Pa Pa 17 Tuổi
|
|
Chương 19: Bình tĩnh trả thù
Tại trường học, tôi luôn vô ý đụng phải Khổng Dĩ Ưu. Không thể không thừa nhận cô ấy đúng là lợi hại, bởi vì hoàn toàn không vì bị Bạch Tu Nghệ rống to mà trừng mắt với tôi. Ngược lại còn rất khách khí bắt chuyện.
Tôi đi vào WC nữ, không hẹn mà lại gặp Khổng Dĩ Ưu lần nữa. Cô ấy vẫn bình tĩnh tươi cười, ngữ khí thong dong, “Liễu Nhứ, chuyện lần trước cậu bị bóng chuyền đập trúng, tôi rất xin lỗi.” Vừa nói vừa đẩy ra từng cánh cửa cách gian, nhìn xem có ai ở bên trong hay không. Tôi nghĩ, chắc cô ấy sợ người khác nghe được câu chuyện của chúng tôi.
“Không sao, cậu cũng đã nói rất nhiều lần rồi.” Tôi cũng không phải người chỉ vì … điểm nhỏ này mà ghi hận lâu như vậy.
“Thật không? Vậy tốt quá… Nhưng vẫn phải xin lỗi cậu nhiều hơn.” Khổng Dĩ Ưu vẫn bình tĩnh cười như trước.
Tôi không hiểu lắm, nhưng lại thấy cô ấy cái cầm xô bên cạnh lên, tự đổ vào người mình.
“Cậu…” Thấy động tác đó, tôi sững sờ đứng tại chỗ.
“Liễu Nhứ, anh Tu Nghệ sẽ chỉ là của tôi.” Cô ấy kiên định nói, sau đó xé tách quần áo và cổ áo, hung hăng đánh vào mặt mình mấy cái. Lập tức, những dấu tay đỏ tươi liền hiện lên làn da trắng nõn.
“Lát nữa gặp.” Nhẹ nhàng dương dương tự đắc nói xong, cô ấy chạy ra khỏi WC nữ, mở rộng cửa.
“A, đừng, Liễu Nhứ, cậu đừng như vậy. Mình không cố ý mà, đừng đánh mình.” Khổng Dĩ Ưu vẻ mặt kinh hách ngồi dưới đất, nước mắt đã trào ra bên ngoài. Bộ dáng điềm đạm đáng thương này khiến người ta nhịn không được thương cảm.
Bạn học xung quanh nghe thấy tiếng liền hiếu kỳ chạy tới xem, không rõ vì sao hoa tiên tử bình thường vẫn cao nhã lại chật vật như vậy.
“Liễu Nhứ, đừng đánh mình…” Cô ấy khủng hoảng nhìn tôi. Lúc Bạch Tu Nghệ chạy tới, vừa thấy bộ dáng này của Khổng Dĩ Ưu đã ngồi xổm xuống đỡ lấy, “Xảy ra chuyện gì? Dĩ Ưu, em làm sao vậy?”
Khổng Dĩ Ưu nhìn thấy người mình mong chờ đã đến, lập tức ủy khuất nhào vào lòng hắn, “Anh Tu Nghệ, em thực sự không cố ý dùng bóng chuyền đánh Liễu Nhứ mà… Em… Em đã nói xin lỗi, nhưng… nhưng…” Trên người Khổng Dĩ Ưu rõ ràng đang có “chứng cớ duy nhất”, Bạch Tu Nghệ ngẩng đầu căm tức nhìn tôi, “Là cô làm?”
Giọng nói hoài nghi làm tôi vô cùng đau đớn, nhưng tôi vẫn tin vào một tia hy vọng, “Không phải.” Tôi lắc đầu. Ánh mắt hắn càng thêm không tin, nhịn không được lớn tiếng với tôi, “Chẳng lẽ cô ấy tự làm mình bị thương?”
“Đúng.” Tôi bình tĩnh nói, nhưng không tìm cách giải thích cho mình.
“A? Vậy sao?” Bạch Tu Nghệ mỉa mai nhướn môi, “Liễu Nhứ, thật không ngờ lòng dạ cô lại như vậy. Nhưng không phải tôi đã biết rõ từ trước rồi sao, không phải à?”
Thấy Khổng Dĩ Ưu biểu diễn xuất sắc như thế, tôi nhịn không được vỗ tay cho cô ấy. Thật muốn khóc a, Bạch Tu Nghệ đúng là không cần tốn nhiều đã đẩy tôi vào vực sâu, cái người ngày hôm qua còn chạy theo tôi lải nhải về cục cưng ngày hôm lại đang vẻ mặt thất vọng nhìn tôi… Nhưng, tôi vẫn cười, điên cuồng cười, “Ha ha… Ha ha…” Tôi cười vì mình thật vô dụng! “Ha ha… Đúng vậy, tôi tưởng anh đã biết rồi a. Nếu như chưa biết, vậy bây giờ mới biết thì đúng là quá muộn.”
Chưa bao giờ thấy tôi cười như vậy, Bạch Tu Nghệ nhíu mày. Đúng lúc này, Lăng Tịch đã chạy tới, không quan tâm người trên đất là ai đã vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, “Liễu Nhứ, xảy ra chuyện gì?”
Tôi dừng cười, “Không có gì, chỉ vừa dạy dỗ một người.”
Ánh mắt của Lăng Tịch nhìn về phía hai người dưới đất, lập tức đã hiểu rõ rất cả, nghi vấn nhìn Bạch Tu Nghệ, “Mày tin sao?”
Bạch Tu Nghệ lạnh lùng nói, “Mày có tư cách gì để hỏi?”
Lăng Tịch tựa như rất vui vẻ, xấu xa cười, “Tao đúng là không có tư cách.”
“Lăng Tịch, mang tôi đi ăn cái gì đi, tôi mệt rồi, rất đói.” Tôi vô lực nói, Lăng Tịch đi đến trước mặt Bạch Tu Nghệ, tới gần bên tai hắn, “Cảm ơn mày.”
Sau đó, lập tức nắm lấy tay tôi, “Cậu muốn ăn gì?” Giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại lộ ra yêu chiều vô hạn.
“Thịt kho tàu, chân giò.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Ăn cái đó bổ dưỡng sao? Ha ha…” Lăng Tịch khoa trương cười.
Nếu tay của tôi thật sự đã “đánh” người, như vậy ăn cái đó sẽ rất bổ cho nó.
Bạch Tu Nghệ ánh mắt phức tạp nhìn hai người rời đi, câu nói vừa rồi của Lăng Tịch làm hắn bắt đầu có chút hối hận, rất giống như đã không cẩn thận mà làm tổn thương ai đó… Hơn nữa, hắn ta cảm ơn cái gì? Cảm ơn hắn làm tổn thương Liễu Nhứ?
Bàn tay bất giác nắm chặt, thẳng đến khi một tiếng than nhẹ cắt đứt suy nghĩ của hắn, “Đau quá a.”
Khổng Dĩ Ưu trong lòng nhẹ vỗ bàn tay bị hắn nắm chặt, nâng lên khuôn mặt chưa khô nước mắt, tủi thân nói, “Anh Tu nghệ, anh nắm tay em đau quá a.”
Cảm giác được mình có lỗi, Bạch Tu Nghệ lập tức buông tay, “A, xin lỗi.” Sau đó nâng Khổng Dĩ Ưu từ trên mặt đất dậy, “Em không sao chứ?”
“Không có việc gì, anh Tu Nghệ, anh đừng trách Liễu Nhứ. Đều là do em sai trước.” Khổng Dĩ Ưu rộng lượng nói, làm cho các bạn học xung quanh đều tán thưởng cô ta thiện lương.
Nhớ tới Liễu Nhứ vừa cười to như vậy, Bạch Tu Nghệ không khỏi nhìn về phía Khổng Dĩ Ưu lần nữa. Bị ánh mắt thâm trầm của hắn làm cho chột dạ, Khổng Dĩ Ưu quay mặt đi, “Anh Tu Nghệ, quần áo của em bị rách rồi, anh đi cùng em về nhà thay bộ khác được không?”
“Ừ.” Bạch Tu Nghệ nhàn nhạt lên tiếng.
Ánh mắt lại nhìn về phía bọn họ vừa rời đi, cách trả lời đơn giản này, chính là điểm đặc biệt của cô ấy…
|
Chương 20: Chỉ là mẹ đứa nhỏ
Lăng Tịch nhìn tôi miệng còn đầy thức ăn nhưng vẫn không ngừng đút vào mà cố gắng giữ hai tay tôi, con ngươi sâu xa như muốn nhìn thấu tất cả, “Cậu đã ăn rất nhiều rồi, đừng … ăn nữa.”
“Cậu không có tiền? Yên tâm, tôi có.” Tôi muốn giãy ra, nhưng trái lại lại bị hắn nắm chặt.
“Cục cưng nói nó đã ăn no rồi.” Lăng Tịch ôn nhu nhìn tôi. Đúng vậy, tôi còn cục cưng, sao tôi lại quên mất mà chỉ lo phát tiết vậy chứ! Giống như bị nghẹn vật gì đó trong miệng, tôi không sao nuốt xuống được. Thấy mặt tôi đỏ bừng, Lăng Tịch lấy khăn tay đưa tới trước miệng tôi, “Nhổ ra.”
Tôi cúi đầu, nôn thức ăn lên khăn tay của hắn.
“Tôi không đánh cô ấy.” Tôi cúi đầu, lẳng lặng nói.
“Tôi biết.” Hắn tùy ý trả lời.
“Cậu tin tôi?” Tôi hiếu kỳ nhìn hắn, người khác thấy Khổng Dĩ Ưu biểu diễn như vậy đều vô điều kiện tin tôi đã hại thiên sứ rơi lệ.
“Lời cậu nói, tôi đều tin.” Hắn bình tĩnh mở miệng, ánh mắt ôn nhu làm tôi vô cùng cảm động.
“Lăng Tịch, cảm ơn cậu.” Nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, tích đọng trên mu bàn tay tôi.
“Cô ngốc.” Hắn cười dịu dàng vuốt tóc tôi, “Lần sau còn như vậy thì phải tin luôn có tôi bên cạnh.”
“Ừ.” Tôi nghe lời gật đầu.
“Cậu… Ở Bạch gia?” Hắn ngập ngừng hỏi.
“Ừ.” Tôi không muốn gạt hắn.
“Bọn họ… Đối xử với cậu tốt không?” Khi nhắc tới Bạch gia, Lăng Tịch có chút chần chừ.
“Tốt.” Mặc dù chỉ vì tiểu bảo bảo trong bụng.
“Cậu có vui không?”
Tôi hiếu kỳ nhìn hắn, không rõ vì sao hắn hỏi vậy. Hắn nói tiếp, “Nếu không vui thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết tất cả giúp cậu.”
“Ừ.” Tôi khẽ cười gật đầu.
Tôi không nghĩ Lăng Tịch là người tốt như vậy, bởi vì lúc tôi cần người bên cạnh thì luôn có hắn ở bên, vô điều kiện tin tưởng và bao dung tôi, làm tôi thiếu chút nữa tan chảy. Nhưng, tiểu sinh mệnh trong bụng lại đang nhắc nhở tôi về thân phận của chính mình…
Dưới sự kiên trì của Lăng Tịch, hắn đã thành công đưa tôi về nhà. Nhìn khu nhà cấp cao trước mặt, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, thì thào tự nói, “Bạch gia…”
“Lăng Tịch, tôi về đây.” Nhìn tôi vẫy vẫy tay, hắn cười, “Về đi.”
Trong lúc lơ đãng, hình như tôi thấy trên cửa sổ lầu hai, rèm cửa thoáng lay động. Nơi đó, là phòng của Bạch Tu Nghệ.
Trực tiếp trở lại phòng mình, tôi uể oải ngã lên giường. Hôm nay đúng là đặc sắc. Có thể khiến một mỹ nhân cao nhã như vậy hao tốn tâm tư bày trò hãm hại, tôi có nên vỗ tay khen ngợi mị lực của chính mình hay không? Hình ảnh Bạch Tu Nghệ không tin tưởng lại hiện lên trước mắt… Ghê tởm thật, Bạch Tu Nghệ chết tiệt vì sao không tin tôi? Vì sao không tin tôi?
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Bạch Tu Nghệ nhìn người nằm hình chữ đại ( 大 ) trên giường, lắc đầu bật cười. Bước chân thong thả tới gần, lẳng lặng ngồi xuống.
Cô ấy khóc, trên mặt còn vết nước mắt chưa khô… Buổi chiều cô ấy cười điên cuồng như vậy thực sự làm hắn có chút sợ hãi, sợ cô ấy sẽ biến mất theo nụ cười đó. Khi cô ấy nói mình là kẻ xấu, hắn đã rất muốn che miệng cô ấy lại. Nhưng nhìn bộ dáng Khổng Dĩ Ưu chật vật như thế hắn không thể bỏ qua. Bọn họ dù sao cũng lớn lên cùng nhau, mặc dù Khổng Dĩ Ưu có kiêu căng thích hư vinh, nhưng sẽ không đến mức làm ra loại chuyện này. Còn nếu sự thật là thế, vậy thì cô ta quá đáng sợ.
Bàn tay bất giác xoa lên gò má người đang nằm trên giường, “Tôi sai rồi sao? Tôi trách oan cô rồi sao? Vì sao lại cười như vậy? Vì sao…”
Tối hôm qua hình như tôi có mơ, mơ thấy một kẻ hỗn đản tên là Bạch Tu Nghệ! Ai, hắn hẳn nên ở cùng Khổng Dĩ Ưu mới đúng! Không có việc gì nhảy vào trong mộng của tôi làm chi?
Sáng sớm ăn cơm xong tôi cầm túi sách muốn đi học, lại bị Bạch thúc gọi lại, “Tiểu Nhứ, đợi lát nữa rồi đi cùng Tu Nghệ.”
Quay đầu, tôi lẳng lặng nói, “Cục cưng nói, hôm nay nó muốn đi bộ.” Không đợi Bạch thúc phản ứng, tôi đã một mình đi khỏi Bạch gia. Cục cưng à, con đúng là tấm mộc tốt nhất của mẹ.
Đi được một lúc, tôi phát hiện phía sau có một chiếc xe vẫn đi theo. Không cần quay đầu cũng biết đó là Bạch Tu Nghệ! Tôi cố gắng bước lúc nhanh lúc chậm, nhưng chiếc xe kia vẫn giữ khoảng cách đi theo, thẳng đến khi tôi mệt mỏi đứng ở ven đường thở dốc, nó mới dừng lại.
Bạch Tu Nghệ mở cửa xe đi xuống, khi hắn tới gần, tim tôi không thể khống chế đập nhanh hơn, điều chỉnh hô hấp, tôi tận lực không biểu hiện mình chú ý. Hắn nhìn tôi một lát, thở dài một hơi, “Ai, lên xe đi.”
“Không thích.” Tôi bình tĩnh nói, ngữ khí lạnh băng.
“Cô mệt rồi.” Hắn nói ra sự thực.
“Thì sao?” Tôi hỏi lại.
“Cô giận?” Hắn nghiêng đầu nhìn.
“Không.” Tuy miệng nói phủ nhận, nhưng đầu tôi vẫn giận dỗi quay qua một bên.
“Vì sao?” Hắn không giải thích được, bởi vì hắn nghĩ rõ ràng người làm sai là tôi, cho nên tôi đâu có lý do để tức giận. Nhìn hắn một cái, tôi không nói gì, lúc đó tôi đã thừa nhận rồi, bây giờ còn gì để nói nữa? Thấy tôi không để ý tới hắn, Bạch Tu Nghệ tức giận cúi đầu, “Chỉ cần cô giải thích, tôi… sẽ tin.”
“Không cần.” Sau khi nói xong, tôi không để ý đến hắn nữa, bước chân đi về phía trước.
“Cô không quan tâm tôi nghĩ gì sao? Chẳng lẽ cô chỉ muốn tên Lăng Tịch ấy biết?” Nhìn tôi không để ý, hắn hung hăng nói, “Đừng quên, cô là mẹ của con tôi!”
Nghe được lời hắn, tôi dừng lại bước chân, “Chỉ có một cái này thôi, những cái khác, tôi đều không phải.”
|
Chương 21: Câu chuyện phát thanh thú vị
Đi tới trường học mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tôi đều tràn ngập kinh bỉ cùng chẳng đáng, nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, cũng khó trách tôi là một đứa ‘hư hỏng’. Dương Tử chạy tới nhiệt tình nắm tay tôi. Từ sau khi biết tôi có tiểu bảo bảo, cậu ấy không còn sử dụng bạo lực như trước.
“Mặc kệ những người đó, nhìn mấy cái cũng không thiếu một miếng thịt.” Dương Tử thoải mái nói.
“Ơ, đây không phải người thích trả thù Liễu Nhứ sao.” Phía trước bỗng xuất hiện vài người, dẫn đầu là Sa Sa mấy hôm trước đến tìm tôi.
Dương Tử che trước người tôi, “Muốn làm gì? Học cẩu cẩu sủa bậy sao?”
Sắc mặt Sa Sa khẽ biến, nhưng lập tức đè xuống tức giận, cười cười, “Liễu Nhứ, nhìn không ra đấy, bình thường cô chỉ giả vờ đáng thương để đùa giỡn mọi người thôi sao?”
Dương Tử kéo tay tôi, “Đi, không cần để ý những cẩu nhân này.” Tôi không có phản ứng gì, tùy ý để Dương Tử kéo đi. Nhưng đám người của Sa Sa lại ngăn cản chúng tôi, “Thế nào? Lại muốn tỏ ra đáng thương để được đồng tình?” Sau đó bước lên ghé vào tai tôi, “Hay là muốn mê hoặc Lăng Tịch.”
“Cút đi, đồ đáng chết.” Dương Tử đẩy mạnh cô ta lảo đảo một cái, “Cách xa Tiểu Nhứ ra.”
Sa Sa thẹn quá hóa giận, “Cô dám đẩy tôi?” Tiếp đó, vài người liền xông lên tách chúng tôi ra. Dương Tử cố sức đẩy tôi ra bên ngoài, nhìn cậu ấy bị mấy người vây xung quanh, tôi hướng ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tất cả đều lạnh lùng quay đi.
Không suy nghĩ nhiều, khẽ cắn môi, tôi vọt đi vào.
“Cô đang làm gì?” Một tiếng rống to ngăn cản động tác của tôi, cũng làm cho đám người Sa Sa dừng lại.
Bạch Tu Nghệ nhìn tôi, không để ý hình tượng tiếp tục rống giận.
“Cô muốn đánh nhau?” Khẩu khí hắn ác liệt chất vấn tôi.
“Ừ.” Tôi thành thật gật đầu.
“Cô có biết mình…” Hắn vội vàng dừng lại, ánh mắt lạnh băng đảo qua những người phía trước, “Xảy ra chuyện gì?”
“Bọn họ bắt nạt tôi.” Tôi lấy tay chỉ Sa Sa.
Bạch Tu Nghệ nghe xong, lập tức tàn bạo tiến lên, thanh âm của Sa Sa có chút run run, không tự chủ lùi về phía sau, “Học… Học trưởng, chúng em chỉ thay học tỷ dạy cho cô ta một bài học.”
Nghe vậy, Bạch Tu Nghệ dừng chân.
Nhìn hắn đứng im. Xem ra, vị trí của Khổng Dĩ Ưu ở trong lòng hắn rất quan trọng… Không sao, kết cục của một đứa xấu xa như tôi nên là vậy.
Không nói gì, tôi kéo Dương Tử lướt qua Bạch Tu Nghệ. Tôi không muốn nhìn hắn, bởi như vậy sẽ chỉ làm tôi thêm đau đớn. Sa Sa đắc ý nhìn tôi, đối với tôi mà nói, những thứ này đã không còn quan trọng.
Suốt cả một ngày, tôi phải nhận rất nhiều sự chú ý. Bất kể là đi đâu cũng sẽ có người thay Khổng Dĩ Ưu ‘đòi lại công bằng’, nhìn Dương Tử tức giận chửi bới Khổng Dĩ Ưu, tôi thực sự rất cảm động. Cậu ấy không hỏi bất cứ câu gì đã tin tưởng tôi, hận không thể làm Khổng Dĩ Ưu lập tức biến mất. Ngoại trừ lúc học, thời gian còn lại đều dùng để chửi bới.
Chuyện này còn chưa kết thúc, nên việc sáng sớm Sa Sa làm khó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bởi vì lần này, tôi phải một mình đối mặt với mười mấy nữ sinh trước mắt. Dương Tử vì vấn đề học tập nên đã bị cô giáo gọi vào văn phòng.
“Chúng tôi ghét nhất là loại người như cô.” Một bạn nữ khinh thường nhìn tôi.
“A.” Tôi tùy ý lên tiếng.
“Mặc dù chúng tôi cũng không thích con nhỏ Khổng Dĩ Ưu cao ngạo kia, nhưng… cách làm của cô thật ghê tởm.” Bạn nữ đó nhìn tôi lạnh lùng nói.
Không ngờ ở trường học lại có một người mở ra tổ chức chính nghĩa như vậy. Ai, tôi bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trở thành một đứa con gái hư.
“Hết cách rồi, chị em chúng tôi không quen nhìn hành động của cô, cho nên…” Cô ấy làm như thật sự hết cách nhún vai.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Cô ấy kỳ quái nhìn tôi, “Hết?”
Cô hy vọng tôi nói gì đây?
“Ừ.” Tôi lại gật đầu.
“A, trời ạ.” Cô ấy không chịu nổi vỗ trán. “Tôi van cô có phản ứng khác được không?? Làm như vậy rất không có cảm giác thành tựu a.”
“A?” Tôi thay đổi ngữ điệu, như vậy có tính không?
“Tôi thật sự nghi ngờ người như cô sao có thể làm được loại chuyện có chỉ số thông minh cao như vậy?!” Cô ấy hoàn toàn xem tôi là một đứa ngốc, ngốc đến mức không biết trả thù là gì.
“A.” Tôi thực sự không biết nói gì.
“A, tôi điên rồi!” Không chỉ cô ấy, các bạn nữ khác cũng đều nhíu mày, một trong số đó bỗng đi lên, “Chị hai, có phải nhầm người rồi không?”
Người được gọi là chị hai bất đắc dĩ, “Tôi cũng đang nghi ngờ đây.”
Đúng lúc này, loa phát thanh của trường học đột nhiên vang lên, không phải nhắc nhở cũng không phải thông báo, mà là một đoạn đối thoại thú vị.
“Dĩ Ưu, không ngờ vài năm không gặp, cô vẫn vậy.” Khẩu khí đùa cợt rất nhỏ.
“Hừ, Lâm Chỉ Niệm, cô cũng vẫn không phải là đối thủ của tôi.” Thanh âm của Khổng Dĩ Ưu đã không còn phong đạm như tiểu thư khuê các, ngược lại trở lên kiêu căng mười phần.
“A? Vậy sao? Tôi nghe nói bên cạnh anh ấy xuất hiện một nữ sinh mới.”
“Hừ? Liễu Nhứ? Cô ta đã bị tôi chỉnh thành kẻ bị cả trường công kích rồi.” Khổng Dĩ Ưu khinh thường nói.
|
Chương 22: Giải oan
Tuy tôi không rõ đoạn phát thanh này lắm, nhưng tôi biết, tôi đã được giải oan.
“Chị hai, thì ra con nhỏ Khổng Dĩ Ưu đó tự biên tự diễn a.” Các bạn nữ hai bên trái đều đi lên nói với chị hai đứng đầu.
“Đúng là đồ đáng chết.” Người được gọi là chị hai tức giận quay nhìn tôi, “Cô là Liễu Nhứ sao.”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Cô ấy nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, “Chuyện lần này là chúng tôi sai, để bù đắp, sau này nếu có người hãm hại hay bắt nạt, cô nhớ phải đi tìm tôi. Tôi học năm ba, Trần Phi.”
“A.” Tôi ra sức gật đầu.
Trần Phi tiếp tục nhắm mắt, sau đó khoác tay lên vai tôi, hòa ái nói, “Tiểu học muội, có thể nhiều lời hơn với tôi không?”
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, “Hả?”
“Trời ạ, đối với những người sau này đảm bảo an toàn cho mình, cô có thể có phản ứng khác được không?” Cô ấy rốt cục chịu không nổi kêu to.
Cúi đầu nghĩ lại, phản ứng khác à…
Tôi đến gần, vòng hai tay ôm chặt cô ấy, “Cảm ơn.”
Không ngờ tôi phản ứng như vậy, Trần Phi ngây ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt hơi hồng hồng, “Cô… Cô… Khụ khụ khụ… Thật là, chỉ bảo cô có phản ứng khác thôi, chứ đâu cần phản ứng lớn vậy a.” Lập tức gọi những người khác, “Đi, đi tìm Khổng Dĩ Ưu nào, cô ta đúng là nỗi sỉ nhục của nữ sinh chúng ta. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.” Đi được vài bước lại quay đầu nhìn tôi, “Liễu Nhứ, nhớ kỹ khi nào có phiền phức thì phải tìm tôi.”
“Ừ.” Tôi cười gật đầu, Trần Phi bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Trong một góc yên tĩnh của vườn trường, một nữ xinh đẹp tóc ngắn đi đến dưới tán cây.
“Làm như vậy có tàn nhẫn với Khổng Dĩ Ưu quá không, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau.” Lâm Chỉ Niệm có chút không đành lòng nói.
“Nếu không làm vậy, Liễu Nhứ ở trường sẽ rất cực khổ.”
“Ai, xem ra anh đã thay đổi rất nhiều, Tu Nghệ.” Lâm Chỉ Niệm sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn tốt như vậy.
Bạch Tu Nghệ chậm rãi xoay người, “Con người khi gặp chuyện đều sẽ thay đổi.” Tiện tay ngắt một đóa hoa nhỏ, đưa lên mũi ngửi.
“Chỉ cần trái tim không đổi là được rồi.” Lâm Chỉ Niệm xoay người rời đi, vừa đi vừa cười lắc đầu, “Khổng Dĩ Ưu đáng thương, cô ta vẫn nghĩ Lâm Chỉ Niêm này còn là địch thủ của mình.”
“Trái tim không đổi là được rồi…” Thì thào nhớ kỹ những lời này, Bạch Tu Nghệ nhìn về phía xa xa…
Sau chuyện này, Khổng Dĩ Ưu giống như thay đổi thành một người khác, trầm tĩnh đến đáng sợ. Có một lần chúng tôi không hẹn mà gặp, cô ấy nhìn không chớp mắt như tôi vốn không tồn tại. Dương Tử nhắc nhở tôi nghìn vạn lần phải cẩn thận, con người mà bỗng phát bệnh tâm lý thì chính là điềm báo. Nhưng cho dù thế nào, trong trường học cũng không còn người thay cô ấy tìm công đạo nữa, nhưng đoạn đối thoại khó hiểu đề cập đến tôi cùng Bạch Tu Nghệ kia lại trở thành vấn đề khổ não.
Không nói đến việc tôi không xứng với ngôi sao chói lóa ấy, chỉ cần nói đến việc hắn bị người độc chiếm cũng đủ làm tôi chết chìm trong những đống nước bọt. Bạch Tu Nghệ hình như không thèm để ý, bất cứ lúc nào gặp tôi, hắn đều quan tâm hỏi tôi thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có muốn ăn gì không? Không cần phải nói, đổi lấy chính là những ánh mắt đố kỵ của các nữ sinh khác… Nhưng trong những ánh mắt này, không có cái nào thuộc về Khổng Dĩ Ưu.
Đối với người tên Lâm Chỉ Niệm, tôi cũng không đề cập đến nhiều. Bởi vì tôi nghĩ cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình, còn lý do thật sự thì vào một ngày nào đó sẽ rõ ràng.
“Liễu Nhứ.” Lăng Tịch vắt áo khoác lên vai, áo sơmi không cài mấy khuy, bộ dáng rất lưu manh gọi tôi, “Tôi tìm được một nhà hàng rất tuyệt a. Hì hì, buổi tối chúng ta đi thử đi.”
“Buổi tối cô ấy đã hẹn đi cùng tao, không đi cùng mày được.” Bạch Tu Nghệ không biết từ đâu xông ra, tự nhiên đặt tay lên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng giãy dụa, hắn lập tức cảnh cáo xiết chặt.
“Vậy sao?” Lăng Tịch nhướn mày, tuy rằng vẫn cười xấu xa, nhưng trong mắt lại phủ kín một tầng sương lạnh. “Mày nghĩ Bạch gia muốn làm gì thì làm sao?”
Bạch Tu Nghệ nhíu mày, “Chuyện này không liên quan đến Bạch gia, mà Liễu Nhứ sau này cũng không cần ăn đồ ngoại quốc nữa.”
Khẩu khí có chút ghen tỵ làm tôi không khỏi nhớ tới lần bị Khổng Dĩ Ưu hãm hại, Lăng Tịch đã nắm tay hỏi tôi muốn ăn gì… Hắn còn nhớ?
Lăng Tịch cười xấu xa, “Xem ra mày đã biết tao cảm ơn cái gì rồi. Ha ha, như vậy mới là Bạch Tu Nghệ chứ.” Sau đó không quan tâm đến phản ứng của hắn mà ôn nhu nhìn tôi, “Liễu Nhứ, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không vui thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ thay cậu giải quyết tất cả.”
Nhìn bóng lưng của Lăng Tịch, tôi không rõ hắn và Bạch Tu Nghệ muốn nói gì.
“Đã đi xa rồi.” Bạch Tu Nghệ âm dương quái khí nói một tiếng.
“Ừ.” Tôi đồng ý gật đầu, sau đó không để ý đến hắn mà đi về.
“Không vui vì tôi phá hủy cuộc hẹn của cô sao?” Bạch Tu Nghệ đi theo phía sau, thanh âm vẫn có dấu hiệu không bình thường.
“Không.” Tôi nhàn nhạt trả lời.
“Cô… cô muốn ăn đồ ăn nước ngoài?”
Tôi dừng bước, hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn, “Anh mời tôi?”
Hắn xấu hổ nhìn tôi, đá nhẹ hòn đá không tồn tại dưới chân. “Tôi chỉ muốn mời con trai tôi ăn.”
“Ăn đồ Trung Quốc đi, papa nó lần đầu mời ăn, không nên quên tổ quốc.” Tôi tùy ý nói.
Nghe vậy, Bạch Tu Nghệ lập tức vui vẻ đuổi kịp, “Được, làm vậy cũng để tiểu tử này nhớ kỹ, sau này không được tùy tiện ăn đồ nước ngoài.”
|
Chương 23: Không đụng vào góc tối:
Sau khi lựa chọn, chúng tôi quyết định đi ăn vịt Bắc Kinh. Nếu đã muốn dạy cục cưng yêu tổ quốc thì phải bắt đầu ngay từ bâu giờ. Bạch Tu Nghệ nói muốn đưa con đi ăn hết đặc sản các miền, ngày mai sẽ ăn món Giang Nam, ngày kia sẽ ăn món Đông Bắc, tiếp đó là Tây Bắc…
Thức ăn vừa dọn lên tôi đã đợi không kịp, vội lấy một xiên thịt, nhưng Bạch Tu Nghệ lại đoạt lấy. Tôi tức giận nhìn hắn, vậy mà hắn lại lơ đi, gói một miếng thật đẹp đưa cho tôi, “Cho.”
Không khách khí, tôi liền giải quyết triệt để.
“Cho.” Một miếng thật đẹp nữa lại ngay trước mắt.
“Cho.”
…
“Tôi nói này, cô có thể ăn từ từ chút được không.” Bạch Tu Nghệ luống cuống tay chân muốn cuốn thật đẹp nhưng càng lúc càng vội, chả còn ra hình dáng gì nữa. Hắn thở dài, “Azi, nói phép lịch sự với cô thật vô nghĩa, con gái gì mà ăn to nói lớn.”
“Ừ.” Tôi gật đầu lung tung.
“Ăn từ từ đi, cô nhìn mình xem, rây ra hết quần áo rồi.” Bạch Tu Nghệ đứng dậy đi sang chỗ tôi, cúi người xuống phủi đi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Chẳng ra dáng một mama gì cả, sau này không biết chăm con thế nào đây.”
Sau này? Tôi và hắn còn có sau này sao?
Bạch Tu Nghệ lau xong thì đứng dậy, rót cho tôi một ly nước hoa quả, “Uống đi.”
“Này nhìn xem, cậu thanh niên kia thật tốt a, đã đẹp trai lại còn chu đáo.”
“Đúng vậy, đẹp trai quá. Ước gì bạn trai mình cũng như vậy.”
“Hâm mộ cô gái kia thật, làm sao mà kiếm được bạn trai tỷ mỷ thế.”
Bạch Tu Nghệ gần như trở thành tâm điểm của nhà hàng, người như hắn bảo không được chú ý cũng khó. Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, tôi lại không có một chút đắc ý nào. Sau mấy tháng nữa, khi không còn quan hệ gì, cái người này hẳn sẽ tìm được một cô gái tốt mà mình yêu thương, chứ không phải người bán con vì tiền như tôi…
“Còn muốn ăn gì nữa không?” Thấy tôi ăn chậm, hắn nghĩ tôi đã ngán.
“Không.” Tôi lắc đầu.
Nhưng Bạch Tu Nghệ lại gắp cho tôi một miếng thịt, hỏi, “Con trai, con còn muốn ăn không?”
“Cái gì? Cậu ta… cậu ta có em bé??”
“Như vậy thì là vợ chồng rồi.”
“Mama còn trẻ quá.”
Hắn có biết thế nào là tự đập đá vào chân không vậy? Đầu tôi như sắp chôn xuống gầm bàn, nhỏ giọng nói, “Anh nói nhỏ một chút đi, còn sợ ai không biết sao?”
“Sợ cái gì?” Bạch Tu Nghệ lơ đễnh nói, “Nó là con tôi chứ có phải con người ngoài hành tinh đâu.”
“Con tôi ở trong bụng mama đã được hai tháng rồi đấy.” Bạch Tu Nghệ chỉ vào bụng tôi lớn tiếng tuyên bố.
“Oa, thật vậy sao.”
“Còn trẻ như vậy mà đã làm papa rồi sao.”
Một vị trung niên hiếu kỳ hỏi, “Xin lỗi nha, nhưng papa đứa bé bao tuổi rồi vậy?”
“Cháu sao? Mười bảy ạ.” Bạch Tu Nghệ thoải mái nói, đầu tôi tiếp tục quay về với gầm bàn…
“Mới… mười bảy??” Bên kia có chút giật mình, bà xã ông ngồi bên cũng hỏi, “Mười bảy thật sao? Đúng là thanh niên tốt. Làm cha sớm vậy mới hiểu được lúc phụ nữ mang thai khổ cực thế nào a.”
Bạch Tu Nghệ vội vàng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, giờ cháu mới cảm nhận được một chút.” Sau đó lại nói, “Hẳn nào mama của cục cưng ăn nhiều như thế..”
“Ha ha ha…” Lời hắn nói chọc mọi người cười trộm.
Lúc này, một bác gái khác hỏi, “Thanh niên trẻ, hai người kết hôn chưa?” Không chờ chúng tôi trả lời vấn đề xấu hổ này, bác gái ngồi bên đã nói, “Mới mười bảy mà cũng kết hôn được hả? Nhưng mà tiểu tử cậu cũng không thể vì thế mà rũ bỏ trách nhiêm nha.”
“Đương nhiên rồi, cô ấy là mama của con trai cháu mà.” Bạch Tu Nghệ lập tức nói.
“Ha ha. Tốt! Chàng trai, tôi kính cậu một chén.” Bác trai đối diện nâng chén tỏ ý, Bạch Tu Nghệ lập tức đứng lên, nâng hai tay bồi, “Cháu nhỏ tuổi thì phải để cháu kính trưởng bối chứ. Nào, cháu kính chú một ly.”
“Ha ha, có phép. Ta thích.”
“Chàng trai, ta cũng kính cậu, chúc mừng cậu sắp lên chức papa.” Người lúc trước hỏi cũng giơ chén rượu lên.
“Cảm ơn chú.” Bạch Tu Nghệ dứt khoát uống cạn.
Cứ như vậy, không khí nhà hàng trở nên náo nhiệt hẳn, liên tục không ngừng có người đi qua chúc rượu, dần dần, hai mắt hắn đã có phần lờ mờ, lúc này, có người đi tới vỗ vai hỏi, “Tiểu tử, lúc nào thì mới cùng mẹ đứa bé kết hôn hả?”
Không hiểu sao hô hấp của tôi bỗng dừng lại, có chút không được tự nhiên nuốt thức ăn trong miệng, hai lỗ tai căng rộng chờ câu trả lời.
“Ha ha.” Nhìn tôi, hắn nhẹ cười, “Cô ấy là mẹ của con cháu, vĩnh viễn đều vậy.”
Tôi ngây ngẩn cả người, không hiểu lời hắn nói có ý gì. Vĩnh viễn cho tôi gần gũi với con, hay là…
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Bạch Tu Nghệ kết thân với mọi người, tất cả đều mong chờ ngày đứa bé ra đời, còn nói nhất định phải làm một bữa liên hoan thật lớn mừng mẹ tròn con vuông ở đây. Tôi không biết đến lúc đó họ còn nhớ hay không, nhưng tôi biết tại giờ phút này, Bạch Tu Nghệ đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có con…
Giọng mẹ Bạch vang lên bên tai, “Có thể đây cũng không phải là một sai lầm.”
|