Vẫn Mãi Thích Anh
|
|
9:00 25-2-2014 «La...la...la»Nó vừa lái xe vừa ngân nga đi đến chỗ hẹn mua sắm với Rin.
Hôm nay nó mặc chiếc quần jean xanh,áo in hình minion dễ thương,mái tóc xoăn được cột chéo lên cao.Nhìn nó cực kì kute.
Gửi xe xong,nó tung tăng đi đến chỗ hẹn.Thấy Rin mặc chiếc đầm hồng cùng một số phụ kiện khiến cô thật xinh đẹp từ xa,hào hứng chạy đến -Hello -Cậu đến đúng giờ lắm,chỉ còn một phút nữa là tròn một tiếng mình đứng đợi cậu. -Hây da,cậu có cần vạch trần ra như thế không.Xin lỗi mmà mình hứa sau này sẽ không đến trễ nữa được không.Nó nói kèm theo hành động dễ thương làm Rin bật cười. -Tôi biết tỏng cô rồi nhá.Đi thôi.Rin nhéo nhẹ mũi nó đi trước. Thấy Rin không giận nó chạy đến khoác tay nói -Tuân lệnh
|
9:50 25-2-2014. Hắn đang bận bịu xem xét tài liệu thì«reng...reng...reng» điện thoại trong túi hắn vang lên
Lấy điện thoại ra -Alô.Vẫn chất giọng trầm vang lên. -Lão đại,hàng bên này gặp vấn đề.Giọng nam có phần lo sợ đầu dây bên kia trả lời. -Đã xảy ra chuyện gì.Giọng hắn có phần lo lắng,hắn hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến hàng với Hỏa Long Bang.
Nghe giọng hắn có phần lo lắng,đầu dây bên kia bỗng nở nụ cười quỷ dị giọng không đổi. -Người của lão Kai đến cướp hàng của chúng ta. -Sao. -Tôi nghĩ vẫn còn một con cá lọt lưới. -Tôi biết rồi.Hắn đủ thông minh để hiểu ngụ ý trong câu nói đó. -Lão đại yên tâm,tâm nguyện của lão Kai chưa được hoàn thành. -Đã xảy ra chuyện . -Tôi đã kịp gọi cảnh sát,bây giờ hàng chúng ta đang ở trong tay cảnh sát. -Cậu làm tốt lắm. -Nhưng ta gặp một rắc rối mới.Không đợi hắn trả lời người kia đã tiếp tục nói. -Là Công Minh(một cảnh sát rất ghét chuyện làm ăn phi pháp) -Tôi hiểu rồi.Tôi sẽ xuống đó một chuyến,cậu chuẩn bị đi. -Vâng thưa lão đại.
«Tút...tút...tút».Shin vẻ mặt lạnh lùng pha chút đăm chiêu ngả người ra ghế suy nghĩ điều gì đó khiến đôi lông mày rậm khẽ nheo lại.Trong khi đó đầu dây bên kia cúp máy uống hết rượu trong li nở nụ cười nửa miệng.
|
10:00 25-2-2014 Khu sau Nhật Bản.«Đoàng...đoàng...đoàng»Những tiếng súng trầm đục giữa đêm khuya vang lên.Dưới ánh đèn đường,3 người thanh niên quần áo xộc xệch,máu trên người vẫn không ngừng tuôn ra. -Lão đại...,mau chạy đi...,chúng tôi sẽ tìm cách cầm chân bọn chúng.Một người thanh niên cao gầy trong số đó vừa nói từng câu đứt quãng vừa lấy súng bắn về phía 10-15 người cũng dùng súng đang truy đuổi phía sau.
Người thanh niên cao 1m85 mái tóc nâu để xéo nay đã rối xù mồ hôi tuôn rơi hòa vào máu cắn răng khi nghe được .
Quay về vài tiếng trước. 8:00,nhà hàng Lan Anh-một quán nhỏ nằm ở khu khá hẻo lánh vào buổi tối.
«Brừm...brừm» 3 chiếc xe ôtô dừng trước quán.Một đoàn người khoảng 9 người mặc đồ đen bước vào quán,các khách ăn dưới lầu một nhìn thấy bỗng dừng mọi hoạt động nhìn họ với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nhóm người đó vẫn phớt lờ đi thẳng lên lầu 2 để lại sau lưng tiếng xì xào bàn tán.Vào một căn phòng mà ở đó sớm có một người con trai ngồi đợi.Hắn ngồi xuống đối diện Mạnh Quân. -Người đâu.Hắn lạnh lùng hỏi. -Không cần đợi đâu,hắn sẽ không đến vì vốn dĩ hắn chẳng biết gì cả.Mạnh Quân cười mỉa mai đáp. -Ý cậu là sao.Hắn nheo đôi mày nhìn chằm chằm vào Mạnh Quân.Lòng hắn cũng cảm nhận được dự cảm chẳng lành về chuyến đi này,nghi ngờ nổi lên khi cậu bước vào quán bắt gặp nhưng ánh mắt của vị khách.
Cậu biết rằng mình không hề đoán sai vì ai làm trong nghề này đều hiểu rõ cậu ghét sự chờ đợi. -Với sự thông minh cuaanh chắc cũng đoán được phần nào sự việc.Không sai tôi chính là con cá bị lọt lưới.Không có chuyện chuyến hàng gặp vấn đề,đây chỉ là cái bẫy để bẫy anh vào thôi.Mạnh Quân đắc ý tự thú nhận nhìn thẳng về phía hắn quan sát sự thay đổi thú vị trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
Nhưng hắn đã thất vọng.Shin tim không tăng mặt không đổi nói -Tại sao. -Shin à cậu đang giả ngơ hay thật sự không hiểu đây,tôi cống hiến hết mình cho Hỏa Long Bang nhưng cuối cùng cũng chỉ làm cái chức trưởng chi nhánh nhỏ nhoi.Còn bên Hắc Hổ Bang có thể dưới một người trên vạn người,muốn tiền có tiền muốn gái có gái.Cậu nhìn tôi xem bây giờ đã hoàn toàn khác xưa,hahah.Mạnh Quân ngửa người cười to. -Cậu chỉ là một con chó bên cạnh lão ta.Hắn bĩnh tĩnh nói và đôi tay lén lút lấy con dao trên bàn mà thần không biết quỷ không hay. -Câm miệng,một người sắp chết như cậu còn dám mạnh miệng.Chết đi.Nói Mạnh Quân rút khẩu súng từ sau lưng đưa ra nhưng Shin đã nhanh tay hơn phóng cây dao về phía Mạnh Quân đạp cửa xông ra ngoài.
Bất ngờ trước hành động của Shin nhưng Mạnh Quân cũng kịp tránh né,con dao sượt qua má một dòng máu chảy ra,Mạnh Quân nghiến răng nghiến lợi. -Đuổi theo
|
-ĐI Sau khi phá cửa phòng Shin nói với mấy tên đàn em.Cậu chạy xuống lầu 1 trong khi 2 tên đàn em rút súng thủ sẵn ở sau lưng nép mình đối diện nhau 2 bên tường.2 tên đó nhìn nhau nở nụ cười,họ biết hôm nay sẽ không trách khỏi cái chết,chỉ mong bang chủ có thể chạy thoát (qúa trung thành,sẵn sàng hi sinh -_-).
Trên tay Shin là 2 cây súng,những vị khách hồi nãy còn cười cười nói nói nay mặt đằng đằng sát khí không ngừng xả đạn về phía trước.Không hoang mang không chần chừ,hắn lật úp cái bàn gần nhất để tránh đạn.
Vài tên đàn em kém may mắn trở thành bia ngắm của mấy viên đạn.Bàn ghế bị trúng đạn văng tung toé từng bộ phận.Thấy tình thế không ổn,hắn lao thẳng về chiếc cửa kính trong khi tay không ngừng nhả đạn.
Lúc hắn lao ra cũng là lúc súng của bọn họ đồng thời hết đạn (May mà hết đạn không thì «thân ơi hồn đi nhé» )
Sau hắn là 2 tên thuộc hạ còn sống sót «Choang» Cửa kính vỡ ra,hắn lấy tay che trước mặt lăn một vòng trên không,vẽ 1 hình parabol tiếp đất bằng mũi chân phải lăn một vòng trên đất,đợi chân trái đáp chắc chắn xuống đất thì lao người về phía trước.
Mạnh Quân vừa thoát khỏi vòng dây dưa với 2 tên thuộc hạ của Shin vội đuổi theo,Mạnh Quân đưa súng lên ngắm «Đoàng» viên đạn ra khỏi súng «Phập» ghim vào vai Shin.Máu bắt đầu tuôn ra ướt đẫm một góc.Cơn đau buốt lên đến tận não.
Cậu cắn răng,tiếp tục chạy,có vài tên thuộc hạ cầm gậy và dao định chặn hắn nhưng đều bị hắn trong vòng mấy giây cho đi ngắm gà thỏa thân.Trên người hắn cũng xuất hiện nhiều vết thương đang bắt đầu rỉ máu,nặng nhất là vết thương ở bụng 1 vết dao thật dài.
Và quay lại hiện tại.
Nghe 2 tên thuộc hạ nói 1cảm giác nhói đau dâng lên.Cậu kiên trì tiếp tục tiến về phía trước.«Đoàng» 1 viên đạn nữa của Mạnh Quân ghim vào chân cậu khiến cậu suýt ngã,lấy lại thăng bằng lết từng bước khó nhọc đến bức tường đối diện,ngồi xuống thở dồn dập.
Môi cậu tái nhợt,trên trán những giọt mồ hôi hột không ngừng tuôn rơi vì cậu mất qúa nhiều máu.Cậu tự nghĩ lại về cuộc đời mình nở nụ cười mỉa mai «1 con người từng làm mưa làm gió khắp Châu Á mà phải bỏ mạng ở tuổi 28 còn là chỗ khỉ ho cò gáy này,đúng là tạo hóa trêu ngươi,vậy được rồi,chết thôi mà hêy».
Đám người Mạnh Quân rốt cuộc đuổi tới,hắn nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh thấu xương tràn đầy sát khí.1 vài tên thuộc hạ yếu bóng vía bất giác lùi lại.Mạnh Quân nhìn bộ dạng thảm hại của hắn nở nụ cười nửa miệng.
Đưa súng lên đầu Shin -Vĩnh biệt «Đoàng» một viên đạn ghim vào đầu,một dòng máu đỏ chảy ra,một thân hình ngã xuống mắt mở to hết cỡ không thể tin mình lại chết như thế.
|
Lin đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm với Rin.Nó phóng rất nhanh miệng không ngừng trách móc -Rin đáng ghét,đã biết người người ta sợ đi đêm mà cứ níu kéo.
1 cơn gió bất chợt lùa qua,Lin rùng mình da gà từ đầu đến chân nổi hết cả lên.Khoan đã.Trong đó thoang thoảng mùi tanh của máu,Lin nhăn mặt,dự cảm có chuyện chẳng nó phóng nhanh hơn về phía trước,1 cỗ thi thể nắm trên vỉa hè.Đi được một đoạn,cỗ thi thể thứ 2 xuất hiện.
Đáng lẽ ra nếu bất cứ cô gái nào nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ hoảng sợ la lên nhưng nó thì không.Mặt nó đanh lại,bĩnh tĩnh,cố lao nhanh hơn.Đến gần con hẻm vắng,dưới ánh đèn đường chiếu vào người một thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ gần hết nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen đẹp đẽ kia ánh lên sự không phục.Xung quanh là 1 đám người mặc đồ đen,người cầm súng kẻ cầm dao cầm gậy.
Một người trong đó đưa súng lên đầu thanh niên.Lòng nó trầm lại,khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng -Các người dám giết người ở lãnh địa của Tuyết Hàn Bang đúng là to gan lớn mật. Nó mở cốp lấy chiếc mặt nạ với khẩu tiểu liên loại K90 đã được thuộc hạ cô cải tạo cự li bắn 100m,30viên đạn.
Nó nép mình vào gốc cây gần đó,điều chỉnh hơi thở «Bằng» không nhìn viên đạn có trúng Mạnh Quân hay không,nó bắn tiếp 3 viên đạn.Mạnh Quân ngã xuống khiến bọn thuộc hạ hoảng loạn chưa kịp kêu gì đã có 3 người nữa ngã xuống,nó lao nhanh như tia chớp,đá một cú lên cắm tên gần nhất,tên bên cạnh định giơ súng bắn nó bị nó đạp lên tên vừa rồi lấy đà xoay người đá thẳng vào mặt tên đó.2 đứa dắt tay nhau về gặp ông bà.
Cả đám rối loạn như ong vỡ tổ thì giọng nói như rơi vào hầm băng của nó vang lên -Cút.
Cả đám chen chúc nhau bỏ chạy.Lin cũng chẳng buồn đuổi theo,quay người về phía hắn ngồi xuống tò mò.Vẻ mặt lạnh lùng đã bị nó cho đi du lịch lấy tay chọc chọc vào người hắn. -Này,anh không sao chứ ? Chết rồi à? Hắn vẫn bất động.Nó đánh nhẹ vào tay hắn thì người hắn ngã về phía trước ngã lên lưng nó làm nó giật mình.Nó không ngại vết máu trên người hắn dính vào người nó mà còn thở phào nhẹ nhõm vì hắn còn thở tuy rất yếu.
Nó đang đấu tranh rất gay gắt «Mình phải làm gì với hắn đây,bỏ mặc hắn ở đây,hay là đưa hắn vào bệnh viện. Không được,tất cả đều không được,hắn là người hắc đạo chắc chắn sẽ không muốn vào bệnh viện,làm sao bây giờ»
Cuối cùng nó đành thở ra một hơi -Đành vậy,làm người tốt thì tốt đến cùng,tiễn phật tiễn tới tây thiên
Nó lấy tay hắn khoác qua vai bước từng bước nặng nhọc về phía xe.Nó lại gặp phải rắc rối«làm sao chở hắn về».... Sau một hồi loay hoay nó cũng cột hắn phía sau mình đầu kề vai nó nổ máy.Cũng may là nhà nó cách đó không xa chứ không chắc nó cũng bị mệt chết vì sức nặng của hắn.
Đặt hắn lên giường,nó đi kiếm hộp cứu thương.Cởi áo sơ mi ra một thân hình hoàn mĩ hiện ra trước mặt khiến mặt nó đỏ như quả gấc.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người con trai gần như thỏa thân,còn không nói hắn đẹp thế kia.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh,nó cố gắng lấy từng viên đạn ra khỏi người hắn,đôi tay nó không ngừng run rẩy,cũng may nó là một bác sĩ giỏi không thì tèn tén ten lâu rồi.Nó mất gần cả đêm để chăm sóc hắn.
Người hắn chịu rất nhiều vết thương.Nặng nhất là vai trái và chân phải bị trúng đạn.Giờ hắn không khác gì một cái xác ướp Ai Cập đang sống,trên đầu hắn cũng bị nó quấn một giải băng.
Lin giờ mới có thời gian để ngắm nhìn hắn.Hắn thật đẹp,khuôn mặt như được tạc ra thân hình hoàn mỹ.Nó nghĩ vu vơ «Có phải hắn là hoàng tử mà các thiên thần ban xuống cho mình» Rồi nó tự cười với ý nghĩ điên khùng đó.
Nó cũng như nhiều cô gái khác mobg muốn mình sẽ gặp được một vị hoàng tử tài giỏi,đẹp trai đến rước nhưng tất cả chỉ có trong truyện cổ tích.
Nó lắc đầu,khó khăn thay chiếc ga giường đã bị nhuộm đỏ bằng chiếc ga dự bị.Thu gọn tất cả,nó vươn vai nở nụ cười tự tán dương«Làm tốt lắm Lin»
Nó bước xuống lầu đi vào phòng tắm,nó không thể chịu nổi một giây nào nữa với bộ quần áo của mình.Nằm lên chiếc giường trong thư phòng,nó cuộn tròn ngủ ngon như một con mèo sau một đêm vất vả.
|