Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 01_Dễ tính - Tại sao anh lại đi cùng nó? Lan ấm ức, giọng nghèn nghẹn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Cung. - Như em đã biết Cung nhìn sâu vào mắt Lan, nói một cách ngắn gọn, hơn hết Cung không quan tâm nỗi bi ai trong mắt cô ấy. Nghe Cung nói Lan tránh ánh mắt của Cung, Lan hơi bối rối nhưng Lan vẫn gào lên. - Được rồi, tôi yêu anh là tôi sai, là tôi sai... Lan gào lên, nước mắt theo đó mà chảy xuống, từng giọt từng giọt, Cung sững người trong vài giây rồi nhanh tay lấy máy ảnh trong túi ra, chỉnh góc độ của Lan với mặt trời... TÁCH... Cung bấm máy ảnh nhìn bức hình gần như hoàn hảo, cô gái đứng dưới ánh chiều tà, mặt trời rọi chưa đến 1/2 khuôn mặt cùng đó là những giọt nước mắt trong veo... nếu trong mắt cô ấy không có sự ngạc nhiên đó thì hoàn hảo rồi, mà bỏ đi có gì là hoàn hảo cơ chứ, nhưng vẫn không thể phủ nhận gương mặt bi thương của Lan rất đẹp nên lúc nảy làm Cung hơi sững người. - Anh... anh... Lan nhìn Cung bằng ánh mắt tuyệt vọng. - Được rồi, im đã Cung lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt cô ấy rồi lấy điện thoại ra gọi taxi. - Đừng khóc nữa, không đẹp Cung nói giọng đều đều, mặc cho ánh mắt nhìn Cung như người ngoài hàng tinh của cô ấy. Cung vuốt tóc, phủi bụi bám trên quần áo Lan, không lâu sau taxi đến, Cung quàng nhẹ vai Lan dìu cô ấy đến taxi mở cửa cho cô ấy ngồi vào. - Về cẩn thận Không để cho Lan nói gì Cung đóng của taxi ra dấu cho tài xế lái đi. ------------------------------------------------------------------ Nhìn hàng cây ven đường nhuộm màu hoe vàng mà buồn bã, nhìn bước chân Cung đan xen với hoàng hôn cô bước đi. Cung không sống quá nguyên tắc nhưng cũng không phải buông thả, Cung rất dễ, không hay so đo tính toán với người khác, lại không thích nói nhiều, không thích chốn ồn ào. Cung rất đơn giản, không quá kén chọn, nam nữ Cung điều có thể yêu, chỉ cần cô thích, vì cô quan niệm nam hay nữ cũng chỉ là người, cô không thích lựa chọn và chuyện tình cảm cũng vậy, không thích chọn giữa nam và nữ, giữa người này với người kia. Cung không lừa dối ai, khi quen cô,cô không dấu diếm họ cô đã quen bao nhiêu người và cô luôn đối xử tốt với họ cho dù đến phút cuối cùng qua lại với nhau, như Lan vậy. Nhưng đa số những người cô quen đều chia tay rất nhanh vì một lí do bí ẩn,chỉ tròn một tháng. ------------------------------------------------------------------- Vừa về đến nhà, Cung loay hoay mở của thì bản best bài forever của stratovarius vang lên. Rút điện thoại ra... là mẹ cô gọi. - Alô, mẹ ạ - Ừ, cuối tuần này con có về không? Giọng mẹ thanh thót vang lên nhưng không thể chạy đua với thời gian nên theo năm tháng vô tình trôi qua giọng mẹ cô đã pha chút già nua phải có, nghe giọng mẹ lòng cô ấm lại, khóe mắt chợt cay, cô yêu nhất đời này không phải bản thân mình mà chính là gia đình, nếu không vì hai chữ 'gia đình' cô đã muốn mình không còn tồn tại, vì cô nợ họ, nhiều... nhiều lắm mà thật ra họ cũng chỉ như vậy với cô. - Dạ, con sẽ về mà - Ừ, nhớ giữ sức khỏe, mẹ không ở đó mà lo cho mày được. - Khôi nó có lì không mẹ? - À, không, cũng không có lì cái gì. - Mẹ cứ binh nó. Cung cố không lạc giọng. - Thôi được rồi cô nương, ăn cơm sớm đi. - Dạ, mẹ cũng vậy nha, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó, còn cha nữa. - Ừ, thôi nhe. - Dạ, bái bai mẹ Nhớ lại lúc trước cô bật khóc vì những câu nói vô tình của họ, mỉm cười ngây ngô, hạnh phúc vì những quan tâm nhỏ nhặt nhất... có lẽ họ cho nó là không đáng kể... Họ luôn không quan tâm cô và thường xuyên buông những lời mắng nhiếc vô cớ chỉ vì...em trai cô. Cô không muốn về nhà,vì những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và tình cảm như thế này chỉ diễn ra trong điện thoại thôi. Nhưng cô nghĩ mình nợ họ.... --------------------------------------------------------------------- PAST- hồi tưởng. - Quay mặt ra nói chuyện với mẹ đi con, mẹ mày đã xuống tận đây kiếm mày mà mày như vậy hả. Giọng nói tựa hồ có chút phẫn nộ của một người. - Thôi đi chị, nó là vậy đó, nó đã không muốn thì không ép được nó đâu. Giọng nói trầm vì khóc nhiều. PAST- quay về. ---------------------------------------------------------------------- Một đoạn kí ức lại ùa về, Cung đưa tay chạm vào nơi có nhịp tim đập, ờ... cảm giác này... là đau... Buông thỏng đôi tay, đôi mắt trống rỗng cô đi vào căn nhà nhỏ. ----------------------------------------------------------------------- Kí ức mong manh... tôi nghĩ thật chông chanh dễ vỡ... Nhưng ngỡ mãi rồi.. tôi vẫn nhớ là sao..??
|
CHƯƠNG 02_Người cứu mạng (1) Tiếng đàn ghi-ta không theo quy luật vang lên một cách réo rắt,kéo Cung ra khỏi trạng thái mơ màng của giấc ngủ Mở mắt ra,nhíu mày và nằm cuộn tròn lại,mỗi sáng khi thức Cung đều như vậy. Ngẫm nghĩ về việc hôm nay mình sẽ làm gì Như chợt nhớ đến điều gì đó,mi tâm Cung nhíu lại sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại tắt đi báo thức còn đang vang lên Thật là không thích kiểu chuông đó,nhưng chỉ có nó reo lên thì mới tỉnh dậy được,nghĩ lại cũng thực là không dể chịu nhỉ ?? Cực kì lười biếng ngồi dậy đi về phía tolet,nhưng vừa đi đến của tolet Cung lại nhắm mắt,không đi nữa. Khoảng một phút sau thì đi nhẹ nhàng về phía phòng ngủ,mở cửa phòng ra và leo lên giường ngủ tiếp Đợi đến khi Cung tỉnh lại thì đã là xế chiều,lại là trạng thái mơ màng mở to mắt xong rồi nhíu chặt lại Ting tang~Ting tang~ Chuông cửa vang lên làm Cung bất giác lấy chăn chùm kín đầu,mọị chuyện với Cung lúc nào cũng chậm chạp,lặng lẽ và từ từ,nếu diễn biến nhanh quá thì Cung vẫn có thể thích ứng nhưng..vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót,bỏ sót rất nhiều thứ,dù Cung không tồi trong việc thích ứng Bước xuống giường,tùy tiện lấy cái áo dài tay mỏng mỏng khoác vào,đi ra mở cửa Mở cánh của cao cao màu đen ra,chưa kịp phản ứng thì Cung đã bị ôm Cung nhìn người nọ..thằng nhóc này điên rồi sao,giờ này không học đến đây làm gì nhỉ ?? Cậu nhóc tựa như rất vui vẻ khi gặp được Cung,ôm Cung vào lòng,tựa đầu vào hõm cổ của Cung tham lam hít mùi hương,Cung không dùng nước hoa nhưng mùi sữa tắm cùng dầu gọi đầu cùng mùi cơ thể,mùi hương ấy thơm thoang thoảng,tự nhiên,dịu nhẹ,làm cho cậu cứ muốn giữ mãi cho mình mùi hương ấy,nghĩ đến đây cậu lại cười khổ,cậu thế nào quên được người này không phải là mèo nhỏ có thể chiếm hữu,mà như đại bàng muốn sải cánh bay khắp phương trời Nhận thấy được cậu thở dài Cung đẩy cậu ra,thấy cậu cười híp mắt đặc biệt chói chan lại làm lòng Cung an ổn lại đôi chút Lúc nào cũng có cảm giác bất an,thật là vô dụng ?? _ Chị lại nghỉ nữa à ?? _ Nhóc cũng nghỉ Cung lạnh nhạt trả lời theo lẽ thường _ Không phải,bây giờ là buổi chiều rồi đó chị,em vừa tan học đó @@ Cung nhìn nhìn trời _ Ừ,không để ý Dù giọng nói hơi đề cao nhưng trên mặt không có một tia ngạc nhiên. Cung không nói gì đi thẳng vào nhà,cậu cũng đi theo sau,vô nhà cậu chạy đi rót ly sữa và làm bữa sáng cho Cung,ở trong bếp cậu nói vọng ra với người đang gục gặt trên ghế sofa _ Chị đi rửa mặt đi Nghe tiếng cậu nhóc Cung nhìn vô bếp,nhìn bộ dáng ngốc ngốc hiếm khi của Cung cậu buồn cười,Cung cũng không thèm để ý đi thẳng vào tolet Cung nhìn cậu nhóc đang mặc đồng phục cấp 3 còn chưa kịp thay đã vội chạy đến đây,hiện tại đang ngồi đây diễn thuyết về chuyện bỏ ăn lo ngủ,bỏ làm Nhìn bữa sáng mới được bưng ra Cung với tay lấy ăn đồng thời không để ý đến cái người đang thao thao bất tuyệt đó _ Dẹp Cung với tay lấy khăn giấy ướt theo thói quen nhưng thấy hết,cậu thở dài đưa khăn giấy cho người nào đó rồi đi dọn dẹp chén đĩa,rót thêm ly sữa để xuống chiếc bàn nhỏ màu tím _ Chị à ~~~~ Nghe cậu kéo dài giọng Cung ngước mặt lên nhìn cậu _ Gì ?? _ Chị Lan đang kiếm chị khắp nơi đó Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Cung,rất tốt theo dự đoán không có biểu cảm nào quái lạ,vẫn là gương mặt vô diện tình cảm như thường ngày,cậu thở phào nhẹ nhõm Cung làm sao không biết biểu cảm nho nhỏ đó của cậu ,liền lười biếng lên tiếng _ Thì sao ?? _ Haizz….chị không biết đâu,chị ta ám ảnh em mấy ngày liền rồi,đó là lí do bây giờ em mấy đến gặp chị được,nghĩ lại thật là không dể chịu đâu nha,còn có em phải khống chế vệ tinh abczjduhrlkkljl.. Cung ngồi nghe cậu nhóc than vãn một hồi,lên tiếng _ Muốn gì ?? Nghe Cung hỏi cậu cười dể thương nhất có thể,cười gượng hai tiếng sau đó nói _ Vậy nên..vậy nên…chị…chị cho em..em..ở đây nha….. Cậu nói xong cúi gầm mặt xuống không dám nhìn mặt Cung,không nghe Cung trả lời cậu không dám ngẩn mặt lên mà nói vội _ Em biết là chị không thích nhưng..nhưng em……nói chung là em xin lỗi vì lúc trước đã làm nhiều chuyện như vậy,em không nên làm như vậy chỉ vì muốn được ở đây..nhưng bây giờ chị cho em ở đây đi chị,mặc dù.. Chưa đợi cậu nhóc nói xong Cung nhìn cậu ta kéo lại gần mình làm cậu không nói được gì nữa,Cung nâng mặt cậu ta lên nhìn thẳng vào mặt mình _ Rất muốn ??
|
CHƯƠNG 03_Người cứu mạng (2) Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên _ Alô _ Hôm nay cậu lại không đi làm _Mệt _ Được rồi,nhưng nhớ làm bù,nếu không làm bù muốn có lương đầy đủ là không xong đâu đó..à, còn có bạn gái cậu tìm cậu qua giờ,cứ ở quán của tôi đóng đô luôn rồi đây,tôi sắp chịu hết nổi rồi,nếu cậu không xuất hiện thì tôi sẽ không cầm cự được nữa,địa chỉ nhà của cậu chắc sẽ hiện ra ngay tầm mắt của cô ta mất Nghe giọng nói bên kia nói xong còn khoa trương thở một tiếng thật dài làm Cung nghĩ người bên kia một phút sau sẽ tắt thở _ Anh dám ?? Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không thể nghi ngờ rất âm lãnh Chỉ nghe đầu dây kia cười gượng hai tiếng _ Trời hôm nay đẹp quá,tôi mới nói gì vậy ta ?? À,mà cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi nhớ đi làm lại,bye Người nọ nói xong cúp máy còn nhanh hơn chạy nạn làm Cung có phần không thoải mái,mình thật sự đáng sợ như vậy ?? Bất quá là nắm được một vài bí mật nho nhỏ của quản lí mà thôi.. “ Chị lại không đi làm ạ ?? “ _ Đi đâu ?? “ Sáng giờ em đi ngủ,em mới thức dậy ^^ “ _ Làm nhiệm vụ ! “ Hihihi,cậu nhóc ấy đúng là dễ thương,nếu em là người nhất định sẽ tán cậu ta nha “ Cung nhìn tiểu Bối vui vẻ như vậy,chắc hôm nay không thua tiểu Bảo rồi _ Tiểu Bảo ?? “ haizzz,chị đừng nhắc đến anh ấy nữa,làm người ta phát điên mà,biết em rõ ràng rất sợ dán mà cứ nhát em,gừ..gừ..” Cung nhíu mày,ma cũng sợ dán à ?? Bất quá tiểu Bối là một con ma nhát gan,có thể nói là cái gì cũng sợ,ngước mắt khỏi màn hình laptop,xem ra hôm nay thực sự rất yêu đời,vận nguyên một cây hồng,tóc hồng,quần áo hồng,giày dép cũng màu hồng Nhận thấy được Cung nhìn mình,tiểu Bối chợt nhớ “Dạ,em sẽ đi ngay..nhưng mà,chị định thế nào nha,cậy nhóc ấy đã quen chị hai năm,có lẽ đối với chị sẽ không thể là gì nhưng là không ngắn đâu nha..” _ Đi là được “ Dạ,em đã hiểu,mệnh lệnh đã đảm đương ^^ “ _ Tối nay,start “ Dạ,em đi nha,bye chị “ Nhìn tiểu Bối đi xuyên qua vách tường biến mất,Cung nằm xuống xoa xoa mi tâm, đúng vậy nói dài không đúng mà nói ngắn lại sai , hai năm ư ?? Đang nghĩ ngợi nhạc chuông lại vang lên _ Alô _ Anh.. Nghe giọng nói ở đầu dây Cung hơi níu mày _ Lan ?? Dù là câu hỏi nhưng cũng là khẳng định _ Em sai rồi,em đã làm gì sai để anh phải chia tay em,anh nói đi,em sẽ sửa,em sẽ sửa mà anh,em sẽ không nhõng nhẽo nữa,không làm phiền anh đâu,em sẽ làm một người yêu thật tốt..anh.. Thật ra Lan không có làm gì sai,Lan không nhõng nhẽo hay mè nheo như những cô nàng khác mà rất chín chắn,dịu dàng,hiểu lòng người khác,chỉ là lúc trước bị chất vấn làm cho Cung không được thoải mái,nghe giọng nói nghẹn ngào và khàn khàn bên kia đầu dây vì khóc nhiều ---------------------------------------------------------------- Ngay cả khi không đòi hỏi, Thì..anh vẫn không quay lưng về phía em Em chỉ muốn biết, Em đã làm sai điều gì Tàn nhẫn nhất..không phải là chia li Mà khi..người ra đi không lí do,oán trách
|
CHƯƠNG 04_Cuộc sống hằng ngày (1) Theo kế hoạch thì cậu nhóc sẽ bị dọa ra khỏi nhà,nhưng có vẻ Cung đã đánh giá cậu ta hơi thấp,nửa đêm còn mon men qua phòng Cung muốn trú ngụ,thấy mọi chuyện không như mong muốn Cung định vạch ra kế hoạch mới,dù sao nhóc ấy đã vô tình cứu mạng Cung,nếu không đã bị Cung trực tiếp đá một phát ra khỏi nhà Cuộc sống của Cung vẫn cứ như thế tiếp diễn một cách nhẹ nhàng mà không biết là sau cơn bão luôn có những cơn gió thoảng và bầu trời thì thật bình yên Bởi vì là một người lãnh đạm và đối với người khác có thể nói là nhàm chán nên Cung không hay xen vào chuyện cua người khác,bất quá người ta có bị gì đối với Cung không ảnh hưởng là được,chỉ là hình như lão thiên thấy Cung sống nhàn nhã nên không chịu được --------------------------------------------- Vẫn như sáng sớm thức dậy Cung vệ sinh,thay đồ và chuẩn bị đi làm Quần dài kaki có hoa văn đen trắng theo kiểu kinh điển,bên trong mặc áo thun tay dài cổ tròn,bên ngoài khoác thêm áo sơ mi đen dài tay,Cung chỉ thích ba màu đen trắng và màu tím nên hầu như tỏng tủ đồ chỉ có ba màu đso,ngay cả giày dép cũng vậy,Cung không thích màu sáng chói hay rựa rỡ nhưng Cung thích màu đỏ vì Cung thích máu Bước ra dùng bữa sáng cậu làm _ Buổi sáng vui vẻ _ Ừm Cậu nói rất hăng hái,không bận tâm Cung có trả lời hay không _ Trễ học _ Dạ,em đi trước nha,chị cứ để chén vào bồn đi,chiều về em rửa nha,bye bye chị,đi làm vui vẻ,chị đi nhớ cẩn thận ^^ _ Ừm Cung nhanh chóng dọn dẹp rồi ra khỏi nhà Cung đón xe buýt đi đến chỗ làm Cung rất lười đi ô tô hơn nữa đây là đi làm thêm,nếu vô tình cho người khác biết một người như Cung lại đi làm thêm thì rắc rối lắm Mà Cung đương nhiên chẳng thích rắc rối Dù mới là buổi sáng nhưng chỗ Cung làm cũng khá nhiều khách Gật đầu chào hỏi vài người đồng nghiệp Cung thay đồng phục
|
CHƯƠNG 04_Cuộc sống thường ngày (2) Rất nhiều người nói trên trái đất này luôn luôn có hai người là dành cho nhau,có thật như vậy không khi mỗi người chúng ta đều có thế giới riêng,cuộc sống riêng và quan trọng nhất là một qua khứ riêng ------------------------------------------------ Cuộc sống của Cung rất bận rộn chứ không nhàn nhã,bởi vậy muốn lười biếng ở nhà một ngày không phải dễ,cứ nói cuộc sống của mình thật bận rộn nhưng thực chất nếu rảnh rổi thì sẽ làm gì bây giờ Đi đến studio mình làm Cung dừng lại,cầm điện thoại xem,bây giờ là 12 giờ rồi,vừa vặn giờ nghỉ trưa Vừa bước vô studio Cung đã thấy có người đến cố ý gây chuyện,giờ này trưa nắng nóng muốn thiêu người,bước vô đây quả là thoải mái nhưng vừa thấy cảnh bên trong Cung lại nhíu mi tâm Chị Hoa-chủ studio thấy Cung đến hai mắt sáng lên,rõ là tìm được người phá vỡ cục diện hiện tại,kẻ xui xẻo đó không ai khác-là Cung
|