CHƯƠNG 3: MỘT LỄ HỘI RẮC RỐI Hiện tại. Rin đang tử chiến với một con gấu mà không có một tấc sắt trong tay Sáng nay, để giảm bớt chi phí ăn uống, Rin quyết định đi săn trong lúc Haku còn đang ngủ. Dòng máu của bộ tộc thợ săn chảy trong người Rin khiến cô không quá khó để tìm được dấu vết của thú rừng. Xui xẻo thay, khi Rin đang bám theo một con hươu thì nghe thấy tiếng gầm gừ lớn. Con xám đen lao ra, toan nhào xé xác cô. Nhớ lại lần trước gặp chó ba đầu, cô chỉ làm gánh nặng cho chủ nhân, cô không cố né tránh. Suy nghĩ “phải mạnh hơn” luôn thường trực trong đầu, và kéo theo một ý tưởng điên rồ là cô có thể luyện tập làm mình mạnh hơn bằng cách đối đầu với con gấu. Nó nặng nề lao tới, dùng bàn chân to lớn với những móng vuốt sắc nhọn để tấn công. Nhưng Rin còn nhanh hơn con gấu nhiều. Thoắt một cái, cô đã né được đòn tấn công của con gấu, nhảy ra bên sườn. Rồi thoắt một cái, những cú đạp trời giáng vào thân con gấu khiến nó kêu rũ lên trong đau đớn. Tộc Koga nổi tiếng về tốc độ và sức mạnh mà đôi chân người thường không người nào sánh kịp. Cứ liên tục như thế, Rin dần bào mòn sức con gấu. Để dứt điểm, Rin kẹp 2 chân vào 2 bên đầu nó, xoay thật mạnh khiến con gấu lảo đảo, và cái đầu bị ép tới mức tưởng chừng như bị nổ tung, nó ngã vật ra và chết ngay. Rin thở dốc, mồ hôi ướt đẫm người. Cô chưa hài lòng với sức mạnh của mình, ngồi phịch xuống đất và chán nản. Cảm thấy vô dụng, cô chưa giúp ích gì được cho chủ nhân. Mọi thứ, từ quần áo, đồ ăn, đều là do chủ nhân cung cấp, mà không đòi hỏi lại chút gì, chưa bao giờ cô bị bắt phải làm gì cả. Điều này làm Rin thấy áy náy. -Này Rin, ai cho cô tự ý bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng thế? – Giọng nói của Haku vang lên, cậu đang bực mình vì cô đã không nghe lời. -Tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn kiếm chút thức ăn thôi. Ngài xem này, con gấu này, là do tôi hạ đó. Chủ nhân chăm chú nhìn cái xác trên đất, cau mày nhìn cô: -Cô làm gì kệ cô, nếu chết thì tôi sẽ ăn cô cho đỡ lãng phí đó. Ai khiến cô lo chuyện ăn uống ? -Nhưng tôi…. tôi thực sự không muốn phải làm phiền ngài, không muốn ngài phải lo cho tôi thêm nữa. Tất cả tiền chúng ta kiếm được, đều để mua đồ ăn cho tôi. -Không cần cô lo cái đấy, ít nhất là trong tuần này. Mà tiền ngoài dùng cho cô ra, thì tôi cần gì cái thứ đó. Chỉ cần cô đừng có chết là được. Tôi không muốn bỏ một đống tiền ra mua một nô lệ rồi lại để cô ta chết đâu. -Tôi xin lỗi. -Được rồi, hãy xẻ thịt con gấu đã rồi mang về. Dù sao cũng không nên lãng phí. Ít ra nó còn bổ hơn toán cướp hôm trước. Chả hiểu chúng ăn cái gì mà tôi vừa khó nhai, ăn xong lại cứ bị đau bụng liên tục. Có khi chúng mắc bệnh dịch cũng nên. Rin biết Haku đang nói về đám sơn tặc mà hai người gặp phải hôm qua. 3 tên xui xẻo đó gặp hai người đúng lúc Haku đang lên cơn đói, và kết cục của chúng là nằm trong dạ dày Haku và làm cậu vô cùng khó chịu. Nhu cầu ăn của Haku cũng không lớn lắm. Để hoạt động bình thường, nếu không muốn nói là rất ít khi chỉ cần một người là đủ cho một tháng. Nếu phải chiến đấu, bị thương, hay làm những việc cần thể lực hơn thì mới cần bổ sung nhiều hơn. Tối đa là lúc đói, cậu ăn được 4 người trong tích tắc chỉ để lại bộ xương. Và khi đói đến cùng cực sẽ lại bị mất đi lí trí. Haku sẽ tấn công người đầu tiên mà cậu nhìn thấy, vậy nên Haku không bao giờ để mình bị đói đến mức đấy. Nhất là từ lúc đi cùng Rin, cậu luôn kiềm chế, hạn chế cơn đói xảy ra tới mức tối đa. Cũng may là bọn cặn bã trên thế giới không ít, nên cậu hầu như chẳng cần phá vỡ quy tắc “Không ăn thịt người lương thiện” mà cậu luôn làm theo. Mặc dù cậu rất ghét con người, thậm chí còn hạn chế tiếp xúc, nói chuyện hết mức có thể. Rin tuy cũng đoán có chuyện gì xảy ra, nhưng không dám hỏi, vì mỗi lần đụng tới quá khứ, mặt Haku lại tối sầm lại, rất đáng sợ. -Chủ nhân, tôi xong rồi đây. Con gấu này được nhiều thịt lắm, tôi sẽ ăn được trong mấy ngày đấy. -Cô giữ cho cẩn thận vào, không nó ôi thiu thì lại vứt đi đấy – Haku nói, lời nói vẫn không cảm xúc như mọi khi -Vâng ạ, tôi nhớ rồi – Rin biết tuy lạnh lùng, nhưng Haku vẫn luôn quan tâm đến cô, khác hẳn việc mà những chủ nhân thường làm với nô lệ của mình. Haku coi cô là một con người, một con người thực sự, với trái tim và bộ não, chứ không phải một thứ công cụ lao động biết nói. Miên man suy nghĩ, Rin chợt nhớ ra, quay sang hỏi cậu: “Bao giờ chúng ta mới ra khỏi rừng đây?” Đôi mắt Haku nhìn xa xăm: “Tôi không biết. Càng đi nhanh thì càng ra sớm” Một tuần sau, hai người đến một thành phố. Ở đây đang có hội nên rất đông vui, tấp nập, nhiều người từ nơi khác đến đây để tham gia mua bán, chung vui. Có cả những nhà quý tộc phương xa đến du ngoạn. Rin lần đầu thấy lễ hội thì vô cùng thích, năn nỉ, cầu xin, thuyết phục được Haku cho đi xem hội. “Cô ta mới có 16, ham chơi một chút cũng chẳng sao”. Cậu chợt nhớ tới chị Eru: “ngày trước chị ấy cũng hay chơi mấy trò kiểu này lắm. Thật là… trẻ con mà”. Bất giác nhớ tới những món ăn ngon ở hội, cái cảm giác khoan khoái khi được nếm thử, Haku mỉm cười. Nhưng cậu biết mình không thể. Nụ cười vừa xuất hiện đã vội vụt tắt trên môi. Cậu chép miệng, thầm nghĩ: “Thôi, để Rin thử rồi tả lại cũng được. Đúng rồi, giống như ngày trước” -Cô đi đứng cho cẩn thận, đừng ham vui quá. Đông thế này bị lạc tôi không tìm được và cũng không thèm tìm cô đâu. -Vâng! – Rin cười tít mắt – Đi thôi đi thôi, còn nhiều thứ tôi chưa thấy bao giờ, tôi phải xem bằng hết. Có vẻ như Rin đã chơi rất vui, cô ăn rất nhiều món ngon, vừa đi vừa khoa chân múa tay, nói nhiều hơn thường lệ. Còn Haku thì khó chịu ra mặt vì ở đây quá nhiều người và ầm ĩ. Đang đi thì hai người đụng phải một người ăn mặc sang trọng, một quý tộc trẻ. Vẻ trang nhã, quý phái ấy không che giấu được sự kiêu ngạo đáng ghét tỏa ra từ người hắn, nhìn vào đã thấy chướng mắt rồi. Chào hỏi qua loa cho phải phép, gã bắt đầu giở giọng tán tỉnh trơ trẽn: -Ôi, quý cô đây thật xinh đẹp. Có thể cho tôi biết quý danh không? -Tôi… tôi là…. – Rin bối rối vì chưa gặp tình huống này bao giờ - Tôi là Rin. -Cái tên sao mà đẹp quá. Vậy còn quý ngài đây là? – Gã chìa tay ra. Haku không thèm bắt tay lại, lạnh lùng: Cứ gọi ta là Tenma – Đấy là cái tên đầu tiên cậu nghĩ ra, chẳng cần nói tên thật làm gì. Gã quý tộc ngượng ngùng thu tay lại, rồi lại đon đả. Gã nói gã tên Vincent, là đại công tử ở trong thành Reim, và mời hai người tới nhà chơi, vì nó không xa thành phố này lắm. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh: “Quý cô đây có thể đến lâu đài tôi chơi bất cứ lúc nào.” “Cảm ơn thiện tình của quý ngài , nhưng giờ chúng ta có việc phải đi rồi. Xin nhường đường cho”. “Ấy, đừng vội. Tôi xin nói thật. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, quý cô đây đã làm cho trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi chỉ mong hai ta có thể hiểu rõ hơn về nhau” “Không! Rin vẫn còn trẻ con lắm. Chưa biết gì, không nên biết và không cần biết gì về yêu đương đâu” – Haku vừa nói vừa lôi Rin chạy thật nhanh, bỏ lại tên công tử đứng trơ ra, chưng hửng. Sau khi đi được một đoạn xa, Haku mới bỏ tay Rin ra “Sao ngài lại làm vậy? Đau tay tôi quá!” – Rin nhăn mặt “Tôi không thích gã đó. Nhìn đã biết không phải loại người tốt đẹp gì rồi. Ta nên cẩn thận vẫn hơn” “Ngài đừng có nghĩ ai cũng xấu như ngài nghĩ chứ. Con người nhiều người tốt lắm” – Rin tưởng Haku ghét con người nên nhìn ai cũng đề phòng, cũng thấy xấu. “Cô không nghe ta thì thôi, giờ ta đi kiếm chỗ nghỉ chân. Cái lễ hội ồn ào chết tiệt vừa rồi làm ta đau đầu quá, phải ngủ lấy sức mới được” – Haku vừa nói, mắt hướng ra phía nhà trọ cách đó không xa. “Vâng” – Rin phụng phịu, giận dỗi. Cô muốn chơi tiếp.
Ở nhà trọ, trong lúc Haku đang say ngủ, Rin lẻn ra ngoài chơi. Vừa đi vừa tung tăng rất vui vẻ. Được một lúc, cô gặp lại gã Vincent, và lần này cô chẳng có lí do gì để từ chối lời mời đi chơi của gã cả. Sau buổi đi chơi mà Rin nói là “vui nhất từ khi được sinh ra đến giờ”, Vincent và cô tạm biệt. Trước khi đi, gã ngắt một bông hoa rất đẹp, tặng cho Rin, đương nhiên là cô vui vẻ nhận. Mùi hương thoang thoảng, dịu dàng, Rin thấy choàng váng, rồi đổ sụp xuống. Vincent bế thốc cô lên xe ngựa, nhanh chóng cùng đám tùy tùng của hắn trở về lâu đài Về phần Haku, lúc tỉnh dậy không thấy Rin đâu, cậu hơi bực. Nhưng chẳng giận lâu được, trời đã tối và Rin vẫn chưa xuất hiện, Haku bắt đầu trở nên lo lắng. Hỏi những người tan hội trở về, cậu biết được Rin đã đi cùng với Vincent. Người ta còn cho cậu biết gã là một tên chẳng ra gì, chỉ cậy sức cha làm càn. Mặc cho sự ngăn cản của mọi người, Haku nhất quyết hỏi đường đi, tìm đến thành Reim.Cậu đang giận sôi sùng sục, chẳng cần biết gì nữa. “Dám động đến Rin, tên này chán sống rồi.Cả con nhóc nữa, đã dặn cẩn thận mà không nghe.” Tỉnh dậy người nặng trĩu, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, nội thất vô cùng sang trọng, Rin hơi hoảng. Càng hoảng hơn khi thấy Vincent đang ngồi cạnh cô, đưa ánh mắt dâm đãng dọc theo cơ thể. Thấy Rin tỉnh dậy, gã đon đả: -Nàng tỉnh dậy rồi à? Vừa kịp lúc. Ta đợi cũng lâu rồi. Đêm nay chỉ có hai ta thôi, hãy trở thành người của ta nhé. – Nói rồi hắn vừa định mon men bàn tay vén ảo Rin thì có tiếng đập cửa. Gã làu bàu đi ra. Tên lính hớt hải: -Thiếu gia, chúng ta bị tấn công! Có một tên không biết từ đâu tới , hắn bơi qua bờ hào, tay không giết hết những con cá sấu tấn công hắn, đập vỡ cửa lâu đài, và đang giết hết người của ta. -Chúng ta có 400 lính gác cơ mà,sao lại thế được. -Thưa ngài, tôi chưa từng thấy con quái vật nào đáng sợ bằng hắn. Vincent vội ra ban công. Hắn khó mà tin được cảnh tượng ở dưới. Đội quân tinh nhuệ canh gác của hắn, đang từng người từng người bị Haku giết không nương tay. Chẳng mấy chốc chỉ còn một nửa, và dần dần là chẳng còn ai. Hắn run cầm cập khi thấy cửa phòng mở toang, và Haku đi vào, mặt đầy sát khí, tay lăm lăm thanh kiếm, toàn than như tắm trong máu đỏ. Haku bước vào, nhanh như cắt, chìa dao vào cổ Vincent. -Ta chỉ đưa quý cô đây về nhà thăm thú, nhà ngươi thật ta gan, cả gan xông vào, giết hết người của ta, phá hủy lâu đài của ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai?Bố ta sẽ trừng phạt ngươi – Vincent cố nói cứng. -Vậy sao? Dù ngươi nói gì cũng thế thôi. Tự dưng đi đâm vầu vào làm chuyện ngu ngốc. Nói thẳng nhé, ngươi có làm bao nhiêu chuyện xấu ta cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu ngươi động đến những người xung quanh ta thì cầm chắc cái chết rồi. Haku liếc nhìn Rin đang tái mét, sợ hãi trên giường, giơ kiếm lên, và đầu Vincent rơi xuống. Cậu chỉ buông câu: -Thế là xong việc. Còn cô, đi theo tôi về. Tôi đã bảo rồi, vậyh mà còn không biết nghe theo.Lần sau thì đừng mong tôi cứu nữa đấy – Haku vừa nói, giọng hậm hực. Liếc mắt nhìn Rin, cô đang vô cùng ân hận, lí nhí: -Tôi biết tôi sai rồi, từ nay sẽ không dám trái lời chủ nhân nữa. Chẳng ai đối tốt với tôi bằng chủ nhân của mình cả. -Chuyện đấy thì tính sau. Nhanh lên , ra khỏi đây. Mà phải ăn đã , không thì chết mất chứ chẳng chơi. Haku ăn sạch tên Vincent và mấy người lính gác khác một cách nhanh chóng. Sau đó cậu bế cô ra ngoài lâu đài, lấy một con thuyền, đặt Rin vào trong và chèo ra ngoài. Trên đường đi, Rin không tin nổi là mọi thứ đều do mình Haku gây ra.Xác người nằm la liệt , có đến mấy trăm người. Tất cả họ chết chỉ để đổi lại sự an toàn cho cô, chưa kể đến Haku nữa. Một mình xông pha nơi này ,đối đầu với bao nguy hiểm.Trong một thoáng xúc động, cô thốt lên mà không nghĩ kĩ: -Haku, xin lỗi anh.Chỉ tại em, em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nghe thấy câu đó, Haku nở một nụ cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy vui thật sự sau rất lâu: -Đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô mà. Vì có vẻ như tác dụng của thuốc mê tẩm trong bông hoa quá lớn, Rin vẫn chưa thể cử động hoàn toàn. Sau khi đưa Rin ra bên ngoài an toàn , cậu đặt cô xuống đất ,hỏi: -Cô đã có thể cử động được chưa? -Được tay phải rồi ạ. Vài phút nữa chắc có thể đi lại được. -Thế thì tốt! Cô sẽ phải tự lo cho bản than một thời gian đấy.A!-Haku kêu lên đau đớn-Hết thời gian rồi. Cậu bắt đầu nôn ram áu. Máu bắn ra từ khắp cơ thể, những vết thương đột nhiên xuất hiện, từ đầu đến chân đều nhuộm một màu đỏ tươi. Cậu đổ gục xuông bất tỉnh. -Chủ nhân, ngài sao vậy, sao tự nhiên lại bị thế này.Máu ở đâu nhiều quá. Cố lên, tôi sẽ cứu ngài.-Rin cố gắng lết đến bên cậu.
****** -A!A!- Haku khẽ rên lên.Toàn thân cậu đau, đau thấu tận đến xương.Cậu không nhấc nổi một ngón tay, kiết sức hoàn toàn. Cổ họng thì khát khô nước, không phát ra nổi 1 tiếng nói.Các vết thương ở tay, chân, ngực, bụng,… đang làm cậu sống dở chết dở.Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cậu chết rồi..Đây là hậu quả của việc đối đầu với 400 người.Trong trận chiến, cơ thể đã nhận vô số vết thương chí mạng.Cậu đã cố gắng ăn nhiều nhất rồi mới đưa Rin đi.Có vẻ điều đó dã cứu mạng cậu. - Chủ nhân! Ngài tỉnh rồi,tạ ơn trời. Rin ngồi bên thành giường, thấy Haku đã mở mắt ra thì vui mừng vô cùng.Cậu để ý thấy mắt cô thâm quàng, mặt hốc hác.Có vẻ trong mấy ngày qua, cô quên ăn quên ngủ để chăm sóc cậu. “Vậy ra là cô ấy đã đưa mình về đây.Lại còn không ăn không ngủ nữa chứ.Mình quan trọng với cô ta vậy sao?”-Haku thầm nghĩ. -Tôi đã ngủ bao lâu rồi? -5 ngày ạ.Tôi lo muốn chết luôn. Ngài có muốn uống nước không? Haku gật đầu.Rin lật đật chạy đi lấy nước, rót từ từ vào miệng cậu.Tay cô run cầm cập do quá vui mừng.Tuy cô có băn khoăn không hiểu tại sao chỉ nhân lại bị như vậy, nhưng lại không dám làm phiền ngài.Nhưng Haku đã đoán được qua nét mặt cô: -Cô có gì băn khoăn hả? -Có một chút thôi.Nhưng nếu ngài mệt thì nên nghỉ ngơi đi ạ. -Chuyện gì? Cô cứ nói đi. -Dạ. Tôi muốn biết lúc đó ngài làm sao vậy? Tự nhiên các vết thương lại xuất hiện.Lúc đầu ngài còn không hề bị thương cơ mà. -Chuyện đó hả?Một khả năng đặc biệt của tôi.nó cho phép nén các vết thương trong một khoảng thời gian ngắn, cho phép chiến đấu mà không lo bị thương. Nhưng cái giá phải trả là các vết thương sẽ xuất hiện lại đồng loạt cùng một lúc, nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Tôi không dung nó trừ khi tử chiến. Như cố thấy đấy, hậu quả là tôi đã suýt mất mạng. -Vậy là chỉ tại tôi không vâng lời mà gây ra biết bao nhiêu chuyện. -Cô không cần tự dày vò mình đâu.Sai lầm là chuyên đương nhiên trong cuộc sống thôi mà, tôi cũng đã từng phậm rất nhiều sai lầm. May mắn là tôi chưa chết.Và còn chuyện này nữa…-Haku hơi ngập ngừng -Ngài cần gì ạ? -Cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa được không?Cứ gọi như lúc ở lâu đài ấy.Tôi muốn hai ta là bạn đồng hành nếu cô quyết định đi với tôi.Tôi không bao giờ coi cô là nô lệ , vậy nên đừng coi tôi là chủ nhân. Rin nhớ lại và đỏ bừng mặt.Lúc đó, Rin gọi Haku là “anh-em” nghe vô cùng thân mật.Tại sao lúc đó cô lại làm vậy ? Cô sẵn sang trả bất cứ cái giá nào để được rút lại câu đó. -Nhưng gọi như vậy thì… -Không sao.Cô cũng đã cứu mạng tôi mà. Một nô lệ chẳng bao giờ cứu chủ nhân của mình đâu. -Vậy thì… Vâng ạ.. Từ nay em muốn đòng hành cùng với anh, mong anh quan tâm đến em.-Rin vừa ngượng chin mặt vừa nói. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Haku nữa, còn tim thì đập liên hồi. Khoảng cách giữa hai người đã không còn nữa. Sau nguy hiểm lần này, họ đã thân thiết với nhau hơn.
|
Chương 4: Cô bé trên dàn hỏa thiêu Khoảng 1 năm trước, tại 1 ngôi làng nhỏ nằm ở chính giữa khu rừng. Tại đây , tồn tại lời đồn về phù thủy đang ẩn nấp ở đây.ai cũng cho đó là một người phụ nữ vừa chuyển đến với cô con gái của mình. Khi cô con gái ra ngoài là mọi người lại nói thầm với nhau: -Thấy không? Con gái của phù thủy đó. -Đúng rồi. Mai sau con bé này cũng chẳng ra gì đâu.Dạo gần đâu tôi cứ thấy con bé đó mang mấy con vật nhỏ về nhà. -Có khi mẹ nó cần chúng để làm phép đấy.Cô ta cũng hay vào rừng mang về mấy loại cây cỏ lạ lắm. -Cứ để yên có khi chúng ta lại trở thành nạn nhân mất thôi.Trưởng làng phải có cách xử lí chuyện này chứ . Cô bé là Luka, năm nay 11 tuổi,khi nghe những lời bàn tán ác độc đó thì mặt tối sầm lại , vội chạy nhanh về nhà , khé mắt rơm rớm.Cô với mẹ đâu làm gì xấu!Mẹ cô muốn tìm hiểu khả năng của các loài cây cỏ thôi mà.Cả hai đâu có làm hại ai, vậy mà những lời bàn tán ác độc đó lại xuất hiện.Chúng ngày càng lan rộng đến mức cả làng đều biết nó,nên 2 mẹ con cô bị mọi người xa lánh.Về đến nhà , cô nói ngay với mẹ mình: -Mẹ ơi! Dân làng cứ đồn rằng mẹ là phù thủy đấy.Sao mẹ không ra giải thích với họ? -Kệ mấy tin đồn nhảm đấy đi con.Mà mẹ mới phát hiện loại cây này chữa cảm rất tốt.Con thỏ hôm trước ốm, sau khi uống nước đun từ lá cây này đã khoe hơn nhiều rồi. -Nhưng mà… -Không sao đâu con.Mọi người rồi sẽ hiểu thôi mà. Luka tạm yên lòng, nhưng trong lòng vẫn có linh cảm không lành.Cô biết nỗi khổ của mẹ.Mẹ cô vốn là một thầy thuốc, nhưng khi làng cũ của cô gặp bệnh dịch thì mẹ lại không thể tìm được cách chữa, nên rất nhiều người đã chết, trong đó có cả cha cô nữa.Vạy nên mẹ luôn quyết tâm tìm nhiều cây thuốc mới, mong sau này sẽ chữa được bất cứ căn bệnh nào. 1 đêm, dân làng tụ tập lại, đến bắt mẹ Luka đi.Cô bé không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn mẹ cô bị lôi đi, trói chặt trên dàn hỏa thiêu hình cây thánh giá.Họ không cho mẹ con cố giải thích một lời nào, châm lửa vào đóng củi chất ở dưới.Luka kinh hoàng nhìn mẹ mình bị thiêu sống,quằn quại trong ngọn lửa,trong khi đó, những người trong làng thì hả hê vì mới hiểm hoại đối với họ đã bị diệt trừ.Luka gầm lên với tất cả nỗi đau trong lòng: -Tôi thề bằng mạng sống của mình, tôi sẽ giết hết tất cả các người , lũ quái vật.Mẹ tôi sẽ vui mừng khi thấy các người chết. Sau đó, cô bé bỏ chạy vào rừng.Cô biết rằng thế nào mình cũng sẽ bị giết nếu còn ở lại trong làng.Nhưng ngôi làng này bị bao quanh bở khu rừng rộng lớn , với cơ thể yếu đuối của Luka thì không thể nào ra khỏi rừng được, chỉ làm mời ngon cho thú dữ mà thôi.Cô quyết định sẽ sống ở trong rừng. đi tìm sức mạnh để trả thù. Ngày ngày cô phải đào củ, hái quả dại để ăn, khi nào khá hơn thì có con chim, con thỏ hay cả chuột.Bàn tay lúc nào cũng phồng rộp lên khi cố gắng đánh lử khi màn đêm buông xuống.Nhà là một hốc cậy chật hẹp, ở trong đó thì trắng được mưa gió.Nhiều đêm, Luka co ro vì lạnh, chỉ biết lấy là khô làm ở cho ấm.Tuy khổ cực, nhưng lòng hận thù vẫn luôn bùng cháy, cô bé vẫn quyết tâm trả thù.
|
Vết thương đã lành lại nhiều, cơ thể đã khá hơn, Haku nhẩm tính là chỉ còn mấy ngày nữa là có thể rời khỏi nơi đây.Tuy cậu có ăn 2 tuần trước nhưng năng lượng đã dùng để phục hồi vết thương rồi, nội trong một tuần nữa không ăn thì cậu sẽ phát điên lên vì đói mất.Lại còn vụ ở lâu đài của Vincent nữa chứ.Thảm sát như vậy thì xung quanh đây chẳng có ai là không biết.Nó sẽ nhanh chóng thu hút các thánh hiệp sĩ đến đây, nếu cậu bị lần ra thì sẽ rất nguy hiểm.Haku đứng dạy, đi lại khắp phòng và đăm chiêu suy nghĩ.Vừa lúc đó thì Rin về( cô ra ngoài thăm dò tình hình ), lo lắng hỏi: -Ngài…Anh đi lại như vậy không sao chứ? -Không sao.Vết thương của tôi gần lành rồi.Chỉ ngày mai là ta có thể xuất phát được rồi.Tình hình bên ngoài thế nào? -Mọi người đồn ra đồn vào nhiều lắm.Tuy vụ đó khá đáng sợ nhưng ai cũng mừng vì Vincent đã bị giết.Vì có bố hắn chống lưng nên Vincent làm nhiều điều xấu xa.Theo những gì em nghe được,hắn bắt cóc nhiều cô gái, chơi đùa với họ chán chê rồi đem bán làm nô lệ.Vậy nên giờ mọi người có thể an tâm nhiều rồi.Ai cũng bảo là quỷ dữ đã đến lôi hắn xuống địa ngục. -Vậy hả? Có lẽ là quỷ dữ thật.Tôi đâu có phải con người. Haku tự trách mình vì đã suy nghĩ không sáng suốt: “Vụ này mình làm quá lên rồi! Đột nhập vào cái lâu đài đó có gì khó đâu!Vậy mà chẳng hiểu mình nghĩ gì lúc đó mà lại xông thẳng cửa chính mà vào, rồi lại đối đầu với một đội quân máy trăm người.Thật ngốc hết sức.Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại giận đến mức mất tỉnh táo như vậy nữa.Là do cô ta gặp nguy hiểm sao.Không thể nào,mình đâu có quan tâm cô ta như vậy chứ.Cô ta đâu phải là chị Eru.Mà còn các thánh hiệp sĩ nữa, mình không thể đánh nhau với sức mạnh thế này được.Mình thì chỉ mạnh ngang cấp Bishop thôi.” Haku đang nói đến các thánh hiệp sĩ, những người nhận được sức mạnh từ thiên đàng, đối lập với những kẻ có sức mạnh từ địa ngục như cậu.Còn Bishop là hệ thong phân cấp sức mạnh của các thánh hiệp sĩ.Haku hiện giờ chỉ mạnh ngang một hiệp sĩ cấp Bishop, có 5 cấp từ thấp đến cao là pawn, rook, bishop, knight, king .Sức mạnh được quyết định chủ yếu từ lượng mana mình có để giao ước, khi giao ước với địa ngục thì mana sẽ chuyển thành corona,còn với thiên đàng là prana.Haku có 1 lượng corona lớn nên Quỷ vương mạnh nhất trong thất hình đại tội(Thất hình đại tội gồm có:Lucifer,Beelzebub,Mammon,Asmodeus,Leviathan,Satan, Belphegor)là Lucifer mới lập giao ước với cậu.Nhưng không hiểu sao sức mạnh của cậu nhận được lại không tương xứng với lượng corona của cậu, dường như phần lớn đã bị thất thoát đi đâu đó, không những thế mà cậu chỉ có một con mắt đỏ, khác với bình thường là 2, mái tóc trắng bẩm sinh lại chuyển sang thành màu đen.Theo những thông tin cậu biết hiện giờ thì có tổng cộng 6 hiệp sĩ ở cấp King, cả 6 người đều sở hữu những sức mạnh rất khủng khiếp, và đối lập là những người giao ước với thất hình đại tội.Nhưng mà không biết tình trạng của những người khác thế nào, cậu yếu tới mức không thể tin nổi là cậu đã giao ước với Lucifer.Người giao ước với 1 quỷ vương khác là Leviathan, người mạnh đến mức không thể tin nổi đã vì bảo vệ cậu mà chết.Cậu đã làm vướng chân người đó, nếu không có cậu thì người đó đã thoát rồi.Bị 3 hiệp sĩ cấp King bao vây, vậy mà còn phải đi lo cho 1 đứa nhóc.Cậu chính là người đã gây ra cái chết của chị Eru.Cậu đã giao ước với địa ngục để có được sức mạnh.Nhưng với sức mạnh thế này thì sao làm nổi chứ.Cậu du hành chỉ để tìm cách mạnh hơn,rồi bị vướng vào cô gái này.Mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng bất ngờ đến nỗi Haku không kiểm soát được.
|
Ngày hôm sau,haku và Rin lại tiếp tục hành trình không mục tiêu của mình, rời xa cái thành phố mà có cái lễ hội rắc rối kia, thẳng tiến về hướng Bắc.Gần 1 tuần trôi qua,Haku bắt đầu cảm thấy đói.Dù lần trước cậu ăn đến 4 người nhưng do thương tích quá nặng nên tất cả năng lượng đều dùng để hồi phục.Giờ bụng cậu lại bắt đầu cồn cào, chỉ mấy ngày nữa thôi là cơn đói kinh khủng sẽ lại xuất hiện.Cậu không biết liệu mình có phải giết người vô tội nữa hay không.Nhưng may thay chỉ sau 3 ngày, cả hai người đi đến 1 ngôi làng nhỏ bên bìa rừng.Người dân ở đó khuyên Haku: -Nếu cậu có kế hoạch đi xuyên qua rừng thì nên suy nghĩ lại đi.Khu rừng đó không an toàn chút nào đâu, nhiều giặc cướp nhởn nhơ lắm.Ở giữa rừng có một ngôi làng nhỏ, tôi nghe mấy người nói rằng có một phù thủy ở trong làng.Cô ta đã bị thiêu sống rồi, nhưng còn đứa con thì lại chạy thoát.Nguy hiểm lắm nên cậu đừng đi vào đó , tìm đường khác mà đi. -Phù thủy sao?Cảm ơn bà.-Haku tỏ vẻ nhã nhặn, cậu tự nói thầm-Chuyện này có vẻ thú vị rồi.Một đứa trẻ là phù thủy sao.Đi xem nào. -Anh Haku, ta tìm đường khác thôi. Nguy hiểm lắm.-Rin can ngăn. -Đi cùng với tôi mà cô còn sợ phù thủy sao.Tôi rất muốn xem phù thủy đó như thế nào. Khu rừng đó có nhiều giặc cướp thật.Mới đi chưa đầy một ngày mà hai người đã gặp 3 tên cướp chặn đường.Tay chúng lăm lăm kiếm, nói giọng hăm dọa: -Đứng lại, mau nộp hết tư trang tiền bạc ra đây.Nếu làm vậy ta sẽ tha mạng cho các người. Haku cười nhạt, đáp lại bằng một giọng khách khí: -Tôi làm gì có cái gì quý mà nộp.Người nghèo mà,nên các anh có thể vui lòng mời tôi 1 bữa ăn được không. -Mày nói nhảm gì thế ? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?-1 tên cướp định chém cậu. Haku đơn giản là né, cướp thanh kiếm và bóp cổ tên cướp. -Làm gì nóng thế?Tôi đùa chút cho đỡ căng thẳng thôi mà.Giờ mới là thật này-Mắt Haku chuyển sang đỏ rực, cậu đâm kiếm qua tim tên cướp làm hắn chết ngay.Hai tên còn lại hoảng loạn, định lao lên thì đều bị Haku giết chết không thương tiếc. Một lúc sau. -Đi tiếp thôi Rin.Mà công nhận giặc cướp ở đất nước này nhiều thật đấy.Nhưng giờ tôi có hứng thú với phù thủy hơn. -Phù thủy nguy hiểm lắm. Anh định làm gì vậy? -Tôi muốn xem đứa trẻ mà mọi người gọi là phù thủy ấy mà. Cô chắc chưa phân biệt rõ ràng giữa phù thủy với pháp sư đúng không? -Hai cái đó có khác nhau à? -Không biết cũng bình thường thôi.Mọi người đều nghĩ đơn giản vậy mà, cũng do các pháp sư không thường dùng pháp thuật. Pháp sư là những người dùng các câu thần chú để thi triển phép thuật, trong khi đó phù thủy lại dùng cây cỏ, vẽ mấy cái bùa chú , chế tạo mấy thứ thuốc.Vậy nên pháp sư thì nhiều, nhưng phù thủy cực kì ít gặp.Chỉ cần có năng khiếu pháp thuật là có thể trở thành pháp sư,nhưng phù thủy thì phải tinh thông các loại cây cối,bùa chú, nghiên cứu cực kì tốn công.Không phải ai cũng làm được đâu.Vậy nên cơ hội cô gặp được phù thủy gần như không có. -Nhưng là pháp sư thì cũng nguy hiểm lắm. -Pháp sư bình thường chắc tôi đánh được. -Vậy em nhờ hết cả vào anh đấy. - Đừng có nói mấy cái câu kiểu đó. -Haku tỏ vẻ không thích cho lắm. Qua một ngày đường dài, cả hai đã vào được khá sâu. Có vẻ gần đến trung tâm khu rừng, nơi mà có một ngôi làng nhỏ, nơi đã thiêu sống một phù thủy. Có tiếng loạt soạt xung quanh. Từ một bụi cây gần đấy, một con thỏ phóng ra,ngay lập tức có tiếng nói của trẻ con: -Con thỏ kia, đứng lại cho ta. Haku nhanh tay tóm lấy con thỏ. Một cô bé chạy đuổi theo con thỏ cũng chui từ bụi cây ra.Cô bé trông nhếch nhác bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem đất cát; tay chân gầy khẳng khiu, người toàn những vết bầm tím, trầy xước, sẹo, vóc người bé tẹo, quần áo thì rách nát đến nỗi chẳng thể gọi là quần áo nữa, giống như mấy mảnh vải quấn quanh người để che thân vậy.”Cô bé đã sống lay lắt một thời gian dài”,cả Haku và Rin đều có thể dễ dàng nhận ra điều đó. -Thỏ, thỏ đâu rồi.Đồ ăn,đồ ăn đâu rồi.Thịt của mình. -Em tìm nó hả?Đây này-Haku đưa cho cô bé. Cô bé vội vàng chộp lấy thật nhanh, như thể sợ bị ai lấy mất vậy..Nhìn cô bé, Haku liên tưởng đến bản thân mình ngày trước, cũng đói khát,rách rưới, và đau khổ hơn hết là cô đơn.Nhưng cũng còn may là cậu đã gặp được chị Eru.Vậy ai sẽ giúp cô bé? -Đồ ăn đây rồi.A…A…A .Người lạ.Các người đến đây làm gì?Có phải người trong làng gọi đến để bắt ta đúng không?Không đi ngay thì ta sẽ nguyền rủa các ngươi. -Không có cách nào để nguyền rủa người khác đâu.Em là phù thủy mà mọi người bảo đúng không?Anh không hại em đâu, yên tâm đi. -Đừng có lừa ta!Các người khiến ta mất cảnh giác để giết ta đúng không? Ta sẽ không mắc lừa đâu -Em không cần giả vờ đâu!Em đâu phải là phù thủy, mà chỉ là một cô bé tội nghiệp thôi-Haku vừa nói vừa vuốt ve cô bé, cậu nghĩ mình nên làm như chị Eru ngày trước, có thể sẽ làm cô bé an tâm hơn. -Sao anh lại làm thế?Anh không ghét em sao?-Cô bé rất ngạc nhiên trước hành động của Haku. -Sao phải sợ chứ,em là một cô bé dễ thương mà? Đứa trẻ bé nhỏ, luôn đói khát nhưng không chỉ là thức ăn, mà là cả tình yêu thương, bật khóc.Cuối cùng đã có người đối xử tốt với cô, yêu thương cô. Dù tình cảm đó là giả dối cũng mặc kệ.Cô bé nghẹn ngào nói: -Sao anh có thể ấm áp đến vậy? Không lạnh lẽo như những người khác.ai cũng ghét em, chỉ mong em chết đi.Chỉ riêng anh là khác thôi.Em đâu có lỗi gì đâu. -Giờ thì không sao rồi.Anh sẽ giúp em,được chứ.Mạnh mẽ lên , rồi em sẽ được hạnh phúc thôi. Haku vuốt ve ,an ủi cô bé tội nghiệp.Rin rất ngạc nhiên vì không ngờ một con người lạnh lùng gần như vô cảm như Haku lại có những cảm xúc này.Cô mới chỉ thấy Haku biểu lộ cảm xúc thật hai lần : khi cô bị con chó 3 đầu cắn và khi cô được cứu khỏi lâu đài của Vincent. -Tên em là gì vậy? -Tên em là Luka.Năm nay em 12 tuổi rồi đấy.Em.Khụ… Khụ… Khụ… Khụ… Khụ… Luka ho một tràng dài, như xé phổi ra vậy, không những thế mà còn rên hừ hừ,cả người run lên bần bật.Haku hết sức lo lắng.Trán cô bé nóng ran. -Em bị bệnh rồi.Buổi tối em ngủ ở đâu? -Em ở trong một hốc cây. -Mấy hôm nay trời lạnh như vậy…Em phải nghỉ ngơi thôi. -Nhưng nếu em không tìm thức ăn thì em sẽ bị đói. -Chuyện đó anh với chị này sẽ lo.Em cứ nghỉ ngơi đi.Sức khỏe rất quan trọng.Giờ ngủ một giấc nhé, nó sẽ giúp em khỏe lên đấy.Và anh hứa khi dậy thì em sẽ có đò ăn ngon lành.Được không? -Vâng.Anh hứa rồi nhé. Luka ên tâm, từ từ khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ.Haku tìm một chỗ đất cao ráo ,sạch sẽ, làm một chiếc ổ ấm, đặt cô bé nằm đó, đắp chăn thật cẩn thận. -Anh tốt thật đó-Rin nói-Vậy mà em cứ tưởng anh ghét con người lắm. -Tôi ghét con người,chẳng muốn dây dưa gì với chúng hết.Nhưng cả cô và cô bé này, có ai được đối xử như con người đâu.Ngày xưa tôi cũng vậy. -Quá khứ của anh?Như thế nào vậy,em chưa bao giờ nghe anh nói cả. -Cô không nên biết thì hơn.Tôi cũng chẳng muốn nhớ lại. Tối.Mùi thơm đánh thức Luka dậy.Cô bé nhìn quanh thì thấy mình được nằm trong chăn thật ấm áp,xung quanh là đống lửa to đang cháy hừng hực. -Em đã dậy rồi à?Đúng như lời hứa nhé. -Thơm quá.Món gì vậy anh? -Em cứ ăn đi rồi biết.Há miệng ra nào.-Haku đút tận miệng cho cô bé. Những ngày tiếp theo,Luka càng ngày càng quấn quýt lấy Haku không rời.Cậu chăm sóc,vui đùa cùng cô bé.Cậu muốn bù đắp lại nỗi đau trong lòng của Luka.Cô bé này đã khổ sở đến mức tuyệt vọng.Haku đã có lúc hỏi cô bé: -Sau này em định làm gì? -Có anh giúp rồi, em sẽ ra khỏi khu rừng này.Em sẽ thực hiện điều mình muốn. -Điều gì vậy? -Em sẽ đi tìm sức mạnh.Rồi em sẽ quay lại trả thù cho mẹ em.Ngôi làng kia kìa,Tất cả những người ở đó nhất định phải trả giá. Haku thực sự sốc khi nghe câu nói đó.Nhất là khi nó lại đến từ một đứa trẻ mới 12 tuổi. -Anh nghĩ em không nên làm vậy.Nếu em giết người, em sẽ không còn là một con người nữa đâu. -Anh đâu biết mẹ em đã chết như thế nào! Mẹ em bị thiêu sống,thiêu sống đấy.Mẹ em quằn quại trong ngọn lửa cho đến khi chỉ còn lại là tro tàn. Trong giây lát,trong đầu Haku hiện lên hình ảnh chị Eru dựa lưng vào gốc cây và trút hơi thở cuối cùng,vừa lúc đó thì có một giọng nói thì thầm vào tai cậu.
|