Chap 10 Thạch Tâm Tỏa Sáng
Tiểu Duy ngay lập tức liền bị đẩy ra khỏi vòng tay Vương Vũ, viên Thạch Tâm trong túi áo bỗng phát ra một thứ ánh sáng nhỏ nhoi màu xanh lam , lại là thấy trong lòng như có chút hụt hâng khó tả… Nàng mắt có chút phân vân, những cảm giác thân quen như cũng đang ùa về trong tâm trí nàng mãnh liệt hơn hết, vòng tay lạnh ngát nhưng lại đủ làm trong lòng nàng ấp áp lạ thường, có lẽ, đã lâu lắm rồi, nàng không hề có được cái cảm giác như vậy, đôi môi như đang run lên thành từng nhịp nhẹ nhàng và nhanh dần : _” Đại Nhân” Tiếng nói chẳng thoát ra được khỏi cổ họng đang nghẹn nên vì nỗi nhớ bấy lâu dồn nén, nước mắt đọng lại ở khóe mi đang chờ năn xuống gò má màu hồng nhạt…. _”Cô chưa đi sao?” Vương Vũ từ phía kệ sách quay lại nhìn Tiểu Duy vẫn đứng đó, trong bóng tối của phòng sách , có thể hắn chẳng thể nhìn thấy đc khóe mắt đọng lệ của nàng, Tiểu Duy gìm giọng ngập ngừng : _”Tiểu Duy.. Tiểu Duy.. chưa thể đi…” Có lẽ chưa bao giờ có một nữa hầu nào lại như vậy, Vương vũ có lẽ lại thấy cái giọng nói ngập ngừng ấy lại làm hắn nặng lòng, bởi hắn có thể nổi cáu khi một người hầu khác làm trái ý hắn, nhưng đối với cô gái trong bóng tối này, lại làm hắn có một cảm giác lạ thường…: _”Tại Sao?” Hắn hỏi _”Chỉ là,… Chỉ là Tiểu Duy muốn nhìn Thiếu Gia xong tách trà thôi…. “ Tiểu Duy tiến lại gần về phía Vương Vũ hơn… Hắn cảm nhận được bước chân nhè nhẹ của nàng đang tiến gần, không gian im ắng, chẳng một tiếng động nào được phép vang lên trên khắp căn phòng, im ắng tới mức có lẽ cả hai còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, hắn lặng người đi vì chẳng hiểu tại sao bản thân lại không thể phản ứng một cách lạnh lùng như đúng bản chất được…. nhưng chỉ thoáng qua là những giây phút choáng ngợp trong không gian tĩnh mịch, cứ ngỡ như là sẽ tìm lại được nhau, vậy mà lại nhanh chóng bị phá vỡ đi bằng tiếng gõ cửa bên ngoài của Lão Quản Gia: _”Thưa Nhị Thiếu Gia, người có điện thoại từ bên Luân Đôn gọi sang, hiện đang chờ máy….” Giọng nói pha đậm sự nghiêm túc của Lão Quản Gia làm Vương Vũ cùng Tiểu Duy như đã chợt bừng tỉnh khỏi cái sự căng thẳng ,Vương Vũ liền lấy lại giọng nói đạo mạo mà đáp lại lời nói của Lão Quản Gia: _”Tôi biết rồi… Nói với họ tôi sẽ liên lạc lại với họ ngay lập tức” _”Vâng.. thưa Nhị Thiếu Gia” Tiếng Lão Quản Gia kính cẩn rồi ngay lập tức lui ra khỏi cánh cửa và khuất bóng khỏi hành lang dài, Vương Vũ đặt cuốn sách lên bàn , cạnh tách trà, chợt quay sang Tiểu Duy với giọng nói lạnh lùng: _”dọn dẹp đi” rồi bước thẳng về phía cửa , Tiểu Duy khẽ xoay người theo từng bước chân của hắn, nàng nhìn hắn từ phía sau , rồi xa dần đi, cảm giác hụt hẫng như cứ trào về khiến nàng ứa nước mặt lên hai gò má vô tội, nàng chỉ biết rằng, bản thân đang đi tìm lại một thứ gọi là hơi ấm , bây giờ có phải chăng nàng đã tìm thấy rồi: _”Đại Nhân… chính là Huynh phải không ?” ** Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Gia Tuệ ngay sau khi rời khỏi nhà bếp là lao vào nhà tắm rồi ngủ thật nhanh trên chiếc giường êm ái, hôm nay cũng như thường lệ, Gia Tuệ chạy ra từ nhà tắm và thật nhanh vùi mình trong đóng chăn trắng muốt, bất chợt để ý về phía cách cửa sổ vẫn đang mở toang , ngồi ngay bên cạnh đó là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, đôi mắt có chút buồn đang ngước nhìn ánh trắng tròn ngoài kia: _”Chị Tiểu Duy, chị đang làm gì đó?” Gia Tuệ hỏi khẽ… _”Em không thấy trăng hôm nay tròn hơn mọi hôm sao?”…. Tiểu Duy đôi mắt vẫn cứ nhìn về phía ánh trăng kia như đang muốn hồi tưởng lại một điều gì đó, Gia Tuệ chu môi cười, rồi cũng chịu hất chiếc chăn leo ra khỏi giường, chạy về phía cánh cửa nơi Tiểu Duy đang ngồi, đặt bàn tay lên bờ vai Tiểu Duy rồi vỗ nhẹ: _”Thì vừa mới qua tết Đoàn Viên mà chị, người ta thường nói trăng những ngày sau tết Đoàn Viên sẽ tròn và đẹp hơn…” Gia Tuệ cũng ngước ánh mắt về phía ánh trắng bên ngoài cửa sổ mà nói tiếp “Đúng là đẹp hơn thật chị nhỉ?” _”Ừ!” Tiểu Duy khẽ gật đầu, ánh mắt chẳng còn nhìn ánh trăng nữa mà lại chuyển đi đâu đó theo một hướng vô định nào đó “Gia Tuệ…!” _”Dạ” _”em có thể nhớ kiếp trước của mình không?” _”Dạ…? Kiếp trước ạ?” Gia Tuệ tỏ ra khó hiểu… “Kiếp trước là sao ạ?” _”à không….. thôi, chúng ta đi ngủ thôi” Tiểu Duy dời khỏi chiếc ghế salon , chiếc váy ngủ màu trắng khẽ lướt nhẹ qua thành ghế rồi chạm nhẹ vào cánh tay Gia Tuệ, đủ để thấy được sự nhẹ nhàng và thanh thoát của từng cử chỉ… Gia Tuệ ngay lập tức cũng lẽo đẽo chạy theo Tiểu Duy lên giường. Giâ Tuệ ôm lấy Tiểu Duy rồi chìm vado giấc ngủ thật ngon lành, chỉ còn lại Tiểu Duy, Trong đầu luôn nhớ lại khoảnh khắc nàng và Vương Vũ trong phòng sách, Thạch Tâm thì phát sang và cảm nhận của nàng cũng đã nói rằng đó chính là một nửa nguyên thần của Phù Sinh… Nhưng… Nhưng điều mà nàng phân vân, rằng phải làm sao để khiến hắn nhớ lại kí ức từ kiếp trước, nhớ lại hắn là ai, nhớ lại mọi thứ và nhớ cả nàng….
|
Chap 11 Kẻ Uy Quyền
CHOANG……… Tiếng một vật gì đó vỡ toanh tạo tiếng động lớn , phát ra từ một căn phòng được khép bởi một cánh cửa to màu sơn đỏ thậm.. tiếng gầm gừ từ trong phòng phát ra: _”Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã nói hãy thu xếp cho ổn thỏa việc đó rồi cơ mà? “ _”Thiếu Gia… người bớt giận, Tôi đã gửi hồ sơ công tác sang chi nhánh ở Luân Đôn, chỉ là Nhị Thiếu Gia đã từ chối mọi hoạt động kinh doanh liên quan tới chi nhánh bên chúng ta với lí do bên đó đang gấp rút hoàn thiện hợp đồng với Fashionable nên không thể tiếp nhận thêm hợp đồng, hơn nữa, FASHIONABLE lại là công ti lớn có mối quan hệ lâu bền với ta nên việc thu xếp cũng rất khó…” Vương Nghị đôi mắt hằn lên vẻ tức giận , hắn nắm chặt lấy thành ghế , mắt đăm chiêu một hồi rồi cất giọng: _”Theo cậu, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo” Vương Nghị nhìn lên cậu thanh niên còn khá trẻ, đeo cặp kính dáng vẻ tri thức kia rồi hỏi _”Theo tôi, chúng ta nên ngưng mọi hoạt động kinh doanh , đưa chúng về với trật tự, đợi một khoảng thời gian sau khi Nhị Thiếu Gia quay về Luân Đôn rồi sẽ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch đã định…” Giọng nói người thanh niên này lại có vẻ là thanh toát nhưng cũng chẳng kém phần săc bén, đó chính là Hiểu Minh, cánh tay trái đắc lực của Vương Nghị… Vương Nghị đôi mày khẽ nhíu xuống , đưa tay kéo lỏng chiếc caravat khỏi cổ áo, tay buông trên bàn, có lẽ hắn lại đang lo sợ điều gì đó, bởi tuy hắn là con ruột của nhà họ Vương, nhưng lại không được yêu mến như đứa con nuôi như Vương Vũ, hắn trở nên ghen tức với mọi thứ mà Vương Vũ có được, mặc dù cả hai đều được công bằng như nhau, nhưng hắn vẫn muốn hắn được hơn, bởi hắn là mới là con của nhà họ Vương, hắn mới là người thừa kế sáng giá nhất, không ai có thể chanh chấp với hắn, dù là thứ nhỏ nhất, dù là một chút quyền lực nhỏ nhất….. Và vì vậy, hắn không muốn Vương Vũ có bất kì thứ gì đáng ra thuộc về hắn, hắn muốn đẩy Vương Vũ ra khỏi mọi thứ đáng ra là nằm trong tay hắn, hắn sẽ làm, và nhất định sẽ như vậy……. Hiểu Minh nhìn Vương Nghị không nói gì, có lẽ vì cậu thanh niên tên Hiểu Minh này đã quá hiểu Vương Nghị nên khi thấy hắn trầm tư, là khi đó hắn đang lo mưu tính kế, Hiểu Minh lặng lẽ ra khỏi căn phòng của hắn, bởi theo thói quen mà Hiểu Minh biết rõ rằng những lúc như vậy, hắn thường muốn uống một tách trà nóng để bản thân có thể trở nên bình tĩnh Căn bếp rộng với từng bước chân qua lại nhộn nhịp, tiếng Hiểu Minh ngoài cửa, ngữ khí lạnh lùng cất giọng: _”hãy Pha một tách trà nóng cho Đại Thiếu Gia…” Gia Tuệ đứng bên phía ngay cạnh cửa, cánh tay đang bận bịu với đám hoa quả tươi mới nhập về, nghe thấy tiếng của Hiểu Minh kêu mang trà cho Đại Thiếu Gia liền nhanh nhẩu chạy tới bên kệ pha trà chuẩn bị ngay một tách trà, Cô chỉnh trang lại áo váy đầu tóc như đang cố làm điệu đà hơn chút, Tiểu Duy đứng bên góc phòng , cũng nghe được tiến nói của Hiểu Minh, trong đầu cũng đã có những suy nghĩ sáng lên thật nhanh, đôi chân nhanh tiến về phía Gia Tuệ… _”Gia Tuệ…” _”Dạ” Nghe tiếng Tiểu Duy gọi phía sau, liền quay lại nhìn “Chị kêu em ạ?” _”Em tính đi bê trà với cái bội dạng đó hả?” Tiểu Duy nhăn mặt _”Em sao ạ?” Gia Tuệ thắc mắc…. _”Ngốc ạ, muốn gây được ấn tượng với người ta thì phải trong những lúc thật đẹp, xem kìa, em hôm qua có phải đã làm quá mệt nên trên mắt hằn vết thâm kìa…” Tiểu Duy nói khẽ đủ để cho Gia Tuệ nghe thấy, đôi tay thì đặt lên góc mắt của Gia Tuệ rồi nhíu mày… _”thật ạ?” Gia Tuệ vội đặt khay trà xuống mặt bàn, rồi đưa tay lên sờ khuôn mặt vẻ sợ hãi _”Chứ sao nữa, em xem đi này, đi bê trà như vậy thì đến bao giờ mới ghi điểm trong mắt các Thiếu Gia…” _”Vậy em làm sao đây… đành thôi… em nhờ người khác mang đi vậy” Gia Tuệ buông thõng đôi tay chán nản _”Để đó ta bê đi cho….. “ Tiểu Duy cầm lấy một chiếc tách khảc và pha lại một tách trà khác, Gia Tuệ thắc mắc…. “Sao chị pha lại làm gì?” _”Ta thấy nó nguội mất rồi, sợ Thiếu Gia uống vô thấy nguội lại nổi nóng….” tiểu Duy mỉm cười nhanh tay bê khay trà ra khỏi phòng bếp Tiến về phía hành lang lên tầng hai, Tiểu Duy bỗng cảm thấy bàn tay như đang run lâi nhè nhẹ,,,, nàng có lẽ là đang hồi hộp, nàng muốn tiếp cận với cả hai con vị Thiếu Gia của căn biệt thự này, bởi nàng còn phân vân, rằng Thạch Tâm chỉ là phát ra tia sáng yếu ớt mà thôi, nếu là hai anh em với nhau, thì cũng có thể Thạch Tâm sẽ cùng phát sáng…. chỉ cần Thạch Tâm bân cạnh người nào phát sáng mạnh hơn, thì người đó mới là một nửa Nguyên Thần thất lạc của Phù Sinh. Tới được căn phòng có cánh cửa to, màu sơn đỏ thậm, Tiểu Duy đứng trước đó, trái tim nàng dường như đập ,ạnh hơn rất nhiều, ngập ngưng chốc nạt, cuối cùng thì đôi tay cũng có can đảm mở cánh cửa đó ra…… tiếng cánh cửa nhè nhẹ kêu âm ái, bên trong căn phòng, Hiểu Minh đứng ngay bên cạnh bàn làm việc của Vương Nghị, Vương Nghị với chiếc áo có chút nhăn nhúm ngồi chống tay lên bàn…. Tiểu Duy nhỏ nhẹ tiến vào: _”Thưa Thiếu Gia, mời người uống trà…” Tiểu Duy để tách trà lên mặt bàn, đôi mắt cố ngước nhìn Vương Nghị , hắn với ngữ khí lạnh lùng, đôi mắt tinh tế với từng đường nét, chân mày dậm , hết nhìn hắn, Tiểu Duy trở nên thẫn người trước con người này… _”Xong việc rồi thì ra ngoài đi…” Hiểu Minh lên tiếng, có lẽ trong căn nhà này, ai ai cũng mang vẻ lạnh lùng khó tả, Tiểu Duy bị giật mình trước câu nói của Hiểu Minh… bấy giờ mới để ý viên Thạch Tâm không hề phát sáng, liền nhanh nhảu cúi người lui ra… sau khi Tiểu Duy bỏ ra ngoài, Vương Nghị bấy giờ mới trở mình đưa tay lấy tách trà trên bàn đưa lên miệng nhấm nháp, trong chốc nát, hắn cau mày… vị đáng ở đầu lưỡi, nhưng lại ngọn nồng nàn nơi cuỗng họng với hương thơm lưu lại mà hắn chưa bao giờ thấy trong biệt thự có loại trà như vậy, hắn quay sang Hiểu Minh: _”ai cho nhập loại trà này…” _”Dạ… Thiếu Gia chưa đồng ý thì chưa ai dám đổi loại trà mà Thiếu Gia thích sang trà khác..” Hiểu Minh thấy Vương Nghị cau mày liền nhanh nhảu đáp _”Đay là vị trà khác….. ai mang tách trà này vào đây?” Vương Nghị chợt hỏi gấp, hắn cũng chẳng hiểu sao, rõ đây là loại trà lạ mà sao hắn lại thấy dường như đã từng thử qua ở đâu đó, khiến hắn không thể quên được, hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại vây: _”Gọi cô gái vừa bê trà vào đây?”
|