Ôi trời ơi! Bọn họ vừa mới nói gì chứ? Kết hôn? Ai mà dám kết hôn với một người mình chưa từng gặp được! Lỡ như tên đó là một tên du côn hay tên điên biến thái nào thì sao, không thể được ta không thể trao thân gởi phận cho tên như thế, bây giờ cách tốt nhất, để tên đó không tìm thấy ta đó là....bỏ trốn.....!!!!
|
Mọi người đọc truyện rồi góp ý cho mình nhé! thanks.
|
" Rầm rầm tiếng bước chân nhộn nhịp của một nhóm người phát ra từ Lí gia, vốn là nhà có chuẩn mực tôn nghiêm, sao hôm nay lại náo nhiệt như thế nhĩ, lại trong một buổi sáng tinh mơ như thế này chứ, mọi người hãy cùng xem náo nhiệt nào. " Rầm rầm" _ Đứng lại tiểu thư! Mau đứng lại tiểu thư. Một đám toàn nô tài hớt ha hớt hải. mặt mày tái mét đuổi theo một mĩ thiếu nam xinh đẹp. _ Ta khuyên các ngươi một điều, các ngươi nên giữ gìn năng lượng đi đừng đuổi theo ta nữa. Mau về việc ai nấy làm, chứ mà đuổi không kịp chỉ tổn sức giữa ngươi và ta, còn nũa trở về nói lại với lão gia ta không cuới tên chệt tiệt ấy đâu. Nói rồi cô nhảy qua tường một cách trót lọt mặc cho đám người kia la hét: _ Tiểu thư, đừng đi mà! _ Tiểu thư laõ gia sẽ mắng chúng tôi mất _ Mau gọi người tiểu thư chạy thoát rồi Còn cô sau khi trèo tường một cách trót lọt, vừa quay mặt lại thì nó đã muốn bật ngửa vì trước cô là một đám nô tái to lớn: _Tiểu thư mời người quay về ! "Chẳng lẽ bỏ cuộc từ đây!" Cô nghĩ rồi tưởng tưởng ra cảnh cô lên kiệu hoa và phải lấy một người không biết mặt, sau đó lại sống chung với một đám hồ ly tinh tranh nhau vì một con ngựa đực. "Không..........." Nội tâm cô gào thét " Không thể được..............." Cô không muốn giống như mẹ các dì của mình lúc nào cũng phải lau mặt bằng nước mắt.
|
|
:\
|