Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
|
|
CHƯƠNG 9 - HOA KÍ Thời gian quay về cung vẫn còn sớm , thấy công công và cung nữ đang chăm sóc cho hoa. Tôi không khỏi cười nói : " Hoa lê mới chớm nụ mà , các ngươi đã vội vã thúc giục nó nở hoa rồi."
Vẻ mặt Hoán Bích tươi cười đi tới nói : " Tiểu thư , hôm nay có tin tui đây ! Hai cây hải đường ở trước đại sảnh đã có vài nụ hoa."
Tôi vui mừng nói : " Thế à? Vừa nãy ta chỉ lo đi về mà không nhìn kĩ , nên giờ muốn đi nhìn một lát." Người trong cung đều trẻ tuổi , tôi cũng vậy , ai mà không thích sự náo nhiệt , cùng nhau dắt tôi đi đến đó. Quả nhiên , dưới cành lá xanh biếc điểm vài nụ hoa đỏ tươi giống như xử nữ yểu điệu thướt tha trông mong. Hoa chưa nở đã có mùi thơm xông vào mũi. Tôi cười nói : " Người xưa có ghi lại : Hải Đường cấp tứ phẩm. Tức Tây phủ hải đường , thuỳ ti hải đường , mộc qua hải đường và thiếp ngạnh hải đường. Tuy rằng Hoa hải đường kiều diễm động lòng người nhưng lại không có mùi , chỉ có Tây phủ hải đường mới có hương thơm , là cây hải đường thượng phẩm.
Tiểu Duẫn Tử lập tức tiếp lời : " Tiểu chủ học rộng tài cao , bọn nô tài nghe xong mở rộng tầm mắt , rồi khoe trước mặt các nô tài khác , giữ thể diện."
Tôi cười , búng trán hắn một cái khiến mọi người đều cười , Lưu Chu cười nói : " Kể ra Tiểu Duẫn Tử nhanh lợi thật , có thể trêu tiểu thư vui , xem ra miệng lưỡi bọn ta còn vụng về rồi."
Tiểu Duẫn Tử ngửa đầu nhìn nàng , nói : " Nếu Lưu tỷ tỷ vụng ăn vụng nói , sao đệ dám vượt mặt chứ."
Lưu Chu được khen , đắc ý : " Đừng nghĩ có thể khiến ta vui vẻ rồi làm đôi hài đệm tặng ngươi."
Tiểu Duẫn Tử vừa khom người vừa nói : " Đa tạ tỷ tỷ , tỷ tỷ làm hài , làm sao tôi dám mặc , nhất định mỗi ngày để đầu giường nhìn nó coi như nhìn tỷ tỷ."
Lưu Chu không nhịn được cười : " Vái lạy cũng đã làm rồi , ta đây sao dám không có thành ý , sẽ làm cho ngươi một đôi."
Tôi nói : " Nếu làm thì tặng luôn Tiểu Liên Tử thành một cặp đôi đi."
Hai người đồng loạt cảm tạ , mãi một lúc sau mọi người mới dần tản đi.
Chớp mắt đã nửa đêm , dùng bữa xong liền ngồi xuống ghế lật xem Kinh Thi. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng , hương gió lạnh , là một buổi tối thật yên tĩnh.Kinh Thi trên trang giấy trắng mực đen , ngày xưa đọc rất say mê , hôm nay không biết sao tâm tư luôn hốt hoảng. Ánh trăng chiếu nhẹ , cây cạnh cửa sổ bị gió thổi qua , hơi lắc lư bóng hình ảnh phản chiếu trong giấy cửa sổ , giống như thân ảnh cao to người nào đó. Tâm tư nhớ lại chuyện ban ngày . Ánh sáng nến phản chiếu trên áo gấm lụa , mới nhớ ra mình đã ở trong Oánh Tâm Đường , dần dần định thần lại. Chỉ không biết mình bị làm sao vậy , trên tay tôi còn một tờ giấy , là Trù Mâu* :
Củi kia bó đã thong dong,
Trên trời sao sáng ba ông lập lòe.
Đêm nay là cái đêm gì?
Gặp người, ta chuốc ta vì bấy nay.
May thay, may thật là may,
Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng.
Củi kia bó đã thong dong,
Trên trời sao sáng ba ông lập lòe.
Đêm nay là cái đêm gì?
Gặp người, ta chuốc ta vì bấy nay.
May thay, may thật là may,
Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng.
Gai kia bó đã thong dong,
Trước thềm sao sáng ba ông lập lòe.
Đêm nay là cái đêm gì?
Gặp người xinh đẹp chuốc vì bấy nay.
May thay, may thật là may,
Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng.
Trong lòng vừa thẹn vừa lúng túng , giống như bị người khác bóc trần tâm sự trong lòng mình , bối rối đóng sách lại , bắt đầu nổi giận. Thân phận tôi và hắn khác nhau , tại sao lại : "lương nhân" , càng tại sao lại " ba ông sao"? Đang lúc không hiểu chợt nhớ lại lời Ôn Thực Sơ nói : " Vừa vảo cửa cung thâm sâu như hiển" ,liền bộp ném sách trên sạp giường. Cận Tịch bị tiếng động hù doạ ,vội bưng chén mật anh đào đến : " Xem ra tiểu chủ mệt mỏi , uống mật rồi đi nghỉ một lát đi."
Tôi uống một hơi cạn sạch ,vẫn thấp thỏm , chán đến chết. Tôi liếc mắt một cái thoáng nhìn nước sơn hồng trên bàn loang lổ bong ra từng mảng , thuận miệng hỏi : " Nước sơn trên bàn bị tróc ra , sao người ở nội vụ phủ còn chưa tới sửa."
Trên mặt Cận Tịch lộ vẻ hơi ngượng nghịu : " Tiểu Duẫn Tử đã đi rồi , vài ngày nữa mới tới."
Tôi gật đầu : " Trong cung nhiều chuyện rườm rà , chắc bọn họ bận quá nên chậm mất mấy ngày thôi."
Tôi ồ một tiếng , lẳng lặng ngồi. Vừa vặn Bội Nhi ở ngoài cùng Tiểu Duẫn Tử nói nhỏ với nhau : " Sao Tiểu Liên Tử đi cả buổi chiều , sắc mặt u ám vậy ?"
Sắc mặt Cận Tịch biến đổi , muốn lên tiếng ngăn cản , tôi lập tức nghiêng đầu nhìn lại cô cô , cô cô im lặng không nói.
Tiểu Duẫn Tử hừ một tiếng , nói : " Đi nội vụ phủ khi không nghe một đống lạnh nhạt trở về đây."
Bội Nhi ngạc nhiên nói : " Chẳng phải chỉ lấy chút sơn bàn thôi , chạy đến mấy lần mà vẫn không được sao?
" Cô hiểu được cái gì chứ?" Giọng nói Tiểu Duẫn Tử ép tới thấp hơn , giận dữ nói : " Mấy kẻ mắt chó nhìn người ta kia , nói Tiểu Liên Tử vài câu thì thôi , ngay cả tiểu chủ cũng bị nói xấu , nói nhiều lời dơ bẩn lắm !"
Sắc mặt Cận Tịch khó coi cực , cau mày muốn đi ra ngoài. Thấy sắc mặt tôi bình tĩnh như thường , cũng chỉ ráng chịu đựng.
Nghe thấy Bội Nhi hung dữ nói : " Đám khốn kiếp Nội vụ phủ dám không đem tiểu chủ để vào mắt à? Mùa đông thì cắt xén phần than của tiểu chủ , nếu không phải Huệ tần tiểu chủ tặng một chút than thì cả cung chúng ta ngạt chết vì khói than rồi.Bây giờ càng vô pháp vô thiên , ngay cả cái bàn cũng muốn chèn ép người !"
Tiểu Duẫn Tử vội la lên : " Nhỏ giọng chút , tiểu chủ ở bên trong , nghe xong lại đau lòng."
Bội Nhi vội cưỡng chế âm thanh xuống , lo lắng : " Vậy sao được chứ? Cuộc sống sau này còn dài , chúng ta thân là nô tỳ chịu thiệt cũng không sao , nhưng tiểu chủ .... Còn đang bệnh , sao chịu được chứ. Tên Hoàng Quy Toàn ỷ mình là họ hàng xa Hoa Phi ngông cuồng ngang ngược không biết trời cao đất rộng là gì !"
Tiểu Duẫn Tử nói : ' Bà cô ơi , cô chịu đựng chút đi ! Để tiểu chủ biết trong lòng không thoải mái. Ngay cả Tiểu Liên Tử ở trước mặt người hầu hạ cũng giả bộ không có việc gì. "
Hai người nói nhau một hồi rồi rời đi. Lòng tôi hơi bị kích động , vừa cảm động vừa khó chịu , trên mặt cũng làm bộ như chưa nghe thấy , chỉ thản nhiên nói : " Nếu Nội phụ vủ bận thì cứ để vậy mà dùng đi , Chuyện cũng chẳng có gì."
Cận Tịch thấp giọng đáp : " Dạ."
Tôi ngẩng đầu nhìn cô cô nói : " Lời này , coi như ta chưa từng nghe , cô cô cũng đừng để ý , tẹo nữa ra ngoài không được mắng bọn họ lời nào." Cận Tịch đáp lại . Tôi thở dài một hơi nói : " Đi theo tiểu chủ như ta , các người chịu thiệt thòi không ít rồi."
Cận Tịch cuống quít quỳ xuống , vội vàng xúc động nói : " Tiểu chủ nói như vậy thà giết nô tỳ đi. Nô tỳ theo tiểu chủ , sẽ không chịu thiệt thòi đâu."
Tôi đỡ cô cô lên , thở dài : " Người trong hậu cung luôn nịnh nọt kẻ quyền thế là chuyện thường , bọn họ cần gì phải đem người bệnh tật không được sủng ái như ta để vào mắt. Chúng ta an phận sống qua ngày cũng thôi đi."
Cận Tịch im lặng một lúc , trong mắt có giọt lệ , nói : " Nếu tiểu chủ không bị bệnh , với nhan sắc và tài năng của người , chắc chắn sẽ ở dưới Hoa phi." Vừa dứt lời thần sắc cả kinh , biết mình đã lỡ mồm.
Tôi bình tĩnh nói : " Số phận mỗi người đều được an bài , cưỡng cầu có ích lợi gì."
Cận Tịch thấy tôi như thế , vội lảng sang đề tài khác : " Tiểu chủ đọc sách mệt mỏi , thêu được không ?"
" Cứ nhìn đường may , mắt lại cay."
" Vậy nô tỳ hầu tiểu chủ đánh đàn."
" Buồn chết được , ta không muốn đánh đàn."
Cận Tịch quan sát sắc mặt , nói : " Tiểu chủ ngại đêm dài buồn bã hay là đến thăm Huệ tần , an tiểu chủ , thuần tiểu chủ."
Ngẫm lại cũng thấy ý kiến hay , nói : " Cô cô chuẩn bị chút điểm tâm ,mời các tiểu chủ đến đây chơi."
Nửa canh giờ sau , nghe thấy tiếng bước chân đi vào , Thuần Thường khanh khách cười : " Hoàn tỷ tỷ yêu dấu có nhiều món ngon như này , không biết muội xử lý thế nào đây."
|
Tôi cười nói : " Muội không ăn được thì thôi , suốt ngày núp trong phòng ngủ , thành mèo rồi đó."
Thuần Thường kéo tay tôi : " Tỷ tỷ trêu muội , muội không đồng ý đâu."
Mi Trang được Thải Nguyệt dìu đi vào : " Từ xa đã thấy Thuần Nhi nhõng nhẽo rồi."
Lại hỏi : " Lăng Dung đâu?"
Tôi cười nhìn tỷ ấy : " Mời tỷ không dễ dàng gì , cung nữ của muội còn phải xem xét tránh kinh động thánh giá."
Mi Trang cười mắng : " Cái miệng này ngày càng điêu" chìa tay ra nhéo mặt tôi. Tôi vừa cười vừa trốn , liên tục xin tha.
Đang náo loạn , Lăng Dung và Cúc Thanh chậm rãi đi vào . Trong tay Cúc Thanh cầm bó hoa đỗ quyên , Lăng Dung chỉ vào bó hoa nói : " Hoa đỗ quyên trong cung muội nở không ít , muội thấy đẹp , sai người hái một ít tặng Hoàn tỷ tỷ."
Tôi vội vàng mời hai người đi vào , bảo Tinh Thanh mang bình hoa đến để cắm hoa đỗ quyên. Tình cảm Tinh Thanh và Cúc Thanh xưa nay vốn tốt , khi cắm hoa xong , hai nàng liền lôi kéo tay nhau đi ra chỗ khác nói chuyện. Tôi mỉm cười nhìn Lăng Dung nói : " Làm phiền muội quá. Đêm giao thừa muội mang thuỷ tiên đến đẹp lắm , giảm bới mùi thuốc trong phòng , nếu không mùi thuốc tha hồ ám trên người."
Mi Trang tỷ nói : " Còn nói nữa? Tỷ cảm thấy vị thuốc đó rất dễ ngửi , còn thơm hơn túi thơm của tỷ nhiều."
Vào trong buồng lò sưởi , Cận Tịch mặc bày một bàn thức ăn : Mật đậu phụng , quả hạnh đào , mật táo , thuý ngọc đậu cao , hạt dẻ bơ , song sắc đậu cao.
Thuần Thường tại nói : " Thiện phòng đem đồ ăn đến chẳng có chút vị gì cả."
Mi Trang tỷ nói : " Chỗ bọn họ chuẩn bị lễ ăn mừng nên chỉ có thể thôi . Chúng ta ráng chịu đựng đi."
Tôi nhìn Thuần Thường nói : " Chín người mười ý. Không phải muội đang ở đây nếm thức ăn ngon sao?"
Thuần Thường sớm đút miếng đậu phụng vào miệng , trong tay cầm lấy quả táo mật , ánh mắt nhìn chằm chằm món mật đậu phụng kia lập lờ nói : " Nếu không chỗ Hoàn tỷ tỷ có nhiều món ăn ngon như vầy , chắc muội sớm chết đói mất."
Mi Trang trìu mến lấy hộ nàng ấy một tách trà , tôi nhẹ nhàng xoa ngực nàng ấy : " Ăn từ từ thôi , nghẹn giờ."
Lưu Chu bưng ống thẻ bằng gỗ Dương Mộc đến , bên trong còn có khác thanh trúc khác , đong đưa , đặt ở giữa . Mi Trang tỷ nói : " Mà tỷ nói trước. Đây là trò giải trí , không phải thật đâu." ( trò rút thăm coi bói đó )
Mọi người ồn ào nói : " Ai tưởng thật? Chỉ nói chơi thôi mà , tỷ nôn nóng cái gì?"
Mi Trang tỷ mặt hơi đỏ lên : " Nhưng tỷ chỉ muốn dặn dò một câu thôi."
So với tuổi mọi người , Mi Trang lớn tuổi nhất , kế tiếp là tôi , sau đó là Lăng Dung và Thuần Nhi. Mi Trang vừa phe phẩy ống trẻ lấy một cây Hoa kí vừa nói : " Tỷ tới trước , vận may bị phá hỏng như vậy , có điềm mất tiền rồi." Rút cây thăm nhìn một hồi , lại cười nói : " Quả thật chỉ chơi vui thôi." Thuận tay đưa cho chúng tôi xem , bức tranh trên cây thăm là cây hoa cúc vàng óng ánh , phía dưới còn có một câu thơ đường nét nhỏ : "Đào lệnh ly biên sắc , la hàm trạch trong hương"*
Lăng Dung cười nói : " Tỷ yêu hoa cúc , chỗ ở kêu Tồn Cúc đường , hiện giờ được thánh ân , cũng không phải là La Hàm Trạch Trong Hương ? Quả đúng thật."
Mi Trang phỉ phui nói : " Đấy , nhìn Lăng Dung kìa , tỷ mới nói 1 câu mà muội ấy đã nói 10 câu rồi."
Thuần Thường nói : " Hoá ra Huệ tỷ tỷ thích hoa cúc."
Lăng Dung che miệng cười : " Thấy tỷ nói có sai không? Thuần muội muội còn nghĩ như vậy nữa là."
Mi Trang ngắt lời nói : " Được rồi , tới lượt Huyên nhi." Nói xong đem ống thẻ đổ lên bàn trước mặt tôi.
Tôi cười nói : " Tới lượt muội." Cũng không thèm nhìn kĩ , rút bừa một cây thăm , nhìn kĩ , cũng là một bức tranh hạnh hoa đạm nhạt , viết bốn chữ : " Hạo Đãng Phong Quang ( Phong cảnh đẹp ) ." Cũng có một câu thơ Đường : " Nữ lang chiết đắc ân cầu khán , đạo thị xuân phong cập đệ hoa."* Tôi vừa thấy bức tranh Hạnh hoa , xúc động , ngay cả mặt cũng đỏ lên."
Thuần Thường tại ngạc nhiên nói : " Hoàn tỷ tỷ không uống rượu cũng say được sao?"
Lăng Dung cướp thẻ , nhìn kĩ , cười nói : " Chúc mừng tỷ tỷ ! Hạnh hoa chính là được nhận sự cưng chiều."
Mi Trang cũng mừng thay : " Thật không? Hạnh nhân dùng để chữa bệnh , xem ra bệnh của muội sắp khỏi rồi. Nằm bẹp trên giường lâu như vậy , thời tiết ấm hơn , cũng khá lên nhiều."
Thuần Thường nắm hạt dẻ bơ nói : " Câu trên không phải Xuân Phong cập đệ sao , chắc tỷ tỷ phải thi đỗ nữ Trạng Nguyên , tỷ tỷ cần phải làm Trạng Nguyên để ăn bánh."
Lăng Dung không nhịn được cười , kéo tay muội ấy nói : " Suốt ngày nghĩ ăn uống , "Xuân Phong cập đệ" ý nói mùa xuân của Hoàn tỷ tỷ đã đến."
Tôi nhấc tay che miệng Lăng Dung : " Đừng nói lố lắng nữa , dạy Thuần Nhi noi gương xấu." Rồi hướng Mi Trang nói : " Lần này không tính , muội làm lại , xem vậy may thế nào."
" Vô liêm sỉ , tỷ chưa thấy ai vô liêm sỉ như muội." Mi Trang tỷ cười : " Ai kêu muội là chủ nhá chứ , tha cho muội một lần đấy."
Tôi nói đa tạ , đem ống thẻ đong đưa một hồi , một cây thăm được rơi ra : " Bây giờ mới tốt." Tôi nâng mắt nhìn , là một cây hải đường , có viết 4 chữ " Hải Đường Giải Ngữ." Lại có một câu thơ : " Đông phong niểu niểu phiếm sùng quang."* . Tôi há miệng cười : " Không tồi. Ta ở Đường Lê cung , buổi sáng hôm nay thấy hai cây hải đường đã chớm nở."
Mi Trang cười : " Cũng đúng , Hải đường mệnh danh Giải ngữ hoa , muội không phải là một gốc cây động lòng giải ngữ hoa sao?"
Lăng Dung đã nâng cốc đưa cho tôi : " Nào , tỷ uống chén này chúc mừng đi."
Tôi nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch , nhất thời nổi lên hưng trí , gọi Lưu Chu và Hoán Bích vào , cười nói : " Có câu : Chích Khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ , cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang"* . Các ngươi đốt 2 cái lồng đèn đỏ , thay ta đến trước cây hải đường , kêu nó đừng ngủ." Hai người đồng thanh gật đầu đi ngay.
Mi Trang vỗ về má tôi nói : " Nha đầu này bị điên rồi."
Lại vỗ má Lăng Dung : " Muội cũng rút một thăm đi."
Lăng Dung cười đáp " Dạ". Lấy một cây thăm xem , chợt tay buông lỏng rơi thăm xuống đất , hai gò má đỏ ửng như say rượu : " Chơi này không vui , đây là trò chơi giải trí , cũng không đúng lắm đâu."
Mọi người khó hiểu , Thuần Nhi vội nhặt lên , cây thăm có vẽ một cây đào , ở dưới có ghi " Nhược Điều Kham Chiết , Nhu tình dục tố , kỉ trọng đạm ảnh hi sơ , hảo phong như mộc." Mi Trang lấy tay che miệng cười tủm tỉm : " Nhu tình dục tố thì tỷ hiểu được , nhưng không phải Lăng Dung muội muội muốn nhu tình này với ai."
Tôi bỗng nhiên nhớ lại ngày trước , đêm hôm đó Lăng Dung cất tiếng khóc giống như vang vẳng bên tai , trong lòng rùng mình , trên mặt vẫn cười , làm bộ như vô tình nói với Mi Trang : " Nhu tình này tất nhiên là với Hoàng Thượng , còn có thể là người khác sao? Chúng ta là phi tần của thiên tử , ngoài Hoàng Thượng ra , làm gì còn nam tử khác nữa."
Tuy tôi đối mặt với Mi Trang , khoé mắt để ý phản ứng Lăng Dung , muội ấy nghe thấy lời này , thất thần trong nháy mắt. Ánh mắt của muội ấu nhanh chóng đảo qua thần sắc tôi , thay đổi sắc mặt , cười rạng rỡ với chúng tôi : " Lăng Dung còn nhỏ tuổi , không hiểu được loại nhu tình theo lời tỷ tỷ nói." Tôi mỉm cười .
Mi Trang nói : " Lăng Dung vô cớ rớt cây thăm , nên phạt muội ấy. Hay là phạt ba chén."
Lăng Dung vội vàng xin tha : " Lăng Dung tửu lượng kém , uống một chén là đau đầu rồi , không chịu nổi ba chén , không nên không nên."
Tôi thấy trên bàn có ánh nến đỏ hơi tối , rút cây trâm trên đầu đi tỉa lại nến , không nghĩ ngọn lửa bừng sáng nổ "bộp" như đoá hoa đèn. Mi Trang nói : " Hôm nay là ngày mấy , đây là điềm lành trong cung nhỉ?"
Lăng Dung cũng vui sướng : " Xem ra thân thể tỷ tỷ khoẻ hơn nhiều. Hay là vậy đi , muội muội hát chúc tỷ tỷ một khúc."
" Ý kiến hay , ta còn chưa được nghe Dung muội hát lần nào đâu. Làm phiền muội hát cho chúng ta nghe một bài."
Lăng Dung gom xiêm y lại , hát bài Hảo Sự Cận.( Chuyện vui gần đây )
..........$##^%%&%^*($ ( lời bài hát ...)
Không khí im ắng không tiếng động , Lăng Dung hát rất hay , Thuần Nhi si ngốc nói : " An tỷ tỷ à , tỷ hát hay thế , ngay cả muội đang ăn hạnh đào cũng chẳng muốn ăn nữa."
Tôi kinh hỉ nói : " Hay lắm Lăng Dung ! Quả nhiên là giấu nghề , tỷ cũng không biết muội hát hay như vậy."
Mi Trang cũng mê mẩn nói : " Nếu sớm biết muội hát hay thế này , Diệu Âm nương tử là cái thá gì chứ? Hai chữ Diệu Âm nên là của muội mới đúng."
Lăng Dung đỏ mặt nói : " Chút tài mọn thôi , các tỷ tỷ đừng chê cười."
" Làm sao mà chê cười được , muội nghe xong ba tháng không thèm ăn thịt luôn."
Trêu nhau một lúc , mọi người giục Thuần Thường rút cây thăm , muội ấy đưa cho tôi : " Hoàn tỷ tỷ nhìn hộ muội , muội không biết xem." Tôi xem thay muội ấy , là bức tranh cây hoa nhài nho nhỏ , bên cạnh có ghi " Tuy vô diễm thái kinh quần mục , hạnh hữu thanh hương áp cửu thu" , còn có chữ " Thiên công chức nữ trâm hoa."
Lòng tôi phát lạnh , đây là điềm xấu , ngay lập tức mỉm cười với nàng ấy : " Đây là lời khen." Lại khuyên nàng ấy : " Ăn gì nữa đi , muội thích cái gì để ta gọi cung nữ mang cho muội mang về." Muội ấy nghe xong , vui mừng chạy vào phòng bếp.
Mi Trang thân thiết nói : " Thế nào? Quả không tốt à?"
Tôi cười : " Cũng không có gì , chỉ là không tốt bằng chúng ta." Nghĩ nghĩ còn nói : " Tốt nhưng câu thơ khiến người khác nghĩ ngợi."
Lăng Dung hỏi : " Câu thế nào?"
" Thiên công chức nữ trâm hoa. "
Sắc mặt Lăng Dung khẽ biến , Mi Trang cười nói : " Chỉ là trò chơi thôi , các muội đừng tưởng thật."
Đang nói , cung nữ Thải Nguyệt tiến vào nói : " Bẩm tiểu chu , hôm nay Hoàng Thượng ngủ ở Hồng Nghê các."
Mi Trang thản nhiên nói : " Được rồi. Ngươi lui xuống trước đi."
Thấy nàng đi ra ngoài , mới ngân nga nói : " Khá lắm Dư nương tử , nhanh như vậy đã trở mình rồi!"
Lăng Dung nghi hoặc : " Không phải ả mới được thả lệnh đóng cửa ăn năn hối lỗi sao?"
Mi Trang gắp món đậu phụng lên , cũng không ăn , dùng ngón tay bóp nát đậu từ từ rơi xuống bàn. Mi Trang vỗ tay nói : " Đấy là chuyện của người ta. Hôm nay đã là ngày thứ 3 , thả được vài ngày đã được thị tẩm 3 lần rồi ..." Mi Trang nghiến răng nghiến lợi , cũng không nói tiếp.
" Sao trở mình nhanh như vậy?" Tôi hỏi.
" Nghe nói , ả quỳ gối dưới tẩm cung Hoàng Thượng hát cả đêm , cổ họng khàn khàn mới khiến Hoàng Thượng cảm động."
Lăng Dung thầm buồn sầu , khăn tay xoắn đầu ngón tay nói : " Từ trước này ả với Huệ tỷ tỷ có thành kiến. Tuy phân vị thấp nhưng rất kiêu ngạo. Xem ra bây giờ chỉ sợ Hoàng Thượng lại muốn thăng vị phân cho ả." Vừa nói chuyện vừa nhìn trộm thần sắc Mi Trang.
Tôi đứng dậy , đưa tay phủ vụn đậu phụng rơi xuống y phục Mi Trang tỷ nói : " Nếu ngay cả tỷ cũng kiêng kị cô ta , người khác sẽ thế nào nhỉ? Tính cách vốn kiêu ngạo sẽ khó thay đổi , chỉ sợ tỷ chưa hao tâm tốn sức đã có người ra tay trước rồi."
Mi Trang hiểu ý : " Chưa đến bước đường cùng , tỷ tuyệt không dễ dàng ra tay."
Tôi thản nhiên cười : " Đồ dơ bẩn thế , chúng ta không cần hao tổn tâm trí."
Mọi người không nói gì , nghe tiếng đồng hồ nước tí tách giọt . Mi Trang mới nói : " Trời không còn sớm , chúng ta cáo từ trước."
Tôi đưa các nàng ra cửa cung , mới quay về hậu đường ngủ. Đêm khuy mơ hồ nghe thấy tiếng trống canh từng đợt , cảm thấy có ông lão dáng vẻ hớn hở chói lọi chiếu rọi trước mặt tôi.
|
CHƯƠNG 10 - HẠNH Sáng sớm , trời bắt đầu mưa , lúc đầu chỉ tí tách từng giọt nhỏ , sau lại như lũ bão , mưa tầm tã cả ngày , ào ào như nước đổ , vô số dòng nước rớt xuống mái nhà chảy xuống hiên , cây cỏ tràn ngập nước , không khí lành lạnh lan tỏa.
Sau giờ ngọ , trời còn mưa lớn hơn nữa. Tôi nhìn sắc trời , lên tiếng : " Lưu Chu , lấy dù cùng ta đi ra ngoài."
Lưu Chu kinh ngạc nói : " Tiểu thư , trời mưa lớn thế này cũng đi à?"
Tinh Thanh đi lên khuyên nhủ : " Tiểu chủ muốn đi sao? Mưa lớn lắm , không tốt cho sức khỏe."
Cận Tịch cũng khuyên : " Hay là đợi mưa nhỏ hẵng đi ra ngoài."
Tôi chỉ nói : " Đi một chút sẽ trở lại." Nếu không để ý lời bọn họ , Lưu Chu bất đắc dĩ nói : " Tính tình tiểu thư chúng ta luôn như thế , nói một lần là đủ." Rồi lấy dù lớn dìu tôi đi ra ngoài.
Đi tới chỗ cây xích đu ngày trước , bốn phía không có một bóng người , chỉ nghe thấy tiếng mưa khắp nơi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc giày thêu cùng gấu váy bị ướt nhẹp , thở dài một hơi , hóa ra hắn ra chưa đến. Bản thân ngẫm lại thấy buồn cười , người ta đường đường là Vương gia , thời tiết xấu như thế phải ở trong vương phủ ngâm thơ , đang yên đang lành tự dưng chạy vào trong cung làm chi? Có lẽ hôm qua lời hắn nói chỉ là câu bông đùa , chỉ có mình tưởng thật. Lại có lẽ hắn thật tình muốn thưởng thức khúc phổ với mình , nhưng ngại thời tiết này không có cách nào tiến cung. Miên man suy nghĩ một lúc , giữa trời mưa to lạnh lẽo này , Lưu Chu nhỏ giọng nói : " Tiểu Thư , hay là chúng ta đi về trước."
Tôi nhìn giọt mưa tí tách rơi không nói câu gì , Lưu Chu không dám nói nữa , tôi hơi nghiêng đầu , thấy cô ấy bị mưa làm ướt một bên bả vai , cả người hơi run rẩy , tự dưng nảy sinh ý nghĩ thương xót , nói : " Làm khó muội rồi , chúng ta đi về thôi."
Lưu Chu vội vàng đáp lại " Vâng" , đỡ tôi trở về. Cận Tịch thấy chúng tôi về , pha nước trà gừng nóng hổi cho chúng tôi uống , tôi bảo Lưu Chu đi thay quần áo ngay kẻo ốm.
Mưa đêm buồn chán , tôi ngồi ở buồng sưởi đánh đàn bài Vũ Lâm Lâm , nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ , lại có chút kinh ngạc , động tác tay cũng bắt đầu chậm chạp , Hoán Bích bưng nước trái cây đi vào , đứng ở một bên nói : " Tiểu thư đang đánh bài Sơn Cao à ?"
Tôi phục hồi tinh thần lại , nói : " Sau khi vào cung , thính giác cũng kém hơn trước à? Đây là Vũ Lâm Lâm."
Hoán Bích kinh ngạc nói : " Tiểu thư tự mình nghe đi , đây mà là Vũ Lâm Lâm sao?"
Lòng tôi cả kinh , chẳng lẽ từ nãy giờ tôi đàn bài Sơn Cao sao? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi gọi Lưu Chu đi vào , hỏi : " Vừa rồi ta đàn khúc gì?"
Lưu Chu nói : " Tiểu thư mới đàn khúc Sơn Cao mà ! Nhưng lần này đàn có vẻ lạ , hôm nay nghe xong không biết sao trong lòng rất chua xót."
Lòng tôi chợt lạnh , nửa ngày mới nói : " Đi lấy đàn hương đi."
Lưu Chu đáp : " Vâng."
Hoán Bích nhỏ giọng nói : " Mùa xuân , chưa đến mùa đàn hương. Tiểu thư phiền lòng sao?"
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy , nói : " Ta mệt rồi , đi ngủ đây."
Tôi nằm ở trên giường trằn trọc , không ngủ được. Đàn hương , dùng để an thần . Tôi biết , tôi có thể nào không lo lắng cơ chứ? Sơn chi cao , nguyệt xuất tiểu. Nguyệt chỉ tiểu , hà kiều kiều . Ngã hữu sở tư tại viễn đạo. Nhất nhật bất kiến hề , ngã tâm tiễu tiễu.( núi cao trăng lên nhỏ , trăng nhỏ sao lại sáng thế kia. Thương nhớ ta gửi trên đường xa. Một ngày không gặp , trong lòng không yên)
Tiếng đàn bộc lộ lòng người ,đúng là lòng tôi có đăm chiêu , một ngày không gặp trong lòng không bỏ được sao? Chuyện này đối với tôi nguy hiểm đáng sợ dường nào !
Hắn ta Thanh Hà vương , tôi là Hoàn quý nhân , không có khả năng xuất hiện cùng nhau. Cho dù tôi là quý nhân vô sủng. Tôi hiểu rằng , từ sau khi tôi được ghi tên trong Vân Ý Điện , cả đời này tôi là người của Hoàng thượng. Nhưng tôi lại bận tâm đến đệ của Hoàng thượng , xảy ra chuyện gì chỉ có tôi là người thiệt thòi. Tôi "hô" xoay người theo trên giường ngồi dậy , lẳng lặng nhìn ngọn đuốc phát ánh sáng lờ mờ. Âm thầm nghĩ , bắt đầu từ bây giờ , nếu thấy hắn thì tôi sẽ giữ khoảng cách với hắn .
Từ lúc hạ quyết tâm , tôi chưa ra ngoài lần nào. Ngay cả Mi Trang cũng mấy ngày không đến , nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng mắc mưa , bị phong hàn , phải đi vào hầu hạ. Lòng tôi biết thân thể Hoàng thượng khó chịu , Thanh Hà vương nhất định tiến cung thăm bệnh , nên tôi không dám ra khỏi cửa cung , sợ gặp hắn lần nữa.
Nhưng mà trong lòng tôi cũng không chịu nổi , buồn bã mấy ngày, nghe nói Hoàng thượng hết bệnh rồi , các vị vương gia đại thần cũng trở về . Thế nên mới yên tâm ra bên ngoài giải sầu một chút.
Thường ngày ẩn cư ở Đường lê cung , quần áo rất giản dị , trên đầu chỉ vài điểm chút châu ngọc tinh khiết. Trước khi ra khỏi cung , trong lòng vẫn nghẹn ngào , giống như bị tuần phán bắt gặp , sợ là bị gặp lại. Ngồi trước gương đồng , chọn một cây phỉ thúy cài lên đầu. Đeo một đôi khuyên tai có đính hạt châu lên , nhìn người trong gương có bộ dáng Hằng nga , đột nhiên nhớ tới câu thơ : " Khán bích hải thanh thiên , dạ dạ thử tâm hà sở ký." ( nhìn trời nước một màu , chỗ nào tâm nương nhờ).
Tôi cảm thấy lành lạnh , nhẹ buông tay , đặt đôi khuyên tai xuống mặt bàn . Tôi chợt nghĩ lại , mình trang điểm làm cái gì chứ? Thật ngu xuẩn .
Chân Huyên ơi là Chân Huyên , uổng công ngươi tự xưng mình thông minh , ngay cả điểm này cũng không nhìn ra? Để tay lên ngực tự hỏi , tôi bị làm sao vậy , thất thường như thế , đó cũng chỉ là một nam tử qua đường thôi mà. Càng nghĩ như vậy , tôi càng không khỏi lo lắng. Cuối cùng chán đến chết , một mình đi ra ngoài. Lưu Chu thấy tôi đi một mình , cũng đi theo hầu hạ.
Mưa xuân đi qua , hoa cỏ tươi tốt , một đêm mà hoa nở rất nhiều. Cũng may hạnh hoa kia không bị gió làm quật ngã , ngược lại rất đẹp. Cảnh xuân không tệ .
Tôi ảm đạm , Lưu Chu nhìn sắc mặt tôi do dự , nói : " Muội đẩy xích đu cho tiểu thư nhé ."
Tay cô ấy từ từ đẩy vài cái , chợt có nghe tiếng quát lớn của nữ tử ở phía sau : " Người nào ở trên bàn đu dây đó? Thấy Dư nương tử mà còn không qua đây!"
Tôi nghe thấy có người nói chuyện với mình như vậy , hạ xích đu xuống nhìn nhìn. Thấy một dáng người thon dài , mặc trang phục phi tần , nữ tử đầu đội châu ngọc đứng dưới gốc cây , vẻ mặt kiêu căng. Bên cạnh còn có cô cung nữ đang chỉ ngón tay vào người chúng tôi gọi : " Còn không lại đây , nói ngươi đó." Tôi nhất thời tức giận , vẫn ráng nhịn , nghiêm mặt mỉm cười , Lưu Chu nhíu này nói : " Tiểu chủ nhà ta là Hoàn quý nhân ở Đường Lê cung."
Ánh mắt cung nữ kia hơi rụt rè , đánh giá tôi vài lần , thấy tôi mặc y phục mộc mạc , làm như không tin , chỉ nhìn Dư nương tử. Dư nương tử che miệng cười nói : " Trong cung còn có Hoàn quý nhân à? Sao ta chưa từng nghe qua?"
Ả cung nữ kia cố nhớ lại cái gì đó , một lúc lâu nói : " Bẩm tiểu chủ , đúng là vị quý nhân ở Đường Lê cung , chỉ là bị bệnh lâu ngày nên ít ra ngoài."
Ánh mắt Dư nương tử chợt tắt , tiến đến gần nói : " Ra mắt Hoàn quý nhân." Thần sắc cũng rất vô lễ , hành lễ cũng thoáng gật đầu , ngay cả đầu gối cũng không nhún.
Tôi thản nhiên cười nói : " Chào Dư nương tử. Sao lại có nhã hứng ra ngoài đi dạo vậy?"
Khéo mắt Dư nương tử co giật , khinh miệt nói : " Muội muội phải hầu hạ Hoàng thượng , không rảnh như tỷ tỷ !" Ngừng lại , nói tiếp : " Muội muội khuyên tỷ một câu , thân thể tỷ tỷ bị bệnh thì đừng nên ra ngoài , tránh lây bệnh cho người khác." Nói xong đắc ý cười. Tôi giận dữ lắm , vô duyên cớ bị ả làm nhục , ngay cả Lưu Chu cũng dựng thẳng lông mi lên.
Tôi ngân nga nói: " Đa tạ muội nhắc nhở , tỷ đều hiểu rõ. Nhưng tỷ cũng có chuyện muốn nói cho muội muội."
Ả "a" một tiếng , dừng cước bộ kiêu căng nhìn tôi : " Chẳng hay tỷ tỷ có gì dạy bảo?"
Tôi cười nói : " Nghe nói từ trước nay Hoàng thượng thích người lễ nghi chu toàn. Nhưng lúc nãy muội hành lễ với ta không đúng , chắc là muội muội vẫn chưa quen thuộc lễ nghi trong cung. Hay như vậy đi , ta bảo thị nữ Lưu Chu của ta làm mẫu một chút." Nói xong , liếc mắt Lưu Chu một cái.
Lưu Chu lập tức tiếp thu , nhìn Dư nương tử nói : " Mời tiểu chủ nhìn." Dứt lời , hướng tôi quỳ gối hành lễ , cúi đầu nói : " Muội Muội dư nương tử ở Hồng Nghê Các tham kiến Hoàn quý nhân , Hoàn quý nhân vạn phúc kim an."
Tôi mỉm cười : " Thường nghe trong cung muội muội thông minh, nhất định học xong đã hiểu , mời muội làm giống mẫu Lưu Chu hành lễ với bản quý nhân lần nữa đi."
Dư nương tử nghe xong lời này , tức giận đến méo miệng , lạnh lùng nói : " Ngươi là quý nhân vô sủng , dám bảo bản tiểu chủ cung kính hành lẽ với người à , ngươi cũng xứng sao?"
Cung nữ bên người ả vội vàng kéo tay áo ả nói : " Tiểu chủ , người ấy .... địa vị Hoàn quý nhân ở trên , hay là ..."
Dư nương tử thẹn quá hóa giận , cho một bạt tai trên mặt cung nữ kia , cung nữ nhất thời lui về sau hai bước , ả mắng : " Đồ ăn cây táo rào cây sung! Nhát gan sợ phiền phức , một chút cũng không dùng được." Lại nhìn tôi cười lạnh : " Hoàn quý nhân không nghĩ đến luận địa vị có thể định tôn ti trật tự thật chứ? Hoàng thượng sủng ái ai thì địa vị người đó cao , nếu không địa vị có cao tới đâu cũng chỉ là thân ti tiện ! Huống chi ngươi chỉ hơn ta hai cấp mà thôi , dựa vào cái gì dám sai khiến ta?"
Ta đang há mồm , cách đó không xa có giọng nói lạnh lùng quen thuộc : " Nếu trẫm chỉ thị , bắt người phải hành lễ Hoàn quý nhân thì sao?"
Tôi nghe tiếng nhìn lại , hé ra khuôn mặt quen thuộc , trong lòng nhất thời hỗn loạn , lúc nóng lúc lạnh. Cả người lạnh lẽo , lại nóng một lúc , cứ luân phiên như thế . Tôi không tin , trong thiên hạ ngoài hắn ra còn có ai dám tự xưng "trẫm".
Vẻ mặt Dư nương tử đột nhiên thay đổi , cuống quít cùng cung nữ quỳ trên mặt đất , kính cẩn nói : " Hoàng thượng vạn phúc."
Hoàng thượng gật gật đầu, cũng không kêu ả đứng lên, ả thật cẩn thận hỏi : " Sao Hoàng Thượng tới chỗ này ?"
Hoàng Thượng dựng lông mi : " Vậy ngươi tới đây làm gì?"
Dư nương tử khiếp sợ nói:"Nô tì nghe nói gần đây Hoàng Thượng hay tới nơi này giải sầu, chắc phong cảnh nhất định rất đẹp, cho nên cũng lại đây thưởng thức."
Hoàng thượng mỉm cười, ngữ khí mỉa mai, nói : "Có thể thấy được ngươi không thành thật, lời này nói vô cùng không thật."
Dư nương tử thấy trên mặt Hoàng thượng mang ý cười. Cũng không suy nghĩ sâu xa, nịnh nọt : "Nô tì nghĩ muốn làm bạn Hoàng Thượng."
Hoàng thượng rùng mình, mặc dù như trước cười, ánh mắt lại lạnh lùng : " Hình ngươi đối với hành tung trẫm rất rõ ràng ?"
Dư nương tử thấy có gì không đúng, thân mình run lên, lập tức cúi đầu không không nói.
Người ấy nhìn tôi mỉm cười , tôi chỉ bất động nhìn hắn không nói , dưới tình thế cấp bách Lưu Chu vội đỡ cánh tay tôi xuống , tôi mới tỉnh lại , mê mang quỳ xuống , nói : " Nô tỳ Chân thị Đường lê cung tham kiến Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn phúc kim an." Lưu Chu cũng vội vàng khấu đầu.
Hắn nâng tôi dật , vẻ mặt ôn hoà nói:"Thân mình nàng chưa khỏi hẳn, tội gì đi đại lễ như vậy." Lại để sát vào bên tai tôi thấp giọng nói:"Ngày ấy trẫm thất hẹn , cũng không phải cố ý ."
Tôi đỏ mặt nói:"Nô tì không dám."
"Đã nhiều ngày nay ta thường ở nơi này chờ nàng , sao không thấy nàng ra ?"
Tôi vội la lên : "Hoàng Thượng." Một bên nháy mắt nhìn Dư nương tử , ám chỉ người ấy rằng còn có người bên ngoài ở đây.
Ngài bảo Lưu Chu đứng lên , nói : " Dìu tiểu chủ nhà người , thân thể nàng còn yếu ." Thu hồi ý cười , nhìn Dư nương tử đang quý gối trên mặt đất , chậm rãi nói : " Bệnh cũ của người không chịu sửa , hóa ra ngày trước trẫm trừng phạt ngươi quá nhẹ rồi ."
Dư nương tư nghe thấy tôi và Hoàng thượng đối thoại , trên trán lấm tấm mồ hồi chảy ròng ròng , nay nghe giọng Hoàng thượng uy nghiêm , bước quỳ 2 bước , kéo góc áo Hoàng thượng khóc : " Hoàng Thượng , nô tì biết sai rồi. Hôm nay nô tỳ hồ đồ mới gây sự quý nhân tỷ tỷ, nô tì nguyện ý hướng hoàn quý nhân chịu đòn nhận tội, xin Hoàng Thượng tha thứ nô tì lần này."
Hoàng thượng chán ghét nhìn ảmột cái, cũng không trả lời, Dư nương tử thấy tình thế không đúng, dập đầu trước mặt tôi khóc nói : "Muội muội hôm nay đại thượng , không dám cầu xin quý nhân tha thứ. Nhưng cầu quý nhân nể tình chúng ta đều là đang phi tần phụng dưỡng Hoàng Thượng , xin Hoàng Thượng tha thứ tôi đi."
Ta miết liếc mắt dư nương tử một . Ả tóc tai bù xù, khóc chật vật , không khỏi động tâm, đẩy tay lưu chu ra thủ đi đến trước mặt hoàng thượng nhỏ giọng nói : "Biết sai có thể sửa, không gì tốt bằng . Nô tì nghĩ Dư nương tử là thật tâm biết sai rồi, mong Hoàng Thượng tha nàng lúc này ."
Hoàng thượng miết nàng liếc mắt một cái, nói : "Cũng là hoàn quý nhân tự mình mở miệng thay ngươi cầu tình, trẫm cũng không tiện làm mất mặt nàng ấy. Nhưng ngươi dạy mãi không sửa, thật sự đáng giận!" Hoàng Thượng vỗ tay ý bảo , một thái giám hơn 50 tuổi và mười mấy tên thị vệ đến thỉnh an , hành lễ với tôi , Hoàng Thượng nhíu mày : " Lý Trưởng , trẫm truyền ý chỉ , giáng Dư thị là Canh Y , dọn ra khỏi cung Hồng Nghê Các." Lý Trường cúi đầu "dạ." đang muốn xoay người đi xuống , Hoàng thượng liếc mắt Dư nương tử một cái , nói : " Khoan đã. Dư canh y , không phải ngươi nói địa vị Hoàn quý nhân cao hơn ngươi 2 bậc sao? Lý Trưởng , truyền chỉ lục cung , quý nhân Chân Thị lên Hoàn tần."
Lý Trưởng hoảng sợ , sắc mặt khó xử nói : " Hoàng thượng , Hoàn ... tiểu chủ chưa được thị tẩm đã tấn phong , chỉ sợ ... không hợp quy củ."
Thần sắc Hoàng Thượng thay đổi : " Chuyện ngươi làm càng ngày càng tốt nhỉ? Ý chỉ của trẫm cũng dám hỏi nhiều."
Lý Trưởng khiếp sợ , khấu 2 đầu vội đi truyền chỉ.
Hoàng Thượng cười dài nhìn tôi : " Vui mừng quá sao? Ngay cả tạ ơn cũng quên."
Tôi quỳ xuống nghiêm mặt nói : " Một là thần thiếp vô công với xã tắc , 2 là không giúp gì cho long mạch , 3 là chưa thị tẩm , không dám tiếp nhận thiên ân Hoàng thượng."
Hoàng thượng cười nói : " Hở tí là quy củ , không thấy mệt à. Trẫm nói nàng nhận được tất nhiên là được."
Tôi cảm động , Hoàng thượng cũng không thèm nhìn Dư thị , cung nữ bên cạnh ả sợ tới mức không còn giọt máu , khẩu khí mỏng : " Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, đi thận hình tư làm khổ dịch bãi!" Hai người vội chạy nhanh cảm tạ đi lảo đảo.
|
CHƯƠNG 11 - LÊ ĐƯỜNG HOÀNG TẦN Mọi chuyện xong xuôi , Lưu Chu không biết chạy đi đâu , chỉ còn tôi với Hoàng Thượng ở đó. Tôi hơi hoảng hốt , gió ấm thôi bay tóc mai , hơi hơi ngứa. Hoàng Thượng nắm tay tôi yên lặng đi về phía trước , bụi cỏ dưới chân sột sạt . Tay hắn hơi ấm , cảm giác được lòng bàn tay lạnh thấu xương. Tôi không dám rụt tay lại ,mặt nóng như bốc cháy lên. Cúi đầu yểu điệu nhìn giầy thêu dưới chân , đôi hài tôi tự thêu trong lúc rảnh tỗi. Hoa văn hồ điệp bằng kim tuyến vàng. Đi tới Ký Lan đình gần cách đó 10 bước bộ mà thôi , nhưng nó giống như vượt bao ngọn núi , hai chân bủn rủn kinh khủng.
Đi vào đình , Hoàng Thượng buông lỏng tay , tôi lập tức để tay vào trong tay áo , cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt. Hắn chắp tay trước mặt tôi . nhìn tôi nhẹ nhàng nói : " Ngày ấy mưa to , trẫm không cố ý lỡ hẹn." Tôi không dám nói tiếp , nhưng không trả lời lại Hoàng Thượng là bất kính , không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nói giọng cực nhẹ " Vâng." Hắn còn nói : " Ngày ấy trẫm vốn đã đến Lâm Uyển , Thái hậu đột nhiên truyền chỉ trẫm đến thăm Hoàng hậu , trẫm vội vã chạy đi , kết quả mắc mưa bị phong hàn mất mấy ngày."
Tôi nghe vậy quýnh lên , biết rõ thân thể hắn đã khỏi hẳn , còn khỏe mạnh đứng trước mặt cùng tôi nói chuyện , vẫn không tự chủ thốt ra :" Hoàng Thượng khỏe chưa?" Nói xong cũng cảm thầy mình ngu xuẩn , cực kì thất thố , không khỏi đỏ mặt , thấp giọng nói : " Nô tỳ ngu dốt."
Hắn rộng lượng cười , giải thích : " Sau trẫm lại nghĩ , trời mưa lớn như này , nàng sẽ ở cung tĩnh dưỡng , không đi ra ngoài."
Giọng nói tôi hầu như không thể nghe thấy : " Nô tỳ cũng không lỡ hẹn."
Ánh mắt hắn sáng ngời , vui vẻ nói : " Thật sao? Vậy nàng có bị mắc mưa , thân thể bị ốm không?
Hắn hỏi tôi như vậy , tôi vừa muốn khóc vừa vui mừng , dường như đã nhiều ngày này chứa nhiều buồn khổ tâm sự dày đặc bị ánh sáng mặt trời xua tan hết , nói : " Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Nô tỳ chỉ dính một ít mưa , không sao đâu ạ."
Đầu tôi cúi xuống muốn thấp hơn cả ngực , hình thêu cọ vào hơi ngứa , ngón tay cái hắn đeo một chiếc nhẫn thúy ngọc , bốn ngón tay còn lại nâng cằm tôi lên , chỉ thấy mắt hắn mắt lạnh , nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi con ngươi đen sâu hút . Tim tôi đập loạn nhịp , gò má có chút phiếm hồng kiều diễm , không tự chủ được nhẹ giọng nói : " Hoàng thượng sao lại gạt nô tỳ ?"
Miệng hắn nhếch lên , dáng vẻ càng thêm hớn hở : " Nếu trẫm sớm nói ra , chẳng phải nàng đã bị sợ tới mức thành phi tần nhút nhát. Sao dám cùng trẫm bình luận tiêu ngắm hoa , thong dong bình tĩnh?
Tôi buông mí mắt xuống nhìn chằm chằm đôi giày thêu : " Hoàng thượng cứ trêu chọc nô tỳ , không nên thấy nô tỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa mà chê cười chứ !"
Hoàng thượng bắt đầu cười vang , nở nụ cười , rồi dần dần thu hồi nụ cười , nhìn tôi nói : " Nếu hôm đó ta sớm nói toạc ra , nàng chỉ biết sợ ta , lo ngại ta , lấy lòng ta ta , vậy thì không nhìn ra con người thật của nàng." Hắn khoát tay lên cột đình dõi mắt nhìn xa xa : " Trẫm coi trọng nàng , cũng bởi vì bản tính của nàng. Nếu nàng không khác gì phi tử khác , trẫm cũng sẽ không coi trọng với lời giao hẹn đó."
Tôi cúi đầu nhìn một góc váy đỏ thẫm dưới chân , mặt đỏ tía tai đáp : "Dạ." Lại nói :" Nô tỳ ngu dốt , một chút cũng không nhìn ra."
Hoàng Thượng hả dạ : " Trẫm cố tình giấu nàng , có thể nào cho nàng biết. Chỉ khổ cho Lục đệ , thường bị trẫm triệu tiến cung."
Tôi đuối lý quỳ gối : " Tâm tư Hoàng Thượng kín đáo , nghi ngút kì tài , nô tỳ sao có thể hiểu được."
Đột nhiên hắn nắm chặt tay tôi , hỏi : " Sao tay lạnh như vậy? Là do hứng gió à?"
Tôi vội nói : " Nô tỳ không lạnh."
Hắn Ô một tiếng : " Nàng đi cũng đã lâu , trẫm cùng nàng trở về."
Tôi căng thẳng suýt nữa nói " Không cần." Bỗng hắn chặn ngang chỗ ngồi ôm lấy tôi , tôi nhẹ kinh hô một tiếng , bản năng hai tay ôm lấy hắn , tá váy dài phất phơ góc áo hắn . Hắn cười nói : " Đi bộ hơi mệt , trẫm ôm người đi nhé."
Tôi cực kì sợ hãi , không dám giãy dụa , chỉ nói : " Người khác sẽ nghị luận Hoàng thượng , nô tỳ vạn lần không dám."
Hoàng thượng lại cười nói : " Trẫm thương xót phi tử mình thích , người khác nghị luận thế nào cứ kệ họ đi." Nói trên mặt hiện lên tia bỡn cợt : " Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ôm nàng."
Tôi mắc cỡ không dám nói nữa , không thể làm gì khác hơn là thuận theo , kệ hắn ôm tôi hồi cung. Tôi dựa gần hắn như vậy , kề sát trong ngực hắn , trên người hắn phảng phất hương thơm lạ , dù hương cực mỏng nhưng từ trong xương cốt tỏa ra. Thái giám cung nữ trên đường thấy tình cảnh này cuống quít quỳ trên mặt đất cung kính hô " Hoàng thượng vạn tuế." Cúi đầu không dám giương mắt lên , cũng chỉ lén nhìn lại. Huyền Lăng bước chân không nhanh không chậm , tiếng gió thổi mơ hồ nghe thấy chạm vào châm cài tóc leng keng.
Từ trước nay tại Đường Lê cung ngoại trừ thái y chưa bao giờ có nam nhân đặt chân đến . Khi Hoàng Thượng ôm tôi đi vào , cánh cửa vẫn đóng chặt như ngày thường , tất cả các cung nữ thái giám trong cung đều tập trung hoa viên đình viện vừa vẩy nước quét dọn vừa nhảy múa . Thấy chúng tôi liền vừa mừng vừa sợ quỳ xuống thỉnh an. Hiển nhiên Lưu Chu đã kể cho mọi người nghe chuyện tôi được tấn phong làm Tần. Chỉ không ngờ tôi trở về theo cách này ngoài dự đoán của họ.
Đột nhiên thấy những người sớm chiều ở chung , vừa lúng túng vừa thẹn , nhẹ nhàng tránh , Hoàng thượng cũng không thả tôi xuống , cũng không nhìn bọn họ , chỉ thuận miệng nói " Đứng lên." Trực tiếp ôm tôi vào Oánh Tâm đường mới thả xuống đất. Hoàng thượng nhìn thoáng qua đám hạ nhân trong cung , hỏi nhàn nhạt : " Nàng làm quý nhân thì cần bao nhiêu người hầu hạ?"
Tôi kính cẩn đáp : " Nô tỳ cần tĩnh dưỡng , thực sự không cần nhiều người hầu hạ như vậy đâu!"
" Vậy thì không được . Ai làm thái giám và cung nữ chưởng sự ở cung này?"
Cận Tịch quỳ xuống nói : " Nô tỳ là chưởng sự cung nữ Đường lê cung Thôi Cận Tịch tham kiến Hoàng Thượng. Hồi bẩm Hoàng Thượng , Đường lê cung không có thái giám lãnh sự." Hoàng thượng hơi lộ vẻ nghi hoặc , Cận Tịch nói : " Voosncos Khang Lộc Hải nhưng Lệ quý tần gọi hắn đến làm rồi ạ."
Sắc mặt Hoàng Thượng khá do dự , bình tĩnh nói : " Đây là chuyện nhỏ. Trong cung này không có thái giám lãnh sự thì không được. Ngày mai trẫm bảo Nội vụ phủ tìm vài kẻ thành thạo để nàng chọn làm quản sự."
Tôi lại cười nói : " Đâu cần phiền phức như vậy. Hay là để Tiểu Duẫn Tử làm , nô tỳ thấy hắn làm cũng tốt , cũng là để cho hắn học hỏi kinh nghiệm."
Tiểu Duẫn Tử lập tức dập đầu : " Nô tài tạ ơn ân điển Hoàng thượng , tạ ơn tiểu chủ khen ngợi. Nô tài nhất định tận tâm tận lực hầu hạ tiểu chủ."
Hoàng thượng cười với tôi : " Nàng nói ai tốt thì người đó tốt. Đỡ phải bên ngoài không hiểu tính nết nàng." Rồi nói với Tiểu Duẫn Tử : " Tiểu chủ nhà ngươi khen ngợi ngươi , ngươi càng phải làm tốt , đừng làm cho tiểu chủ nhà ngươi phiền lòng."
|
Tiểu Duẫn Tử dập đầu 3 cái , cả tiếng nói : " Vâng , nô tài tuân chỉ."
Hoàng Thượng nói : " Hôm nay nàng được phong làm Tần , cần thêm vài người hầu. Ngày mai nội vụ phủ sẽ chọn vài người thành thạo ."
Tôi mỉm cười nói : " Tạ ơn Hoàng thượng ."
Hoàng thượng ôn hòa nói : " Nàng đi nghỉ sớm đi , tĩnh dưỡng bệnh cho tốt. Vài ngày nữa trẫm trở lại thăm nàng."
Tôi đi theo hắn tới trước cửa cung , thấy bên ngoài có hoàng kiệu đang chờ sẵn , hơn 10 cung nữ thái giám , thị vệ đứng như pho tượng , thấy Hoàng thượng ra , đồng loạt quỳ xuống thỉnh an , tôi kính cẩn quỳ gối nói : " Cung tiễn Hoàng thượng."
Đám người họ đi xa , chiếc hoàng kiệu cũng khuất dần , mới trở lại trong cung.
Mọi người cùng quỳ gối chúc phúc , Tiểu Duẫn Tử nói : " Chúc mừng tiểu chủ , cuối cùng tiểu chủ cũng có cuộc sống vinh hoa."
Trong mắt mọi người đều có nước mắt , tôi lại cười nói : " Hôm nay là ngày lành , khóc cái gì chứ." Nói với Tiểu Duẫn Tử : " Tiền đồ của người , cần phải làm cho ra trò. Ngươi còn trẻ , mọi việc cứ học từ từ , đừng chỉ miệng lưỡi trơn tru thôi , cứ bình tĩnh mà học."
Tiểu Duẫn Tử trịnh trọng ưng thuận.
Tôi nói một tiếng mệt mỏi , bảo mọi người ra ngoài.
Tôi chạy vào trong buồng sưởi , tâm sự thầm kín dần xuất hiện. Tôi không tránh khỏi cuộc đấu hậu cung sao? Hay là số mệnh đã được định sẵn , cả đời tôi phải làm phi tử Hoàng thượng? Nơi đây đấu tranh không ngừng thật đáng sợ.
Tôi biết , từ hôm nay đã được Hoàng thượng để ý , tôi không còn là Hoàn quý nhân bệnh lâu ngày trong Đường lê cung nữa. Nói vậy , Hậu cung ai ai cũng biết , tôi là người đang được Hoàng thượng sủng ái , chưa thị tẩm mà lên chức Tần , lại được Hoàng thượng bế khắp dọc đường , sợ rằng đã bị lục cung để ý , nghị luận không ngừng.
Nhưng tôi cũng không phải không vui , người tôi thích lại đường đường chính chính có thể cùng tôi yêu nhau , nếu dùng sẽ bị si tình đau khổ mất. Loại tình cảm này , tôi không muốn cuốn vào vòng xoáy hậu cung tranh đấu. Loại tình cảm này , rốt cuộc cần hay không cần? Chỉ sợ tôi không bỏ được Huyền Lăng , hắn đối đãi với tôi tốt như vậy , tôi có thể từ bỏ được sao? Tôi khẩn cầu : " Nguyện được người toàn tâm toàn ý , tuổi già không xa nhau."
Tâm trạng đang rối vời , lại thấy Mi Trang và Lăng Dung đến thăm. Sắc mặt Mi Trang vui mừng, hứng phấn , kéo tay tôi cầm thật chặt , vui phát khóc : " Tốt , cuối cùng cũng có ngày ngẩng đầu."
Lăng Dung vội vàng hành lễ với tôi : " Tham kiến Hoàn tần."
Tôi cuống quít đỡ nàng ấy nói : " Làm cái gì vậy? Có phải người xa lạ đâu."
Lăng Dung cười nói : " Mi tỷ tỷ mừng đến điên rồi , muội còn rất tỉnh táo. Quy củ không thể bỏ. Bằng không mọi người nghĩ tỷ tỷ rộng lượng không câu nệ tiểu tiết , nói muội không biết phân biệt."
Ba người nắm tay ngồi xuống , Hoán Bích mang trà đến . Mi Trang cười nói : " Tiểu thư các ngươi đắc ý chưa kìa , nô tài cũng coi như hết khổ." Hoán Bích cười cảm tạ lui xuống.
Lăng Dung oán trách : " Tỷ tỷ thế nào mà im hơi lặng tiếng thành Hoàn tần vậy? Một tiếng tin đồn cũng không có."
Tôi cười nói : " Muội muội tốt , ta cũng không biết , chỉ là gặp Hoàng thượng ngẫu nhiên ở Lâm Uyển thôi."
Mi Trang trêu ghẹo nói : " Cổ nhân có câu : Không lên tiếng thì thôi , bỗng nhiên nổi tiếng. Nói muội đó. Ta ở trong cung ngồi , nghe được tin tức này còn tưởng rằng tin vịt."
Lăng Dung tiếp lời nói : " Thấy Lý nội thị bên cạnh Hoàng thượng truyền ý chỉ đến , bọn muội mới tin. Vội vàng lôi Mi tỷ tỷ tới chúc mừng tỷ." Xoay người nhìn Mi Trang : " Muội nói không sai chứ? Chúng ta có một người , lại thêm một người được rồi."
Mi Trang cười nói : " Buổi tối hôm đó rút thăm cũng có phần đúng , chẳng phải là muội được ân sủng sao?" Bỗng nhiên nhìn xung quanh , hạ giọng nói : " Hoàng thượng có lâm hạnh muội ?"
Tôi đỏ mặt tới mang tai , Lăng Dung cũng đỏ mặt . Tôi cúi đầu sẵng giọng : " Tỷ tỷ sao lại hỏi vậy?"
Tôi lắc đầu. Mi Trang kinh ngạc nói : " Quả thực không có? Muội giấu ta?"
Tôi đỏ mặt , thấp giọng nói : " Muội còn đang bệnh , sao thị tẩm được!"
Mi Trang vỗ tay nói : " Quả nhiên Hoàng thượng coi trọng muội ! Chưa được thị tẩm đã tấn phong làn Tần , từ trước tới nay ít người được như thế !"
Tôi cũng không vui mừng như Mi Trang , bừng tỉnh chốc lát , mới nói : " Bởi chưa được thị tẩm đã được tấn phong , thừa sủng thái quá , sợ rằng không ổn."
Lăng Dung cũng nhíu mày nói : " Sợ rằng có người ngầm hãm hại mình."
Mi Trang cũng biến sắc , trầm ngầm trong chốc lát : " Hôm nay muội được Hoàng ân , bọn họ cũng không dám làm gì muội. Chỉ cần muội đặc sủng , hành sự cẩn thận , cũng không cần ngại ngùng." Lại hỏi : " Nghe nói Dư nương tử đột nhiên bị Hoàng thượng ghét bỏ vứt ả hạ phong vị Canh Y , cùng thời gian muội được tấn phong , xảy ra chuyện gì thế?"
Tôi thở dài nói : " Thì lúc ở Lâm Uyển , ả ta làm nhục muội , bị Hoàng thượng nghe được."
Mi Trang chớp mắt cười lạnh một tiếng : " Thật là ... nếu so sanh phân vị thì muội cao hơn lại làm nhục muội , đúng là tự rước họa vào thân !"
Lăng Dung tiếp lời : " Như vậy cũng tốt. Có cô ta làm gương , sẽ không còn ai dám trêu chọc tỷ tỷ đâu."
Tôi vẫn buồn sầu : " Nếu bất cẩn mang họa , một ngày thất sủng , há chẳng phải liên lụy cả nhà Chân gia sao!"
Mi Trang cầm tay tôi , nghiêm mặt nói : " Muội đang được để ý , nếu giờ muốn trốn tránh , chỉ sợ tương lai có người hãm hại mình." Lực nắm tay càng mạnh : " Huống hồ , có Hoàng thượng bảo vệ muội cũng tốt hơn một mình muội !"
Lăng Dung vỗ tay tôi : " Tỷ tỷ đừng lo lắng , trước mắt điều dưỡng thân thể quan trọng hơn , mới có thể trở thành Hoàn tần chân chính."
Trong mắt Mi Trang lóe tia kì dị , gật đầu nói : " Lăng Dung nói không sai. Chỉ cần ba người tỷ muội chúng ta đồng tâm , nhất định có thể đứng vững trong hậu cung này."
|