Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 10: Quá khứ và hiện tại Những cơn mưamùa đông đổ xuống, từng cơn gió kéo rít lên đưa những hạt mưa nặng hạt uốn mìnhtheo từng nhịp gió. Trên sân thượng của trung học Đại Uy, một cô gái mặc một bộtrang phục bị xé rách, trên người chi chít vết thương vẫn còn ướm máu, cô vẫn nằmđó không nhúc nhích… những hạt mưa rơi xuống làm vết thương kia rát buốt hơn,toàn thân ướt như một con chuột bị lũ mèo rượt đuổi trong mưa. Cô nhếch môi cười,duỗi bàn tay ra hứng những giọt mưa đang rơi xuống…
Uy Phong theodõi camera trong trường liền nhìn thấy bóng dáng Ngọc Hân đang đi về phía sânthượng. Khi anh chạy đến sân thượng thì bên trong đã khóa lại, trong lòng hiệntại lo lắng như lửa đốt anh dùng một chân đạp mạnh cánh cửa sân thượng.
-Ầm.– Cánh cửa tung ra.
Ngọc Hân nghetiếng động quay lại nhìn về phía cánh cửa, Uy Phong đang từ bên trong bước ra…Cô khẽ nhắm mắt lại cố gắng tự bản thân mình đứng lên khi toàn cơ thể đau nhức.
Nhìn thấy bộdạng của cô, Uy Phong hết sức kinh ngạc… vì sao Ngọc Hân vừa chuyển đến Đại Uyđã có người ức hiếp, lại ra tay nặng như vậy… Là vì anh mang cô đến, nhưng lạikhông thể bảo vệ cô.
-Hân,…tôi đưa cô về. – Uy Phong chạy đến đỡ cô. Trời mưa rả rít cũng làm ướt đẫm chiếcáo của anh.
-Cútđi. – Ngọc Hân hất tay Uy Phong ra.
-Nóicho tôi biết, ai đã khiến cô ra nông nỗi này chứ. – Uy Phong nắm lấy bàn taycô, nhìn vết thương trên cơ thể mà đau xót.
-UyPhong… tránh xa tôi ra. – Một lần nữa cô cố gắng hất tay anh ra, từ từ bước vàođến cửa sân thượng…
Uy Vũ cũng vừachạy đến, nhìn thấy Uy Phong đang đứng ngoài mưa còn Ngọc Hân trên người đầy vếtthương cô gắng bước từng bước đi. Chưa kịp phản ứng thế nào thì Ngọc Hân đã téngã xuống nền đất.
Cả hai chàngtrai cùng chạy đến đỡ cô…
-Buôngcô ấy ra. – Uy Phong nhìn Uy Vũ mà nói.
-Vũ,làm ơn… giúp tôi rời khỏi nơi này. – Ngọc Hân bám lấy tay Uy Vũ… hất tay UyPhong ra.
-Làcô ấy chọn tôi. – Uy Vũ bế Ngọc Hân lên tay, nhếch môi cười nhìn Uy Phong đầythách thức.
Uy Phong tứcgiận nắm chặt hai bàn tay mình tạo thành hình một cú đấm, cô ta là cái quái gìchứ. Không nhìn thấy cô ta anh đã cuống cuồng chạy khắp nơi, đến khi tìm gặpnhìn thấy cô ta bị thương vì sao trong lòng anh lại khó chịu và xót xa như vậy…Cô đẩy anh ra xa, mắng anh cút đi nhưng lại chịu dựa vào Uy Vũ, trong lòng UyPhong bừng lên một ngọn lửa nóng. Trời mưa rơi không ngơt, mưa làm ướt mái tócanh phủ xuống gương mặt sắc lạnh, Uy Phong bước đi về phía xe của mình lái thằngvề biệt thự Uy gia.
Đặt Ngọc Hânvào bên trong chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, Uy Vũ nhìn thấy những vếtthương trên người cô trong lòng có chút hối hận… nếu lúc nãy anh không bỏ về màchạy lên cứu cô có lẽ đã không ra đến nông nỗi này. Nhưng thật ra chuyện nàyđâu liên quan gì đến anh, anh chỉ muốn chọc giận Uy Phong một chút… ai ngờ ngườilãnh hậu quả lại là Ngọc Hân.
-Nhàcô ở đâu, tôi đưa cô về. – Uy Vũ lay người Ngọc Hân mà hỏi.
Cô không đáp,trạng thái rơi vào tình trạng mê man, toàn thân nóng hực.
-Này,tỉnh lại đi… nhà cô ở đâu hả? – Uy Vũ hoảng hốt đưa tay sờ lên trán cô… nhìn bộđồng phục bị xé rách liền lấy chiếc áo khoác mà choàng qua người cô.
Ngọc Hân runglên trong lạnh buốc, đôi môi cô thâm tím lại vì cơn lạnh xuyên qua người… Bênngoài thì nóng như lửa, bên trong thì lạnh như băng… toàn thân cô lã ra mê mankhông còn một chút sức sống.
Không còncách nào khác, Uy Vũ phải mang cô về biệt thự Uy gia… chẳng còn cách nào khácvì anh nào biết nhà cô ở đâu.
Nhị thiếu gianhà họ Uy vừa về nước không lâu lại mang phụ nữ về nhà, cô gái lại đang trongtình trang bất tỉnh khiến người trong nhà đều không khỏi nghi ngại. Là Uy lãogia là một người rất khó tính… không phải hai thiếu gia muốn đưa phụ nữ về làđưa, căn nhà này lệnh cũa lão gia mới có tính quyết định.
Uy Vũ chẳngmàn đến việc bọn người làm nhìn anh soi mói, anh bế Ngọc Hân trên tay ôm thẳngvề phòng mình. Đặt cô xuống giường lớn, Uy Vũ đưa tay lên trán Ngọc Hân thămdò.
-Saonóng thế này nhỉ, nóng như vậy phải làm cách nào đây.
Anh bước rangoài, nhìn thấy một cô gái trẻ đi ngang qua liền đưa tay vẫy cô ta vào phòngmình.
-Côgiúp tôi thay trang phục ướt trên người cô ta ra. – Uy Vũ nói.
-Dạ,nhị thiếu gia.
Uy Vũ đắp chiếckhăn ướt lên trán cô đã hạ sốt, anh ngồi bên cạnh Ngọc Hân… anh đưa mắt nhìn côđầy tình cảm, đôi bàn tay đưa lên bờ má Ngọc Hân khẽ nói:” Minh Minh, có phảiem quay về hay không?”
Khi quay về lạibiệt thự, Uy Phong cũng bắt đầu phát sốt… anh nằm trên giường toàn thân đổ mồhôi ướt cả ga giường. Uy lão gia lo lắng ngồi bên cạnh anh, bàn tay già nua củaông lão lau đi những giọt mồ hôi trên trán đứa cháu trai mà ông vô cùng yêuthương.
Uy Phong từnhỏ đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi, thằng bé cũng vì thế mà bị trầmcảm hơn một năm phải ở trong bệnh viện để triều trị, năm đó Uy Phong chỉ mới 8tuổi, rất may năm đó Uy Vũ không đi theo ba mẹ trong chuyến đi đó nên an toàn. Haianh em trước kia vô cùng yêu thương nhau, Uy Phong đặc biệt sau khi khỏi bệnh đềuquan tâm và nhường nhịn Uy Vũ. Cho đến một ngày nọ, cả hai anh em đều học cùngmột lớp và để mắt đến một cô bé tên là Minh Minh trong lớp. Cô bé kia lại thíchUy Phong, nhưng sau đó vì biết mình mắc căn bệnh ung thư… không muốn Uy Phongđau lòng nên quyết định rời xa Uy Phong… đến bên cạnh Uy Vũ.
Từ đó hai anhem bắt đầu trở mặt, ngay cả khi Minh Minh không thể qua khỏi căn bệnh quái áckia thì Uy Vũ vẫn không thèm giải thích cho Uy Phong lấy một câu. Tang lễ củacô bé, mọi người nói với Uy Phong rằng Minh Minh bị tai nạn qua đời…trong tanglễ đó, người ta nhìn thấy bóng dáng Uy Phong u buồn đứng trước di ảnh Minh Minhrất lâu. Sau khi chôn cất Minh Minh, Uy Vũ cũng bay sang nước ngoài du học…nhưng chưa đầy hai năm sau, nghe tìn Uy Phong mang phụ nữ khác về nhà liền tứcgiận, Minh Minh mất chưa bao lâu… anh ta đã để mắt đến cô gái khác ư.
-Lãogia, nhị thiếu gia mang một cô gái về nhà… cô ấy lại trong tình trạng bất tỉnh.– Quản gia bước vào trong phòng Uy Phong khẽ nói nhỏ.
-Mặckệ nó đi, đúng là suốt ngày chỉ biết lêu lỏng. – Uy lão gia lắc đầu, nhìn vềphía Uy Phong lại nói. – Không biết đã có chuyện gì xảy ra, Tiểu Phong từ rấtlâu rồi chưa hề ngã bệnh.
Uy Phong đangtrong cơn mê man, nghe quản gia nói rằng Uy Vũ mang một cô gái về liền mở mắt bừngtỉnh lại. Thằng nhóc đó đưa Ngọc Hân về nhà ư, cô ấy đã bất tỉnh sao… để NgọcHân ở phòng Uy Vũ chẳng khác nào giao trứng cho ác. Uy Phong tuy trong người rấtmệt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy mà rời khỏi giường.
-Phong,con muốn đi đâu, con còn rất yếu. – Uy lão gia ngạc nhiên hỏi.
-Ông,con muốn tìm Vũ… không để cho nó làm chuyện sằn bậy với cô ấy.
-Ngườiđâu, mau đỡ thiếu gia đi. – Quản gia gọi người đến đỡ Uy Phong… hiện tại anhcòn không đứng vững nỗi.
Cánh cửa cănphòng Uy Vũ bật ra vì Uy Phong cố gắng hết sức mà đẩy mạnh… nhìn thấy bàn tayUy Vũ đang đặt trên bờ mà Ngọc Hân đang hôn mê trên giường của cậu ta. Uy Phongtức giận, anh hất hai người đang đỡ mình ra mà bước tới phía Uy Vũ…anh nắm cổáo em trai mình mà nói:” Cô ấy là của tôi, cậu không được phép chạm vào.”
Uy lão gia hiểuchuyện gì đang xảy ra… chẳng lẽ một lần nữa hai anh em nhà họ Uy… lại vì một côgái mà trở mặt ư.
Chỉ có duy nhấtNgọc Hân là không hay không biết… Uy Vũ cho cô uống thước hạ sốt nên cô đã chìmsâu vào trong giấc ngủ quên hết bao nhiêu nỗi đau thể xác và tinh thần.
Người làm đưaNgọc Hân sang phòng khác dành cho khác đến nhà, vì sức khõe của Uy Phong khôngtốt nên phải làm như vậy để anh an tâm về nghĩ ngơi, nếu không anh nhất địnhkhông rời khỏi phòng của Uy Vũ.
Uy Vũ đi lênsân thượng căn biệt thự vào lúc nữa đêm… trời mưa đã tạnh, trên bàn một chai rượumạnh cùng một chiếc ly thủy tinh… anh rót từng ly mà đưa hết vào trong cơ thể.
-Nhịthiếu gia, hôm nay vì sao lại cao hứng mà uống rượu một mình như vậy. – Uy lãogia ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mà nói.
-Ông,ông không chăm sóc cho anh ta sao?
-Anhtrai con ngủ rồi, còn con… vì sao giờ này chưa đi ngủ.
-Ôngà, con đã sai rồi thì phải. – Uy Vũ đưa ly rượu lên mọi uống cạn.
-Cóviệc gì, nói ông nghe. – Uy lão gia là người rất thương yêu những đứa cháu củamình, đặc biệt là hai anh em Phong Vũ.
-MinhMinh… cô ấy ra đi thật là sớm, đến chết cô ấy cũng vẫn còn nhắc đến tên anh ta,trên tay vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc mà anh ta tặng… Vậy mà, cô ấy vừa mất đihơn một năm… anh ta đã yêu cô gái khác rồi ư. – Uy Vũ lặng lẽ uống thêm một lynữa. – Cô gái kia nhất định không được thay thế vị trí của Minh Minh…
-Conđã là gì cô gái kia?
-Con…chính con là người chụp bức ảnh cô ta và Phong hôn nhau… đưa lên trang mạng củatrường. – Uy Vũ đáp. – Nhưng đến khi nhìn thấy cô gái kia như một ngọn cỏ dạiphất phơ trong mưa gió, cháu lại cảm thấy như mình là một kẻ vô cùng tệ hại… mộtkẽ vô cùng độc ác.
Uy lão giađưa bàn tay vỗ vào vai Uy Vũ, sau đó vuốt mái tóc màu vàng bù tù trên đầu anh.Ông hơi mỉm cười, giọng nói êm dịu mà nói:” Tiểu Vũ của ông, cháu nhận ra mìnhsai là tốt rồi… đừng buồn bã vì những việc đã qua nữa.”
Uy Vũ mệt mỏitựa đầu vào lòng người ông đáng kính, từ bé đã nhận được sự thương yêu và chămsóc của ông, mọi quyết định của ông đều kính trọng nghe theo.
Sáng hôm sau,khi Ngọc Hân tỉnh lại thì giật mình khi nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ.Trên người đau nhức vì vết thương hôm qua, cô nhớ ra mình đã bị bọn chúng đánhrất tàn nhẫn, lại nhốt cô ở ngoài sân thượng trong trường học. Mưa rất lớn, vàcô rất đau cho đến khi cô nhìn thấy Uy Phong bước đến gần và sau đó là Uy Vũ.Cuối cùng là không thể nhớ vì sao mình lại nằm ở một nơi xa lạ như thế này.
-Congái, đã tỉnh lại rồi sao? – Uy lão gia bước vào, phía dưới là một người cũng cómái tóc điểm bạc đi theo phía sau, trên tay đang cầm thứ gì đó.
-Ông…cháu đang ở biệt thự nhà họ Uy ạ. – Cô nhận ra ông lão làm vườn mà ngày xưa thườnggiao báo.
-Đúngvậy, còn ta chính là chủ căn biệt thự này. – Uy lão gia nói.
Cô kinh ngạc,trước nay đều không nghĩ ra như vậy… thì ra người ông thường hay trò chuyện vớicô chính là người đứng đầu tập đoàn Phong Vũ và chính là chủ nhân căn biệt thựsang trọng này ư.
-Đâylà đồng phục của con. – Uy lão gia ra hiệu cho vị quản gia mang bộ đồng phục mớitinh đặt lên chiếc bàn rồi lại nói. – Con thay đổi trang phục đi, ta có việc muốnnói với con.
Ngọc Hân mặclại bộ đồng phục trường Đại Uy, nhớ lại bộ đồng phục cũ hôm qua đã bị xé rách…hiện tại lại ở nhà họ Uy, không biết ai đã thay đổi trang phục giúp cô chứ.
-Dạ,thưa ông. – Ngọc Hân bước đến phía Uy lão gia đang ngồi đợi cô.
-Conngồi xuống đây đi. – Uy lão gia nói.
Cô ngồi xuốngđối diện ông, nếu như ngáy trước thì cô đa rất tự nhiên mà cười nói, tuy nhiênnay cô đã biết thân phận thật sự của ông… cô liền e dè không dám nói ra bất cứcâu nào.
-NgọcHân, ta có một việc muốn nhờ con. – Uy lão gia lại nói.
-Ôngmuốn nhờ con ư? – Ngọc Hân hỏi.
-Đúngvậy, ta muốn nhờ con hàn gắn lại mối quan hệ giữa Uy Phong và Uy Vũ… bọn chúnglà anh em ruột, chỉ vì một chút hiểu nhầm nên tình cảm đã trở nên cực kì tệ.
-Ông…không phải con không muốn giúp ông, nhưng con thì có thể làm gì được chứ… Bọn họvà con không có chút gì liên quan. – Ngọc Hân liền đáp.
-Tađứng trên thương trường rất lâu, tất nhiên con mắt nhìn của ta cũng rất tận tường…Vả lại, là ta cũng đã già rồi, không biết ngày nào sẽ đi về nơi chính suối… haiđứa cháu lại không muốn nhìn mặt nhau… Nguyện ước cuối đời của một lão già nhưta, chỉ là con cháu hòa thuận – Uy lão gia nói.
-Nhưng…- Ngọc Hân lưỡng lự.
-Tiểuthư, xin cô giúp đỡ lão gia… bác sĩ bảo lão gia… - Vị quản gia lắc đầu… ánh mắtvô cùng buồn bã.
-Ông,con rất quý ông… dạ được rồi, con sẽ cố gắng giúp ông nhưng con không thể hứatrước rằng mình có thể làm được hay không. – Ngọc Hân nhận lời… nhưng thật tâmcô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
-Tabiết, con là một cô bé tốt bụng mà.
Hai người đưaNgọc Hân rời khỏi biệt thự Uy gia trong khi Uy Phong vẫn còn sốt nằm trên giườngcòn Uy Vũ do đêm quá uống quá nhiều vẫn chưa tỉnh lại.
- Lão gia, ông muốn cô bé ấy sẽ ở bên cạnh đại thiếu gia hay nhị thiếu gia. - Vị quản gia hỏi khi Ngọc Hân đã bước đi.
- Không phải ta muốn là được... lần này là muốn cho hai thằng bé đấu nhau trong công bằng... haha con bé Ngọc Hân này không phải là loại người có thể dùng uy quyền mà ép buộc.
- Tôi hiểu ý ông rồi.
- Vả lại, ta tin con bé có thể đưa anh em bọn chúng lại gần nhau hơn... cô bé tê Minh Minh kia nên xếp vào quá khứ không nên nghĩ tới nữa.
**********************
Cô bước ra khỏi biệt thựUy gia thì toan lo lắng, cả đêm không về… Ngọc Diệp có lẽ đã rất lo lắng… còncông việc làm thêm của cô nữa… có lẽ sẽ bị đuổi việc mất thôi.
Cô đến trườngnhư bao nhiêu ngày bình thường, mọi ánh mắt vẫn nhìn cô như vật thể lại… bọnngười đó muốn đánh thì cũng đã đánh… còn muốn làm gì cô nữa ư.
-Hân,nghe nói hôm qua bạn bị đánh ở sân thượng ư? – Vân Du chạy nhanh về phía cô màhỏi.
Cô không đáp…cùng vờ như không nghe.
-Cậuđừng lo nữa, anh Phong đã cho người điều tra và đuổi học bọn chúng rồi… tên bọnchúng được dán ở bảng thông báo. – Vân Du nói tiếp. – Trường Đại Uy nội quy rấtnghiêm, đánh bạn học sẽ bị tống ra khỏi trường ngay.
-Cũngkhông cần phải làm lớn như vậy, mình cũng không bị sao? – Ngọc Hân đáp.
-Cậuxem, gương mặt vẫn còn vết bầm nè. – Vân Du lấy một miếng dán ra dán lên mặt NgọcHân. – Sắp tới sẽ có lễ hội, cậu phải nhanh chóng lành lặn để tham gia chứ.
-Cảmơn cậu, mình về lớp đây.- Cô rẽ về hướng lớp mình.
Vân Du nhìn vềphía Ngọc Hân mà khẽ nói:” Vì sao cậu ấy luôn tạo ra khoảng cách như vậy nhỉ.”
Cô đi về lớp,nhìn về chỗ ngồi của Uy Vũ… chợt nghĩ vì sao hai người nhà họ Uy biết được cô bịnhốt ở sân thượng mà đến… Còn việc hai anh em họ bất đồng, là vì lí do gì… ônglại không nói ra thì biết đường nào mà giúp… Cô ôm đầu suy nghĩ, đúng là tựmình mang phiền phức cho mình.
-Ầm.– Chiếc cặp xách quen thuộc quăng vào đầu cô.
Cô nhìn lênthì thấy cái đầu màu vàng ló vào lớp học… và đó chính là thủ phạm. Cô đưa mắtnhìn hắn… còn hắn ta nhe răng cười đi về phía cô.
|
Chương 11: Lễ hội (1) Cô trừng mắt về phía Uy Vũ, hắn ta là cố tình ném về phía cô thì đúng hơn. Hắn ta hôm nay trông có chút kì lạ, cái đầu màu vàng của hắn được vuốt keo dựng lên rất quái dị, không phồng phồng như ổ chim nữa… hắn ta hình như còn son môi nhỉ, nhìn cái đôi môi bóng loàng kia khiến cô lại vô cùng dị ứng… đúng là một tên lập dị.
Ngọc Hân nhìn thấy Uy Vũ bước đến gần thì phì cười, cái đầu hắn dựng đứng lên giống nhưng những ngọn kim tự tháp ở đất nước Ai Cập cổ đại. Làn da hôm nay của hắn lại không còn tái nhợt như mọi ngày nữa, trên người lại tỏa ra một mùi hương nước hoa.
- Xem ra ngủ một đêm ở Uy gia, cô đã tươi tỉnh hơn hẳn nhỉ. - Uy vụ ngồi vào bàn, đưa hai chân gác lên bàn lưng tựa vào ghế.
- Hôm qua dù sao cũng cảm ơn cậu. - Ngọc Hân đáp, vẫn không nhịn được cười khi nhìn thấy Uy Vũ.
- Có gì vui sao? - Uy Vũ hỏi.
- Không… không có gì… - Cô bịt miệng quay mặt đi… nếu hắn ta biết cô đang cười hắn, có lẽ sẽ lại bày trò.
Suốt buổi học Uy Vũ lại tiếp tục xin lên phòng y tế, vào giờ ra chơi khi cô đứng lên cảm thấy vẫn còn choáng váng… có lẽ do hôm qua cô vẫn chưa hết sốt hẳn… một mình cô đi lên phòng y tế trường mà xin thuốc.
Đi vào bên trong phòng y tế, có lẽ giờ ra chơi nên cô giáo đã ra ngoài. Cô đi vào bên trong thì nhìn thấy Uy Vũ đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại hai tai đang đeo phone. Hắn ta trốn học lên phòng y tế để nghe nhạc sao… đúng là tên lười biếng mà. Đi về chiếc giường gần đó mà ngồi xuống đợi cô giáo, cô ngồi đó không biết làm gì mà nghiêng mặt về phía Uy Vũ mà ngắm nhìn dung nhan của nhị thiếu gia nhà họ Uy… Hắn ta cũng không thua kém gì Uy Phong, chỉ là cái phong cách của hắn hơi dị… còn Uy Phong thì quá ra vẻ người lớn.
Bỗng dưng Uy Vũ mở mắt ra phát hiện Ngọc Hân đang nhìn về phía anh… anh nhếch môi cười nháy mắt với cô khẽ nói:” Cô thích tôi sao?”
- Hoang tưởng. - Ngọc Hân ngại ngùng quay đầu đi… giống như bị phát hiện làm chuyện gì đó xấu xa.
- Vậy là thích Uy Phong?
- Vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh. - Ngọc Hân tựa lưng vào tường, nhìn về phía cửa ra vào thay vì nhìn anh.
Uy Vũ ngồi bật dậy, tiến về phía giường của cô… anh đưa gương mặt mình sát về phía cô mà nói nhỏ:” Tôi đã biết vì sao anh ta lại để mắt đến cô rồi.”
- Ý của cậu là gì?
- Tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng không phải là bây giờ vì chuyện vui còn ở phía sau mà.
Nói xong, Uy Vũ đưa hai tay vào túi quần mà bước ra khỏi phòng y tế. Anh là không muốn ở gần Ngọc Hân, vì ngay cả bản thân anh cũng cảm giác cô ấy thật giống Minh Minh… cảm giác đó chính là chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Từ khi bọn người của Lan Anh bị đuổi khỏi trường trung học Đại Uy, Ngọc Hân trở về một cuộc sống bình an như trước kia. Uy Vũ vẫn hằng ngày lên phòng ý tế, Uy Phong vẫn không hề đến trường. Cô cảm thấy khá thoải mái, nhưng không hiểu từ khi nào khi đi qua lớp 12A lại nhìn vào bên trong tìm kiếm Uy Phong mặc dù biết rằng anh không có bên trong.
Gần đây Thanh Duy cũng không đến làm phiền cô nữa, có lẽ cậu ấy đã nhận ra Vân Du chính là người tốt nhất và hợp với cậu ấy nhất. Cô tuy không chơi với Vân Du nhưng cũng cảm nhận được cô gái này không hề xấu… chỉ là quá đơn giản và si tình.
Gần đến ngày lễ hội của trường như lần trước Vân Du có nhắc đến… là một lễ hội chia tay sớm những học viên lớp 12 để những tháng cuối năm học chỉ tập trung cho việc thi cử. Cô thì không hào hứng cho lắm, bạn bè trong lớp ai nấy đều rất hào hứng và hẹn nhau đi mua những bộ váy đẹp nhất để mặc vào lễ hội.
Ngày hôm đó, Ngọc Hân đang làm trong tiệm thức ăn nhanh… một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa tiệm… Một người đàn ông bước vào quán nói gì đó với quản lý, chỉ thấy người quản lý vui vẻ gật gật đầu… rồi người đàn ông kia đi về phía cô mà nói.
- Tiểu thư, xin mời.
- Ông là ai? Vì sao tôi phải đi với ông.
- Là Uy Phong thiếu gia đang đợi cô trên xe. - Ông ta lịch sự nói.
- Nói với anh ta, tôi đang làm việc.
- Tôi đã xin quản lý cho tiểu thư nghĩ một buổi, mời cô.
Cô dự định từ chối nhưng nhìn vị quản lý đang nhìn về phía cô, đưa tay hất hất ý như bảo cô có thể đi đi lại còn ra vẻ rất vui vẻ. Dù sao nếu ở lại cũng sẽ bị chị ta dò hỏi rất nhức đầu, thôi thì nghĩ một buổi vậy, nhưng tên Uy Phong kia tìm cô có chuyện gì chứ.
Cô tháo chiếc tạp dề trên người đặt vào vị trí cũ, sau đó đeo chiếc cặp sách phía sau… nhìn chiếc xe đạp còn dựng bên ngoài liền nói:” Tôi có đi xe.”
- Tiểu thư an tâm, tôi sẽ cho người mang nó về nhà cô.
- Đừng gọi tôi là tiểu thư. - Ngọc Hân không vui nói.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Cô đành bó tay với những người làm cho những kẻ giàu có này. Một câu cũng tiểu thư, hai câu cũng thiếu gia… đúng là thật nhàm chán.
Bước lên chiếc xe hơi sang trọng, Ngọc Hân nhìn thấy Uy Phong đã đợi sẵn trên xe chỉ đợi cô bước vào liền vụt xe chạy đi… chưa kịp để cô hỏi anh ta sẽ đưa cô đi đâu. Chiếc xe vụt đi trong ánh đèn đường soi sáng, bên ngoài xe chạy qua lại tấp nập… Ngọc Hân nhìn sang phía Uy Phong liền hỏi:” Anh tìm tôi có việc gì sao?”
- Đi rồi sẽ biết thôi. - Uy Phong mỉm cười nói.
- Dạo này không thấy anh ở trường nhỉ. - Ngọc Hân bâng quơ nói.
- Cô quan tâm đến tôi sao… dạo này tôi có chuyến công tác vừa về chiều nay. - Uy Phong đáp.
- Cũng khá bận rộn. - Ngọc Hân quay mặt ra ngoài cửa sổ mà nói.
- Còn cô, dạo này mọi việc ổn chứ. - Uy Phong vừa lái xe vừa hỏi.
- Nhờ không gặp phải anh, nên tôi vẫn toàn mạng cho đến hôm nay. - Ngọc Hân hơi cười nói.
Uy Phong khẽ mỉm cười, cho xe vào một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố…Nơi này chuyên bán những mặc hàng có thương hiệu nổi tiếng, và cả việc đặt chân vào đây cũng chỉ toàn doanh nhân và người có tiền của… anh ta không phải bắt cô đến đây để giúp anh ta xách đồ chứ…
- Anh đưa tôi đến đây làm gì, tôi không phải người làm nhà anh đâu. - Ngọc Hân nghĩ gì nói đó.
- Nhà tôi không tuyển những người chưa đủ tuổi lao động. - Uy Phong nghiêm nghị nói. - Theo tôi. - Sau đó nhanh chóng kéo tay cô đi.
- Tôi có thể tự đi, anh buông tay ra trước đi. - Ngọc Hân rút tay mình ra khỏi tay anh.
Anh đưa cô đến một thương hiệu nổi tiếng, tự tay mình lựa cho cô những bộ đầm xinh đẹp đắt tiền và bắt cô thử hết cái này đến cái khác. Cho đến cái đầm thứ n anh mới cảm thấy hài lòng và quyết định… sau đó lại tự tay chọn cho cô một đôi giày cao màu bạc sang trọng, tự tay anh quỳ xuống mà thử vào chân cô cho đến lựa chọn được đôi vừa ý nhất. Uy Phong lại tiếp tục đưa cô đến một nơi làm tóc nổi tiếng để thay đổi kiểu tóc đơn giản của cô.
- Cậu Phong, cắt thế nào đây.
- Cậu thấy làm thế nào cho cô ấy có thể nổi bật một chút.
- Uốn đi.
Ngọc Hân hơi nhíu mày… uốn có nghĩa là làm tóc cô xù lên giống mấy cô bán cá ngoài chợ đó hả… cô nhất quyết nhìn anh lắc đầu.
- Cô yên tâm đi, Devil là chuyên viên nổi tiếng sẽ không làm cô thất vọng đâu.
Ngọc Hân hơi nhíu mày lại… hắn ta là đang tân trang cô ư… mục địch là gì chứ.
Khi bọn họ mang gương lại, cô nhìn thấy mái tóc khác lạ của mình thì khá ngạc nhiên… cũng là uốn nhưng trông nó rất đẹp không kì lạ như mấy cô bán cá mà cô từng thấy.
Làm tóc xong thì trời cũng đã tối, bụng cô lại khá là đói…
- Cô đói rồi ư, chúng ta đi ăn. - Uy Phong nói.
- Lần này tôi sẽ bao anh nhé. - Ngọc Hân nói. - Xem như trả lại anh tiền làm tóc.
- Cô thật rộng rãi. - Uy Phong bật cười.
- Tôi biết một quán ăn rất ngon, là đặc sản của thành phố chúng ta. - Ngọc Hân vừa đi bộ trên đường vừa nói. - Lại rất dễ ăn, không cầu kì như những nơi lần trước anh đưa tôi đến.
- Có vẻ thú vị. - Uy Phong nhúng vai đi theo cô.
Đi một đoạn đường khá xa vì con đường khá nhỏ không thể cho xe hơi vào được… anh đổ cả mồ hôi nhưng vẫn chưa thấy bất cứ quán ăn nào trước mắt.
- Này, đã đến chưa hả. - Uy Phong hỏi.
- Đến ngay thôi. - Ngọc Hân hớn hỏ chạy đến một quán hũ tĩu gỏ ven đường, sau đó quay người gọi Uy Phong đến. - Vào đây, ăn tối thôi.
Uy Phong giật mình trước cái quán ăn mà cô ta nhắc tới, là đặc sản của thành phố đây sao… đúng là khi cô ta nói cô ta sẽ trả tiền đáng ra anh phải nghi ngờ từ đầu.
- Cho con hai tô đặc biệt nhé cô. - Ngọc Hân mỉm cười gọi to.
Nhìn tô hũ tíu đặt trước mặt mình, phải nói là đây là lần đầu tiên anh vào một quán ăn như thế này… cũng là lần đầu tiên ngồi ăn cùng một cô gái kì lạ như cô.
- Dì ấy bán rất ngon, anh ăn đi. - Ngọc Hân bụng đói rã rời, thấy thức ăn đến liền ăn không dừng lại… vừa ăn lại vừa nói.
Uy Phong cũng cầm đũa lên đưa cộng hũ tíu màu trắng đục vào miệng, mùi vị cũng không đến nỗi nào… phải nói là càng ăn càng cảm thấy ngon miệng. Ngọc Hân nhìn Uy Phong ăn hết một tô lớn, cô cảm thấy có chút vui vui… cứ nghĩ con người anh ta sẽ không chịu động đũa.
- Cô ăn chậm quá, để tôi ăn giúp nhé. - Uy Phong ăn hết phần trong tô mình, liền đưa đũa gắp trong tô của Ngọc Hân.
- Này, cái này là của tôi. - NGọc Hân không cho.
- Cô là con gái thì ăn ít thôi… để tôi giúp cô giảm béo. - Uy Phong giằng lại.
- Nhìn tôi anh nghĩ còn dư mỡ để giám béo sao… - Cô cương quyết.
Giằng qua giằng lại… cuối cùng tô hũ tíu đổ xuống đất.. cả hai nhìn xuống mà tiếc nuối…
- Hai đứa trẻ này, nếu còn đói có thể gọi thêm tô nữa mà. - Chủ quán mỉm cười nói.
- Ừ nhỉ. - Cả cô và anh cùng thốt lên.
Cả hai nhìn nhau bật cười… giống hệt như trước kia bọn họ chưa từng có chút khuất mắc nào.
Anh lái xe đưa cô về nhà, cô bước xuống xe thì anh cũng bước xuống theo… mở cửa sau của chiếc xe hơi màu đen. Uy Phong đưa những túi xách bằng giấy màu nâu về phía cô, Ngọc Hân có chút ngạc nhiên… lúc đầu nghĩ rằng anh ta nhờ cô thử quần áo để tặng bạn gái, vì sao lại đưa cho cô.
- Đây là gì? - Cô ngạc nhiên đưa mắt hỏi.
- Là của cô. - Uy Phong đáp.
- Vì sao lại là của tôi?
- Hãy mặc nó vào lễ hội của trường, đi bên cạnh Uy Phong… cô phải thật xinh đẹp và lộng lẫy. - Uy Phong nói.
Ngọc Hân cầm những túi xách kia trên tay… nhìn Uy Phong không nói gì…
Đến khi chiếc xe hơi kia lăn bánh đi… cô nhếch môi cười quay đầu vào bên trong con hẻm… nhìn thấy chiếc xe rác đậu phía trước tiện tay quăng thẳng vào trong.
Cô dự định sẽ không đến buỗi lễ hội của trường nhưng nhà trường lại thông báo ai không tham dự sẽ bị hạ hạnh kiểm và kĩ luật… vậy là đành phải đến thôi.
- Cô ơi, con muốn cắt ngắn ạ. - Ngọc Hân nói với cô trong tiệm cắt tóc gần nhà.
- Ôi, tóc con quá đẹp… cắt đi thật là tiếc. - Cô cắt tóc thốt lên, cô là người cắt tóc cho Ngọc Hân từ khi cô còn bé xíu.
- Không… con muốn cắt ngắn đi ạ. - Ngọc Hân quả quyết… - Cô cắt nhanh một chút, con phải đến lễ hội của trường.
Tuy khá là tiếc nuối nhưng do khách hàng yêu cầu nên cô thợ cắt tóc đành cắt bỏ đi mái tóc uốn khá công phu và đẹp rạng ngời như vậy. Mái tóc dài uốn đã bị cắt gọn đi, chỉ còn một mái tóc ngắn cũng cỡn không chút duyên dáng.
- Đẹp lắm, rất hợp ý con. - Ngọc Hân mỉm cười nói.
- Con định mặc thế này đi lễ hội ư. - Cô thợ cắt tóc nói. - Phải trang điểm một chút, mặc đẹp một chút.
- Cũng không quan trọng lắm ạ, con chỉ đến cho có mặt thôi.
- Không được, cháu gái của cô phải xinh đẹp nhất buổi tiệc… hãy tin tưởng cô. - Cô thợ kia kéo Ngọc Hân lại… bắt đầu trang điểm cho cô. - Đây là trang phục của con gái cô, nó đã đi chơi rồi… cô mang cho con mượn tạm.
Ngọc Hân méo miệng nhìn một chiếc áo cut out màu đen… chiếc quần da bó sát màu đen… Cô thay ra theo yêu cầu của cô hàng xóm đáng yêu… nhìn cô trong gương quả thật không khác gì rocker chính hiệu. Cô ấy trang điểm quá là đậm, công với mái tóc ngắn ngũn kia… ôi Ngọc Hân không còn nhận ra mình.
- Good. - Cô hàng xóm kia giơ ngón cái về phía cô. - Con sẽ là người nổi bật nhất đêm nay.
Ngọc Hân nhìn vào đồng hồ… chỉ còn vài phút nữa thì nhà trường sẽ đóng cửa lại và bắt đầu buổi lễ hội rồi… không còn thời gian thay ra nữa, mặc kệ ra thế nào thì ra… cô nhanh chóng chạy đến trường trung học Đại Uy.
|
Chương 12: Lễ Hội (2) Cổng trường trung học Đại Uy đang dần khép lại, Ngọc Hân nhanh như bay chạy tới với bộ dạng vội vàng, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, quần áo loại này thật sự cô mặc không quen… trông khá là kì quái.
Chú bảo vệ trường trố mắt nhìn Ngọc Hân, khi cô đưa thẻ học sinh thì mới được vào cổng. Có vẻ cô chính là người cuối cùng đến lễ hội… vì ai ai cũng háo hức rất lâu. Theo lời đồn thổi những năm trước, Uy Phong sẽ xuất hiện trong lễ hội và cô gái nào được chọn là người xinh đẹp nhất sẽ được anh mời khiêu vũ chung. Cô thì tất nhiên là không biết khiêu vũ, và tất nhiên chả bao giờ muốn khiêu vũ cùng anh ta… nhớ lại hôm đó Uy Phong đưa cô đi mua sắm hàng loạt các loại trang phục hàng hiệu… ý anh ta rằng cô phải mặc những loại trang phục đắt tiền kia mới xứng với anh ta sao… cô càng nghĩ càng nực cười. Bởi lẽ, cô chưa từng nghĩ cô và anh có bất cứ mối liên quan quan hệ nào.
Uy Vũ đang cầm một ly coktai trên tay, vừa đưa vào miệng uống mắt thì dò tìm Ngọc Hân đang ở vị trí nào trong đám đông người. Nước trong ly coktai chưa kịp vào cuốn họng đã phun ra sàn khi nhìn thấy cô từ bên ngoài bước vào. Hành động của Uy Vũ, gây sự chú ý của nhiều người… nhưng hơn ai hết Ngọc Hân mới chính là tâm điểm của mọi sự chú ý.
- Ngọc Hân, là cô ư. – Uy Vũ nhìn từ đầu tới chân Ngọc Hân… cô ta đang làm cái gì với bộ trang phục kì quái này.
- Có vấn đề gì ư? – Cô đã quen với những ánh mắt này, cũng không thấy gì kì lạ.
- À… không có gì… - Uy Vũ bắt đầu cười không kìm chế. – Rất hợp, rất hợp với cô nha.
- Quá khen. – Cô nhìn xung quanh, mọi học viên xem ra đều rất đầu tư cho buổi tiệc hôm nay… trông ai cũng khác mọi ngày đặc biệt là các bạn nữ. Chẳng lẽ họ lại muốn khiêu vũ cùng anh ta đến như vậy, loại người kiêu ngạo đến đáng ghét.
- Tôi nói cô nha Ngọc Hân, nhìn rất là phong cách… - Uy Vũ cười không ngừng lại được… anh đưa một ly coktai về phía cô mà nói. – Uy Phong mà nhìn thấy cô, chắc chắn sẽ rất thú vị.
- Nhàm chán. – Ngọc Hân không cầm ly coktai mà Uy Vũ đưa về phía mình… đi đến bàn tiệc mà lấy một chai nước suối khui ra mà uống sạch… khi nãy cô đã chạy hết tốc lực đến đây nên khá khát.
Trên khán đài, thầy giáo đứng lên đọc thư của chủ tịch gửi cho toàn thể học sinh khối 12 và chúc mọi người sẽ chọn được ngành nghề phù hợp để theo học. Sau đó chính là mời mọi người bắt đầu buổi tiệc và sẽ có một cuộc thi nhan sắc nhỏ nho như mọi năm.
Ngọc Hân xem ra không quan tâm cho lắm… cô thu mình về một góc mà quan sát mọi người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Trên tay vẫn cầm chai nước suối uống dỡ… cô cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người hoặc là do cô tự thu mình lại.
- Hân, hôm nay nhìn cậu thật lạ. – Vân Du kéo Thanh Duy đi về phía Ngọc Hân.
- Cũng phải thay đổi một chút. – Ngọc Hân khẽ đáp. – Cậu biết khi nào điểm danh không nhỉ. – Cô dò hoi, điểm danh xong cô sẽ nhanh chóng ra về.
- Mình nghĩ là sau khi khiêu vũ xong. – Vân Du nhìn sang phía Thanh Duy. – Cậu sẽ mời mình khiêu vũ chứ.
Thanh Duy không đáp, ánh mắt nhìn sang phía Ngọc Hân rồi đưa mắt nhìn Vân Du mà gật đầu. Không thể hiểu nỗi, vì sao Ngọc Hân lại cắt đi mái tóc dài thướt tha của mình, đó chính là nét duyên dáng xinh đẹp nhất của cô ấy, thay vào đó là một mái tóc ngắn ngủn không theo kiểu nào.
- Bọn mình đi ra ngoài cùng lớp đây… hôm nay anh Phong sẽ khiêu vũ cùng người xinh nhất khối 12… mình đang nghĩ người đó sẽ là ai nhỉ. – Vân Du mỉm cười nói.
- Mình không biết. – Cô lắc đầu nói.
Trên khán đài tiếng micro vọng lớn, giọng của cậu MC thánh thót nêu tên các bạn nữ được đề cử… họ chỉ toàn là những cô gái có chiều cao và thân hình quyến rũ. Mọi người đều hào hứng tập trung xung quanh khán đài để ngắm nhìn và đánh giá các thí sinh.
- Xin mời bạn Ngọc Hân, lớp 12B. – Cậu MC nói lớn.
Cô ra vẻ suy nghĩ… Ngọc Hân lớp 12B là ai nhỉ? Rồi khẽ giật mình… lớp 12B có bao nhiêu Ngọc Hân nhỉ? Cô đang luống cuống muốn trốn vào nơi nào đó, là kẻ đáng ghét nào đã đề cử cô như vậy… cô là ghét nhất những hoạt động như thế này.
- Bạn Ngọc Hân của lớp 12B đâu nhỉ… có ai nhìn thấy bạn ấy không?
Ánh đèn sân khấu dò tìm, cuối cùng cũng chiếu thẳng về phía cô… hình ảnh cô đang trên màn hình chiếu trên sân khấu. Mọi người ở phía dưới cười lớn với hình ảnh một cô gái với phong cách vô cùng kì quái… không hề giống các cô gái ở nơi này.
- Mời bạn lên sân khấu nào. – Cậu MC cũng không nhịn được cười mà nói.
Ánh đèn cứ soi thẳng vào người cô, cô như muốn mình tan biến… chưa bao giờ cô ước mong mình có phép thuật hay là có chiếc túi cùa doraemon như hiện tại, cô sẽ nhanh chóng biến đi như chưa từng tồn tại. Trờ về hiện tại, mọi ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía cô… cô đỏ mặt, từng bước đi về phía sân khấu.
- Woaaa… phong cách của bạn thật là ngầu. – Cậu MC như mún bùng cháy.
Ngọc Hân không đáp chỉ biết cuối đầu… cô thật sự nếu biết ai đề cử cô, cô sẽ nhanh chóng cho hắn ta về chầu diêm vương ngay và lập tức. Tiếng nói cười xì xầm phía dưới, cộng thêm cái nhìn đầy ý khinh khi của những cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh mình… vì sao cô lại muốn tìm một cái hố mà chui xuống ngay lập tức.
Uy Phong lái xe từ bên ngoài đến bữa tiệc của trường đêm nay… anh đang hào hứng không biết rằng Ngọc Hân sẽ xinh đẹp thế nào khi mặc bộ váy mà anh chọn lựa cùng với mái tóc dài hơi gợn uốn kia. Anh nghĩ rằng sau ngày hôm đó, trạng thái của hai người đã tốt hơn rất nhiều.
Bước vào bên trong lễ hội… cuộc thi vẫn đang diễn ra và Ngọc Hân vẫn đang chịu trận trên sân khấu… chẳng hiểu vì sao số phiếu của cô luôn cao hơn một vài người và đến tận vòng 3 vẫn chưa bị loại.
Anh tiến về phía sân khấu, mọi người thấy Uy Phong liền tách ra nhường đường cho anh. Ánh mắt Uy Phong nhìn về cô gái kém sắc nhất sân khấu… cô gái có mái tóc ngắn ngũn, đang mặc một bộ trang phục kì quái và đang đỏ mặt cuối đầu. Trạng thái của Uy Phong hiện tại là tức giận, sau đó là muốn bóp chết cô gái đang trong mắt mình.
- Cô… đi theo tôi. – Ngọc Hân bị Uy Phong kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Suy đi nghĩ lại… anh ta kéo cô đi cũng tốt., cô sẽ thoát khỏi cái cuộc thi chết tiệt đó… cô không phản kháng mà nhanh chân bước theo anh.
- Phong, cậu phải trả lại thí sinh của cuộc thi chứ. – Uy Vũ giật micro của cậu MC nói lớn.
Uy Phong hơi khựng lại, sau vài giây mặc kệ lời Uy Vũ mà lôi cô đi tiếp.
- Nếu anh đưa cô ta đi… tôi sẽ có rất nhiều điều thú vị nói với cô ta. – Uy Vũ uy hiếp.
Ngọc Hân quay lại nhìn Uy Vũ trên sân khấu… bàn tay của Uy Phong cũng nới lỏng tay cô ra…
- Cô quay lại đi… chúng ta sẽ nói chuyện sau bữa tiệc. – Uy Phong nói.
Anh ta bị Uy Vũ uy hiếp sao… con người anh ta mà cũng có lúc chịu khuất phục Uy Vũ. Phải chăng cái bí mật kia chính là nguyên nhân của việc hai em anh họ trở mặt… phải rồi cô phải nhanh chóng tìm hiểu nó.
Ngọc Hân bị Uy Vũ kéo lên lại sân khấu.. cô đưa ánh mắt đầy nét hận nhìn cái tên chết bầm nhá hắn… giờ thì cô đã biết ai chính là người đề cử cô lên cái nơi đáng ghét này.
- Chúng ta tiếp tục thôi. – Uy Vũ quăng chiếc micro về phía cậu MC, nhếch môi cười nhìn Ngọc Hân rồi đi ra khỏi sân khấu.
Cuộc thi diễn ra đầy hào hứng và tất nhiên là trừ Ngọc Hân ra, cô chẳng cảm thấy có chút hào hứng nào cả, ánh mắt chỉ nhìn về phía Uy Vũ đang nhe răng cười phía dưới sân khấu. Cô lại nhìn một vòng khắp nơi tìm kiếm Uy Phong nhưng có vẻ anh ta đã không còn ở nơi này.
Kết thúc cuộc thi tất nhiên phần thắng không phải thuộc về cô… điều đó được cô xem như là một điều may mắn còn sót lại, chính là trời đất còn thương mà phù hộ độ trì. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái sân khấu đầy những ánh đèn chớp nhóa, đầy những tiếng nói cười và lời xì xầm. Ngọc Hân thở phào nhẹ nhõm bước xuống khỏi sân khấu kia.
- Xin mời bạn Uy Phong, lớp 12A sẽ đại diện nam nhân toàn khối 12 mời bạn Thanh Thanh một điệu nhảy. Nhạc lên nào. – Cậu MC hào hứng nói.
Ngọc Hân nhìn về phía sân khấu… Uy Phong mất tích nãy giờ nhưng khi được gọi tên lại xuất hiện và lên sân khấu nhảy với cô gái xinh đẹp Thanh Thanh kia.
- Đúng là tốt số nhỉ… được nhảy với hoa khôi khối 12 cơ mà. – Ngọc Hân bĩu môi nói, đưa tay bóc một cái bánh đưa vào miệng nhai. – Phải đi tìm tên Uy Vũ đang chết tính sổ.
Cô nhìn xung quanh không thấy Uy Vũ đâu… khi nãy có nhìn thấy hắn ta nhe răng cười như muốn trêu chọc cô, hiện tại lại trốn nơi nào.
Sau khi điệu nhảy đầu tiên xuống nhạc… cô đang đứng ở gần nơi mọi người tụ tập lại xem các cặp đôi khiêu vũ… bỗng nhiên tất cả các bóng đèn tắt phụt… bóng tối bao trùm mọi thứ…
- Các bạn bình tĩnh… bình tĩnh… chỉ là một trò chơi mà thôi. – Giọng nói của cậu MC vang lên. – Để tạo điều kiện cho các bạn chưa có cặp đôi… các bạn nam hãy tìm bàn tay của các bạn nữ mà nắm chặt nhé. Khi đèn sáng lên, các bạn hãy cùng nhau khiêu vũ một bài… nào, bắt đầu thôi.
Lời nói của cậu MC vừa dứt, mọi nười bắt đầu tán loạn tìm kiếm trong tiếng cười, tiếng hét rồi hào hứng của mọi người. Riêng Ngọc Hân, cô chỉ hy vọng trốn vào một góc để chẳng ai nắm lấy tay mình… nào ngờ cùng một lúc… hai bàn tay lại nắm lấy hay tay cô..
- Này… tôi đã có người nắm tay rồi. – Cô nói lớn.
Hai bàn tay kia vẫn không chịu buông ra… mặc cho cô dùng sức kéo nhưng vẫn không thể thoát được.
- 5…4…3…2…1… lên đèn. – Giọng cậu MC vừa dứt, ánh đèn sáng vụt lên.
Ngọc Hân nhìn về phía bên trái giật mình đó chính là Uy Vũ đang nhe răng nhìn cô cười… cô quay sang bên trái… lại chính là Uy Phong, anh ta lại đang nhìn về phía tay Uy Vũ đang nắm lấy tay cô.
- Cậu… buông tay cô ấy ra. – Uy Phong nói.
- Làm thế nào bây giờ, trò chơi quy định nắm lấy tay ai phải nhảy cùng người đó. – Uy Vũ không chịu buông.
Vị MC đứng trên sân khấu nhìn thấy cảnh tượng hai người nam thần của trường lại đang tranh dành một cô gái thì vô cùng khấn khích.
- Bạn Ngọc Hân lớp 12B đang đứng giữa hai nam thần của Đại Uy… chúng ta chờ xem bạn ấy sẽ chọn ai...
- Cô sẽ khiêu vũ cùng ai đây, Ngọc Hân. – Uy Vũ nhếch môi cười hỏi.
- Phong, Vũ… hai anh đừng làm Ngọc Hân khó xữ mà. – Vân Du chạy ra ngăn anh em nhà họ Uy, cô tất nhiên biết anh em này không hòa hợp.
- Không liên quan đến em, tránh ra đi Du. – Uy Phong nói, bàn tay vẫn giữ chặt tay Ngọc Hân. – Cô… nói đi, ai là người nắm tay cô trước.
Ngọc Hân nhìn Uy Phong, lại quay sang nhìn Uy Vũ mà nói:” Cả hai gần như một lúc.”
- Phong à, anh đã nhảy với cô gái đẹp nhất toàn khối rồi… tranh giành với em út làm gì chứ. – Uy Vũ nói. – Vả lại Ngọc Hân và em trong lớp rất thân thiết… em thường tâm sự với cô ấy rất nhiều điều… rằng cô ấy khá là giống….
Uy Phong buông tay Ngọc Hân ra, tiến thẳng về phía Uy Vũ nắm lấy cổ áo em trai mình mà gằng giọng nói:” Nếu mày dám nói ra, đừng trách sao tao không nể tình anh em.”
Uy Vũ cười lớn… nắm được điểm yếu của Uy Phong, vì sao lại thú vị như vậy.
- Tôi không biết khiêu vũ, nên tôi sẽ không nhảy cùng ai cả. – Ngọc Hân lên tiếng…
Cô nói xong thì bỏ đi ra khỏi lễ hội, cũng chẳng muốn mọi người chú ý đến mình nữa… hôm nay như thế đã là quá đủ tới sức chịu đựng của cô rồi. Cô ngồi trên một chiếc ghế đá trong sân trường… nơi này cách xa nơi diễn ra lễ hội… cô nhìn về phía ánh đèn xanh đỏ kia dường như mọi người đã nhanh chóng quên đi việc vừa rồi mà tiếp tục vui vẻ.
- Hân, xin lỗi vì hai anh của mình đã làm cậu khó xữ. – Vân Du mỉm cười ngồi bên cạnh Ngọc Hân.
- Đâu phải lỗi của cậu… vả lại mình cũng không biết nhảy thật. – Ngọc Hân đáp.
- Thật ra trước kia họ cũng rất thân thiết và yêu thương nhau… nhưng vì chuyện đó họ đã trở mặt nhau… anh Vũ bỏ sang nước ngoài còn anh Phong trở nên một người cuồng công việc mặc dù còn quá trẻ. – Vân Du tâm sự…
- Là việc gì đã khiến họ trở nên như vậy. – Ngọc Hân dò hỏi… nếu cô biết rõ ràng mọi việc thì thật là tốt.
- Là vì một cô gái tên là Minh Minh… cô ấy học ở Đại Uy và học cùng lớp với anh em họ. – Vân Du đáp. – Cô ấy thích anh Phong nhưng sau đó lại đi cùng anh Vũ… cuối cùng thì nghe nói bị ung thư mà đã qua đời.
Ngọc Hân hơi giật mình… hai anh em lại cùng thích một cô gái rồi trở mặt ư.
- Đó là những ngày tháng tồi tệ nhất ở nhà họ Uy… anh em họ không nhìn mặt, gặp nhau là đánh nhau đến thương tích đầy người vì cô gái ấy. Bỗng nhiên anh Vũ lại muốn đi Mỹ, ông cũng cảm thấy như vậy là hợp lý… thật ra anh Vũ cũng mới trở về nước gần đây.
- Uy Phong và Uy Vũ là anh em ruột ư… mình nghĩ là anh em họ vì họ cùng học lớp 12.
- Anh Phong hơn anh Vũ 1 tuổi nhưng vì lúc bé bị tai nạn nên nghĩ mất một năm. – Vân Du khẽ nói. – Hân, cậu đừng giận hai anh ấy… hai anh ấy là những người rất tốt.
- Họ thật may mắn vì có em gái như cậu. - Ngọc Hân mỉm cười nói. - Mình phải đi về thôi… nơi này không phù hợp với mình.
Cô vừa bước đi thì từ phía sau, giọng nói của Vân Du nói lớn:” Rất vui vì hôm nay cậu đã chịu nói chuyện với mình rồi…”
Đôi môi Ngọc Hân hơi mỉm cười… thật ra có một người bạn cũng không phải là tệ.
Bước ra khỏi bữa tiệc trong lòng cô đầy ắp những câu hỏi vì cô gái mang tên Minh Minh kia… cô ấy chắc phải vượt bật lắm nên mới có thể khiến hai anh em nhà họ Uy vì cô mà đấu đá nhau. Chuyện gì thật rắc rối, cô cũng không biết phải làm cách nào để bọn họ hòa thuận như đã hứa với ông. Chỉ còn cách tìm hiểu vì sao cô ấy lại thích Phong trước nhưng sau đó đến bên Vũ.
Con đường buổi tối ít người qua lại, con hẻm vắng nhà cô trước nay đều vắng vẻ như vậy. Cô đang dắt chiếc xe lên con dốc khá cao trên đường về nhà… thấy phía trước bóng dáng một chiếc xe hơi màu đen, Uy Phong đang đứng tựa lưng vào xe, gương mặt anh lộ nét u buồn nhì về một hướng.
- Cô… vì sao lại mặc những thứ này. - Uy Phong kéo tay Ngọc Hân lại khi cô vô tình đi ngang qua anh như không quen biết. - Mái tóc này… là như thế nào?
Ngọc Hân quay đầu cười nữa miệng… hai tay cô khoanh tay đầy thách thức mà đáp:” Anh muốn gì… muốn tôi trở thành một cô công chúa ngốc ngếch bên cạnh anh ư… phải mặc những thứ đó trên người để phù hợp với anh ư… Xin lỗi anh Uy Phong, tôi không phải lọ lem và anh cũng không phải hoàng tử trong lòng tôi.”
Uy Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô mà siết lại… anh cứ ngỡ sau ngày hôm đó thì cô và anh sẽ thay đổi được cách nói chuyện, cô ta sẽ không còn chọc tức anh nữa.
Bàn tay bị siết chặt hơi đau, nhưng cô chỉ hơi nhíu mày lại không than vãn… sau đó đưa mắt nhìn anh mà nói:” Uy Phong… có phải vì tình khí kiêu ngạo của anh nên cô gái tên Minh Minh mới chọn Uy Vũ, xem ra cậu ta còn tốt hơn anh vạn lần.”
Nghe cô nhắc đến hai chữ “ Minh Minh” Uy Phong như người bất động…. Sau vài giây, anh buông tay Ngọc Hân ra quay đầu đi về phía chiếc xe hơi màu đen mà phóng đi như bay.
|
Chương 13: Cô gái mang tên Minh Minh Biệt thự Uy gia hôm nay khá ồn ào, chính là từ rất lâu rồi hai thiếu gia nhà họ Uy đã không nhìn mặt nhau, nếu có tình cờ gặp đều lảng đi như người đối diện không tồn tại. Nhưng đêm nay lại khác, toàn thể người giúp việc đều mất ngủ vì lo sợ một trong hai người bị thương.
- Mày… mày đã nói gì với cô ấy. - Uy Phong lái chiếc xe hơi màu đen vào biệt thự, nhanh chóng bước vào nhà thì thấy Uy Vũ đang ngồi chơi điện tử trên tivi mà nắm cổ áo Uy vũ lớn giọng.
Uy Vũ nhếch môi cười nhạt, anh mặc kệ Uy Phong đang uy hiếp mình mà đáp:” Nếu sợ cô ta biết, thì đừng làm.”
Một cú đấm vào mặt Uy Vũ khiến anh té ngã xuống thềm nhà. Người làm trong nhà chạy ra đỡ nhị thiếu gia đứng lên… Uy Vũ không cần ai giúp mà tự mình đứng lên, lau vệt máu trên môi lại cười lớn mà nói:” Đã lâu rồi nhỉ, không được anh trai chăm sóc…”
Uy Vũ bước lại gần phía Uy Phong đang nhìn anh đầy nét giận dữ, gương mặt Uy Vũ lúc nào cũng vậy đều tỏ ra không hề nghiêm túc. Cậu đưa tay phủi phủi lên chiếc áo vest màu lông chuột trên người Uy Phong mà nhếch môi nói:” Chỉ e đại thiếu gia nhà họ Uy đang nhầm lẫn giữa Minh Minh và Ngọc Hân.”
Chọc đúng vào điểm yếu của mình, Uy Phong thêm một lần nữa đấm mạnh vào gương mặt trắng toát của Uy Vũ… lần này là có chuẩn bị nên Uy Vũ không té xuống sàn chỉ bị đẩy về sau vài bước.
- Mày đã nói những gì với Ngọc Hân… mau nói ra. - Uy Phong định sấn tới phía Uy Vũ nhưng bị người làm ngăn lại.
- Thiếu gia, xin cậu đừng nóng giận… - Vị quản gia ngăn lại, vì sao hôm nay Uy lão gia không có ở nhà… chỉ cần lão gia nói một câu mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng.
- Haha… những gì cô ta nên biết.. đều tùy tiện nói ra. - Uy Vũ càng chọc giận Uy Phong hơn. - Uy Phong, anh nghĩ tìm một cô gái giống Minh Minh thì anh sẽ quên được Minh Minh ư… haha cả đời tôi cũng không cho phép anh quên những gì đã làm tổn thương cô ấy.
Uy Phong lặng người… người con gái mang tên Minh Minh ấy anh đã có lỗi với cô ấy quá nhiều. Anh không phủ nhận anh luôn nhìn về phía Ngọc Hân chỉ vì cô ấy mang một bóng hình của Minh Minh khiến anh không dứt ra được. Nhưng càng tiếp cận, anh càng nhìn ra người trước mắt mình chính là Ngọc Hân… không thể nhầm lẫn.
- Nhị thiếu gia… xin cậu đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. - Vị quản gia nhìn thấy nét đau đớn thống khổ trên gương mặt Uy Phong mà nói.
- Haha, bác Hà… chuyện năm đó bác cũng biết rõ hơn ai hết. - Uy Vũ cười lớn. - Chính anh ta là người khiến Minh Minh tuyệt vọng mà không hề có chút ý chí nào để vượt qua bệnh tật.
Uy Phong không đáp… chỉ lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía phòng mình… cánh cửa phòng đóng chặt lại mang theo nỗi nỗi đau giấu vào tim. Anh ngồi xuống nền đất, lưng tựa vào chiếc giường lớn, hai bàn tay ôm đầu thốn khổ… anh miên man nhớ về kỉ niệm ngày xưa.
**************************
- Anh… mình chia tay đi.
Trong một chiều mưa, anh nhận được một tin nhắn của Minh Minh - cô bạn gái đáng yêu của mình. Anh vô cùng bất ngờ gọi lại nhưng cô đã tắt máy, anh điên cuồng lao đi trong mưa để tìm cô nhưng vô vọng… Anh mệt mỏi ngồi trước một trung tâm thương mại, nhìn thấy người con gái anh yêu đang bước xuống từ một chiếc taxi… anh vui mừng đứng lên định chạy tới phía cô nhưng từ bên trong chiếc taxi kia Uy Vũ bước ra sau… hai người họ tay trong tay nhìn nhau với ánh mắt vô cùng ngọt ngào.
- Minh Minh… Vũ… hai người đang làm gì vậy? - Uy Phong bước đến đối diện hai người bọn họ.
- Phong… chúng ta chia tay rồi. Em nhận ra người em yêu chính là Vũ không phải là anh. - Minh Minh lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt tay Uy Vũ.
- Chúng ta vào trong thôi, anh sẽ mua cho em những thứ em thích. - Uy Vũ mỉm cười kéo Minh Minh đi.
Trong cơn mê sản của cơn sốt hơn 40 độ, Uy Phong chỉ nhìn thấy bàn tay cô gái anh yêu đang nắm chặt bàn tay đứa em trai mà anh vô cùng yêu thương. Anh nằm liệt giường vài ngày, khi tỉnh lại liền trở thành một con người khác…
Uy lão gia đang ngồi dùng cơm cùng Uy Vũ và Minh Minh thì Uy Phong đưa một cô gái về nhà… Trên bàn ăn được dọn thêm hai phần ăn nữa, Uy Phong trước mặt Minh Minh đều tỏ ra chăm sóc và cưng chiều bạn gái mới… không để mắt đến việc Minh Minh chỉ cuối đầu ăn không ngước lên nhìn anh.
Và rất nhiều lần như vậy, anh hết mang cô gái này đến cô gái khác lưỡng lờ trước mặt cô… cho đến một ngày người ta nói rằng cô đã qua đời vì bị tai nạn nhưng khi đến tang lễ của cô anh mới biết rõ rằng cô qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, mặc dù bác sĩ nói rằng thời gian sống của cô còn kéo dài khoảng một năm nữa nhưng không thể ngờ rằng cô lại ra đi quá nhanh như vậy.
- Chình là tại anh, anh đã khiến Minh Minh đau lòng mà mất hết niềm tin vào sự sống… cô ấy buông xui tất cả chỉ vì những gì anh đã làm. -Uy Vũ đấm Uy Phong khi hai anh em chạm mặt, Uy Vũ đau lòng hơn ai hết… anh yêu cô gái tên Minh Minh kia nhưng chỉ dám âm thầm quan tâm cô vì biết người cô yêu là anh trai mình.
- Nếu không phải tại mày giúp Minh Minh lừa gạt… thì những ngày tháng cuối cùng kia tao đã được ở bên cạnh cô ấy. - Uy Phong đẩy em trai ra mà đấm mạnh.
- Chính là cô ấy yêu anh… không muốn anh đau lòng. - Uy Vũ tiếp tục đáp trả. - Còn anh, anh đã hành động như một đứa trẻ con, khiến cô ấy khốn khổ.
****************************
Nỗi đau đó chất chứa trong tim Uy Phong từ tận khi ấy đến lúc anh gặp Ngọc Hân, Uy Phong vẫn không đặt bất cứ mối quan hệ với cô gái nào. Ngày gặp Ngọc Hân tông phải chân mình, nhìn ánh mắt đó… khiến anh nhớ đến Minh Minh, lần đầu tiên gặp Minh Minh cũng giẫm phải chân anh làm bẩn đôi giày của anh.
Uy Phong mở một chiếc hộp hình vuông trong ngăn bàn, anh nhìn vào những tấm ảnh anh và Minh Minh đã từng chụp chung… nhưng rồi anh lại nhớ đến hình ảnh Ngọc Hân tươi cươi khi hai người ngồi trong quán hũ tíu bên đường, hình ảnh cô đứng trên sân khấu đỏ mặt với mái tóc ngắn cũn và bộ quần áo kì quái, hình ảnh cô gái bị anh bức phải nói thích anh.
Có quá nhiều thứ đang chạy nhảy trong đầu, Uy Phong nằm vật ra giường nhắm mắt lại trong một đống hổn độn trong suy nghĩ.
Một ngày mới bắt đầu tại trường trung học Đại Uy.
Ngọc Hân vẫn đến trường bình thường mặc cho các ánh nhìn của mọi người nhìn cô mà cười khúc khích… có lẽ đêm qua bộ trang phục của cô quá ấn tượng chăng… dù sao thì chuyện cũng qua rồi, bọn người này thật là.
- Em chào cô ạ. - Ngọc Hân nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang mang một chồng tài liệu liền cuối đầu chào. - Cô có cần em giúp không ạ.
- Vậy thì tốt quá rồi, em mang hồ sơ này vào kho của trường giúp cô… đây là chìa khóa. - Cô giáo mừng rỡ nói. - Đặt ở dãy số 4 nhé, có ghi là hồ sơ lưu lại của học sinh cũ.
- Dạ. - Ngọc Hân gật gù.
Cô mang đống hồ sơ kia vào bên trong nhà kho, nói là kho nhưng nơi này cũng khá sạch sẽ và kín cửa cao tường. Ngọc Hân mở ổ khóa bước vào đi tìm vị trí mà cô giáo đã nói.
- Đây rồi. - Cô mỉm cười đặt đống hồ sơ lên giá.
Ngọc Hân đặt xong tập hồ liền quay đầu bước đi ra ngoài… không may tay động phải một xấp hồ sơ khác ở tầng dưới làm chúng đổ ngã xuống mặt đất.
- Thôi xong rồi. - Cô xụ mặt.
Cô cuối người xuống nhặt từng hồ sơ lên, nhưng chợt dừng lại với hồ sơ mang tên Hoàng Minh Minh - lớp 10A.
- Đây là Minh Minh mà Vân Du nhắc đến phải không nhỉ. - Ngọc Hân có chút tò mò. - Có nên xem cô ấy trông thế nào không nhỉ… không nên đâu… là riêng tư mà. - Cô lắc đầu.
Nhưng thật tình mà nói thì sự tò mò luôn chiến thắng cái tôi của con người… miệng thì nói vậy nhưng cô gái tên Ngọc Hân kia đang từ từ mở tập hồ sơ của Minh Minh ra mà xem. Trước mắt cô là một cô bé có mái tóc dài thẳng, đôi mắt to tròn nhưng không có điểm gì nổi bật lắm...sau đó nhìn thành tích học tập trong lớp 10A thì thấy cô ấy nghĩ rất nhiều.
Cô quay trở về đến lớp thì mọi người đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Lần này hơi bất ngờ vì Uy Vũ hôm nay không xin vào phòng y tế nữa, cô đi về phía chỗ ngồi của mình không quan tâm đến hắn ta, chỉ suy nghĩ về cô gái mang tên Minh Minh kia.
- Cô… vì sao biết Minh Minh. - Uy Vũ không nhìn cô mà hỏi.
Cô khẽ giật mình, nhìn sang phía hắn ta thì nhìn thấy trên môi hắn có vết sướt vẫn còn đỏ và hơi rướm máu… đêm qua đi lể hội về hắn ta đánh nhau với ai sao?
- Đêm qua cậu bị đánh sao? - Ngọc Hân hỏi.
- Cô quan tâm tôi? - Uy Vũ ngạc nhiên đáp.
- Không, tôi chỉ muốn biết người đó là ai để đến cảm ơn họ đã giúp tôi truốt giận. - NGọc Hân không nhìn Uy vũ, hướng mắt về phía bảng.
- Bỏ đi. - Uy Vũ lại nói. - Cô chưa trả lời tôi, vì sao cô biết Minh Minh.
- Có lí do gì tôi phải trả lời anh sao? - Cô lại đáp.
- Cô biết những gì về cô ấy?
Ngọc Hân không đáp, xem như không nghe gì.
- Tôi đang hỏi cô đó. - Uy Vũ bắt đầu nóng giận.
Ngọc Hân quay mặt nhìn hắn ta, lần đầu tiên cô nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt của hắn… Minh Minh xem ra đối với hắn ta rất quan trọng, cô chỉ khẽ nói:” Cô ấy không phải bạn gái cũ của Uy Phong sao, hoặc là bạn gái cũ của anh… hai người nổi tiếng vậy toàn trường ai cũng biết.”
- Còn điều gì nữa. - Uy Vũ nghiêm giọng.
- Tôi cần phải biết điều gì nữa ư? - Cô quay mặt sang hỏi.
- Tôi hiểu rồi. - Hắn ta đáp xong, sau đó đứng lên mà nói:” Thưa thầy, em đến phòng y tế.” - Sau đó đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cô.
Hắn ta không đi lên phòng y tế mà đợi cô vào lớp chỉ để hỏi những câu liên quan đến cô gái mang tên Minh Minh kia thôi sao…
Kết thúc buổi học như mọi ngày Ngọc Hân đến cửa hàng thức ăn nhanh để làm việc. Cô đang làm thì một thanh niên có mái tóc màu vang hoe, làn da trắng hơn cả da con gái và gương mặt gầy gò bước vào… cô nhìn Uy Vũ mà ngán ngẩm, hắn ta lại đến ám cô.
- Chủ quán, gọi món. - Uy Vũ ngồi phịch xuống ghế, quăng chiếc cặp vào chiếc ghế bên cạnh.
Sự thu hút của Uy Vũ khiến các cô gái nhân viên trong quán phấn khởi hơn hẳn, giành nhau chạy về phía hắn. Chỉ có cô là tìm công việc gì đó để làm, không phải đến để hắn gọi món.
Uy Vũ không chịu gọi món, nhìn về phía cô mà huýt sáo ý bảo cô đến.
Chị quản lý nhìn về phía cô mà gật gật.
- Quý khách, mời gọi món. - Ngọc Hân đặt menu lên bàn, biết rõ hắn đến đây phá cô làm việc.
- Mòn này. - Tùy ý chỉ.
- Quý khách có gọi thêm nước không ạ.
Hắn ta lắc đầu, nhìn về phía cô nháy mắt.
Ngọc Hân đi vào bên trong gọi món… khi mang thức ăn ra hắn lại nói.
- Không ngờ ít vậy, tôi gọi thêm vậy. - Lại chỉ tùy ý một món.
VÀ Uy Vũ làm như vậy đến món thứ 7 mà anh không hề đụng đũa vào bất cứ món nào. Anh lại huýt sáo gọi cô lại mà nói.
- Món đầu tiên dọn ra lâu rồi nên đã nguội… có thể làm nóng lại. - Uy Vũ nói.
Tuy rất tức giận nhưng cô vẫn giả lả cười mà nói:” Xin lỗi, chỗ chúng tôi không có dịch vụ đó.”
- Vậy cảm ơn.
Đợi cô đi qua thu dọn bàn bên cạnh… Uy Vũ lại huýt sáo gọi cô đến.
- Quý khách cần gọi gì nữa ạ.
- À, lần này không gọi món nữa… mà là gọi nước. - Uy Vũ cười nhếch môi, châm chọc cô.
Hiện tại… Ngọc Hân chỉ muốn hắn ta biến thành một con heo đực, sau đó vì ăn quá nhiều mà bị người ta mang đi cân kí rồi thịt không thương tiếc.
Đến lúc tính tiền thì quán cũng đã đến giờ đóng cửa. Khi cô đưa phiếu tính tiền ra thì anh lại nhìn cô khẽ cười:” Ngọc Hân này, tôi quên mang theo ví rồi… cô có thể giúp tôi trả không.”
- Anh đừng có chọc đến sự chịu đựng của tôi, khôn hồn thì nhanh chóng thanh toán và cút ra khỏi nơi này. - giọng nói Ngọc Hân nghe chua chát, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra tươi cười.
- Tôi với cô dù sao cũng bạn học, lại ngồi cạnh nhau chẳng lẽ thấy chết không cứu. - Uy Vũ ra vẻ van xin.
- Đúng là trơ trẽn. - Ngọc Hân tức giận bước vào bên trong mà nói. - Khách không có tiền thanh toán, chị quản lý giải quyết giúp em… trễ quá rồi em phải về đây. - Cô nói xong nhanh chóng tháo chiếc tạp dề ra mà chạy ra ngoài.
Chị quản lý gương mặt từ tươi cười trở nên hình sự bước ra ngoài…
- Quý khách, cậu ăn xong không trả tiền ư?
- Cô ấy là bạn gái tôi, trừ vào lương cô ta đi. - Uy Vũ chỉ về phía Ngọc Hân đang đi ra.
- Này, ai là bạn gái cậu hả. - Ngọc Hân khựng lại tức giận mắng. - Chị, em không có quen cậu ta… chị mang công ta giao cho công an đi ạ.
Ngọc Hân nói xong liền bỏ ra khỏi cửa, Uy Vũ nhanh chóng đứng lên thì bị chị quản lý ngăn lại.
- Tiền của cô đây, không cần thối. - Uy Vũ mang ra một tờ polime mới cứng đưa về phía quản lý rồi chạy theo Ngọc Hân.
Chị quản lý hơi ngỡ ngàng:” Con bé ấy trong bình thường vậy… lại quen toàn những cậu đẹp trai nhà giàu nhỉ?”
- Này. - Uy Vũ kéo chiếc xe đạp cô lại.
- Chuyện gì? - Ngọc Hân tức giận quay mặt lại.
- Nếu cô nói cô không thích Uy Phong, vậy làm người yêu tôi đi. - Uy Vũ nói.
- Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh, mau thả tay ra tôi phải về. - Ngọc Hân không để tâm đến lời Uy Vũ nói.
- Là tôi đang rất nghiêm túc. - Uy Vũ nghiêm giọng.
Ngọc Hân quay đầu sang nhìn Uy Vũ… gương mặt anh ta là nghiêm túc thật, nhưng ai biết anh ta lại bày trò gì trêu chọc cô.
- Làm sao tôi biết anh là đang nghiêm túc hay trêu chọc. - Ngọc Hân đáp.
Uy Vũ tiến lên một bước, kéo tay cô xích về phía mình đặt lên môi cô một nụ hôn… ngay giữa ánh đèn đường chiếu sáng… khí trời mùa đông gió khẽ bay ngang qua, mái tóc ngắn ngủn của cô hơi bay bay...
|
Chương 14: Cạnh Tranh Bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, ánh nắng ban sáng xua tan những làn sương mù mờ mịt. Cô dắt chiếc xe quen thuộc ra khỏi con hẻm nhỏ không tên, trời đẹp như vậy nhưng cô lại không hề muốn đến trường như mọi ngày, cô miên man nhớ lại chuyện đêm qua… lại càng không muốn chạm mặt tên biến thái ngồi bên cạnh.
- Này, tôi ở đây. - Uy Vũ đứng trước mặt cô, hôm nay hắn ta không đi chiếc xe hơi màu đỏ nữa mà thay vào đó là chiếc xe đẹp thể thao, trên vai mang một chiếc balo màu xanh… hắn ta đội một cái nón lưỡi trai ngược về phía sau, chân mang đôi giày thể thao vô cùng năng động.
- Cậu...làm gì ở đây chứ. - Ngọc Hân kinh ngạc nhìn Uy Vũ…
- Tôi đến để đi học cùng cô. - Uy Vũ đáp.
Ngọc Hân dắt chiếc xe đạp đi về phía Uy Vũ đang đứng đợi mình, cô lườm hắn ta rồi khẽ nói:” Cậu đi xa tôi một chút, chúng ta không quen không biết.” - Nói rồi cô lên xe chạy trước.
Uy Vũ nhếch môi cười… bắt đầu chạy theo cô.
***************************
Chuyện đêm qua…
Uy Vũ hôn cô… là một chuyện kinh thiên động địa và vô cùng không thể nào chấp nhận được. Hai anh em nhà hắn ta, nghĩ cô là loại gì thích là chạy đến hôn ư. Môi hắn vừa chạm vào môi cô đã bị cô đẩy mạnh hắn ra đến mứt Uy Vũ ngã nhoài ra đường.
- Cậu dám tùy tiện một lần nữa, tôi sẽ không nhẹ tay như vậy. - Ngọc Hân trừng mắt nói.
- Anh ta hôn cô thì được… còn tôi thì lại không ư. - Uy Vũ nhếch môi cười nói.
- Đố điên. - Ngọc Hân tức giận lại không muốn phân bua với Uy Vũ, dắt xe đi nhưng hắn ta vẫn cố chấp không buông tha.
- Ngọc Hân, vì sao cô lại từ chối tôi chứ. - Uy Vũ dai dẳng.
Cô không đáp chỉ hướng mắt đi thẳng.
- Phải cho tôi biết lí do chứ. - Vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cô ngừng lại, quay mặt về phía Uy Vũ… cô nhìn hắn từ đầu đến chân liền nói.
- Trước tiên là tôi không thể nào thích nỗi cái mái tóc cháy nắng của cậu, nhìn nó như một tổ quạ vô cùng kinh dị. Tôi không thích cái chiếc xe hơi màu đỏ quá chói lóa kia của cậu… có vẻ cậu đã hết màu để chôn. Tôi không thích cái điệu cười nhếch môi, cái nháy mắt như một tên điên và cuối cùng là cái bản tính không thua gì kẻ thần kinh… À không, vẫn còn nữa… tôi ghét cái kiều mặc đồng phục của cậu, ghét cái bộ dạng cậu xách chiếc túi xách như một kẻ chán đời, ghét luôn cái thời trang rách rưới mà cậu đang mặc. - Ngọc Hân làm một hơi. - Như vậy đã đủ lí do tôi không hề có một chút tình cảm gì với cậu chưa nhỉ.
Cô bước đi… để lại trong lòng Uy Vũ như bị rơi xuống vực thẩm. Phong cách của anh chưa có bất kì cô gái nào chê thảm hại như cô ta.
**************************
- Này, cậu xem hôm nay tôi có khác mọi ngày không? - Uy Vũ đạp xe song song cô mà nói.
Cô quay sang nhìn Uy Vũ… hắn ta bỏ chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống, mái tóc đã được nhuộm lại màu đen, thật không dám nghĩ đêm qua cô chỉ tùy tiện chê bai hắn từ đầu đến chân thì hắn ta liền thay đổi.
- Uy Vũ… cậu biết không, đêm qua tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. - Ngọc Hân bật cười đáp. - Thật ra tôi không thích cậu là vì một lí do khác.
- Cô…. - Uy Vũ bị cô chọc tức.
- Tôi không thích mẫu đàn ông dễ dàng thay đổi bản thân chỉ vì một cô gái, đàn ông phải giữ vững lập trường của mình như thế sau này mới thành công. - Ngọc Hân lại nói. - Còn cậu, đúng là còn khá trẻ con.
- Ngọc Hân, cô nghĩ mình là ai… - Uy Vũ gắng giọng.
- Tôi không là gì cả, đối với cái thế giới rộng lớn này tôi còn chưa bằng một hạt cát… - Cô nhìn lên bầu trời mà nói. - Nhưng Vũ, phong cách hiện tại của cậu cũng không đến nỗi nào.
Ngọc Hân dắt xe vào tầng hầm gửi xe… để lại Uy Vũ đứng trước cổng trường mang đầy sự tức giận.
Cô bước vào trong tầng hầm liền chú ý một chiếc xe hơi màu đen khá quen mắt, hôm nay anh ta đến trường ư… nhớ lại sau đêm lễ hội của trường anh ta bỗng dững tìm cô rồi bỏ đi một cách kì lạ. Cô nhìn qua chiếc xe hơi màu đen kia, nhưng cuối cùng cũng phớt lờ mà quay đi.
Lớp 12A rất đông các nữ sinh ở bên ngoài tụ tập nhìn vào, giống như là bên trong có hiện tượng gì đó lạ lắm. Cô chen mãi cũng không thể đi qua đám đông kia mà đến lớp 12B của mình. Đến khi một người nhào vào người cô, khiến cô té ngã vào cửa lớp 12A. Mọi ánh mắt bên trong lớp nhìn vào cô, có cả Uy Phong.
- Cậu không sao chứ. - Thanh Duy nhanh chóng chạy đến đỡ cô đứng lên.
- Không sao, cảm ơn cậu. - Ngọc Hân lùi ra xa Thanh Duy một chút.
- Ngọc Hân, có vẻ như khó mà đi qua đám đông ngoài kia. - Vân Du ngán ngẩm nhìn đám đông bên ngoài, sau đó lại nhìn sang Uy Phong. - Anh Phong… anh đến lớp liền xảy ra tình trạng này.
Uy Phong không đáp lời Vân Du, chỉ nhìn về Ngọc Hân với mái tóc ngắn ngủn trên đầu… nhưng nhìn kĩ cô ta cũng khá hợp với mái tóc này. Ngọc Hân không nhìn về phía anh, cô muốn tránh né cái nhìn từ anh.
- Mình về lớp đây. - Cô bước ra khỏi lớp 12A.
Tiếng chuông vào giờ học như giải quyết được mọi việc, bọn con gái đứng bên ngoài nhanh chóng chạy về lớp của mình khiến đám đông được giải tán. Cô cũng nhanh chóng quay về lớp 12B bên cạnh, cô có cảm giác ánh mắt của Uy Phong vẫn đang nhìn vào mình, như muốn thiêu đốt cô…
Hôm nay có vẻ như Uy Vũ không đến trường, không thấy chiếc balo màu xanh đặt trên bàn cậu ta, như vậy cũng tốt cô không phải cảm thấy khó khăn khi đối diện với anh em nhà họ nữa. Ngọc Hân luôn suy nghĩ đến lời hứa với ông, cô thật sự không có khả năng làm việc đó… ngay cả nhìn cô còn không dám nhìn Uy Phong.
Giờ ra chơi, cô đi vào bên trong nhà vệ sinh để rửa mặt một chút… khi bước ra ngoài đã nhìn thấy Uy Phong đang đứng bên ngoài như chờ đợi ai đó. Cô đi ngang qua anh thì anh bước lên phía trước bàn tay nắm lấy tay cô mà lôi đi.
- Này… anh kéo tôi đi đâu hả?
- Nếu cô muốn mọi người chú ý hãy nói lớn lên đi. - Uy Phong đáp.
Ngọc Hân đành im bặt… lần trước chẳng phải vì anh ta hôn cô mà bị đánh đến phát ốm, cô thật chẳng muốn tự chuốc thêm phiền phức. Anh đưa cô lên trên sân thượng của trường học, gió trên sân thượng rất mạnh… chiếc váy cô bay theo chiều gió, tóc của anh và cô đều bị đánh tung tóe.
- Anh kéo tôi lên đây để làm gì. - Ngọc Hân nói.
- Cô nghe cho rõ những lời tôi chuẩn bị nói đây. - Uy Phong đưa hai tay lên vai cô, giữ chặt cô đối diện anh, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. - Tôi yêu em, chính là em Ngọc Hân.
Trong một giây nào đó, trái tim bé nhỏ của cô như ngừng đập khi nghe câu nói kia từ cửa miệng anh. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của cô hai người không bao giờ xuất hiện cái thứ gọi là tình yêu, cô tự ép bản thân mình không phù hợp, tự cho rằng anh và cô ở hai thế giới khác nhau.
Cô đứng im bất động nhìn vào đôi mắt anh, anh từ từ cuối đầu xuống về phía gương mặt cô… nhưng bờ môi chưa kịp chạm phải môi cô thì giọng cười từ trong miệng cô chợt vang lên.
- Hai anh em nhà họ Uy các người, ngay cả trêu đùa người khác cũng có một kiểu… anh nghĩ anh cũng thích hôn anh ư. - Cô bước lùi về phía sau một bước, đưa ra lời châm biếm.
- Hân… tôi không trêu đùa em. - Uy Phong đáp.
- Tôi không tin. - Ngọc Hân lắc đầu.
- Tôi cũng không tin. - Từ phía góc khuất của sân thượng, một giọng nói quen thuộc vang lên… Uy Vũ đứng lên đi về phía hai người họ đang đứng mà nói tiếp- Tôi không tin anh yêu cô ta.
Ngọc Hân kinh ngạc nhìn Uy Vũ… hắn ta làm gì ở đây…Gió mạnh thổi bay mái tóc màu đen của Uy Vũ, hắn ta đã cởi chiếc áo vest đồng phục ra ngoài nên trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi bay theo cơn gió, hai tay được đặt vào bên trong túi quần tây sau đó đặt một tay lên vai Uy Phong mà vỗ vỗ nhẹ nhếch môi nói:” Anh trai, chúng ta phải cạnh tranh công bằng chứ nhỉ.”
- Cạnh tranh. - Uy Phong đưa mắt nhìn Uy Vũ.
- Em cũng rất thích Ngọc Hân… lí do thì cũng giống như anh. - Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân mà nói:” Chẳng phải anh em chúng ta có chung sở thích sao?”
- Hai người ở đây mà nói chuyện với nhau, tôi phải về lớp. - Ngọc Hân quay đầu bước đi để lại hai anh em nhà họ Uy đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất đi sau cánh cửa
Uy Phong bề ngoài chững chạc nam tính, sự tài giỏi của anh nổi tiếng khắp cả ngôi trường Đại Uy này, còn Uy Vũ bề ngoài trẻ con hay cười trêu chọc người khác nhưng trong lòng chất chứa nhiều nỗi đau buồn u uất khó ai mà khiến anh tan biến. Hai con người đó đang đứng trên sân thượng đầy gió mà nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào, vì họ có nhiều thứ để nói nhưng hiện tại nói ra cũng không còn ý nghĩa gì.
- Vũ, đừng làm những việc không có ý nghĩa gì nữa… - Uy Phong khẽ nói.
- Không có ý nghĩa ư. - Uy Vũ cười lớn… - Tất nhiên đối với anh thì Minh Minh không hề có ý nghĩa gì, nhưng tôi nhất định sẽ không cho anh hạnh phúc bên bất cứ cô gái nào.
- Ngọc Hân không giống những người con gái khác… - Uy Phong nói. - Nếu mày làm tổn thương cô ấy, tao sẽ không tha cho mày.
- Anh yêu cô ta cũng chỉ bởi vì cô ta mang hình bóng của Minh Minh mà thôi… Nhưng đối với tôi Minh Minh đã chết đi trong sự đau đớn thốn khổ, còn cô gái kia không bao giờ xứng đáng thay thế vị trí của Minh Minh…
Uy Phong đấm mạnh vào mặt Uy Vũ nói lớn:” Minh Minh đã mất rồi, mày hãy để cô ấy yên nghĩ đi… đừng mang cô ấy ra để làm lí do cho những bốc đồng của mày nữa. Tao chưa bao giờ xem NGọc Hân là Minh Minh… hai con người họ hoàn toàn khác nhau.”
Anh nói xong thì tức giận mà bỏ đi về phía cửa ra vào, để mặc Uy Vũ đang nằm trên sân thượng mà cười lớn… giọng cười như lạc đi của Uy Vũ chỉ có trời thấu. Anh nhìn lên bầu trời xanh trong, anh nhớ nụ cười của Minh Minh, nhớ lần cuối cùng cô nhìn anh trong sự đau đớn về thể xác và tinh thần… giọt nước mắt từ bờ mi lăn ra…
Đối với Ngọc Hân, trái tim cô tất nhiên không phải làm từ sỏi đá… nó cũng chịu ảnh hướng của các dây thần kinh trên não. Vậy nên không hiểu sao từ khi bước xuống khỏi sân thượng trái tim cô đập mạnh liên hồi… là đập mạnh vì lời tỏ tình của Uy Phong hay là Uy Vũ… ôi hai cái con người nhà họ Uy đó khiến cô không còn làm chủ được cảm xúc nữa. Ngọc Hân gục đầu xuống bàn, cô phải quên hết đi… bọn họ không phải dành cho cô.
Đêm hôm đó trên đường đi về nhà, Ngọc Hân dắt xe lên con dốc quen thuộc… ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tắt khiến cô cảm thấy hơi ghê sợ. Sau cơn mưa ban chiều, nên nơi này còn trở nên ẩm ướt vào vắng vẻ hơn mọi khi. Nhìn trên đoạn đường chỉ có một mình bóng dáng cô mà thôi… ấy vậy mà cô nghe phía sau có tiếng bước chân… càng lúc càng lại gần mình hơn. Ngọc Hân lại khá nhát gan, về khoản tâm linh thì không bao giờ dám nghe truyện ma… cô không dám quay đầu lại chỉ vì sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy, cứ thế mà bước chân đi nhanh hơn.
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô, Ngọc Hân lạnh hết sống lưng… bàn chân rung rẩy không thể bước đi được nữa.
- Hân, là tôi. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Uy Phong. - Ngọc Hân thốt lên. - Anh dọa ma tôi đó hả.
Uy Phong chỉ kịp chạm tay vào người Ngọc Hân rồi đổ sập lên người cô. Ngọc Hân nhanh chóng ôm chầm lấy toàn thân anh ta.. mùi rượu trên người anh bốc lên nồng nặc. Không biết xữ lý thế nào, đành hất anh ta nằm giữa đoạn đường vẫn còn ẩm ướt.
- Uống rượu say thì đi về nhà mình đi, tìm tôi để làm gì chứ. - Cô lay lay toàn thân anh nhưng anh dường như đã quá say.
- Này… tôi phải về nhà rồi… anh mau về nhà đi. - Cô lại nói. - Tôi về trước nhé, khi nào tỉnh lại thì nhanh chóng về nhé.
Có chút lòng từ bi thương hại, cô kéo anh vào trong lề đường nằm khéo thì xe đi ngang qua cán chết anh ta, chỉ tội nghiệp cho người tông phải anh. Cô đi về nhà nhưng trong lòng có chút bất an, lại nghĩ đi nghĩ lại mặc kệ mà thôi, ai bảo anh ta tự tìm đến.
- Chị hai về rồi ạ. - Ngọc Diệp reo lên.
- Ừ, hôm nay Ngọc Diệp đi học vui chứ. - Ngọc Hân ôm lấy em gái mà nói.
- Không vui lắm ạ, bố của bạn em vừa mới qua đời nên cả lớp đều chia buồn cùng bạn ấy. - Ngọc Diệp nói.
Ngọc Hân mỉm cười, từ ngày Ngọc Diệp đến ngôi trường tiểu học Đại Uy thì em gái cô không còn bị ức hiếp và kết giao được với rất nhiều bạn bè, cô cũng phải công nhận môi trường giáo dục ở những trường danh tiếng không phải là hữu danh vô thực.
- Em nghe bạn bè trong lớp nói, ba của bạn ấy đi tiếp khách hàng uống say ngất xĩu giữa đường vắng không ai giúp đưa về nhà… ngủ một đêm ngoài trời lạnh bị trúng gió mà chết. - Ngọc Diệp có vẻ lo sợ. - Thật là nguy hiểm chị nhỉ.
Ngọc Hân nghe em gái mình hới thì hơi giật mình…
- Chị ra ngoài một chút, em đóng cửa lại đến khi nào chị về nhé. - Cô nhanh chóng chạy ra nơi gặp phải Uy Phong khi nãy.
Đúng là không ai thích dính vào một tên say sĩn cho lắm nên anh ta vẫn năm y nguyên chỗ cũ nơi mà cô kéo vào trong lề đường. Cô đưa tay lay lay người anh gọi:” Này, dậy về nhà anh đi… Uy Phong.”
Hơi nóng từ người anh ta lan sang bàn tay cô, Ngọc Hân rụt rè đưa tay mình lên trán anh…
- Nóng quá. - Cô khẽ thốt lên.
Đúng là làm người tốt cũng thật là cực thân. Anh ta cao như vậy, cô thấp như vậy… anh ta to lớn như thế còn cô lại nhỏ bé như thế vậy mà cô phải dùng mọi cách từ lôi, kéo, lếch đẩy để đưa anh ta về đến nhà mình thì mồ hôi trên người cô cũng đổ ra như vừa mới tắm xong.
Từ phía xa, vị quản gia ái ngại nhìn Uy lão gia mà nói.
- Lão gia… đại thiếu gia có vẻ phải chịu cực rồi.
- Không sao, con đường đi đến tình yêu thường chong chênh và đầy thử thách. - Uy lão gia nhìn cách mà Ngọc Hân đưa cháu trai yêu quý mình về nhà thì không thể không xót nhưng còn hơn con bé lạnh lùng mặc kệ.
- Lão gia tin tưởng cô bé đó như vậy sao?
- Con bé đó sẽ khiến Uy Phong vượt qua được cái cảm giác tội lỗi mà nó nghĩ nó buộc phải gánh lấy… hãy để tình cảm bọn trẻ tự nhiên đến, chúng ta đã già rồi. - Uy lão gia nói xong thì chiếc xe hơi cũng lăn bánh vụt đi trong màn đêm tĩnh lặng.
|