chap 4 - Phân biệt đối xử Bây h mk sẽ thay "cô" là "nó" Hè hè, mk thấy như vậy dễ gọi hơn à! * Nó và anh cùng rảo bước về nhà. Nó bất giác quay sag hỏi Trai Ngọc "Sao cứ gọi em là cưng hoài chế?sao k gọi là em gái?" Nét mặt vẫn ngây ngô. Đôi mắt to tròn. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến Trai Ngọc xao xuyến. Nghe câu hỏi của nó,nụ cười trên môi Trai Ngọc cứng đờ,nét mặt buồn rượi.Chả nhẽ anh lại nói rằng:ko muốn gọi nó là em gái vì k thik nó là em gái của mk? tuy là em nuôi ..nhưng anh luôn có 1 tình cảm đặc biệt đối vs nó.
Hàng mi anh rũ xuống. Đáy mắt xâu xa,khó đoán. Đối diện vs đôi mắt to tròn, trog vắt như 2 giọt nước của nó.Anh cốc mạnh đầu nó "Cái gì cx tò mò đk! lắm chuyện qá à! thik gọi 'cưng' thì gọi 'cưng'! gọi 'e gái' thì gọi 'e gái', quyền của anh,nghe chưa?" Nó nhăn nhó xoa xoa vết thương. Nhìn mặt mũi khôi ngô tuấn tú mà cái tính tình xấu ơi là xấu! "Quyền của anh..kệ anh! liên quan?" Nói rồi đi như chạy 1 mạch tới trk cổng nhà mk. 1 căn nhà nguy nga, đẹp và rộng k khác gì 1 cug điện( vì thế, lần đầu tới đây, mắt nó rơi khỏi tròng luôn)mặt đằng đằng sát khí, nó nhấn liền chuông cửa như cháy nhà "King Koog..King Koog..Kig Koog !!" chợt thấy mẹ nó ra mở cửa,Trai Ngọc phi như tên lửa đến bên nó rồi kéo tay nó đi. Chạy vào 1 ngã rẽ.
Chắc do giận qá nên nó quên luôn là chưa thay đồ cải trag. Nó khó hiểu,ngơ ngác nhìn từng hành động Trai Ngọc. Thấy nó nhìn mk chăm chú, Trai Ngọc có hơi đỏ mặt, quay mặt sag đằng khác và câu hỏi đầu tiên của anh là.. "Sao hôm nay em bất cẩn thế?" Nó ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, giật phắt tay mk lại,nheo mày khó hiểu "Anh nói khó hiểu qá! ". Trai Ngọc thở dài 1 hơi "Em nhìn lại mk đi!" "Sao?" nó làm theo lời anh trai nó:nhìn mk từ trên xuống dưới..OMG ! nó vẫn mặc bộ đồ nam trag đã thế còn cột tóc lên . Mẹ nuôi nó ra mở cửa,k thấy ai, k khỏi khó chịu "Bẫm chuông như điên mà mở cửa thì chẳng có ai..điên thật mà!" chửi cho bó tức,bà đóng sập cửa rồi phóng thẳng vào nhà. . "Hihi.. xl.. em quên chưa thay đồ.. "Nó cười ngây thơ. Gãi gãi đầu như đứa trẻ bị bắt tội.Nụ cười rất chi là hồn nhiên. Đôi mắt biết cười uốn cog, 2 má phũng phĩnh,đáng yêu. Tự nhiên anh muốn đk ôm nó vào lòng nhưng có lẽ chưa tới lúc nói ra lòng mk, anh kiềm xuống rồi nhéo nhẹ cái má bầu bĩnh của nó "Nếu k có anh chắc em gặp họa r đó.." "Biết r..biết r.. khỏi kể công, em thay quần áo rồi ra ngay,chờ chút! " Cắt lời Trai Ngọc rồi nhah như chớp,nó chạy tọt đi. 1 p` là để trốn tránh trách nhiệm . cứ mỗi lần anh nó nhắc chuyện đó là e rằng bắt đó đền công.. nhưng đền công đa số là kêu nó đi chơi cùng thôi à. Bao nhiêu em theo chả đi.. mà cứ động tý là lôi nó đi chơi(-_-)
Trai Ngọc đơ ra đó,chưa kịp phản ứng gì. Nhìn theo bóng dáng loắt choắt đó khiến cho lòng anh xao xuyến 1 hồi. Đáy mắt dịu dàng. Bờ môi hồng nở nụ cười mê ng` . Bước vào nhà WC nữ,nó thay nhah bộ quần áo r bước ra ngoài vs vóc dáng ra dáng 1 thục nữ. Nhìn khá dịu dàng,dễ thương trên bộ váy đơn giản màu hồng. Họa tiết hoa văn đơn giản,k quá màu mè,dài quá chân, buông lỏng (đa số trag phục nữ ở đây đều dài quá chân thời đại này đều thế à!) Ở giữa bụng có giây thắt buộc ngag eo,cx màu hồng, đk đính thêm chiếc nơ xih xih. Cổ áo vòm tròn,đính thêm ít ngọc. Gương mặt tuy k đánh phấn mà lại toát lên vẻ trog sáng vô cùng,khác xa vs các tiểu thư màu mè, quyền quý, bôi son chát phấn. Vẻ đẹp như tiên nữ lm k ít ng` đi đường phải ngước nhìn. Trai Ngọc nhìn đồng hồ, đã hơn 10p. Cuối cùng cx nhìn thấy bóng dáng lon ton, y như đứa trẻ trog dòng ng` đông đúc. Phát hiện ra nó k phải quá khó vì nó luôn khác biệt vs các tiểu thư,thiếu nữ khác, luôn vui tươi, yêu đời và cực kì vô tư.. vô tư đến mức ko nhận ra tình cảm của anh sâu đậm đén mức nào.. Nó cười tươi rói vs Trai Ngọc. Trai Ngọc hơi khựng lại nhưng cx nhah chóng đáp trả nó = nụ cười ấm áp. Nhìn nó trog bộ dạng nữ nhi k ít nhưng mỗi lần nhìn nó là anh lại bị cuốn hút k thể rời mắt. Nó chạy nhah đến bên anh trai nó,kèm theo nụ cười đáng yêu thường ngày.Trai Ngọc nhìn nó k rời mắt,anh cx nhah nhẹn bước đến bên nó,choàng tay qua cổ nó "Về thôi cưng!" Nó cười tươi,hí hửng như đứa trẻ "Ok.. Ông già!" gật đầu 1 cái rồi lôi tuột Trai Ngọc đi. Nhìn theo nó,Trai Ngọc lại cười dịu dàng. Đáy mắt cưng chiều, nhìn nó.Có lẽ..nụ cười này của anh chỉ dành riêng cho nó,1 mk nó thôi. Mái tóc Trai Ngọc xõa xuống,cắt ngắn đến gáy, nổi bật vs màu bạc óng. Ngay cả chiếc khuyên tai đen bên trái cx nổi bật,rực rỡ dưới ánh nắng. Các thiếu nữ đi qua đường, nhìn theo anh mà thẹn thùng đỏ mặt. Ko quên kèm tặng cho nó 1 ánh nhìn đầy ghen tuông( Giả trai thì k sao.. nhưng đã trở lại là con gái thì đó là chuyện đương nhiên) Hotboy đúng là hotboy..đi đâu thì vẫn là hotboy (+.+). Quên chưa nói vs các bạn là Trai Ngọc cx là 1 Hotboy chính hiệu à nha! . "Thưa mẹ con về?!" Cả 2 anh em nó đồng thah rồi nhìn nhau cười khúc khích. Mẹ nó nhìu mày nhìn 2 anh em đã thân thiết trên mức 'bình thường'. Bà gằn giọng nhìn nó "2 đứa lại đi chơi vs nhau à?" ánh mắt sắc sảo,bà lướt qua nó. Nét mặt cương nghị, đk bôi lớp phấn dày phải tới 0.5 cm! Bộ đầm màu mè, quyền quý, tới 4-5 tầng váy, viền váy màu đỏ nổi bật trên bộ đầm đen sag trọng, phồng lên ở phía dưới, phải tới 100 USD. Đeo kim cương, trag sức đầy ng`: Vòng cổ, hoa tai là k bao h thiếu.. mà nhẫn..phải đeo kín 5 ngón (phát sợ..) Bà chả ưa gì nó cả?!.Nó buồn rười rượi, khẽ run lên rồi cúi thấp đầu xuống để k phải đối diện vs gương mặt đáng sợ đó. Trog khi cô hồn nhiên,đơn giản..thì mẹ nuôi cô lại quyền quý, điệu đà.. thái 'quá'
Nhưng dù sao..vẫn phải nói là bà cưng con trai nhất.. còn vs cô.. k = 1\1O !!
Nhận thấy thái độ của thay đổi của nó.Anh cầm chặt tay nó,nhận thấy độ run thì dịu dàng,thương sót.. nhìn nó như đag nhìn 1 món đồ quý giá! Vỗn dĩ.. nó biết mk dở nhất vc nói dối nên đành nói thật: " Dạ.. dạ.. thưa mẹ, bọn.. con.." còn đag ấp a, ấp úng, chưa nói xog thì bị Trai Ngọc nhah nhảu chen vào " Thưa mẹ, bọn con gặp nhau trên đường về nên về cùng nhau ạ.!" Đag từ ánh mắt sắc lạnh dành tặng cho nó thì nhah chóng trở lên dịu dàng, cưng chiều khi nhìn đứa con trai độc của mk,giọng ngọt sớt "Thế à con? đk r`, mẹ cx k tra hỏi n` làm gì.." Bà quay sag nhìn nó, khẽ gắt "còn đứng đó làm gì? còn k mau xuống bếp nấu cơm đi?đừng tưởng nhà có người giúp vc là k lo làm gì, chỉ biết ăn, chơi thôi nhá? lo mà hok làm nữ công, gia chánh.. nếu k ma nó lấy!" Nó khẽ ngẩng đầu lên, cười gượng gạo "Vâng!". May quá.. cuối cùng cx thoát,Nói r thở dài 1 hơi, định bỏ đi thì Trai Ngọc cầm chặt tay nó, giữ lại. Nó quay đầu lại, nhìn Trai Ngọc khó hiểu. Ánh mắt Trai Ngọc nhìn nó có chút thương xót, lại có chút cưng chiều. Mẹ nuôi nói thấy vậy, quay sag Trai Ngọc, nhẹ giọng"Con trai, lên phòng học bài đi chứ, k phải con sắp thi đại hok r` sao?" Trai Ngọc quay sag mẹ, ánh nhìn sắc lẻm, lạnh nhạt, ko có chút gì là cách con trai nhìn mẹ mà âm u, khó tả. Bà khẽ lạnh sống lưng trk ánh nhìn đáng sợ đó"Con trai?.." "Sao mẹ lúc nào cx quát Trang hết vậy?" Giọng nói trầm thấp vag lên. Bà ngỡ ngàng nhìn đứa con trai cưng của mk, xấu hổ ko biết nói gì. Anh tiếp tục, vẫn ngữ điệu lạnh lùng "Mẹ biết 'lọ lem' chứ?mẹ đối xử vs Trang y như bà mẹ kế trog bộ phim đó, con thực sự rất xấu hổ!" "Con trai à.." bà đau lòng nhìn Trai Ngọc như nhìn báu vật. Thấy tình hình bất ổn, nó sẽ lay lay cánh tay Trai Ngọc, cúi đầu lí nhí "Anh làm trò gì vậy? thôi ngay đi!" Thấy nó như thế, anh càng đau lòng. Có 1 chút xấu hổ, tội lỗi thay mẹ của mk, bà chưa 1 lần đối tốt vs Đoan Trang, lúc nào cx đối xử tệ vs cô từ khi đk nhận nuôi. Nếu k phải ba anh 1 mực đòi nhận nuôi nó thì chắc chắn mẹ anh đã đuổi nó ra khỏi nhà lâu rồi! Bàn tay anh vô thức xoa nhẹ đầu nó, ánh nhìn trog giây lát có chút đưa tình nhưng nhah chóng thu lại r` rụt tay lại rồi kéo nó xuống bếp "Con sẽ nấu ăn cùng cô ấy, lần sau mẹ sai cô ấy thì hãy sai cả con.. và mẹ quát cô ấy thì hãy quát luôn cả con luôn đi" vừa đi vừa nói, giọng nói ko chút do dự mà chắc chắn như đinh đóng cột khiến Đoan Trag xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. K phải vì anh đối tốt vs cô.. mà vì k biết phải đối mặt vs mẹ nuôi mk như tn? Đợi bóng dáng Ngọc Trai khuất dần,Bà ta lẩm bẩm "Nhỏ này.. nó dám quyễn rũ cả con trai của mk!"ánh mắt bà rực lửa,sắc sảo. * "Buông tay em ra!" Vừa bước xuống bếp, nó nhah chóng giật phắt tay lại. Xoa xoa phần sưng tấy vì bị Ngọc Trai nắm quá chặt "Anh làm gì vậy?" nó tức giận. Mọi khi bà vẫn thường hay quát nó như thế nhưng những lúc đó có thấy Ngọc Trai phản ứng gì đâu? chỉ là thấy anh mắt anh hơi âm u kì lạ.. nhưng những chuyện đó vỗn dĩ những chuyện đó nó đã quen rồi, cx chả để bụng n` làm gì? thế mà.. tự dưng hôm nay anh lại dám quát lại bà như vậy?!. Anh vẫn im lặng ko nói gì, cx k phản ứng gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng đáng sợ.. Nó ko biết vì điều gì mà anh lại trở lên tức giận đến như vậy? Là nó làm gì sai sao?hay nó làm gì khiến anh giận.Khẽ nuốt nc bọt, nó gước nhì anh, nhẹ giọng "Em.. làm gì khiến anh giận sao? em.. xin lỗi..! anh. đừng giận nữa nha??" nó nói hơi rụt rè mà k quên quan sát nét mặt của Trai Ngọc. Chưa kịp phản ứng gì thì Trai Ngọc đã kéo cô lại rồi ghì chặt như sợ buông lỏng 1 chút cô sẽ biến mắt, lẩm bẩm gì đó. Nó nghe loáng đk từ "Anh xin lỗi!" Xin lỗi? anh ấy làm gì sai sao? trog đầu nó bao nhiêu câu hỏi hiện lên. Nhẹ đẩy Trai Ngọc ra "Anh làm gì vậy? buông em ra đi!" Trai Ngọc bấy giờ ms định thần lại,nhah chóng buông nó ra theo phản xạ. "Ừm..xin lỗi.." Anh quay mặt ra đằng khác để che đi khuôn mặt đỏ như chín gấc của mk. Mỗi khi ở gần cô anh cx thường hay đỏ mặt.Trk kia thì ko biết như bây h..cóẽ anh đã tìm đc câu trả lời. Thấy ko khí bắt đầu trở lên căng thẳng,nó đành lên tiếng trước để thoát ra khỏi bầu ko khí nặng nề này "Anh..sao hồi nãy lại nói muốn nấu ăn cùng em chứ? anh mà cx biết nấu ăn nữa sao??" "Cưng coi thường anh quá đó!" Anh xoa mạnh đầu nó, sau đó dịu dàng giải thik "Năm ngoái đi du hok ở Nhật anh ngày nào cx phải tự nấu nướng đó!" "Ồ.." Nó gật gù,tỏ ra hiểu rồi. Nó lúc nào cx vậy,hành động luôn luôn trẻ con.
|
Chap 5 : cảm xúc kì lạ Trai Ngọc nhéo nhẹ cái mũi cô"Có muốn ăn thử món anh nấu ko? ngon lắm đó!" Cô định gật đầu nhưng nhớ tới khuôn mặt tức giận của mẹ nuôi mk thì nhah chóng xua tay "Thôi..ko cần đâu, em..anh.. hay lần sau cũng đk!" Trai Ngọc nhìn thái độ của cô có chút khả nghi nhưng cx k nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ "Đc rồi..thế anh sẽ nếm thử món cưng nấu xem thế nào?" nói xog nở 1 nụ cười vô cùng mê người. nụ cười này cô nhìn quen rồi nên cx k phản ứng gì,mỉm cười rạng rỡ rồi nháy mắt tih nghịch "Tất nhiên rồi..anh mà ăn thử là mê luôn cho coi!" Trai Ngọc xoa mạnh đầu cô, chêu chọc "Chỉ sợ ăn xog anh nhập viện xớm thôi!.." " Ai nói thế chứ?" cô nheo mày khó chịu.Cầm tay Trai Ngọc kéo vào bàn rồi dí cho anh ngồi xuống "Anh ngồi ngoan ở đây, nghe chưa?" Dặn dó như dặn dò đứa trẻ con xog rồi bước đi,bắt tay vào công vc, lẩm bẩm "Ăn thử mới biết chứ..chưa gì đã chê rồi,đáng ghét!" Trai Ngọc nhìn theo cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cô rồi phì cười. Đáng yêu thật! Trog mắt anh từ bao giờ mà mọi cử chỉ, lời nói của cô đều đẹp. Đều đáng yêu.. Trog bếp cô đag loay hoay nấu nướng, miệng lẩm bẩm lời bài hát nào đó.Lắc lư theo điệu nhạc. Vô tư mà ko biết rằng có người đag ngắm nhìn mk chăm chú,miệng nhẻo cười ngây ngô. Đoan Trang hiện tại đag cố với lấy chiếc điã ở ngăn trên cùng.Nhưng vs chiều cao "lí tưởng" của cô..thì có lẽ ko thể.Ngọc Trai nhẻo cười rồi thở dài.Bước tới ngần cô. Sắp với được rôì..cố chút nữa..đag trog quá trình đấu trah tâm lí thì..từ đằng sau có 1 cánh tay dài khác với lên lấy chiếc đĩa cho cô 1 cách dễ dàng vì chiều cao của 'chủ nhân'của cánh tay đó có chiều cao đáng 'nể' Vòm ngực rắn chắc đó ngần như là sát vào lưng cô, chỉ thêm 1cm nữa là có thể chạm. Người ngoài nhìn vào chắc chắn có thể hiểu nhầm 2 người họ đag ôm nhau..cô khẽ run lên, cầm lấy chiếc đĩa.. Hơi thở của Trai Ngọc ngày 1 ngần.Cọ mũi dí sát vào tóc cô.Bàn tay cầm đĩa hơi buông lỏng..và.. có lẽ nó sẽ đáp đất nếu ko may mắn có bàn tay Trai Ngọc may mắn bắt lấy. Từ đằng sau nên cô ko thể nhìn thấy khuôn mặt đag đỏ dần của Trai Ngọc,hơi thở của anh trở lên gấp gáp khi ở ngần cô. Đến cả nhịp tim cx đập loạn xạ,khó hiểu Anh cầm lấy tay cô rồi đặt nhah chiếc đĩa vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô" vụng về quá đó!"anh nhah chóng quay lưng bỏ đi để điều chỉnh lại nhịp tim.. mà ko quên nhủ bản thân phải bình tĩnh.. cô nuốt nước bọt "ực' 1 cái rồi lại quay trở lại côg vc làm bếp còn đag dang dở của mk. Cô cho mắm muối,gia vị vào rôì sào sào,nấu nấu. Mùi thơm phức phức từ thức ăn phả vào cánh mũi của cô. Hương thơm quyễn rũ khiến người ta thèm chảy dãi.. Tuy ko phải nữ công da chánh.. yêu kiều dịu dàng nhưng ko thể chê cô về khoản nấu nướng này được.. Trai Ngọc tiến về phía bàn ngồi xuống. Tiện tay với lấy quấn tạp chí. Ngồi xuống ghế, vắt chân hình chữ ngũ. Dáng vẻ lười nhác mà vô cùng lãng tử,đẹp động lòng người "! TẠP TRÍ GIỚI QUÝ TỘC !" Người đứng đầu : Nam Minh Hoàng - Con trai độc của Nam Trịnh Phùng -đức Vua nước Pháp. Cũng như..anh là người thừa kế ngôi vua của nước Pháp - Lạnh lùng,khó ngần nhưng lại mag nét đẹp Vương Giả, tuấn tú mê người khiến bao nàng tương tư, làm thế nào cũng ko nhận được từ Minh Hoàng chú ý tới.. dù chỉ là 1 ánh nhìn... Theo như suy nghĩ của Trai Ngọc thì người thừa kế của ngai vàng càng lạnh lùng,khó ngần càng tốt.Như thế mới có thể tập trug vào vc lập nghiệp cho tương lai đất nước mà ko lo bị "sa lưới mĩ nhân". như câu tục ngữ 'anh hùng ko qua ải mĩ nhân' của người xưa để lại.. Người đứng thứ 2 trog giới quý tộc là anh chứ ai? Trai Ngọc nè. Là con trai Thủ Lĩnh cầm quân ra trận. Nắm trog tay bao nhiêu binh quyền. Mag 1 vẻ đẹp lãng tử, có chút baby lại phog độ, hiền lành dễ ngần nên gái bám theo như đỉa. Người đứng thứ 3 : Trùng Khắc Dũng( hay còn gọi là Devil) trùm xã hội đen (có lẽ các bạn đã biết) Giỏi về cả kiếm hiệp,đấu súng,đấm bốc. Akido, Judo,Karate đều là đai đen .v.v. khi chưa tròn 15 tuổi, đáng nể. Người ta nhìn vào cx phải ngưỡng mộ lại Đẹp trai tuy ai ai cũng sợ hắn bởi tính cách thất thường, mông lu,khó đoán nhưng lũ con gái vẫn chạy theo như ruồi. Con trai của Trùng Dương Ngang - Em trai đức vua, vị quan lớn trog chiêu đình. Nắm trog tay lượng tài sản đáng sợ. Devil sống riêng từ khi 12 tuổi. Thậm chí nửa năm ko về thăm nhà đến 1 lần nhưng mọi người cx lờ mờ đoán ra tính cách hắn như vậy 1p là do tình cảnh gđ. Bla.. Blo.. Bla.. Đó là 3 cái tên nổi bật trên trag bìa giới quý tộc mà ai ai cx biết tới( chỉ có Đoan Trang là bị bệnh vô tư..) Còn 1 số những cái tên khác ko kém phần nổi bật trên mặt báo. Còn đag chăm chú đọc báo thì.. BỐP! " Làm gì mà chăm chú vậy ông anh? thức ăn xog rồi nè" đặt thức ăn xuống bàn, cô đã ko quên giáng cho Trai Ngọc 1 phát xuống lưng. Anh cô nhăn nhó phản bác, Nhéo nhẹ lên má cô "Cưng lúc nào cx thik hành hug người khá như vậy là sao?" ko may lúc đó đụng trúng vết thương hồi sáng đánh nhau vs Devil. Cô đau đớn kêu lên,vừa xoa xoa phần má bị sưng tấy của mk. Anh cô vỗn chỉ định đùa cô thôi..ai ngờ vết thương lại ửng đỏ lên như vậy.Lập tức nhảy chồm lên, nâng cằm cô lên chăm chú quan sát vết thương rồi xoa nhẹ "Xin lỗi cưng.. đau lắm ko?" Nhìn khuôn mặt lo lắng,cử chỉ ân cần tôị nghiệp của anh trai mk, lòng cô xao xuyến. Anh lúc nào cx tốt vs cô như vậy, chăm lo từng ly từng tý. Cô thực sự rất cảm ơn anh. Cô đoán chắc,sau này người lấy được anh chắc chắn sẽ có phúc. "Đồ ngốc! ko phaỉ tại anh đâu.." Cô cười ngây ngô,xoa phần sưng tấy Nét mặt anh nhah chóng tối sầm lại "Vậy tại ai?" giọng nói trầm thấp,thay đổi nhah đến đáng sợ. Cứ cái đà này chắc anh giết Devil mất.. "Ồ..hồi nãy chạy.. nhah quá.. bị ngã đó mà.." Cô bịa đặt. giọng có hơi rụt rè,sợ bị phát hiện lắm! vì từ trk đền giờ anh là người hiểu cô nhất mà.. thấy nét mặt anh vẫn ko thay đổi,cô thầm thở dài. Xoa mạnh đầu anh,quay mặt sag đằng khác để tránh né đôi mắt như nhìn thâú hết tâm can của cô "Có gì đáng lo đâu? bầm chút xíu thôi mà.." Chưa thấy anh trả lời,cô khẽ nuốt nước bọt.Phải công nhận những lúc thế này anh đáng sợ thật..khiến cô dựng hết cả tóc gáy. Nhưng mà đúng là vết thương của cô ko hề nhỏ. Bầm tím khá to,bấy h mà vẫn đau âm ỉ. Thậm chí do da cô quá mỏng mà còn nổi mấy sợ gân xanh xah ( mất hết cả sắc đẹp à! ^°^) Còn chưa kịp phản ứng gì Trai Ngọc đã nhấc bổng cô lên, đi về phía dụng cụ y tế. Cô bất ngờ,dãy dụa hơn điên. Miệng hét to "Anh..anh là gì vậy? thả em xuống! thả em xuống...!" 2 tay ko quên đập mạnh vào người anh nhưng anh dường như ko chút phản ứng, nét mặt vẫn như cũ..thế mà bàn tay ôm cô còn chặt hơn. Toàn thân cô run rẩy.Chưa bao giờ cô bị người khác bế lên trog trường hợp như thế này! Vóc dáng nhỏ bé của cô 'được' vóc dáng to cao của Trai Ngọc gần như bao chùm. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế,loay hoay đi tìm bộ y tế. Coi cô như trẻ con vậy! tức rồi à nha ?! nhưng như vậy cx tốt.. hehe.. Trai Ngọc nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bầm trên mặt cô.Khi ngón tay anh tiếp xúc vs da mặt của cô thì toàn thân anh như bị giật điện.Ngón tay hơi run lên . Đương nhiên vs 1 ng` vô tư như cô chẳng hề chú ý đến biểu hiện này của anh.. mà chỉ thỏa mãi 'tận hưởng',loại thuốc này bôi lên mặt làm cô cảm thấy man mát,đỡ tê hơn rất n`. Cô khẽ nhắm mi mắt lại. Hàng mi rug rug như cánh bướm,khóe môi nở nụ cười nhè nhẹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn của cô,đôi môi anh bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Bôi thuốc xog,anh nhẹ nhàng gắn băng cho cô.Cử chỉ nhẹ nhàng khiến cô cực kì thỏa mãi. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt tuấn tú mê ng` của Trai Ngọc đag tỉ mỉ, chăm chú băng vết thương cho cô. Vết thương này cx đâu phải quá lớn? hơn nữa cả vụ hồi nãy Trai Ngọc cãi lại mẹ để bảo vệ cô nữa. Nhớ lại, trái tim cô chợt cảm thấy ấm áp..hôm nay anh Trai Ngọc bị tốt đột xuất? Khoảng cách giữa cô và anh ngày 1 gần..còn đag chăm chú quan sát anh thì bất giác anh ngẩng đầu lên nhìn cô. 4 con mắt chạm nhau. Cơ thể cô khẽ run lên trk ánh mắt đẹp mà thâm sâu khó đoán của anh trai mk..tuy nhiên lại có sự ấm áp lạ thường khiến cô quyễn luyễn ko muốn rời đôi mắt đó. Nhìn đôi mắt trog veo,to tròn như hòn bi ve của cô. Trái tim anh lại 1 lần nữa loạn nhịp. Anh khẽ nuốt nước bọt,2 má lại dần ửng đỏ, rồi nhah chóng quay mặt sag đằng khác,đứng dậy, quay ng` bước đi để né tránh ánh nhìn từ đôi mắt đó. Đôi mắt ngây ngô y như tính cách của cô nhưng lại luôn cho anh 1 cảm xúc kì lạ..chỉ có ở 1 mk cô.. nhưng lại rất đáng sợ..vì anh rất sợ, rất sợ..trái tim anh sẽ 1 lần nữa loạn nhịp.. anh sợ mk sẽ yêu cô..nhưng anh đã yêu cô từ rất lâu r`,anh cx ko ngờ thứ tình cảm đó lại mãnh liệt và sâu đậm đến như vậy.. Thái độ của Trai Ngọc càng ngày càng kì lạ,khó hiểu khiến cô vắt óc mãi mà ko nghĩ ra..2 con người,mỗi người đều đag theo đuổi suy nghĩ riêng của mk. Ko khí trở nên nặng nề , ngột ngạt đến khó chịu. Cô ghét cảm giác này,ghét bầu ko khí nặng nề đến đáng ghét này.Cô muốn đập tan nó nhất là nó lại xuất hiện khi cô ở chug vs Trai Ngọc. Đáng ghét !! Cô đứng phắt dậy tiến về phía Trai Ngọc rồi kéo mạnh tay anh ra bàn ăn. Dí anh ngồi xuống "Anh nhìn xem : thức ăn nguội hết r` nè, uổng công e làm nãy h, bây h coi như đổ sông đổ biển !" Cô oán trách "Để phạt : anh phải ăn hết toàn bộ cho em ! nếu ko.. em đánh đó !" Trai Ngọc phì cười "Vâng thưa tiểu thư !" Nói rồi cầm đúa gắp từng món vào miệng. Đại công tử có khác, từ cách đi đứng, ăn mặc đều vô cùng lịch sự,thanh lịch..chả bù cho cô tý nào à..hhu.. Món ăn cô nấu quả thực rất ngon. Mùi vị đậm đà, ngon ngọt, vừa miệng làm người ta ăn 1 miếng thì lại muốn quyễn luyễn ăn miếng thứ 2. Cô chăm chú nhìn anh trai mk đã thử từng món 1, gđ quý tộc nên đều là sơn hòa hải vị. Đợi mãi 1 lúc sau, Trai Ngọc vẫn ko nói gì mà chỉ cắm cúi vào ăn. Hehe . Chắc ngon quá nè ! Cô hích nhẹ tay Trai Ngọc "Sao ? ngon lắm đúng ko ?" cô hí hửng, cười híp mí. Trai Ngọc ngẩng đầu lên, buông 2 từ " Cũng được !" (dù trog lòng anh đag nói: ngon lắm,ngon lắm ) Cô xị mắt xuống, lẩm bẩm "Anh thử nấu coi có ngon ko ?" Trai Ngọc phì cười,nhéo nhẹ mũi cô "Rất ngon được chưa ? quý cô ?" Cô hơi trề môi "Cũng được!"
|