Sống Lại Không Phải Là Xấu
|
|
Sáng sớm cô rời giường vẫn cảm thấy uể oải, chắc tại những lời hắn nói vs cô lúc tối - Tiểu Yên con dậy rồi sao, xuống đây ngồi ăn sáng nào-mẹ vừa thấy cô xuống thì mỉm cười kêu cô ăn sáng - Chào buổi sáng ba mẹ chào anh- Cô mỉm cười chào buổi sáng cả nhà - Buổi sáng tốt lành con gái yêu- Ba cô - Chào- hắn Cô bắt đầu vào ăn sáng ko để ý tới hắn nữa ngừời đâu mà lạnh lùng thấy sợ, đang ăn bỗng ba cô lên tiếng - Tiểu Yên, chút nữa con dẫn tiểu Hạo, đi ngắm phong cảnh nhé, vả lạu con cũng vừa mới khỏi bệnh nên đi hít thở ko khí trong lành. - Nhưng một mình anh ấy đi cũng được mà- cô ghét ra ngoài với anh -Vâng để một mình cháu đi cũng được- Hắn quay sang nói vs ba cô - Ko được cháu mới trở về, lạ nước lạ cái làm sao một mình được, Tiểu Yên con phải đi - Vâng con biết rồi ạ- Cô uể oải đáp Cha cô ko để ý khi thấy cô nhận lời đi vs hắn trên môi có nụ cười hiếm gặp - Chờ tôi một chút tôi lên thay đồ rồi chúng ta đi. - Ừ Sau kgi ăn sáng xong vs sự thúc giục của ba mẹ hai người chuẩn bị đi dạo phố - Chúng ta đi đâu đây- Vừa mới yên vị trong xe hắn cô quya lại hỏi - Chúng ta đi mua sắm, em chỉ đường tôi lái- hắn nhàn nhạt trả lời - Ừ đi thôi Hắn nhìn cô ko động đậy sau đó cuối xuống, rất gần thì chạm đến mặt cô khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau, thì hắn nói - Quên thắt dây an toàn- Sau đó chồm người qua thắt dùm cô - Cảm...cảm ơn -Ko có gì-hắn mỉm cười khi thấy bộ si ngốc của cô Hắn cười sao, chỉ là mỉm cười nhưng cô có thể thấy , thật đẹp
|
|
Hai người lái xe đến trung tâm thương mại cách thành phố ko xa, nơi đây buôn bán tấp nập, người đi ra đu vào ồn ào náo nhiệt hắn - Tiểu Yên em ra ngoài đứng chờ tôi, tôi đi gởi xe một chút-hắn quay lại nói với cô - Ân-cô gật đầu sau đó mở cửa bước xuống xe Nhìn chiếc xe của hắn dần dần khuất cô buồn chán nhìn ra ngoài xung quanh, thành phố bây giờ ít náo nhiệt hơn lúc cô còn ở kiếp trước, nhìn dòng xe, người lướt qua nhau, cô chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào giống như một hạt cát của sa mạc vô thức mà trôi đi, dù có bị gì thì cũng ko ai quan tâm, cũng giống như đối vs anh cô chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của ảnh, lợi dụng xong rồi thì vức bỏ
|
Hai người lái xe đến trung tâm thương mại cách thành phố ko xa, nơi đây buôn bán tấp nập, người đi ra đu vào ồn ào náo nhiệt hắn - Tiểu Yên em ra ngoài đứng chờ tôi, tôi đi gởi xe một chút-hắn quay lại nói với cô - Ân-cô gật đầu sau đó mở cửa bước xuống xe Nhìn chiếc xe của hắn dần dần khuất cô buồn chán nhìn ra ngoài xung quanh, thành phố bây giờ ít náo nhiệt hơn lúc cô còn ở kiếp trước, nhìn dòng xe, người lướt qua nhau, cô chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào giống như một hạt cát của sa mạc vô thức mà trôi đi, dù có bị gì thì cũng ko ai quan tâm, cũng giống như đối vs anh cô chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của ảnh, lợi dụng xong rồi thì vức bỏ
|
Hai người lái xe đến trung tâm thương mại cách thành phố ko xa, nơi đây buôn bán tấp nập, người đi ra đu vào ồn ào náo nhiệt hắn - Tiểu Yên em ra ngoài đứng chờ tôi, tôi đi gởi xe một chút-hắn quay lại nói với cô - Ân-cô gật đầu sau đó mở cửa bước xuống xe Nhìn chiếc xe của hắn dần dần khuất cô buồn chán nhìn ra ngoài xung quanh, thành phố bây giờ ít náo nhiệt hơn lúc cô còn ở kiếp trước, nhìn dòng xe, người lướt qua nhau, cô chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào giống như một hạt cát của sa mạc vô thức mà trôi đi, dù có bị gì thì cũng ko ai quan tâm, cũng giống như đối vs anh cô chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời của ảnh, lợi dụng xong rồi thì vức bỏ
|