Trường Học Siêu Cấp
|
|
Tác giả: DERVEAN
TRƯỜNG HỌC SIÊU CẤP
”” Trường Học Siêu Cấp ~ trường học cho những người có chỉ số IQ vượt bậc hoặc siêu tài năng”” ~ ở đây toàn những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu, danh tiếng và rất là hot nha. Thế mà cuối cùng cũng có một cô gái tầm thường chuyển vào, tuy gia cảnh ko dư giả nhưng có nhan sắc đẹp một cách băng lãnh khiến ai cũng phải ngước nhìn, ngoài ra còn học rất giỏi, nhưng tính cách thì rất khó gần, lạnh nhạt còn đáng sợ. Tên cô ấy là Park Mi!
Vậy mà cuối cùng cũng có người chú ý đến bẻ ngoài lạnh lùng của cô! Đáng ngạc nhiên đó là Key Jun – con trai tập đoàn Zeus nổi tiếng thế giới, với vẻ đẹp hút hồn và là người trong mộng của các tiểu thư. Thật ra tính cách Jun cũng khá kiêu kì và băng lãnh , ko thân mật với người con gái nào. Trừ một người mà Jun rất ‘yêu’ từ còn bé, là cô bé con gái tập đoàn Blue. Cô bé ấy là người duy nhất chơi đùa với cậu, tên là ‘May’, hai ng chơi với nhau như hình vs bóng…cho đến khi tập đoàn Blue bị phá sản, cô bé ấy đã hôn lên má cậu và khóc Jun ko bao giờ gặp lại May nữa….
Characters:
• Park Mi: 1m70, rất xinh đẹp, được bao nhiêu ng ngưỡng mộ nhưng tính cách lại ít nói, ít cười và rất lạnh lùng sắt đá.
• Key Jun: 1m86, siêu điển trai, đẹp như vẽ, thu hút rất nhiều cô gái nhưng ko bao giờ quan tâm tới những cô gái ấy bao giờ cả, tính cách cũng khá trầm.
• Kiều Hà: tiểu thư xinh đẹp thuộc tập đoàn Only. 1m75.
• Eun Nam: bạn thân của Jun, cũng khá đẹp trai, tính cách dễ gần và tốt bụng, 1m80.
• Lily: một cô gái bí ẩn, dễ thương, khá xinh, thuộc công ti Shining đứng thứ 12 thế giới. 1m67.
Warning: truyện này do mìh sáng tác và viết = chính cái đầu này nèk. Cho nên– nếu có ai bê đi đâu đó làm ơn hỏi mìh 1 tiếng+ghi rõ bút danh tác giả là mìh+nguồn đàng hoàng nha. Nếu hk làm như trên, ăn cắp bản quyền hoặc truyện hoặc lấy mà hk xin phép thì DerVean sẵn sàng tố cáo b và b phải đứng trc hình phạt của pháp luật: vi phạm bản quyền nha. Iêu mấy bạn
|
CHAP 1: NGƯỜI QUEN NGƯỜI LẠ.
Park Mi cẩn thận dìu chiếc Vespa của mình vào trong sân. Nó vẫn tập trung cho dù rất nhiều nam,nữ sinh nhìn mình với ánh mắt kì thị.
‘Cái gì thế kia? Đừng nói là học sinh mới nhé!’
‘Trời, học trường cỡ này mà ko buồn đi xe hơi sao?’
‘Chắc là con nhà thường vô tình được chọn vào học chứ gì’
‘……chắc là đút lót mới vô được đây..’
‘ Ừ, lem luốc thế kia..’
Park Mi coi như chẳng nghe thấy gì, lầm lũi xách chiếc túi xách và quay lại chuẩn bị vào lớp. Nó liếc nhìn trường một cái rồi đi. Chẳng qua là trường học SNOW này rất lớn, đáng để choáng ngợp. Thế mà trên gương mặt hoàn mĩ của Mi trông không hề biến đổi.
‘Con nhỏ kia! Mày đến từ cái cống rãnh nào thế?’ Một giọng nói chua chát vang lên. Kiều Hà đứng trước mắt nó, trông khá là xinh đẹp, nhưng lời vừa nói ra lại mang vẻ ác ý.
ParkMi ko thèm ngước nhìn cô, nó nheo nheo mắt rồi vẫn tiếp tục bước ngang qua Kiều Hà. Điều đó khiến cô rất quê, nảy sinh bực mình hét lên, túm vai nó lại..”Tao gọi mày không nghe thấy gì sao ?”
Bị túm vai mạnh nó hơi ngả ra sau ngã ngồi xuống, nhưng nó thấy ko đau lắm và cũng chẳng việc gì, nên nó đứng dậy…đi tiếp.
Aizz..Kiều Hà giận sôi máu, còn đám học sinh xung quanh hơi buồn cười. Cô xoay mạnh người Park Mi lại, BỐP một cái, cô tát mạnh vào má và trán nó. Mi hơi chao đảo, cau nhẹ mày, nhưng vẫn không nói gì, liếc Hà một cái.’Mày điếc à con chó??? Ta tát mày bao nhiêu cái mày sẽ tỉnh ra??’ thấy vậy Hà tát Mi thêm một cái vào má bên kia BỐP, cái tát quá mạnh khiến Park Mi khuỵu ngã.
‘Cô bị điên à?’ cuối cùng Park Mi cũng lên tiếng. Giọng nói rất nhẹ nhưng mang thần thái khó chịu. Mi đứng lên chậm rãi, không hề sợ hãi trước Kiều Hà. ‘Cô bị điên à?’
‘Mày nói cái gì?!….” Kiều Hà thực sự tức giận, tính giơ tay tát cho Park Mi một cái tát trời giáng nữa thì một cô gái chạy đến, cầm lấy tay Hà can lại ‘Thôi Hà, chúng ta vào lớp đi, chuông reo rồi!’ Cô gái ấy khá xinh, có vẻ như là bạn thân của Hà.
‘ Cậu để yên, Ánh Ly! Mình phải cho nó vài cái tát mới chịu được!!’ Hà ko nghe còn cố gắng thoát ra khỏi tay cô gái tên Ly đó.
‘Hà, bảo vệ thấy rồi kia, đi thôi, kệ nó đi, mình xử sau cũng được mà!’ Ánh Ly nhất quyết kéo Hà đi, cô nghe vậy thì bình tĩnh hơn.
Cô gằn giọng nói với nó ‘Mày đừng tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi, tao chắc mày ko ở đây được lâu đâu!’ rồi tức giận hậm hực đi theo Ly.
Park Mi đảo mắt ngao ngán rồi vội vã bước về lớp. Nhiều người nhìn nó ngưỡng mộ với nhan sắc, nhưng cũng kì thị vì xuất thân tầm thường của nó. Nó cũng ko quan tâm. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng đáng sợ.
‘Em là học sinh mới? Em đến từ trường nào?’ Mới vào học đã nghe câu hỏi ẩn ý không hay của cô chủ nhiệm, cô ấy nhìn Mi với ánh mắt ko được thiện cảm mấy, còn đối với những cô cậu ấm khác? Nịnh nọt!
‘Hally High School’ Park Mi nói trống không. Điều đó càng làm cô chủ nhiệm ghét thêm. ‘Hally High School? Chẳng phải trường đó rất tầm thường sao?’ Cô ấy chưa gì đã bật ra câu nói kì thị ko hề dễ nghe! Nhưng Mi cũng liếc một cái rồi ko nói gì hơn.
‘Phải, là trường bình thường.’ Cô đáp nhẹ hời, ánh mắt khinh bỉ nhìn kiểu người như cô giáo này.
‘..được rồi em ngồi cuối lớp đi..’ Cô nói thẳng rồi quay đi. Park Mi cũng bước thẳng ko muốn dây dưa thêm.
Cuối lớp là dãy bàn gồm bốn chỗ ngồi khá hiện đại, ko hổ danh trường học siêu cấp Snow University. Ngoài cùng là một bạn nam khá đẹp, ghế thứ hai là một cô gái chắc cũng vẻ tiểu thư, ghế thứ ba….một bạn trai trông khá cao, gương mặt thần thái siêu quyến rũ nhưng trầm lặng ít nói. Ghế cuối cùng…chắc chắn là của nó-ghế ngay cạnh cửa sổ. Nó bước thẳng đến, chẳng nhìn ai.
|
CHAP 1: NGƯỜI QUEN NGƯỜI LẠ. (2) Park Mi thật ra khá đẹp, phải nói là toàn mĩ giai nhân. Sở hữu mái tóc nâu đồng mềm mại, đôi mắt cùng màu tóc tự nhiên, trong vắt như nước. Sống mủi thẳng tắp, bờ môi mềm hồng anh đào, hai má thon gọn trắng trẻo. Trông ko khác gì con nhà mĩ thế. Thế nhưng vì gia cảnh, có lẽ nó ko được chào đón vui vẻ ở đây… Vừa ngồi xuống, Park Min đã ôm cặp gục đầu xuống và…ngủ, sở dĩ tối qua nó thức khuya coi phim rất lâu, ngủ ko được đủ giấc , nãy h mắt nó cứ díu lại vào nhau, nay gặp chỗ tựa là ngủ thẳng cẳng. Bên cạnh..là một người rất đẹp đang nhìn nó. Trán cao rộng, nước da ko tì vết, đôi mắt anh màu nâu sậm sâu hun hút, quyến rũ, sống mũi cao thẳng, môi một đường chỉ cương nghị cuốn hút. Phải anh ta là Key Jun, con trai một tập đoàn Zeus hùng mạnh thế giới. Đồng thời là chàng trai trong mộng của tất cả các cô gái. Lí ra anh sẽ ko có lí do nào để nhìn một đứa con gái lâu như vậy ..Nhưng lần đầu khi liếc qua Park Mi, anh đã hoàn toàn sững lại. Cô ấy có đôi mắt của May! Đôi mắt thánh thiện, trong veo, to tròn và nâu vắt! Nhìn về khuôn mặt cũng vậy, thon gọn, trắng nõn và đẹp lạ lùng. Rất giống May của anh. Nhưng anh đã lắc đầu nguầy nguậy, ko, ko phải là May đâu, chỉ là người giống người thôi! Vì May của anh ko bao giờ nhìn lạnh lùng, đáng sợ như thế. Nếu là May, cô ấy đã cười rất tươi và chào hỏi mọi người rồi. Và trên đời này, anh ko tin có sự trùng hợp như vậy. Park Mi chỉ liếc qua dãy bàn cuối, nên cô cũng ko để ý lắm. ‘Park Young Mi!! Em ngủ trong lớp??’ Giọng cô chủ nhiệm xuyên không, to oang oang. Lập tức mọi ng quay lại nhìn nó – đang chúi đầu vào chiếc cặp mềm mà ngủ. Nó nghe thấy vậy thì chậm rãi ngóc đầu dậy ‘Hả?’ ‘Hả sao? Em ko nghe thấy tôi nói gì à? Học sinh mới vô trường mà đã có thái độ ko đúng mực?!’ Cô giáo có vẻ bực mình cau có nhìn Mi Park Mi im lặng, khuôn mặt chán chường vẫn ko thay đổi, nó ko biết làm gì nữa đành..gật đầu nhẹ. Cô giáo đã thấy ko vui, nay lựa thời cơ la mắng nó ‘Được thôi, em đi ra ngoài ngay cho tôi, 2 tiết sau có thể quay lại!’ Vừa nghe xong, mọi ng im phắc nhìn nó, còn nó ko dây dưa đứng thẳng dậy đi ra. Tốt thôi, nó sẽ kiếm một chỗ thoải mái để tiếp tục ngủ. ‘Cha cha…ra là học sinh mới vừa chảnh *** vừa vô phép tắc à?!’ A, giọng nói chua chua này quen quen! Nó quay đầu nhìn lại thấy Kiều Hà đang ngồi cách nó hai dãy bàn, bắt chéo chân tấm tắc nói. Thật không vui vẻ, sáng đã gặp con nha đầu điên khùng này rồi, ko ngờ lại còn chung lớp không chung trời! Nó không quan tâm, lại quay đầu đi thẳng ra ngoài lớp. ‘ Sh*t!! Con nha đầu này…coi nó kìa…!!!’ Kiều Hà tức đến thở ko ra hơi,nó có coi lời cô ra gì ko thế?? Kiều Hà xem chừng giận dữ, tiện tay ném cái hộp bút xuống ‘Mày đợi đấy, Park Young Mi! Thái độ đó, tao thù mãi ko tha!!’ ‘ Bình tĩnh bạn yêu..nào nào, chúng ta sẽ xử ngon nó vào h giải lao đây thôi!’ giọng ngọt như mật của Ánh Ly , cô cười ranh mãnh ôm Kiều Hà. Phía cuối bàn…Jun vẫn lẳng lặng nhìn theo lưng nó cho đến khi nó đi hẳn. Có lẽ h nó dão tìm được ghế đá mà nằm ngủ rồi. Jun thở dài rồi anh tự lôi mình về thực tại. Phải. Quá khứ chỉ là quá khứ thôi! Là May đã tự nguyện bỏ mặc anh đi,anh ko được phép nghĩ về cô nữa.
|
CHAP 1: NGƯỜI QUEN NGƯỜI LẠ. (3)
‘Jun này, em sắp chuyển nhà đến một nơi rất xa!’
‘ Em..? Ko thể nào! Ai sẽ ôm Jun nữa chứ?!’
‘ Em xin lỗi Jun, nhưng…nhưng…..em ko yêu Jun! Ko yêu Jun chút nào cả!’
‘ May…? Em nói gì?’
‘ Em nói em ko yêu Jun đâu, Jun oppa hãy quên May đi! Em…ghét Jun!’
‘ May..? Chẳng phải em đã nói..sẽ yêu Jun đến hết cuộc đời này sao? Rằng khi chúng ta lớn lên..sẽ cưới nhau..sống bên nhau..?..’
‘ Không…không! Jun à, chỉ là những lời nói dối thôi. Jun thật ngốc. Tạm..tạm biệt Jun…nhé!’
Em hôn lên má tôi, rất đậm đà, em khóc..và em chạy đi…Tôi giơ tay theo nhưng ko nắm được, ko giữ em lại được! Em ấy..đã xa tôi thật rồi.
Chúng tôi ko bao h gặp lại nhau nữa.
Năm đó tôi 8t.May của tôi tròn 7t.
………………..
Quá khứ à? Quên chúng đi!
Chỉ là những kỉ niệm vô ích, chán chường!
Em đã cự tuyệt tôi!
Tôi đành buông tay thả cho em hạnh phúc vậy!
|
CHAP 2: GHEN TỊ.
Ngoaì sân trường, nắng rất nhạt, ko hề oi bức. Là sân trường mà lát toàn cỏ mượt, cây cũng được chăm sóc tỉa hình như vườn quốc gia Nó tìm thấy được một hàng ghế đá kiểu Anh, trông khá đẹp, nhưng ngủ ở đây sẽ ko đc thoải mái.
Nó tiến vào sâu trong sân trường nữa. Dù gì vẫn chưa khám phá hết tr học siêu cấp này.mà. Càng đi càng thấy rộng hơn, nhiều cây hơn mát rượi. Cha, cứ như trường này trồng rừng ấy hay sao mà rộng quá.
A, một hồ nước. Rất đẹp, tuy nhỏ nhưng trong veo, tinh khiết. Hồ nước phản chiếu cảnh bóng cây xinh đẹp, khung cảnh tựa thật lãng mạn và huyển ảo như tranh vẽ. Có một cái cây lớn, lá đã màu vàng cam như mùa thu đich thực, cành cây to và dài, mắc một chiếc xích đu hoa văn rất dễ thương. Cỏ thì xanh miết trải dài, nhìn cảnh vật đẹp đến nỗi nó nằm ngay xuống, thả mình trên cỏ mát ngắm gió trh ời, và diu diu vào giấc ngủ.
……………………….
‘Cô ơi, em đi ra ngoài một chút!’ Jun lên tiếng, tuy ko lớn nhưng thu hút tất cả ánh mắt. Cô giáo cũng..đỏ mặt, gật đầu nhanh dù ko biết Jun sẽ đi đâu.’Được, tất nhiên là được!’
Jun mệt mỏi nặng nề khi vừa bước ra ngoài lớp. Chỉ là ngồi trong lớp quá chán nên cậu muốn ra ngoài. Dù gì mấy bài giảng đó cậu đã biết hết rồi
Jun định sẽ đến nơi chốn mình yêu nhất trong ngôi trg này! Chỗ đó như của riêng cậu, bí mật, cậu sẽ nằm lên cây vàng yêu quí và nghỉ ngơi như mọi lúc.
Nhưng khi Jun vừa đến nơi, cậu thấy một cô gái với chiếc váy ngắn xinh đẹp đang..thả mình trên thảm cỏ. Cô ấy có vẻ đang ngủ. Chỗ này là của cậu mà, sao lại có ng ở đây.
Bước đến gần hơn, cậu nhận ra đó là Park Mi.
Cô ấy khi ngủ thật đẹp. Khuôn mặt ko hề lạnh lùng mà trái lại rất hiền, yên bình như nước. Bờ mi cong cong, cái mũi thẳng ửng hồng, làn môi mọng đỏ căng tràn. Bờ vai lại trắng muốt, mịn màng. Trông Mi như một thiên thần bị lạc đến chốn tiên.
Jun ko định đánh thức Park Mi, cậu ngồi bên cạnh ngắm cô. Jun ko bao giờ ngắm cô gái nào lâu như vậy. Nhưng Park Mi..cô ấy đặc biệt quá, như May vậy, cậu ko thể ko để ý.
Thế nhưng Park Mi ngủ tỉnh, nó hơi nheo nheo mắt rồi mở ra, nhìn chàng trai trước mặt, như một giấc mơ! Jun thấy vậy hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác ‘Tôi chỉ là…’
Park Mi không nghĩ thêm gì nữa…ôm chầm lấy Jun!! miệng liên tục nói.
‘Ba mẹ….ba..mẹ….!!! Jun…!!’ Nó vừa nói vừa khóc. Vẫn ôm lấy Jun. Jun thì đứng tim hoàn toàn, mùi hương nó thoảng trên mũi cậu, dịu nhẹ và thuần khiết, làn da mịn màng cọ xát vào cổ cậu.’..Ác mộng à?’
‘Nào..chỉ là ác mộng thôi..’ Cậu nói rồi…vỗ nhẹ vai Park Mi.
Nó có vẻ sững lại..nghệt ra ngốc nghếch nhìn người con trai trước mắt mình ‘Yaaa..anh là ai??’ nó buông ra, dụi dụi mắt. Aw..trông nó hết sức đáng yêu, thật trái ngược cái hình ảnh băng lãnh mọi lúc.
‘Key Jun. Chỗ này là của tôi, cô đang nằm nhầm nơi đấy..’ Anh đáp nhẹ, cảm thấy tim mình đập lỗi vài nhịp.
‘..Jun?’ Mi mở to đôi mắt long lanh nhìn Jun. Cái tên quen thuộc, khuôn mặt cũng quen thuộc, nhưng nó mau chóng gạt ý nghĩ ấy đi.’.chỗ này của anh?’
‘Phải.’ Anh nói.
‘Ko phải.’ Nó lắc đầu
‘Phải’
‘Không phải’
‘Tôi chịu thua cô rồi.’ Iun cười.
‘ Ya, vậy sao..Vậy từ nay tôi ở đây được nhé?’ Nó mở to mắt hi vọng.
‘..Được, nhưng chỉ cô thôi!’ Jun ko cưỡng lại đc ánh mắt ấy.
Còn nó đắc thắng nhìn Jun, cứ ngắm anh mãi khiến anh hơi bối rối ‘Cô..làm gì thế?’
|