tiểu cô nương gọi tiểu Châu này đúng là không tồi,di nói _ Ta không có ghét bỏ ngươi,chỉ là ta lười mở miệng,nếu ghét bỏ ngươi ta sẽ không cho ngươi chạm vào ta Tiểu Châu nhìn nàng nét mặt vui mừng,nói _ Nếu tiểu thư không ghét bỏ tiểu Châu,từ nay tiểu Châu sẽ nói cho tiểu thư nghe,kể thật nhiều chuyện cho tiểu thư nghe để tiểu thư nhớ lại,được không tiểu thư ?? _ Ừ ------------------------------------------------- Nàng nghiêng nghiêng mình ngắm cảnh ngoài cửa sổ,mở miệng để tiểu Châu bồi trái cây _ Nô tỳ tham kiến Bình vương gia Nàng di xoay đầu lại,kì lạ-có người đến mà nàng không phát hiện,đối với một sát thủ như nàng thật nguy hiểm(Cung ở hiện đại có đi học một khóa bí mật dành cho sát thủ nhưng không làm sát thủ) Nhưng có lẽ không phải,võ công thời xưa có nội lực đúng không ?? Nên nàng di không phát hiện _ Lui xuống Tiểu Châu nghe vậy nhìn nhìn nàng,nàng gật nhẹ một cái,tiểu Châu khom người lui ra Bình vương gia ?? Là chủ nhân nơi này,tên gọi gì nhỉ ?? Vi Bạch,đúng rồi Vi Bạch ngồi xuống đối diện nàng,bồi nàng ăn lê,nàng không khách khí rất tự nhiên mà dùng,nàng quan trong mắt Vi Bạch hiện tia ngạc nhiên Nha,Vi Bạch là vương gia cư nhiên nàng phải thi lễ đúng không ?? Nàng định đứng lên thì Vi Bạch giữ lại cười nhẹ nói _ Không cần đâu,nàng vừa khỏi bệnh cứ ngồi xuống Nàng ngồi xuống Vi Bạch vẫn cứ như thế nhìn nàng,nhìn một lúc thật lâu Vi Bạch nắm cổ tay nàng thật chặt như muốn bóp vụn nó ra,mở miệng nói,giọng mười phần là lãnh ý _ Ngươi là ai ??
|