Sống Lại Không Phải Là Xấu
|
|
Chương2: Kết thúc quá khứ, bắt đầu tốt đẹp.
Hôm nay là ngày kết hôn của anh, có lẽ cũng là ngày kết thúc cuộc đời của cô chăng. Sau khi bán đi cửa hàng hoa, cô lấy tiền ủng hộ cho một quỹ từ thiện trẻ em, có lẽ đây là việc thiện cuối cùng mà cô làm, tắm rữa sạch sẽ, vận một bộ vaý màu trắng đẹp, cô cầm lọ thuốc ngủ đầu giường để kết thúc đi tất cả, kết thúc mối tình đầu đau đớn của cô sự phản bội của anh và những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, kết thúc tất cả mọi thứ để cô không còn thấy đau buồn và cô đơn nữa ~~~~~~~ Ôi đau đầu quá, cô đang ở đâu đay, trần nhà màu trắng rèm cửa trắng, xung quanh toàn bị màu trắng bao phủ, trong không khí cô ngửi được mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện, nhưng tại sao cô lại ở bệnh viện, cô đã chết rồi mà, hay lúc đó có người phát hiện nên đưa cô tới bệnh viện để chữa trị, đang suy nghĩ, bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô quay đầu nhìn sang cả kinh, bóng dáng đó là mẹ cô _ Con gaí của mẹ con tỉnh rồi, làm mẹ và bố con lo chết đi được, đi đường tại sao không cẩn thận để bị đụng thế này. Bà vừa nói vừa ôm cô khóc, cô ngạc nhiên nhìn mẹ mình không thể tin được cô lại được gặp mẹ, tại sao lại có chuyện như thế kia chứ, lại còn có cả bố nữa.. Không thể nào.... Thấy con gái mình nãy giờ ko nói gì chỉ nhìn chằm chằm, bà vội vàng đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ, còn một mình cô ở trong phòng cô cẩn trọng suy nghĩ, cô còn nhớ lúc mình mới vaò đại họ thì bị đụng xe, nhưng chuyện đó cách đây mấy năm rồi, vả lại bây giờ cô còn được gặp mẹ đã mất của cô nữa, ko lẽ cô trở về quá khứ lúc chưa gặp anh, chắc là thế rồi, nếu ông trời đã cho cô cơ hội thì cô phải cố gắng nắm chắc để mình không mắc phải sai lầm đáng tiếc của kiếp trước, hảo haỏ sống tốt quý trọng cha mẹ, để ko nuối tiếc về những gì mình làm
|
Cánh cửa phòng lần nữa vụt mở, cô nhìn sang thấy cha mẹ và một vị bác sĩ trung niên đi vào, sau khi khám cho cô, vị bác sĩ quay lại nói với cha mẹ cô bằng giọng thân thiện và từ tốn _ Con gái của hai người đã ko sao rồi, chỉ bị chấn động nhẹ ở đầu tịnh dưỡng một chút sẽ ổn Nghe bác sĩ nói thế cha và mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói _ Cảm ơn bác sĩ, con bé khi nào thì xuất viện được vậy ạ _ Chút nữa tôi sẽ cho con gái của các vị đi kiểm tra lần cuối, nếu như ko có vấn đề gì ngày mai có thể xuất viện _ Vâng _ Vậy ko có việc gì, tôi còn có một số bệnh nhân chưa khám, xin phép hai vị Bác sĩ chào cha mẹ cô, sau đó đi ra cữa, còn cha mẹ sau khi thấy vị bác sĩ kia đã đi, thì chạy tới ôm chặt cô nức nở _ Tiểu Yên con làm cho cha mẹ lo lắm có biết không. Cha cô vừa ốm vừa mắng yêu cô _ Xin lỗi cha mẹ làm cho hai người lo lắng, bây giờ con ko sao rồi cha mẹ yên tâm _ Con đó, đi đường phải cẩn thận biết chưa, hai tuần nữa vào đại học mà còn có tính trẻ con như thế này, làm mẹ ko yên tâm chút nào. Mẹ cô lo lắng nắm tay cô nói _ Vâng lần sau sẽ ko như vậy nữa con sẽ cẩn thận. Vừa nói cô làm mặt quỹ, làm cho cha mẹ cười rộ lên,nhìn nụ cười của cha mẹ, cô càng hối hận với hành động mình làm trước kia , càng tự trách bản thân mình nhiều hơn _ À con gái, ngày mai sẽ có người đến ở nhà chúng ta đấy. Cha đứng bên mẹ thông báo tin tức cho cô _ Người đến? Cô kinh ngạc hỏi _ Đúng thế là một người bạn của ba, lúc con còn nhỏ gia đình bác ấy đi di cư sang mĩ lập nghiệp ở đó, nên con ko biết, bọn họ có một đứa con trai, ngày mai sẽ tới nhà của chúng ta _ Tại sao? Vừa nghi ngờ mà lại ko tin sao kiếp trước không có chuyện này sảy ra, hay mình sống lại nên mọi chuyện bị đảo loạn _ Bởi vì công ti bác ấy muốn mở chi nhánh ở đây, nên phái con trai đến, chúng ta lâu ngày ko gặp nên muốn hỏi thăm lẫn nhau, và chăm sóc dumf con trai họ luôn. Mẹ cô ngồi bên cạnh lên tiếng giải thích _ Vâng con biết rồi ạ _ Tốt con gái nghỉ ngơi đi ngày mai xuất viện Mẹ để cô nằm xuống đắp chăn sau đó hai người đi ra ngoài còn một mình trong phòng cô cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
|
Hôm nay là ngày cô xuất viện và cũng là ngày người con trai bạn của cha đến ở, cô ko nghĩ nhiều đến chuyện naỳ, cô chỉ muốn mình có thể sống thật tốt, ko phạm sai lầm của kiếp trước nữa. _ Con gái sắp xếp đồ đạt xong chưa, cha con đang chờ dưới cửa bệnh viện. Mẹ và cha cô từ sáng đã tới để lo thủ tục xuất viện, và hỏi bác sĩ một số điều chú ý với thân thể của cô, nhiệm vụ của cô là sắp xếp đồ đạt theo cha mẹ về nhà _ Vâng, xong rồi ạ. Cô mỉm cười với mẹ đáp lại Mẹ cô tiến lại dắt tay cô đi ra cửa phòng bệnh vừa đi cô và mẹ vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cửa bệnh viện, bố cô đang ngồi ở trong chiếc xe con quen thuộc vừa thấy hai mẹ con cô, bố cô vẫy tay mỉm cười bước xuống xe _ Hai mẹ con nhanh lên đi, khách của chúng ta đến nhà rồi đó _ Sao lại xuống máy bay sớm vậy. Mẹ cô thắc mắc hỏi _ À, thằng bé đáp maý bay vào nữa đêm nên sáng sớm đã đến nơi, nên đến thẳng nhà chúng ta _ Vậy chúng ta về nhà nhanh lên, để thằng bé ở nhà chờ tội nghiệp Chiếc xe chở gia đình cô trở về nhà, vừa bước vào cửa, cô đã thấy một người con trai trẻ, hắn có mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi mắt cũng giống như màu tóc là màu nâu rất đẹp nó như một hố sâu hút lực chú ý mọi người vào đó, cặp lông mày toát ra sự nghim nghị vốn có, chiếc mũi cao đôi môi mỏng vừa phải, tạo cho hắn một khuôn mặt cao ngạo và. đầy lạnh lùnh.
|
- Tiểu Dương, cháu đến rồi sao? Bố cô vui mừng nói - Vâng ạ, cháu đến hơi sớm có làm phiền cả nhà ko ạ? Hắn lễ phép trả lời bố cô - Ko đâu, cháu đến gia đình cô rất vui- Mẹ cô thân thiện nói Nãy giờ cô quan sát hắn, mặt hắn chả biểu cảm gì cả, ko thân thiện,người gì đâu mà lạnh lùng quá
|
- À đây là con gái cô, Mạc Tiểu Yên- Bà quay sang hắn nói- Còn đây là con của bạn cha mẹ Lâm Ân Hạo - Chào anh/cô Sau màn chào hỏi cả hai ai về phòng nấy, cô còn mệt nên bố mẹ ko ép cô trò chuyện vs hắn. Đến giờ ăn tối, hắn cũng như vậy, bố mẹ cô thì niềm nở hỏi han , còn hắn chỉ lạnh nhạt trả lời, trong bữa cơm cô ko nói tiếng nào, nhưng ko hề biết một ánh mắt đang theo dõi mình. " Hazz" lại ko ngủ được rồi, ko bieeys sao từ khi sống lại cô ko còn cảm thấy đau buồn vì anh nữa , có lẽ cô ko yêu anh nhiều như cô nghĩ, nhưng vẫn hồi hợp, còn hai tuần nữa thì sẽ gặp anh rồi ko biết cô có bình thảng được nữa hay ko " Đi dạo hóng gió một chút rồi ngủ" Cô đứng dậy mặc áo khoác mỏng sau đó mở cửa đi ra ngoài. Lúc nhỏ cô rất thích hoa, nên ba mẹ đã dành một phần ngôi nhà để cho cô trồng đủ các loại hoa. Sải bước đến vườn hoa, bây giờ chỉ chìm tòa màu đen, cô đi đến chiếc ghế đu quay của mình, thì thấy một bóng đen cũng ngồi trên ghế, lại gần một chút, thì ra là hắn, ko ngờ lại gặp hắn ở đây , cô quay gót định bước về, thì sau lưng một giọng nói lạnh lùng mà trầm ấm vang lên - Đã đến sao còn muốn đi em ghét tôi đến thế sao? Cô cảm nhận được từng hơi thở của hắn đang phả vào tai cô, vội quay nhườu thì đối mặt là một cặp mắt thâm sâu, giống nhuq một hố đên vũ trụ hút người ta nhìn vào - Anh nói kì thật, chúng ta mới gặp nhau hôm nay làm sao anh biết tôi ghét hay thích anh- Cô lấy giọng chán ghét ra nói - Gặp nhau hôm nay? Em quên rồi sao, năm em hai tuổi chúng ta có gặp mặt-đôi mắt của anh híp lại nhìn cô - Năm hai tuổi làm sao tôi nhớ được, lúc ấy còn quá nhỏ mà, thôi khuyên rồi tôi vào nhà trước đây- Cô cuối chào sau đó bước vào nhà Anh nhìn theo bóng lưng cô mà nói"được nếu em ko nhớ tôi aex tạo cho em một kí ức mới về tôi."
|