Không Bao Giờ Khóc
|
|
Chương 6: " Chỉ có thời gian mới đủ sức mài mòn hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh, chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một bậc vĩ nhân và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất " Sau 3 tháng, danh tiếng của Lục Hạ như ngày càng nổi Mạc Đình đã nói thời hoàng kim của cô đã đến rồi, có lẽ là vậy. Thật ra con người ta chỉ cần cố gắng và hy vọng thì cũng sẽ đến ngày thành công dù là sớm hay muộn và dù có làm công việc gì đi chăng nữa. Lục Hạ Như nhận thấy sau khi nổi tiếng cô được công ty đối đãi cực kỳ hào phóng kể như xe đưa đóng Lục Hạ Như từ chiếc xe vừa cũ vừa bé nay đổi thành xe cùng đẳng cấp với mấy nghệ sĩ tiếng tăm trong công ty, ngôi nhà trước kia Lục Hạ Như ở bỗng chốc được công ty thầu cho một ngôi biệt thự ngoài ngoại ô, rõ rệt hơn là sự " ân cần " của nhân viên trong công ty, trước kia cô đến công ty thu âm đi đến đâu cũng thấy như người thừa, ngay cả mấy người bảo vệ cũng chào cô một cách miễn cưỡng vậy mà ngày đầu tiên cô đến công ty sau khi tên tuổi Lục Hạ Như phủ khắp các tờ báo
3 tháng trước, ngay cả nhân viên mới vào công ty cũng coi thường cô, vậy mà giờ thì sao xuống xe thì có bảo vẹ mở cửa mỉm cười chào đón nhiệt tình, vào đến công ty ai gặp cô cũng hỏi thăm rồi còn nói tý nữa cùng ăn trưa nữa chứ. Điều lạ là mấy người đó trước kia mỗi khi nhìn thấy cô liền chỉ chỏ nói xấu sau lưng mà cứ như cố tình nói to để cô cùng nghe vậy. Thậm chí còn có mấy người dùng mấy bài hát trong album ' Lặng Thầm' của cô đặt làm nhạc chuông, nhạc chờ. Còn khủng khiếp hơn là một số người còn chạy đến xin chữ ký của cô nữa cơ. Như vậy chẳng phải tiếng triển khá tốt sao
-------------------------------------------------------------------------------------
Nếu như hôm nay không phải mới sáng sớm công ty đã gọi điện đến nói hôm nay phải đến công ty thì bây giờ Lục Hạ Như vẫn đang ôm gối ngủ sau như chết rồi. Vậy là Lục Hạ Như đành mò dậy cùng Mạc Đình đến công ty trong tình trạng không biết đến làm gì. Sau khi được nhân viên đưa vào phòng họp Lục Hạ Như nghĩ có việc gì quan trọng mà giám đốc phải ra mặt thế này
" Lục Hạ Như cô đến rồi, ngồi xuống đi " -" Vâng" " Công ty ký hợp đồng với ba nhà thiết kế nổi tiếng sau này sẽ làm việc với cô "
Sau khi trao đổi và làm quen với 3 người thiết kế nổi tiếng kia, nghe họ giới thiệu Lục Hạ Như đã biết được tính chất công việc của mỗi người
" Justin - Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng người Anh"
" Thiệu Minh - Nhà thiết kế nổi tiếng người Hàn gốc Trung "
" Angela - chùm make up đứng đầu Châu Á "
Sau khi tạm biệt mọi người Lục Hạ Như nói có việc bảo Mạc Đình về trước sau đó một mình đến quán cafe cách công ty khá xa, ngồi xuống ghế người đối diện nhanh chóng mở miệng :
" Xem ra em vẫn tốt " Sau đó nhấc ly cafe điềm tĩnh thưởng thức
" Tất nhiên,...em chưa bao giờ là không ổn haha " Lục Hạ Như cười thành tiếng có vẻ rất phấn khích rồi gọi cho mình một ly cafe tương tự người kia
Đối phương nhìn Lục Hạ Như với ánh mắt nghi ngờ rồi cất giọng có vẻ như đang tự nói với mình : " Em đã khác rất nhiều ". Nghe được câu nói của người kia Lục Hạ Như chỉ cười nhẹ hướng đôi mắt ngắm dòng người đang tấp nập đi qua nhau ngoài kia rồi bình thản nhấp ngụm cafe rồi lại ngoảnh đầu ngắm không khí bên ngoài tỏ ra như không nghe thấy lời người kia vừa thốt ra.
" Về nhà đi " Thấy Lục Hạ Như không đả động đến mình đối phương hơi cất cao giọng cỏ vẻ khá bực mình
" Angela chị có phải đã rất nhớ em " Lúc này Lục Hạ Như mới hoàn toàn đặt sự chú ý lên Angela rồi híp mắt cười nhạt một tiếng
" Hạ Như, mấy năm rồi em không về thăm bà nội, còn có cô chú nữa họ rất nhớ em " ngừng một chút rồi nói tiếp : " Năm đó, em cương quyết ra ngoài để theo đuổi ước mơ khiến chú rất tức giận, tuy chú nói những điều làm em thương tổn nhưng chị biết chú là nghĩ cho em nên mới làm vậy...."
" Chị đừng nói nữa, em sẽ về nhưng chưa đến lúc....Chị còn nhớ không ông ấy đã nói nếu em bước chân ra khỏi cửa thì đừng có quay trở lại , bao nhiêu năm qua em tự mình nỗ lực để đại được như ngày hôm nay...thật sự rất khó khăn, khó khăn đến mức đôi khi em chỉ muốn bỏ cuộc, muốn chạy chốn đi thật xa để mọi người quên đi trên thế giới này đã từng tồn tại Lục Hạ Như - một con người thất bại" Lục Hạ Như cười nhạt rồi cầm tách cafe chầm chậm uống
" Em sẽ dành thời gian đến thăm bà nội...nhưng chưa phải lúc để em quay về " Lục Hạ Như mắt nhìn xa xăm nhớ lại chuyện mấy năm trước, nhiều năm vậy rồi mà khi nhắc lại lòng cô vẫn cảm thấy nôn nao khó tả...như câu chuyện vừa xảy ra mới hôm qua
" Được, vậy hôm nào đến thăm bà thì nói với chị, chị báo cho bà một tiếng chắc chắn người sẽ rất vui "
Năm năm trước Lục Hạ Như hùng hổ, quyết tâm theo đuổi tiếng gọi khao khát của ước mơ, vốn dĩ từ bé cô được bố hướng học kinh doanh để sau này có thể giúp ích cho gia đình. Ban đầu cô tưởng rằng bỏ quên ước mơ của mình là điều đơn giản nhưng không ngờ dần dần theo thời gian nó lại càng lớn như vậy. Chính vì thế Lục Hạ Như đã bất chấp bố có nói nặng, nói nhẹ thế nào cô cũng bỏ ngoài tai...
" Lục Hạ Như bố cấm con theo đuổi cái nghề con hát đó"
" Bố "
" Bố nói cho con biết, nếu không học kinh doanh thì đừng mơ có thể theo học trường nào khác, trước nay bố không thích nói đùa hiện tại lại càng không thể "
" Bố, đó là ước mơ của con, bố không có quyền ngăn cản con"
" Bố là chủ cái nhà này, là bố con tại sao lại không có quyền. Hạ Như bố nói cho con biết nếu con bước chân ra cửa nửa bước thì đừng bao giờ quay trở lại "
Cô còn nhớ hôm đó mẹ cô lo lắng đến phát khóc, hôm đó mẹ khóc lóc cầu xin bố rồi lại quay sang khuyên can cô. Năm đó cô là đứa trẻ 17 tuổi trong người hừng hực ý chí theo đuổi hoài bão nên đã bất chấp mẹ có lo lắng thế nào cô cũng quên đi, cuối cùng vẫn bỏ lại bà...
Lục Hạ Như bị nhốt trong phòng gần 1 tháng, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ đêm đó biết bố đi công tác nên Lục Hạ Như nhân cơ hội chốn đi chỉ để lại một bức thư vẻn vẹn vài chữ :" Bố, mẹ con tin rằng con sẽ thành công, khi đó con sẽ trở về tạ lỗi với hai người. Vì vậy hai người đừng tìm con "
Chỉ có thời gian mới đủ sức mài mòn hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh, chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một bậc vĩ nhân và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất
----------------------------------------------------------------------------------------------------
" Tổng giám đốc, 7 giờ anh có hẹn ăn tối với tiểu thư Hạnh Liên của tập đoàn xây dựng Tống Thị ạ "
" Chuyện tôi bảo cô làm hôm trước đã hoàn thành chưa " giọng nói lạnh lùng cất lên
" Thưa Hàn Tổng, tôi đã đặt dây chuyền rubi số lượng có hạn và gửi tận tay tới tiểu thư Alex có vẻ cô ấy rất thích, còn tiểu thư lizi là một chiếc nhẫn kim cương của hãng w mới thiết kế ạ " cô thư ký nói xong nhẹ nhàng đi ra ngoài
" Khoan đã, chọn một món quà cho tiểu thư tập đoàn Trang sức TT rồi gửi dưới tên tôi, ra ngoài đi " Hàn Mặc vừa giao nhiệm vụ vừa đọc hợp đồng lại cất giọng
|
Chương 7 : Yêu trong nhà vệ sinh
Trong khách sạn sa hoa nhân viên đang bận rộn phục vụ những vị khách đến dùng bữa, tất nhiên những vị khách đó không phải là người có tiền thì cũng là tỷ phú có tiếng vì mỗi món ăn ở đây có giá giết người, đó là lý do vì sao mà theo mấy nhân viên văn phòng bình thường đến đây thưởng thức một lần sau đó biệt tăm biệt tích
Nhân viên nữ mặc bộ đồng phục đi nhanh đến bàn số 7 lễ phép chào hỏi :
" Thưa Hàn Tổng, ngài và vị tiểu thư này đã chọn được món chưa ạ "
" Hạnh Liên, em thích món nào thì cứ gọi " giọng người đàn ông phía đối diện cất lên khiến nhân viên nữ đã cố tránh để không hướng mắt nhìn người đàn ông quyến rũ này nhưng lại thêm lần nữa vô tình liếc mắt
" Mặc, em vừa về nước nên thấy chưa quen anh gọi món giúp em được không " Người phụ nữ đối diện nở nụ cười xinh đẹp cất giọng nhỏ nhẹ
Nhân viên nữ thấy vậy, bèn thông minh đưa ra những món ăn nổi tiếng của khách sạn cho hai người dùng thử
" Mặc, anh có biết người ta nhớ anh lắm không...sao mấy tháng trước anh không sang Pari thăm em, công việc rất bận sao " Hạnh Liên liền với tay năm lấy tay Hàn Mặc ngẩng đầu nhìn anh
" Chẳng phải bây giờ tôi đang ở trước mặt em sao "
" Mặc....dùng bữa xong đến nhà em nhé "
" Theo ý em " Hàn Mặc suy nghĩ một lúc rồi nhếch miệng cười quyến rũ đáp lại Hạnh Liên
Mạc Đình mấy ngày nay tốn công sức chọn các hợp đồng quảng cáo, đóng phim rồi làm người đại diễn cho mấy nhãn hàng nổi tiếng mà đau đầu không thôi. Mạc Đình nói trước kia Lục Hạ Như chưa nổi cũng có cái tốt lúc nào cũng dỗi chân dỗi tay, thậm chí Mạc Đình còn nghỉ phép dài hạn mà không bị ai làm phiền. Nhưng giờ thì thế nào một ngày cũng không ngồi yên suốt ngày chạy đi chạy lại chỉ vì cái điện thoại chết tiêt kêu không ngừng nghỉ. Vì vậy tối nay Lục Hạ Như hào phóng bỏ tiền túi mời Mạc Đình ăn một bữa, đã thế còn sa hoa thế này làm Mạc Đình không khỏi hưng phấn
" Hạ Như, chị cảm thấy không chân thực tẹo nào " Sau một hồi Mạc Đình càng nghĩ càng thấy lo lắng liền mở miệng hỏi Lục Hạ Như
" Cái gì mà không chân thực, không chân thực chỗ nào "
" Hạ Như hay chúng ta nói với phục vụ là có việc gấp hôm khác đến rồi chuồn đi được không "
" Chị Mạc, chị sợ em bán chị để trả tiền bữa tối nay sao, trước kia thì khó nhưng bây giờ em khá tự tin là mình có thể mời chị một bữa tối đàng hoàng vì bây giờ túi tiền của em sắp khỏi bệnh viêm màng túi rồi. chị yên tâm mà ăn hộ em đi " Lục Hạ Như nói với vẻ mặt bất đắc dĩ hướng tới Mạc Đình.
Nói thật, tuy lo lắng đã bơt đi chút ít nhưng Mạc Đình vẫn thấy có gì đó kỳ lạ. Lý do ư ?, cô đàng hoàng là quản lý của Lục Hạ Như nên cô biết rõ thu nhập của cô ấy nhất là từ khi nổi tiếng đến nay, cô lại càng phải cẩn thận hơn về mọi mặt. Đúng là cô ấy càng ngày càng nổi tiếng nên thu nhập ngày càng tăng nhưng chưa đến nỗi chịu chơi như hôm nay, hơn nữa nhà hàng này có phải người giàu thôi là đến được đâu phải là người cực giàu mới dám bước một chân vào cánh cửa nạm vàng kia ấy chứ.
Càng nghĩ Mạc Đình càng toát mồ hôi lạnh, nhưng sau đó bởi món ăn hấp dẫn khẩu vị nên đã dần quên đi chuyện kia
" Mới đây công ty nhận cho em một vai phụ trong bộ phim mới của ' Hoàn Thái ' đấy, chị nghe nói bộ phim nay quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng nên đây là cơ hội hiếm có của em, cố gắng lên "
" Chị Mạc, theo lời chị nói bộ phim này quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng...mà em đóng nhân vật phụ chị nghĩ em có cơ hội vượt lên sao, trừ phi em là diễn viên chính "
" tiểu thư của tôi ơi, em có gan lớn như thế từ bao giờ. Đây đâu phải bộ phim bình thường mới nổi như em được nhận vai phụ trong bộ phim có đầu tư lớn như này là hạnh phúc lắm rồi, nhắc tới chị lại nhớ em có biết Trương Di, Nhiên Nhiên,..ai cũng biết hai người đó nổi tiếng hơnn em thậm chí là qua tay bao nhiêu đạo diễn trong giới ảnh mà cuối cùng có được vai nào trong phim đâu, em nên tự hào vì số em may mắn đi "
Lục Hạ Như nghe xong bĩu môi bất mãn định nói gì đó thì điện thoại reo nên cô nói vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Mạc Đình thấy cô đi khá xa bèn lôi bản hợp đồng của bộ phim " Người Thương " - tác phẩm của biên kịch nổi tiếng Mẫn Thụy
" Lục thiếu, sao hôm nay lại bỏ ít thời gian vàng để gọi điện cho tôi vậy, sao nào không có " đồ "để chơi sao " - Lục Hạ Như nhìn cái tên hiện lên trong điện thoại bỗng chốc nhếch miệng nhấn trả lời
" Tiểu Như, em có thể đừng nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó được không " người đàn ông trong điện thoại cất giọng khán khàn có vẻ mệt mỏi
" Hừ, không phải đều tại anh sao, anh xem dạo này có phải quá nổi tiếng rồi không tờ báo nào cũng đều có ảnh anh bị đội chó săn chụp chộm đi vào khách sạn với mấy cô chân dài, hừ đúng là anh càng ngày càng lớn mật rồi "
" Tiểu Như, giọng điệu đó không phải là đang ghen đó chứ, em yên tâm đi anh với mấy người phụ nữ đó hoàn toàn trong sáng, không một chút trong tối đâu " người đàn ông nghe Lục Hạ Như nói vậy liền bật cười thành tiếng lên giọng chêu cô
" Trong sáng cái con khỉ, em nói cho anh biết Lục Bính Thần anh ở nước ngoài thì ngoan ngoãn cho em đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện tìm phụ nữ để lên giường nữa. Nếu không em chắc chắn là bố sẽ sang bên đó lôi cổ anh về rồi đánh anh một trận " Lục Hạ Như ra khỏi nhà về sinh vẫn giữ điện thoại trên tay nói chuyện với Lục Bính Thần, khi đi đến gần vệ sinh nam cô nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa vào tiếng thở dốc của đàn ông khiến cô liên tưởng đến vài thứ không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng cô không thể không đi qua đó Mạc Đình vẫn đang đợi cô ngoài kia...
" Tiểu Như, em không cần đe dọa, anh nói cho em biết anh về với em đây " Lục Bính Thần sau một hồi cuối cùng cũng nói ra mục đích chính anh gọi điện cho Lục Hạ Như. Anh sắp về nước
Lục Hạ Như hiện tại sao còn tâm trạng nghe điện thoại nữa đây, cô một hồi mới lấy được dũng cảm để đi qua đó. Có điều, càng đến gần nhà vệ sinh nam cô càng cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy hai con ngừơi ôm chặt lấy nhau, quấn quýt qua từng hơi thở. Chân của người phụ nữ quấn vào hông người đàn ông không ngừng rên rỉ, người đàn ông đang dùng lực để thỏa mãn người phụ nữ đang như con rắn quấn lấy anh ta. Nhưng người đàn ông kia không phải là .... Hàn Mặc sao
|
tiếp nha tg, zen hóng
|
Sr mọi người nhé, mấy hôm mình đi du lịch nên không thể post bài cho các bạn đc các mem thông cảm cho mình nha
|
CHƯƠNG 8: " Ai cũng có một thời tươi trẻ, ai cũng có một thời niên thiếu đáng gìn giữ và cất giấu "
Lục Hạ Như nhíu chặt mi tâm(1) , hai chân hơi lùi lại phía sau, hai má hơi ửng hồng vì cảnh kích tình của Hàn Mặc cùng người phụ nữ kia. Bỗng dưng điện thoại của cô kêu một hồi chuông dài khiến hai người phía trước không hẹn cùng một lúc hướng mắt tới nơi phát ra âm thanh
Thấy thế Lục Hạ Như thẹn quá đành lấy hai tay che mặt lấy đà chạy như bị ma đuổi, tức tốc lao đến phía Mạc Đình rồi lấy ly nước của mình tu một hơi hết sạch, Mạc Đình chính là đang xem kịch bản thấy cảnh vừa rồi bèn hỏi Lục Hạ Như
" Sao đi vệ sinh lâu thế làm chị đói muốn chết " rồi hướng mắt nhìn Lục Hạ Như " ây, em mất hồn cái gì thế chị đang hỏi em đấy "
" Sao, có việc gì " Lục Hạ Như giật mình hỏi lại Mạc Đình
" Thôi, ăn đi "
Sáng thứ năm, Lục Hạ Như xin nghỉ phép hai ngày, tự mình ngồi taxi đi đến thành phố S. Nếu nói đoạn đường từ thành phố A đến thành phố S xa thật sự là không phải. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi này, Angela nói đúng cô dù sao vẫn mang họ Lục, vẫn là con gái của Lục Thịnh Đăng. Mấy năm qua cô đã hiểu ra một chân lý đó là con người ta dù ở quá khứ hay hiện tại, dù có găp phải chuyện gì đi chăng nữa chúng ta cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó...
Lục Hạ Như cũng vậy, không phải cô chưa bao giờ nghĩ đến việc quay về xin lỗi bố mẹ, không phải chưa bao giờ cô nhớ hai người họ. Chỉ là cô không đủ dũng khí để trở lại nơi này, để đối mặt với hai người họ mà thôi
Lục Hạ Như sau khi trả tiền liền xuống xe. Đứng trước cổng ngôi biệt thự phía trước, không hiểu sao khiến cô có cảm quen thuộc mà xa lạ. Đây....chính là ngôi nhà của Lục Hạ Như thời niên thiếu và trong ngôi biệt thự đó có người thân mà cô yêu thương nhất. Nếu gặp họ cô nên làm gì, chạy đến ôm họ rồi nói câu xin lỗi mà mấy năm qua cô đã căt giấu sao???
Tiếng còi xe làm Lục Hạ Như giật mình ngoảnh lại, sau khi đưa tay che đi ánh sáng từ chiếc ô tô hắt đến, cô thấy người vừa bước xuống là một người phụ nữ, có vẻ là người có tiền chẳng nhẽ hôm nay nhà cô có khách sao
Người tài xế xuống xe chạy đến chỗ người phụ nữ kia đang đứng nói lễ phép : " Thưa phu nhân, có cần đuổi cô ta đi không " sau đó Lục Hạ Như không nghe thấy câu trả lời của người phụ nữ kia nhưng thấy người tài xế chạy đến chỗ cô đuổi khéo. Cuối cùng cô quay người hướng mắt về phía người phụ nữ kia...chỉ là quá đột ngột, chỉ là cô đang muốn khóc mà thôi
" Mẹ " đúng vậy, người phụ nữ trước mặt này là mẹ của cô Kiều Mị Thư
Kiều Mị Thư cuối cùng cũng không thể đè nén sự xúc động, đi nhanh đến chỗ Lục Hạ Như vừa khóc vừa nói :
" Tiểu Như của mẹ, con về nhà rồi, con...mẹ nhớ con lắm..." rồi ôm chặt Lục Hạ Như vào lòng
Sau khi bước vào nhà, tất cả người giúp việc đứng thành hàng dài chào đón Lục Hạ Như trở lại, sự trở lại của cô khiến Vú Niên vô cùng vui mưng. Gia đình cô vốn có tiếng tăm trong nước, người làm kinh doanh ai ai cũng biết đến Lục gia bởi thế bố cô rất ít khi ở nhà, thời gian hầu hết đều dành cho công việc. Cô nghe bà nội kể vì hạ sinh cô nên thể trạng của mẹ suy giảm phải ở lại bệnh viện để tiện cho viêc hồi phục, vì bình thường thân thể của bà vốn yếu nên phải mất một thời gian mới dần khỏe lại. Đó là lý do lúc nhỏ Lục Hạ Như cô đều là một tay vú Niên chăm lo từ A đến Z.
Lục Hạ Như hướng mắt nhìn người đàn ông rồi tiến đến lễ phép chào hỏi : “ Bố…con gái về rồi ạ “
Người đàn ông này chính là Lục Thịnh Đăng, người nắm giữ Lục Thị. Tuy ông hiện tại đã qua tuổi xuân xanh nhưng trên gương mặt không giấu nổi nét anh tuấn, điển trai thời trẻ. Kiều Mị Thư nói ngày xưa bà vì muốn có được sự chú ý của Lục Thịnh Đăng mà khổ sở biết nhường nào, nào là tung chiêu tứ phía, còn ngây thơ đến nỗi học trên phim truyền hình thuê người để chơi trò mỹ nhân kíu anh hùng nữa chứ, như vậy còn chưa đủ vất vả đâu khi hai người đến với nhau Kiều Mị Thư lại tổn hao trí óc nghĩ cách làm sao đá phăng mấy con hồ ly xung quanh Lục Thịnh Đăng tránh bị mấy con hồ ly đó tóm được người đàn ông này. Kể ra ai cũng có một thời tươi trẻ, ai cũng có một thời niên thiếu đáng gìn giữ và cất giấu
(1) : nói cách khác nhíu chân mày
|