Angorian giơ một chân lên đạp. Sophie phải thả cây gậy ra và nhào xuống cứu Calcifer. Cây gậy, trước sự ngạc nhiên của cô, vẫn tiếp tục đánh Angorian. Nhưng dĩ nhiên rồi! Sophie nghĩ. Cô đã dùng lời nói biến nó thành vật sống. Bà Pentstemmon đã bảo như thế. Cô Angorian rít lên và loạng choạng lùi lại. Sophie đứng dậy, tay giữ Calcifer, cô nhìn thấy cây gập vẫn hăng say đánh vào người ả hỏa yêu đến nỗi tóe cả khói. Ngược lại, Calcifer chẳng có vẻ gì nóng cả. Cậu ta tím tái vì sợ. Sophie có thể cảm thấy khối thịt đen của tim Howl đang đập rất yết ớt giữa lòng bàn tay. Nó chắc chắn phải là trái tim Howl. Anh đã tặng nó cho Calcifer để tạo thành hợp đồng, để giữ Calcifer còn sống. Anh hẳn đã rất tội nghiệp Calcifer, tuy thế, thật vẫn là một quyết định ngu ngốc! Fanny và dì Fairfax hộc tốc từ cầu thang chạy xuống, mang theo hai cây chổi. Sự xuất hiện của họ dường như làm Angorian tin rằng ả đã thua. Cô ta chạy thẳng ra rửa, mang theo cây gậy của Sophie vẫn bay vùn vụt trên đầu, quất mạnh liên tục vào ả. “Bắt nó lại!” Sophie hét. “Đừng để cô ta chạy mất! Chặn cửa!” Mọi người vâng lời chạy loạn lên. Dì Fairfax đứng trước phòng chứa đồ, cây chổi nâng ngang người. Fanny canh cầu thang. Lettie bật dậy và canh cửa ra sân sau, Martha đứng cạnh cửa phòng tắm. Michael chạy đến cánh cửa lâu đài. Nhưng Percival bật ra khỏi giường và cũng chạy đến cánh cửa ấy. Mặt anh trắng bệch và mắt nhắm chặt, nhưng chạy còn nhanh hơn Michael. Anh đến đó trước, mở toang cửa ra. Với Calcifer chỉ còn thoi thóp, tòa lâu đài đã ngừng chuyển động. Angorian nhìn thấy các bụi cỏ đứng yên trong làn sương mù bên ngoài và chạy thẳng đến cửa với tốc độ siêu nhiên. Trước khi ả đến nơi, bù nhìn đã nhảy tới, dáng lờ mờ của hoàng tử Justin nằm trên lưng, vẫn còn choàng cái áo của Sophie. Nó giang hai cánh tay qua cửa, chặn đường. Cô Angorian lùi lại. Cây gậy đánh cô ta giờ đây đang bốc cháy. Một đầu sắt hừng sáng. Sophie nhận ra nó không có thể tiếp tục lâu nữa. May mắn thay, Angorian ghét nó đến nỗi cô nắm lấy Mchael và kéo cậu ngáng đường. Cây gậy đã được bảo không được làm hại Michael. Nó lơ lửng, vẫn còn cháy. Martha xông tới, và kéo Michael ra. Gậy phải tránh cả cô bé. Sophie lại làm hỏng như thường lệ. Không còn thời gian để lãng phí nữa. “Calcifer,” Sophie thì thào, “Tôi phải hủy bỏ họp đồng. Nó có giết cậu không?” “Nếu ai khác làm thì chắc chắn đấy,” Calcifer khào khào đáp. “Đó là tại sao tôi yêu cầu cô làm. Tôi có thể thấy cô có khả năng tặng cuộc sống bằng lời nói. Nhìn xem những gì cô làm cho con bù nhìn và cái đầu lâu kìa.” “Vậy thì hãy sống ngàn năm nữa!” Sophie nói, và ước thật mạnh mẽ khi cô nói thế, cho trường hợp nói không vẫn chưa đủ. Việc này đã làm cô lo lắng rất nhiều. Cô nắm lấy Calcifer và cẩn thật ngắt cậu ra khỏi trái tim, như là cắt nụ chết ra khỏi cành. Calcifer xoay lỏng và bay trên vai cô như một giọt nước màu xanh. “Tôi thấy nhẹ nhàng quá!” cậu ta cất tiếng. Rồi hỏa yêu nhận ra chuyện gì xảy ra. “Tự do rồi!” cậu hét lên. Cậu ta xoay người đến ống khói và bay thẳng lên, ra khỏi tầm nhìn. “Tôi tự do rồi!” Sophie nghe tiếng cậu ta hét vang trên đầu khi cậu ra khỏi ống khói của cửa tiệm nón. Sophie quay lại phía Howl với trái tim gần ngừng đập, cảm thấy không chắc chắn dù trong cơn vội vã. Cô phải làm đúng việc này, và cô không chắc phải làm thế nào. “Kệ, làm đại,” cô nói. Quỳ xuống bên cạnh Howl, cô cẩn trọng đặt trái tim đen lên ngực anh bên phía trái chỗ mà cô cảm thấy tim mình khi nó quậy cô, và đẩy. “Vào đi,” cô bảo. “Vào bên trong và hoạt động!” Và cô đẩy, và đẩy. Trái tim bắt đầu chìm vào trong, và đập mạnh hơn trên đường vào. Sophie cố tình bỏ qua ngọn lửa và những lộn xộn cạnh cánh cửa và chỉ chăm chú giữ sức ép đều đặn. Mái tóc cô tung bay rối bù. Nó chảy dài xuống mắt thành một màu đỏ mượt mà, nhưng cô chẳng để ý gì. Cô đẩy. Trái tim lọt vào. Vừa khi nó biến mất, Howl cử động. Anh rên thật lớn và quay mình dậy, “Chết dẫm!” anh nói. “Tôi vẫn còn nhức đầu vì say!” “Không phải, anh đã đập đầu trên sàn,” Sophie chữa. Howl chống tay và đầu gối vội vàng bật dậy. “Tôi không thể ở đây,” anh thốt. “Tôi phải đi cứu cô Sophie ngốc đó.” “Em ở đây!” Sophie nói, lắc vai anh. “Nhưng mà cô Angorian cũng vậy! Hãy đứng dậy và xử lý cô ta đi! Nhanh lên!” Cây gậy giờ hoàn toàn bị bốc lửa. Tóc Martha cháy xém. Cô Angorian nhận ra con bù nhìn có thể cháy. Cô ta khôn ngoan lẩn tránh để thanh gậy đến gần cửa. Như thường lệ, Sophie nghĩ, mình đã không nghĩ tới đó! Howl chỉ cần nhìn một cái. Anh nhanh chóng đứng lên. Một tay đưa ra, và phán một câu mà những từ ngữ bị tan đi trong tiếng sấm sét. Vôi tường từ trần nhà rơi xuống. Mọi thứ rung chuyển. Nhưng cây gậy biến mất và Howl lùi lại, tay nắm một vật nhỏ đen thui. Nó có thể là một cục than, trừ việc nó có hình dạng y như vật mà Sophie vừa đẩy vào lồng ngực Howl.
|
Angorian rên lên như một ngọn lửa bị ướt, hai tay giơ ra van xin. “Không thể được,” Howl nói. “Ngươi đã sống đủ rồi. Ngươi còn bày mưu đoạt lấy một trái tim mới. Ngươi định sẽ lấy tim ta và để cho Calcifer chết đi có phải không?” Anh đặt món vật đen thui vào hai lòng bàn tay và chà mạnh. Trái tim mụ phù thủy già tan vỡ thành cát đen, tro bụi, rồi tan mất. Angorian cũng mờ dần đi. Và khi Howl mở tay ra trống rỗng, cũng không còn cô Angorian bên cánh cửa. Một chuyện khác cũng xảy ra. Giây phút cô Angorian biến mất, con bù nhìn cũng không còn ở đó. Nếu Sophie chịu nhìn, cô sẽ thấy hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, mỉm cười với nhau. Người mang khuôn mặt xương xương có tóc màu cam. Người mặc bộ quân phục xanh lá có khuôn mặt tròn hơn và một áo choàng xám trên vai. Nhưng khi ấy Howl quay lại nhìn Sophie. “Màu xám không hợp với em,” anh nói. “Anh đã nghĩ thế khi gặp em lần đầu tiên.” “Calcifer đi rồi,” Sophie đáp. “Em đã phải hủy hợp đồng của anh.” Howl hơi buồn, nhưng anh thốt, “Tụi anh đã hi vọng em làm thế. Không ai muốn có kết cuộc như bà phù thủy và cô Angorian. Em nói tóc em màu đỏ phải không?” “Đỏ vàng,” Sophie đáp. Cô không thấy có sự thay đổi nào ở nơi Howl, khi cuối cùng anh cũng có lại trái tim, ngoại trừ có lẽ mắt anh có màu sậm hơn - giống mắt con người, và ít giống thủy tinh hơn. “Không như người ta,” cô nói, “đây là màu tóc tự nhiên đấy.” “Anh không hiểu sao có người lại trọng tự nhiên đến thế,” Howl trả lời, và Sophie biết ngay anh không có thay đổi gì hết. Nếu Sophie chịu chú ý, cô sẽ thấy Hoàng tử Justin và Pháp sư Suliman đang bắt tay, và vỗ vai nhau. “Tôi sẽ về thăm hoàng huynh của tôi đây,” hoàng tử Justin nói. Anh bước tới trước Fanny, tự nhiên, và cúi chào thật thấp. “Có phải tôi đang nói chuyện với quí phu nhân của nhà này không?” “Er.....không phải đâu,” Fanny nói, cố giấu cây chổi ra sau lưng. “Bà chủ nhà này là Sophie.” “Hay sắp là nhanh thôi,” dì Fairfax chêm vào, nụ cười rạng rỡ. Nếu Sophie chịu tham gia, cô sẽ thấy Pháp sư Suliman đang bước đến bên Lettie. Bây giờ anh đã trở lại nguyên hình, rõ ràng là Pháp sư Suliman ít nhất cũng cứng đầu y như Lettie. Lettie ngượng ngùng khi Suliman tới gần. “Dường như là ký ức về em là của hoàng tử chứ không phải của anh chút nào,” anh nói. “Cũng không sao,” Lettie can đảm nói. “Đó chỉ là hiểu lầm thôi.” “Nhưng không phải thế!” Pháp sư Suliman phản đối. “Ít nhất em cũng để anh nhận em làm học trò chứ?” Lettie đỏ bừng mặt khi nghe câu nói đó và dường như không biết phải nói gì. Với Sophie đó là vấn đề của Lettie. Cô có vấn đề riêng của mình. Howl nói, “Anh nghĩ tụi mình phải sống hạnh phúc mãi mãi về sau,” và cô nghĩ là anh đã thực lòng. Sophie biết sống hạnh phúc mãi mãi với Howl sẽ có nhiều chuyện rắc rối hơn là các câu chuyện kể, nhưng cô nhất quyết sẽ cố gắng. “Sẽ rất dựng tóc gáy đó,” Howl thêm vào. “Anh sẽ lợi dụng em,” Sophie thốt. “Còn em sẽ cắt hết quần áo của anh để cho anh một bài học,” Howl tiếp. Nếu Sophie hay Howl chú ý đến xung quanh, họ sẽ thấy hoàng tử Justin, Pháp sư Suliman, và dì Fairfax tất cả đang cố nói chuyện với Howl, còn Fanny, Martha, và Lettie đang kéo tay áo Sophie, trong khi Michael đang kéo áo khoác của Howl. “Đó là phép sử dụng ngữ thuật cao nhất mà tôi từng gặp,” dì Fairfax nói. “Tôi sẽ không biết phải làm gì với con hỏa yêu đó. Như tôi thường nói…” “Sophie,” Lettie kêu, “Em cần lời khuyên.” “Pháp sư Howl,” Pháp sư Suliman nói, “thành thực xin lỗi vì đã nhiều lắn cắn anh. Trong trường hợp bình thường thì tôi chưa từng mơ đến việc dùng răng với một người đồng hương.” “Sophie, mẹ nghĩ vị công tử này là một hoàng tử,” Fanny thốt. “Thưa ngài,” hoàng tử Justin trịnh trọng, “tôi hết sức cám ơn ngài đã giải cứu tôi khỏi mụ phù thủy.” “Sophie,” Martha gọi, “lời nguyền của chị đã giải rồi! Chị có biết không?” Nhưng Sophie và Howl đang nắm tay nhau, và mỉm cười, mỉm cười, không thể nào ngừng. “Đừng có làm phiền,” Howl nói. “Tôi chỉ cứu anh vì giải thưởng thôi.” “Điêu quá!” Sophie cười. “Em nói,” Michael hét, “là Calcifer trở về rồi!” Câu nói đó lập tức nhận được sự chú ý của Howl, và cả Sophie nữa. Họ nhìn vào bếp lò, nơi có khuôn mặt xanh dương quen thuộc đang tí tách giữa những thanh củi. “Cậu không cần phải làm thế,” Howl thốt. “Tớ không ngại đâu, miễn là tớ có thể tự do đến và đi,” Calcifer đáp. “Vả lại, trời còn đang mưa ở Market Chipping.”
~The End~
|