Tịch Dạ Đẳng Tương Tư
|
|
|
À. T k dùng từ nương nương vì nó giống TQ . T thấy từ lệnh bà thường dùng cho giới nữ quý tộc nên dùng nó.
|
Lâm Tây nhật ký kỳ nhị Hiện thực và quá khứ đan xen nhau.
Tuyết trắng vẫn kiên trì bao phủ bốn bề Lâm Tây. Giữa rừng núi trơ xác là một ngôi nhà bằng trúc được lợp ngói tranh đơn sơ mộc mạc. Mái ngói đã sớm bị tuyết phủ đầy, đâu đó tiếng đàn tranh vọng ra nghe vô cùng thê lương.
Dạ Viên một tay bấm, một tay gãy đàn, nhẹ nhàng khoan thai không hề hấp tấp. Chàng không biết mình đang đàn bài gì, chỉ biết tiếng đàn vọng bên tai vô cùng u sầu, hệt như nỗi mông lung đang tồn tại trong trái tim của chàng.
Từ trước chàng chưa hề biết đàn là gì, càng không biết đàn tranh là thứ gì, chính Bạch Yên đã dạy chàng đàn. Nàng đàn rất giỏi đàn mặc dù đàn tranh là nhạc cụ truyền thống của An Nam.
Bầu trời Lâm Tây vẫn giữ nguyên màu lạnh giá, mười ngày vẫn như một, khi ánh hoàng hôn đỏ rực treo nơi đường chân trời cũng là lúc chàng bắt đầu ngồi vẽ trước ánh đèn dầu.
Cũng chính lúc ấy, hàng vạn thứ ký ức ùa về nỗi nhớ trong trái tim của chàng, mọi thứ trở nên dồn dập khiến trái tim chàng đau nhói, trong ý nghĩ của chàng lúc ấy chỉ còn hai từ Bạch Yên mà thôi.
Chàng họa thân ảnh nàng trong tranh, nhưng mãi họa cho đến khi nhìn lại, chàng chỉ vẽ được dáng hình từ phía sau lưng nàng, dù đơn giản chỉ dáng người từ phía sau của một nữ tử, người thưởng họa cũng cảm nhận được nổi sầu tư của nàng. Họ có lúc đã hỏi chàng, phải chăng nàng ta đang buồn sao?
Nàng trách Dạ Viên đã vô tình hại chết cha nàng chăng? Bạch Yên luôn miệng mỉm cười với chàng, nói rằng do phụ vương của nàng sai, không phải do chàng. Khi ấy, chàng đứng phía sau tường của ngục thất, trông thấy Bạch Yên ôm chặt thi hài phụ vương khóc nức nỡ:
"Phụ Vương, xin Người đừng bỏ con lại ở đây, Người đi rồi ai sẽ yêu thương Bạch Yên nữa đây? Phụ Vương, Người mau tĩnh lại đi, con xin Người..." Tim chàng đã thắt lại khi nghe tiếng khóc nấc của Bạch Yên, muốn lao đến an ủi nàng, nhưng không, chàng đã lạnh lùng bỏ đi mặc nàng gào khóc.
Cha nàng đáng phải chết, rất đáng phải chết, chẳng việc gì chàng phải nhận lỗi của mình cả. Đó là luật lệ của An Nam, nàng có gào khóc, có van xin cũng vô ích, cha nàng thân nàng Quốc Vương của Phù Nam, lại âm mưu muốn chiếm đoạt cả An Nam, khiến nhân dân sống trong đau khổ của chiến tranh.
Nàng được tha mạng sống đã là quý lắm rồi, bởi nàng cũng có liên quan đến việc này. Từ phía trong ngôi nhà tranh thấp thoáng ánh đèn dầu yếu ớt, bốn bề tuyết trắng phủ đầy, chỉ còn động tĩnh của số ít động vật săn mồi ban đêm. Tiếng ho thê lương vọng ra khiến ai từ xa nghe thấy cũng phải nhói lòng, vì cớ sao chàng lại chôn tuổi xuân của mình vì chốn này?
Chàng lại vẽ một bức họa khác, nhớ về gương mặt của nàng, những nét cười của nàng: "Dạ Viên, rốt cuộc chàng là người như thế nào?" Bạch Yên lầm bầm khi nghĩ rằng chàng không nghe thấy. Khi ấy Dạ Viên đang đưa mắt ngắm hoa đào đang vừa nở để đón xuân. Chàng quay sang hỏi lại:
"Sao?" Bạch Yên mỉm cười ngây ngô: "Không có gì" Bạch Yên luôn nghĩ trong lòng không hiểu Dạ Viên là con người như thế nào, chàng nói năng với bất cứ ai cũng nhẹ nhàng từ tốn, từ bậc trưởng bối đến tiểu nô tài như hoạn quan tức thái dám.
Nhưng chàng là một người kiên định, một khi đã quyết định thì không thay đổi. Nhớ lần đó chàng đã nhất quyết ra lệnh xử trảm một quan viên tham nhũng, dù cho ông ta có làm quan lớn, dù ông ta có công cho triều đình, nhưng vì tham nhũng số tiền quá lớn, dẫn đến dân chúng đói khổ, chàng thẳng tay mà không hề do dự.
Thậm chí có khi chàng tự tay kết liễu tội nhân mà không cần xét xử thêm, bởi tội chứng đã rành rọt. Nhìn thấy nụ cười của Bạch Yên, Dạ Viên của mỉm cười theo, tay đặt lên má nàng: "Hãy luôn giữ mãi nụ cười này, đừng để chúng bay mất đấy"
"Đây chính là hoa đào sao?" Bạch Yên bây giờ mới nhận thấy cánh hoa đang chớm nở trước mắt mình có màu hồng. "Phải" Dạ Viên cũng nhìn theo ý nhìn của nàng
"Thiếp không hề biết, bởi Phù Nam của thiếp chỉ có một loại cây báo hiệu cho mùa xuân, gọi là Mai, khi xuân đến, Mai nở vàng rực cả Phù Nam, rất đẹp" "Hoa mai? Là thật sao?" Chàng mỉm cười, chàng cũng muốn tận mắt trông thấy loại hoa mà nàng nói, nhưng liệu khí hậu lạnh giá của An Nam so với Phù Nam thì loại cây đó có sống tốt?
Chợt nét mực trên bút của Dạ Viên nhòe đi khiến đôi mắt đang vẽ nửa chừng của Bạch Yên trông như giọt lệ trên mắt nàng. "Nàng đang khóc sao?" Dạ Viên nói với bức tranh.
Nàng không trả lời, nụ cười của nàng chứa chan một chút tư niệm khó mà giải thích. Dù có vẽ đến như thế nào thì Dạ Viên cũng chỉ thấy nàng đang buồn. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, gió lạnh đã lùa vào từng khe nhỏ của ngôi nhà, chàng bất giác run người, vội tìm chăn khoác đỡ rồi tiếp tục vẽ đến khi mình thiếp đi lúc nào cũng không hay.
*** Nhẹ vẽ một bộ bạch y trắng thuần giữa lầu các Nhưng vì sao trăng trên giấy vẫn chưa tan thành sương? Quyến luyến hương hoa đơn độc lưu lại thế gian này Nhân gian giờ đây, rơi đầy ngân trang
|
Hồi 2
Nửa đêm tỉnh giấc, Bạch Yên nhận ra trời đã về khuya, nàng cũng không rõ đã là canh mấy, trong phòng nàng không còn ai cả, hẳn là cung nữ đã trở về phòng của mình.
Nhân tiện cơ hội này nàng phải ra ngoài hít thở khí trời sau cả ngày vùi đầu vào đống cung quy đáng ghét kia.
Nghĩ là làm, đôi chân xinh xắn vừa chạm xuống nền đất đã chạy vọt ra đến cửa. Nàng cẩn thận đưa tai lắng nghe động tĩnh phía sau cánh cửa, đến khi chắc là không có ai thì nàng vội đẩy cửa ra.
Một luồng khí lạnh tràn vào khiến nàng xém chút đã đóng cửa lại, nàng khẽ run người rồi mặc kệ chạy ra khỏi phòng.
Bạch Yên thích thú ngắm nhìn cảnh vật về đêm của Vô Lệ cung, nàng dang tay hít thật sâu ngụm khí mát lạnh vào phổi để tiếp thu thêm sinh khí cho mình.
Đèn lồng treo khắp nơi, có vài cái vì chưa được thắp kịp nến nên đã tắt ngấm.
Có lẽ Bạch Yên chính là kẻ khác người nhất ở Hoàng thành này bởi chỉ riêng có nàng vẫn còn tâm trí thư thái đến như vậy.
Nếu ban sáng nàng không thể thăm thú nơi này thì nàng sẽ đi vào ban tối.
Nghĩ đến đó, đôi mắt to tròn trong veo của nàng bật ra ý cười. Đôi chân thoăn thoắt bước theo dọc hành lang, tay lướt hờ lên lan can cứ thế mà bước đi.
Ở hoa viên Vô Lệ, pha với ánh nến hắt ra từ đèn lồng đỏ quyện vào sắc hồng của nụ hoa đào khiến không gian của Vô Lệ viên vô cùng sống động giữa đêm tối.
Chợt trông thấy bóng dáng một nam tử mặc trường y màu trắng đang thưởng hoa, nhìn từ dáng người cũng đoán được phần nào dòng máu tôn quý của y.
Y chính là Nhật Viên, Vương Gia, dung mạo bảy phần giống Dạ Viên cho nên một số hoạn quan hay cung tì rất hay lầm lẫn giữa Dạ Viên và Nhật Viên nếu như chỉ nhìn sơ qua họ.
Vừa đúng lúc Bạch Yên đặt chân đến Hoa viên, nàng tròn mắt kinh ngạc không tin vào mắt mình. Thì ra Vô Lệ cung lại có một đào viên đẹp đến như vậy.
Do mải hiếu kỳ về đào viên này, mắt nàng như thôi miên, chân bước đến gần những đóa hoa đang chuẩn bị nở rộ.
Hình như nàng không nhận ra có một nam tử đứng cách nàng không xa.
Vô tình bước chân không theo ý muốn, cục đá đáng chết kia dám ngăn cản đường đi, rốt cục Bạch Yên đã ngã ập một cái xuống đất. Bên kia, nam tử đang thưởng hoa bị làm phiền bởi tiếng động vừa rồi lặp tức quay lại.
Nhìn thấy Bạch Yên ngã dưới đất, y liền thấy khó hiểu, giờ này còn cung nữ đến hoa viên làm gì? Hay đến tìm y?
Bạch Yên môi định thốt ra mắng cái thứ đã cản đường mình thì một đôi tay rắn chắc của nam nhân đã đặt hai bên vai nàng đỡ dậy kèm một câu nói:
"Cô không sao chứ?" Thì ra người đỡ nàng là một nam tử dung mạo rạng ngời, tuyệt đối không phải là hạng lính gác cửa hay hoạn quan được.
Nhật Viên không hề biết nàng chính là Vương Phi cho nên vẫn bình thản nghĩ nàng chỉ là cung nữ. Bạch Yên lắc lắc đầu, mắt vẫn không rời ánh mắt của nam tử nọ.
Giọng nói này cùng với động tác ân cần khiến nàng có chút xao động. Nàng thoáng nghĩ rằng y chính là phu quân của nàng.
Vừa đỡ nàng đứng dậy y đã thu tay lại rồi đưa mắt lơ đản nhìn hoa.
"Xin hỏi quý danh của công tử là gì?" Bạch Yên ngây ngô hỏi, trong lòng chẳng mấy nghĩ ngợi. Nhật Viên tròn mắt không tin vào tai mình, cung nữ này dám ngang nhiên hỏi tên mình sao?
Bạch Yên lấy làm khó hiểu, tại sao vị công tử này lại im lặng? "À. Công tử" nàng gọi y, nghĩ rằng y không nghe thấy " Trời đã khuya như thế rồi sao công tử lại ở đây ngắm hoa... không sợ sẽ..." vừa chuẩn bị nói tiếp thì một tràn hắt hơi ba cái ào đến khiến câu thoại đứt đoạn "... cảm lạnh"
Đến đó, Nhật Viên quay sang bật cười nhìn nàng. "Xin lỗi. Ta thật vô lễ quá" Bạch Yên cười ngốc nhìn y. "Nghe phong thái của cô, hẳn không phải cung nữ?" Y hỏi có chút nghi ngờ.
Từ nảy đến giờ mới nghe được giọng của y, nàng hào hứng đáp lại. "Đúng vậy. Tôi không phải cung nữ..." "Vậy là tiểu thư quyền quý của vị quan nào?"
Y nhếch mày, ánh mắt toát lên khí chất phi phàm, y chẳng hề động môi cười lấy thêm một cái nào nữa.
"À. Ta là Vương Phi" Đột nhiên Nhật Viên cảm giác toàn thân đóng băng, là đoàn người của Phù Nam đến An Nam rồi sao mình không biết? Không thể tin được cô bé chỉ hơn mười lăm này là Vương Phi của An Nam.
Vậy tức là chị dâu của y đó sao? "Thì ra... là vậy!" Y gượng cười.
"Khuya như thế rồi Vương Phi còn ra đây sao?" "Là tôi không ngủ được" nàng bật cười, nụ cười ngây ngô không mang suy nghĩ gì. Đột nhiên nàng lại hắt hơi thêm một cái khiến Nhật Viên trố mắt.
"Vậy... không biết quý danh công tử là gì? Chẳng hay là chức vị như thế nào trong hoàng cung này?"
Nhắc đến đó, Nhật Viên tái sắc, vội lắp lại bằng một nụ cười, y mau đánh lạc chủ đề: "Đã khuya rồi. Vương Phi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo cảm lạnh. Ta có việc, xin thất lễ"
Cuối cùng, y cởi áo khoác bên ngoài ra khoác cẩn thận lên vai Bạch Yên rồi đi mất, hành động vô cùng nhanh gọn khiến nàng chỉ biết to mắt nhìn y đầy ngạc nhiên.
"Y làm vậy là ý gì?" Bạch Yên không thể tin được mình tự tiện đến mức khiến y phải bỏ đi. Không được rồi. Nàng hành động hơi quá lố thì phải? Đáng nhẽ không nên hỏi thẳng như vậy. Chơt một cơn gió nhẹ ùa đến khiến nàng khẽ run người.
Bỗng nghe trong gió là một thứ hương thơm thoang thoảng, có phải là từ chiếc áo mà Nhật Viên khoác trên vai nàng? Hay là hương hoa đào?
Y có phải là Đại Vương không? Cớ sao lại bỏ đi khi nàng nhắc đến chuyện hỏi tên và chức vị? Nếu không cho biết thì cứ cho đại là được mà. Bạch Yên cứ thế tự trách mình.
Đêm nay chính là đêm mà hoa đào nở rộ. Bạch Yên không hề biết đến điều này, dường như đã không nhận ra những nụ hoa bên cạnh mình đã đang bung cánh tỏa hương, khoe sắc thắm đỏ.
Nàng chỉ biết hoa này đã nở, từng cánh hoa mỏng manh bé xíu đan vào nhau tạo nên một bông hoa, thật nhiều bông hoa kết lại thành một cành hoa đào thắm làm say lòng người.
Mải ngắm hoa mà nàng đã ngồi lên lan can, đầu dựa vào cột trụ dần thiếp đi, dù gương mặt, lòng của nàng vẫn hướng về những cánh hoa đào đang dần rộ.
Thắp thoáng dáng Trường y màu lục đang đến gần, gió vẫn cứ thổi dìu dịu bên tai làm bay vài sợ tóc mai trên mắt nàng.
Dạ Viên và Nhật Viên định đêm này vừa thưởng hoa vừa hàn thuyên cùng nhau. Nhưng nào ngờ khi chàng đến thì chẳng thấy ai, chỉ thấy trường bào màu trắng của y ngồi dựa đầu vào cột trụ.
Nhật Viên chưa bao giờ ngủ gục kiểu này cả, càng không hề có tính ngắm hoa như thục nam như vậy được.
Dạ Viên cau mày đi nhanh đến, càng rõ ra là một nữ tử. Lòng liền thấy hiếu kỳ, nữ tử nào lại khoác áo của y? Chẳng nhẽ...
Nhưng khi đã tường tận dung mạo của nàng trước mặt, là gương mặt xinh xắn với đôi má tròn bĩnh đáng yêu ấy, làn mi dài thưa của nàng.
Sắc thái của nàng khi ngủ thật khiến chàng quên mất mình đang phải làm gì. Sao nàng lại ra đây? Nhật Viên đi đâu rồi?
Bất chợt nàng trở người bật ngã, Dạ Viên thất kinh ôm đỡ lấy nàng, chàng cau mày không thể chịu được độ vô tư của nàng nữa rồi.
"Chắc nàng đã hù cho đệ ấy sợ quá nên trốn mất đúng không?" Nhìn nét ngây ngô của nàng thật khiến chàng muốn giận cũng không giận được.
"Ngày mai ta phải hỏi rõ đệ ấy chuyện này" Chợt Bạch Yên cử động đồng tử mở mắt ra, nàng có mơ không? Là nam tử lúc nảy chăng? "công tử đi đâu vậy?"
Nàng bật dậy, nhưng ánh mắt này, bộ Trường bào này không giống người ban nãy, nhưng gương mặt thật giống nhau. Nhưng chàng lại có nét điềm đạm thanh nhã hơn.
Dạ Viên tròn mắt, thì ra nàng đã thật sự gặp Nhật Viên. Chàng cau mày:
"Ta không phải Nhật Viên đâu" "Nhật Viên? Người ban nãy ư?" Bạch Yên nhận ra giọng nói của nam tử này có vẻ khác người ban nảy, hẳn là anh em với nhau rồi.
"Rốt cuộc công tử là ai? Còn người ban nãy" "Ta là Dạ Viên, còn ban nãy là đệ đệ ta, Nhật Viên"
Nàng đã hiểu, thảo nào hai người họ giống nhau như vậy .
Nàng vẫn lơ đản nghĩ ngợi thì Dạ Viên nói tiếp: "Nhật Viên là Vương Gia, còn ta... chắc nàng cũng đã biết"
Chất giọng của chàng nhã nhặn nhưng lại khiến tim Bạch Yên không sao yên tĩnh được nữa.
"An Định Vương..." môi nàng gần như tắt hơi khi thốt lên câu ấy. Chàng chính là phu quân của nàng.
|
|