Chương 2: Giấc mơ của cậu bé tóc bạch kim -Kìa nó kìa, đứa trẻ tai họa đấy. -Đúng vậy, chính nó -Mái tóc trắng kia trông ghê tởm quá. Tôi nghe đâu mỗi khi người nào bị nó hại chết, tóc nó đỏ như máu vậy. -Thật à ? Đúng là con của loài quỷ dữ .Chính nó mang bệnh dịch về làng ta. Bố mẹ nó bị nó hại chết đấy. Thật độc ác. -Sao chúa trời lại có thể sinh ra thứ như nó? Tôi mong nó chết quách cho rồi. Và còn nhiều câu nói độc địa khác nữa. Đó là những câu nói thường ngày hướng tới một cậu bé có mái tóc bạch kim. Dù ngày nào cũng phải nghe mỗi khi cậu cố kiếm miếng ăn từ những bãi rác, nhưng nó vẫn như những nhát dao găm vào tim cậu. Cậu bé tội nghiệp chẳng thể làm gì ngoài việc khóc và chạy đi… Cậu đã cố ,đã cố rất rất nhiều ,nhưng càng cố thì chỉ làm nước mắt chảy ngược vào tim, những quả cà chua thối dính trên người , những gáo nước bẩn ..và không một nơi nương tựa. Bố mẹ cậu không còn, bị chính họ hàng của mình ruồng bỏ, không chốn nương thân, thức ăn thiếu thốn không gì ngoài những đồ bỏ đi, những thứ hỏng từ trong bãi rác. Quần áo thì tơi tả, gió, sương đêm lạnh giá bao phủ lên cậu mỗi tối.Đói khát thức ăn, đói khát tình yêu, đứa trẻ tội nghiệp ấy đã nghĩ đến cái chết.Tất cả những gì cậu có thể và nương tựa bây giờ là những câu chuyện ngày xưa mẹ cậu kể..cậu vẫn giữ niềm tin ngay cả đến bay giờ.. -Các bạn-cậu bé tóc bạch kim chầm chậm, rụt rè bước đến,cố gắng lại gần lũ trẻ đang nô đùa, với hi vọng chúng sẽ thương xót cậu. Nhưng câu trả lời nhận được là gì? Những viên đá kèm theo những tiếng chửi mắng “ Cút đi! Đồ quỷ dữ”. Cậu bé chẳng có tội gì , chẳng làm đau ai bao giờ, vậy mà bao nhiêu tội lỗi cứ đổ hết lên đầu cậu.Và chúa trời hình như cũng ghét cậu, dù đói, rét thế nào thì cậu vẫn sống, phải chịu những lời chửi mắng, sỉ nhục hàng ngày. Mọi đôi mắt nhìn vào cậu đều khinh bỉ , căm ghét. "Cút... "Một cậu bé sẵn trên tay một viên đá ném thẳng đến cậu ,máu chảy ra từ đầu cậu bé đáng thương đang cố tìm kiếm một tình bạn,rồi những tiếng xua đuổi, không một ai coi cậu như một con người.Cho đến một ngày kia,trái tim mềm yếu của cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu đi sâu vào rừng, nước mắt lưng tròng,đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều ,chạy và hi vọng tìm được một phép màu , hoặc cái chết cũng được. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Cậu bé cứ đi, đi mãi, đi đến khi vừa mệt vừa đói, khát."aa.." "Chân của mình, đau quá!",đôi chân trần đang chảy máu, phồng rộp, sau khi bước trên mặt đất đầy sỏi đá."Mình..mình không đi được nữa rồi..đôi..chân của mình.."-cậu khóc thút thít , ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ khổng lồ.Chân không nhấc nổi nữa, cậu sẽ chết ở đây ư, trong đói rét,cô độc và bị thú hoang ăn thịt. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cậu khóc òa lên vì tủi thân. -Á.cái rơi vào đầu mình vậy?-một vật từ trên cao rơi xuống trúng đầu cậu bé, nhìn kĩ lại thì đó là một đôi giày. -Đôi giày..ở đâu vậy?-một đôi giày rơi trúng đầu cậu,trong cái chốn rừng sâu này. Có tiếng nói vọng từ trên cao, trên cái cây cổ thụ.: -Thằng nào kêu la om sòm thế? Có cho người ta ngủ không hả?- Cậu ngước lên, có bóng người đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao. Người đó nhảy xuống. Cậu nhìn chăm chú. Đó là một cô gái, cậu có thể gọi là chị, mái tóc đen mượt, nước da trắng trẻo, thân hình mảnh mai, cân đối. Cô gái đẹp nhất mà cậu từng thấy từ trước đến giờ. Cô ấy nhặt lại chiếc giầy rồi mới chú ý đến cậu. Nhìn cậu chằm chằm,chợt cô ấy reo lên kinh ngạc: -Oa! Em có mái tóc bạch kim kìa. Hiếm thấy đó nha. Ước gì chị cũng có nhỉ! Nhìn đẹp quá đi . " Cô ta làm sao vậy? "Cậu nghĩ thầm .Lần đầu có người không khinh ghét cậu khi nhìn thấy tóc cậu. -Sao im lặng thế cậu bé? Chị có phải thú dữ đâu mà sợ! Hay tại chị đẹp quá, nhóc không nói lên lời – cô gái vừa đùa vừa cười toe toét. -Sao…sao cô không ghét mái tóc màu trắng này? Ai cũng bảo nó mang đến tai họa! Mọi người đều xua đuổi tôi vì mái tóc này, tại sao cô còn khen nó đẹp ?- Nước mắt cậu bé lại chảy dài vì đau khổ. -Tai họa nào vậy, cậu bé? Chị chỉ thấy một cậu nhóc đang cô đơn, buồn tủi thôi!-Cô quỳ xuống, ôm cậu bé vào lòng, một tay xoa đầu, vuốt máu tóc bạch kim của cậu,tay kìa ôm ghì lấy cậu,tựa đầu xuống mái tóc. Cô gái nói giọng hiền từ , nhân hậu: - Chị không ghét em đâu, trái lại chị con thấy em rất đáng yêu nữa. Mái tóc bạch kim này là món quà trời cho, em chẳng việc gì phải căm phẫn nó , nó rất đẹp mà. Nếu tất cả mọi người đều ghét em, chị sẽ luôn bên em. Vậy nên đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên cậu bé. Cậu càng khóc to hơn, nhưng không phải vì buồn đau nữa. Cậu mừng, cuối cùng đã có người không ghét cậu, không ghét màu tóc cậu. Đôi mắt cô ấy tràn đầy tình thương, không hề có chút khinh bỉ nào. -Chị, chị ơi. Sao chị...?-Giọng cậu run run. -Tốt hả-cô ngắt lời cậu. -Vâng,cả ấm áp nữa.. Chỉ có chị đối tốt với em,chỉ có một mình chị thôi! Mọi người đều ghét em, em có làm hại ai đâu! Em đói, rét và cô đơn lắm – cậu bé vừa nói vừa nấc lên, những lời cậu chôn chặt trong tim bây giờ đã tuôn trào. -Vậy sao? Thế để chị bảo vệ em nhé, nếu em đói, chị sẽ cho em ăn, nếu em rét chị sẽ cho em mặc và chị sẽ bên em để em không còn cô đơn nữa nhé. Cười lên đi, khuôn mặt xinh trai này hợp với một nụ cười tươi hơn là hai hàng nước mắt đấy. Cậu bé vùi đầu vào lòng cô gái, sung sướng, vui mừng vì đã lâu rồi mới có người che chở cho mình. Và cậu lả đi vì mệt trong lòng vui sướng vô ngần. “Thơm ..thơm quá, mùi gì vậy? Đồ ăn ư?” Mùi thơm của thức ăn xộc qua mũi đánh thức cậu. Cậu thấy mình đã được khoác thêm một tấm chăn, ấm hơn những đám lá khi cậu cố tránh những cơn gió đêm. Ánh lửa bập bùng ấm áp len lói qua bóng người đang ngồi trước mặt,đến ánh mắt thơ ngây của cậu . Cô gái ấy đang nướng cá..đúng vậy ..chị ấy đang nướng cá .Cơn đói làm cậu nhìn chằm chằm vào những con cá,và nhìn đến chị với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. -Dậy rồi hả? Em bị xỉu vì đói đấy. Cố gắng ngồi dậy ăn đi nào! Vừa nói, cô đưa xiên cá cho cậu,đến chỗ cậu . ...đón liền xiên cá , ăn vội vàng, "thật ngon ..".., vẫn là những giot nước mắt hạnh phúc, đã lâu lắm rồi cậu mới được người khác nấu cho ăn. Vừa ăn vừa nhìn cô, nhìn đôi mắt, khuôn mặt cô…cô thật đẹp biết bao.. “Đắng...cháy ư...nhưng vẫn ngon mà...ngon lắm…”-suy nghĩ trong đầu cậu."Cá bị cháy, mùi khét nhưng ngon quá." Có lẽ tình thương của cô gái đã làm cho món ăn ngon gấp bội lần..ít nhất là đối với cậu. -Ăn từ từ thôi kẻo hóc xương bây giờ. Để chị đi lấy nước cho nhé – cô gái nói và cầm chiếc bình đi. Sau khi ăn xong. Cô gái ấy nhẹ nhàng hỏi cậu: -Giờ ta tự giới thiệu về bản thân mình nhé. Chị là Eru, còn em tên gì? -Tên em, tên em....Em không nhớ nổi. Lâu lắm rồi không ai gọi tên em. -Thế thì khó nhỉ-Eru gãi trán, ngẫm nghĩ – Hay chị đặt tên mới cho em nhé. Nghe cái tên Haku hay không? -Nghe hay lắm chị! -Thế thì từ giờ chị sẽ gọi em là Haku nhé. -Vâng. Mong sau này em sẽ có ích với chị.Em sẽ đi theo chị, chị à, có được không -Em định đi theo chị à? -Vâng ạ. Cho em làm người hầu của chị được không ? -Xem nào..Thế thì chị chẳng giấu em nữa. Thực ra chị không phải là con người, mà là một con quỷ. Chị bắt buộc phải ăn thịt người để sống, nếu không chị sẽ chết đói. -Thật không ạ? Hay chị nói đùa? -Thật đấy - Eru nhắm mắt lại... -Màu đỏ,mắt chị có màu đỏ!Eru mở mắt , hai con ngươi trong mắt cô phát sáng đỏ rực như máu – Thấy không? -Mắt chị trông hay quá – Haku trầm trồ - Thế thì chắc chị cũng bị con người ghét lắm nhỉ. Giống như em vậy. -Em không sợ à? Đúng là cậu bé dũng cảm đấy. Mấy người khác biết thì chết ngất luôn rồi. -Chị còn tốt hơn con người cả vạn lần. Chị cho em ăn và cho em mặc, hơn nữa con cho em cái tên. Tức là từ nay tất cả mọi thứ của em đều thuộc về chị.Em không sợ chết. -Vậy hả? Để chị nghĩ xem! Chị sẽ không ăn em, bù lại em phải nghe lời chị, được chứ? Thỏa thuận như vậy nhé! -Vâng – Haku gật đầu ngoan ngoãn -Nhưng mà em phải tự nấu ăn đó nhé. Chị không nếm được thức ăn, nên chả biết nó có vị ra sao để điều chỉnh cả. Chị ăn cái gì vào cũng bị nôn thốc tháo, không nuốt qua cổ được. Điển hình là xiên cá chị vừa làm đấy.Ăn dở lắm phải không? -Không sao ạ. Em sẽ cố. -Ổn, thế là thu xếp xong xuôi. Mai ta khởi hành nhé. Chị không thích cái khu rừng này. Nó không cho chị yên tĩnh để ngủ cả. Từ hôm đó, Haku – cái tên mới của cậu bé tóc bạch kim - bắt đầu đi theo Eru. Eru đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn tất cả những người cậu đã gặp cộng lại. “Em nhất định sẽ mạnh mẽ để bảo vệ chị..em sẽ cố gắng...kể cả có mất mạng”-Haku vẫn luôn nhắc nhở chính bản thân điều đó.Đêm hôm đó là đêm Haku ngủ ngon nhất. Được vùi đầu vào lòng một người chị gái, ôm chặt chị ấy không buông, cảm nhận hơi ấm tình thương dịu dàng từ trái tim của Eru. -Thị ơi,em cảm ơn chị.cảm ơn chị nhiều lắm -Thôi,ngủ đi.chị cần cảm ơn em mới phải. Từ đó giấc mơ của Haku không còn là những ác mộng nữa, mà là những giấc mơ yên bình ,êm ả. Ít nhất là cho đến tận khi cậu tận mắt nhìn thấy chị Eru trút hơi thở cuối cùng. * * * Haku chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya, nhìn lên bầu trời sao, một bầu trời sao tuyệt đẹp, lung linh huyền ảo. Những ngày tháng đã qua với chị Eru sẽ mãi không bao giờ trở lại.Cậu nói nhỏ: -Em nhớ chị lắm.Sao chị lại bỏ em mà đi trước vậy.
|