CHƯƠNG 09_Góc khuất Cuộc đời của mỗi người đều có những định nghĩa khác nhau do chính bản thân họ đặt ra,vì sao Cung tin tưởng một người ?? Khi một người nói yêu bạn chưa chắc họ sẽ hi sinh vì bạn,nhưng khi họ đã hi sinh vì bạn thì chữ yêu không cần nói ra nữa vì lúc đó nó cũng chỉ là những lời sáo rỗng Nhưng đôi mắt Cung bỗng dưng loe lóe thứ ánh sáng khó hiểu,người kia đang bế Cung cũng nhận ra nhưng vẫn im lặng,gương mặt tuấn tú như tượng trắng bệch lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết Vừa về đến nhà người kia liền nhẹ nhàng đặt Cung xuống ghế sofa còn mình thì chạy nhanh đi lấy khăn và đồ ngủ của Cung,rất nhanh với tốc độ khác xa người thường người kia đã quay lại,vừa quay lại liền bị Cung đè xuống dưới ghế,cầm dao kề lên cổ Cung Người kia trông bộ dạng xù lông của Cung,tâm trạng vui vẻ nhưng chắc có chuyện gì lớn nên mèo nhỏ ngoan ngoãn của mình mới xù lông Cung nhìn người kia,nói _ Điệp,nói đi Khúc Điệp nhìn mèo nhỏ của mình,giọng nói không giấu nổi lo lắng _ Thơ Thơ,cẩn thận bị thương Cung là tên thường gọi,nhưng tên cúng cơm của cô Là Cung Ngọc Thơ,hai chữ "Thơ Thơ" này chỉ sợ chỉ có một mình Khúc Điệp là có thể gọi Cung nghe vậy liền nhanh tay định cứa vào cổ mình nhưng Khúc Điệp là ai chứ ?? Anh nhanh chóng cướp lấy dao của cô,ánh mắt không dấu nổi lửa giận đè Cung xuống ghế _ Thơ Thơ,có chuyện gì mà náo loạn ?? Trên đời này chỉ sợ chỉ có Cung mới là người nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của Khúc Điệp cùng tính kiên nhẫn phi thường chỉ đặt ở Cung,nhưng Cung không quan tâm nữa,nhìn thấy ánh mắt đầy lửa giận của người kia Cung lại cảm thấy hai chữ rất xa lạ với mình “tủi thân” Khúc Điệp biết tính của cô,chỉ có ở bên anh cô mới làm nũng,khóc vô cớ…những việc mà vốn dĩ là bình thường,nhưng cô không bao giờ bộc lộ ra cho ai ngoài anh thấy,không thể phủ nhận việc đó làm anh rất hài lòng. Dù như vậy nhưng tính Cung vốn dĩ rất lãnh đạm nên không có một khóc hai nháo ba thắt cổ,hay náo loạn vì những chuyện không đâu như những người vô não khác( chỉ Cung có não ??) Nhìn thấy tủi thân trong mắt Cung,Khúc Điệp cảm thấy như lòng mình bị ai hung hăng nhéo một cái,lửa giận trong mắt cũng tiêu đi không giấu vết _ Thơ Thơ ngoan,nói anh nghe đã có chuyện gì ?? Khúc Điệp dỗ ngọt cô vì anh biết cô không thích cứng rắng,càng dữ với cô cô sẽ càng làm tới,cái này anh đã thử qua Cung vẫn không nói gì,nước mắt lại không kiềm được rơi xuống,Cung tự trách mình,tại sao lại vô dụng như vậy chứ ?? Tại sao khi ở trước mặt cái người vô tâm này lại yếu đuối như vậy,Cung cũng tự trách người kia,chỉ xem mình là em gái cớ sao lại hàng động như vậy chứ ?? Có phải anh ta đang đùa bỡn với mình không ?? Cũng không thể trách Cung không tin tưởng Khúc Điệp mà lại nghĩ như vậy,anh vốn máu lạnh nhưng lúc ở bên cô muốn bao nhiêu cưng chiều dường như có bấy nhiêu,muốn bao nhiêu kiên nhẫn liền có bấy nhiêu hơn nữa cứ lấp lửng không chịu nói rõ,mấy chục năm nay làm cho Cung khổ sở Khúc Điệp híp đôi mắt phượng lại,đúng là mèo nhỏ đa cảm của anh rất ngốc,nhưng anh cảm thấy giận mình lại để cho mèo nhỏ buồn,có lẽ đã đến lúc rồi Khúc Điệp nâng cô quay lại mặt đối mặt với anh,dù Cung chống cự nhưng đối với anh chỉ như mèo quào Nhìn nước mắt trong vắt của cô,anh đau lòng không thôi tự giận chính bản thân _ Thơ Thơ,không khóc Khúc Điệp nói xong không đợi Cung phản ứng mà dùng lưỡi mình lau đi nước mắt cho Cung Đợi đến khi Cung phản ứng anh đã lau xong,Cung vốn dĩ là người rất sạch sẽ nếu không phải muốn nói đã đạt đến trình độ khiết phích,dù từ trước đến giờ hôn nhiều người nhưng trước khi hôn Cung điều bắt ngời ta đi đánh răng và ngậm kẹo mùi bạc hà mình thích xong mới hôn nhau nha,cư nhiên bây giờ anh lại làm như vậy nhưng Cung lại không cảm thấy ghét bỏ ?? Thấy đôi mắt mèo nhỏ mở to mờ mịt,Khúc Điệp cong cong đôi môi mỏng nói _ Từ nay,em sẽ chính thức là của anh,chơi đủ rồi Anh lấy tay phải vuốt uốt mái tóc ngắn mềm mại của cô nói tiếp _ Dù không muốn em cũng không thể thoát khỏi anh Nói xong anh cuối người thấp xuống,nhìn đôi môi đỏ nhạt đang mấp máy,đôi môi này đã ngoài dòng pháp luật của anh lâu lắm rồi,nghĩ đến đây anh cuối xuống bắt lấy đôi môi cô,hôn nhẹ nhàng nhưng mang tính chiếm hữu mãnh liệt Cung đang suy nghĩ thì cảm thấy có gì không đúng,bất chợt nhận ra anh đang hôn cô thì theo phản ứng tự nhiên định đẩy ra nhưng anh liền dùng cánh tay trái ở chiếc eo nho nhỏ của cô kéo sát lại,cánh tay phải đang đặt trên đầu cô chế trụ không cho cô thoát Ban đầu cô còn vùng vẫy nhưng với kĩ thuật dụ dỗ của anh,hai cánh tay đang đặt ở ngực của anh đẩy anh ra nảy giờ bây giờ choàng tay ôm vòng eo săn chắc mà thon gọn của anh,đáp trả Nhận ra sự thay đổi của cô anh liền dùng lưỡi tách hai hàm răng trắng tinh của cô ra,xâm chiếm mạnh mẽ,tham lam muốn mút hết vị ngọt mà bao lâu nay nhẫn nhịn Sau một hồi dây dưa,nhận ra mèo nhỏ trong ngực của anh sắp hết dưỡng khí. Nhìn đôi môi của cô sưng sưng lên anh thấy không đành lòng nhưng nghĩ lại nó chính là của mình thì ánh mắt nhìn cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết,cứ như “cứ trách anh,không sao “ bên cạnh đó anh phải nhẫn nhịn dục vọng to lớn của mình Cô nhìn anh đương nhiên biết anh đang nhẫn nhịn nên cũng không động Sau một lúc,Cung nghĩ đến mình đã bị người kia dắt mũi lâu như vậy liền tức giận,đẩy anh xa ra mình một chút phân chia khoảng cách
|
CHƯƠNG 10_Nỗi lòng Khúc Điệp Khúc Điệp thấy vậy khóe miệng giật giật,có chút bất đắc dĩ hỏi Cung _ Sao vậy ?? Cung nhíu mi tâm thật chặt nhìn người kia,hung hăng nói _ Anh đi đi,đừng đùa giỡn với em,nếu không em không biết mình sẽ làm gì với anh đâu Cung biết mình không làm gì được anh nhưng tự làm gì chính mình thì Cung còn không đảm bảo,lấy mình đi huy hiếp người khác ?? Chính vì Cung biết chỉ cần một tổn thương nhỏ của mình cũng khiến anh phát điên nên mới có cơ sở chân chính để huy hiếp được một người không yếu điểm như anh Nhưng Cung không dùng một chiêu nào hai lần,Cung cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt. Đương nhiên biết được điểm đó,Khúc Điệp hỏi _ Em định làm gì anh Cung thấy người kia như vậy thì càng tức giận,nói _ Em sẽ không ngó ngàn gì tới anh nữa,sẽ ở với người con trai khác,không nghe lời anh nữa Nghe Cung nói ánh mắt Khúc Điệp hiện lên vô vàn tức giận,tóm con mèo nhỏ đang xù lông để cô ngồi trên đùi mình,tay trái chế trụ cô tay phải anh lấy khăn lau tóc cho cô sợ cô cảm,động tác lau rất nhẹ nhàng nhưng cánh tay ở eo thì không được nhẹ nhàng như vậy,anh híp đôi mắt phượng dài hẹp của mình mang theo tia nguy hiểm,giọng lạnh lùng nói _ Mèo nhỏ,anh cho em nói lại Cung nghe thấy giọng điệu âm độ của anh cùng khí nguy hiểm đang bao bọc quanh mình,đành thức thời im lặng Khúc Điệp thấy vậy không buông tha,truy hỏi _ Nói anh nghe
Không thể phủ nhận,mức độ nguy hiểm càng cao,Cung biết anh tức giận thật rồi Quay người lại ôm cái eo thon rắn chắc của anh,dụi dụi trong ngực anh nói _ Em nói sai rồi Khúc Điệp nghe vậy môi mỏng cong cong ý cười nhưng vẫn hỏi _ Dám nói nữa không ?? Cung cũng rất thức thời trả lời _ Không dám Khúc Điệp nghe được câu trả lời như ý,ôm cô thật chặt nói _ Anh đã từng nói do em không để ý Cung đưa cái đầu nho nhỏ của mình lên hỏi _ Anh nói khi nào ?? Khúc Điệp thở dài bất đắc dĩ nói _ Anh luôn nói “em là của anh” Cung nghe xong như ngộ ra chân tướng,nhưng mi tâm cư nhiên nhíu lại hỏi _ Điệp,anh nói thật chứ ?? Khúc Điệp nhìn Cung lại cảm thấy bất lực thật sâu,tự hứa sau này không để cô suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa _ Thật,nhưng nếu em không tin cũng không sao, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh Khóe miệng Cung giật giật,tại sao cái người mình từng nghĩ thật lạnh lùng bây giờ lại trở thành vô lại như vậy chứ,còn có một sự bá đảo không hề nhẹ Cung im lặng nhìn anh một hồi,cho đến khi anh nghĩ Cung buồn ngủ thì Cung lên tiếng _ Thì ra anh bá đạo như vậy..! Anh nhếch miệng cười sủng nịnh _ Em biết là tốt rồi Cung lại giật giật mắt không biết nói gì,chợt nghĩ ra gì đó _ Cậu nhóc đâu rồi ?? Cung nghĩ nghĩ,nếu ngủ cũng không như vậy nha,hai người nói chuyện lớn như vậy không lý nào lại không nghe thấy,trừ phi…. Cung nâng mắt lên nhìn người nào đó _ Anh làm gì cậu nhóc rồi ?? Khúc Điệp nhìn nhìn Cung,cảm thấy bực bội khi cô quan tâm người khác,liền nói giọng nguy hiểm _ Cấm em quan tâm người khác Cung nhìn Khúc Điệp chăm chú,chỉ hai từ “bá đạo” Thực ra nghĩ kĩ lúc trước không phải anh không bá đạo mà có lẽ là do cô không để tâm quá,Cung nghĩ nghĩ,nếu anh biết trong khoảng thời gian anh đi qua thành phố khác cậu nhóc đã ôm cô và cô đã quen với Lan thì.. ?? Nghĩ đến đây cô không dám nghĩ nữa,cô buộc miệng hỏi _ Nếu em ôm người khác thì sao ?? Nghe cô hỏi mắt Khúc Điệp hiện lên rõ ràng tia tàn nhẫn to lớn,nhếch môi lại gần tai cô nói _ Hắn-muốn sống không được muốn chết không xong,còn em-cứ thành búp bê bên anh là được Nghe anh nói cô vô thức rùng mình,nên biết anh là người dám nói dám nói,thà anh không nói một khi đã nói thì anh sẽ làm Cung nhìn anh,sau đó dụi dụi đầu vào ngực của anh,dù nó không có một chút gọi là nhiệt độ _ Anh nhẫn tâm với em ?? _ Em nhẫn tâm với anh trước Cung không nói gì nữa,ngoài anh thì ai có thể bước vào tim cô đây ?? Cô bỗng dưng thấy chóng mặt _ Ách xì.. Nghe cô hắt hơi ánh mắt anh tối lại ôm cô di chuyển như một cơn lốc vào phòng cô không quên cầm theo bộ đồ lúc nảy mình lấy Vào phòng anh cách xa cô,ánh mắt anh tia phức tạp,có đau lòng có bất lực.. _ Em đi thay đồ nhanh Anh nói xong đóng cửa phòng lại Cung nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa không biết mình có tư vị gì. Anh luôn luôn lạnh lẽo không có một tia nhiệt,anh sống bằng máu,anh nhanh nhẹn,anh có khả năng gấp trăm lần nhân loại nhưng ai cần chứ ?? Cung vừa thay đồ vừa nghĩ,liệu nó có trở thành nguyên nhân ?? Khúc Điệp ngồi lẳng lặng trên ghế sofa,trách mình quên mất,để cô ở gần mình lâu như vậy,hơi lạnh của anh chỉ làm cho cô cảm thôi Anh tự cười giễu bản thân mình,khi ở bên cô anh phải luôn kiềm chế,kiềm chế dục vọng của người đàn ông,kiềm chế cơn khát máu của mình,máu cô thuộc loại máu hiếm nên càng khó cho sự kiềm chế của anh,dù ở gần cô đã lâu như vậy nhưng vì tính cẩn thận anh không dám lơ là trước sinh mạng của cô,sinh mạng của cô ở trước anh cứ như ngọn cỏ yếu ớt Mấy chục năm trước biết cô vì dòng máu đặc biệt đang chảy trong cô,lúc ấy cô chỉ là một đứa bé mơi sinh Sau bao năm gặp lại cô 12 tuổi,một cô bé với gương mặt ngây thơ nhưng tâm hồn cô khổ sở vì gia đình,từ lúc ấy anh đến bên cô,ban đầu là vì dòng máu đó và vì tính cách đặt biệt của cô,đến tận bây giờ đã gần 8 năm kết quả là như vậy Năm đó cô 15 tuổi,hành tinh bị một loại virus lạ xâm nhập khiến não mọi người trở nên trì độn,anh đã cứu cô Đó chính là lí do tại sao mỗi thành phố lại tôn sùng,vinh danh mỗi tài năng khác nhau,người bị nhiễm loại virus đó não chỉ hoạt động chủ yếu vào một khả năng (ca hát,tính toán,…) đó chỉ là thiểu số,đa số mọi người não sẽ bại liệt,không trở nên trì độn hoàn toàn nếu không hành tinh này đã không phát triển như vậy,chỉ là không được giống như người thường,ba từ-não bị hõng Nên có thể nói nếu là con người,cô chính là người hoàn hảo nhất hành tinh này Nhớ về mọi chuyện Khúc Điệp không thể tránh được thở dài một hơi,có phải định mệnh thực sự do trời ?? ----------------------------------------------------------------------------- Mọi chuyện cứ quay cuồng trong đầu óc Tôi thẫn thờ tầm mắt hướng ra xa Ra buổi hoàng hôn,nắng chiều tà Muốn nhờ nắng soi lòng tôi đôi chút..
|