Đăng tiếp đi t/g :)
|
trờj s íc quá z chac la bo fic roaj
|
Tại mình tự nhiên mất cảm hứng với mất nick mà giờ mới láy lại được nên mình sẽ cố gắng làm tiếp
|
Chợt cô quay người lại, nhẹ cười với đám nô tài "Được thôi ta sẽ đi với ngươi!" Cả đám suy nghĩ "Dễ dàng như vậy ư?!" Chợt "Bùng ~ bùng ~" mấy quả thuốc nổ do cô đặc công chế tạo được ném ra " Haha ta sẽ đi với các ngươi trừ phi ta kiếm được lão mỹ công của ta đã hahaaa" Nói rồi, cô sung sướng phi người vọt đi. _Khoan đã Tiểu vân, muôi chờ đã- Vai cô bị giật lại, một tay nải nặng phi tới trước mặt cô - Cầm lấy rồi đi đi... Cô nhếch mép cười.... "Đa tạ, hồ ly..." Nói rồi cô hòa vào dòng người trên đường. (--------------đoạn phân cách lúc trốn được--------------) Màn giới thiệu: Cô- Lục Vân Anh Văn võ song toàn, là đệ tử của Độc Thánh. Tính tình ương bướng, thích làm theo ý mình. Thường xuyên trốn ra ngoài với ước muốn tìm một phu quân ưng ý theo mình Câu chuyện nhỏ về Tiểu Vân: Gia đình ta chính là Lục gia - đại gia tộc nổi tiếng. Ngay cả tên thương trường và giang hồ, không ai là không biết đến danh tiếng của Lục gia. Nhưng khổ nỗi Lục gia phần lớn những đứa trẻ sinh ra trong là nam. Theo tương truyền, cứ 10 năm một lần, sẽ có một đứa bé gái sinh ra mang dòng máu thừa hưởng thứ tinh túy nhất và đứng đầu về một lĩnh vực nhất định. Và đó chính là ta. Nhưng, trong một lần ông nội ta trên đường đi lên giang nam để thực hiện một làm ăn lớn. Ông xém bị ám sát và nhờ có một cao nhân cứu được, từ đó hai người là tri kỉ và để báo đáp ơn cứu mạng. Họ đã tự tiện đặt ra một ước định nếu bên nào có 1 nam 1 nữ thì sẽ hứa gả để kết thành thông gia. Và thế là sự ra đời của ta đã được định sẵn. Ta lớn lên mà không hề hay biết gì về chuyện này. Lúc 5 tuổi, đã được học hết tất cả các loại binh pháp. 10 tuổi gặp được Độc Thánh và bị ông bám riết bắt ta phải thành đồ đệ của ông ấy. Thế là ta nghiễm nhiên trở thành đồ đệ của ông ấy là như vậy. Cuộc đời ta rất may mắn được cưng chiều nhất, thứ gì ta đã muốn thì không thể thoát được. Nhưng lúc ta 14 tuổi, sau khi đi luyện võ về, ta vô tình nghe về cuộc đối thoại của cha ta và ông nội ta: _ Tường nhi, Tiểu Vân năm sau có phải đã trưởng thành rồi không? _ Vâng ạ! _ Vậy là cũng đã đến lúc rồi. Cũng may bên đó cũng có một đứa bé rất khôi ngô. Vậy thì năm sau cho Tiểu Vân thành hôn đi. _ Vâng ạ! Ta như sét đánh ngang tai. Cái gì? kết hôn ta chỉ mới có 14 tuổi thôi mà. cuộc đời ta còn rất nhiều điều chưa làm thì làm sao có thể kết hôn được. Với lại ai mà dám kết hôn với một người mình chưa từng gặp được! Lỡ như tên đó là một tên du côn hay tên điên biến thái nào thì sao, không thể được ta không thể trao thân gởi phận cho tên như thế Thế là trong đêm đó ta đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng lúc đó, nhị huynh của ta tới- Một tên đại hồ ly. _ Chắc muội cũng đã biết chuyện đó rồi. Ta nhìn huynh ấy. _ Muôi có muốn trốn không? _ Huynh giúp muội ư!- Ta đáp _ Tất nhiên rồi! Muội chính là muội muội ta thương nhất mà. Ta nhìn huynh ấy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Được rồi ai bảo huynh ấy nhìn khá giống mấy tên phong lưu chi _ Tại sao? _ Không vong vo, ta muốn nhờ muội đưa hộ món đồ cho huynh. Thế là ước định của ta huynh ấy được kí kết. Nhưng sau này ta lại hối hận vì quyêt định ấy. Đó là chuyện sau này còn bây giờ thì ai quan tâm chứ! Tự do mới là nhất.
|