Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Chương 15: kế hoạch của uy vũ (1) - Ngọc Diệp, mau ra giúp chị với. - Ngọc Hân kéo Uy Phong về đến đầu cổng thì khẽ gọi, cái tên này cao to để làm gì khiến cô mệt chết đi được, nhưng để hắn chết ở đó thì quá là nhẫn tâm ác độc, chẳng phải mẹ cô đã nói rằng sống trên đời này phải biết thương người ư.
Cả hai chị em vất vã lắm mới đưa Uy Phong lên được chiếc giường nhỏ duy nhất của ngôi nhà hai em chị sống qua ngày. Uy Phong xem ra đã khá là say không còn hay biết điều gì, cô lấy chiếc khăn lau vệt mồ hôi trên trán anh rơi xuống, có lẽ lúc nãy nằm ngoài gió lạnh nên đã bị sốt rồi, quần áo trên người Uy Phong cũng thấm ướt và khá bẩn đi vì quá trình vận chuyển của cô quá đặc biệt… nhưng mặc kệ anh ta thôi, cô làm sao có thể giúp anh ta cởi bỏ trang phục trên người được chứ.
Càng đêm, cơ thể anh càng nóng hừng hực… toàn thân anh rung rẩy, đôi môi khô lại đổi màu.. Ngọc Hân thật lòng nhìn Uy Phong có chút lo lắng, nếu anh ta chết trong nhà cô chẳng phải mang họa hay sao? Giờ này để Ngọc Diệp ở nhà một mình cùng tên đàn ông đang sốt cao mà đến nhà họ Uy gọi người lại không thể được… Cô lo lắng lại tiếp tục sờ lên trán anh, hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang bàn tay cô… Ngọc Hân hơi giật mình…
- Không phải là nóng như vậy chứ?
Nhìn thấy bộ trang phục ẩm ướt… bàn tay có đôi chút ngần ngại nhưng không còn cách nào khác, nếu anh ta cứ mặc nó trên người thì có lẽ ngày mai tại nơi này sẽ còn một cái xác không hồn mất.
Từ từ trút bỏ trang phục của Uy Phong… tuy hắn ta mê man bất tỉnh nhưng cô thật sự là đang rất tỉnh táo. Cô quay mặt đi đỏ ửng lên khi vô tình nhìn thấy bờ ngực trắng săn chắc, cơ thể sáu múi lộ ra sau lớp áo sơ mi khiến Ngọc Hân có chút bối rối.
Cô đã giúp anh cởi chiếc áo ra… nhưng quan trọng chính là phần dưới. Cô thật tâm không thể nào hạ thấp bản thân mà cởi bỏ quần của một nam nhân trong lúc anh ta không có một sự phòng bị hay phàn kháng nào. Cuối cùng Ngọc Hân quyết định rất táo bạo… chính là tắt đèn hành động, cả bản thân cô sẽ không nhìn thấy gì.
Cô từ từ cởi bỏ chiếc thắt lưng bằng da của Uy Phong… mần mò trong bóng tối để kéo hai chiếc ống quần ướt sũng kia ra khỏi đôi chân dài của anh. Cô đã thử qua rất nhiều công việc nhưng có thể nói đây chính là việc khiến cô mất rất nhiều tâm trí và cạn sức nhất.
Thật ra là lổi của bóng tối, là cô không hề cố tình. Khi cô quay lại mở đèn thì vấp phải cạnh giường mà ngã nhào vào người anh… bàn tay cô chạm vào thứ không nên chạm, tuy không biết đó là gì nhưng khi chạm vào người anh ta đã khiến cô giật mẩy người mà hét lên. Ánh đèn được mở sáng, Ngọc Diệp nhìn thấy chị đang nằm với một tư thế thật kì lạ… còn cái anh trai say xĩn kia vẫn nhắm mắt nhưng trên người chỉ còn sót lại một chiếc quần hình tam giác.
- Chị… có chuyện gì mà chị hét vậy ạ. - Ngọc Diệp ngây thơ hỏi.
Ngọc Hân khi mở sáng đèn mới biết thứ mình đang bám vào chính là thứ gì… cô vội rụt tay về gương mặt đỏ như gấc trong lòng liền mắng chửi tại sao lại rước cục nợ này về nhà… Trời ơi thật là xấu hổ mà.
- Không có chuyện gì đâu, em đi ngủ đi. - Ngọc Hân dùng chiếc mềm mỏng quăng tùy tiện lên người Uy Phong, gương mặt đỏ au nhìn em gái nói.
- Anh ấy làm sao vậy ạ. - Ngọc Diệp hỏi.
- Anh ấy mặc trang phục ướt nên bị sốt, chị chỉ giúp ta anh bớt sốt thôi. - Cô đáp. - Em mau đi ngủ đi, mai còn đi học mà.
Ngọc Diệp vâng lời mà bước về tấm chiếu mà cô bé lót tạm dưới sàn, vì chiếc giường mà chị em cô hay ngủ đã bị vị khách không mời kia chiếm trọn… nhưng anh ấy xem ra không phù hợp cho lắm nhỉ, đôi chân còn dư ra mà gác lên thành giường.
Cởi bỏ bộ quần áo ướt, cộng thêm được Ngọc Hân lâu mồ hôi và thấm khăn cho cả một đêm khiến cô thể anh từ từ hạ sốt. Vào lúc nữa đêm, Uy Phong giật mình tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm trong một căn nhà xa lạ, nhưng khi thấy Ngọc Hân đang ngủ gục bên cạnh anh… bàn tay vẫn còn cầm chiếc khăn thì khẽ mỉm cười… Cơn sốt khiến anh lại tiếp tục mê man vào trong giấc ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
Vì thói quen nên buổi sáng cô tỉnh dậy rất sớm mặc dù đêm qua vất vả cả một đêm. Nhìn anh vẫn còn đang ngủ, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô… Ngọc Hân nhanh chóng rút tay mình ra khẽ nói:” Sốt cao như thế mà vẫn thích lợi dụng.”
Cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, vì cả ngày bên ngoài nên cô thường tranh thủ chăm sóc Ngọc Diệp vào bữa sáng. Nhưng hôm nay phải làm ba phần, thiết nghĩ cứu người thì cứu cho trót… anh ta đêm qua say xĩn như vậy có lẽ thức dậy bụng rất cồn cào. Bữa sáng được dọn lên chiếc bàn nhỏ, cũng là lúc mặt trời ló dạng lên cao, tiếng chim ríu rít bên ngoài tìm mồi đùa giỡn.
- Chị Hai, một ngày vui vẻ. - Ngọc Diệp mỉm cười nhìn Ngọc Hân nói.
- Ừ, mau đến ăn sáng đi nào… nhanh còn đến trường.
- Dạ… nhưng chị ơi có gọi anh trong kia ăn sáng không ạ. - Ngọc Diệp nhìn vào bên trong. - Nhưng trang phục anh ấy vẫn còn ướt sũng, anh ấy sẽ mặc thứ gì ạ.
Đó chính là điều mà Ngọc Hân không nghĩ tới… quần áo đêm qua cô mang đi giặt nhưng đến hôm nay vẫn chưa khô kịp, hắn ta vừa sốt như vậy để mặc quần áo ướt chẳng khác nào đưa thuốc độc cho người đang bị bệnh.
Không đợi Ngọc Hân và Ngọc Diệp lo lắng suy nghĩ, từ bên ngoài đã có một đoàn người mang quần áo và ba lô đến cho Uy Phong. Họ tùy tiện vào nhà cô, đi vào bên trong nơi Uy Phong đang nằm mà đặt xuống, sau đó liền có người ngăn màn cho anh ta thay đổi trang phục.
Cô mím môi khẽ nói:” Mình cứ ngỡ anh ta là công chúa.”
Uy Phong sau khi thay đổi trang phục thì người làm nhà họ Uy cũng rời khỏi căn nhà của cô, anh bước ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt với nhiều sự ngạc nhiên của Ngọc Diệp và ánh mắt đầy xem thường của Ngọc Hân. Nhìn thấy trên bàn ăn được dọn ba phần ăn thì tự nhiên ngồi xuống bàn.
- Nào, ăn sáng thôi. - Uy Phong nói.
- Có ai mời anh ư? - Ngọc Hân đáp.
- Tôi đang tự hỏi đêm qua ai đã cởi bỏ trang phục trên người tôi ra nhỉ? - Uy Phong hơi cười nhìn Ngọc Hân.
Cô vội chạy đến đưa miếng trứng mà anh đang gắp trên tay vào miệng anh, cô khẽ nói nhỏ nhưng rít lên:" Anh ăn cho nhanh rồi cút khỏi đây."
Ngọc Diệp suốt bữa ăn sáng đều nhìn Uy Phong không dứt, đến lúc Uy Phong cũng cảm thấy có chút kì lạ... anh ăn xong phần của mình liền nhìn Ngọc Diệp mà nói:" Cô bé... vì sao lại nhìn anh chăm chăm như vậy."
- Anh là bạn trai của chị Hân ạ. - Ngọc Diệp hỏi.
- Không phải. - Ngọc Hân nói nhưng Uy Phong lại đáp. - Đúng là như vậy.
- Vậy thì tốt quá ạ. - Ngọc Diệp hớn hỏ. - Sắp đến trường em sẽ tổ chức cuộc thi bố và con gái. Cô giáo nói em có thể mời bạn trai của chị gái thi cùng.
Ngọc Hân thoáng buồn trước sự hớn hở của Ngọc Diệp...
- Nếu chị em cho phép, anh sẽ cùng em thi. - Uy Phong mỉm cười đáp. - Cô bé đáng yêu.
Ngọc Diệp quay sang nhìn cô ra vẻ nài nỉ... Ngọc Hân muốn em gái không thua thiệt các bạn, cũng muốn mang lại một chút niềm vui cho Ngọc Diệp nên đành gật đầu.
Bữa ăn sáng hoàn thành trong vui vẻ và ánh mắt hạnh phúc của Ngọc Diệp. Ngọc Hân dắt chiếc xe đạp của mình ra ngoài và chuẩn bị đi tới trường.
- Xe tôi ở phía ngoài, đi cùng chứ. - Uy Phong nói.
- Không cần, tôi tự mình đi được. - Ngọc Hân đáp.
- Dù sao cũng cùng đường... xem như tôi cho cô quá giang vậy. - Uy Phong nói tiếp.
- Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đi xe của mình. - Cô từ chối rồi đi lên phía trước.
Trong lòng có chút tức giận, xe của anh lại không thoải mái hơn chiếc xe đạp cũ nát của cô ta ư... thật là biết cách chọc giận người khác. Anh nhanh chân bước ra khỏi con hẻm trước khi Ngọc Hân dắt xe ra ngoài.
Uy Vũ biết một khi cô đã quyết thì khó lòng mà thay đổi, anh bước theo chiếc xe đạp của cô để ra khỏi con hẻm nhỏ... tiến lên chiếc xe hơi đậu sẵn phía trước. Ngặt một điều, Uy Phong không thể khổi động chiếc xe... vì sao lại dở chứng ngay lúc này chứ thật là khá là mất mặt mà. Nhưng khi nhìn thấy cô vừa đi từ bên trong con hẻm ra ngoài, anh khẽ mỉm cười bước xuống xe đi về phía cô.
- Hân... người ta nói giúp người nên giúp cho trót, xe tôi hiện tại không thể nổ máy, giờ thì đã quá trễ rồi, nơi này cũng không gọi được taxi... có thể cho tôi đi nhờ xe cô không? - Uy Phong mỉm cười nói.
Ngọc Hân có chút hoảng hốt... anh ta dám ngồi lên xe cô ư, hoặc là anh ta đang muốn trêu chọc cô. Cô nhìn thấy cái nét nài nỉ của anh thì trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng thôi dù sao cũng đã lỡ giúp.
- Anh biết chạy xe đạp chứ. - Ngọc Hân nghi ngờ nói. - Tôi không thể chở nỗi anh đâu.
- Biết... biết... - Uy Phong gật đầu.
Cô ngồi xuống chiếc yên sau khẽ nói:" Đi thôi kẻo trễ giờ."
Uy Phong ngồi lên chiếc xe đạp của cô, đã khá lâu rồi anh không đi loại xe này nên có chút lạng khiến cô nhiều phen đau tim, chỉ là lo sợ anh ta tông vào cột đèn mà hỏng xe cô. Lại nói, anh ta thường xuyên thắng gấp như vậy cũng không biết là vô tình hay cố ý khiến cô chúi đầu vào chiếc lưng dài của anh.
- Anh có thật sự biết chạy không đó. - Cô hét lên. - Xe của tôi có chuyện gì, anh chết với tôi.
- Tôi nói thật... cô nên cho chiếc xe này vào viện bảo tàng. - Uy Phong lắc đầu. - Cô nhìn cổ lái đã lệch sang một bên.
- Anh đang đi nhờ đó, không thích có thể xuống. - Ngọc Hân mắng.
- Còn cả cô nữa, bớt ăn đi... người gì mà nặng như heo. - Uy Phong trêu chọc.
- Này, anh có phải đàn ông không hả... đạp xe một chút đã than vãn. - Ngọc Hân tức giận. - Tôi thật hối hận khi đồng ý cho anh đi nhờ.
Uy Phong ngồi đàng trước khẽ cười, cô gái ngồi phía sau hiện tại có lẽ đang rất tức giận, đôi mắt đó có lẽ đang long lên to tròn.
- Dừng lại. - Ngọc Hân hét lên.
Uy Phong giật mình thắng gấp lại khiến cô ngã nhào vào người anh. Có chút bối rối nhưng sau đó vài giây cô liền nhảy xuống xe mà nói:" Gần đến trường rồi, anh đi bộ vào trường đi. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi và anh đi cùng nhau, họ sẽ hiểu nhầm."
Uy Phong bước xuống xe, bàn tay anh đưa về phía tay cô đang bán lên chiếc xe khẽ nói:" Chuyện hôm qua tôi nói, cô có thể suy nghĩ hay không?"
Ngọc Hân rút tay ra khỏi tay anh... tim cô bắt đầu đập mạnh khi anh nhắc lại chuyện ở sân thượng. Nhưng thật ra trong lòng cô, anh và cô là một chuyện không thể đã vậy cô còn rất là ghét anh... người đã lấy đi tất cả của cô, quả thật cô chỉ muốn anh biến ra khỏi cuộc đời mình.
- Tôi... xin..l...
Cô chưa kịp nói hết câu... chính là cô muốn nói câu từ chối nhưng chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Ngay giữa con đường rất nhiều người qua lại, anh ta lại hôn cô.
- Không cần phải trả lời, tôi sẽ khiến em yêu tôi. - Uy Phong nói xong, xách chiếc balo mà mỉm cuời bước đi.
Như một con người hoàn toàn bất động, tim cô đập mạnh liên hồi... chỉ khi anh bước đi thì cô mới giật mình.
- Này... anh... tên biến thái kia... ai cho anh hôn tôi hả? - Ngọc Hân hét lên.
Uy Phong không quay lại... xách chiếc balo vừa đi vừa bật cười.
Hôm nay lớp 12A lại có rất đông người bu quanh trước cửa lớp và các cửa số, cô thật sự không thể nào hiểu nỗi bọn người này nữa... hắn ta thì có gì tốt đẹp chứ.
- Hân, gặp em thật là may, em giúp cô mang những hồ sơ này đến nhà kho giúp cô nhé, vẫn là vị trí lần trước.
- Dạ. - Ngọc Hân ôm tập hồ sơ trên tay, như vậy cũng tốt khi cô quay lại thì bọn người này có lẽ đã giai tán vì đến giờ vào lớp.
Cửa kho không khoá, cô cảm thấy có chút kì lạ... Có lẽ là người nào ra ngoài nên bất cản không khoá nhỉ. Cô vừa bước vào bên trong thì cánh cửa kia liền đóng lại... cô nghe thấy tiếng ổ khoá bấm lại.
- Này... có người bên trong mà... này. - Cô hoảng hốt quay lại nói.
Bên ngoài nghe tiếng bước chân chạy đi... nhưng không có bất kì tiếng đáp lời nào.
Khi nãy vì quá bất ngờ nên Ngọc Hân làm rơi tập hồ sơ xuống đất, giờ biết cũng không có cách nào ra ngoài nên trước tiên phải nhặt hồ sơ lên đặt vài vị trí rồi sẽ đợi ai đó đi ngang mà giúp mình.
Cô cuối đầu xuống nhặt từng tập hồ sơ lên, mang đến đặt vào vị trí rồi tiếp tục chạy ra phía cửa đập mạnh gọi người đến cứu mình nhưng không nghe có ai ở bên ngoài.
- Gọi làm gì, nơi này không có ai đi ngang qua đâu. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Uy Vũ. - Ngọc Hân ngạc nhiên quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra.
Uy Vũ đang ngồi tựa lưng vào một chiếc kệ, trên tay cầm một tập hồ sơ... gương mặt đầy nét ưu tư.
-Vì vậy, bớt ồn ào đi. - Uy Vũ đưa mắt nhìn về phía Ngọc Hân.
Tuy hắn ta nói vậy nhưng cô vẫn ra sức gọi cho đến khàn giọng vẫn không ai nghe thấy... Cô bất lực tìm một góc ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Uy Vũ...
- Cậu đến đây làm gì vậy? - Cô hỏi.
- Thăm người quen. - Uy Vũ đáp.
- Thăm người quen ư? - Ngọc Hân thắc mắc. - Tôi không hiểu lắm.
Uy Vũ quăng tập hồ sơ trên tay vào người Ngọc Hân mà nói:" Đây là người quen của tôi."
Ngọc Hân nhìn qua chính là hồ sơ học sinh của Minh Minh...
- Có lẽ anh đã rất buồn. - Ngọc Hân khẽ nói.
Uy Vũ nhếch môi cười, anh cuối người xuống về phía Ngọc Hân... Cô có chút đề phòng, hai anh em nhà họ Uy khiến cô thật sự quá lo sợ. Tuy nhiên, Uy Vũ chỉ nhếch môi nhìn cô, rồi đưa bàn tay giật lấy tập hồ sơ của Minh Minh trên tay cô mà nói.
- Dù sao cũng bị nhốt ở đây... cô có muốn nghe chuyện gì xảy ra giữa tôi, Minh Minh và anh trai tôi không?
Ngọc Hân xem ra khá tò mò liền đáp:" Anh kể đi."
- Là tôi đã cướp bạn gái của anh trai tôi. - Uy Vũ khẽ cười lớn. - Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có được cô ấy... cô ấy đã ra đi mãi mãi.
- Cậu thật là trơ trẽn. - Ngọc Hân mắng. - Vì sao lại phá vỡ chuyện tình của anh ấy chứ, cậu là em trai anh ấy mà.
- Bởi vì tôi thích cô ấy. - Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân mà nói. - Và hiện tại, tôi cũng sẽ cướp cô trong tay anh ta... giống như gần hai năm trước.
- Tôi và cô gái ấy không giống nhau. - Ngọc Hân lắc đầu.
- Không đâu... hai người rất là giống nhau. - Uy Vũ cầm tập hồ sơ chứa bức hình của Minh Minh đưa trước mắt Ngọc Hân.
|
Chương 16: Điểm yếu của cô Ngọc Hân không thèm nhìn cua tập hồ sơ của Minh Minh, cô đã xem nó nhiều lần và cũng chẳng có gì đáng xem nữa. Ánh mắt cô nhìn về phía Uy Vũ, lấy tay hất bàn tay anh ta đang đưa tập hồ sơ trước mặt mình… thái độ vô cùng lạnh nhạt như vẻ không hề quan tâm.
- Ý cậu nghĩ, cậu muốn mang tôi ra làm vật thế mạng của cô gái xấu số kia ư. - Ngọc Hân bước tới gần Uy Vũ, ánh mắt khá sắc lạnh. - Cậu đang nằm mơ à, đồ trơ trẽn.
Uy Vũ không đáp ép sát Ngọc Hân về phía tường sau bật cười lớn:” Tôi chỉ e không phải một mình tôi xem cô là vật thế thân.”
- Ầm. - Tiếng động lớn vang lên ở phía cánh cửa, cô đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng động
Tiếng cửa phòng bật ra, Uy Phong nhìn thấy cảnh Uy Vũ đang uy hiếp cô… bàn tay Uy Vũ đang nắm chặt lấy tay Ngọc Hân ép vào tường. Nhanh như cắt, anh đẩy Uy Vũ ra khỏi người cô, bàn tay nắm chặt lấy tay Ngọc Hân mà kéo đi.
- Anh đang lo sợ ư, anh trai - Uy Vũ nhếch môi nói.
Uy Phong nắm chặt bàn tay cô kéo đi nghe lời Uy Vũ liền quay đầu lại, ánh mắt anh tia lên sự tức giận không thể nào khống chế:” Mày mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc.”
Anh nắm tay cô lôi cô đi, Ngọc Hân lần này chỉ nhìn về phía Uy Vũ, xem ra anh ta hiện tại rất tức giận đây. Ba từ “kẻ thua cuộc” kia của Uy Phong là đang muốn nói điều gì, có phải ý nhắc đến chuyện giữa hai người họ và cô gái tên Minh Minh kia. Điều đó cũng không đúng, rõ ràng cả Vân Du và Uy Vũ đều nói, cậu ấy đã cướp bạn gái từ trong tay anh ta.
- Uy Phong, buông tay tôi ra. - Ngọc Hân bị anh kéo đi một đoạn, trong lòng có nhiều thắc mắc liền khựng người lại.
Uy Phong không hề có chút phản ứng, vẫn nắm chặt tạy cô mà kéo đi… bàn tay anh siết chặt tay cô tạo thành một vòng tròn màu đỏ màu tấy đỏ. Anh vừa bước đi vừa lấy từ trong túi chiếc điện thoại màu đen,nhanh chóng bấm nút gọi:” Mang xe đến trước cổng trường.” Sau đó thì kéo cô ra phía cổng trường.
- Anh làm gì vậy, tôi muốn về lớp. - Ngọc Hân phàn kháng.
- Cô… tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tôi. - Anh kéo cô sát về phía mình mà nói. - Còn không, cả trường sẽ nhìn thấy.
Kéo cô ra đến trước cổng trường thì chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của anh cũng vừa đến nơi, người tài xế nhanh chóng chạy đến đưa chìa khóa về phía anh sau đó nhanh chóng lùi đi. Chỉ còn anh và cô đứng đó, dưới cái nắng nóng của bầu trời trưa gay gắt.
- Lên xe. - Anh nói.
- Vì sao tôi phải nghe lời anh. - Cô không nghe.
Uy Phong không nói nhiều lời, mở cửa xe đẩy cô vào bên trong không cần sự đồng ý của Ngọc Hân.
Anh cho xe chạy vụt đi, Ngọc Hân thật sự không thể nhìn ra anh ta đang suy nghĩ điều gì.
- Anh đưa tôi đi đâu chứ. - Ngọc Hân nhìn đoạn đường xa lạ liền nói.
Anh không đáp, tốc độ trên chiếc xe ngày một nhanh hơn….
Chiếc xe dừng lại ở một bến cảng, anh mua hai vé và đưa cô lên một con tàu. Ngọc Hân lần đầu tiên được đi tàu cũng tỏ ra có chút thú vị, nhưng lại suy nghĩ về việc anh ta đưa cô đi đến nơi nào. Hai con người mặc hai bộ đồng phục học sinh trường Đại Uy bước lên chiếc tàu với ánh mắt nhìn của mọi người.
- Bọn trẻ thời nay yêu đương thật không tốt, đáng ra chúng phải ở trường vào giờ này chứ.
- Chắc lại là cùng rủ nhau cúp học đi chơi đây, đúng là không ra thể thống gì.
Lời xì xầm của mọi người khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt, còn Uy Phong thì dường như không hề để tâm đến lời bọn họ, gương mặt anh không có một chút cảm xúc nào… chỉ đứng đó nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Gió biển thổi mái tóc ngắn ngủn của cô rối tung lên, cô và anh không ai nói với ai lời nào. Thật ra cô có nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng cô cảm nhận tâm trạng anh không tốt. Chiếc thuyền ghé vào một hòn đảo giữa biển, nhưng tuyệt nhiên chỉ có một mình anh và cô bước xuống, sau đó chiếc thuyền kia rời bến.
- Họ sẽ đến đón chúng ta chứ. - Ngọc Hân có chút lo lắng.
- Tôi cũng không muốn sống cả đời với cô ở đây. - Uy Phong hằng giọng nói, sau đó bước đi về phía trước. - Theo tôi.
- Đây là đâu?
- Đây là hòn đảo thuộc quyền sỡ hữu của Uy gia, hòn đảo này trước kia ông nội muốn mở rộng làm khu du lịch nhưng cuối cùng thì không thực hiện nữa.
- Vì sao vậy? - Ngọc Hân đi theo phía sau Uy Phong mà nói, nơi này rất mát mẻ và cây cối xanh tươi, nước biển lại rất trong xanh.
- Ông nội dành tặng nó cho cha mẹ tôi… - Uy Phong đáp.
- Cha mẹ anh sống ở đây ư, vì vậy mà anh mới sống với Uy lão gia để đến trường. - Ngọc Hân lại hỏi.
- Đúng vậy, có lẽ họ ở nơi này rất hạnh phúc. - Uy Phong buồn bã đáp.
Anh đưa cô vào trong một căn nhà được xây dựng giữa hòn đảo này, mọi thứ nơi này khá tiện nghi nhưng hình như đã khá lâu không có người sử dụng. Cô đeo trên vai chiếc balo nhìn xung quanh, đúng là nơi này có giá trị kinh tế khá là cao.
- Đây là nhà của ba mẹ anh. - Ngọc Hân hỏi.
- Có thể xem là vậy. - Uy Phong đáp, sau đó nằm vật xuống chiếc ghế salon màu hơi ngà ngà.
- Vậy họ đâu cả rồi, tôi muốn chào họ một câu. - Ngọc Hân thắc mắc.
- Đừng vội, tôi sẽ đưa cô đi gặp họ sau. - Uy Phong đáp, đôi mắt anh nhắm lại…
- Này, anh đưa tôi đến đây rồi nằm ra đó ngủ à… - Ngọc Hân tức giận, đi về phía Uy Phong.
Anh không đáp, đôi mắt vẫn không mở ra.
Cái tên này thật khó hiểu, đưa cô đến đây để nhìn anh ta ngủ à… cũng không thèm nói lí do vì sao mang cô đến nơi này, cô còn tưởng anh ta mang cô đi bán. Nhưng anh ta mang cô đi bán mà cô cũng đi theo ư, đúng là thật không hiểu trong lòng đang nghĩ cái gì.
Ngọc Hân tiến về phía anh, đưa bàn tay lay lay vai Uy Phong mà nói:” Anh đưa tôi đến đây có mục đích gì chứ.”
Bàn tay Uy Phong đưa về phía vai cô, ép sát cô về phía lòng ngực mình khẽ đáp:” Yên một chút, tôi bị say sóng.”
Cô bật cười nói:” Thì ra anh cũng có điểm yếu đấy nhỉ, vậy mà ai nấy đều nghĩ anh hoàn hảo cả.” - Ngọc Hân muốn đứng lên nhưng bị an kiềm lại.
- Tôi đã nói điểm yếu của mình cho cô biết, để công bằng cô cũng nên nói điểm yếu của cô cho tôi biết nhỉ? - Uy Phong không mở mắt, cảm nhận được Ngọc Hân đã thả lỏng người mà tựa vào anh.
- Này, là anh tự nguyện nói mà. - Ngọc Hân nói.
- Cô không muốn tự nguyện lại muốn bị tôi cưỡng ép sao? - Uy Phong trêu chọc.
- Anh không được làm càn. - Ngọc Hân ngẩng đầu mình lên.
Uy Phong bật cười, đưa bàn tay mình vuốt mái tóc ngắn trên đầu cô… hai mắt anh mở ra nhìn cô mà nói:” Ngọc Hân, điểm yếu của em là gì? Vì sao tôi nhìn mãi không ra… vì sao em cứng rắn như vậy, tôi làm sao có thể che chở em.”
Cô quay mặt sang nhìn anh...tim mình bỗng đập mạnh vì lời Uy Phong vừa nói… gương mặt thoáng đỏ.
- Không nói với anh nữa. - Cô lùi về phía sau nhanh chóng đứng lên thoát khỏi vòng tay anh. - Anh mệt thì nghĩ đi, tôi ra ngoài thăm thú một chút.
- Em còn chưa trả lời mà. - Uy Phong nói lớn nhưng Ngọc Hân đã đi ra đến cửa…
Cô khẽ nói chỉ đủ một mình cô có thể nghe:” Điểm yếu của tôi, chính là anh.”
Cô đi một vòng quanh căn nhà vẫn không nhìn thấy ba mẹ anh, nhìn thấy những bông hoa hồng nở phía sau căn nhà cảm thấy vô cùng thích thú… khí hậu nơi này khá mát mẻ vì vậy trồng loại hoa này là thích hợp nhất.
- Mẹ tôi rất thích hoa hồng. - Uy Phong từ phía sau bước tới.
- Tôi cũng thích nhất loại hoa hồng đỏ… - Cô mỉm cười quay đầu lại nói.
- Vì nó giống em. - Uy Phong bật cười.
- Giống tôi ư?
- Có rất nhiều gai.
- Vậy nên anh phải cẩn thận một chút. - Ngọc Hân biết anh ta bắt đầu châm chọc cô.
Uy Phong lắc đầu, sau đó khẽ đáp:” Theo tôi, tôi đưa cô đến một nơi.”
Cô thật sự không quen với cái giọng nói dịu dàng của anh, nhưng đã theo anh đến đây thì còn lo sợ gì… cô lặng bươc theo anh đi về phía trước.
- Em thích biển chứ. - Uy Phong đưa cô ra bãi biển rộng, nước biển trong xanh có thể nhìn thấy những hòn sỏi phía dưới đáy.
Ngọc Hân tất nhiên vô cùng thích thú, hiện tại cô ước có thể mang Ngọc Diệp đến nơi này cùng cô, hai chị em cô sẽ thỏa thích nô đùa dưới làn nước biển trong xanh này. Nhưng hiện tại lại đi cùng anh ta, sự hứng thú cũng vơi đi nhiều phần.
Cô xách đôi giày trên tay đi trên làn nước trong xanh, cô chỉ mặc một bộ đồng phục trên người nên không thể làm ướt nước… anh và cô hai người cùng nhau đi dọc theo đường bờ biển… từng cơn sóng đưa nước biển dạt vào bờ đánh tua tóe lên chân họ.
- Ước gì Ngọc Diệp có ở đây nhỉ. - Ngọc Hân nói.
- Tôi hứa sẽ đưa bé con đáng yêu đến đây. - Uy Phong đáp.
- Thật kì lạ. - Ngọc Hân nhìn Uy Phong nói. - Vì sao anh biết tôi bị nhốt ở nhà kho trường, và vì sao tự dưng lại mang tôi đến nơi này…
- Tôi muốn đến một nơi chỉ có tôi và em, một nơi chúng ta đừng nghĩ đến bất cứ điều gì… chỉ hướng về nhau là đủ.
Uy Phong thì đang rất lãng mạng tình cảm như vậy, nhưng cô gái kia thì thật biết cách đánh trống lãng đi… cô dùng chân mình tóe nước lên người anh khiến quần áo anh ướt sũng sau đó nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa cười hả hê.
- Này… là em thách thức đó. - Uy Phong chạy theo cô, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thanh thản và thoải mái đến như vậy.
Bọn họ đùa giỡn với nhau trên bãi biển cho đến khi cả hai cùng ướt sũng và mệt lả người… anh và cô cùng nhau nằm trên cát mà thở hổn hễn nhưng trong lòng vô cùng thoải mái.
- Tuy không biết anh mang tôi đến đây vì mục đích gì, nhưng tôi cảm thấy thật vui. - Ngọc Hân đáp. - Tuy nhiên cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi lại mất một ngày làm việc không phép.
- An tâm đi, đã có người xin giúp em rồi. - Uy Phong bật cười nói. - Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm tiền ư?
- Chỉ có những kẻ được sinh ra trong hũ vàng như anh mới không phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền, tôi không giống anh. - Ngọc Hân nhanh chóng đứng lên. - Tôi đói quá nè, ở đây có gì ăn không?
Uy Phong cũng đứng bật dậy… cả hai cùng nhau ướt sũng quay về lại căn nhà lúc nãy. Cô vừa đi tới cửa đã nghe mùi thơm phức bên trong bay ra, lại suy nghĩ có lẽ mẹ anh ta biết anh ta đến nên chuẩn bị bữa trưa đây.
Tuy nhiên khi đi vào thì chỉ nhìn thấy một bàn ăn được dọn sẵn mà không hề thấy bất kì ai. Chưa kịp thắc mắc thì Uy Phong quăng về phía cô một chiếc áo sơ mi của anh mà nói:” Cô đi tắm rồi thay nó ra đi… kẻo lại bị sốt.”
- Này… còn… quần thì sao? - Ngọc Hân đỏ mặt nói.
- Em nghĩ với đôi chân đó, em mặc vừa quần của tôi ư. - Uy Phong nhìn xuống đôi chân của cô mà khích bát. - Yên tâm đi… cây nấm như em mặc chiếc áo của tôi cũng giống như mặc váy rồi.
- Này… chỉ là anh cao quá chỉ định chứ không phải tôi thấp nhé. - Ngọc Hân bị chọc quê liền to mắt lên hung hăn đáp.
Khi cô tắm xong thì ngại ngùng đứng trước gương nhìn mình mặc chiếc áo sơ mi của anh ta, xem ra cũng giống như anh ta nói thật… nó có khác nào cái váy đâu chứ. Cô bước ra thì đã nhìn thấy Uy Phong đang ngồi trên bàn ăn, hắn ta mặc chiếc áo thun ba lỗ màu đen, chiếc quần thể thao dài màu đen… tại sao nhìn thấy cơ bắp kia cô lại đỏ mặt lên như thế.
- Mau lại đây ăn thôi, không phải em bảo đói. - Uy Phong nói.
- Ba mẹ anh đâu, họ không ăn cùng sao? - Ngọc Hân bước đến ngồi xuống ghế, trên bàn chỉ dọn hai cái chén.
- Không, ăn thôi. - Anh khẽ cười buồn rồi lắc đầu.
Thật sự đùa giỡn cả buổi sáng nên cô rất là đói nên không suy nghĩ nhiều mà tập trung chuyên môn một chút. Hai người ăn no xong thì cô nhanh chóng thu dọn, còn anh thì đi về phía chiếc ghế salon mà ngồi xuống, lau lau lại nhìn về phía cô mỉm cười… tưởng tượng về một gia đình sau mỗi bữa ăn cô sẽ là người vợ đảm đang.
- Anh cười gì vậy? - Ngọc Hân nhìn về phía Uy Phong, nhìn thấy anh ta cười một mình như một kẻ thần kinh.
- Không, chỉ thấy em buồn cười thôi. - Uy Phong quay mặt đi.
- Đồ điên. - Cô mắng.
Thu dọn xong, cô tiến về phía Uy Phong đang nằm nhắm mắt. Anh ta dễ ngủ như vậy ư, cô ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt Uy Phong… anh ta bên ngoài tất nhiên là đẹp trai phong độ, con người có chút xấu xa lại vô cùng khó ưa nhưng nếu nhìn xa một chút thì con người anh ta cũng không đến nỗi nào, dạo gần đây cô và anh cũng có một vài kỉ niệm tốt đẹp. Chìm trong suy nghĩ, cô gục đầu xuống chiếc nệm trên ghế ngủ lúc nào không hay không biết…
Uy Phong giật mình tỉnh giấc nhìn thấy Ngọc Hân đang ngồi gục bên cạnh mình liền bế về phòng ngủ… anh cũng khá là thấm mệt vì chuyến đi tàu buổi sáng nên vừa đặt cô xuống giường cũng tiện thể mà nằm bên cạnh…
Ngọc Hân ngủ say như chết, cứ nghĩ người bên cạnh là Ngọc Diệp mà ôm chặt như gối ôm…
Đến khi cả hai người tỉnh lại thì mặt trời đã lặn xuống núi, màn đêm đã chiếm lấy ánh nắng chói chang ban sáng. Ngọc Hân hé mắt tỉnh giấc thì giật mình khi cô đang gối đầu trên vai anh, còn cô thì đang trong trạng thái ôm anh ta như ôm gối.
Cô giật mình buông anh ra cũng khiến Uy Phong tỉnh giấc… anh nhìn qua đồng hồ liền giật mình nói:” Chết rồi, trễ tàu rồi.”
- Hả, cái gì. - Ngọc Hân giật mình cuống cuồng nhảy ra khỏi giường.
Cả hai đứng trước bến cảng thì bóng đèn của con tàu kia đã khi khá xa… dù cô có kêu gào đến mức nào thì cũng chỉ có cây là nơi này nghe thấy.
- Phải làm sao đây? - Ngọc Hân lo lắng nói.
- Đành vậy, chúng ta quay về ngủ lại một đêm vậy.
- Nhà họ Uy anh không phải giàu có lắm ư, anh gọi họ đến đón đi. - Ngọc Hân nói.
- Thưa cô nương, ở nơi này làm gì có sóng điện thoại chứ. - Uy Phong nói, đôi môi hơi cười nữa miệng nhìn cô nói - Em sợ sao, khi nãy không phải ôm tôi rất chặt ư?”
|
Chương 17: Yêu Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, anh ta thật biết châm chọc người khác mà, lúc nãy cô chỉ xem anh ta như là gối ôm mà ôm chặt như vậy… nếu biết nằm gần anh thì cô đã đá anh xuống giường rồi. Cô không nói gì chỉ lườm anh, bởi cang nói thì càng bị anh ta chọc tức vì rõ rang là khi nãy cô ôm anh cứng như vậy… thật là đáng xấu hổ.
Hai người đi bộ thong dong về lại căn nhà nằm giữa hòn đảo vắng… lại nghĩ vì sao từ lúc cô và anh đến đây đều không nhìn thấy ba mẹ anh, thật là có chút kì lạ… cô quay đầu lại nhìn Uy Phong đang đi phía sau lưng mình liền hỏi.
Ba mẹ anh đi đâu cả rồi, vì sao từ lúc đến tới giờ vẫn không nhìn thấy họ.
Em thật sự muốn gặp họ? – Uy Phong mỉm cười.
Không, chỉ là đến nhà người khác nên chào họ một tiếng. – Ngọc Hân đáp.
Tôi sẽ đưa em đi gặp họ, theo tôi – Uy Phong bước lên phía trước ngang qua người cô.
Ngọc Hân bước theo phía sau anh, đoạn đường đi khá tối tăm, những tiếng kêu của những sinh vật càng khiến cô sợ toát cả mồ hôi. Ba mẹ anh ta ở cái nơi quái quỷ nào chứ, thật là hối hận khi nói với anh ta muốn gặp họ. Cả đoạn đường cô đều suy nghĩ, hay là anh ta muốn chiếm hết gia sản nên mới nhốt cha mẹ mình ở nơi khỉ ho cò gáy này, càng nghĩ cô càng nhìn về phía anh càng cảm thấy lo sợ… có phải anh ta cũng muốn nhốt cô ở đây giống bọn họ hay không… Không được, cô còn phải nuôi em gái ăn học, còn phải thay cha mẹ chăm sóc Ngọc Diệp.
Phía trước cô nhìn thấy một vùng sáng, thật kì lạ giữa nơi tối tăm lại có vệt sáng như vậy… liệu co phải là ma không… bàn tay cô lạnh toát run lên vì hoàng sợ.
Á. – Cô vấp phải một rễ cây phía dưới đất mà ngã xuống.
Cẩn thận một chút, sắp tới rồi. – Uy Phong quay lại đỡ cô. – Nhưng sao người em lại lạnh như vậy? – Anh nắm tay cô đỡ cô lên thì cảm nhận được bàn tay cô ướt sũng mồ hội.
Uy Phong… chúng ta… chúng ta đang đi đâu vậy? – Ngọc Hân run rẩy nói.
Đến thăm cha mẹ tôi. – Uy Phong chỉ về phía trước. – Em nhìn thấy vệt sáng phía trước không, đcha mẹ tôi ở nơi đó.
Hả? – Ngọc Hân nhìn về phìa trước, vậy mà cô lại tưởng là ánh đèn dẫn lối của ma quỷ… thật là đáng xấu hổ mà.
Lần này thì sợ cô té ngã nữa nên anh không buông tay cô ra mà nắm chặt trong tay đưa cô đi. Ngọc Hân nhát gan cũng không muốn chống cự anh, bỗng dưng bàn tay anh nắm lấy tay cô khiến cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa… có chút an tâm mà bước tiếp.
Hai người đi đến nơi vệt sáng kia, cô nhìn thấy hai mộ phần nằm cạnh nhau trong một mái vòm che chắn khá công phu... Anh nắm tay cô bước tới trước hai mộ phân kia, khẽ cuối đầu mà nói:” Cha mẹ, con đến thăm hai người.”
Ngọc Hân kinh ngạc nhìn Uy Phong, thì ra hai ngôi mộ này chính là của cha mẹ anh ta sao… Trong long cảm thấy có lỗi với anh, suốt ngày cô hỏi cha mẹ anh đâu để chào hỏi, lại không biết họ đã mất mà chạm vào nỗi đau của anh. Cô có chút thấu hiểu đồng cảm với anh, bởi vì cả cô và anh đều là những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ…
Uy Phong, tôi xin lỗi. – Ngọc Hân khẽ nói.
Không sao, là vì em không biết.
Cô khẽ cuối đầu trước mộ phần hai con người đang mỉm cười trong bức di ảnh… nhìn kĩ thì Uy Phong giống cha còn Uy Vũ lại giống mẹ.
Có lẽ anh đã cảm thấy khó khăn lắm, tôi hiểu cảm giác của một người không còn cha mẹ. – NGọc Hân khẽ buồn.
Họ mất khi tôi còn khá bé, nỗi đau đó chỉ gặm nhắm qua năm tháng. Càng lớn lại càng hiểu chuyện và càng đau buồn hơn. – Uy Phong quay sang nhìn Ngọc Hân. – Em là người con gái đầu tiên tôi mang đến nơi này.
Tôi có nên lấy làm vinh dự vì điều đó?
Em thật là. – Anh khẽ bật cười. – Em phải hiểu một người con trai mang một cô gái đến giới thiệu với cha mẹ có ý nghĩa gì chứ?
Ngọc Hân hơi đỏ mặt khẽ đáp:” Tôi không hiểu và cũng không cần phải hiểu.”
Uy Phong nắm tay cô kéo lại trước mặt cha mẹ mình:” Cha mẹ, con mang người con yêu đến gặp cha mẹ… Hai người ở trên cao phù hộ cho con tán tỉnh được em ấy.”
Anh… - Cô ấp úng.
Nếu cô ấy đồng ý, con hứa sẽ yêu thương em ấy đời mãn kiếp… nếu có kiếp sau có thể gặp lại sẽ vẫn tiếp tục yêu thương. – Uy Phong mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía cô:” Đồng ý làm bạn gái anh nhé, Ngọc Hân.”
Ngọc Hân có chút rối lòng… anh ta là đang nói trước cha mẹ đã khuất của mình có nghĩa là anh ta không đùa giỡn cũng không trêu chọc cô… nhưng liệu rằng cô và anh có phù hợp hay không, cô quá nghèo còn anh lại đứng ở vị trí quá cao.
Uy Phong, tôi… tôi… - Ngọc Hân ấp úng.
Nói cho tôi biết lí do, em không thể trả lời. – Uy Phong nói.
Là vì tôi và anh ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của tôi chính là hằng ngày đến trường, hằng ngày đi làm them và về nhà cùng em gái… tôi không có thời gian để nghĩ đến việc yêu đương, càng không có thời gian dành cho điều xa xỉ ấy. – Ngọc Hân lùi về phía sau mà nói. – Và tôi… lại càng không thể thay đổi bản than để phù hợp với anh… tôi không thể hòa hợp.
Chúng ta cứ thế yêu, tôi chỉ cần những giây phút rãnh rỗi trong suy nghĩ của em có tôi là đủ. – Uy Phong nói tiếp. – Tôi sẽ không bắt em thay đổi… chính bản than tôi sẽ thay đổi để phù hợp với em. Chỉ cần, em cho tôi cơ hội bên cạnh em, yêu thương chăm sóc em là đủ.
Cô thật sự rất cảm động với những lời nói của Uy Phong, trái tim cô đập mạnh lien hồi… cô biết cô có tình cảm với anh nhưng chỉ vì cô qúa mặc cảm với bản thân mình.
Nhưng… tôi… - Ngọc Hân không biết phải đáp trả sự chân thành từ Uy Phong như thế nào.
Không từ chối, có nghĩa là em đã đồng ý… phải không? – Uy Phong nắm lấy bàn tay cô.
Uy Phong, chúng ta có thể sao? – Ngọc Hân đưa mắt nhìn anh.
Tôi thật không thể tìm ra lí do chúng ta không thể yêu nhau. – Uy Phong ôm cô vào long. – Từ nay chỉ cần tin lời tôi nói… đừng nghe lời bất cứ tên nào.
Cô tựa đầu vào long ngực ấm áp của anh, liệu cô và anh sẽ gặp những trắc trở nào… liệu anh có thích cô thật sự hay chỉ là bồng bột của tưởi trẻ… nhưng cô mặc kệ, cô biết mình thích anh, rất thích anh.
Biệt thự Uy gia hôm nay rất vui tất bật vì sự xuất hiện của một cô bé vô cùng đáng yêu, đó chính là Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp được Uy lão gia đến đón về biệt thự. Lúc đầu con bé một mực không chịu đi cùng người lạ nhưng sau đó Vân Du đến nói:
Em nhớ chị không, chị là bạn của chị Hân nè.
Dạ, em nhớ ạ. – Ngọc Diệp đáp.
Chị Hân hôm nay bận việc không về nhà, nhờ chị đến đón em… đây là ông của chị. Tối nay em đến nhà ông chị một đêm nhé.
Là chị Hân căn dặn ạ.
Đúng vậy. – Vân Du gật đầu.
*******************************
Hai người nắm tay nhau thật chặt quay về lại ngôi nhà giữa hòn đảo… bước vào căn nhà thì một bàn ăn đã dọn sẵn trên bàn, Ngọc Hân vô cùng thắc mắc.
Anh nói cha mẹ anh qua đời rồi, vậy thức ăn này là ai chuẩn bị chứ? – Ngọc Hân nhìn bàn ăn mà trong lòng có chút run sợ… không phải cô đang ăn những thứ không phải đang nhìn thấy giống như những bộ phim ma chứ.
Là người làm chuẩn bị. – Uy Phong đáp.
Từ khi đến đây, tôi có thấy ai đâu. – Ngọc Hân nói.
Ở nơi này chỉ có một người ở lại trông coi, ông ấy không thích người lạ nên tránh mặt đi rồi… đừng lo, ông ấy rất hiền và không thích xen vào việc của người khác.
Cô và anh bắt đầu ăn tối, không hiểu vì đói hay vì thức ăn ngon mà cô ăn rất ngon miệng. Thật ra chính là người mới yêu lúc nào cũng ngọt ngào, thấy gì cũng tốt đẹp cũng vui vẻ… hai con người họ chính là như vậy.
Phải rồi, Ngọc Diệp ở nhà một mình… con bé không thấy em sẽ rất lo lắng.
Không cần phải lo…
Là sao?
Đã có người chăm sóc Ngọc Diệp rồi.
Phong… vì sao anh biết chúng ta sẽ kẹt lại nơi này mà chuẩn bị trước mọi thứ như vậy. Là anh có tình phải không?
Haha… em là một cô gái khá thông minh nha.
Buổi tối, bầu trời đầy sao sáng… cái không gian mà ở thành phố không bao giờ nhìn thấy nhiều sao như vậy. Cô và anh ngồi dưới hiên nhà ngắm nhìn vì sao lấp lánh… anh đẩy đầu cô dựa vào vai anh… bàn tay vuốt mái tóc ngắn của cô mà nói.
Em để tóc dài lại nhé. – Uy Phong nói.
Anh thích con gái tóc dài sao?
Ừ. – Uy Phong mỉm cười gật đầu.
Chuyện này em có thể làm được. – Cô cũng mỉm cười đáp.
Hai con người ngồi dưới mái hiên vừa nói chuyện vừa ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Nơi đây thật bình yên và tràn đầy hạnh phúc khi cả cô và anh đều xóa bỏ mọi thứ trước kia mà đến với nhau.
Buổi tối, nhìn thấy chiếc giường trong căn phòng duy nhất của căn nhà mà cô vô cùng e ngại… lúc trước thà không biết còn nằm ngủ bên cạnh anh được. Hiện tại chính là không thể cùng anh ngủ trên một chiếc giường như vậy.
Em ngủ trong phòng đi, anh ra ngoài ghế salon ngủ. – Uy Phong nói.
Em ngủ ngoài đó cũng được, có lẽ anh quen nằm trên giường rồi. – Ngọc Hân e ngại… cô đã chịu khổi quen rồi, còn anh từ bé đã sống trong cảnh sung sướng.
Khờ quá. – Uy Phong hôn lên trán cô. – Ngủ ngon. – Nói xong anh lấy môt chiếc chăn đi ra ngoài ghế salon nằm xuống.
Buổi tối không khí nơi này rất lạnh… cô nằm trong phòng đóng kín cửa còn cảm thấy hơi sương lạnh rung người… nghĩ đến Uy Phong nằm bên ngoài với chiếc mềm mỏng kia liền cảm thấy có chút tội lỗi… cô bước ra khỏi cửa phòng đi về phía ghế salon thì nhìn thấy anh đang co người lại vì cái lạnh của mùa đông giá buốt nơi này.
Uy Phong? – Ngọc Hân gọi.
Em không ngủ ư? – Anh mở mắt nhìn cô.
Anh vào phòng ngủ đi… ngoài này lạnh lắm. – Cô nói.
Không sao, anh chịu được mà… anh không muốn em nghĩ anh là người không tốt. – Anh đáp.
Anh không vào, em ở ngoài đây luôn. – Cô nói.
Uy Phong mỉm cười nhìn cô, người con gái vì sao lại đáng yêu như vậy.
Chiếc gối ôm được chắn ngang chính giữa cô và anh… cô ngại ngùng quay lưng về phía anh…
Hân, em ngủ chưa?
Chưa….
Em đang nghĩ gì?
Em đang nghĩ… nếu mọi người biết chuyện chúng ta hẹn hò, họ có lẽ sẽ không thể chấp nhận.
Em chỉ cần nhìn về phía anh là đủ.
Ùm. – Cô khẽ đáp.
Ngủ ngon, ngày mai có chuyến tàu sớm… dù có vui mừng đến mấy cũng nên cố gắng ngủ đi, cục cưng.
Này… ai vui mừng chứ.
Anh không đáp chỉ khẽ cười… đôi mắt nhắm lại…
Phong, ngủ ngon. – Cô khẽ nói… cũng nhắm đôi mắt mình lại.
|
Chương 18: Bảo vệ tình yêu Tại biệt thự nhà họ Uy đêm đó, Ngọc Diệp sau khi cùng ăn tối cùng Uy lão gia thì không biết phải làm gì. Cô bé lần đầu được ăn nhiều món lạ như vậy, lại lần đầu bước vào một nơi giống hệt như cung điện trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ cô bé thường kể khi bà còn sống.
- Cháu tên gì. - Uy lão gia nhìn nét mặt lạ lẫm của cô bé liền ngồi bên cạnh làm quen.
- Dạ, con tên Ngọc Diệp.
- Cái tên thật là đẹp, cả con và chị gái con đều rất là xinh đẹp. - Uy lão gia nói.
- Ông biết chị hai con ạ. - Ngọc Diệp bất ngờ, đôi mắt tròn xoa lấp lánh. - Chị hai con là một người rất tài giỏi.
- Tất nhiên là ông biết. - Uy lão gia xoa đầu Ngọc Diệp. - Con xem hoạt hình nhé, ta phải đi đánh cờ rồi.
- Dạ. - Ngọc Diệp đáp, ánh mắt nhìn về phía Uy lão gia đang đi về hướng một căn phòng lớn.
Đang xem phim hoạt hình trên tivi thì bỗng nhiên Ngọc Diệp cần phải đi vệ sinh, căn nhà lớn như vậy không nhìn ra nơi nào là nhà vệ sinh. Uy lão gia vỉ sợ Ngọc Diệp sợ hãi đông người nên căn dặn người làm không được phép đi lên phòng khách. Không biết hỏi ai nhà vệ sinh ở đâu, Ngọc Diệp nhanh chóng bước về phía căn phòng mà Uy lão gia bước vào.
Bên trong, Uy lão gia đang đánh cờ cùng quản gia của nhà họ Uy… nét mặt thâm trầm suy tính.
- Ông ơi. - Ngọc Diệp đi lại gần phía Uy lão gia mà gọi.
- Cháu tìm ông có việc gì. - Uy lão gia đưa mắt về phía Ngọc Diệp.
- Cháu muốn tìm nhà vệ sinh. - Ngọc Diệp đáp.
Uy lão gia chỉ về phía tay trái, nhà vệ sinh riêng biệt của căn phòng này. Ngọc Diệp nhìn qua nước cờ trên bàn, là đến lượt của ông quản gia và xem ra ông ấy đang ở thế bí.
- Bỏ tép bắt tôm. - Ngọc Diệp nhìn qua nói vu vơ, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.
Khi Ngọc Diệp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhận được ánh mắt đầy cảm kích của vị quản gia cùng ánh mắt có phần kinh ngạc của Uy lão gia.
- Con biết chơi cờ ư?
- Dạ, khi mẹ còn sống từng dạy con chơi. - Ngọc Diệp đáp. - Thế cờ lúc nãy nếu bên đen không bỏ qua xe của bên đó… sẽ bị thua ngay.
- Nào… lại chơi với ta vài ván nào. - Uy lão gia hào hứng.
- Được ạ, nhưng con có điều kiện. - Ngọc Diệp nói. - Chơi không cá cược rất là không có hứng thú, người thua sẽ bị phạt ạ.
- Bị phạt ư? - Uy lão gia có chút thú vị.
- Vâng ạ, là búng mũi 10 cái. - Ngọc Diệp mỉm cười.
- Không được, như vậy là vô phép. - Vị quản gia lên tiếng.
Uy lão gia xua tay, khẽ đáp:” Búng mũi thì búng mũi, không lẽ ông nghĩ tôi sẽ bị con bé nhóc con này hạ được ư.”
- Nào, mời con gái. - Uy lão gia xếp cờ.
Ngọc Diệp ngồi vào ghế đối diện Uy lão gia, bắt đầu trân đấu giữa một ông lão tóc bạc và một đứa trẻ hơn 9 tuổi.
Sau gần một tiếng đấu trí… cuối cùng Ngọc Diệp cũng nhìn vào Uy lão gia mỉm cười khoái chí mà nói:” Chiếu tướng, thắng rồi.”
Uy lão gia như không tin vào mắt mình, bao nhiêu năm chơi cờ lại thua dưới tay một đứa trẻ còn trong độ tuổi tiểu học.
- Vui quá, cuối cùng cũng thắng rồi. - Ngọc Hân vô cùng vui vẻ.
- Được búng mũi ta, rất thích ư? - Uy lão gia ũ rũ nói.
- Không ạ, vì trước kia con chỉ chơi cùng mẹ thôi ạ. Vì mỗi lần chơi đều cá cược nên con đều cố tình thua mẹ… vì con không muốn làm mẹ đau hơn, mẹ của con đã đau rất nhiều rồi ạ. - Ngọc Diệp nhắc đến mẹ thì khá buồn bã. - Ước gì, mẹ còn sống với chị em con.
Uy lão gia ôm đứa trẻ mồ côi cha mẹ vào lòng… ông cảm thấy con bé thật đáng thương giống như hai đứa cháu của mình sớm mất đi cha mẹ. Tuy nhiên, Uy Phong và Uy Vũ vẫn còn có ông chăm sóc, còn hai đứa trẻ kia lại không người thân thích.
Tuy bị Ngọc Diệp búng vào mũi đủ 10 cái nhưng ông cảm thấy khá vui, đứa trẻ này thật sự không biết sợ sệt là gì.
- Thư kí Lý, tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ. - Uy lão gia gọi điện cho thư kí riêng của mình khi Ngọc Diệp đã ngủ ngon trên chiếc giường ấm.
- Vâng, tôi sẽ sắp xếp thủ tục. - Thư kí Lý đáp.
***********************************
Sáng hôm sau, trường trung học Đại Uy náo loạn vì Ngọc Hân bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng của Uy Phong. Anh bước xuống mở cửa xe để cô bước xuống dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của tất cả mọi người.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và khá xữ, không phải vì chuyến tàu kia cập bến cũng là lúc sắp đến giờ học thì cô đã nhất định không cùng anh đến trường… cô không thích cuộc sống bình yên của mình bị xáo trộn. Nhưng cô biết, một khi cô chấp nhận yêu anh, cô phải chấp nhận với rất nhiều thử thách và khó khăn phía trước.
- Đi thôi. - Uy Phong nắm bàn tay cô kéo đi.
Bước vào lớp học, từng ánh mắt đầy ghen tỵ hướng về phía cô, họ nhìn cô giống như là cô là một kẻ cướp. Mặc dù không làm gì sai, nhưng cô vẫn cuối đầu đi về phía cuối lớp… cô thật sự không muốn nhìn thấy những ánh mắt đó. Đang đi, một bàn chân đưa ra khiến cô vấp ngã ngay giữa lớp, tiếp đó là những tiếng cười của mọi người… cô nhìn về phía người vừa gạt chân mình.
- Xin lỗi cậu nhé, mình định bước ra thì cậu vừa tới… không phải vì vậy mà cậu bảo Uy Phong đuổi học mình chứ. - Cô bạn gái cùng lớp ra vẻ lo lắng nói.
- Uy Phong tất nhiên không phải là người như vậy, anh ấy rất công tư phân minh. - Ngọc Hân đứng lên mỉm cười đáp.
Tiếng cười bỗng dưng im bặt, tiếp đó là những cái nhìn đầy khinh ghét về phía cô… cộng thêm những tiếng xì xầm chướng tai.
- Đó chỉ là khởi đầu thôi. - Uy Vũ đang nằm úp mặt xuống bàn, thấy Ngọc Hân đi tới liền quay mặt về phía cô mà nói.
- Tôi không hiểu ý cậu. - Ngọc Hân đáp.
- Như tôi đã nói… cô rất giống cô ấy… khi hẹn hò với anh ta cũng bị ức hiếp như vậy. - Uy Vũ nhếch môi cười.
- Vì sao cậu lại thích mang tôi ra so sánh với cô gái đó. - Ngọc Hân tức giận nói. - Tôi không hề giống cô ta.
- Trò vui bắt đầu. - Uy Vũ cười nữa miệng khẽ nói, sau đó bước ra khỏi lớp đi về hướng phòng y tế.
Cô không quan tâm nhiều đến lời tên kì dị đó nói cho lắm… bọn người họ cùng lắm là đánh cô một trận giống lần trước… cô không sợ.
Buổi học kết thúc, như mọi ngày Ngọc Hân đi đến nơi làm thêm của mình… Cô vừa thay đồng phục ra liền nhìn thấy rất đông người đang đi về phía quán ăn nơi cô làm việc… họ đều mặc đồng phục của trường Đại Uy.
- Chủ quán đâu, chúng tôi muốn bao quán này. - Một cô gái ngồi lên chiếc ghế màu đỏ của cửa hàng.
Chị quản lý nhanh chóng bước ra:” Các em muốn tổ chức tiệc sao?”
- Làm gì mặc kệ chúng tôi đi, chị cứ nói giá tôi sẽ bao chổ này hôm nay.
Chị quản lý đưa ra một con số…
- Tôi sẽ trả gấp đôi với một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Chị quản lý nói.
- Tôi chỉ cần một mình cô ta phục vụ… còn lại không ai được phép động vào… - Cô gái mặc bộ đồng phục trường Đại Uy chỉ về phía Ngọc Hân.
- Các em đông như vậy, làm sao em ấy có thể phục vụ kịp… chổ chị còn rất nhiều phục vụ khác… - chị quản lý khẽ đáp.
- Tôi đã nói là chỉ cần cô ta. - Cô gái lớn giọng. - Cô biết cha tôi là ai không hả, ông ấy là bộ trưởng bộ vệ sinh an toàn thực phẩm… chỉ cần ông ấy nói một câu, cái tiệm bé như lỗ mũi này dẹp đi ngay, hiểu không?
Chị quản lý có chút lo lắng, dính đến vệ sinh an toàn thực phẩm không phải dễ sống với bọn họ nhưng để một mình Ngọc Hân thì không thể nào được.
- Không sao đâu, bọn họ muốn gây sự là em… để em phục vụ họ, chị không cần lo lắng. - Ngọc Hân khẽ nói.
- Em giúp chị nhé, cực cho em rồi.
Cô nhìn thấy trong đám đông học sinh có cả nam lẫn nữ có bóng dáng của một người vô cùng quen mắt, đó chính là Uy Vũ… người đang ngồi phía sau đám đông tựa lưng vào ghế nghe nhạc nhịp chân rất thanh thản. Hắn ta, đến đây cùng bọn họ để ức hiếp cô ư.
Bọn họ gọi rất nhiều và liên tục la hét hối đồ ăn khiến cô có chạy như thế nào cũng làm không xuễ… đến khi không cẩn thận làm rơi một chén canh nóng xuống chân thì bọn họ chỉ biết cười lớn. Mặc dù rất đau nhưng cô phải cố gắng, cô không muốn chỉ vì mình mà liên lụy đến mọi người trong quán.
- Đây là thứ gì hả, thật không thể nuốt vào. - Cô gái dẫn đầu hất nguyên một dĩa mì nóng vào người Ngọc Hân.
- Cậu muốn đổi món gì. - Cô kìm nén mà nói.
- Cậu chịu đựng cũng giỏi nhỉ. - Cô ta đáp. - Chỉ cần cậu nói là sẽ tránh xa Uy Phong, tôi sẽ bảo mọi người ra về.
- Quý khách, mời chọn món. - Ngọc Hân đưa menu về phía cô ta.
Uy Vũ ngồi một góc nhìn Ngọc Hân lao đao với cách trừng phạt của mọi người… muốn cô ta bị ngược đãi mà tránh xa anh ta, nhưng cuối nhìn thấy lại khiến anh cảm thấy khó chịu. Uy Vũ đứng lên, đá chiếc ghế phía trước gây tiếng động mạnh rồi xách cặp ra về với ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Uy Vũ ra về, đám người bọn họ cũng ra về bớt… hiện tại chỉ còn lại bàn ăn của cô gái đầu sỏ cùng đám bạn cô ta.
Nhìn thấy Ngọc Hân đang cuối đầu dọn dẹp những thứ vứt bừa bãi trên bàn thì cô ta đi về phía Ngọc Hân, dùng chai tương đỏ đưa lên cao xịt vào đầu cô rồi cười lớn mà nói:” Ôi xin lỗi, tôi lỡ tay rồi.”
- Tương ớt chổ chúng tôi là loại hảo hạng, quý khách không nên lãng phí như vậy. - Ngọc Hân chỉ nói vậy, sau đó bưng những chiếc dĩa quay đầu đi.
Cô gái kia tức giận, đưa chân gạt chân cô khiến cô té nghã… chồng dĩa trên tay rơi xuống đất bễ tan tành thành những mảnh nhọn… gây vết xướt nhỏ trên khuôn mặt Ngọc Hân rớm máu.
- Đi đứng thật không cẩn thận. - Cô ta nói xong, đi về ghế ngồi của mình đeo chiếc balo trên vai mà nói. - Đây chỉ là cảnh cáo mày thôi, đồ đĩa mà đeo chân hạt.
Cô không khóc… ít ra cô cũng rất cứng gắn bảo vệ được cái gọi là tình cảm vừa chớm nở trong lòng. dù bị bọn họ ức hiếp cô vẫn không lùi bước.
Uy Vũ đứng trong một góc tối gần con hẻm đi vào nhà cô… nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Hân đang đẩy chiếc xe đạp… đôi chân khập khiễng không vững bước. Uy Vũ đang định bước tới phía Ngọc Hân thì một chiếc xe hơi màu đen vụt qua, chính là xe của Uy Phong.
Ngọc Hân bị bỏng nhẹ ở bàn chân nên bước đi khá rát và đau… nhưng khi cô nhìn thấy Uy Phong đang bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen,... cô cố gắng kìm nén cơn đau mà bước đi như không hề có việc gì.
Uy Vũ nhìn thấy cô kìm nén đau đớn thay đổi dáng đi… trong lòng vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt thành cú đấm.
Uy Phong vừa tham gia xong một cuộc họp liền lái xe đến tìm cô, không ngờ lại vừa lúc cô gái bé nhỏ của anh vừa đi làm thêm về. Tất nhiên anh không muốn cô cực khổ, nhưng anh hiểu rõ tính khí của Ngọc Hân nên tuyệt nhiên không cưỡng ép cô.
- Anh đến đây làm gì vậy. - Ngọc Hân dắt chiếc xe đạp bước về phía Uy Phong đang đứng đợi.
- Anh nhớ em. - Uy Phong nhìn vào cô, thấy vết xướt trên gương mặt liền cau mày lại. - Trên mặt em, vì sao có vết thương này.
- Không có gì đâu, do lúc làm việc em bất cẩn. - Cô đáp.
Uy Phong ôm cô vào lòng, lại ngửi được mùi kì lạ trên tóc cô, nhưng lại nghĩ Ngọc Hân làm việc trong quán ăn… có mùi đồ ăn bám vào là điều khó tránh khỏi.
- Hôm nay em hơi mệt, ngày mai chúng ta gặp nhé. - Ngọc Hân đáp.
- Ngày mai anh bận đi kí một hợp đồng quan trọng có lẽ không đến trường được… Ngọc Hân, có chuyện gì xảy ra cũng nhất định nói anh biết, được không?
Cô mỉm cười khẽ gật đầu:” Lần trước anh đuổi học những người kia bọn họ đã sợ chết khiếp rồi, anh nghĩ còn ai dám động tới em ư.”
Uy Phong bật cười, ôm cô gái nhỏ vào lòng… cô như quên đi hết mệt mỏi đau đớn khi tựa vào lòng anh…
Ở phía xa, bóng dáng cô đơn của Uy Vũ nhìn về phía hai con người họ… trên chiếc xe đạp thể thao anh rời đi như một bóng ma đơn độc.
Ngọc Hân tạm biệt anh sau đó bước vào con hẻm đi về phía nhà mình… đi được một đoạn thì nghe tiếng xe đạp thắng lại ở phía sau, nhìn thấy Uy Vũ nhìn cô với gương mặt nham nhở như mọi ngày.
- Cậu đến xem tôi chết chưa ư, xin lỗi tôi chưa chết được đâu.
- Cô chỉ toàn nghĩ xấu tôi. - Uy Vũ dắt xe vào bên trong nhà cô.
- Vậy đêm hôm khuya khoắt, cậu đến đây làm gì?
Uy Vũ quăng một túi nilong màu đen lên chiếc bàn gỗ giữa nhà mà nói:” Thuốc đó bôi đi.”
- Haha, cậu cùng bọn họ đến ức hiếp tôi… rồi lại đi mua thuốc cho tôi… trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?
- Là vì tôi… thật sự quan tâm đến cậu. - Uy Vũ nhìn về phía Ngọc Hân mà nói:” Vì sao cả cậu và cô ấy, đều chọn anh ta chứ không phải là tôi?”
|
Chương 19: Hai thế giới Ngọc Hân có chút bối rối khi ánh mắt mình chạm phải ánh mắt Uy Vũ. Vì sao cô chọn Uy Phong mà không chọn Uy Vũ ư, bởi cô càm giác được tình cảm chân thành từ Uy Phong còn Uy Vũ chỉ giống như một trò đùa quá trớn của một cậu học sinh trung học phá phách. Còn chưa nói đến những khi Uy Vũ hành động còn thua một đứa trẻ con.
- Tôi là bạn gái của anh trai cậu đó. - Ngọc Hân liếc mắt nhìn bàn tay Uy Vũ đang nắm tay cô mà nói. - Chuyện này xưa thế nào tôi không quan tâm, cô gái Minh Minh kia xuất sắc ra sao tôi không cần biết… tôi chỉ biết hiện tại người ở trong tâm trí tôi, người tôi nghĩ đến là anh trai của cậu, không phải cậu.
Uy Vũ nhếch môi cười nhạt, buông đôi tay Ngọc Hân ra… đôi mắt nhìn vào bàn tay mình như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng. Vì sao ngay từ đầu quyết định quay về nước, anh chỉ muốn phá hoại cái mối quan hệ của hai người này, anh cho rằng họ đang có lỗi với Minh Minh. Nhưng cuối cùng càng tiếp cận, Uy Vũ càng bị cuốn vào Ngọc Hân… cho đến khi không thể nào tự kiềm chế trái tim lại… để nó luôn hướng về cô gái nhỏ nhắn không một chút điểm nổi bật.
Ngày xưa, Uy Phong đã có được Minh Minh khiến anh đau đớn nhưng bên ngoài luôn mỉm cười khi nhìn thấy họ tay nắm tay bên nhau. Thời điểm hiện tại, Uy Vũ không muốn chuyện đó xảy ra với anh lần nữa… cô gái trước mắt anh không được phép ở bên cạnh Uy Phong. Nếu anh không có được, Uy Phong cũng sẽ không có được.
- Cô nghĩ, anh trai tôi yêu cô ư? - Uy Vũ cười đểu nhìn Ngọc Hân đầy khinh bỉ.
- Việc đó là việc của chúng tôi. - Ngọc Hân đáp.
- Còn hai ngày nữa là sinh nhật cô nhỉ. - Uy Phong quay đầu bước đi. - Tôi sẽ dành cho cô một món quà bất ngờ nhất, hy vọng cô sẽ thích.
- Cảm ơn thành ý của cậu… mời cậu ra khỏi nhà tôi. - Ngọc Hân cáu gắt.
Bánh xe của chiếc xe đạp thể thao được dắt ra khỏi cái cổng của một ngôi nhà bé nhỏ. Thật ra điều Uy Vũ nói không phải là Ngọc Hân không để tâm đến… chỉ là một mối tình đầu đời còn quá vụng về và không hề có chút đắng đo… cứ thế mà vô tư yêu, vô tư tin tưởng không một chút suy nghĩ nghi ngờ.
Buổi sáng hôm sau, khi cô đang chuẩn bị bữa sáng thì một người đang ông có tuổi mặc chiếc áo vest màu xám tro bước vào ngôi nhà nhỏ. Ông ta cầm một tập giấy tờ trên tay, gương mặt có vài nét nhăng nhưng vẫn ngời lên sự thành đạt và nghiêm chỉnh.
- Bác tìm ai ạ? - Ngọc Hân ngạc nhiên, đã từ lâu rồi không có bất cứ người lạ nào đến nhà cô.
- Cô là Lâm Ngọc Hân, chị gái của Lâm Ngọc Diêp. - Người đàn ông kia nói, giọng nói ông ta hơi trầm, nghe khá ấm.
- Vâng, mời bác ngồi ạ. - Ngọc Hân lịch sự nói. - Bác tìm chị em cháu có việc gì ạ.
- Tôi xin đi thẳng vào vấn đề, chuyện là có một người ngỏ ý muốn nhận nuôi em gái cháu là Lâm Ngọc Diệp. - Người đàn ông kia nói tiếp. - Cháu chưa đủ 18 tuổi nên cháu và Ngọc Diệp thuộc dạng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, có thể trong vài ngày nữa người của bảo trợ xã hội sẽ đến đưa Ngọc Diệp đến trại trẻ mồ côi… Trước khi bọn họ đến, tôi đã làm xong thủ tục nhận nuôi em gái cháu.
- Trại trẻ mồ côi ư… nhưng cháu có khả năng nuôi em cháu mà. - Ngọc Hân có chút rung sợ.
- Nuôi nấng một đứa trẻ và cho nó một môi trường khôn lớn toàn diện không hề đơn giản. Cháu nên nghĩ đến em gái mình mà suy nghĩ, người nhận nuôi Ngọc Diệp là một người tốt… Người đó là đầu tư và mang đến mọi thứ tốt đẹp cho Ngọc Diệp.
Ngọc Hân hơi rung bàn tay mình, vì sao bọn họ lại muốn chia cắt chị em cô… Cô chỉ còn một mình Ngọc Diệp là niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc đời đầy vất vả… cô sao có thể sống xa em gái.
- Cháu sẽ chứng minh là cháu có khả năng nuôi em gái cháu… cháu không cần sự giúp đỡ của người khác. - Ngọc Hân thẳng thừng từ chối. - Cảm ơn vì lòng tốt của người mong muốn nhận nuôi.
- Đây là hồ sơ nhận nuôi và danh thiếp của người nhận nuôi… cháu đọc qua nếu có thay đổi hãy kí vào và gọi cho chúng tôi. - Người đàn ông kia nhẹ nhàng nói rồi bước ra ngoài.
Ngọc Diệp từ bên trong nghe toàn bộ câu chuyện, đôi em cô bé lay láy nước mắt mà chạy ra khi người đàn ông kia đi khuất cổng. Cô bé sợ người ta mang cô rời khỏi người chị yêu thương này, sợ không còn được ngóng trông chị Hai về mỗi ngày.
- Chị hai, người ta sẽ bắt em đi ạ. -Ngọc Diệp hoảng sợ nói.
- Không đâu… chị sẽ không bao giờ cho ai chia cắt chị em chúng ta. - Ngọc Hân ôm em gái vào lòng mà nói.
Đúng như lời người đàn ông kia nói… khi cô chuẩn bị mọi thứ để dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa nhà thì khoảng 3 4 người cũng vừa đi tới cổng… họ chính là người của trung tâm bảo trợ trẻ em, họ đến để làm thủ tục đưa Ngọc Diệp vào trẻ mồ côi vì còn quá bé…
- Cháu có thể nuôi em gái mình, không thê để con bé vào nơi đó. - Ngọc Hân ôm chặt Ngọc Diệp mà nói.
- Cháu còn đi học, lo cho bản thân mình còn không xong làm sao có thể lo cho em gái mình một cuộc sống tốt được. - Người phụ nữ có cặp chân mày sâu róm.. bờ môi thâm lên mấp mé nói.
- Đừng cố chấp, hãy để con bé đến trung tâm… nơi đó sẽ tốt hơn cho em cháu. - Bà ta nhíu cặp sâu trên gương mặt lại.
- Cháu sẽ không để mọi người tách rới chúng cháu. - Ngọc Hân tức giận, kéo Ngọc Diệp bỏ đi…
Trên đoạn đường đến trường, cô suy nghĩ khá nhiều về việc đó… cô có thể dùng cách nào để giữ Ngọc diệp bên cạnh mình ngăn cho bọn người đó mang con bé đi xa khỏi cô, cô nhìn vào tấm danh thiếp nhỏ trong balo mình… là nhà họ Uy ư?
Cô bước vào lớp như mọi ngày, chiếc bàn quen thuộc của mình đã bị ghi chi chít liền mắng chửi lên trên… dòng chữ to nhất chính giữa bàn chính là ba chữ “ Đồ mồ côi”. Cô xem như không nhìn thấy gì, kéo ghế ngồi xuống… vừa ngồi xuống chiếc ghế liền bị gãy chân khiến cô ngã nhào ra sàn trong tiếng cười lớn của cả lớp. Ngọc Hân thật sự như chịu không nổi đả kích của mọi người, vì sao tất cả lại đối xử với cô như vậy, vì sao chị em cô đã nhận chưa đủ bất hạnh hay sao. Tâm trạng có nhiều xúc cảm rối bời, nước mắt trong bờ mi cô như chực chừng ứa ra…
Một bàn tay nắm lấy tay cô mà kéo đi… cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu vang ươm, cái dáng cao gầy kia đang lôi cô ra khỏi lớp học đáng sợ ấy, khi đó đôi mắt cô đã nhòe đi vì uất ức.
- Này, Uy Vũ… cậu kéo tôi đi đâu chứ… đã sắp đến giờ vào lớp rồi. - Ngọc Hân bị Uy Vũ kéo đi ra khỏi lớp… đi về phía sau trường.
Uy Vũ không nói lời nào, tiếp tục dùng sức kéo cô đi. Ngọc Hân không còn sức phản kháng nữa… cô từng bước chạy theo bước dài và rộng của cậu ta.
Đi đến phía sau ngôi trường, nơi này xem ra chẳng ai lui tới nên khá vắng vẻ…Uy Vũ dừng lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Hân, giọt nước mắt trên mi cô đã rơi ra và chưa kịp khô. Bàn tay Uy Vũ buông tay Ngọc Hân ra, đưa lên bờ má cô lau đi giọt nước mắt kia, anh một bước tiến cô lại một bước lui… từ từ ép cô vào bức tường lớn phía sau lưng.
- Cậu muốn gì hả? - Cô hất tay Uy Vũ ra khỏi gương mặt mình.
- Hắn ta có gì đáng để cậu phải chịu đựng như vậy hả? - Uy Vũ cất tiếng, giọng nói không có chút bông đùa như mọi ngày mà thâm trâm khó đoán.
Cô không đáp… điều này thì liên quan gì đến hắn ta…
- Vì sao cậu cứ cố chấp giữ tổn thương cho bản thân hả… nếu cậu quyết định chọn tổn thương thì đừng có khóc trước mặt tôi. - Uy Vũ như hét lên.
- Tôi không muốn gây áp lực và làm gánh nặng cho Phong. - Ngọc Hân đáp. - Còn về việc tôi có khóc, có bị đối xữ ra sao thì liên quan gì đến cậu chứ… đừng bao giờ xen vào nữa. Tôi yêu Uy Phong và sẽ bào vệ tình cảm đó bằng cách của tôi.
Uy Vũ sững người… nhớ lại chuyện cách đây hai năm cũng tại nới này.
******************************
- Vũ, cậu buông mình ra. - Minh Minh kéo tay mình ra khỏi tay Uy Vũ.
- Vì sao cậu không nói với anh trai mình về việc bị bọn đàn chị trong trường đánh, vì sao khi anh ta hỏi cậu lại nói bị ngã… lí do gì để cậu phải chịu đựng một mình như vậy.
- Đó là vì mình yêu anh ấy mình sẽ bảo vệ tình cảm giữa mình và Phong theo cách của mình… cậu đừng xen vào.
*********************************
Ngọc Hân thấy Uy Vũ không đáp thì quay mặt rời đi để quay về lớp học, nhưng cô vừa đi được vài bước thì nghe tiếng cười của Uy Vũ phía sau lưng.
- Xem ra anh trai tôi, vẫn chưa quên được Minh Minh.
Minh Minh là bạn gái cũ của Uy Phong… nhưng Uy Vũ nói vậy có ý gì, không phải cô ấy đã mất vài năm trước rồi ư và trước đó đã phản bội Phong như thế.
- Ý cậu là gi chứ? - Ngọc Hân quay đầu lại hỏi.
- Không vội, ngày mai thôi mọi cô sẽ biết được mọi việc.
Tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng cô không muốn dây dưa với tên này nữa, hắn ta luôn có những hành động kì hoặc đến lạ kì. Lúc thì lời nói như đang trêu chọc đối phương, lúc lại vô cùng nghiêm túc… thật không biết xoay theo hắn ta như thế nào cho kịp.
Khi đi về lớp, cô đi ngang qua hàng lang lên sân thượng thì nghe thấy tiếng khóc khúc khít của một cô gái, cô dường như không quan tâm lắm nhưng khi nhìn qua thì nhận ra đó chính là Vân Du thì chợt dừng chân lại… dù gì cũng đã trễ tiết đầu tiên, thôi thì cúp luôn một tiết này vậy.
Cô đi đến bên cạnh Vân Du mà ngồi bên cạnh, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Vân Du nhìn thấy Ngọc Hân, buồn tủi càng dâng lên mà tựa vào vai Ngọc Hân khóc lớn hơn.
Thật ra thì Ngọc Hân đang ganh tỵ cùng Vân Du, ít ra khi có uất ức cô ấy còn có thể khóc thoải mái như vậy, còn cô… phải giấu giọt nước mắt vào trong lòng, không cho bản thân mình mềm yếu vì cô sợ cô sẽ ngã quỵ.
Tiếng khóc kia cũng ngừng lại từ từ chỉ còn tiếng nấc lên của Vân Du…
- Cám ơn cậu đã bên cạnh mình. - Vân Du khẽ nói.
- Thanh Duy ức hiếp cậu ư? - Ngọc Hân nói… thật ra cô thừa biết chỉ có Thanh Duy mới có thể khiến Vân Du khóc nhiều như vậy.
- Đừng nhắc đến cậu ấy nữa. - Vân Du lắc đầu nói
-Xem ra chính là vì Thanh Duy thật rồi.
- Tớ đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy nói rằng chỉ xem tớ như bạn bè… Tớ đã theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, vậy mà cậu ấy không hề để mắt đến tớ. Còn cô gái kia, cậu ta chỉ vừa mới chuyển vào chưa bao lâu mà đã say mê cô ta.
- Thanh Duy thích người khác ư? - Ngọc Hân ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy, cậu ta nói thích một cô gái bên lớp 12B… là lớp cậu học ấy, cậu biết cô gái đó không? - Vân Du hỏi.
- Mình biết. - Ngọc Hân gật đầu. - Cô gái đó là mình.
Vân Du kinh ngạc nhìn Ngọc Hân…
- Thanh Duy đã từng bày tỏ nhưng mình đã từ chối, vì mình chưa hề có ý với cậu ấy.
- Không ngờ người cậu ấy thích lại là cậu. - Vân Du khẽ cuối đầu nói, sau đó lại ngẩng mặt lên khẽ cười. - Mình nghĩ, mình cần thay đổi.
- Thay đổi? - Ngọc Hân hỏi.
- Mình sẽ không đi theo cậu ấy nữa, sẽ buông cậu ấy ra và lo cho bản thân mình nhiều hơn. - Vân Du đáp.
- Quyết định sáng suốt. - Ngọc Hân bật cười.
- Hân, cậu có thể làm bạn của mình không. - Vân Du nói. - Từ khi đến đây, mình chì đi theo Thanh Duy… hiện tại mình cảm thấy cô đơn lắm.
- Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà. - Ngọc Hân khẽ cười.
- Đưa tay cậu ình đi. - Vân Du đưa tay về phía Ngọc Hân.
Cô đặt bàn tay mình vào tay Vân Du… Vân Du kéo cô đi ra khỏi cầu thang, vừa chạy vừa nói…
- Để kỉ niệm cho tình bạn này, hôm nay chúng ta cúp học làm kỉ niệm nhé. - Vân Du bật cười sảng khoái.
- Này, anh em nhà cậu thích cúp học quá nhỉ. - Cô vừa bật cười vừa chạy theo cái kéo tay của Vân Du.
- Haha. - Vân Du cười lớn.
Cả hai chạy ra khỏi cổng trường trung học Đại Uy… trên chiếc xe bus trước trường hai cô gái mặc bộ đồng phục cùng nhau cười vui vẻ bắt đầu từ bỏ một cuộc sống như trước kia, tất cả phải hoàn toàn thay đổi.
******************************
Tạm biệt Vân Du, Ngọc Hân đi đến nơi làm thêm thì chị quản lý nói việc ngày hôm qua đã đến tai ông chủ cửa hàng và để tránh sự việc tương tự xảy ra nên họ buộc lòng sa thải cô. Ngọc Hân ũ rũ nhận lương cho những ngày làm việc của mình. Hiện tại ngay cả công việc cũng không còn, làm nơi khác cũng sẽ bị bọn họ phá phách… còn việc của Ngọc Diệp, phải giải quyết thế nào đây…
Ngọc Hân không muốn đưa gương mặt ũ rũ này về nhà sẽ càng khiến Ngọc Diệp lo lắng hơn, cô đi một vòng trong cái thành phố rộng lớn này… cô giống như một hạt bụi nhỏ bay qua không một qua để tâm. Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, Ngọc Hân nhìn chính bản thân cô đang soi qua tấm gương cửa một cửa hàng, có phải cô quá tự tin vào bản thân để rồi khi nhìn lại lại càng thất vọng… cô không nói về cái bề ngoài đầy tầm thường kia, cô chỉ muốn nhìn xuyên qua cô… bản thân cô đã làm gì và hiện tại cô cần làm gì… đó là một sự bất lực không thề nghĩ ra.
Từ trong một nhà hàng lớn, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang bước ra cùng rất đông người, họ toàn mặc những bộ âu phục đắc tiền và nhìn ai cũng có thể thấy họ thành công thế nào. Cô nép người vào sau một tấm biển quảng cáo, cô thật sự không muốn anh nhìn thấy cô đang thảm hại như thế nào. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần yêu có thể xóa nhòa mọi khoảng cách nhưng có lẽ không hề dễ dàng như cô nghĩ… vì anh quá cao còn cô như đang lọt thỏm xuống một chiếc hố sâu đen tối.
Khi mọi người về hết… Ngọc Hân mới bước ra khỏi tấm biển quảng cáo kia… cô vẫn nhìn thấy Uy Phong đang quay lưng về phía cô… có lẽ anh đang đợi xe của mình. Cô dắt chiếc xe của mình quay đầu lại mà bước nhanh hơn… hai thế giới của cô và anh quá khác nhau, có thể hòa hợp ư?
|