Không Bao Giờ Khóc
|
|
|
Chương 9 : Trở về
Lục Thịnh Đăng ngẩng đầu đưa mắt về phía Lục Hạ Như rồi đặt tờ báo sang bên cạnh vừa nói vừa đi tới bàn ăn : “ Đến giờ ăn tối rồi, ngồi vào bàn đi “
Thấy vậy mọi người biết điều giải tán ai làm việc người nấy còn Kiều Mị Thư và Lục Hạ Như nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Cô biết bên ngoài bố của cô trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng thật ra trong lòng ông rất yêu thương hai anh em . Hồi nhỏ, dù ông có bận công việc đến độ nào cũng dẫn hai anh em đi chơi đều đặn hai lần mỗi tuần. Cô biết ông đã bỏ qua mọi chuyện từ lâu nhưng không có cách nào đối diện với ông
Buối tối ở ‘ Sa Hoa” vẫn nhộn nhịp như thường ngày, vì là quán bar nổi tiếng nhất thành phố nên hội có tiền thường chọn ‘Sa Hoa’ là điểm ăn chơi số một. Bên trong từng nhóm quây tụ uống rượu, hò hét, thích thú nhìn cô gái có thân hình nóng bỏng như con rắn đang uốn éo trên chiếc cột
“ Tất cả nâng ly chào đón người anh em về nước nào “ sau đó Triệu Hi Thành vừa nâng ly vừa hô to
“ Các huynh đệ hôm nay không say không về “ người lên tiếng là Lục Bính Thần, thấy mọi người tán thành càng nhiệt tình rót đầy ly rượu
“ Mặc à, lâu rồi mới được hội ngộ mà sao mặt cậu cứ đơ ra thế “
Hàn Mặc tỏ ra không quan tâm đến câu hỏi tiếp tục cầm ly rượu lắc nhẹ thưởng thức, có người nhanh nhẩu nói :” Hay thiếu hơi phụ nữ, cậu đó tốt nhất nên giảm bớt việc tìm kiếm với thưởng thức hàng mới đi, em nào qua tay cậu đều chưa tới một tuần “
“ Tôi đã nhắc cậu rồi tại sao cứ không để tâm vậy chứ, nên tìm một người phụ nữ phù hợp rồi giữ lại bên mình không phải thoải mái hơn sao” – Dung Kỳ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, có lẽ chủ đề phụ nữ thu hút mấy người đàn ông xuất sắc này nên thêm mấy phần tử soái ca thấy Dung Kỳ lên tiếng bèn chấm thêm
“ Đúng vậy, đúng vậy, tôi thấy tủi thay cho cô thư ký xinh đẹp của cậu suốt ngày phải chạy đi chạy lại để chọn quà cho mấy cô tình nhân của cậu. Với lại kẻ nào cũng ngửi thấy mùi thầm thương trộm nhớ của cô thư ký với cậu cơ mà “
Lục Bính Thần nghe vậy híp mắt nhìn Hàn Mặc vừa uống rượu vừa suy nghĩ chuyện gì đó
“ Về nhà sao không gọi điện trước “ Lục Thịnh Đăng cất giọng hỏi
“ Dạ…con không muốn làm nhỡ công việc của bố nên….” Lục Hạ Như ấp úng trả lời
“ Chẳng nhẽ Lục gia lại không thể bỏ ra chút thời gian để đón tiếp con gái à “ Lục Thịnh Đăng nhíu mi tâm
“ Con….”
“ Thôi, Thịnh Đăng ông đừng có như vậy có được hay không, con gái lâu lắm mới có thời gian về thăm chúng ta đừng khiến nó thêm áp lực, hai anh em chúng nó tuổi nhỏ chí lớn từ nhỏ muốn đi đây đi đó tự lập bản thân làm phận bậc trên chúng ta vui còn không hết huống chi là trách. Chuyện trước kia đã đến lúc bỏ qua tất cả rồi” Kiều Mị Thư thấy hai bố con đáp qua đáp lại tình hình căng thẳng liền nói vào khuyên giải. Sau đó không khí tại bàn ăn lại im lặng như cũ
Cuối bữa Lục Hạ Như theo bố lên thư phòng, nơi này vẫn không thay đổi sách vẫn chiếm phần lớn không gian. Lục Hạ Như khựng lại khi thấy một kệ chứa tạp chí mà trang bìa không ai khác chính là cô. Lục Hạ Như thấy mắt mình ươn ướt, cô chợt nhận ra lâu rồi đã không được bố ôm như hồi nhỏ
Lục Hạ Như thấy vài sợi tóc trắng trên đầu Lục Thịnh Đăng liền chạy đến ôm bố : “ Bố, con xin lỗi “
Lục Thịnh Đăng nhìn con gái khóc mà không đành lòng, cuối cùng cũng không kiếm được cớ gì để tức giận :” Tiểu Như, mấy năm qua ra ngoài tự sức mình vươn lên có phải vất vả lắm không, làm bố mẹ ai mà không muốn con cái mình sung sướng, vẹn toàn vậy mà…”
“ Bố, thời gian qua có phải công ty nhiều việc quá hay không, tóc bố sao lại bạc như vậy….Con trở về rồi, sau này con sẽ chăm sóc bố mẹ …suốt đời “ Lục Hạ Như khóc thành tiếng ôm bố càng chặt
Sau khi giải tán ai về nhà nấy, còn Lục Bính Thần và Hàn Mặc tỉnh táo ngồi lại, phải một lúc sau Lục Bính Thần mới mở miệng :
" Thì ra tôi đoán không sai, cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là con bé " sau đó cười lạnh
" Nếu cậu là tôi có lẽ năm đó cũng sẽ chọn cách đi du học biết vì sao không?, đơn giản là không muốn thấy con bé ngày càng tự đắm mình vào tình yêu của nó đối với cậu, tôi đã nói nếu nó cố chấp theo đuổi cậu thì không khác gì bản thân nó tự bắc thang rồi leo xuống hố đen không đáy, chẳng nhẽ cậu chưa bao giờ động tâm với tiểu Như hay sao ? "
|
hay quá, tiếp đi tg ơi
|
Chương 10 : Con người của cô ấy
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng Đôi chân bước đi không một lần dừng lại Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.
Kể từ ngày Lục Hạ Như về nhà cho tới hôm nay đã được gần hai tháng. Thời tiết chuyển mùa khiến cô có chút không thoải mái, Lục Hạ Như mặc chiếc váy len mỏng đứng trước cửa kính cầm tách cafe thích thú ngắm những bông tuyết rơi trong không trung.
Theo dự kiến của ‘Thái Hòa’ tháng sau sẽ khai máy cho bộ phim “ Người thương “ vì vậy Mạc Đình thúc giục Lục Hạ Như phải tranh thủ thời gian đọc thuộc kịch bản. Thật ra Mạc Đình không hề nói quá bởi vì đất diễn của cô trong bộ phim kia cũng ngang nữ chính, lời thoại tương đối vốn dĩ Lục Hạ Như cô không có thiên bẩm diễn xuất nên khiến Mạc Đình rất lo lắng.
Trong phim Lục Hạ Như vào vai em gái sinh đôi với nữ chính nhưng vì ghen ghét nên muốn đoạt hết mọi thứ của nữ chính, cuối cùng vì hận thù bất chấp trở thành kẻ thứ ba xen ngang mối tình giữa nam chính và nữ chính.
" Chậc…em tại sao có thể ung dung đứng đó mà thưởng thức cafe vậy chứ, kịch bản thế nào rồi “ vì chuẩn bị cho bộ phim đầu tay của Lục Hạ Như mà Mạc Đình phải chạy đôn chạy đáo để từ chối mấy show quảng cáo ở nước ngoài nên khi thấy Lục Hạ Như đờ người ngắm tuyết khiến cô có chút tức giận
“ Chị Mạc tại sao lại nhận cho em vai vừa xấu xa vừa khó diễn . Chị xem nữ chính từ đầu đến cuối không phải chỉ cần tỏ ra hiền lành như bụt hay sao, còn nữ phụ suốt ngày phải nghĩ cách để hãm hại nữ chính, quyến rũ nam chính đã thế kết cục còn rất thảm hại “
“ Vấn đề này không liên quan đến chị, vốn dĩ người có tư cách tuyển chọn diễn viên là biên kịch và đạo diễn nhưng lần này có cả công của phía nhà sản xuất nữa “ Mạc Đình vừa gọt táo vừa nói
“ Thưa Hàn Tổng danh sách diễn viên chính thức được ghi rõ trong này mời Hàn Tổng “ Đáng lí hôm nay người tham gia duyệt danh sách diễn viên là Hàn Mặc nhưng vì chi nhánh của tập đoàn ở nước ngoài có chút vấn đề nên Hàn Mặc liền cử Phong Diễn – Giám đốc của công ty đi thay mặt
Hàn Mặc nhìn chăm chú vào bản danh sách diễn viên chính thức sau khi lật hết tờ này đến tờ khác liền nhìn vào tên của ai đó mà nhíu mày
“ Tôi nhớ không nhầm thì cậu đã báo cáo với tôi nữ phụ trong phim do Nhiên Nhiên phụ trách, tại sao lại thay đổi “
“ Thưa Hàn tổng, đúng là lúc đầu bên phía đạo diễn có đề cử Nhiên Nhiên vào vai nữ phụ nhưng do biên kịch Mẫn Thụy nói muốn khảo sát thêm vài ngôi sao nữ khác. Cuối cùng sau khi xem xét phiếu bầu cử của hội đồng và phiếu bình chọn của độc giả thì Lục Hạ Như có số bình chọn cao nhất “ sau đó Phong Diễn thấy Hàn Mặc không nói gì liền nhanh chóng đi làm việc
Mấy ngày sau khi diễn ra cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty Thái Hòa liền tổ chức buổi tiệc với lý do để bồi dưỡng cho đoàn phim “ Người Thương “ sắp tới sẽ rất bận rộn. Nghe Mạc Đình nói buổi tiệc này Thái Hòa mời toàn nhân vật có tiếng tăm trong thành phố thể nào lại sang trọng như vậy
Thời gian này hầu như công việc của Lục Hạ Như đều dành cho “ Người Thương “ nào là đi chụp hình, quảng cáo cho bộ phim hơn nữa nhạc phim của “ Người Thương “ do cô và Eric – con át chủ bài của Thái Hòa đảm nhiệm, cô nghe diễn viên trong đoàn phim nói người đàn ông tên Eric kia là con rơi của chủ tịch công ty Thái Hòa với một phụ nữ nước Anh. Mà cô cũng không quan tâm chỉ là một dự án hợp tác có phải là kén bạn trai đâu mà cần biết nhiều về người ta đến vậy
Sáng chủ nhật, Lục Hạ Như đến công ty chọn trang phục cho buổi tiệc ‘ bồi dưỡng ‘ của Thái Hòa tối nay. Thử bao nhiểu bộ trang phục khiến cơ thể cô có chút kiệt sức, nào là vừa ngắn vừa hở, nào là kín đáo mà sexy quyến rũ….khó khăn lắm Thiệu Minh mới chọn được bộ ưng ý phù hợp với Lục Hạ Như
“ Hạ Như, chị nói cho em hay tốt nhất khi xuống xe nên ra dáng ngôi sao một chút, tất cả mọi việc chị dặn em phải cho vào đầu hiểu chưa. Nếu vị tổng tài nào nhìn trúng em hay mời rượu nhất định phải vui vẻ tiếp nhận không nên làm theo ý mình mà đắc tội với họ “ Bảy giờ, Mạc Đình đưa Lục Hạ Như đến bữa tiệc, từ lúc lên xe cho đến lúc sắp tới nơi không lúc nào Mạc Đình ngừng nói, thậm chí có câu còn nhắc đến hơn chục lần
Sinh ra trong gia đình giàu có như Lục Hạ Như từ nhỏ đã phải học những lễ nghi chỉ dành cho tiểu thư quý tộc, điều này Mạc Đình không hề biết. Mạc Đình ngoài biết tên cô là Lục Hạ Như, năm nay 22 tuổi, đến từ thành phố S ngoài ra cô đều giấu cô ấy
Sau khi bước xuống xe Lục Hạ Như đứng đó một lúc rồi thở ra một hơi mới thẳng lưng bước vào. Xung quanh bao vây bởi phóng viên, tất cả đang bận rộn phỏng vấn các ngôi sao nổi tiếng. Không biết là ai đã hô to tên cô, làm cho đám phóng viên đều chĩa máy ảnh vào cô. Lục Hạ Như một thân mặc chiếc váy trắng bó sát khoác ngoài chiếc áo lông dài đến hông cùng màu, tóc xõa tung bay trong mưa tuyết khiến Lục Hạ Như càng thêm quyến rũ. Tuy Lục Hạ Như đang cười nhưng đôi mắt của cô đều tỏa ra những tia lạnh lùng
Đây mới là con người thật của cô, Thông minh và cao quý
|
Chương 11 : Tôi không muốn lấy tình cảm của mình đi làm từ thiện
Ai chỉ giùm tôi nơi nào bán tiếng cười? Tôi sẽ đến và mua về mấy nụ Để những ngày lòng héo hon, ủ rũ Sẽ được rạng ngời nhờ những nụ cười kia.
“ Cô là Lục Hạ Như “ người nào đó nhìn Lục Hạ Như với ánh mắt nghi ngờ hỏi
“ Là tôi, xin hỏi chị là… “ Lục Hạ Như đang lóng ngóng không biết có nên lấy rượu tự mình đi làm quen với mấy vị khách kếch xù kia hay không bởi vì khi say rượu bản thân cô chắc chắn sẽ rất thê thảm
“ Rất vui được hợp tác với cô, tôi tên Mẫn Thụy…Tôi nghĩ cô là một mỹ nhân đấy “
“ A, thì ra chị là biên kịch Mẫn Thụy, nghe danh chị đã lâu bây giờ mới có cơ hội thấy tận mắt “ Lục Hạ Như lịch sự đưa tay đáp lại cái bắt tay của Mẫn Thụy rồi nói tiếp :
“ Thật ra tôi mới học diễn xuất cách đây 2 tháng, tôi không biết mình có hoàn thành tốt vai Noãn Liên hay không, tôi… “
“ Cô là người đầu tiên dám nói thật về khả năng của mình trước tôi, cô biết không tuy tôi mới 32 tuổi nhưng loại người nào cũng có thể nhìn thấu. Mấy diễn viên trẻ bây giờ khi nhìn thấy tôi đều nói với giọng điệu chuyên nghiệp nhưng khi tôi bảo họ diễn thì cô nào cũng như một con hề trên màn hình “
Định nói tiếp nhưng thấy hội trường đột nhiên tắt đèn và giọng của MC cất lên thông báo buổi tiệc bắt đầu
“ Thái Hòa xin gửi tới điều biết ơn trân trọng nhất đến các vị khách quý đang có mặt tại đây và chúng tôi sẽ không để các vị khách quý đợi lâu hơn nữa. Đầu tiên xin mời nhà đầu tư, đạo diễn và biên kịch của “ Người thương “ bước lên khán đài để cùng lưu lại một tấm ảnh được không ạ “
Mẫn Thụy và đạo diễn Dương mỉm cười cùng bước lên khán đài sau cùng là nhà đầu tư- Hàn Mặc. Người đàn ông đi ngang qua đám người đang vỗ tay, anh đi một bước lại có người rẽ đường một bước, miệng kéo lên thành hình cung lạnh lùng và tuấn tú, khắp người tỏa một sức hút vô hình
Sau đó tiếng MC lại tiếp tục cất lên, theo đó là ảnh hậu- Mạn Mạn, ảnh đế - Duy Nghiên và Lục Hạ Như bước lên khán đài chụp một tấm cùng nhà đầu tư. Trong khi bước tới khán đài cô đã suy nghĩ nên đứng ở vị trị nào mới phải danh tiếng của cô so với ba người họ đều không thể so sánh. Cuối cùng cô và Mạn Mạn đứng giữa Duy Nghiên đứng kế bên cô còn Hàn Mặc đứng bên cạnh Mạn Mạn
Xong tiết mục kỷ niệm mọi người lại tiếp tục nâng ly trò chuyện sôi nổi, Lục Hạ Như đi cùng Mẫn Thụy đến các bàn khác chào hỏi nhưng được một lúc thì Mẫn Thụy nói có chuyện nên vội vàng đi trước
“ Cô Lục, tôi mời cô một ly có được không “ . Lục Hạ Như vì đi theo Mẫn Thụy nên bị chuốc khá nhiều rượu nhưng may mắn trước khi đi Mac Đình đã truyền cho cô bí quyết thành ‘ Sâu rượu ‘ nên hiện giờ chỉ cảm thấy hơi ong đầu. Đứng một mình đang không biết làm gì thì có tiếng đàn ông cất lên phía sau lưng
“ Ninh tổng, anh khách sáo quá rồi “
“ Tiếc quá, nếu biết cô Lục tham gia bộ phim này thì tôi đã không để cơ hội làm nhà đầu tư cho Hàn Mặc đâu “
“ Ý Ninh tổng là … “
“ Ban đầu, Thái Hòa ngỏ lời mời tôi làm nhà đầu tư cho “ Người thương “ nhưng lúc đó tôi có chút do dự. Nhưng tôi không nghĩ Hàn Mặc sẽ nhận đầu tư đâu có lẽ đây là nguồn đầu tư đầu tiên của anh ta cho showbiz đấy “
“ Vậy thì tiếc quá, tôi lại không có cơ hội hợp tác với Ninh tổng rồi “
“ Khi nào cô còn làm nghệ thuật thì hai chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội, đây là danh thiếp của tôi “ Nói xong Ninh Thiếu Đạt đưa cho cô một tấm danh thiếp, sau đó tiếng chuông điện thoại của Ninh Thiếu Đạt reo liên hồi, Lục Hạ Như tiện thể lấy cớ rồi đi ra chỗ khác. Lục Hạ Như đi linh tinh, lòng vòng quanh sân sau như một hồn ma đơn độc
“ Anh nói dối em “ Giọng người phụ nữ ứa ngẹn trong cổ họng cố gắng thốt ra từng chữ
“ Đây là lời chân thật nhất mà tôi dành cho cô “ giọng nói quen thuộc lạnh lùng cất lên thúc đẩy hoocmon tò mò của Lục Hạ Như, hình ảnh của cô hiện giờ chẳng khác gì kẻ trộm rình mò người ta. Lục Hạ Như rón rén tiến đến bờ tường cách hai người đó vài bước chân
“ Mặc, anh đừng như vậy được không, anh đừng bỏ em mà… “ giọng người phụ nữ càng ngẹn ngào hơn, dừng một chút rồi lại nói tiếp “ Mặc, anh biết em yêu anh mà phải không, đúng là ban đầu em lên giường với anh chỉ vì tiền như….nhưng bây giờ không phải vậy “
Lục Hạ Như hé mắt nhìn lén hai người họ thì nhìn thấy cảnh tượng người phụ nữ vừa khóc vừa quỳ cầu xin Hàn Mặc còn anh từ đầu đến cuối vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó, đôi mắt chưa một lần nhìn người phụ nữ kia
“ Nhớ không tôi từng nói đừng bao giờ nhắc đến ngôn ngữ đó trước mặt tôi, đừng để tôi nghe thấy nó…không thì một xu tôi cũng không cho cô “ Hàn Mặc nói với vẻ thờ ơ không quan tâm
“ Em xin lỗi, em….” Lúc này người phụ nữ như òa khóc thành tiếng, tiếng nấc càng rõ ràng
“ Cút “
Khi Hàn Mặc hạ giọng cô thấy có hai người mặc đồ đen từ trong bóng tối xuất hiện kéo người phụ nữ đi nhưng tiếng khóc của cô ta vẫn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Lục Hạ Như nhắm mắt dựa người vào bức tường, hiện giờ cô cảm thấy bản thân mình hình như không còn sức lực nữa rồi
“ Ra được rồi “ Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó
“ Xin lỗi, tôi không định nghe lén câu chuyện của hai người “ Lục Hạ Như cắn môi đi ra
“ Chẳng phải đã nghe hết rồi sao “
“ Cô gái kia hình như rất yêu anh “
“ Rồi sao “
“ Thử yêu cô ấy cũng là một cách không tồi “
“ Tôi không muốn lấy tình cảm của mình đi làm từ thiện “
“ ... “
“ Là phụ nữ đừng nên tin tưởng quá vào đàn ông. Không thì chính cô tự biến bản thân mình thành ngu ngốc “
“ …. Ừ, tôi thật ngu ngốc “ khuôn mặt xinh đẹp của Lục Hạ Như ưu phiền, cố nhếch môi tạo ra một nụ cười, ánh mắt xuất hiện một màng sương phủ rồi quay lưng bước đi
Hàn Mặc đứng đó lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang cố đi thật nhanh về phía trước, đôi mắt dịu đi không còn một tia lạnh lùng. Tiếng khóc của cô hòa vào bóng tối sâu thẳm
|