chap 6 :Hồi ức "A..để ănthử món mk nấu xem tn ?" Ngồi xuống bàn,cô gắp nhah mấy món vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. "Em có phải là con gái ko vậy ?" Trai Ngọc nhìn cô rên rỉ. "Em ko phải là con gái thì là con trai à ?" Cô ngây thơ đáp lại nhưng vẫn ăn đều đều "A.. nào !" Anh cô giơ miếng thịt lên trk miệng cô. Cô lắc đầu "Ko cần !" Trai Ngọc kéo vai cô lại rồi đút hẳn miếng thịt vào miệng làm cô suýt nghẹn.. "Họ..họ.."Cô nhíu mày "Anh bị điên à ?" Anh cô nhún vai tỏ vẻ vô tội "Em phải nghe lời anh chứ !" Cô hừ lạnh "Đáng ghét !" "Anh nghĩ em thuộc loại giới tính thứ 3!" "Giới tính thứ 3?" Đoan Trang tò mò,thuận tay đưa luôn miếng thịt lên miệng Trai Ngọc "Thế mà em cx ko hiểu à? đúng là ngốc! giới tính thứ 3 là nửa nam nửa nữ!" Trai Ngọc phân tích,vừa há miệng định đớp lấy miệng thịt. Cô nhíu mày..nửa nam nửa nữ ? khi Trai Ngọc định đớp lấy miếng thịt thì cô vòng tay cho luôn miếng thịt vào miệng nhai 1 cách ngon lành. Lè lưỡi khiêu khích. Trai Ngọc cốc mạnh đầu cô "Ranh con !" "Ai da.. đau quá !" Cô xoa đầu mik "Đồ ông già đáng ghét !" Trai Ngọc cười nhẹ. Buồn cười thật, bị cô kêu là ông già mà anh lại thấy vui.. "Anh có biết ng` hay bị cốc đâù như em có hiện tượng bị thiểu năng ko,hả?" Cô hơi giận "Em vốn ngốc thật mà !" Trai Ngọc nhún vai ra vẻ như đó là lẽ đương nhiên. Cô nhíu mày "Anh.. " Cốp ! "A.. đau anh !" Trai Ngọc xoa đầu mk "Đáng đời !" Cô hả hê "Đừng cốc đầu anh chứ ? anh mà ngốc giống em thì ai dạy học cho em ?" Trai Ngọc lớn tiếng quát "Ơ hay? anh được côc đầu em còn em thì ko à?" Cô nạt lại. Anh ko giận,thậm chí còn dịu dàng xoa đầu cô "Đừng lo, em mà ngốc thì anh sẽ chạy theo,dạy kèm cho em cả đời !" Cô hơi đỏ mặt khi nghe câu nói dịu dàng này của Trai Ngọc. Nó hơi có vẫn đề 1 chút thì phải "Thế anh ko lấy vợ à ?" Cô băn khoăn Bàn tay xoa đầu cô hơi xoa đầu cô hơi khựng lại 1 chút. Ánh mặt anh đượm buồn, hàng mày hơi nhíu lại "Quan trọng à ?"Giọng hơi cứng nhắc. "Hả ?" Cô hơi run vs thái độ thay đổi nhah như chóng chóng đó.. Trai ngọc nhah chóng lôi cô lên gác "Đi hok bài nào ?" "Ê..từ từ,em phải dọn bàn đã !" "Ko cần, nhà mk có bao nhiêu ng` giúp vc mà cần nhờ tới em chứ?"Trai Ngọc bình thản "Ko, em chỉ sợ mẹ thôi.." Cô rụt rè "Ko sao đâu,có anh ở đây mà !" Trai Ngọc tự tin nói. Nãy đến h, 1 người đàn bà đứng trog góc tối đã hoàn toàn nhìn thấy các hành động của 2 anh em cô "Ko thể tiếp tục để 2 đứa nó thân thiết như vậy được.." . "Cuộc họp kết thúc tại đây!" Câu nói ngắn gọn, chắc như đih đóng cột lại mag đầy uy quyền khiến đối phương phải tuân theo. Dáng người cao ráo trog bộ vét đen sag trọng.Từ chiếc ghế tổng tài, anh bước từng bước ra khỏi phòng họp.Gương mặt lạnh lùng,cương nghị, đẹp như tượng khắc ko chút cảm xúc. Trên chân đôi mag giày tây đen. Tiếng bước chân ngày 1 xa dần. Các đại tướng ms thở phào nhẹ nhõm. Tuy Minh Hoàng kém bọn họ từ 10 tới 20 tuổi nhưng lại mag nét Vương Giả, lạnh lùng sắc bén khiến ng` đối diện luôn cảm thấy kiêng nể, sợ hãi. Mỗi ngày, mỗi giờ họp,khi phải đối diện vs anh chàng trẻ tuổi này đều như lên chiến trường vậy mặc dù họ đáng tuổi ba anh.. Trog chiếc xe ô tô dài đáng khen, Rộng đáng sợ,đen bóng loáng.Trog hàng ghế dài ngoằng ngoẵng, 1 chàng trai trẻ đag ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt lạnh lùng,xa xăm đag theo đuổi suy nghĩ riêng của mk. Khuôn mặt cương nghị,tuấn tú.. nhưng lại lành lùng đến mức dường như làm đóng băng vạn vật xug quah. Thân hình cao ráo, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng là body chuẩn từng mm. Đôi chân thon dài, vắt chân hình chữ ngũ.Dáng vẻ mệt mỏi, vương giả lay động lòng người. Khẽ tựa đầu vào tấm kính, nhắm nhẹ hàng mi lại. Hàng mi dài,đug đưa đẹp khiến ng` đối diện ko thể dời mắt. Bàn tay vô thức sờ lên chiếc vòng cổ nửa mặt trái tim. Nhớ lại những hồi ức cũ.. khi cậu 10 tuổi.. Khi đó ngày nào ba mẹ cũng bắt cậu học, nhồi nhét bao nhiêu kiến thức.. học lớp 4 mà thậm chí phải theo kịp kiến thức lớp 8 !! học nhiều đến mức nhiều lần ngất phải nhập viện. Ốm đau cũng ko có ai quan tâm tới.. muốn bố mẹ tơí thăm 1 chút cx là chuyện khó hơn lên trời. Khi đó..anh chán ghét cuộc sống của mk. Vài lần anh còn tìm cách tự tử nhưng lũ vệ sĩ xug quah chưa 1 lần cho anh cơ hôị để thực hiện. Lúc nào cx 24/24 bấu lấy anh. Noel năm đó. Ba mẹ anh đi công tác bên Mĩ. Anh đón Noel 1 mk, thực sự rất buồn chán, cô đơn. Lợi dụng sơ hở của lũ vệ sĩ,anh bỏ nhaỷ ra ngoài cửa sổ bỏ chạy. Thậm chí còn tự nhủ rằng: Lần này nhất định sẽ thoát. May mắn cho anh,lần đó anh đã trốn thoát thành công. Nhưng lại ko hay..anh gặp bọn gian tặc. Tuy anh giỏi võ nhưng vs số lượng lớn như vậy..anh ko thể thắng. Đằng xa..bọn vệ sĩ nháo nhào truy tìm. 1 tên gian tặc thừa cơ anh ko chú ý mà đánh anh trọng thương nặng. Chính lúc đó..Đoan Trang đã xuất hiện..cô giúp anh đánh lại bọn côn đồ. Khoảng khắc đó..khi nhìn thấy cô trog bộ dặng nam trag anh đã có thiện cảm vs cô. Đánh xog bọn côn đồ cx là lúc bọn vệ sĩ đuổi tới. Anh kéo tay cô chạy đi..r` cả 2 cùng bỏ chạy. Khi tay anh chạm tay cô thì anh cảm thấy toàn thân như bị giật điện. Lần đầu tiên.. anh gấn gũi vs 1 ng` như vậy.. đầu tiên còn buồn cười vì mk có cảm giác vs đàn ông nhưng sau khi biết cô là con gái thì anh.. đã rất thik cô.. Sau khi trốn đk bọn vệ sĩ thì cô dẫn anh đi chơi hết trò này đến trò khác.. anh đã cười.. anh chưa bao h thỏa mãi như vậy. Cuối cùng..khi bị bọn vệ sĩ tìm đến, khi đó có cả ba anh. Anh bị bọn vệ sĩ lôi đi. Ba anh cho người đánh Đoan Trang đến mức tàn tệ.. mặc cho anh dãy dụa,phản đối.. và cầu xin.. Thậm chí.. anh đã khóc khi nhìn thấy cô như vậy.. lần đầu tiên anh biết cười.. cũng là lần đầu anh biết khóc.. đều là cô đã làm cho anh.. anh rất sợ cô có chuyện gì? Lần đầu anh khóc ko phải cho anh mà là cho 1 người con gái. Nhìn người con gái bị đánh tàn tạ, máu bê bết, đag nằm lê liệt dưới đất. Anh gào thét, khóc lóc nhưng ba anh ko hề quan tâm. Là tổng thống 1 nước. Ông luôn lạnh lùng thậm chí vs mẹ anh..và cả anh cx k chút cảm xúc.. Nửa đêm hôm đó, anh tìm đến nơi đó. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô đag nằm trên vũng máu, anh đau đến nát ruột... Anh chạy như điên tới chỗ cô, ko hề chú ý tới bất cứ điều gì khác. Anh nhấc người cô lên. Cô khẽ mở mắt ra, giọng yếu ớt : "Sao cậu.. họ.. họ.. lại ở đây ?.. họ..họ.. !" "Cậu..sao lại ra nông nỗi này ?" Anh quát lớn "Hi..tại mk ko đánh lại họ chứ sao ? Ngốc !" Cô cố cười 1 cách đau đớn. "CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC ĐÓ! NẾU KO PHẢI TẠI MK THÌ.. ưm..CẬU SẼ..ưm..KO RA NÔNG NỖI NÀY !" Ko hiểu sao ? cậu ko kìm được nước nắt khi nhìn cô như thế ! Nghe tiếng bước chân của bọn vệ sĩ từ đằng xa. Minh Hoàng nhấc cô trốn vào 1 bụi cây gần đó. 1 Tên vệ sĩ truy tìm trog khu đó, tiến về phía cô và Minh Hoàng ngày 1 gần. Vẻ mặt Minh Hoàng đầy sự lo lắng.. Quả này mà bị bắt thì cô ko sống nổi mất. "Minh Hoàng.." Cô khẽ gọi, giọng yếu ớt.. "Hả?" Cô ngoắc ngoắc ngón tay, ý kêu cậu lại gần, đeo cho cậu chiếc dây chuyền nửa mặt trái tim. Rồi ngắng nở nụ cười "Cậu hãy nhớ... cậu ko cô đơn. Cậu có tôi là bạn.." Trog ánh sáng mở áo. Đôi mắt to tròn trong sáng. Nụ cười hôn nhiên cuả cô đã làm cậu xao lòng, khoảng khắc đó như có 1 quả cầu điện chạy ngang qua sống lưng cậu. Cô đã dùng hết sức, đẩy Minh Hoàng ra khỏi bụi cây trong khi cậu vẫn con đag 'ngẩn ngơ' Bọn vệ sĩ lập tức túm gọn thiếu gia nhưng vẫn k kém phần tôn trọng, sợ để lại vết tích lại bị Lão Gia trách phạt nên dùng sức nhẹ nhất trong khi Minh Hoàng đag dãy dụa hơn điên. Cậu muốn được chạy trốn..muốn được tiếp tục đi chơi cùng Đoan Trang... Bây h lớn, câu mới suy nghĩ chìn chắn hơn. Tiếp tục là một con mọt sách lao đầu vào hok. Lạnh lùng hơn, nhạy bén hơn..đặc biệt là khó tiếp xúc hơn. Câụ đứng xếp đầu trog bảng danh sách quý tộc, người đàn ông quyễn rũ nhất ! Chính cái điểm lạnh lùng ,khó ngần đó lại làm bao tiểu thư tìm mọi cách muốn có được.. nhưng cáng tiếp xúc, càng k hiểu đk cậu.. Cậu đã chờ ngày gặp lại Đoan Trag lâu lắm rồi.. cậu cứ ngỡ sẽ k bao h có thể gặp lại cô nữa.. nhưng.. cuối cùng cậu đã gặp lại đk cô.. Câu mừng lắm, vẫn cô ko biểu lộ trên khuôn mặt. Khuôn mặt anh từ lâu đã k còn cảm xúc. Khô khan quá r`! k cười.. cx chẳng thể khóc. Nó làm ng`đối diện khó nắm bắt đk anh đag nghĩ gì ? Anh nắm chặt chiếc vòng cổ trog lòng bàn tay. Đoan trang có ý nghĩa rất sâu sắc trog lòng của anh. Anh còn nhớ câu nói của cô là khi đeo chiếc vòng cổ này vào,cả 2 sẽ tìm đk nhau..dù cách bao xa vẫn sẽ tìm đk. Anh ko bao h tin những thứ đó.. nhưng khi nghe Đoan Trang noí.. Anh lại tin.. Anh muốn tin, tất cả lời nói của cô ! Anh sẽ ko để cô đi đâu nữa. Ngay từ bây h.. và mãi mãi về sau ! Chiếc xe hòa nhoáng của anh tiến thẳng vào khuông biệt thự rộng lớn, nguy nga.. tuy nhiên lại rất lạnh lẽo. Anh bước từ trên xe xuống, vẫn mặc bộ vets đen sang trọng theo phog cách riếng của anh. Khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị đẹp như khuôn đúc từ đá cẩm thạch. Anh đi đôi dày lười cx màu đen. Toàn thân đều toát lên 1 màu đen quý phái đầy ma lực. Tài xế lái chiếc xe vào nhà kho. "Anh Minh Hoàng !" 1 quý cô toàn thân ăn mặc lộng lẫy. Thân hình nóng bỏng, thiết kế sexy như cô để lộ bộ ngực đẫy đà. Khuôn mặt đeo đầy trang sức, bôi son chát phấn dày đặc, tuy đẹp nhưng sắc sảo. Mái tóc búi cao quý phát. Chạy ra từ trog nhà vs giọng ngọt sớt, tưởng là chảy ra đường.. Thân thiết mà Ôm chạy lấy cánh tay Minh Hoàng, nũng nịu "Anh đi đâu mà h mới về ? làm ng` ta đợi mãi.. " Anh lạnh lùng rút tay mik lại "Đến đây làm gì?" Ko thèm nhìn Trúc Nhã lấy 1 cãi. Cô ta như đã quá quen thuộc, nặt dày mà bám riết lấy cánh tay Minh Hoàng k tha "Minh Hoàng.. Người ta vừa về nước là chạy ngay tới đây.. chỉ là muốn đk nhìn thấy anh thôi.." Giọng điệu trở nên ngọt lịm như chè, vờ chút tủi thân. Minh Hoàng gương mặt k chút biểu cảm, rút tay mk lại, đút vào túi quần. Hờ hững bước đi "Về đi !" Bước thẳng vào trong nhà lạnh lùng như Trúc Nhã k tồn tại "Nếu chỉ là muốn nhìn thấy thì đủ rồi đó,cô đi về đk rồi" Dù máu đã dồn lên não nhưng Trúc Nhã : gương mặt tươi cười giả tạo làm anh ngán ngẩm…
|