Pa Pa 17 Tuổi
|
|
Chương 5 Kiểm tra sức khỏe
Bạch Tu Nghệ đột nhiên đến náo loạn đã khiến tôi trở thành ko những là tiêu điểm của cả lớp mà thậm chí còn là tiêu điểm của toàn trường, người khác thấy tôi có thể ko để ý, nhưng mà Dương Tử thì làm sao dễ dàng buông tha cho tôi , từ khi Bạch Tu Nghệ rời đi, nàng đã ép hỏi tôi gần sáu tiếng, hơn nữa lại ko ngừng
"Nói, cậu và hắn có quan hệ gì?"
"Ko có quan hệ" Chỉ có quan hệ "hợp tác" , tôi lẳng lặng bổ sung thêm 1 câu ở trong lòng
"Vậy tại sao hắn lại tức giận với cậu như thế?"
"Hắn nói tôi đánh bóng chuyền giỏi quá nên hắn ghen tị" Tôi nói như đinh đóng cột
"Cậu đừng lừa tôi , haha, nói mau"
Con gái sao lại đối với mấy chuyện thiên hạ tò mò như vậy? Nếu như nhắc về phương diện quốc gia, hẳn Trung Quốc sẽ là nước dẫn đầu về trình độ bà tám mất
"Dương Tử, sẽ có ngày tôi nói cho cậu biết. Hiện tại, thì ko được" Đối với nàng tôi chỉ có thể nói như vậy
Dương Tử lẳng lặng nhìn tôi, sau đó thở dài "Ai, đừng thương tổn đến bản thân mình là được"
Tôi cảm động tươi cười với nàng
"Ừ"
Xế chiếu tiết thứ hai, giáo viên đột ngột tuyên bố một lát nữa cả lớp sẽ có 1 tiết kiểm tra sức khỏe, vốn là ngày mai mới đến lượt lớp chúng tôi, nhưng mà bây giờ lại tạm thời thay đổi
Dương Tử đặc biệt vui vẻ nói
"Thật tốt quá, vậy thì ko cần phải học"
Tôi dửng dưng
"Đi học, hay kiểm tra sức khỏe , cái nào cũng được..........A, kiểm tra sức khỏe?!"
Trời ạ, chuyện tôi mang thai ko phải sẽ bị lòi ra sao? Làm sao, làm sao, làm sao bây giờ...........Bạch Tu Nghệ, đúng rồi, tìm hắn
Tôi len lén chui xuống phía dưới gọi điện cho Bạch Tu Nghệ
"A lô? Là tôi!'
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ko kiên nhẫn của hắn
"Cô làm gì vậy? Đang học mà gọi cái gì?"
Ai, đối với nữ sinh trong trường thì tỏ thái độ của hoàng tử đa tình, nhưng đối với tôi thì hắn lại thay đổi thành cái thái độ này
"Một lát nữa, lớp tôi phải kiểm tra sức khỏe rồi" Tôi nhỏ giọng nói
"Kiểm tra sức khỏe thì kiểm tra sức khỏe chứ sao...........Cô nói cái gì? Kiểm tra sức khỏe?!" Tôi nghe hắn rống to ở đầu dây bên kia, sau đó lại vội vàng giảm nhỏ âm lượng "Vậy, có phải mọi người sẽ biết cô.............."
"Ừ"
"............Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết" Nói xong , hắn liền vội vàng cúp máy
Hắn muốn giải quyết như thế nào đây? Bác sĩ đã lục tục bước vào, họ đang sắp xếp cho nữ sinh đi vào phòng thể thao thay quần áo , ngạo mạn , đường đường chính chính đi đằng cuối đội ngũ, Dương Tử hướng về phía trước tôi vui vẻ vẫy tay
Dù thế nào thì ta cũng chỉ có thể nhận mệnh vào phòng thay quần áo, đầu óc ko ngừng chuyển động , nếu giả bộ tiêu chảy thì sao? Người ta là bác sĩ, vừa lúc đó có thể cho tôi ko cần xếp hàng để kiểm tra bệnh tình rồi, chiêu này dùng ko được. Vậy thì nói là tôi đã kiểm tra rồi? Người ta ở đây là kiểm tra sức khỏe miễn phí, nếu kiểm tra lại một lần nữa thì đã sao? Chiêu này cũng ko được
Đang ở trong thời điểm một mình đau khổ , thì phía ngoài phòng học truyên vào một loạt âm thanh xôn xao, cửa phòng thể thao bị đẩy ra, chủ nhiệm liền bước đến
"Trong các em có ai tên Liễu Như ko?"
"Em"
"Đi theo tôi"
"Dạ"
Chủ nhiệm tìm tôi vào lúc này để làm gì đây? Học phí tôi đã nộp đúng hạn, phẩm hạnh cũng đoan chính
Quản gia?!
Kẻ đứng ngoài cửa chính là quản gia của Bạch gia
"Liễu tiểu thư" Ông khẽ gật đầu với tôi
"Sao bác lại đến đây?"
"Tôi mang cô đến bệnh viện làm kiểm tra" Ông ko kiêu ko siểm nịnh nói
Tôi hiểu rồi, nhất định là Bạch Tu Nghệ đã nhờ ông ấy đến đây cứu tôi . Quản gia đột nhiên trở nên đáng yêu hơn nhiều
"À" Tôi đơn giản hừ giọng, rồi đi theo phía sau quản gia
Mấy bạn học nữ phía sau cũng nhỏ to bàn tán
"Ông kia là ai vậy?"
"Ko biết nữa, nhìn sơ qua rất nghiêm túc nha"
"Bệnh viện tư nhân A không phải chỉ giành cho những người có tiền đến khám sao?"
"Đúng vậy, Liễu Nhứ sao lại đi kiểm tra sức khỏe ở nơi khác? Dương Tử, cậu có biết ko?"
Dương Tử nhìn bóng lưng của nàng , nhíu chặt mày
"Tôi ko biết"
"Sao cô ko báo cho tôi biết trước hôm nay cô phải kiểm tra sức khỏe" Bạch Tu Nghệ tức giận
Tôi ko phát hiện rằng trong xe còn có thêm một người
"Cũng mới biết" Tôi cũng sợ điếng hồn đây
"Hừ" Hắn hất mặt qua một bên, xem ra, hắn đã phải lo lắng 1 phen
"Anh không học nữa sao?" Tôi tò mò hỏi hắn
"làm gì còn tâm tình nữa.........đi, về nhà..." Hắn đối với quản gia nói, quản gia lập tức khởi động xe
Lúc xe chầm chậm lăn bước cũng là lúc mí mắt của tôi ko nhịn được đánh vào nhau, gần đây thật dễ dàng mệt mỏi rã rời , đi đâu cũng muốn ngủ , đặc biệt là ngồi bên trong chiếc xe Mercedes dễ chịu này . Tìm 1 vị trí thoải mái, tôi tự nhủ mình chỉ cần thiêm thiếp một chút thôi cũng đủ
Xe dừng lại lúc nào tôi cũng ko hay , chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên có 1 loại cảm giác bay bổng . Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang thoải mái nằm trên giường lớn .
Nhìn nhìn một chút sắc trời đã muốn tối đen, tôi vuốt ve bụng mình 1 chút , lúc này là lúc nên trấn an nó "Đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn 1 chút"
Đi xuống lầu, tôi đã nghe thấy mùi vị thức ăn, quả nhiên, thức ăn trên bàn đã được bày ra rất phong phú. Nhưng mà, dưới lầu lại ko có lấy 1 người nào , chỉ có tiếng binh binh , bang bang truyên ra trong phòng bếp . Tôi bước đến gần nhìn thử, Bạch Tụ Nghệ đang mặc tạo dề miệng lẩm bẩm hát , cầm cái xẻng trong tay , thuần thục xào qua, lật lại (Rin: Tiểu Nghệ biết nấu ăn....giỏi quá.....bạn Nhứ của chúng ta sau này sướng òi :D)
"Anh biết làm cơm sao?" Tôi tò mò hỏi
Âm thanh đột ngột vang lên khiến hắn nhảy dựng thiếu chút nữa đã vứt xẻng , hắn nhìn nhìn tôi, vẻ mặt có chút lúng túng
"Cô, cô ko được nói cho người khác biết"
"Tại sao?"
"Ko có tại sao" Hắn có chút tức giận la lên
"A" Nhưng ngay sau đó tôi lại nhỏ giọng lầm bầm "Chắc là sợ bị con gái chê cười"
"Câm miệng"
"Ừ"
Thật tò mò, tại sao hôm nay hắn lại nấu cơm "Những người khác đâu?"
"Người giúp việc xin nghỉ, ba và quản gia đi...........thăm mẹ"
Trên mặt hắn thoáng hiện chút đau thương, nhìn những người thân yêu nhất của mình sắp sửa ra đi mà mình ko thể làm gì, nỗi đau này tôi có thể hiểu . Tôi nhịn ko được thốt lên
"Chúng ta đi thăm dì đi!"
"Cái gì?" Hắn có chút giật mình nhìn tôi
|
Chương 6 Dì Bạch
Thấy món ăn trong nồi đã có mùi hơi khét khét, tôi liền đi đến tắt lửa
"Tôi nói, chúng ta cùng đi thăm dì , mẹ của anh"
Bạch Tu Nghệ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi , lạnh lùng nói "Cô có tư cách gì để đi thăm bà ấy? Bộ cô tưởng mình là con dâu Bạch gia rồi sao?"
"Ko có" Tôi thành thật nói
"Vậy sao cô muốn đi thăm mẹ tôi?!" Bạch Tu Nghệ đột ngột gầm lên với tôi, ánh mắt cũng có chút đỏ
Tôi im lặng, nhìn hắn như vậy. Hắn nhất định là rất đau khổ, phải tiếp nhận sự thật mẹ ruột của mình sẽ phải ra đi vào một ngày ko xa
"Bởi vì dì ấy sẽ rất muốn nhìn thấy chúng ta" Nói xong tôi liền ko thèm để ý đến hắn, xoay người rời khỏi bếp
Thành thật mà nói, tay nghề nấu ăn của Bạch Tu Nghệ thật ra rất tốt, khiến cho tôi ko màng chuyện gì chỉ lo ăn . Hắn ngồi cách tôi rất xa, chén cơm cũng ko thèm động tới, chỉ chán ghét nhìn tôi
"Cô mấy ngày ko ăn rồi?"
"Anh có biết phụ nữ mang thai ăn rất nhiều ko?" Tôi như cũ ko hề để ý đến hắn, vùi đầu vào mà ăn
"Ăn kiểu như cô , tiêu hóa ko thông sẽ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của con" Lời nói vừa ra khỏi miệng hắn, ko chỉ khiến cho tôi dừng ngay động tác ăn cơm mà ngay cả chính hắn cũng hoảng sợ . Đây là lần đầu tiên hắn gián tiếp thừa nhận đứa con này . Tôi ko khỏi có một chút xíu vui mừng
"Con nói, nó thích mẹ nó ăn cơm như vậy" Tôi cố ý bỏ qua ý thích của hắn, dửng dưng nói
"Nói nhảm, nó là con tôi nên sẽ ko giống cô" Bạch Tu Nghệ lập tức phản đối
Lần đầu tiên đối mặt với chuyện mình không muốn thừa nhận đúng là một việc làm khó khăn . Nhưng chỉ có lần đầu tiên là như vậy, còn những lần sau cũng sẽ thuận theo tự nhiên xảy ra
"Giống anh cái tính trêu hoa ghẹo bướm à?" Tôi lắc đầu tỏ vẻ khinh thường
"Cô đây là có ý gì?"
"Ko có ý gì"
"Cô cảm thấy bất mãn đối với tôi?"
"Ko có"
"Lại nữa rồi............" Bạch Tu Nghệ hoàn toàn bị hai chữ chân ngôn của tôi hạ gục
Sau khi ăn xong, hắn lại ko tình nguyện thu dọn tàn cuộc vì lý do của tôi đưa ra là
Điều thứ chín hợp đồng sinh con : trong thời gian đàn gái mang thai, tất cả mọi chuyện ăn , uống, ngủ, nghỉ đều do đàn trai lo liệu
"Đừng khiến tương lai phải hối hận" Tôi nhẹ nhàng nói, Bạch Tu Nghệ mê mang nhìn tôi, tôi tiến lên kéo kéo cánh tay hắn
"Đi thăm dì đi!"
Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, thấy tôi và Bạch Tu Nghệ xuất hiện, Bạch thúc rất kinh ngạc
Ông có ý bảo chúng tôi đi vào
"Mẹ của con vẫn một mực chờ con"
Bạch Tu Nghệ đứng ở ngoài cửa, cánh tay run rẩy ngay từ đầu đã ko còn dũng khí để đẩy cánh cửa kia ra . Tôi nhẹ nhàng giúp hắn đẩy cửa , hương hoa lài nhàn nhạt tràn ngập khắp cả căn phòng . Nằm trên giường là một phụ nữ trung niên , khí chất của nàng cũng thanh nhã như lại hoa lài kia
Thấy chúng tôi đến, nàng dịu dàng cười cười
"Tiểu Nghệ, con đến rồi"
Tôi đẩy Bạch Tu Nghệ , hắn bị động bước vào . Tôi tiện tay đóng cửa lại, tôi biết , bọn họ nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau
Bạch thúc có chút tư lự nhìn tôi
"Con dẫn nói tới?"
"Dạ" Tôi gật đầu
Ông cũng ko nói gì thêm, chỉ cúi đầu suy nghĩ
Vào thời điểm tôi sắp ngủ gật, thì Bạch Tu Nghệ cuối cùng cũng đi ra, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy tôi
"Mẹ muốn gặp cô"
"A"
Đi vào phòng bệnh, nàng vẫy tay với tôi
"Tới đây, ngồi xuống bên cạnh ta"
Tôi theo lời dì ngồi xuống
"Chào dì"
Nàng hiền lành cười cười
"Gọi dì là mẹ đi, dì thích nghe con gọi như vậy"
"Dạ" Tôi gật đầu
"Mẹ"
Nàng cười bằng lòng
"Mẹ muốn nói với con hai câu, một là "xin lỗi" , một là "cảm ơn" "
Tôi khó hiểu nhìn nàng
"Cảm ơn con đã mang Tiểu Nghệ đến cho dì, cũng xin lỗi con vì mẹ đã để cho con gánh chịu tất cả"
"Mang hắn đến thăm mẹ là điều con nên làm . Con còn muốn cảm ơn mẹ đã giúp con"
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu
"Ko, con gái à. Là mẹ quá ích kỉ . Mẹ lợi dụng khó khăn của con để hoàn thoành mục đích riêng của mình" Ánh mắt tiếp theo của nàng bay bổng ngoài cửa sổ
"Ba của Tiểu Nghệ........ở bên ngoài còn có một đứa con trai riêng , người phụ nữ kia vì đợi ổng mười mấy năm mà cuối cùng đã uất ức chết, ổng vẫn cảm thấy mình có lỗi với mẹ con họ , nên cũng chuẩn bị đem tất cả tài sản trao cho đứa trẻ kia. Mẹ thì cái gì cũng ko cần, nhưng mà mẹ ko thể để con trai của mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Đây cũng là suy nghĩ ích kỉ của 1 người mẹ đặc biệt là...........người mẹ đó sẽ phải rời xa con mình vào một ngày nào đó , lại càng ko thể lo lắng cho cuộc sống sau này của nó . Cho nên , mẹ mới muốn Tiểu Nghệ mau sớm có con . Đến lúc đó ông của tiểu Nghệ sẽ ra mặt giúp nó nói chuyện"
"Vậy tại sao, mẹ ko trực tiếp cho hắn kết hôn sớm 1 chút?" Tôi nghĩ nghĩ, lấy thực lực của Bạch gia thì việc làm này cũng ko khó
"Mẹ ko muốn tương lai nó phải hối hận, hôn nhân là chuyện cả đời, mẹ ko thể bởi vì mẹ mà nó phải qua loa lựa chọn đối tượng . Nếu như có thể dùng tiền để............" Dường như thấy mình đã lỡ lời, nàng liền xin lỗi nói "Thật xin lỗi, mẹ ko có cái ý đó"
Tôi bình thường cười cười
"Ko sao, cũng coi như là mẹ đã giúp con"
"Mẹ có thể gọi con là Tiểu Nhứ chứ?"
"Ừ" Tôi gật đầu
"Tiểu Nhứ, con là 1 đứa trẻ lương thiện . Tiểu Nghệ từ lâu đã ko đến thăm mẹ , mẹ biết, nó sợ , sợ đối mặt với sự thật mẹ phải ra đi.Nhưng mà, mẹ vẫn một lòng muốn gặp nó một lần . Cảm ơn con, đã mang nó đến"
Dì Bạch bắt lấy hay tay tôi, cảnh kích ko thể dùng lời diễn tả
"Loại cảm nhận này con có thể hiểu" Tôi lẳng lặng nói, là cái loại cảm giác vừa sợ hãi vừa đau đớn khi phải đối mặt với những thứ yêu quý sẽ mất đi
"Có lẽ, mọi chuyện sẽ ko tệ như chúng ta nghĩ, có phải ko con?" Trong mắt dì Bạch lộ vẻ chờ mong
"Mẹ, nhiệm vụ quan trọng của mẹ hiện tại là phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt . Con đến định kì sẽ đến kiểm tra nha?" Tôi chuyển dời đề tài mình ko muốn nhắc đến
"ĐƯợc , tiểu Nhứ, con phải thường xuyên đến thăm mẹ , có điều, con cũng phải chú ý đến thân thể và đứa bé trong bụng mình. Nó chính là đứa cháu bảo bối của mẹ đó biết chưa?" Dì Bạch trừng mắt với tôi
"A" Tôi rất chân thành gật đầu
|
Chương 7: 20 vạn
Sau khi trở lại Bạch gia, tôi cảm thấy dường như mọi thứ đã khác xưa. Bạch Tu Nghệ không lãnh đạm với tôi nữa, đôi khi còn nhắc nhở tôi những việc mà phụ nữ mang thai phải chú ý. Trực giác nói cho tôi biết, bản năng làm cha đã bắt đầu phát huy trong cơ thể hắn.
Sự thay đổi vô tình cùng thái độ của Bạch Tu Nghệ khiến tôi có chút không quen. Hắn không còn châm chọc giễu cợt tôi như trước, hơn nữa ở trường cũng không còn đa tình. Trước mặt tôi, hắn luôn chân thành. Cuộc sống như vậy khiến cho tôi dần dần thả lỏng lòng mình, thậm chí còn quên mất nguyên nhân vì sao tôi phải ở nơi này.
Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện. Sự thật tôi không muốn đối mặt nhất đã không lưu tình mà ập tới. Bệnh của em gái tôi đã bắt đầu chuyển biến xấu, phải lập tức làm phẫu thuật thay thận. Sau khi nghe điện thoại, tôi vội vàng chạy đến trước mặt Bạch Tu Nghệ. “Điều thứ nhất trong hợp đồng: Sau khi nhà gái mang thai sẽ nhận được 20 vạn tiền mặt, sau sinh xong sẽ được thêm 30 vạn.”
Tôi có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng vẫn phải buộc chính mình nói ra những lời này. Em gái đang chờ tôi, nó đang gần kề cái chết …
Nghe tôi nói như vậy, Bạch Tu Nghệ lập tức ngây ngẩn cả người. Chậm rãi, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười trào phúng, “À, cô không nói tôi cũng quên.” Hắn từ ngăn kéo lấy ra một tập chi phiếu rồi viết lên, “Đây là 20 vạn. Tiền thù lao đầu tiên…của cô!”
Tay hắn nhẹ nhàng buông ra, tờ chi phiếu bay lượn trên không trung rồi rơi xuống mặt đất.
Cổ họng tôi như bị vật gì đó chặt lại. Tôi ngồi xổm xuống, nhặt lên. Tờ chi phiếu này sẽ cứu được em gái tôi…
Trong mắt Bạch Tu Nghệ lộ ra một tia thất vọng, hắn nhìn chằm chằm tôi nhặt tờ chi phiếu, không rõ vì sao lại thất vọng và tức giận, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết đây là một cuộc mua bán dơ bẩn.
“Cút!” Bạch Tu Nghệ lạnh lùng nói qua kẽ răng.
Dùng sự tự tôn cuối cùng, tôi cầm chặt tờ chi phiếu, xoay người bước ra ngoài, không cho phép chính mình ở trước mặt hắn rơi những giọt nước mắt hèn mọn.
Trên xe taxi từ Bạch gia đến bệnh viện, tôi gọi điện cho mẹ, bảo bà ấy nhanh đến bệnh viện, còn ba ba thì tạm thời nên ở nhà, tim của ông không tốt.
Nhìn em gái bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi và mẹ ôm lấy nhau tự an ủi. Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng khi chân chính đối mặt, vẫn cảm thấy có phần run sợ. Mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi tôi, “Tiểu Nhứ, con lấy nhiều tiền như vậy ở đâu ra?”
“Bạn con cho mượn.” Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Bạn? Bạn nào có thể cho con mượn 20 vạn? Số tiền này đâu phải nhỏ!” Mẹ rõ ràng không tin tôi.
“Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, hiện tại quan trọng nhất là bệnh tình của em… Con không thể trơ mắt nhìn Tiểu Diệp chết.”
Mẹ nhìn tôi rơi nước mắt, “Tiểu Nhứ, con vẫn là một đứa trẻ, vậy mà mẹ lại không thể vì con gánh vác trách nhiệm… khổ cực cho con rồi.” Mẹ ôm tôi vào lòng, vuốt vuốt tóc tôi.
“Mẹ, đừng lo cho con.”
Đúng lúc này, ba ba tôi bước nhanh đi tới, “Sao rồi? Tiểu Diệp bây giờ thế nào?”
“Nó đang phẫu thuật. Sao ông lại đến đây?” Mẹ tôi đứng dậy đỡ ba ngồi xuống, “Tôi ở nhà làm sao yên tâm được? Mà phải rồi, tiền ở đâu ra nhiều thế?”
Mẹ nhìn tôi muốn nói lại thôi, ba nghi ngờ hỏi, “Tiểu Nhứ? Tiền con mang về?”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, ba không thể tin nói, “Con lấy ở đâu?? Đó là 20 vạn a!”
“Mượn.” Thanh âm tôi không một tia gợn sóng.
“Mượn ai? Ai cho con mượn? Chỉ bằng việc con là học sinh trung học thì ai cho mượn?” Ba kích động đứng lên chất vấn tôi.
Mẹ vội vàng kéo ông lại, “Ai, ông đừng tức giận, từ từ nói chuyện cũng được mà.”
“Nói! Rốt cuộc tiền ở đâu ra?” Ngữ khí ba kiên quyết không buông tha.
“Mượn.” Tôi như cũ trả lời.
“Mày?!” Ba tức giận đến mức ôm tim ngồi phịch xuống, hô hấp có phần hỗn loạn. Tôi cùng mẹ nhanh chóng đứng lên đỡ ông, tôi không dám nhìn vào mắt ba cũng như không dám nhìn vào mắt Bạch Tu Nghệ, “Ba, con không đi trộm cắp hay chém thuê.”
Ba trầm giọng nói, “Chỉ sợ còn đáng sợ hơn trộm cắp với chém thuê! Tiểu Diệp là con gái ba, con cũng là coi gái ba, đều là hai đứa con ba thương nhất!”
“Ba…” Hai mắt tôi bắt đầu ươn ướt, nhưng mà tôi lại không thể nói ra sự thật. Cố chấp giấu giếm có lẽ sẽ tốt hơn…
“Nói cho ba biết ai cho con mượn. Ba đi thương lượng với nó về việc hoàn trả. Những thứ khác con đừng xen vào nữa.” Ba hạ quyết tâm nói.
Dụng tâm của ba, tôi hiểu, nhưng bây giờ ông cũng chẳng giải quyết được gì nữa rồi. Nếu như ông biết được những chuyện đứa con gái này đã làm, chỉ sợ ông sẽ sụp đổ mất.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
Ba ba khó tin nhìn tôi, “Tiểu Nhứ?!”
“Ba, tiền phí Tiểu Diệp phẫu thuật và dưỡng bệnh con sẽ phụ trách.”
“Con lấy gì để phụ trách? Tuổi thanh xuân của mình sao?” Ba tức giận rống to.
“Chỉ cần có thể cứu Tiểu Diệp, những thứ khác con không quan tâm.” Tôi quyết tâm nói.
“Cút! Mày cút đi! Tao không có đứa con gái như mày! Tiểu Diệp sau này cũng không cần mày quan tâm! Tao đây còn chưa chết!” Ba giận dữ nói, hô hấp dồn dập, “Mau cút đi! Coi như tao chưa sinh ra mày, cút…”
Mẹ tôi vỗ vỗ lưng ông, thút thít, “Tiểu Nhứ à, đừng làm ba tức giận nữa.”
Tôi nhìn về phía ba ba, ông lập tức xoay mặt qua một bên, nhất định không muốn thấy tôi…
Tôi không biết mình đã ra khỏi bệnh viện như thế nào, còn em gái tôi nữa, đứa em gái đang trong phòng mổ, đứa em gái khi còn bé rất thích nắm tay tôi…
~
|
Chương 8: Ảo ảnh trở thành sự thật.
Tôi mất phương hướng thẫn thờ đi trên đường, bàn tay không tự chủ được sờ lên bụng. Ở nơi này, một sinh linh bé nhỏ đang ngày ngày tồn tại, nó hiện hữu vì mục đích cứu vớt mạng người, hai mạng người đồng giá. Còn tôi? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ gánh chịu thay… Trong làn nước mắt mơ hồ, đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Tu Nghệ cùng vẻ mặt thất vọng của ba… bọn họ đều trăm miệng một lời nói với tôi, “Cút!”
Cố cắn chặt môi không để nước mắt chảy xuống, bởi tôi sợ mình sẽ hối hận vì quyết định này…
Trời dần dần tối, tôi không còn nơi nào để đi, hai người tức giận kia đã hoàn toàn đem ép tôi trở về nguyên hình, tất cả mọi ngụy trang đều tan rã… Không biết đi đâu, cuối cùng, tôi đành ngồi xuống băng ghế dài ven đường, hai chân vô lực run rẩy.
Tôi co rúc trên ghế, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đau nhói. Trong hoảng hốt, hình như tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Bạch Tu Nghệ… Haha, nhất định là tôi đang nằm mơ rồi. Trong mắt hắn, tôi chỉ là một kẻ vì đồng tiền mà bán đứng bản thân mình… buổi sáng lúc hắn ném tờ chi phiếu đó xuống đất, tôi đã biết hắn không bao giờ… không bao giờ có thể chấp nhận tôi nữa… Vì thế chuyện này sẽ không có khả năng xảy ra.
Ảo ảnh cũng tốt, tôi thật sự muốn buông thả chính mình với ảo ảnh của hắn một lần. Tôi vừa khóc, vừa cười, không ngừng tủi thân nấc lên.
“Tôi không hề bán đứng bản thân mình, không hề…”
“Ba, ba đừng thất vọng. Con chỉ là… chỉ là muốn cứu em gái…”
“Bạch Tu Nghệ, anh coi thường tôi! Tôi… tôi không quan tâm!”
“Ha ha ha, Tiểu Diệp, chị cuối cùng cũng kiếm được tiền cứu em rồi… nhưng mà… tại sao chị lại thấy thật khó chịu a…”
“Ba, đừng đuổi con đi… đừng đuổi con…”
“Con, không có chỗ để đi nữa rồi…”
Rốt cuộc, tôi khóc cũng không nổi, gọi cũng không xong, cho nên liền nhào tới lồng ngực ấm áp của hắn, chỉ là ảo ảnh, nhưng sao cứ chân thật như vậy…
Khát quá… tôi chậm chạp ngồi dậy tìm nước uống, lại phát hiện mình đang nằm trên giường.
Tôi nhìn bốn phía, nơi này là Bạch gia. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc gặp ảo ảnh của Bạch Tu Nghệ…
Cửa nhẹ nhàng “kẹt” một tiếng bị đẩy ra, tôi vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại. Tôi không biết tại sao mình lại muốn như vậy, chỉ đơn giản là không muốn đối mặt với bất kỳ ai.
Góc giường bên cạnh nhẹ nhàng bị lõm xuống. “Tại sao không nói tôi biết?” Giọng nói thật ấm áp.
Bạch Tu Nghệ?! Lòng tôi khẽ run.
“Đồ ngốc, sao không nói ra sớm một chút? Tôi sẽ giúp cô mà…” Tay hắn chậm rãi xoa mặt tôi, “Cô… là mẹ của con tôi, loại quan hệ này thật không biết nên tiếp nhận thế nào.” Giây tiếp theo, hắn vừa nói vừa tự giễu, “Nhưng thật kỳ lạ, bởi vì tôi cũng đang dần thích ứng.” Bạch Tu Nghệ chăm chú nhìn người đang ngủ say, “Chuyện buổi sáng, tôi thật sự rất muốn đánh mình một trận. Tôi không biết tại sao mình lại như vậy, không hề suy nghĩ đã hành động…thật xin lỗi.”
Sau khi Bạch Tu Nghệ rời khỏi, tôi lặng lẽ mở mắt…
Ảo ảnh kia thì ra là thật… hắn đã biết… mọi chuyện.
Sáng hôm sau gặp mặt, tuy hắn lúng túng nói không ra lời, nhưng lại cố tỏ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn tuyệt đối là một diễn viên trời sinh.
Lúc tôi vừa ra cửa, đã thấy Bạch Tu Nghệ ngồi trong xe thò đầu ra, “Chậm quá, nhanh lên một chút.”
Tôi chỉ vào mũi mình, “Tôi?”
“Nói thừa.”
Tôi đi qua, trong lòng không ngừng nói thầm, rõ ràng mấy hôm vừa rồi đều do tài xế đưa đi.
“Thắt dây an toàn vào.” Hắn tỉ mỉ giúp tôi thắt dây, “Bây cô là mẹ của con tôi, nếu cô không chăm sóc tốt cho nó thì không xong với tôi đâu.”
Miệng thì uy hiếp, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.
Tôi nghiêng đầu hoài nghi nhìn hắn, “Anh không sao chứ?”
Bạch Tu Nghệ khởi động xe, thờ ơ hỏi, “Sao?”
“Có cảm giác như trong “Bữa tối cuối cùng”, JuDas phản bội Jesus.” Tôi thành thật nói ra cảm giác trong lòng.
“Tôi thật nghi ngờ, nuôi cô lớn đến như vậy, ba mẹ cô hẳn cũng không phải người bình thường.”
“Họ… có lẽ sẽ không nuôi tôi nữa rồi…” Tôi quay mặt nhìn ra ngoài, trong đầu hiện lên vẻ mặt thất vọng của ba ngày hôm qua.
Bạch Tu Nghệ nhìn tôi, “Có một số việc sớm muộn gì họ cũng sẽ hiểu, hiện tại chỉ nhất thời không chấp nhận được.”
Hi vọng mọi chuyện sẽ như hắn nói.
Bất tri bất giác xe đã đến chỗ tôi thường xuống, nhưng hắn lại không có ý dừng lại.
Tôi khó hiểu nhìn hắn, “Sao không dừng lại?”
Hắn lúng túng quay mặt đi, “Quên rồi.”
“A.” Tôi hiểu rõ gật đầu, nghĩ lại cũng thấy hắn nói có lý.
Không bận tâm tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đưa tôi vào trường, nhìn mọi người xung quanh bàn tán, tôi cảm giác thật không thoải mái, còn hắn dường như đã sớm quen với những ánh mắt như thế.
Bởi vì tôi quá chăm chú mà không cẩn thận đụng phải một chiếc ô tô đỗ gần đó.
Bạch Tu Nghệ vội vàng chạy tới, “Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?” Tôi bò lên từ mặt đất, phủi phủi bụi, “Không sao.”
Hắn không buông tha, nhỏ giọng nói, “Nếu cô dám thương tổn con tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Tuy biết rõ sự quan tâm của hắn chỉ xuất phát từ tình phụ tử, nhưng lòng tôi vẫn có chút cảm giác mất mát.
Nhìn thấy tôi không sao, hắn thở dài một hơi, tự nhiên nắm tay tôi, “Không biết còn người hậu đậu hơn cô tồn tại không.”
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến tim, làm tôi không tự chủ được rung động. Tôi bỗng có suy nghĩ, cho dù giờ phút này hắn có muốn nắm tay tôi đi đến địa ngục, tôi cũng sẽ không suy nghĩ mà đồng ý đi theo… Thật đáng sợ…
|
Chương 9: Gặp gỡ tại WC.
Không biết có phải vì mang thai hay không mà gần đây tôi vệ sinh rất nhiều. Vừa hết tiết tôi đã nhịn không được xông vào nhà vệ sinh nữ. Ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, tôi đã nhìn thấy một người có khuôn mặt tím bầm ngồi trên bồn cầu. Còn chưa kịp la lên, tôi đã bị bàn tay hắn bịt chặt, sau đó là tiếng uy hiếp, “Không được lên tiếng.”
Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng gật gật đầu, ngay cả thở cũng không dám.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng chửi mắng: “Mẹ kiếp, thằng đó chạy đi đâu rồi?”
“Tao mà bắt được sẽ đánh gãy chân.”
Không cần hỏi tôi cũng biết cái kẻ đứng phía sau nhất định đang bị trả thù. Có điều bọn chúng cũng quá lớn mặt đi, đang ở trường mà cũng dám đánh nhau?
Bởi vì quá căng thẳng mà tôi càng lúc càng muốn đi vệ sinh, tôi bất an cử động, hắn không thân thiện lên tiếng, “Không được nhúc nhích.”
Tôi cố sức muốn nói chuyện với hắn, có vẻ như hắn biết tôi muốn nói cái gì đó, cho nên cũng từ từ buông lỏng tay. “Chỉ cần cô không lên tiếng, tôi sẽ không làm gì.”
Tôi nghe lời gật đầu, rốt cuộc hắn cũng buông tay, tôi vội vàng nói, “Tôi muốn tiểu, sắp nhịn không nổi.”
Hắn có chút phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn tôi, tôi gần như muốn khóc, “Tôi muốn đi vệ sinh!”
Lần này, rốt cuộc hắn cũng nghe hiểu, cố nén cười, “Cô… cứ đi đi.”
Tôi tức giận chằm chằm hắn, “Anh không ra ngoài thì tôi làm sao dám đi?”
Hắn vô tội nói, “Cô biết đó, người bên ngoài còn chưa đi, tôi làm sao dám ra?”
“Vậy anh ra ngoài buồng vệ sinh đi.”
Lúc này, trùng hợp có mấy bạn nữ đang bàn tán sôi nổi về đám nam sinh hư đốn ngoài kia đi vào. Hắn bất đắc dĩ nhỏ giọng, “Họ sẽ nghĩ tôi là tên biến thái.”
“Vậy…” Tôi sắp nhịn không được rồi!
Hắn xoay người quay mặt vào tường, “Tôi đảm bảo sẽ không nhìn trộm.”
Gần như sắp đi ra quần, tôi rốt cuộc cũng nhịn không được, tức giận nói, “Bịt tai lại.”
Hắn nén cười, vươn tay ra bịt lỗ tai.
Không nghĩ thêm nữa, tôi nhanh chóng ngồi xuống bồn cầu…
Ai, rốt cuộc cũng thư thái!
Làm xong chuyện, tôi lúng túng đẩy hắn còn đang bịt lỗ tai. “Này, được rồi.”
Nhìn dáng vẻ nhịn cười đến nội thương của hắn, tôi bỗng có suy nghĩ muốn xách dép chạy khỏi nhà vệ sinh…….
Đúng là mất thể diện!
Tôi không nhìn hắn nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Dương Tử thấy tôi liền kêu lên, “Liễu Nhứ, cậu ở đây tưới hoa sao?”
“Đi thôi, sắp vào lớp rồi.” Tôi nhanh chóng kéo Dương Tử ra ngoài.
Trời đất ơi, đừng để tôi gặp phải tên này nữa! Nếu không tôi sẽ nhịn không được mà nhảy sông tự tử a >o< đến lúc đó sẽ là một người hai mạng đó ~
Ai ngờ còn chưa qua hết một ngày, tôi lại tiếp tục gặp phải hắn…………..
Mới vừa ra khỏi phòng học, tôi đã nghe thấy có người gọi tên mình, “Liễu Nhứ.”
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại, phát hiện người gọi tôi chính là cái kẻ buổi sáng đã gặp trong nhà vệ sinh! Hắn nhàn nhã ngồi trên trên lan can, áo sơ mi cởi mấy cúc. Nhìn hắn như vậy, trong chớp mắt tôi bỗng có chút hi vọng hắn sẽ ngã từ lầu hai xuống…
Không để ý tới hắn, tôi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn lại cợt nhã đuổi theo, “Sao? Lại đi vệ sinh à?”
Tôi thề, từ khi sinh ra tới nay, tôi chưa từng gặp qua người nào đáng ghét như hắn!
“Anh vẫn chưa bị bắt sao?” Tôi thật không muốn nói những lời độc ác này đâu! Con à, con đừng hiểu lầm nha, mẹ vốn là một người rất lương thiện.
“Hừ, bọn chúng còn quá non tay.” Hắn khinh thường nói.
Nhìn vết bầm trên mặt hắn, mặt tôi không thay đổi nói, “Là bọn họ đánh?”
Hắn gãi gãi đầu, “Do sơ suất thôi.”
Tôi thật sự không còn gì để nói!
Thấy tôi không để ý, hắn cười cười hỏi, “Số điện thoại của cô là gì?”
“Tại sao phải cho anh biết?” Nhưng nghĩ đến chuyện vì hắn mà mình phải chịu thiệt, tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, “Nghe kỹ đây, tôi chỉ nói 1 lần, số của tôi là 13X40X8104X.”
Hắn mở to hai mắt, “Xin hỏi cái chữ “X” này là có ý gì? Cô cũng chơi mấy trò trẻ con nhàm chán của nữ sinh sao? Tôi nói cho cô biết, hiện tại nam sinh không ai còn tính nhẫn nại nữa, hơn nữa…” Hắn nhỏ giọng nói thầm “Người ta chỉ có hai “X”, cô lại có tới ba.”
“Tùy anh.” Nói xong, tôi liền bỏ đi, để lại hắn đứng nguyên một chỗ trừng mắt nhìn theo. Trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ vì trả được thù. Lần sau lỡ có gặp lại, hy vọng hắn sẽ xách dép bỏ chạy 10 cây số.
Buổi tối, quản gia cố ý làm cá cho tôi. Ai ngờ vừa mới bưng ra, tôi đã nhịn không được chạy vào nhà vệ sinh. Ngửi thấy mùi cá, dạ dày của tôi co thắt dữ dội. Sau khi nôn khan một trận, tôi phát hiện Bạch Tu Nghệ mang theo một ly nước đợi sẵn bên ngoài.
“Súc miệng đi, tôi đến xem cô có sao không.” Vẻ mặt hắn lúng túng.
Nhận lấy cốc nước ấm từ tay hắn, tôi súc miệng, “Không sao, ngửi thấy mùi cá tanh nên không thoải mái thôi.”
Nghe xong tôi nói, hắn lập tức quay về phòng ăn, “Quản gia, sau này ông đừng làm cá nữa.”
Trong lòng của tôi bỗng dưng có chút ấm áp, hắn không phải hoàn toàn không quan tâm đến tôi, cho dù quan hệ giữa chúng tôi chỉ là hợp tác, cho dù sự quan tâm ấy chỉ giành cho đứa con trong bụng… Bỗng nhiên, lời nói của hắn hôm tôi giả vờ ngủ lại văng vẳng bên tai…
|