Tên truyện: Phong Tình Khách, Tuyệt Tình Nhân Tác giả: Hades Shinigami Lịch post: Ko ổn định Chỉ định: Những ng có đủ kiên nhẫn (mà mọi ng đã vào kênh truyện là có kiên nhẫn đọc rồi) - Thể loại: xuyên không, phiêu lưu, tình củm
P/s: đang từ tiểu thuyết hiện đại->tiểu thuyết viết về cổ đại. Mong m.n thông cảm. *khóc ròng*
|
Ta kiếp trước là trộm, sau khi xuyên không, cũng vẫn là trộm. Đúng như lão đại kiếp trước có nói "Một ngày làm trộm, cả đời làm trộm." Có điều khiến ta vừa bất bình vừa sung sướng : ta vốn là nữ nhi, sau khi trọng sinh, tại sao lại là một tên đực rựa thế này? Ta gặp hắn năm hắn mười hai tuổi, Phật Mã đương kim Hoàng thái tử, con trai của Lý Thái Tổ vang danh sử sách. Ở bên cạnh hắn đương nhiên là tốt, ta có thể thỏa mãn ham muốn chôm chỉa, ngày ngày tiết kiệm tiền, về sau không lo chết đói. Lăn lộn cùng hắn bao nhiêu năm trời, đi cùng hắn ra vô số chiến trường, mà hắn chỉ coi ta là huynh đệ tốt, lại còn muốn gả vợ cho ta? "TM, ngày ngày ta thấy ngươi tình chàng ý thiếp vs bao nhiêu người, mỹ nữ vô số, sao ngươi không gả nam nhân cho ta đi!"
"Ngươi tức giận cái gì. Ta không muốn quân sư cạnh ta mang tiếng đoạn tụ.Tình cảm giữa nam nhân, ngươi không thấy trái với luân thường đạo lí sao?"
"Nhưng ta thích ngươi."
"..." Văn án~Hoàn.
|
Nhà Lý, Thuận Thiên năm thứ 3
Mở mắt. Nhắm mắt. Cứ thế lặp đi lặp lại trên dưới n lần, cuối cùng tôi kết luận đây là thực tại, không phải là mơ. Mọi người thử nghĩ xem: tôi đang là một người rất hiện đại và ngổ ngáo ở thế kỉ 21, đùng một cái, tôi nghiễm nhiên ở một nơi có tên là Đại Cồ Việt, giữa khu chợ tồi tàn trong kinh thành Thăng Long! Ồ, điều đó không sao. Từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, tôi chấp nhận điều hoang đường này. Lý do rất đơn giản, tôi hiện là minh chứng sống đây! Cái tôi cảm thấy may mắn, đó là may sao xuyên đúng nước Việt xưa. Chứ chẳng may xuyên phải quá khứ của bọn Tung Của, hay của nước nào đó ngoài Việt Nam, chắc giờ tôi không ở đây rồi.
Một điều nữa, hồn tôi không ở trong thân xác của tôi mà là của người khác. Ờ, thể loại trọng sinh. Tôi vuốt mũi chấp nhận. Có điều, cái tôi không chắc là mình có chấp nhận được hay không, đó là giới tính của thân xác này.
Quên chưa giới thiệu, tôi tên Đinh Thị Di, ở thế kỉ 21 hiện đang hành nghề chôm đồ. Mà chả hiểu sao các cụ nhà ta hễ đặt tên cho con gái là lại chêm cái từ "Thị" bất hủ ấy vào. Tôi nhớ từ lúc thăng chức Nhị tỷ trong băng trộm cướp, tôi đã sớm vứt cái từ bất hủ kia đi từ lâu, thành ra tên tôi là Đinh Di. Nói vòng vo một hồi, tôi là con gái!
Nhìn lại cái thân xác mà hồn tôi đang neo nhờ ở đậu đây, đồi núi thì chẳng thấy, áo quần vá chằng vá đụp, chân tay cáu bẩn đen lại, mà cái quan trọng nhất, bên dưới tôi tự nhiên mọc ra một "tiểu đệ" !! Tôi đoán chắc là do trời phạt. Lúc trước tôi trộm ở mấy nhà giàu, có tiện thể chôm luôn đồ cúng, nên bây giờ mấy vị đó trả thù tôi cho bõ tức đây mà. Lại nói tại sao tôi lại xuyên không. Tôi có chôm một chiếc nhẫn cổ có tuổi khoảng nghìn năm được trưng bày ở bảo tàng. Đang lúc tẩu thoát bằng đường cửa sổ, dây thừng đứt phựt một cái, thế là tôi hoá người chim từ tầng ba lao xuống. Số ruồi thế nào, tôi chưa kịp chạm đất, cái xe tải ở đâu lao tới, người tôi văng xa 3, 4 mét gì đấy. Xảy ra chuyện như vậy, hồn tôi không lìa khỏi xác mới lạ.
Sau khi miễn cưỡng chấp nhận việc mình thân thể đàn ông thâm tâm phụ nữ, tôi chỉ ước Thái Lan lúc này có công nghệ chuyển giới. Nếu như vậy, tôi lập tức trèo đèo lội suối sang đó để sống thật với bản thân. Tiếc là thời này đến điện còn chưa có, huống hồ đi phẫu thuật chuyển giới, tôi đành gác chuyện hoang đường đó sang một bên, trở về thực tại.
Tôi hiện giờ là một thằng nhóc( tôi cứ phải đinh ninh mình là con gái, chỉ cái vỏ ngoài là nam thôi) khoảng 9, 10 tuổi gì đấy, có vẻ giống ăn mày, trên trán có vết máu loang (giờ tôi mới cảm thấy đau). Chắc là ăn xin không được còn bị người ta đánh cho nên hồn lìa khỏi xác đây mà. Nghĩ cũng tội, nhưng sao chết thảm bằng tôi được?
Tôi men tường đứng dậy, mắt mờ đi vì đói. Thằng nhóc này thật khổ. Dựa vào cái bụng xẹp lép này, cộng thêm thân hình da bọc xương, tôi đóan chắc nó không ăn hai ngày rồi, mà ăn không đủ nhét kẽ răng. Xót xa nhớ lại lúc ở thế kỉ 21, tuy ngày ngày phải chôm đồ nhưng ít ra cũng ngày ba bữa rau thịt, ngủ đủ tám tiếng ; giờ trọng sinh phải thằng nhóc có số ruồi bâu này thiệt khổ. Đây đích thị là ông trời muốn trêu đùa với Đinh Di tôi đây mà!! :-(
|