J vậy nek viết nhỏ xíu đọc bằg đt sao đc Hic đau cả mắt ak. Viết bth đi bạn ơi...... Đăg tập ms đi nhé hay wá ak!
|
Chương 24: Bạch lão phu nhân:
Mới sáng sớm tôi đã bị Bạch Tu Nghệ gọi dậy, “Liễu Nhứ, dậy dậy.”
“Để làm chi?” Ti hí con mắt bất mãn nhìn hắn, hắn không biết giấc ngủ là rất quan trọng đối với phụ nữ có thai sao?
“Tôi và papa phải ra ngoài một chuyến, hôm nay không chắc sẽ về. Nhưng tôi sẽ cố gắng để về.”
“Ừ.” Tôi mơ mơ màng màng đáp một tiếng.
“Ai, nhớ lát nữa phải uống thuốc đấy. Buổi trưa thì ăn cái gì dinh dưỡng vào, đừng có ăn đồ ăn vặt. Chiều nay tôi sẽ bảo tài xế đón, không được đi một mình về. Còn có…”
“Ừ.” Tôi ừ một tiếng, sau đó ôm chăn, xoay mông… Hắn càng ngày càng giống mẹ già a…
“Ai, phải nhớ kỹ đấy, tôi đi đây. Có việc gì thì gọi điện cho tôi. Biết không?”
Tôi không hề cho hắn lấy một cái phản ứng. Bạch Tu Nghệ cẩn thận xếp lại chăn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.
Cả ngày hôm nay trôi qua rất êm đẹp, ngoại trừ việc gặp Khổng Dĩ Ưu và nhìn cô ta cười nhạt một cái, cười đến nỗi tôi nổi hết da gà.
Buổi tối trở lại Bạch gia, phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị. Trên sofa trong phòng khách có một vị phu nhân đẹp lão khí chất cao quý nhưng khuôn mặt rất nghiêm túc, còn quản gia thì đứng một bên cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi lo lắng.
“Cô là Liễu Nhứ mấy hôm nay ở Bạch gia sao?” Lão phu nhân ngạo mạn mở miệng.
“Vâng.” Tôi gật đầu, không biết vì sao bà ấy lại biết tên tôi.
“Nghe nói cô là bà con xa đến đây ở? Không biết Bạch gia có quan hệ thân thích với cô thế nào mà đương gia chủ mẫu như tôi lại không biết?” Ánh mắt của lão phu nhân như hai mũi tên bắn về phía tôi.
“Lão phu nhân, thật ra…” Quản gia muốn thay tôi giải thích, ai biết lại bị hung hăng trừng mắt, “Ở đây từ lúc nào đến phiên ông nói chuyện.”
“Dạ.” Quản gia bất đắc dĩ im lặng.
Ánh mắt của lão phu nhân lại chuyển sang tôi, “Tôi đang hỏi cô đấy.”
“Dạ.” Ngoài miệng mặc dù đáp lời, nhưng trong đầu tôi liên tục dịch chuyển, ăn ngay nói thật sao? Loại chuyện này nếu Bạch thúc không nói thì khẳng định là không muốn để cho người khác biết, cho nên tôi đương nhiên không thể nói. Nhưng phải mượn cớ gì đây?
“Cháu…” Tôi thực sự không nên nói thế nào…
“Hừ. Đúng là không biết xấu hổ, tại sao có thể ở trong nhà toàn con trai như vậy chứ? Không biết ba mẹ cô dậy dỗ thế nào đây.” Lão phu nhân khinh thường nói, “Bạch gia chúng tôi không muốn thấy loại người như vậy! Quản gia, tiễn khách.” Nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi.
Quản gia nhìn tôi, “Lão phu nhân, cái kia… thiếu gia…”
“Sao? Thiếu gia lớn hơn tôi sao? Tôi còn là bà nội của Tiểu Nghệ đấy!” Lão phu nhân càng nói càng động khí, “Đuổi đi cho tôi.”
“Dạ.” Quản gia bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó đi về phía tôi, “Liễu tiểu thư, mời.”
Tôi không nói một lời lập tức xoay người rời đi, loại chuyện này trên phim chiếu nhiều rồi, tôi cũng chẳng xa lạ gì. Cầu xin chỉ đổi lấy nhục nhã mà thôi.
Đưa tôi tới cửa, quản gia nhỏ giọng nói, “Cô mau gọi cho thiếu gia đi.”
Tôi quay đầu lại cảm kích nhìn quản gia, “Cảm ơn bác.”
“Ừ.” Gật đầu, quản gia không đành lòng đóng cửa. Bên trong truyền đến tiếng của Bạch lão phu nhân, “Sau này đừng để loại người như thế bước vào cửa nhà này nữa.”
Ngẩng đầu lên nhìn trên cao, không có dấu hiệu mưa… Trong phim mỗi lúc thế này đều có mưa cơ mà, như vậy mới khiến khản giả đồng tình a… Azi, nhưng thật ra tôi rất ghét những tình tiết như thế, thật cẩu huyết…
Liễu Nhứ ơi là Liễu Nhứ, mày có nhà mà không thể về, nếu papa mà thấy mày thì sẽ lại tức giận tới phát bệnh mất thôi. Mỗi ngày đều có người đưa đi đón về, tôi cũng chẳng mang tiền làm gì, bây giờ thì hay rồi, tiền thuê nhà nghỉ cũng không có… Bất tri bất giác lại đi tới nơi Bạch Tu Nghệ tìm được tôi lần đầu tiên…
“Bạn cũ, tao trở lại gặp mày đây.” Tôi đi qua nhẹ nhàng ngồi xuống, “Ha ha, mày chẳng thay đổi gì cả.” Sờ sờ trên mặt ghế, “Đêm nay, sợ rằng lại phải phiền mày.”
Lấy điện thoại ra, phát hiện nó đã tự tắt từ bao giờ. Tại sao tôi lại quên sạc điện thoại được chứ? Gõ gõ đầu, Bạch Tu Nghệ nói thật không sai mà, tôi lớn được thế này cũng không dễ gì.
Không biết ngồi bao lâu, rốt cục không chịu được nữa nhắm mắt lại, chỉ cần nghỉ một lát thôi, một lát là tốt rồi…
“Liễu Nhứ, Liễu Nhứ.” Giọng Bạch Tu Nghệ bỗng từ đâu vang lên, tôi miễn cưỡng mở mắt, thấy khuôn mặt lo lắng của hắn phóng to trước mặt. Tôi lắc lắc đầu, thật là, sao lại mơ thấy hắn thế này. Không do dự, tôi đưa tay véo lấy hai cái má…
“A!” Tiếng la như chọc tiết lợn của Bạch Tu Nghệ làm tôi tỉnh hẳn.
“Cô làm cái gì vậy?” Hắn tức giận nhìn tôi.
“A. Thì ra là sống.” Tôi lẩm bẩm.
“Trời ạ.” Hắn chịu không nổi liếc trắng mắt, rồi lập tức ngồi xuống, ” Nhận được điện thoại xong tôi liền trở về. Quản gia nói hết cho tôi biết rồi. Thật xin lỗi… Tôi không biết tại sao bà nội lại tới. Bà… cũng không phải bà có ý đó đâu. Cô đừng nghĩ là thật.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, hình như đầu càng ngày càng nặng, toàn thân đều lạnh lẽo, cứng ngắc dựa vào người hắn…
“Cái kia, Liễu Nhứ… Hình như người cô rất lạnh a.” Hắn không được tự nhiên nói.
“Ừ.” Tôi bị động gật đầu, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Bạch Tu Nghệ đột nhiên đưa tay đặt lên trán tôi, “Trời ạ, sao trán cô lại nóng thế này.”
“Ừ.” Nói tới đây, tôi triệt để không còn ý thức…
|