Vẫn Mãi Thích Anh
|
|
Tên truyện:Vẫn mãi thích anh
Tên tác giả:Tiểu tuyết
Giới thiệu nhân vật:
Hắn:Nickname:Shin.Tên thật:Hàn Thiên Phong.28tuổi.body chuẩn không cần chỉnh,cao 1m85,mái tóc nâu để xéo làm tăng thêm phần huyền bí cho hắn.Tính cách:lạnh lùng,quyết đoán,giỏi võ.Am hiểu nhiều loại vũ khí nhất là dao.
Là tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị,tập đoàn đứng đầu Châu Á.Tiền nhiều đến nỗi chất đầy 10 xe công te nơ cũng không hết.Kiêm luôn chức bang chủ của Hỏa Long bang-băng đảng đứng đầu khu trên Nhật Bản.
Nó:Nick name:Lin.Tên thật:Hoàng Gia Mẫn,24tuổi,dáng người tuyệt đẹp,mái tóc vàng nâu hơi xoăn xoã qua lưng.Tính cách:Vui vẻ,hoạt bát,thông minh,giỏi võ.Là bác sĩ của bệnh viện Đặng Đào.Còn có một thân phận nữa nhưng là gì thì đọc rồi sẽ biết.
Lin.Tên thật:Khương NNgọc Bích.Bạn thân của nó.một cô gái xinh xắn,rất giỏi máy tính,mê mua sắm.Là con gái cua tập đoàn Khương thị.
John.Tên thật:Hàn Thiên Bảo.Em của Shin,vui vẻ nhưng rất hào hoa.
|
Đoàng...Đoàng...Đoàng,3 tiếng súng trầm đục vang lên.Một dáng người đàn ông khoảng tứ tuần ngã xuống mà vẫn giương đôi mắt không thể tin về phía chiếc BLACKBERRY đen giữa 10 chiếc xe khác.Thông qua kính chiếu hậu,hắn thấy hết mọi việc diễn ra mà vẫn mang vẻ thờ ơ,nở nụ cười mỉa mai.
Người thanh niên thu khẩu súng còn đang bốc khói vào trong người đi đến xe kính cẩn nói: -Bang chủ,mọi chuyện đã giải quyết xong. -Ừ!Đi thôi.Hắn đáp -Rõ! 10 chiếc xe nổ máy nối đuôi nhau ra khỏi chân cầu để lại thi thể người đàn ông vùi mình trong máu.
Trong xe,hắn đưa bàn tay lên trán mắt khép hờ vẻ suy tư.Bỗng hắn lấy điện thoại bên túi áo trái bấm một dãy số dài.Tút...tút...tút. -Alô!Anh hai hả!?Giọng nói đầu giây bên kia vang lên. -Ừ!Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? -Vâng!Không ngờ lần này lại có nhiều lũ mọt như vậy. -Xử lí xong là tốt rồi!Chuyến hàng dự định đến khi nào? -Lúc 11h15ph thứ 6 tuần này sẽ cập bến tại Bangkok. -Tốt lắm!Em vất vả rồi -Vất vả gì chứ.Em chỉ làm đúng bổn phận mà thôi. -Em đi làm chuyện của mình đi. -Ừ,em biết rồi. Tút...tút...tút.Cất điện thoại vào trong túi áo,hắn nở nụ cười nửa miệng«Ông muốn đấu với tôi sao Kai,ông còn non lắm» -Quay về biệt thự.hắn ra lệnh cho đàn em.
|
Cơn mưa rào sáng sớm lướt qua để lại dư âm là những giọt nước long lanh đọng trên lá.Ông mặt trời ngái ngủ lười biếng chưa chịu thức dậy cũng như ai đó.
Trong một căn phòng bình thường,reng...reng...reng...reng,chiếc đồng hồ đã reo đến lần thứ ba mà nó vẫn chưa chịu dậy.Có đứa con gái nào ngủ như nó đâu,đầu tóc bù xù,một chân gác lên gối ôm,miệng còn vương mấy miếng nước,đôi khi nói mớ mấy câu«Thịt gà vừa cay vừa giòn sao mà ngon quá đi»
-Biết rồi biết rồi tao dậy ngay đây,mày đúng là phá đám,có biết tao đang chuẩn bị thưởng thức bao nhiêu là món ngon.
Nó cất giọng trách mắng chiếc đồng hồ,đưa tay mò mẫn lên chiếc tủ cạnh giường tìm thủ phạm đánh thức giấc ngủ.Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.À...mới chỉ có 7h30ph.Nó đặt lại chiếc đồng hồ lên bàn. ... 1giây sau «Á..»Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên,nó bật người dậy như được gắn lò xo,xông thẳng vào nhà vệ sinh miệng không ngừng than thở «Chết rồi,sắp trễ rồi,phải nhanh lên thôi»Rồi làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng.
Nó lấy đại bộ quần áo ́trong tủ(lấy đại mà lấy quần này áo nọ thành trò cười cho thiên hạ thì chết) chải lại đầu tóc.Không quên ngắm mình trong gương mà than thở«Hoàng Gia Mẫn ơi là Hoàng Gia Mẫn sao mày có thể đẹp đến thế,ra đường đi dạo mà người ta tưởng sao Hàn Quốc không à.Đành chịu thôi tại mình đẹp quá mà hihihi...hahaha(Tự sướng thấy ớn).
Mãi tự sướng mà cái vấn đề muộn giờ bị nó quăng đến hang cùng ngõ hẻm nào quay về.«Chết thật mình đãng trí quá phải nhanh lên không phải nghe cải lương của mụ la sát thì mình xui cả tháng mất»
Leo lên chiếc xe Way màu canh da trời yêu quý của nó,nổ máy,rồ ga,phóng như bay trên đường.
Két...chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Đặng Đào.Nhanh nhảu dắt xe vào gửi đi đến chỗ làm.
-Lin,sao cậu đền trễ vậy,mau thay đồ đi,mụ la sát sắp đến rồi đó» Vừa lên đến phòng đã bị Rin thúc giục. -Ừ,mình biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm Rin.Nó nở nụ cười không thấy tổ quốc. -Biết rồi..Biết rồi..cảm ơn nói sau đi mau thay quần áo đi.Rin lần nữa thúc giục.
Nó vừa chỉnh tranh xong thì cửa phòng hé mở.Một người phụ nữ bước vào khoảng 35 tuổi trước ngực bảng tên ghi Hà Phương Thảo.Đẩy lại cặp kính trước mặt,bước những bước đầy uy quyền,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.Ai bị bà ấy nhìn đều tự động cúi thấp đầu xuống.
Cả phòng im ắng đến nỗi một cay kim rớt xuống cũng nghe thấy.Bà bước vào chỗ ngồi,gõ nhẹ tấm bảng xuống bàn -Chúc mừng các cô cậu đã trở thành nhân viên chính thức của bệnh viện này.Nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm,tôi sẽ luôn theo dõi các cậu nếu ai lười biếng thì tự hiểu.GIẢI TÁN
Bà la sát vừa ra khỏi phòng,tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.«Yeah»Nó kêu lên một tiếng đầy vui sướng.«Thế là chúng ta thoát khỏi bà la sát đó rồi,vui quá đi.Rin à,sau giờ làm chúng ta phải đi ăn mừng thôi»
Rin chỉ biết lắc đầu cười trừ trước tính cách hồn nhiên của cô bạn thân. -Ngọc bích à,cô có đi không Một giọng nam trầm vang lên.Anh chàng này tên Nguyễn Bảo Nam làm cùng khoa nhi với Rin. -Đến ngay đến ngay đây.«Vậy chiều gặp lại»Rin nói với Lin rồi bước nhanh đến chỗ Nam.
Nó vẫy tay chào cũng chuẩn bị đi làm
|
Cùng lúc đó,trong một căn biệt thự hết sức xa hoa và hoành trắng.Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay mặt về phía cửa kính phả từng đợt khói vào khoảng không.Ánh trăng chiếu vào làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí của hắn.
Có vẻ hắn đang suy tư điều gì.Cốc...cốc...cốc.Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. -Vào đi. Một dáng người cao ráo với khuôn mặt búng ra sữa bước vào,thấy căn phòng tối John không nhịn được than thở -Sao anh không chịu bật đèn lên,tối quá. Rồi cậu mò mẫn đến bật công tác đèn.Cả căn phòng bừng sáng,căn phòng lấy 2 màu chủ đạo là đen và trắng với đầy đủ tiện nghi.
Hắn vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến ghế sô-fa ngồi xuống. -Mấy vụ lộn xộn mấy ngày nay đã giải quyết xong chưa. -Đã giải quyết ổn thỏa,hàng đã lấy lại và đưa cho bên đối tác. -Làm tốt lắm. -Dạo này lão Kai thật lộng hành,dám lên khu trên mà quấy phá. Thiên Bảo tỏ vẻ bực tức khi nói đến chuyện này. -Chúng ta khong hành động thì lão coi chúng ta là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp sao.Chúng ta cũng gửi lời hỏi thăm «ân cần» đến lão rồi. Hắn vẫn bình tĩnh trả lời khuyến mãi theo nụ cười nửa miệng. -Em biết phải làm gì rồi. John dường như hiểu được ngụ ý câu nói trên vui vẻ đáp ứng. -Thôi,vào vấn đề chính đi.Hắn thu lại nụ cười nghiêm túc nói. -Đã sắp xếp ổn thỏa.John nghiêm túc trả lời. -Đây là chuyến hàng rất quan trọng,đừng để xảy ra sơ sót gì. Em biết rồi,em đã giao cho Mạnh Quân lo liệu. -Ừ. -Không còn chuyện gì nữa thì em đi đây. Cậu bước ra khỏi phòng nở nụ cười tinh nghịch -Anh không cảm thấy căn nhà này hơi chống vắng sao,cũng đến lúc anh phải tìm cho em một người chị dâu rồi chứ. Không đợi hắn trả lời cậu đã vội vàng đóng cửa để lại hắn với khuôn mặt xám xịt ngồi đó
|
Tại một nơi khác khu sau Nhật Bản.«Rầm»Tiếng đập bàn của một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập vang lên.Kai.Tên thật:Lưu Sở Khanh.Là tổng giám đốc tập đoàn Lưư thị,bang chủ Hắc Hổ Bang,đối thủ của Quỷ Long Bang,rất hận Thiên Phong. -Tại sao dđồ ăn đã đưa lên đến tận miệng mà vẫn bị cướp mất. Ông quát với đám người phía dưới vẻ mặt giận dữ.7 con người chỉ biết cúi đầu thở cũng không dám thở mạnh. Một người trung niên mập mạp lên tiếng -Tại tên Thiên Phong kia quá xảo quyệt dám giả danh công an để cướp hàng chúng ta. -Không phải vì các ngươi chỉ là một lũ ngu hay sao. -Chúng tôi biết tội xin bang chủ tha lỗi. Tất cả cúi đầu hướng lên đồng thanh nói. -Hừ. -Ba à!Ba cần gì phải giận dữ với thuộc hạ của mình chứ.Kẻ đáng giận chính là tên Thiên Phong đó.Con mới điều tra ra họ có một mối hàng rất quan trọng,chỉ cần chúng ta lấy được thì tên Thiên Phong với Quỷ Long Bang của hắn sẽ được phen khốn đốn. Giọng nói lanh lảnh của một cô gái ́tầm 20t với cả tấn phấn trên mặt mặc bộ đồ bó sát.Đây là Lưu Nhã Trang con gái của lão. -Chỉ có con gái của ba là tốt nhất,còn các người mau lui xuống hết đi giao.cho tí chuyện mà cũng làm không xong. -Vâng,vâng,vâng. Cả đám đồng thanh lục tục lui xuống. -Trấn Vũ cậu ở lại Trấn Vũ đang định đứng lên thì lại ngồi xuống.Căn phòng giờ chỉ có ba người. -Chuyện chuyến hàng là sao.Lão Kai thắc mắc hỏi. -Nghe Thiên Bảo nói nó vô cùng quan trọng có thể quyết định sự tồn tại của Quỷ Long Bang. -Vậy sao!Lão ngạc nhiên. -Vậy chúng ta nhất định phải nhúng tay vào.Trang nãy giờ im lặng lên tiếng. -Trùng hợp là vụ làm ăn này hắn lại giao cho tôi xử lý. Trấn Vũ nở nụ cười nửa miệng. Cả lão và con lão vẫn đang ngẩn người bỗng vang lên những tiếng cười. -Cậu vất vả rồi. «Thiên Phong anh cũng đừng trách tôi,tôi cống hiến với anh nhiều như mà vẫn chỉ là tay sai vặt nhưng ở đây tôi lại là dưới một người trên vạn người».Nở nụ cười âm độc. -Không còn việc gì thì toi đi đây. -Cậu có thể lui. Vừa bước ra khỏi phòng đã truyền ra lời nói cay độc của lão«Hahaha cậu vẫn mãi là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.Cậu cứ từ từ mà thưởng thức món quà đặc biệt tôi dành cho cậu.
|