Tịch Dạ Đẳng Tương Tư
|
|
Hồi 4
Tiết trời tảo thượng se lạnh của đầu xuân.
Mặt trời chỉ vừa ló dạng từ đường chân trời, Dạ Viên đã thức dậy để thay thiết triều phục để lên điện Hòa Lạc thiết triều.
Tại điện, quan lại các phẩm từ nhất phẩm đến ngũ phẩm xếp từng hàng dọc theo thứ tự phẩm cấp.
Đứng đầu là Thái sư, kế đến là Thái tử thái sư là hai phẩm cấp đứng đầu triều đình.
Ở các điện khác trong cung, các cung nữ lẫn hoạn quan đã dậy từ rất sớm để bắt đầu ngày mới của mình.
Từng đàn chim đậu trên hàng trúc bên cạnh Đại điện, nơi mà hôm qua Bạch Yên phải đợi Dạ Viên cả canh giờ.
Tiếng chim lánh lót như xuyên qua mái ngối lưu ly, qua khung cửa sổ gỗ đến tận phòng của Bạch Yên tại Vô Lệ cung.
Nàng vẫn vừa trở mình, vẫn chưa hay trời đã rạng.
Đoạn cuối cùng sau hai canh giờ thiết triều, ánh dương đã lan tỏa khắp ngõ ngách hoàng cung, giọng nói uy nghiêm vang vọng Hòa Lạc điện:
"Bãi triều"
Dạ Viên ngồi trước điện ánh mắt oai nghi nhìn các quần thần hành lễ.
Trong khi các quan đang thong thả ra về thì từ bậc tam cấp ngoài điện, một lão bá đã thất tuần - Lễ Bộ Thượng Thư họ Trần đang hối hả chạy vào, khớp xương khô khốc khiến ông khó nhọc đi nhanh để kịp gặp Dạ Viên.
Trong khi đó Dạ Viên đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì vị công công bên cạnh khẽ gọi:
"Đại vương..."
Hiểu ý là thế nào, chàng nhìn xa xa về phía bậc thềm của điện Hòa Lạc thì đã thấy ông lão đang vội đi đến.
Các quan chưa rời khỏi kịp đã ngoáy lại nhìn, thậm chí có vị còn gọi với để nhắc nhỡ ông:
"Trần Đại Nhân, đã bãi triều rồi"
Do tuổi tác đã cao, thính lực có gặp ít trở ngại nên ông không nghe thấy, thực ra ông đã biết đã rất trễ nhưng thà trễ còn hơn không đi.
Dạ Viên cau mày bước xuống, thiết triều phục khá rườm rà nên chàng gặp chút phiền phức, đoạn đó, Trần Lễ Bộ đã đi đến, khom người hành lễ với chàng:
"Đại Vương vạn..."
Chàng phất tay miễn lễ cho lão:
'Được rồi, Trần Chi ái khánh sao lại lên điện trễ như vậy? Khanh không thấy các quan đã về hết rồi sao?"
"Thần biết ạ! Chỉ là có việc quan trọng thần không thể không đến, do mụ vợ nhà lão thần cố tình dùng vải đen che kín cửa phòng nên lão thần không nhận ra trời đã sáng"
Nghe đến đó, Dạ Viên to mắt nhìn ông lão râu tóc đã bạc phơ đầy vẻ ngạc nhiên:
"Sao lại dùng vải đen che cửa phòng?" "Tâu Đại Vương, mụ nhất quyết buộc lão phải cáo lão hồi hương..."
Lão chưa kịp nói tiếp thì Dạ Viên đã hiểu ra, chàng bật cười tao nhã:
"À. Trẫm hiểu rồi! Lễ Bộ phu nhân làm vậy tất có lý, lão đừng vội trách bà ấy"
"Có... lý?" Trần Lễ Bộ ngạc nhiên nhìn chàng
"Lão tuổi đã cao, làm gì cũng bất tiện, cũng do phu nhân lo cho lão"
"Bà ấy suốt ngày chỉ biết lãi nhãi bên tai lão bao nhiêu đấy, phụ nữ thì biết gì là đại sự, là quốc sự"
Dạ Viên không muốn mất thêm thời gian, chàng vào thẳng vấn đề nhưng vẫn từ tốn không tỏ vẻ:
"Được rồi, chẳng hay ái khanh muốn tâu đến Trẫm chuyện quan trọng gì?"
"Tâu Đại Vương, vừa qua Trường Châu xảy ra sâu bệnh ảnh hưởng đến lúa mùa, dân chúng lâm vào cảnh đói khổ, khẩn cầu Đại Vương mở kho tiếp tế"
"Được, nhưng phải cử thêm người đến trông coi, nạn đói sẽ dẫn đến nhiều nạn khác, phải dùng gạo, lúa đúng mục đích, là hộ khá giả thì không cần cấp bách, người chịu đói là nông dân"
"Thần đã hiểu, thần sẽ tuân lệnh của Đại Vương cử người trông coi"
Trần Lễ Bộ hành lễ cáo lui thì Dạ Viên nói tiếp lời cuối:
"Cứ cho con trai lão, Trần Bình Chi đi trông coi, nghe nói y là một người tài đức lại trung thực, chỉ cần siêng năng phấn đấu, ta sẽ không bạc đãi. Nghĩ đi nghĩ lại, khanh tuổi đã xế, cũng nên về vui vầy hưởng cuộc sống yên bình rồi..."
Nghe Dạ Viên nói vậy, Trần Đại Nhân như sét đánh qua tai, trong lòng đã tỏ ý phản đối, tự hỏi liệu mình rời khỏi chính trường thì liệu lớp trẻ sẽ chịu tận tâm tận lực vì quốc gia?
"Ta biết nỗi lo của khanh, An Nam ta tuy bé nhỏ nhưng người hiền tài không thiếu, lá rồi cũng rụng về cội để lá non tiếp tục xanh, đừng quá lo. Ta vẫn còn đây, trời sẽ không sặp được đâu" đoạn cuối chàng vừa nói thật vừa có ý đùa.
Trần Lễ Bộ một hồi suy tư cũng đành gật đầu theo ý Dạ Viên, một đời quên mình vì quốc gia, hôm nay cũng nên vì mình thôi.
Đợi Trần Đại Nhân rời đi, vị công công đứng sau chàng từ rất lâu cũng lên tiếng:
"Đại Vương đã là thượng ngọ rồi, cũng nên dùng ít điểm tâm"
Dạ Viên gật đầu đồng tình, dù sao chàng cũng cảm thấy đói rồi.
Chàng định bước đi thì chợt khững lại khiến vị công công nọ lấy làm thắc mắc:
"Đại Vương, có chuyện gì sao?"
"Mau truyền lệnh của Trẫm, sang Vô Lệ cung gọi Vương Phi đến cùng ta dùng điểm tâm"
Vị công công có chút bất bình khó hiểu, nhưng vì lệnh nên không thiết nói gì hơn nên đành làm theo.
Theo thường lệ, sau buổi thượng triều, chàng thường cùng Nhật Viên dùng bữa sáng.
Sau khi thay thiết triều phục, Dạ Viên lại khoác lên mình bộ thanh y phong nhã, hai tay thu sau lưng hướng ánh nhìn về phía cửa Quang Minh cung, tẩm cung của chàng.
Vừa thoáng đưa mắt nhìn đã thấy một nam tử mặc trường bào trắng bước vào, gương mặt đã bảy tám phần giống chàng, Nhật Viên cau mày tỏ ý trêu chọc:
"Huynh có chuyện gì à?"
Dạ Viên cong miệng cười giấu đi suy nghĩ của mình:
"Hôm qua đệ đã gặp Vương Phi?"
Nghe Dạ Viên nói, Nhật Viên lập tức tái xanh, có khi nào Dạ Viên hiểu lầm y chuyện khoác áo của y cho Bạch Yên? Nghe nói đêm qua Dạ Viên cũng gặp Bạch Yên, sau đó thì đã có người thấy chàng bế Bạch Yên về Vô Lệ cung, quả thực lão huynh này nham hiểm hơn y tưởng.
Thấy Nhật Viên không trả lời, Dạ Viên tằng hắn một tràng:
"Ơ..." Nhật Viên thôi nghĩ linh tinh, y thẳng thừng đáp "Thực ra là đệ ban đầu cứ nghĩ "tẩu" ấy là cung nữ, dần trò truyện mới biết, sợ người ngoài đồn đoán không hay nên đệ đã định rời đi, do sợ tiết hàn khí sẽ làm "tẩu" cảm lạnh nên mới khoác cho "tẩu" ấy áo của đệ, đệ cũng không có ý thất lễ đâu"
Dạ Viên gật đầu hiểu ý, thực ra chàng rất tin tưởng y, chỉ là nhất thời muốn đùa với y, nào ngờ y tưởng thật lại làm một tràng.
"Lát nữa nàng ấy sẽ đến dùng bữa với chúng ta"
"Hả?" Chàng vừa dứt lời thì Nhật Viên đã tỏ vẻ kinh ngạc.
Dạ Viên đi đến chiếc bàn tròn bày rất nhiều món ăn rồi ra hiệu cho y:
"Đệ ngồi đi "
Nhật Viên chợt nói:
"Đệ có việc bận, hôm nay không cùng huynh dùng điểm tâm, đệ định đến nói với huynh việc này. Huynh với Vương Phi ở lại nhé"
Dạ Viên trố mắt nhìn, Nhật Viên đã ba chân bốn cẳng đi mất.
Có vẻ như y đang có gì đó khó xử, thông thường y không trẻ con đến như thế cả.
Vừa mới đó đã có tiếng truyền vào từ ngoài cửa, rốt cục Bạch Yên cũng đã đến.
Nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn theo chàng, gương mặt không giấu nổi sự hồi hợp lo lắng, nàng bước đến hành lễ:
"Khấu kiến Đại Vương"
"Nàng ngồi đi" Dạ Viên mỉm cười.
Bạch Yên trông theo ý cười của chàng mà gật đầu đáp lại.
Cả hai bắt đầu dùng bữa, riêng Bạch Yên chỉ im lặng không biết phải nói gì.
Còn Dạ Viên, chàng vốn tĩnh lặng nên xém chút quên mất:
"À!" Đoạn đó, chàng lên tiếng khiến nàng phải ngước lên nhìn "đêm qua nàng ngủ ngon không?"
Bạch Yên gật gật:
"Ngon ạ! Rất ngon!"
Cung nữ đứng gần đó cũng khẽ bật cười, cả hai vị hoạn quan khác cũng thế, bởi đêm qua đã có cung nữ trông thấy chàng bế Bạch Yên từ hoa viên Vô Lệ trở về phòng của nàng tại Vô Lệ cung.
Nhưng cho dù còn một tháng nữa hai người chính thức cử hành đại lễ thì có sao?
Bạch Yên định mở môi nói thì từ ngoài, một vị công công vội vã xông vào bẩm tấu:
"Bẩm Đại Vương, tội nhân Cao Văn Thành đã được giải về"
Động tác của chàng ngay tức thì dừng lại, chàng đưa mắt lên nhìn.
Cả Bạch Yên vừa nhìn theo vị công công nọ đã quay sang dõi theo sắc thái của chàng, trong lòng tự thầm "tội nhân được áp giải?".
Dạ Viên đứng dậy bước ra, không quên nói với nàng:
"Ta có việc, nàng cứ dùng xong bữa rồi trở về Vô Lệ, khi xong việc ta sẽ đến thăm nàng"
Bạch Yên chỉ biết trố mắt trông theo dáng người phong nhã mặc thanh y khuất sau cửa. Các hoạn quan và cung nữ lại một phen xì xầm to nhỏ, nghe nói Vương Phi là lục công chúa Phù Nam khi nhập cung đã được An Định Vương vô cùng yêu mến.
Thật ra từ trước chàng vẫn không mấy để tâm đến nữ nhân,hôn sự này đã được định sẵn khi Dạ viên muời hai tuổi, trong khi đó Bạch yên chỉ vừa chào đời. Dạ Viên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quan tâm nàng đến như vậy.
|
Hồi 5
Cao Văn Thành là một tội phạm mang trọng tội của triều đình, thân là quan triều đình lại tham nhũng vô độ, ỷ thế là con cậu của Dạ Viên mà đâm ra lộng hành ngang ngược.
Dạ Viên thần sắc toát nộ khí, dù cho chàng đã cố gắng giữ nét điềm nhiên trên gương mặt thì cũng không thể giấu được qua ánh mắt đã khép lại đầy sát khí, đôi chân mày hệt như song kiếm sắt nhọn.
Bước chân chàng vội vã đến độ không thể để cho vị công công hầu cận theo kịp. Dãy hành lang chàng đi qua, hai bên cung nữ vội vã quỳ xuống hành lễ, nét mặt của họ có đôi chút sợ sệt.
"Đại Vương..." vị công công nọ tỏ vẻ lo lắng. Chàng đưa tay ra hiệu không muốn y nói, y đành cúi gầm mặt đi theo chàng.
Cậu của chàng tức Tùy Tường quận công hết lần này đến lần khác giấu tội giúp y, một mực bao che việc xấu mà y làm, nhưng Dạ Viên sớm đã nghi ngờ, hễ ai có ý phản lại y hay tố cáo tội trạng của y đều "lâm bệnh" và qua đời một cách kỳ lạ.
Con đường ngoằn nghoèo dẫn đến ngục thất tối tăm đầy thứ mùi hỗn tạp, vô cùng khó chịu. Dạ Viên luôn cố giữ thần thái sáng suốt nhưng đã phần nào bị lấn át bởi nộ khí. Vừa bước vào gian phía trong ngục, viên quản ngục cùng thuộc hạ rón rén đi đến quỳ dưới chân chàng: "Đại Vương"
"Hắn đâu rồi?" Chàng hỏi viên quản ngục. "Mời Đại Vương đi theo lối này" y nhanh nhẹn đứng dậy rồi rẽ trái, nơi dẫn đến khu ngục dành cho tội nhân mắc trọng tội. Phía sau song chắn bằng sắt, trước mắt chàng là một gã thanh niên chừng tuổi chàng, dáng vẻ rất vô tư lự, hồ như không nhận biết được chàng đang đứng đó.
Tinh quang từ mắt chàng khẽ khép lại, chàng bước vào cánh cửa đã mở sẵn của ngục thất. Văn Thành nhận ra người đến là chàng liền tỏ ra vui mừng khôn xiết, lặp tức quỳ lên bò tới trước mặt chàng: "Đại Vương... oan cho thần quá"
Dạ Viên từ đấy rũ bỏ oán khí từ phía sau đôi đồng tử sâu hoắm, chàng khẽ cong miệng hơi cười: "Oan? Tại sao ngươi lại nói rằng oan?" Các thuộc hạ đi theo chàng đều chỉ biết im lặng đứng nép một bên nghe chàng xử chuyện. "Là thần bị oan, thật sự thần không hề hối lộ. Bọn chúng có âm mưu ám hại thần"
"Ám hại? Ngươi nói xem ngươi là người như thế nào mà hại? Là kẻ nắm giữ thiên hạ? Hay nắm trong tay vạn vạn binh mã? Hay là nhân tài quốc gia? Hay chỉ là một hạn quan phẩm triều đình ỷ mang dòng máu hoàng tộc để có tiếng?
Hay là một kẻ ngốc không biết gì ngoài tiền và của cải? Ngươi nói xem chúng hãm hại ngươi nhằm ý gì? Xem xem mình đủ "phẩm chất" để bọn phản nghịch phải bỏ công ra hãm hại không?"
Chàng dứt lời, y ngay lặp tức đã đanh mặt, môi đã tái lại, y lắp bắp cố chấp: "Đại Vương, thần... thần không.... không có" Dạ Viên vẫn dùng ánh mắt vô sắc nhìn y, đã đến nước này vẫn ngoan cố.
Chàng đưa tay cầm lấy một tập tấu sớ tố tội của y từ bá quan của các châu mà viên công công bên cạnh đang giữ, đề phòng y chối tội vô căn cứ. Dạ Viên ném vào người y, rồi nói:
"Tổng cộng chỉ trong một năm ngươi tham hơn trăm vạn kim ngân, xén bớt phí sửa chửa cầu đường, còn thông đồng với bọn quan tham lộng hành, trong khi đó bá tánh đói khổ phải ăn khoai trừ gạo, số tiền mà ngươi tham đủ cho hàng vạn người dân nghèo có cơm no áo mặc. Quốc gia suy thoái một phần cũng do ngươi" Văn Thành khi ấy tay chân run lẫy bẫy, liền cúi dập đầu liên tục:
"Đại Vương. Thần biết sai rồi, xin hãy tha cho thần. Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ họ hàng" Chỉ cần y nhắc đến đó, Dạ Viên ngay tức thì đổi sắc, chàng cau chặt mày.
Chớp nhoáng rút soạt kiếm của quản ngục bên cạnh nhắm thẳng vào tim y một nhát xuyên thấu xương cốt, nhanh gọn rút kiếm lại trước những đôi mắt thất kinh hồn vía kia.
Văn Thành khi ấy chỉ biết "a" lên một cái rồi ngã ạch xuống đất, máu từ đó chảy ra không ngớt. Bọn thuộc hạ bên cạnh chàng hoảng sợ cùng quỳ xuống: "Đại Vương nguôi giận"
Dạ Viên vứt kiếm xuống nền đất lạnh, mặt kiếm va chạm phát ra âm thanh lạnh giá ê buốt, sau đó chàng liền bỏ đi.
Mặc kệ là cậu ruột, là đệ của mình, đã phạm tội thì không thể dung thứ, chàng ra lệnh giết sạch bọn tham ô hùa theo Văn Thành, liền ra lệnh xử trảm Tùy Tường quận công , dòng tộc từ con dâu, cháu chắt, bị lưu đày ba năm rồi làm thứ dân, tịch thu gia sản. Riêng gia đinh bị đuổi khỏi Cao gia phủ.
Dù đã rời khỏi ngục thất, Dạ Viên vẫn không giấu được nổi khó chịu trong lòng, uổng công chàng trọng dụng, uổng công chàng hết mực tin cậy họ, thì ra lòng tin cậy này của chàng chỉ đổi lại thói hóng hách của Văn Thành.
Khi chàng đâm mũi kiếm qua tim y, chàng chốc lát tự hỏi mình đang làm gì? Lòng vô cùng rối bời tự hỏi là đúng hay sai khi giết đệ của mình như vậy. Nhưng tội của y không thể dung tha được, y rõ là mình quyền cao chức trọng, lại là em của chàng nên cho rằng dù đến mức nào cũng không đến nổi phải giết.
Y đã sai lầm khi nghĩ rằng chàng là một bậc quân vương yếu hèn như vậy. Chưa kể đến tham ô, y đã gián tiếp giết không ít mạng người vì xén cả tiền tiếp tế nạn dịch ở Lôi Châu.
Càng nghĩ thì Dạ Viên thấy mình không sai. Bước thêm vài bước đến khu vực Thánh Điện thì chàng đã thấy Nhật Viên chạy đến với vẻ lo lắng:
"Huynh! Nghe nói Văn Thành đã bị bắt giữ?" "Đúng vậy." Chàng trả lời khi y vừa dứt câu. Đổi lại, y thần người ra nhìn chàng, rồi y vội đi theo lối ngược lại mà Dạ Viên vừa rời đi nhưng chànhg đã giữ lấy tay áo của y: "Đệ không cần đến đó nữa"
"Hả?" Nhật Viên tròn mắt " Tại sao?" "Ta sai người an táng hắn rồi" Nhật Viên thất kinh, khi ấy Dạ Viên cũng đã bỏ tay mình khỏi tay áo của y. "Huynh à... huynh..." Nhật Viên nhất thời không biết dùng ngôn từ như thế nào để nói với chàng.
Y không ngờ rằng chàng dám giết cả đệ của mình như vậy. "Là hắn sai. Hắn vơ vét tiền của, ỷ có quyền mà ngang ngược vô đạo" Sau một lúc tự trấn tĩnh lại, Nhật Viên mới điềm tĩnh nói tiếp:
"Huynh đã tự tay giết đệ ấy?" Kể ra Dạ Viên nói không sai. Văn Thành từ lâu đã khiến Dạ Viên sinh nghi nhưng có ai ngờ chàng ngầm cho người điều tra hắn.
Dạ Viên gật đầu, đáp lại chàng, Nhật Viên chỉ thở dài ra một cái, chuyện đã rồi, người sai là Văn Thành, lần này không thể trách khứ chàng được. Dạ Viên bước chân rời đi bỏ lại Nhật Viên đang đứng đó.
Nhật Viên nghĩ chàng là loại người như thế nào cũng được, hiện tại chàng chỉ biết làm những gì mình nên làm. Ngang qua Nguyệt Quang hồ, chàng trông thấy các tiểu cung nữ nọ đang vội vã đi đi lại lại làm việc, chàng lại nghĩ đến Bạch Yên, bởi các tiểu cung nữ ấy cùng chừng tuổi nàng.
Nguyệt Quang hồ là một cái hồ khá rộng, quanh hồ được trồng một lòai hoa không tên đủ màu sắc, khiến cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Nước trong hồ vô cùng trong xanh, từng đàn cá tung tăng bơi dưới đáy cũng có thể thấy rõ.
Chàng nhớ ra mình đã hứa sẽ đến Vô Lệ cung tìm nàng, nghĩ đến đó chàng chuyển tâm hướng đến Vô Lệ. Sẵn dịp xem xem nàng đang làm gì hay lại lười học cung quy mà ngủ quên.
Chàng vừa đặt chân bước đến hành lang Vô Lệ, một hồi ức nho nhỏ chợt hiện lên trong tâm khảm của chàng, dù vô duyên vô cớ nhưng lại khiến chàng khó quên, chàng nhớ khi chàng mười tuổi, mẫu hậu tay nắm chặt tay chàng đi trên đường hành lang đầy hoa đào bay, gió thổi, hoa cứ bay, tóc chàng cũng bay, hương gió dìu dịu mơn man trong tâm trí của chàng.
"Khi con trưởng thành, con sẽ cảm nhận được tình yêu cũng dịu nhẹ và mỹ lệ như cánh hoa này. Nhưng khi hoa tàn, con sẽ vô vàn nuối tiếc" "Đại Vương" giọng của một cung nữ hành lễ với chàng.
Dạ Viên bất giác lấy lại ý thức, trước mắt đã đến trước cửa Vô Lệ. Vị cung nữ định nói gì đó nhưng Dạ Viên liền đưa ngón trỏ lên môi làm dấu. Nàng ta không dám nói gì nữa đành nép sang một bên.
Dạ Viên xô nhẹ cửa, cánh cửa vừa bung ra chàng lặp tức đảo mắt nhìn xung quanh. Nhận ra dáng bạch y của Bạch Yên đang chăm chỉ học cung quy, bên cạnh nàng là rất nhiều quyển cung quy khác.
Nàng hồ như không ý thức được có ai mở cửa, đôi mắt nàng vẫn dán vào quyển sách. Trước cửa, ánh hào quang hắt vào tươi sáng cả căn phòng đang giam mình trong màu tối tĩnh mịch, chàng vẫn là nam tử vận thanh y phong nhã đứng ở thềm cửa, cốt cách từ tốn, vẫn nụ cười chàng đẹp tựa nét vẽ, ánh mắt sáng như tinh quang.
Dù nàng có hiểu hay không, dù trong mắt nàng, chàng là người như thế nào, chàng cũng không cần bận tâm.
|
Hồi 6 Ánh tà treo nơi đường chân trời, dần muốn nhấn chìm thế gian vào màn đêm tĩnh mịch. Trên đại dương nhuộm hồng là vách đá cheo leo cao ngút.
Sóng trắng xóa hết lần này đến lần khác trút nỗi oán giận vào vách đá. Thấp thoáng dáng một nam tử đứng bên vực, gió buốt lạnh luồng qua mái tóc dài như cứa vào da thịt.
Đôi mắt chàng khẽ khép lại, làn môi nhợt nhạt chợt hé ra một nụ cười bi ai. Chàng nhắm chặt mi khiến dòng lệ bị đẩy ra, gió lạnh đã sớm thổi bay giọt lệ hòa vào không. Tay chàng nắm chặt, tiếng sóng vỗ đã khéo che lấp tiếng khớp xương răng rắc.
"Ta phải khôi phục lại triều đại của mình."
Rồi chàng ngã mình xuống biển sâu. Thoáng qua cái chớp mắt, quỷ biển đã ôm trọn cơ thể bé nhỏ của chàng vào lòng.
Hai ngày sau tại Lâm Ấp tiểu quốc, một đoàn sứ giả trên dưới hai mươi người hộ tống một chiếc kiệu sang trọng tiến vào kinh thành. Đi qua dòng người náo nhiệt đang dõi theo họ với ánh mắt hiếu kỳ, đoàn sứ giả như có gì đó vội vã, không ai đoái hoài cảnh sắc xung quanh, chân vẫn nhanh nhanh bước đi.
Nhìn về bên ngoài, bất kể ai cũng có thể cảm nhận được vị chủ nhân bên trong kiệu là một người có quyền thế không tầm thường. Rồi đoàn người dần khuất sau cánh cổng to lớn đang đóng lại của hoàng thành.
Đoàn người đi qua đoạn đường uốn quanh các tường thành của hoàng cung, đến khi dừng trước một cung điện đề tên Yên Loan. Kiệu được đặt xuống cẩn trọng, đoàn thuộc hạ lấy vẻ mặt vô cùng cung kính với chủ tử của mình.
Một quan hầu cận có nhiệm vụ vén rèm đợi chủ nhân bước ra. Gót hài tao nhã bước ra, trên người là y phục sang trọng được may từ lụa thượng hạng của Bắc Quốc.
Đôi mắt chàng đẹp tựa phượng, làn môi vốn đã thắm đỏ tự nhiên từ khi lọt lòng. Cốt cách chàng thanh tao pha chút thần bí. Bất chợt nụ cười sắt lẹm chợt hiện trên môi. Đôi mày của chàng như song kiếm sẵn sàng kết liễu kẻ đối diện.
Chàng bước vào điện thong thả không chút bận tâm, làn gió nhẹ thoảng qua vô tình làm bay vài sợi tóc mai dài thướt sau lưng chàng.
Người bên trong tươi cười vui vẻ bước ra chính là quan cận thần của quốc vương Lâm Ấp. "Đây chính là Lãm Thiên công tử? Quả nhiên danh bất hư truyền." Lãm Thiên chỉ mỉm cười mà môi không bật ra lời nói, chàng đưa tay ngăn quan viên nọ lãi nhãi. Sau cùng chàng mới hỏi: "Cho hỏi, A Lạc Quốc Vương bây giờ đang ở đâu?"
Vị quan kia có chút biến sắc vì Lãm Thiên cho qua mọi đón tiếp chu đáo của y, y lấy lại nét tươi cười rồi đáp: "Công tử cứ từ từ ngồi xuống thưởng trà, Quốc Vương nhờ lão đến để đón công tử trước." Lam Thiên cau mày một khắc rồi dãn ra, rồi chàng ngồi xuống để quan viên nọ rót trà, đợi Quốc Vương của Lâm Ấp đến.
Đứng hầu phía sau chàng là vị quan hầu cận ban nãy, vẻ mặt y nghiêm nghị có gì đó lo lắng, nhưng cũng không dám tỏ rõ suy nghĩ cho chủ tử mình biết. Ngày mà chàng tự ngã mình xuống lòng biển sâu từ vách đá cao thăm thẳm, khoảnh khắc lòng ngực bị nước ép nghẹn gần như ngưng thở, lúc ấy tâm trí chỉ tồn tại mỗi ý nghĩ chính là phải phục thù, giành lại vương quyền, làm chủ An Nam.
Chàng chưa từng nghĩ đến phải dùng cái chết để tỏ ra mình là một kẻ tiểu nhân hèn nhát. Nếu chàng có thể đánh bại dòng biển tử thần này, ngoi lên mặt nước dù cho hàn băng của biển đang thâm nhập vào thân thể.
Thì quyết một lần nữa sống lại để rửa hận, nếu chàng quá yếu đuối không thể tự giành lại sự sống từ quỷ biển, thì cũng đáng chết đi vì là kẻ hèn nhát không đủ bản lĩnh. Phút chốc sau tiếng truyền văng vẳng của một viên thái dám vọng vào đã đánh thức tâm trí đang nghĩ mông lung của Lãm Thiên.
Người bước vào là quốc vương, trông cũng đã quá ngũ tuần, trên người vận y phục được đính ngọc lấp lánh, ông ta nhoẻn miệng cười khi trông thấy Lãm Thiên. Phía sau các lính gác, cung tì đã quỳ xuống hành lễ với ông ta. Lãm Thiên liền đứng dậy nở một nụ cười tao nhã để tỏ ý xã giao, tiếp đó chỉ hơi cúi người hành lễ với ông ta.
"Thì ra đây là Lãm Thiên vương... à công tử." Từ lâu phụ thân Lãm Thiên, quốc vương tiền triều của An Nam đã có mối giao kết khá bền với Lâm Ấp dù rằng bề ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng bề trong lại thèm khát An Nam, muốn bành trướng lãnh thổ.
Khi phụ thân của Lãm Thiên bị truất ngôi nhường cho tiên đế tức phụ thân của Dạ Viên sau này, hai nước vẫn tiếp tục giữ mối "thâm giao" này. Sau đó ông ta ra lệnh cho các cung nữ và binh lính bên ngoài lui ra và đóng cửa lại, trong điện chỉ còn Lãm Thiên và ông ta, bên cạnh chàng chỉ còn vị quan hầu thân cận.
Cách đây vài hôm, Lãm Thiên có nhờ người mang mật thư đến giao tận tay ông ta, trong thư có ý muốn ông ta giúp chàng bàn kế lật đổ An Định Vương tức Dạ Viên để giành lại ngai vàng. Bởi biết Lâm Ấp từ lâu muốn tiến đánh An Nam nhưng còn e ngại thực lực.
Còn nói sau khi đại sự thành công, ba châu phía Nam của An Nam sẽ thuộc quyền quản lý của Lâm Ấp. "Chuyện của Công tử..." Lão Quốc Vương ra vẻ chần chừ. "Tại hạ đã nói rõ trong thư, quân tử nhất ngôn" Lãm Thiên bật dậy, dùng ánh mắt kiên định sắc lẹm nhìn vào Quốc Vương.
Một nụ cười gian xảo chợt lóe sáng... Chợt bên ngoài có tiếng trẻ nhỏ rối rít cùng với tiếng nài nĩ của cung nữ: "Công chúa... công chúa không được vào trong..."
Vừa dứt tiếng nói bên ngoài thì cửa phòng đã mở toạt khiến Lãm Thiên lẫn Quốc vương giật mình đưa mắt nhìn theo. Bước vào chính là một cô bé khoảng năm sáu tuổi với đôi má phúng phính hồng hào; đôi chân bé nhỏ của nó chạy đến phía Quốc Vương, vừa gọi: "Phụ Vương..."
Lão Quốc Vương có chút không thoải mái khi đang bàn việc trọng đại thì lại bị cắt ngang như thế này, ông ta quác mắt ra cửa đã thấy một cung tì hớt ha hớt hãi chạy đến bế lấy tiểu công chúa. Cô ta vội quỳ xuống cầu xin: "Đại Vương tha tội, tiểu công chúa tinh nghịch quá khiến nô tì không kịp giữ lại, nô tì sẽ không để chuyện nàt xảy ra một lần nào nữa. Xin Đại Vương tha tội!"
Thần sắc của vị cung nữ tái dần khiến Lãm Thiên hơi khó chịu, đôi mày của chàng đã cau lại tự lúc nào. Quốc Vương thoạt đầu định phạt cô ta một trăm trượng, sau lại thấy dù sao cũng trước mặt trẻ con, dù không hiểu hết nhưng chúng cũng biết được sự tình ra sao, cho nên ông ta chỉ phủi tay bảo cô ta lui ra, còn dọa nếu có lần sau thì sẽ không bỏ qua. Vị cung nữ liền mừng rỡ ôm tiểu công chúa vội vã ra ngoài.
"Thì ra Quốc Vương cũng có công chúa nhỏ tuổi như vậy." "Phải..." ông ta bật cười đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm, chợt mắt ông ta lóe sáng... "Công chúa?"
|
Hồi 7
Lặng lẽ đệm phím đàn từ lâu đã phủ bụi mờ, hát lên khúc dân ca. Nàng như ảo mộng trước mắt ta, múa điệu múa của phương Nam, bờ môi nhỏ e thẹn mỉm cười. Tiếng đàn ngân vang khắp rừng núi tĩnh mịch, giọng hát du dương hòa vào không, tựa như gió.
Dãy lụa trên tay nàng phất phơ theo từng nốt trầm bổng. Bất chợt dây đàn chùng bước đứt ngang, hình ảnh ẩn hiện của nàng tan theo gió tuyết. Chợt nhận ra, chỉ là mộng.
***
Hôm nay có Lê Chi Đại Nhân từ Lâm Châu dâng tặng Dạ Viên một bức họa, đó là một khung cảnh trắng xóa, cây cối xơ xác chỉ còn lại cành cây đen thui thủi!?
"Ái khanh, như thế này là thế nào?" Dạ Viên thất thần trước bức họa kỳ quái này, nhìn đi nhìn lại, chàng vẫn không hiểu nỗi, có ẩn ý gì chăng? Cả vị đại thái giám bên cạnh cũng hết sức chú ý nhưng rõ ràng không hiểu được "hàm ý" sâu xa của bức họa này.
Lê Đại Nhân liền rón rén đứng về trước tâu:
"Bẩm Đại Vương, đó là tuyết"
"Tuyết?" Dạ Viên cau mày "Là gì?"
Đến đoạn đó, Lê Đại Nhân chỉ úp mở không biết nên giải thích ra sao, vốn dĩ quê của ông ở Lâm Châu, khung cảnh này được họa sĩ vẽ vào mùa đông tại khu vực phía Tây của Lâm Châu, gọi là Lâm Tây, là một vùng núi thưa thớt người sinh sống, nơi duy nhất của An Nam được phủ đầy tuyết, một thứ tinh thể tinh khiết trắng muốt mang đầy lạnh giá.
"Là... nó rất là lạnh, và rất trắng" Đại khái ông chỉ có thể giải thích là như vậy, thần thái của Lê Đại Nhân đã trở nên bối rối.
Các vị Đại Nhân khác lại rì rầm hỏi nhau, thật kỳ lạ, đó là gì?
"Trắng?" Chàng đảo mắt nhìn, trông ra xa xa ngoài cửa điện, liền thấy màn mây trắng dưới bầu trời xanh qua mái hiên "Trắng hơn cả mây sao?"
Lê Đại Nhân chỉ ậm ừ đáp, riêng, không nói gì nữa.
"Lạnh đến mức nào?" Chàng hỏi tiếp
"Lạnh đến mức đóng băng, lạnh hơn cả cơn gió Đông Bắc của An Nam ta"
Dạ Viên ngạc nhiên vô cùng, thông thường thời khắc giao chuyển mùa từ Đông sang Xuân, gió Đông Bắc sẽ thổi về An Nam tạo nên một thứ thời tiết lạnh giá, lạnh đến mức không dám bước ra khỏi phòng mà chỉ muốn rút mãi trong chăn ấm, còn phải đốt thật nhiều than hồng để sưởi ấm, vậy mà vẫn còn lạnh.
"Vậy thì hẳn ở đó không có gì có thể sống được?"
Lê Đại Nhân mỉm cười tao nhã rồi đáp:
"Tâu Đại Vương, vẫn có, sức chịu đựng của chúng rất tốt. Người xem" Ông nói rồi bước lên thêm vài bậc tam cấp chỉ tay về phía bức tranh trước mặt Dạ Viên rồi nói "Những cành cây trơ xác này thực chất là đang ngủ đông, khi tuyết tan, chúng sẽ đâm chồi kết hoa, bắt đầu một cuộc đời mới, bên trong thân cây còn rất nhiều loài chim, động vật nhỏ làm tổ, chúng tích trữ thức ăn trong mùa đông, đến khi xuân đến, cảnh vật hoang tàn liền được thay thế cho cây cỏ hoa lá của mùa xuân"
Dạ Viên rất hài lòng với cách giải thích của viên quan họ Lê, chàng lúc này mới chú ý hơn, những cành cây trơ xác còn vương tuyết, phía sau đó là một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, cơ hồ còn có khói đang tỏa ra từ phía sau.
Cứ nghĩ rằng nơi khắc nghiệt như thế sẽ không thể có sự sống, nhưng thực chất những thứ có thể sống được ở đó có sức chịu đựng thật phi thường.
Kết quả của những tháng ngày đông lạnh giá được bù đắp bằng mùa xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở, cây cối bắt đầu trổ mầm xanh rồi ra hoa kết quả.
Chàng liền thưởng cho Lê Đại Nhân rất nhiều vàng bạc, không chỉ vì bức tranh nọ, còn có ý nghĩa kỳ lạ mà bức tranh mang đến chàng.
Bãi triều, Dạ Viên lặp tức nghĩ đến Bạch Yên, từ đầu khi nhìn thấy bức tranh, chàng đã có ý muốn tặng nó cho nàng.
Khi nhìn thấy bức tranh, nàng đã nhận ra mà không cần chàng phải giải thích đến, mắt nàng ánh lên sự thích thú:
"Thì ra cảnh vật của Lâm Tây là như thế này, thật huyền ảo"
"Làm sao nàng biết được Lâm Tây?" Dạ Viên vừa nói, vừa phất tay ra lệnh cho cung nữ treo bức tranh lên tường phía đối diện, rồi chàng ngồi thong thả xuống ghế lắng nghe câu chuyện thú vị của nàng.
"Trước Phù Nam thiếp có cử sứ giả sang An Nam, có dịp ngang qua Lâm Châu và họ đã kể lại cho phụ vương thiếp, khi ấy trong ý thức thiếp chỉ lấy đại một hình ảnh nào đó để nghĩ đến Lâm Tây, họ nói rằng: rất đẹp và lạnh, thiếp cũng chỉ biết dựa vào "rất đẹp" và "lạnh" để tưởng tượng về Lâm Tây, nhưng nào ngờ hôm nay được tận mắt nhìn thấy bức họa này, quả thực dù không đẹp như thiếp tưởng, nhưng thiếp vẫn không thấy hối hận"
Nàng im lặng một hồi, ánh mắt nhìn ngắm bức tranh không chớp, sau đó lại tiếp:
"Mong một lần được đến Lâm Tây du ngoạn, thật tuyệt làm sao"
Dạ Viên đưa tay nâng cốc trà nốc hết một ngụm, rồi đứng dậy đi đến phía sau lưng Bạch Yên, nàng vẫn không nhận ra điều đó, mắt vẫn dõi theo từng đường nét mềm mại của bức họa, quên mất cả cảnh sắc xung quanh mình.
Chàng nhìn bức tranh qua vai nàng, môi khẽ cong lộ ý cười, trông về mái tóc đen tuyền của nàng, chàng đưa tay định chạm vào làn tóc vương bên vai Bạch Yên:
"Đại Vương" Tiếng gọi của một tên lính khiến chàng giật mình khựng lại quay sang, Bạch Yên cũng thế.
"Có chuyện gì?" Chàng đáp lại
"Vương gia muốn yết kiến Đại Vương"
"Nhật Viên tìm ta ư?"
Nhật Viên tìm chàng có chuyện gì? Dạ Viên tự hỏi, cơ hồ có gì đó không ổn, chỉ hi vọng là do chàng suy nghĩ nhiều. Định ở lại cùng Bạch Yên lâu hơn một chút, có lẽ không được rồi.
Chàng đành hẹn khi khác đến gặp nàng, trước khi rời khỏi, chàng còn cố tỏ ra nghiêm túc nói:
"Học cung quy cho tốt, còn không quá một tuần trăng nữa là Đại Hôn của ta và nàng rồi đấy"
Đáp lại, Bạch Yên khẽ mím môi trêu lại, đoạn sau bật cười tinh nghịch với chàng:
"Thiếp tuân lệnh Đại Vương, sẽ không làm chàng mất mặt đâu"
Đáp lại, Dạ Viên chỉ lắc đầu cười, tà áo thanh y thoảng bay theo gió cùng bóng hình dần khuất sau hành lang hoa đào của Vô Lệ cung.
Khi Dạ Viên vừa bước qua bậc thềm của cung Quang Minh, từ trong, Nhật Viên đã vội vã đi đến, trông về thần sắc có chút gì đó khác thường, chàng liền phất tay ra lệnh cho các cung nữ, hoạn quan ra ngoài và đóng cửa lại.
"Rốt cục là chuyện gì, hôm nay trông đệ lạ lắm"
Nhật Viên không vội đáp ngay, y hành lễ với chàng rồi nói:
"Là chuyện liên quan đến Vương Phi"
Đến đoạn đó, Dạ Viên tức thì đưa mắt nhìn y như đóng băng, một loạt suy nghĩ vừa lướt ngang qua, rồi chàng cau mày:
"Vương Phi thì sao? Liên quan gì đến nàng ấy?"
Nhật Viên thở dài, dường như Dạ Viên không hiểu được ý mà y muốn nói, chẳng trách chàng đã phải lòng với Bạch Yên.
Y Quay lưng với chàng, trong lòng rối bời không biết nói thế nào, thôi thì cứ thẳng thắn nói rõ, còn lại thì tùy Dạ Viên suy xét:
"Trước, đệ có sai người sang Phù Nam dò la tin tức, dầu sao cẩn thận vẫn hơn, bởi từ lâu, các nước láng giềng luôn có ý muốn xâm lược An Nam, sau lại biết được công chúa của Phù Nam có hôn ước với huynh, nên đệ phần nào giảm đi mối lo lắng. Nhưng ban sáng hôm nay đệ có tin tức từ mật thám gửi về, chuyện là hôn ước giữa Lục công chúa An Nam và huynh là một âm mưu"
Dạ Viên thất thần, "âm mưu"? Sao như thế được?
Chàng đưa tay đặt lên vai Nhật Viên kéo y quay lại đối diện với mình, cốt chất vấn lại những gì y vừa thốt ra:
"Đệ dựa vào đâu mà nói là có "âm mưu"?"
"Chẳng lẽ huynh cho rằng tin mà đệ nhận được đều là bịa đặt hay sao?"
"Nhưng nếu như đệ nói, thật sự có âm mưu, vậy âm mưu như thế nào?"
"Chuyện đó, đệ không rõ, nhưng dù thế nào đi nữa, đệ nghĩ huynh cũng nên cẩn thận với Vương Phi"
Câu nói của Nhật Viên khiến Dạ Viên không mấy bằng lòng, chàng vốn dĩ không nhận thấy Bạch Yên là một người nham hiểm, huống hồ nàng chỉ vừa mười sáu tuổi, nét ngây thơ trong sáng ấy chả lẽ toàn bộ đều là giả tạo.
"À phải rồi" Đoạn kế tiếp, Nhật Viên vừa thốt lên đã khiến Dạ Viên sực tỉnh "Đệ còn nghe nói, lục công chúa, tức Vương Phi đã từng luyện võ trước khi xuất giá sang An Nam ta. Không những thế, võ công của nàng vô cùng cao cường"
Nghĩ đến chuyện Bạch Yên là nội gián đã là tức cười, còn thêm việc nàng đã từng luyện võ, càng thấy bất hợp lý, nàng là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, làm sao đã từng luyện võ được?
Nhưng về lý, bọn họ - Phù Nam, có thể có thủ thuật xóa đi vết chai sạn trên tay nàng do quá trình luyện kiếm đã lâu, nhưng nàng thì không hề có biểu hiện của người luyện kiếm, chẳng lẽ nàng đã bị "mất trí nhớ" trước khi đến An Nam?
|
Hồi 8
Bạch Yên mơ một giấc mộng mà trước mắt nàng là một không gian tối mịt, dần xuất hiện một vần xoáy vô tận. Trông vào tâm điểm của xoáy, nàng thấy phụ vương của mình, ông đang nói gì đó với nàng, rồi trao cho nàng một thanh kiếm tên là Nguyệt Quang, cảnh vật xung quanh là cung điện của nàng khi ở Phù Nam, mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết, nàng có thể cảm nhận tim mình chợt thổn thức cảm giác nhớ nhà.
Bạch Yên mơ hồ không ý thức được, phụ vương nàng đã trao thanh kiếm này cho nàng khi nào? Nàng lại mơ hồ nghe thấy giọng nói văng vẳng của ông: "Thời cơ đã đến, con là hi vọng của Phù Nam ta, nếu như việc lớn thất bại, thì tự con phải có trách nhiệm với Phù Nam"
Đến đoạn, nàng sực tỉnh giấc, cơ hồ đã hiểu sơ nội dung của giấc mơ. Sự quen thuộc ấy cứ lang mang trong tâm trí của Bạch Yên, có vẻ như phụ vương nàng đã từng nói với nàng những câu nói ấy, nhưng nếu là thật thì Nguyệt Quang Kiếm đang ở đâu? Tại sao nàng đột nhiên mất đi ký ức này? Từ cuộc đối thoại của Dạ Viên và Nhật Viên hôm trước, không khí tĩnh lặng dần bao trùm Quang Minh cung rộng lớn, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể nghe được. Nhật Viên chợt lên tiếng:
"Đệ có cách để thử lòng Vương Phi" Dạ Viên lúc ấy có chút bối rối, không biết có nên nghe tiếp hay không, nhưng không thể u mê cái gọi là tình mà quên mất nước nhà, dù rằng chàng thật sự để tâm đến Bạch Yên, nhưng nếu như mọi sự là thật, thì chàng không thể để yên được. Đoạn sau, chàng gật đầu đồng tình với Nhật Viên.
Y Vội ghé sát vào tai chàng xì xầm, hồi đầu chàng có chút không hài lòng, mày của chàng đã cau lại trông thấy, sau thì lại giản ra đồng ý ý kiến của y. Vốn dĩ Nhật Viên cũng như Dạ Viên đều không muốn tổn hại đến Bạch Yên, nhưng không tổn hại không có nghĩa phó mặc mọi chuyện theo con đường của nó, họ phải tìm rõ thực hư chuyện này. Ngộ nhỡ nàng chính là như họ nghĩ thì nên làm sao? Bắt giam nàng vào ngục rồi tra khảo, dùng nhục hình?
Không thể được, Dạ Viên không thể đối xử với một nữ nhi yếu đuối như vậy. Nhưng khi Nhật Viên rời khỏi, Dạ Viên càng nghĩ càng không đúng, chàng đi đi lại lại trong tẩm cung, thần sắc đầy âu lo: "Không được, ngộ nhỡ khiến nàng trọng thương thì làm thế nào?"
Chàng thiết nghĩ, chẳng lẽ Nhật Viên từ lâu đã không thích Bạch Yên cho nên bày kế này cho hả hê sao? Có vẻ không đúng, chàng nghĩ không đúng rồi. Chỉ là vì chàng nhận thấy tại sao với một nữ nhi bé nhỏ như Bạch Yên mà y sẵn sàng dùng một kế sách mạnh bạo như vậy? Nhưng chàng tin Nhật Viên không phải là một kẻ vô tình như vậy, tất là có sắp xếp của y. Trở về hiện tại...
Tại Vô Lệ cung, Bạch Yên đang chăm chú xem lại cung quy, những cuốn sách hỗn độn đặt bừa trên bàn, bên cạnh là đèn dầu đang tỏa ánh sáng hiền dịu. Bất chợt bên ngoài cửa có động tĩnh, nàng khi ấy chỉ nghĩ là do gió thổi nên không động tâm mấy, mắt vẫn dán chặt vào cung quy, đến khi cánh cửa từ từ mở bung, gót hài của một nam nhân chạm qua thềm cửa bước đến bên cạnh nàng.
Bạch Yên vẫn không mảy may quan tâm, quyển cung quy đã che mất tầm nhìn của nàng. Bất chợt Bạch Yên cảm giác có thứ gì đó nặng nặng kéo ghì đầu sách xuống, nàng mới ngạc nhiên ngước lên, nhận ra chính là Dạ Viên. Khoảnh khắc thoáng qua nàng đã nghĩ, đã bao lâu không gặp chàng?
Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú đẹp tựa như nhành trúc xanh vào lúc sáng sớm của chàng, lại khiến nàng cứ thầm nghĩ đây là lần đầu gặp chàng, còn nghĩ có khi nào là Nhật Viên? Không đúng, nét mày của Nhật Viên không điềm đạm, ưu tĩnh như của Dạ Viên được. "Đã trễ rồi, sao chàng lại đến đây?" Bạch Yên đặt cung quy xuống, mày cau lại. "Đến xem xem nàng còn lười hay là đang chăm chỉ đây?" Dạ Viên đùa
Nàng chỉ cười nhưng không nói gì, rồi đứng dậy làm vài động tác thư giản gân cốt: "Chàng đến thì tốt rồi, thiếp còn đang buồn vì không có người trò chuyện đây" Dạ Viên bật cười, chàng khẽ lắc đầu. Bất chợt Bạch Yên ngưng mọi động tác như trong tâm trí đang bị chấn động mãnh liệt bởi một ý nghĩ nào đó, rồi nàng to tròn mắt nhìn Dạ Viên như hễ chàng đã làm một điều gì đó rất là tày trời.
"Không được!" Nàng lẩm bẩm, tự thấy không đúng! Rõ ràng là nàng và chàng chưa chính thức thành thân, cớ sao đêm hôm thế này chàng dám "cả gan" đến Vô Lệ cung cơ chứ? Rồi lại hàng loạt suy nghĩ linh tinh của nàng khiến Dạ Viên không hiểu nổi, chàng hiếu kỳ ghé sát ánh mắt nhìn nàng, trông theo từng chuyển biến trên nét mặt của nàng, trong lòng thật sự vô cùng muốn cười nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh.
Đến khi sực lấy lại ý thức, Bạch Yên giật mình lùi ra sau, tỏ ra không vui: "Chàng thật là, làm thiếp giật mình! Định dọa thiếp sao?" Dạ Viên bĩu môi: "Rõ ràng là nàng đang suy nghĩ mờ ám, còn nói ta dọa nàng à?"
Nhưng rồi Bạch Yên lại quên mất mình vừa nghĩ về điều gì, nàng lại lặp tức lo lắng: "Mình vừa nghĩ về chuyện gì thế nhĩ? Sao lại quên mất rồi?" Bạch Yên lại tiếp tục lẩm bẩm"Mặc kệ, bỏ qua đi" Bị Dạ viên vô ý dọa cho một phen đã khiến những suy nghĩ trong đầu nàng bay mất qua khe cửa. Đoạn sau, nàng ngước lên nhìn Dạ Viên với nét mặt tươi vui thường ngày:
"Nếu đã thấy thiếp ngoan như thế rồi thì chàng chẳng còn gì để lo lắng nữa! Vậy chàng về lại tẩm cung của chàng đi" Dạ Viên lặp tức lại tỏ ra ngạc nhiên vì hôm nay bỗng dưng bị Bạch Yên "đuổi" một cách vô lý "Ta định đến rũ nàng ra ngoài thành dạo, như thế cũng là chuyện quá đáng lắm sao?" "Thật... sao?" Bạch Yên chợt ánh lên nét mừng rỡ.
Dù là vô ý, nhưng nụ cười của nàng lại khiến Dạ Viên cảm thấy rất vui. "Thật" Dạ Viên hơi cong miệng tỏ ý cười. Đến Tống Bình đã lâu, dù cho ngày trước đã đi một mạch từ Phù Nam đến Tống Bình nhưng vì đường xa gió bụi cộng thêm cơ thể mệt mỏi khiến nàng không có tâm trí nhòm qua khe cửa để có dịp ngắm nhìn thành Tống Bình hoa lệ. "Vậy thì đi đi"
Chưa kịp để Dạ Viên nói gì thêm, Bạch Yên đã nắm lấy tay chàng kéo đi khiến chàng không kịp trở tay, chàng chỉ biết trố mắt để nàng kéo tay mình đi, hồi đầu chỉ bất ngờ, sau chàng lại mặc cho nàng giữ lấy tay mình, thì ra quen biết một tiểu cô nương như Bạch Yên cũng thật thú vị. Không đúng, mà có một thê tử như nàng mới đúng. *** Ngón tay gõ nhẹ lên mặt nước tĩnh lặng, ánh lên chuỗi vòng tròn tuần hoàn vô tận phản chiếu ký ức của chúng ta. Mai hoa rơi đầy vai nàng, mùi hương của hoa thoảng nhẹ như xuyên qua mặt nước đến bên cạnh. Chốc chốc nụ cười tinh khôi đã hòa vào không tan theo nốt gợn sóng cuối cùng.
|