Vợ ! Em Thật Không Đơn Giản
|
|
Tác giả.. : RAY Cảnh báo : ... trên 15. Lịch đăng: 2 ngày 1 chep...
Hôn nhân sắp đặt. Liệu có hạnh phúc? ........ Anh là tổng giám đốc cao ngạo tài năng. Nàng là thiên tài hiếm gặp. nàng, đối với 2 chữ " tình yêu " nàng hoàn toàn không có niềm tin... trái tim phủ 1 lớp băng dày đặc. Cái nhìn đầu tiên, anh bị nàng thu hút. Trong số các cô gái mà anh quen trước đây không ai được như nàng. Yêu từ lần đầu gặp, quyết tâm phủ bỏ tất cả, đi sâu tìm hiểu, che chở cho nàng. Anh sẽ làm sao để chinh phục nàng? Phía sau cô nàng " mỏng manh " kia có điều gì bí mật? ...... ~~~~~~~~~~×××××××~~~~~~~~~ Trích......
" em có yêu anh ko? " " không... tuyệt đối không " " trả lời thật .. có hay không " " aa......a. .. tránh ra..aaa " " có hay không? " " aaa ... có.... có .... aa. "
|
Trong không khí vui vẻ của buổi tiệc. Anh là tâm điểm của sự chú ý... tổng giám đốc trẻ, thành đạt nhất trong giớ kinh doanh. Diện mạo anh tuấn hơn người. Bao cô gái mê đắm trước con người này, dù chỉ 1 lần cũng mong được anh chú ý tới. Két ......chiếc xe dừng lại trước cổng, trong xe là Phùng gia,1 thương gia giàu có cùng cô con gái ông Phùng Bảo Ngọc. Đây là người con gái anh gét nhất . Ít nhất cho tới bây giờ là vậy. Cô đang tướt đoạt cuộc sống tự do của anh, chỉ vì cái hôn ước quái đảng gì đó anh bị gia đình bắt phải cưới cô, lần này là lần đầu hai bên gặp nhau, anh cũng tò mò về cô gái ' vợ tương lai ' này. Cô bước ra khỏi xe, gương mặt lạnh băng không cảm xúc. Tuy vậy nhưng bao ánh mắt vẫn đổ dồn vào đó . Đẹp, tuyệt đẹp ở đây thực sự khó có thể kiếm người đẹp hơn cô. Anh nhìn cô, bao nhiêu trò hành hạ muốn buộc cô phải từ bỏ cuộc hôn nhân này không hiểu vì sao chắp cánh bay đâu mất. Cảm giác ghét cô cũng vác hành lí bỏ đi. Thoáng đâu đó là chút xao động. - " Nguyên Hạo, con không sao chứ? " lão phu nhân, bà của anh đập nhẹ vào vai anh. - " bà, đó là Phùng tiểu thư sao? " - " phải, đó là phùng tiểu thư. Cháu dâu tương lai của ta. "Bà cười , lời nói mang ý trêu chọc anh. Lúc này, cô cũng đã bước tới trước mặt hai người. Cuối đầu chào lão phu nhân, cô nhìn anh. Cũng không tệ, xem ra phải lấy tên chồng hờ này cũng không mất mặt cho lắm. Hai người nhìn đánh giá nhau. Hai vị trưởng bối lại cho là 2 người đang 'liếc mắt đưa tình ' nên tránh ra nhường không gian riêng tư cho họ. - " phùng tiểu thư, chào cô. " sau 3 ' anh cũng hoàn hồn đưa tay ra. - " chào anh. " bỏ lơ cái bắt tay kia, giọng nói vô tình lãnh đạm. Theo kiểu chào cho có lệ. Thoáng bất ngờ, trước giờ có ai nhìn anh mà không động lòng. Cô gái này ngang nhiên làm lơ anh, lại còn dùng thái độ này đối xử với anh. - " chắc cô cũng nghe về chuyện hôn ước. " dẹp bỏ chuyện không liên quan , anh muốn biết suy nghĩ của cô. - " sau lần gặp này nếu hai bên không vừa ý nhau thì hôn ước có thể gỡ bỏ. Anh không cần để tâm. " Hôn ước có thể bỏ. Lúc trước nếu nghe tin này chắc anh sẽ vui mứng nói cảm ơn trời nhưng giờ đã khác. Anh đã không còn muốn bỏ mà muốn nhanh chóng cử hành , rước cô về, tìm hiểu kĩ con người này. Tuyệt đối anh sẽ không từ bỏ. - "hôm sau anh chỉ cần nói chúng ta không hợp, thì ngay lập tức sự tự do sẽ về với anh. " Giọng nói nhẹ nhàng không chút luyến tiếc. Cuộc hôn nhân này cô cũng không muốn có, bất quá hôm nay cô tới gặp anh cũng chỉ để thảo luận với anh chuyện tìm cách dẹp bỏ nó. Nhìn anh có vẻ cũng như nó nên nó cũng an tâm phần nào. Không cần kết hôn, không cần từ bỏ cuộc sống tự do. - " cô thực sự muốn từ bỏ " - " tôi tin anh cũng vậy. Hôm sau, hai bên gia đình sẽ gặp mặt để quyết định có nên thực hiện cuộc hôn nhân này không. " - " tôi biết " Cô muốn từ bỏ ư, đâu dễ vậy. Người anh đã chấm trúng thì tuyệt đối anh sẽ không buông. Để xem, anh sẽ tạo cho cô một bất ngờ.
|
Hôm sau, anh như dự tính tới nhà cô. Đi cùng anh là lão phu nhân. Hôm nay là ngày quyết định chuyện hôn sự đã kéo dài suốt 2 năm qua của hai nhà. Cô vui vẻ tiếp đón anh. Trong lòng vui mừng vì sắp thoát khỏi. " vị hôn phu " mới gặp lần đầu này. Từ hôm nay cô có thể tự do giao lưu với nam nhân mà không cần bị cha mẹ dò xét giảng đạo. - " Phùng lão gia. Chuyện cùa hai đứa nhỏ ông thấy như thế nào " lão phu nhân thay cháu trai lên tiếng trước. - " Lâm phu nhân. Chuyện của bọn trẻ nên để cho chúng tự quyết, hay là chúng ta hỏi ý kiến hai đứa xem sao. Cũng là để cho chúng có quyền quyết định việc hôn nhân đại sự này " Phùng lão điềm tĩnh trả lời. Ông rất mong cuộc hôn sự này, nhưng ông cũng rất yêu đứa con gái duy nhất của mình. - " vậy cũng tốt. Nguyên Hạo, con thấy như ghế nào " Bà xoay sang đứa cháu trai hỏi ý kiến. Ngoài dự tính ban đầu của cô. Thái độ anh ta vui vẻ lạ thường. Ánh mắt nhìn cô mang vẻ tách thức, kiêu ngạo. Lòng cô thoáng rung lên, đối với người con trai trước mặt cô cảm giác hơi sợ. Mà chính cô cũng không hiểu tại sao. - " Chuyện này cứ theo sắp xếp của mọi người đi. Đối với Phùng tiểu thư con đã mến mộ từ lâu. Tinh chắt Phùng tiểu thư cũng như con " anh mỉm cười, ngoài dự tính nói ra những lời này. Chuyện này là sao không phải tối qua đã nói rõ ràng với anh ta rồi sao. Vì lí do gì mà tên này có thể nói ra những lời sến súa như vậy chứ. Anh không phải cũng rất ghét cô hay sao. Hai lão nhân gia nghe được những lời của Nguyên Hạo vô cùng hài lòng. Nhân lúc cô còn ngây như phỗng liên tục bàn bạc chuyện kết hôn. Mà tên đầu sỏ cũng rất vui vẻ tham gia vào Chuyện... chuyện này là sao. Lúc nãy rõ ràng nói để cho cô cùng hắn quyết định mà . Cô còn chưa nói đồng ý sao có thể tùy tiện bàn chuyện kết hôn như vậy được. Rốt cuộc họ là có quan tâm cảm nghĩ của cô không đây. - " Ba à... chuyện kết hôn này con cảm thấy nên...... " xem xét lại. Lời nói của cô còn chưa hết đã bị ai đó cắt ngang. - " Ba ý của Ngọc Nhi là nên mau chóng tổ chức. Có thể trong tháng này luôn cũng không thành vấn đề " anh xen vào cắt gãy lời cô. Tên đàn ông xấu xa này sao có thể xuyên tạc ý cô như vậy chứ. Cô nào muốn gả cho tên mặt dày này. Mà khoang đã hắn nói kết hôn trong tháng này lại còn gọi ba cô là ba. Ai là ba của hắn chứ. Không để ỳ đến thái độ khác thường của con gái. Phùng lão vừa nghe tiếng ba này thì mát dạ vô cùng, cười đến nổi mắt híp lại thành 1 đường. Lâm lão phu nhân thấy cháu trai đào hoa cuối cùng cũng chịu lấy vợ sinh con, yên bề gia thất tâm tình cũng vui vẻ không kém. - " Lâm thiếu gia, có thể mời anh ra ngoài nói chuyện không ? " cô cười nhưng lại mang vài phần sát khí. - " được, chuyện yêu đương đúng là nên tìm nơi riêng tư mà nói. " anh cố tình xuyên tạc ý cô. Nắm tay cô ra sau vườn. - " LÂM NGUYÊN HẠO, anh thực ra là muốn gì " cô căm phẩn hét lên. - " Từ từ, bà xã, em có gì từ từ nói. Nổi giận không tốt cho sức khõe. Gia sẽ có nếp nhan đó. " anh đưa tay vuốt mặt cô. - " Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra. Tên kia, tốt nhất anh nên nói rõ ràng với ba tôi. Đồng ý hủy hôn, nếu không tôi cho anh sống không bằng chết. Hối hận suốt đời vì đã lấy tôi " cô hung hăng gạt tay hab81 ra, buông lời hăm dọa mong cho hắn mau chóng hủy hôn. Trái lại với cô hắn rất thoải mái ngồi vào chiếc ghế bên đình nghỉ mát, ngắm nhìn cơn thịnh nộ của cô. - " Anh cũng muốn biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết. Hối hận cả đời là như thế nào " anh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đáy mắt ánh lên vẻ giảo hoạt. - " anh...... anh..... " uất giận nói không ra lời. Cứ thế chẳng ai thèm quan tâm tới cô, cứ vậy mà sắp xếp hôn lễ .
|
Càng tiếp xúc anh càng thấy vợ tương lai của mình thật đáng yêu. Lúc đầu chỉ là thấy thích khuôn mặt đẹp đó của cô. Nhưng bây giờ anh muốn xem cô gái nhỏ này ruốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt đây. Lúc ở vườn hoa trong nhà cô, anh hết sức bất ngờ. Thật sự ai có thể ngờ tới tiểu thư đoan trang hiền thục lại có thể mặt đỏ như lửa vì tức, lớn tiếng quát tháo người khác. Còn có thể buôn lời hăm dọa kia. Hey.... càng nghĩ càng muốn có được cô vợ nhỏ này, đem về nhà từ từ nghiên cứu. Mắt thấy ngày cử hành hôn lễ ngày càng gần. Cô cười lạnh. Lấy chồng hai từ này trước đây đã từng xuất hiện một lần trong lòng cô. Lúc đó cô thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc, mơ về giấc mơ cô là công chúa trong truyện cổ tích có thể sống hạnh phúc suốt đời bên hoàng tử. Nhưng chính người mà cô yêu thương nhất lại một dao đâm sau lưng cô, hại cô mất đi người bạn, người chị em thân thiết nhất. Hóa ra mọi thứ đều là giả, tình yêu giả, hạnh phúc cũng là giả, chỉ có người cô yêu nhất vì nhiệm vụ giả vờ yêu cô mới là thật. Đàn ông, trên đời này vĩnh viễn không có đàn ông tốt, tất cả đều là một bọn lừa gạt. Trái tim không còn nhiệt độ nữa, cánh cửa trái tim cũng khép lại. Cô không cho phép bản thân mình được yêu bất cứ người nào nữa. Phải mạnh mẽ, không có lũ đàn ông thối đó cô vẫn có thể sống tốt. Trước mắt là phải đem cái hôn lễ này phá tan, đánh đổ ý nguyện của mọi người, không tin sau lần mất mặt này nhà họ Lâm còn chấp nhận cô về làm dâu nhà họ. Cô không tin hôn lễ không có cô dâu có thể cử hành được. Nghĩ thông suốt cô gọi điện tìm cứu trợ, muốn thoát khỏi tay ba cô thì cần có sự giúp đỡ của vài người. - " alo, tên chết tiệt nào nửa đêm không ngủ lại đi phá mộng đẹp của ta " đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái. - " ngủ ngủ ngủ.... hừ tốt nhất đừng nên tỉnh dậy nửa, suốt ngày ngủ so với heo heo còn kém " Ging5 bực dọc trách mắng. Cô đây sắp phải lấy chồng rồi mà người bạn thân của cô có thể an giấc như vậy. - " ruốt cuộc là tên điên nào vậy. Ta .... đợi đã. Giọng quen quen thì phải.... heo... heo..... Aaaa... ma nữ, là ma nữ. Gọi ta giờ này hù ma ta à " cô gái cuối cùng cũng nhận ra người gọi là bạn thân của mình. - " Bạch Sang Sang, nghe đây, sáng mai lập tức vác xác qua tìm ta, ta có chuyện quan trọng cần nói " cô kiềm nén nỗi giận dữ trong người. - " đại tiểu thư, đại ma nữ à, có cần như vậy không, làm như ngươi sắp bị bán đi vậy " Sang Sang ai oán trong lòng, ma nữ đúng là ma nữ mà, đợi sáng gọi thì chết người sao. Có cần thiết 12h khuya lôi người khác từ trong chăn ra không. - " ta nói cho ngươi biết, đúng là ta sắp bị bán, sáng mai ngươi không lết xác qua đây ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ địa ngục là như thế nào. " hừ đúng là bị người ba đáng ghét kia bán cho một tên biến thái.. Không đợi bên kia trả lời, cô vừa nói xong là ngay lập tức cúp máy. Cô sợ nếu nghe nữa thì ngay lập tức cô sẽ phóng qua bên nhà Sang Sang đem con heo kia quay lên với sữa. Sang Sang nghe xong điện thoại của cô bạn thân ngồi lắc đầu, không biết ai đã chọt vô con quái vật bên ngoài mang vẻ thiên sứ vô hại bên trong lại đúng chất của ác quỷ này. Hại người bạn này vừa mới vất vả vì cô bôn ba suốt 2 tuần, khó khăn lắm mới xong việc nay chỉ muốn có 1 giấc ngủ ngon cũng không được. Sáng hôm sau, Sang Sang mò sang nhà cô, tìm kiếm một hồi mới thấy cô đang ngồi cạnh con gấu bông to đùng ngoài vườn hoa, tay cầm ly cafe nóng. - " ta đã nói bao nhiêu lần rồi, cafe không tốt cho sức khõe, ngươi không nên uống nó thay nước, lần nào gặp trong tay cũng nâng cốc cafe đậm đặc, thứ này vừa đắng vừa có hại, uống sữa có tốt hơn không. Còn nữa, con này là gấu bông, không phải người, nó làm gì biết uống cafe mà ngươi lúc nào cũng đặt một ly cafe trước mặt nó. Có cần lãng phí như vậy không. " Sang Sang vừa kéo ghế ngồi xuống vừa tụng bài kinh muôn thuở. Dù biết có tụng thêm mấy ngàn lần cũng vô dụng. Con quái vật này chính là không được bình thường như vậy. Năm nay đã 20 tuổi rồi mà vẫn thích gấu bông. Mà nói thích thì hơi nhẹ rồi, nói chính xác hơn là cuồng mới đúng. Tựa như bây giờ vậy. Cái bàn 6 chỗ ngồi thì hết 4 chỗ là cho gấu ngồi, 1 con to đùng làm gấu mẹ, 3 con vừa vừa làm gấu con. Mà kinh khủng hơn là ngoài 4 con này ra quái vật này còn có mấy trăm con lớn nhỏ khác. Thậm chí còn có nguyên một phòng dành riêng cho lũ gấu. Mà chắc bây giờ phải xây thêm phòng khác rồi bởi căng phòng kia vốn không đủ chỗ nữa.
|
|