Pa Pa 17 Tuổi
|
|
Chương 10: Lăng Tịch
Hôm nay là ngày nghỉ, chúng tôi vốn định đi thăm Bạch mẫu ở bệnh viện, nhưng từ sáng sớm một vị khách không mời mà đến đã làm rối loạn tất cả.
Ánh mắt Khổng Dĩ Ưu tìm tòi đánh giá tôi, ưu nhã nâng tách cà phê.
“Nói như vậy, cậu là họ hàng xa của anh Tu Nghệ?”
“Ừ.” Tôi không được tự nhiên gật đầu, tôi không có thói quen nói dối, nhưng đành bất đắc dĩ làm vậy.
Ánh mắt không tin tưởng lại nhìn Bạch Tu Nghệ, “Anh Tu Nghệ, sao em không nghe anh nhắc đến ở trường anh có họ hàng xa?”
Bạch Tu Nghệ vẻ mặt không đổi, “Anh cũng vừa biết.”
Người này quanh năm diễn kịch, chút chuyện nhỏ này khẳng định không làm khó được hắn, dù sao đạo hạnh của hắn rất cao.
“Ha ha, nếu đã là họ hàng xa của anh Tu Nghệ, vậy thì cũng là họ hàng xa của em. Liễu Nhứ, sau này ở trường học có chuyện thì cứ đến tìm mình.” Tôi không hiểu ánh mắt của Khổng Dĩ Ưu, nhưng trực giác nói cho tôi biết cô ấy không thích tôi.
“Ừ.” Lại gật đầu, tôi thật sự không biết nói gì.
“Người này không dạ thì lại a, sau này em sẽ biết.” Thấy tôi như con rối chỉ biết gật đầu, Bạch Tu Nghệ không chút lưu tình giễu cợt.
“Anh Tu Nghệ thật hiểu cô ấy.” Khổng Dĩ Ưu uống cà phê, thản nhiên nói.
“A? Vậy sao? Nhưng vẫn không bằng một phần mười sự hiểu biết của anh về em nha.” Bạch Tu Nghệ chớp chớp đôi mắt đẹp của hắn.
“Ha ha, anh Tu Nghệ đúng là thích nói đùa.” Khổng Dĩ Ưu nghe được lời của Bạch Tu Nghệ, bỗng nhiên liếc mắt về phía tôi.
Trong tình huống này, tôi cảm thấy mình giống như kẻ dư thừa. Đúng lúc điện thoại di động vang lên, tôi vội vàng bắt máy.
“Uy?”
“Ha ha ha…” Người ở đầu dây bên kia không nói gì, chỉ điên cuồng cười lên ba tiếng. Tôi đem điện thoại cách xa lỗ tai để tránh bị tổn hại, đợi người kia cười xong mới đặt lại chỗ cũ.
“Liễu Nhứ! Cô không ngờ tới tôi sẽ tìm thấy đúng không?”
Là hắn? Nam sinh trong WC?
“Haha, tôi cũng không ngờ mình sẽ làm được chuyện này, nhưng cũng là công sức tôi nhờ mười mấy anh em thi gọi đấy.” Hắn tự giễu, nhưng giọng nói toát ra sự hưng phấn.
“Tại sao?” Tôi nhẹ giọng hỏi khiến hắn một trận bất mãn.
“Này, ít ra cô cũng phải ngạc nhiên chút chứ.”
“A.” Tôi điều chỉnh giọng nói, “Tôi rất ngạc nhiên.”
Hắn triệt để giương cờ trắng, “Thôi, coi như tôi chưa nói gì.”
Bạch Tu Nghệ tò mò nhìn tôi.
“Ai gọi vậy?”
“Bạn học.” Tôi chỉ có thể trả lời hắn như vậy. Nhưng trên thực tế chúng tôi quả thật cùng trường.
“Bạn học?” Hắn hoài nghi nhìn tôi.
Người ở đầu dây bên kia cũng khônh chịu im lặng lên tiếng, “Liễu Nhứ, tôi thật không kiên nhẫn nói chuyện qua cái này chút nào, chúng ta ra ngoài chơi đi?!” Hắn tỉnh bơ nói.
Bình thường với loại yêu cầu này, tôi sẽ ko đồng ý. Nhưng mà, đối diện với ánh mắt phòng bị của Khổng Dĩ Ưu, tôi lại thấy rất bất an.
“Được.”
“Vậy tốt quá, mười hai giờ tôi sẽ đợi cô ở đường Đệ Nhất nha.” Hắn khoái trá cúp điện thoại.
Tôi đứng dậy nói với Bạch Tu Nghệ, “Có hẹn với bạn học đi dạo phố.”
“Không được.” Không cần suy nghĩ, hắn lập tức từ chối.
“Vì sao?” Tôi có chút tức giận, hắn có Khổng Dĩ Ưu để tán gẫu còn chưa đủ sao, tại sao cứ phải can thiệp vào tự do của tôi?!
“Anh Tu Nghệ, Liễu Như lớn vậy rồi anh còn lo cái gì?” Khổng Dĩ Ưu kéo kéo tay Bạch Tu Nghệ, lên tiếng xoa dịu.
“Căn cứ hợp đồng…” Lời nói đột nhiên của tôi lập tức bị Bạch Tu Nghệ cắt đứt, “Được rồi được rồi, cô có thể đi.”
Tôi hài lòng gật đầu, hắn không cam tâm nói tiếp, “Có điều nhất định phải về trước sáu giờ ăn cơm tối.”
“Ừ.” Tôi đồng ý.
Tôi xoay người đi về phía cửa, giọng nói của Bạch Tu Nghệ cũng đuổi theo phía sau, “Nhớ gọi điện về.”
“Ừ.”
“Có cầm điện thoại không?”
“Có.”
“Buổi tối phải ngồi taxi về.”
“Ừ.”
“Còn nữa…”
Tôi không nhịn được nữa lớn tiếng nói, “Tôi đi đây.”
Khổng Dĩ Ưu âm trầm nhìn tất cả… Cô ấy, có lẽ không chỉ là họ hàng xa.
Tên “WC” đang tựa vào chiếc mô tô nhìn thấy tôi liền mỉm cười, “Tôi rất tò mò vì sao cô lại vui vẻ chấp nhận đi ra ngoài?”
“Không muốn ở nhà.” Tôi thẳng thắn nói.
“Hay là muốn gặp tôi.” Hắn làm bộ sắc lang tiến đến gần tôi.
“Mắt trái có gỉ.”
“Cái gì?” Hắn theo bản năng lấy tay dụi mắt, phản ứng tiếp theo chính là run rẩy chỉ vào tôi.
“Con nhỏ này…”
“Này WC, tại sao chúng ta lại đến đây?” Tôi không để ý tới hắn mà giậm chân.
“Cái gì mà “WC”, thật khó nghe, tôi tên Lăng Tịch. Trên cô một lớp, cô gọi tôi là học trưởng cũng được “
“Lăng Tịch, đi thôi.” Tôi lơ đi nửa câu sau của hắn.
Hắn bất đắc dĩ bước theo, trong miệng cũng lầm bầm, “Chưa từng thấy cô gái nào không đáng yêu như vậy.”
Cùng Lăng Tịch bước đi vô mục đích trên đường, trong đầu tôi lại không tự chủ nghĩ đến chuyện Bạch Tu Nghệ và Khổng Dĩ Ưu bên nhau, không biết bây giờ bọn họ đang làm gì? Uống trà? Hay nói chuyện trên trời dưới đất?
Lăng Tịch đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào tủ kính trong cửa hàng bánh ngọt, tôi theo ánh mắt hắn nhìn lại, là một cái bánh sinh nhật cho trẻ con.
“Trước kia vào mỗi dịp sinh nhật, tôi đều đứng ở đây để ngằm nó. Nhưng lại không mua nổi.”
Đây là tên “WC” lưu manh kia sao? Khát vọng trong ánh mắt hắn khiến lòng tôi chua xót. Azi, từ khi có em bé, tôi phát hiện mình rất dễ mềm lòng.
“Tôi khát nước rồi.” Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, Lăng Tịch lập tức thu lại hết tình cảm, “Vậy cô chờ ở đây, tôi đi mua cho cô.”
Nhìn hắn rời đi, tôi bất đắc dĩ bước vào cửa hàng bánh ngọt. Ai, ví tiền thân thương của tôi có lẽ sẽ bị mỏng đi một chút rồi.
~
|
Chương 11 : Bánh sinh nhật
“Sinh nhật vui vẻ.” Hai tay cầm bánh ngọt, tôi nhìn về phía Lăng Tịch.
“Đây là?” Nhìn tôi đưa bánh ngọt, Lăng Tịch sững sờ tại chỗ.
“Không phải anh vừa mới nói mỗi lần sinh nhật sẽ đều ra đây nhìn nó sao, tôi đoán hôm nay là sinh nhật anh.” Tôi nhỏ giọng nói, sợ mình đoán sai, nếu như vậy thì ngại chết.
Nhìn tôi thật lâu, nửa ngày sau Lăng Tịch mới phun ra một câu, “Đồ ngốc.” Lăng Tịch quay mặt đi.
Đồ ngốc? Vì nó, mà tôi phải cống hiến toàn bộ số tiền trong ví đấy!
“Coi như tôi xen nhầm vào chuyện người khác.” Tôi có chút tức giận để bánh ngọt xuống, thật là, cũng không biết có nên bỏ đi hay không.
“Đã đưa cho tôi sao lại lấy về?” Hắn vội vàng đoạt lấy “Tôi muốn ăn hết toàn bộ.” Sau đó không quản ánh mắt người đi đường, hắn đứng tại chỗ ăn hết sạch.
Tôi nuốt nước miếng, nhìn hắn hài lòng chép miệng. Hắn thật sự ăn hết? Cũng không thèm chừa cho tôi một chút? Tôi mất hứng quay đầu bước đi.
“Này, đi đâu vậy?” Lăng Tịch đuổi theo.
“Tìm nơi ăn cơm!” Tôi hét lớn một tiếng, dọa hắn nhảy dựng. Tôi rất ít khi tức giận, nhưng cái chuyện hắn dám ăn tận tình trước mặt phụ nữ có thai như vậy làm tôi giận phát điên! Mặc dù hắn không biết chuyện.
“Ha ha…” Hắn thú vị nhìn tôi, sau đó rất tự nhiên nắm tay tôi, “Vì cô đã mời tôi ăn bánh ngọt, tôi sẽ dẫn cô đi ăn một bữa tiệc lớn.”
Đứng ở trong một nhà hàng Pháp sang trọng, tôi không dám đi vào, lặng lẽ kéo áo Lăng Tịch, che miệng nhỏ giọng nói, “Nhà hàng này trông rất đắt, hay là đi thôi.” Ngay cả bánh sinh nhật của mình còn không mua nổi thì hắn làm sao đủ tiền ăn ở đây?
Hắn cũng học tôi che miệng nhỏ giọng nói, “Cô sợ tôi không có tiền?”
Mặc dù điều này có chút làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, nhưng tôi vẫn thành thật gật đầu.
“Ừ”
“Ha ha ha…” Lăng Tịch đột nhiên cất tiếng cười to.
“Liễu Nhứ ơi là Liễu Nhứ, tôi thật sự hoài nghi, không biết cô lớn lên bằng cách nào?”
Đây là câu mà Bạch Tu Nghệ vẫn thường xuyên nói, thật không hiểu nổi mấy người này, rõ ràng tôi cũng đã thành công lớn lên, còn sắp thành mẹ, vậy tại sao họ vẫn hoài nghi quá trình sinh trưởng của tôi?
Tôi bước từng bước nặng nề vào nhà hàng, hôm nay tôi sẽ cho hắn biết kết quả của việc đụng vào phụ nữ có thai! Ăn chết cho hắn chừa.
Lăng Tịch buồn cười lắc đầu đi theo sau. Tôi sơ ý không phát hiện nhân viên phục vụ tỏ ra rất quen biết mà gật đầu với hắn.
Ngồi trong đại sảnh lãng mạn ấm áp có chút lo lắng, tôi nhìn sơ qua thực đơn trước mắt. Trời ạ, món ăn ở đây cũng quá đắc đi, giá một món cũng bằng sinh hoạt phí của tôi suốt một tuần! Len lén nhìn Lăng Tịch ngồi đối diện, hắn có vẻ rất thành thạo lật thực đơn, thỉnh thoảng còn hỏi nhân viên phục vụ, căn bản không quan tâm đến giá tiền. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn lãng tử cười cười.
“Muốn ăn cái gì?”
“A?” Bị hắn hỏi, tôi có chút luống cuống, lần đầu tiên đến nhà hàng Pháp thì chỉ có trời mới biết tôi nên ăn gì.
Thấy bộ dạng bối rối của tôi, Lăng Tịch quan tâm cười cười , sau đó tùy tiện đóng thực đơn, “Cà rốt Pháp, cá ngừ ca-li, tôm hùm…”
Nhìn hắn thành thạo gọi thức ăn , tôi thật hoài nghi không biết hắn có phải khách quen ở đây không. Ngay sau khi phục vụ đi, tôi hoài nghi hỏi, “Anh thường tới?”
Hắn nhún nhún vai, “Không tính là thường, một tuần một lần. Chủ yếu là đi chung với mấy cô tôi thích.”
“A.”
Khó trách, người ta là một tuần một lần a.
“Sao? Nghe thấy tôi đi với cô gái khác nên ghen tị sao?” Lăng Tịch cười tà nhích tới gần.
“Không.” Tôi thẳng thắn lắc đầu. Hắn có vẻ mất hứng dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ” Liễu Nhứ, cô thật không giống mấy cô gái nhỏ thích làm nũng, giả vờ dễ thương.”
“Tôi không còn nhỏ nữa.” Tôi tỉnh bơ nói, một người đã sắp làm mẹ, sao có thể là một cô gái nhỏ.
“Ai, khả năng phá hư bầu không khí của cô quả là số 1, thật hoài nghi dẫn cô đến đây có phải là một quyết định sai lầm hay không, biết vậy tôi đã dẫn cô đến hàng ăn bên đường.” Hắn tức giận nói.
“Hay bây giờ đi đi?” Tôi nghiêm túc hỏi hắn, cũng có chút cảm giác mình không hợp với này.
“Cô muoosb đi? Trời ạ, không ngờ Lăng Tịch tôi lại ở gần một cô gái như vậy.”
Tôi nhìn chén súp vừa mới vừa bưng lên, “Anh muốn để tôi uống nước cho no sao? Thật quá nham hiểm.”
“Đây là món khai vị của bữa ăn Pháp… Ai, thôi đi, cô uống thử mộy chút đi, lát nữa món chính sẽ được mang lên.” Lăng Tịch hoàn toàn bỏ qua diễn giải, để tôi tự sinh tự diệt.
Tôi không biết về các món Pháp, cũng không hỏi Lăng Tịch ưu nhã, cứ ăn và ăn, cho đến khi hài lòng đánh ợ một cái mới thôi.
“Cô không phải sợ không còn cơ hội đến đây ăn mà cố sức như vậy.” Lăng Tịch hiểu biết nói, “Lần sau thích thì cứ nói, tôi sẽ dẫn cô đến đây.”
“Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi.” Cũng gần 6 giờ rồi, dù thế nào cũng phải mau trở về.
“Được, tôi trả tiền.”
Không ngờ một bữa tối lại tốn hết mấy ngàn tệ, số tiền này không thể nào so sánh được với số tiền tôi bỏ ra để mua cái bánh ngọt nhỏ kia. Nhìn bộ dạng hắn, có lẽ gia cảnh cũng tốt, ăn một bữa cơm tốn mấy ngàn tệ mà mặt chẳng đổi sắc. Hay là tỉnh bơ như vậy để không bị mất mặt trước tôi?
Ai ngờ vừa mới đi ra khỏi nhà hàng, chúng tôi đã bị một đám người bao vây.
“Ha ha, Lăng Tịch , không tệ lắm. Mang bạn gái đến nhà hàng Pháp cơ đấy.”
Lăng Tịch nhíu mày.
“Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi.”
“Hừ, mày nói chấm dứt là chấm dứt thì mặt mũi đại ca như tao sẽ để đâu?” Tên cầm đầu nói, “Hôm này tao mang anh em đến để kết thúc mọi chuyện.”
Lăng Tịch đến gần tôi nhỏ giọng nói, “Lát nữa có đánh nhau, cô phải nhanh chóng tìm một nơi để trốn đấy.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
~
|
Chương 12: Phát hiện bí mật
Không dài dòng thêm, nhân lúc mấy người kia chưa kịp xông lên, Lăng Tịch đã nhanh chân bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, hắn đã bị bọn họ đuổi kịp. Nhìn đám người bao vây Lăng Tịch, tôi chỉ có thể đứng một nơi lo lắng. Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe sáng, tôi liền cầm điện thoại gọi cảnh sát.
“Mẹ kiếp, mày dám báo cảnh sát?” Một người đứng không xa phát hiện ra ý đồ của tôi, tiến lên hung dữ tát tôi một cái.
Không kịp phản ứng, tôi mất trọng tâm ngã về phía trước, lăn xuống cầu thang…
“Liễu Nhứ!” Trước khi mất ý thức, tôi chỉ nghe tiếng la của Lăng Tịch.
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, Lăng Tịch tóc tai rối bời ngồi một chỗ nhìn tôi muốn nói lại thôi.
“Cô… cô đã tỉnh.”
“Ừ. Không sao chứ?” Nhìn bộ dạng của hắn có thể xem là rất thảm.
“Không có chuyện gì.” Hắn quay mặt qua một bên, “Bác sĩ nói cô chỉ trầy da. Còn có chút thiếu máu, nhưng… thai nhi không đáng ngại.”
Hắn biết rồi?! Tôi trợn to mắt nhìn hắn, không biết nói gì.
“Cô có biết mình… mang thai?”
Tôi gật đầu, “Ừ.”
“Vậy cô tính thế nào?”
“Sinh.”
“Cái gì?” Hắn không tin nhìn tôi, “Nói đùa gì vậy, cô còn là một học sinh cấp ba đấy!”
“Tôi phải sinh nó ra.” Tôi kiên trì nói.
“Ba đứa nhỏ có biết không?” Hắn gục đầu xuống, giọng nói có chút đông cứng.
“Có.”
“Cô bị bắt buộc?” Hắn ôm hi vọng rằng tôi có thể trả lời, “Đúng.”
Tôi lắc đầu.
“Cô, nợ tiền họ?” Hắn dò xét hỏi.
Tôi trầm mặc, tôi không biết phải trả lời hắn thế nào. Trên thực tế thì tôi quả thật nợ tiền họ, cách duy nhất có thể trả chính là sinh đứa bé trong bụng ra, nghe qua có chút thật bi ai.
“Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ giúp cô.” Lăng Tịch có chút kích động nói, tôi cảm kích nhìn hắn cười cười, loại người như tôi mà cũng có người không chút do dự nói giúp trả tiền sao… mặc dù hắn là người lương thiện, nhưng mấy chục vạn cũng không phải số tiền nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể trả hết.
“Cám ơn anh. Tôi sẽ có cách.”
“Cô…” Hắn có chút tức giận nhìn tôi, sau đó bất đắc dĩ nói, “Sau này có gì khó khăn thì phải đến tìm tôi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, trong lòng có chút cảm động không cách nào nói rõ.
Bởi vì không có gì đáng ngại, cho nên sau khi truyền nước xong tôi một mực đòi về nhà. Lăng Tịch cẩn thận đỡ tôi, sợ tôi ngã xuống đường. Khi một bệnh nhân không cẩn thận đụng vào tôi, hắn lập tức khẩn trương hỏi, “Có bị đau ở đâu không?”
Tôi lắc đầu. Nhưng hắn lại không bỏ qua, túm cổ áo người kia, “Có mắt nhìn đường không hả? Phụ nữ có thai mà cũng đụng vào?”
Một câu nói của hắn đã đổi lấy nhiều ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi. Tôi lúng túng kéo kéo hắn, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Cẩn thận một chút.” Hắn lại chu đáo đỡ tôi rời đi.
Phía sau truyền lại tiếng bàn tán của một đôi vợ chồng già, “Xem chồng người ta quan tâm đến vợ cỡ nào kìa, chồng mình thì..” Người vợ bất mãn nói.
“Lúc còn trẻ tôi cũng như vậy a, khi lấy bà tôi cũng rất biết hầu hạ.” Người chồng kháng nghị nói.
“Đúng vậy, nhưng hiện tại ông đâu còn để bà già này sai bảo nữa.”
“Nào có, nào có, bà xã cẩn thận một chút…”
Tôi không được tự nhiên rút tay, nhưng Lăng Tịch vẫn nắm thật chặt, “Cẩn thận một chút, đừng lộn xộn, nếu không cục cưng sẽ tức giận.” Hắn khoa trương dỗ tôi.
Tôi không khỏi bật cười, không ngờ kẻ chỉ biết đánh cũng biết cách săn sóc như vậy, đúng là không thể đánh giá mọi chuyện qua vẻ bề ngoài. Tương lai ai làm vợ hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Sau khi tôi nằng nặc đòi, cuối cùng Lăng Tịch cũng đồng ý để tôi bắt taxi về Lặng lẽ đi vào đại sảnh Bạch gia, tôi phát hiện Bạch Tu Nghệ đang ngồi im lặng trên salon.
“Tại sao về muộn như vậy?” Hắn đè nén cơn tức giận hỏi.
“Thật xin lỗi.” Tôi đuối lý nói.
“Gọi điện thoại cho cô, sao cô không bắt máy?”
“Điện thoại di động bị rơi hỏng.” Từ sau khi tỉnh lại, tôi không còn thấy bóng dáng cái di động của mình nữa.
“Cô đi đâu?” Bạch Tu Nghệ vẫn lạnh lùng ép hỏi.
“Tôi…”
Vẫn chưa kịp trả lời, hắn đã một bước đi đến bắt lấy tay tôi, “Đã xảy ra chuyện gì? Cô đi bệnh viện?” Trên tay tôi vẫn còn miếng băng dính chỗ truyền nước biển.
“Trên đường đi bị ngã, bác sĩ nói có chút thiếu máu.” Tôi tránh né hắn, nhẹ trả lời.
“Tại sao lại ngã? Cô và con có sao không?” Hắn dấu diếm oán giận nói, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như vừa rồi, “Bác sĩ nói cô thiếu máu?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bảo quản gia làm cho cô mấy món bổ máu. Thân thể gầy như vậy khó trách thiếu máu. Mau lên lầu tắm rửa rồi nghỉ sớm đi.” Bạch Tu Nghệ không tra hỏi thêm nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không rõ tại sao mình lại giấu diếm chuyện về Lăng Tịch, chỉ biết hi vọng mọi chuyện sẽ đơn giản một chút.
Sáng ngày thứ hai, quản gia làm cho tôi một chén súp táo đỏ thật lớn, dưới sự giám sát của cha con nhà họ Bạch, tôi phải cố gắng uống hết. Bạch Tu Nghệ hài lòng cười cười, lấy ra một cái hộp, “Đây là điện thoại mới của cô.”
Mở cái hộp ra, tôi nhìn thấy một cái di động màu trắng xinh đẹp. Mặc dù tôi không hiểu biết về điện thoại di động lắm, nhưng nhìn qua cũng biết giá tiền không rẻ.
“Cái này… rất đắt, tôi…”
“Đừng nhiều lời nữa, cái này là để tôi có thể tìm được cô.” Bạch Tu Nghệ ngăn tôi nói tiếp.
“Cảm ơn.” Tôi cầm di động, cảm ơn từ đáy lòng.
Bạch thúc dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chúng tôi.
~
|
Chương 13 : Rằng buộc
Tiết học vừa kết thúc, Lăng Tịch đã đứng đợi tôi ngoài cửa lớp, thấy hắn tôi có chút giật mình, “Sao anh đến đây?”
Hắn bi thương nhìn tôi, “Thái độ của cô là không muốn nhìn thấy tôi?”
“Không.” Tôi nghiêm túc lắc đầu.
“Ai, cô đúng là một chút hài hước cũng khônh có.” Hắn hoàn toàn bỏ qua phong thái của công tử đa tình.
“Rột…” Bụng của tôi dường như cũng hưởng ứng theo lời than thở của hắn, lập tức thập phần hài hước kêu lên.
“Đói bụng?” Hắn dịu dàng hỏi. Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Đi, tôi dẫn cô đi ăn.” Hắn dịu dành nắm lấy tay tôi dắt ra ngoài.
“Nhưng lát nữa còn tiết.”
Hắn đi tới gần tôi, ở bên tai nhỏ giọng nói, “Cô không ăn thì đứa bé cũng muốn ăn.”
Nghe vậy, tôi thật còn gì để nói, hiện tại hắn quả thật rất chú ý đến sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ này.
“Đi thôi.” Không nói nhiều nữa, hắn kéo tôi rời đi.
Bạch Tu Nghệ lạnh lùng nhìn hai người rời khỏi coornh trường, ánh mắt dán vào hai bàn tay chói mắt đan xen. Tất cả mọi phản ứng của Bạch Tu Nghệ đều bị Khổng Dĩ Ưu đặt trong mắt, cô ta đếm xỉa tới nói, “Liễu Nhứ hình như rất được hoan nghênh nha, không ngờ Lăng Tịch, kẻ khiến cho toàn bộ con gái trong trường vừa hận vừa yêu lại đi cùng…”
“Đủ rồi!” Bạch Tu Nghễ cáu gắt cắt đứt lời Khổng Dĩ Ưu, xoay người trở về lớp học
“Anh Tu Nghệ …” Khổng Dĩ Ưu không thể tin nhìn Bạch Tu Nghệ, người từ trước đến giờ chưa hề lớn tiếng với cô lại vì con nhỏ kia mà quát cô? Xem ra cô phải tự mình ra tay rồi.
Tại một nhà hàng ở ngoài trường, Lăng Tịch hào phóng gọi một bàn đầy thức ăn.
“Anh đang nuôi heo sao?”
“Heo có thể sinh được bảy tám con, cô có thể sao?” Hắn lơ đểnh nói.
“Dám đem tôi ra so sánh với heo.” Tôi bất mãn chu miệng.
Hắn nhìn tôi buồn cười, “Hiện tại mới phát hiện, thì ra cô cũng còn chút mùi vị của con gái đấy, biết làm nũng rồi à.”
Ánh mắt của hắn không khiến cho tôi mất tự nhiên mà ngược lại còn cố gắng phấn đấu với cái bàn đầy thức ăn. Có điều sau khi ngửi thấy mùi cá, tôi lại không khỏi nôn khan, Lăng Tịch vội vàng nhanh tay bưng món cá đưa cho bà chủ mang đi.
Bà chủ là người từng trải vỗ vỗ vai hắn, “Cậu bé, phải chăm sóc cô ấy thật tốt a.”
Lăng Tịch ngầm hiểu gật đầu, “Cháu biết.”
Lúc trở về trường học đã là hết tiết ba, trên đường về lớp, tôi phát hiện Bạch Tu Nghệ vẻ mặt u ám đợi trước cửa, hơn nữa vừa thấy tôi, hắn đã quát hỏi, “Cô đi đâu?”
“Đói bụng, đi ăn cơm.” Tôi thành thật trả lời.
“Đi với ai?” Nếu như tôi không nghe lầm, giọng điệu của hắn có chút giống của người chồng đi bắt gian thì phải.
“Bạn.”
“Bạn? Loại bạn nào mời cô ăn cơm?” Bạch Tu Nghệ híp mắt, lóe ra hơi thở nguy hiểm.
“Tôi… tôi… trong túi tôi hết tiền nên cậu ấy mới mời tôi ăn cơm.” Tôi ngượng ngùng cúi đầu, ở Bạch gia ăn không ngồi rồi còn lấy của người ta 20 vạn mà giờ lại nói mình không có tiền, không biết có bị người ta nhạo báng là mình quá tham hay không?!
Bạch Tu Nghệ duỗi tay ra, “Đưa ví tiền đây.”
Tôi nghĩ là hắn muốn kiểm tra, cho nên lập tức biết điều rút ví dâng hai tay cho hắn. Ai ngờ, sau khi hắn cầm ví của tôi, lại từ ví hắn rút ra một xấp tiền đút vào, hơn nữa còn rút ra thêm một cái thẻ, “Xài cái này phải có mức độ.”
“Sau này đói bụng thì phải biết tự mình đi mua đồ ăn hoặc là tới tìm tôi.” Giọng điệu của hắn không để cho tôi từ chối.
“A.” Tôi ngượng ngùng nhận lấy ví của mình. Tôi sẽ không lớn tiếng nói mình không cần bất cứ cái gì, bởi vì hiện tại nếu nói rằng trên người tôi không còn lấy một đồng nào cũng không phải quá phóng đại, chẳng lẽ mỗi lần đói bụng cứ phải để cho người khác mời cơm sao. Lấy góc độ một người làm ba như hắn mà nói, thì việc bổ sung dinh dưỡng cho con cũng là trách nhiệm cần làm. Tôi tự nhủ.
“Dù ở bất kì tình huống nào, cô cũng không được gần cái người kỳ quái kia, biết chưa?” Bạch Tu Nghệ không được tự nhiên nói, tôi tò mò nhìn hắn, có chút không hiểu.
“Được rồi, tôi phải về.” Bị tôi nhìn mất tự nhiên, hắn vội vàng đi về lớp học.
Lúc này, Dương Tử cũng vừa tới, cậu ấy đập tay lên vai tôi, “Hiện tại không thể mượn cớ được nữa, cậu mau khai ra đi.” Không chỉ có cậu ấy, mà tất cả mọi người xung quanh cũng tròn mắt nhìn tôi, ở gần tên Bạch Tu Nghệ đó thật phiền phức …
Cuời khổ một cái, tôi kéo Dương Tử qua một bên, “Được, mình nói, mình sẽ nói cho cậu biết.”
Cậu ấy là người duy nhất tôi không lừa được nên đành phải đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể ra…
“Cậu điên rồi sao?”
Sau khi nghe xong, câu đầu tiên của cậu ấy chính là muốn xác nhận xem tôi có vấn đề về tâm thần hay không.
“Hết cách rồi.” Tôi bất đắc dĩ nói.
“Nhưng… nhưng mà cậu cũng không thể hi sinh hạnh phúc sau này a.” Đối với chuyện này, cậu ấy vẫn thủy chung không thể tiếp nhận.
“Nhưng … đây là cách duy nhất để cứu Tiểu Diệp.”
“Cậu…” Cậu ấy đau lòng nhìn tôi, “Cậu có nghĩ đến mình hay không?”
“Tôi không có thời gian để nghĩ cho mình.”
“Ai, Liễu Nhứ ơi là Liễu Nhứ, cậu có biết mình còn phải hi sinh bao nhiêu nữa không?” Dương Tử nắm lấy tay tôi, “Bạch Tu Nghệ không phải người cùng thế giới với cậu.”
“Cho nên tôi chỉ cần sinh con cho hắn.” Tôi thừa nhận gật đầu.
“Cậu có dám chắc mình sẽ không nảy sinh tình cảm?” Dương Tử có vẻ hiểu rõ mọi chuyện nhìn tôi.
“Tôi có thể đảm bảo không để cho mình sống quá khổ cực.” Tôi thản nhiên đối mặt với ánh nhìn của Dương Tử, cũng thản nhiên đối mặt với trái tim không bị khống chế của tôi. Từ lúc nào, mọi chuyện đã phát triển quá xa?
Dương Tử nhẹ nhàng ôm lấy tôi, “Liễu Nhứ, đừng để bản thân mình bị tổn thương. Cậu không đáng bị như vậy.”
“Dương Tử…”
Từ khi tôi ký vào hợp đồng kia, hình như tâm tư của tôi, đã không còn thuộc về tôi nữa…
|
Chương 14: Tôi sẽ bảo vệ cậu
Buổi tối xuống lầu uống nước, tôi vô tình nhìn thấy Bạch Tu Nghê nắm ngủ trên ghế sofa, trước ngực còn đặt một quyển sách đang mở. Tôi lại gần nhìn vào, thì ra là “Sổ tay thời kì mang thai”.
Trái tim bất giác nhẹ rung động, nhìn Bạch Tu Nghệ ngủ say, lòng tôi bỗng sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc từ sâu đáy lòng, giống như tất cả đều là sự thật, là chúng tôi vì yêu nhau nên mới gắn kết… Đang lúc tôi còn đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình, thì điện thoại Bạch Tu Nghệ bỗng vang lên. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng trốn sau ghế, nghe thanh âm Bạch Tu Nghệ mệt mỏi truyền đến, “Uy, ai vậy…”
Giấc mộng đẹp cuối cùng cũng phải kết thúc, hiện tại đã là lúc nên tỉnh mộng.
Tôi là ai chứ? Chính là cái kẻ đã ký hợp đồng 50 vạn bán con, cả đời cũng chỉ là một kẻ vô sỉ.
“Không làm gì sao?… Ha ha, vậy à? Anh cũng nhớ em mà.” Bạch Tu Nghệ dịu dàng cười.
Đủ rồi, rung động trong nháy mắt vừa rồi thật khiến cho tôi xấu hổ. Hắn đã từng nói, tôi và hắn chẳng qua cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Dù hắn có làm gì để khiến tôi cảm động, thì cũng chỉ làm vì đứa bé ở trong bụng tôi, chứ không phải vì tôi. Không phải tôi rất rõ ràng sao? Liễu Nhứ ơi là Liễu Nhứ, mày còn hi vọng cái gì?
Tôi lặng lẽ lên lầu, Bạch Tu Nghệ vẫn ngồi đó nói chuyện tình cảm với mỹ nhân của mình…
Buổi sáng, tôi cố ý lảng tránh sự quan tâm của Bạch Tu Nghệ, tất cả mọi biểu hiện của hắn ở trong mắt tôi đều là vì đứa bé, việc này hiển nhiên không đáng trách, nhưng tôi cũng rất hi vọng sự quan tâm này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi, bởi vì tôi đã không còn có thể khống chế chính mình nữa. Nếu như đây là ích kỉ, vậy hãy để cho tôi ích kỉ lần này.
Hôm nay tôi và Dương Tử chịu trách nhiệm quét dọn. Tôi đến lớp thật sớm, nhưng khi vừa mới chuẩn bị xách thùng nước đầy về, thì bỗng nghe thấy Lăng Tịch kêu la.
“Cô đang làm gì ở đây?” Hắn xông lên một tay cướp đi thùng nước.
“Xách nước a.” Tôi không tin hắn không biết tôi đang xách nước.
“Trời ạ, sao cô có thể làm mấy chuyện này?!” Giọng điệu của hắn cứ như tôi vừa làm ra chuyện lớn có lỗi với trời đất vậy.
“Nhưng hôm nay tôi phụ trách quét dọn. Không thể để Dương Tử làm một mình được.”
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm hết.” Hắn ôm đồm xách thùng nước đi vào lớp học của tôi, cũng không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà ra sức quét dọn.
Dương Tử chọt chọt tôi, “Cậu nhờ hắn làm giúp?”
“Không phải.” Hành vi của Lăng Tịch làm tôi có chút xấu hổ.
“Hắn có đúng là Lăng Tịch, thằng nhóc hư hỏng Lăng Tịch? Cậu làm thế nào để khiến hắn quét giúp dọn vậy?” Dương Tử lần thứ hai khó hiểu hỏi.
“Hắn… hắn biết chuyện của mình rồi.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Cái gì? Cậu nói cho hắn biết?” Dương Tử kinh ngạc la lên, sau đó lập tức che miệng hạ giọng. “Hắn cũng biết rồi?”
“Hắn chỉ biết chuyện mình mang thai, còn mấy chuyện khác không rõ.”
“Tốt lắm.” Dương Tử yên tâm nói.
Lăng Tịch cuối cùng cũng quét dọn xong. Ngay cả phần của Dương Tử cũng làm hết. “Được rồi, Liễu Nhứ, còn chuyện gì nữa thì nhớ nói với tôi.” Sau đó, hắn hung dữ nhìn đám bạn học dưới lớp, “Không được bắt Liễu Nhứ làm bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ không yên với tôi đâu, biết chưa?”
Bạn học phía dưới mờ mịt gật đầu.
“Tốt lắm.” Lăng Tịch vừa lòng về lớp.
Dương Tử che miệng cười trộm, “Liễu Nhứ, sau khi cậu có em bé, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu hơn rồi.”
Nhìn những ánh mắt tìm tòi của bạn học, tôi cảm khái nói, “Ai, cuộc sống thế này mình không ham.”
Chuyện tên hư đốn Lăng Tịch chịu khó quét dọn cho tôi chưa đầy một buổi sáng đã lan ra toàn trường. Nhờ vậy mà đám con gái bình thường vẫn có quan hệ thân thiết với hắn liên tục chạy tới nhìn tôi một chút, muốn xem rốt cuộc tôi là thần thánh phương nào mà lại có thể làm tên hư đốn của các nàng bỏ qua mặt mũi đi làm việc vặt.
“Chính là cô sao?” Cầm đầu là một nữ sinh dáng người nóng bỏng, rất phù hợp với phong cách của Lăng Tịch.
“Có việc?” Tôi biết rõ còn cố hỏi.
“Hừ, có thể khiến tên hư đốn đó vì cô quét dọn, xem ra cũng rất lợi hại.” Cô ta khinh thường nói.
“A.” Tôi tùy tiện đáp một tiếng, cũng không biết nói thế nào.
“Có điều tưởng cô xinh đẹp lắm chứ, ai ngờ so với chị Sa Sa còn kém rất xa.” Một nữ sinh đứng cạnh hùa theo.
“Ừ.” Tôi gật đầu đồng ý, cô gái kia rất xinh đẹp.
“Cô đang đáp có lệ à?” Nữ sinh tên Sa Sa có chút tức giận chất vấn.
“Không.” Tôi lắc đầu, không biết vì sao lại bị hỏi vậy.
“Cô chán sống sao?” Câu chân ngôn của tôi khiến cho Sa Sa xấu hổ, cô ta nắm cánh tay của tôi kéo gần lại, “Chỉ bằng một kẻ như cô thì làm gì có tư cách để Lăng Tịch đối xử tốt như vậy?”
“Buông cô ấy ra!” Rất xa truyền tới một tiếng quát, Lăng Tịch tức giận chạy tới giật tay Sa Sa ra. “Ai cho phép cô động vào cô ấy?!” Hắn u ám nhìn Sa Sa.
“Em…” Bộ dáng của Lăng Tịch làm Sa Sa sợ hãi, từ sớm đã mất đi vẻ kiêu ngạo vừa rồi, “Em chỉ…”
“Cút! Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Lăng Tịch lạnh lùng nói, Sa Sa sợ tới mức rơi nước mắt, hai tay nắm chặt cánh tay Lăng Tịch, khóc lóc cầu xin, “Đừng, Lăng Tịch, em sai rồi. Xin anh đừng đối xử với em như vậy.”
Lăng Tịch không đếm xỉa tới lời cầu xin của cô ta, “Cút, nếu còn dám làm phiền cô ấy, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi cái trường này.” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng tàn nhẫn của hắn. Sa Sa sợ hãi lập tức rút tay về, “Đừng, em lập tức sẽ đi.” Sau đó, cô ta vội vàng mang đám nữ sinh bỏ đi.
Quay đầu, Lăng Tịch dịu dàng nhìn tôi, “Họ có thương tổn cô không?”
“Không.” Tôi lẳng lặng nói, trong đầu vẫn còn bộ dạng tàn nhẫn vừa rồi của hắn.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu.” Sau khi bỏ lại những lời này, hắn rời đi.
|