Em Là Sư Tử Đời Anh
|
|
Truyện: Em Là Sư Tử Đời Anh Tác Giả: Sandy Trần (Thùy Loan) Thể loại: Ngôn tình, hài hước, bạo lực, máu me, HE
Văn án: - Diệp Tuyền _ 21 tuổi, một cô gái có tính cách mãnh mẽ, lí trí, thông minh xinh đẹp quyến rũ. Nhưng bên trong là một cô gái nội tâm, luôn che dấu tất cả qua sự hung dữ bên ngoài. - Lục Vân Phong _ Tổng giám đốc của Lục Chính khi mới 24 tuổi, với vẻ bề đẹp trai lại là con trai trưởng của dòng họ giàu có, là một người phong lưu, đào hoa, bên mình luôn có đám oanh oanh yến yến. Nếu muốn biết cô nàng diễn viên, ca sĩ, người mẫu nào đó có nổi không thì nên biết cô đó có quan hệ gì với Lục Vân Phong hay không. Thế nhưng mấy ai biết được bên trong anh luôn che dấu tình cảm với một cô gái. - Lục Duệ Thần _ 24 tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Lục, em trai song sinh của Vân Phong, là một chàng trai sống khá tình cảm, vui vẻ, từ khi về nước thì rất thích bám theo Diệp Tuyền. Nhưng đôi lúc lại lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với tính cách kia làm người khác không nhận ra anh. Anh còn có một thân phận khác mà không ai biết... "Em Là Sư Tử Đời Anh" Là câu chuyện xoay quanh giữa tình yêu tay ba của cô nàng Diệp Tuyền - con gái lão đại xã hội đen khét tiếng, với hai chàng trai nhà Lục gia là Lục Vân Phong và Lục Duệ Thần. Hai anh em song sinh với hai tính cách trai ngược nhau, nhưng lại đem lòng yêu cùng một người con gái. Rồi họ sẽ ra sao? Tình yêu? Tình bạn? Tình thân? ... Họ sẽ chọn gì? Còn cô sẽ chọn ai trong số hai anh anh em họ? Hay chỉ là cái kết đau khổ cho cả ba khi bị lôi cuốn vào quá khứ - hiện tại đầy tang thương, cùng thù hận...
Địa chỉ liên hệ của tác giả:
Facebook: Sandy Mail: Nhoksandy1997@gmail.com
|
Chương 1: Tổng tài chạy mau
Giữa đường đi có một cô gái mặc quần bò mài rách, áo caro đỏ đen, tóc cột cao nhìn rất cá tính khiến mọi tầm mắt người đều phải ngoái nhìn. Vậy tại sao mọi người đều phải ngắm nhìn? Vì cô ấy quá đẹp chăng? Hay cô ấy quyến rũ?
Đúng là cô ấy xinh đẹp! Nhưng câu trả lời đó cũng không phải là câu trả lời chính xác!
Mà nhìn cô gái kia vô cùng hung dữ, ai đi ngang cũng phải tránh xa mà cô gái đó một đoạn nếu không muốn bị thương tích đầy mình.
Trên khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầy hắc huyết, mặc kệ ánh mắt của người đi đường cô xỉ vả vào cái điện thoại, chính xác là gọi điện mắng một người không biết trời cao đất dày nào đó. Kẻ mà làm cho đại mĩ nữ tức giận chỉ có một người, đó là Lục Vân Phong - kẻ mà cô xem là lăng nhăng nhất thiên hạ. >__<
"Lục Vân Phong tên chết bầm nhà ngươi, gây ra hoạ thì tự đi mà giải quyết đi, sao cứ lần này đến lần khác đổ lên đầu bà đây hả? Bà hôm nay mà không xử lí tên khốn thối tha nhà ngươi thì ta không phải là Diệp Tuyền! Ngươi cứ chờ đó đừng để bà đây gặp được, nếu không Diệp Tuyền này sẽ ngũ mã phanh thây ngươi ra! bla bla bla..."
Diệp Tuyền cứ thế vừa đi vừa chửi xối xả, nhưng vẫn không thể hết cơn tức trong lòng.
Ngắt điện thoại một mạch đi thẳng đến toà nhà cao ngất trời phía trước, đó chính là tập đoàn Lục Chính nổi tiếng nhất thành phố S này. Tập đoàn Lục Chính là tập đoàn xuyên quốc gia, kinh doanh mọi mặt trên tất cả các lĩnh vực từ thời trang nổi tiếng, khách sạn hạng nhất, đào tạo diễn viên, người mẫu... hệ thống casinô, quán bar... không đâu là không thấy mặt của tập đoàn này.
Nếu được làm việc ở tập đoàn này thì lương hàng tháng vô cùng cao gấp 3 - 4 lần ở những nơi khác, đó là chưa kể đến tiền hoa hồng, tiền thưởng vào dịp lễ và cuối năm vô cùng hậu hĩnh. Chính vì thế mà Lục Chính là mơ ước của tất cả mọi người, nhưng để vào được đây thì mọi người phải có trình độ bằng cấp vượt trội, tác phong làm việc chuẩn. Trong thời gian thử việc phải làm tốt nếu không đạt yêu cầu của tập đoàn thì sẽ bị loại.
Diệp Tuyền một mạch lao vào Lục Chính, bảo vệ thấy cô thì tránh xa mấy mét, mặt tái mét lấm tấm mồ hôi trong lòng ai ai cũng cầu nguyện mong tổng giám đốc bình yên qua hôm nay. Hồi tưởng lại một chút chuyện trước đây mà họ còn thấy sợ, trước đây họ đã từng ra sức cản cô nàng kia xông vào gây rối nhưng tất cả đều nằm hôn đất dưới chân một cô nàng xinh đẹp nhìn yếu ớt tay trói gà không chặt kia. Thế nên cha ông ta nói chớ có sai "Đừng trông mặt mà bắt hình dong" Diệp Tuyền cũng chẵng phải dạng người để cho người ta bắt nạt, liền điều động đến một đội quân mafia, gồm hơn hai mươi người đàn ông to cao mặt mày dữ tợn gọi cô là "Tiểu thư" khiến tất cả nhân viên đến bảo vệ sợ xanh mặt. Gì chứ động vào xã hội đen thì ai mà dám, họ còn muốn sống thêm mấy năm nữa nha!
Từ đó trở đi cả tập đoàn không ai không biết cô - Diệp Tuyền con gái lão đại xã hội đen Diệp Phùng, kiêm oan gia từ mấy năm nay của tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, cũng từ đó trở đi ai gặp cô đều tránh ra xa ở khoảng cách an toàn.
Trước đây tổng tài và cô nàng Diệp Tuyền kia họ rất thân nhau nhưng không biết vì sao lại bất hoà. Người ta có câu chửi nhau cùng lắm thì ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn nhưng đối với hai người này thì ngày nào cũng như đại chiến.
________
Vào thang máy bấm ngay tầng 56 nơi tổng tài Lục Vân Phong làm việc.
Ting...
Thang máy mở ra Diệp Tuyền thẳng tiến vào cánh cửa phía trước.
“Rầm!”
Cánh cửa kính bị đá một lực rất mạnh, đập vào tường làm phát ra âm thanh rất lớn.
Cô thư kí đang xử lí đống tài liệu giật mình, ngước đầu lên xem đứa nào to gan lớm mật mà vào trong đây giám làm càn. Nhưng khi vừa nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái Diệp Tuyền mặt u ám thì mồ hôi lạnh chảy sau lưng, dù máy điều hoà đang bật.
"Chiến tranh thế giới thứ ba sắp tái diễn rồi!" Cô thư kí thầm nghĩ.
"Tên kia ở đâu rồi?" Diệp Tuyền nghiến răng ken két, gằn từng chữ hỏi cô thư kí tội nghiệp một câu cộc lốc.
Nếu là người không biết Diệp Tuyền thì sẽ thắc mắc về câu hỏi cộc lốc của cô. Tên kia là tên nào? Nhưng tất cả mọi người thậm chí cả bà quyét dọn vệ sinh cũng biết cô. Thì tên kia mà cô nói đích thị là tổng giám đốc của họ - Lục Vân Phong.
Cô thư kí run run nhìn Diệp Tuyền miệng lắp bắp: "Tổng... tổng... giám đốc ngài ấy ngài ấy đi kí hợp đồng ở thành phố B, một ngày sau mới về."
Không biết hôm nay ăn phải gì mà Diệp Tuyền không vào phá nhiều đồ, chỉ hi sinh một chiếc cửa. =_=||| Cũng không thử cô thư kí nói thật hay giả mà đi ngay.
Nếu như mọi hôm không gặp được tổng giám đốc, vị Diệp tiểu thư này ít nhất phải phá tan hoang nơi này thành chiến trường hỗn loạn, thì mới hả lòng hả dạ mà bỏ đi.
Mà tổng giám đốc của họ cũng lạ, dù bị phá hết tất cả những thứ đồ ở phòng làm việc của mình cũng không cau mày một lần, thản nhiên nói:
"Cô ấy phá được từng nào cho cô ấy phá! Miễn cô ấy vui là được!"
Híc... Tổng giám đốc đúng là phung phí hết sức, từ cửa, bàn ghế, bình hoa... ở trong phòng đều là những thứ xa xỉ nhập khẩu từ nước ngoài, đặt hàng tháng có khi cả năm mới có mà vẫn vô tư như hàng giảm giá ở ngoài chợ trị giá mấy trăm. Đúng là kẻ có tiền không biết tiếc tiền là gì nhưng cô thấy tiếc thay.
Sau khi Diệp Tuyền vừa bước ra khỏi Lục thị, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thư kí tội nghiệp liền vội vàng gọi ngay cho ai đó:
"Tổng giám đốc, Diệp tiểu thư vừa đến công ty, thiệt hài so với lần trước là một con số không đáng kể, chỉ phá hỏng một cánh cửa nhập từ Itali mấy ngày trước và giờ cô ấy đã đi"
Đầu dây bên kia nghe cô thư kí thao thao bất tuyệt, khoé môi liền cong lên nở một nụ cười giảo hoạt, không biết là anh đang vui hay tức giận.
Sau vụ truy sát ở Lục Chính không thành, Diệp Tuyền chưa thể nguôi ngoai cơn tức. Bước vào nhà mặt đằng sát khí kiến cho mấy vệ sĩ cũng thấy bất ổn đổ mồ hôi lạnh, không biết ai gan to tày trời lại dám động vào tiểu thư nhà họ, con gái bảo bối của Diệp lão đại.
Đang nhàn nhã uống trà thì Diệp Phùng thấy con gái bảo bối bước vào nhà, mặt đang vô cùng không vui, ông lên tiếng hỏi:
"Con gái lại chuyện gì nữa thế kia? Ai dám chọc tức con gái bảo bối của ta hả? Nói ra cho ta nghe coi ta sẽ san bằng cả nhà nó, lột da ném xuống biển cho cá mập ăn!"
Diệp Tuyền ngồi xuống sô pha ai oán nhìn cha mình, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "Lục - Vân - Phong"
***
Đã không nhắc thì thôi, chứ nhắc đến tên dâm tặc kia thì Diệp Tuyền càng sát khí ngun ngút.
Mới sáng ra cô đang đi mua sắm ít quần áo, tiện thể đi dạo vì tâm trạng hôm nay vô cùng tốt. Nhưng vừa bước ra khỏi nhà, gặp ngay một con bé mắt xanh mỏ đỏ trang điểm loè loẹt đến chắn đường mình.
Cô ta uốn éo như con rắn, đứng trước Diệp Tuyền làm dáng chanh chua nói: "Tôi mong cô từ nay về sau hãy tránh xa Vân Phong ra, nếu còn không biết điều thì hãy chờ đợi hậu quả xảy ra đi! Đến lúc đó đừng bảo tôi không nhắc nhỡ!"
Diệp Tuyền nghe xong khoé môi giật giật. Cô thấy mình giống như nữ chính bé nhỏ bị ức hiếp trong tiểu thuyết. Lúc đó nữ chính sẽ như thế nào nhĩ?
Màn 1.
Nước mắt giàn dụa cầu xin rằng tôi yêu anh ấy, tôi không thể rời xa anh ấy được! Xin cô đừng ép tôi phải xa người mình yêu.
Sau đó bị nữ phụ tìm mọi cách để hãm hại, đến lúc nào rời khỏi nam chính mới thôi.
Màn2.
Hay ngậm bồ hòn làm ngọc chịu đắng nuốt cay vào lòng, nghẹn ngào nói tôi sẽ rời xa anh ấy nếu đó là điều tốt nhất. Có khi còn mang theo đứa con đang trong bụng cũng nên... Ha ha những ý tưởng thật tiểu thuyết ngôn tình quá nha, cảm động đến rơi nước mắt.
Diệp Tuyền vừa tưởng tượng mấy cảnh cẩu huyết, đồng thời im lặng không nói gì để xem ả ta sẽ làm gì tiếp theo, không ngoài dự đoán của cô ả ta đưa ra một xấp tiền nhìn cô giọng nói đầy khinh bỉ: "Từng này tôi nghĩ đã đủ cho cô mua một căn nhà và sống dư giã một thời gian dài, hãy cầm lấy và tránh xa người đàn ông của người khác đừng có bám vào anh ấy nữa!"
Người đàn ông của người khác? Còn có bảo cô đừng bám tên thối tha Lục Vân Phong nữa chứ?
Hừ... nếu mà tên kia mà là người của cô ta thì nên xem lại bên anh ta có bao nhiêu đàn bà, phải mà viết danh sách mấy ngày mấy đêm cũng không hết, còn xếp hàng thì có khi toà nhà Lục Chính đó chứa cũng không hết được!
Còn cái gì mà mong cô tránh xa hắn ra? Diệp Tuyền cô còn muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt còn không được nữa là. Câu đó nên để cô nói với thì đúng hơn!
Diệp Tuyền nhếch môi cười lạnh:
"Được! Tôi đáp ứng yêu cầu của cô và cô hãy nhắn với 'người đàn ông' của cô tránh xa tôi ra đừng làm phiền tôi." Diệp Tuyền nhấn mạnh câu người đàn ông của cô rồi quay gót đi làm ả ta tức ứ máu.
Lướt qua con tắc kè hoa kia Diệp Tuyền không đoái hoài đến cô ta nữa, bởi hôm nay cô đang vui không muốn đánh nhau nên tạm tha cho cô ta.
"Bốp"
Nhưng cô ta được đằng chân lên đằng đầu, không biết tốt xấu lại ngang nhiên đánh cô, nhưng rất tiếc cho ả đã bị cô phản ứng trước một bước đánh trả lại.
Ả ta bị Diệp Tuyền cho một tát choáng váng, liền nổi điên lao vào Diễp Tuyền đánh trả, không thèm chấp chi cô ta Diệp Tuyền một mạch đi tìm kẻ đầu sỏ.
Người ta thường nói "Oan có đầu nợ có chủ" nên cô mới đi tìm Lục Vân Phong.
Đúng là càng nghĩ Diệp Tuyền chỉ muốn giết người, nếu giết người không phải đền tội thì người đầu tiên cô giết sẽ là tên lăng nhăng kia.
~~~~~
Mặt Diệp Phùng lúc nãy còn tỏ rõ quyết tâm hừng hực xả hận cho con gái. Nhưng khi nghe Diệp Tuyền nói xong, thì sự quyết tâm đó theo gió cuốn đi ra tận đại dương, ngán ngẩm lắc đầu: "Hai đứa này thật là, đâu còn bé nữa sao hai đứa con suốt ngày gây gỗ thế hả?"
"Là tên dâm tặc kia chứ phải con đâu! Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài đã đành hắn còn đưa đám oanh oanh yến yến đó đến tìm con gây rối nữa chứ!"
"Haiz... Sao hai đứa không làm lành thân nhau như ngày xưa ấy. Có khi bây giờ đã lấy nhau, rồi sinh cho ta một đứa cháu bụ bẩm rồi cũng nên. Mình ta già rồi cô đơn lắm."
Diệp Phùng cha vừa tưởng tượng đến ngày mình được bế cháu, lại thao thao bất tuyệt.
Diệp Tuyền nghe cha nói xong mặt hết xanh trắng rồi lại đỏ, thét lên:
"LÃO GIÀ"
Thật là không thể hiểu nổi cha cô đang nghĩ gì? Đứng bật dậy Diệp Tuyền đi ngay lên phòng chứ nghe cha cô lãi nhãi thì núi lửa sẽ phun trào mất!
Đúng là tức không thể chịu nổi nữa rồi!
|
Chương 2: Muốn ăn đòn hay nói thật?
Bước vào quán bar Night lớn nhất thành phố, tiếng nhạc xập xình lấn át mọi tiếng nói, đèn màu đủ loại xoay vòng vòng kéo theo những con người đang lắc lư theo theo điệu nhạc điên cuồng.
Ban ngày, đây là điểm đến của những con người yêu thích cái gọi là lãng mạn, yên tĩnh. Đó chính là nhà hàng lớn trong thành phố S, nhưng ban đêm đây lại là điểm vui thú của những kẻ ăn chơi lắm tiền nhiều bạc, những công tử tiểu thư...
Diệp Tuyền đi lại ở một góc khuẩn trong quán, nơi có Lục Duệ Thần đang ngồi chờ mình. Lục Duệ Thần là bạn thân nhất của cô, vừa mới đi Mĩ về trong hôm nay nên hẹn cô đến.
"Duệ, sao anh về mà không gọi em ra đón, lại còn lôi em vào đây?"
Vừa ngồi vào bàn, Diệp Tuyền đã đập ngay vào vai Lục Duệ Thần nói thay cho lời chào hỏi thắm thiết của đôi bạn xa nhau mới gặp lại.
Không trả lời câu hỏi của cô mà Lục Duệ Thần đã lao ngay vào ôm Diệp Tuyền, nhưng rất tiếc cho chàng trai trẻ đã bị cư tuyệt khi cô nghiêng người né tránh cái ôm nồng ấm.
Bị cự tuyệt một cách phủ phàng, chàng trai trẻ ỉu xìu ngồi xuống như đứa trẻ bị mất quà nhìn Diệp Tuyền trách móc:
"Tuyền Tuyền anh mới vượt cả Thái Bình Dương về đây thăm em mà sao em nở cự tuyệt anh thế chứ?" Rồi kèm theo động tác đưa tay lên ngực, tỏ vẻ đau lòng. Nếu em nào thấy được hành động này của anh chàng siêu đẹp trai đang ngồi trước mặt, sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng lại tỏ vẻ đau lòng, đáng thương trước mặt Diệp Tuyền lại càng làm cho cô thấy chán ghét cực độ khi nhìn thấy bản sao của tên dâm tặc. Sao đã sinh ra Lục Duệ Thần lại sinh ra Lục Vân Phong làm gì nữa cơ chứ?
Đúng vậy! Lục Vân Phong và Lục Duệ Thần là hai anh em sinh đôi, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Một người tính tình trẻ con, hoà đồng, đôi lúc pha chút lạnh lùng đi đến đâu thì ở nơi đó bầu không khí náo nhiệt ở đó. Còn người kia lăng nhăng, đào hoa, đàn bà thay hơn là thay áo.
"Thôi ngay cái bộ mặt hại nước hại dân của anh lại đi, nhìn mà muốn đánh cho anh một trận." (Tác giả: Đây là điển hình của tức cá chém thớt đó mà. =_= )
"Em đúng là không biết tý lãng mạn là gì hết!" Lục Duệ Thần khôi phục lại bộ dạng phong độ lịch lãm của mình, rồi gọi cho hai người hai ly Whiskey.
"Hừ" Diệp Tuyền chẳng buồn đấu đá cãi vã với tên kia, một tên đã đủ phiền toái rồi giờ không muốn dây vào tên này nữa nếu không cô tự tử cho xong luôn, nhếch mép một cái rồi im lặng uống rượu giải sầu.
"Duệ Thần, đang yên đang lành sao anh lại lăn về đây làm gì?" Diệp Tuyền lắc lắc ly rượu hỏi.
"Anh nhớ em mới về mà, thấy cảm động không?" Lục Duệ Thần chớp chớp mắt trả lời vô cùng tình tứ. Nhưng đáng tiếc không thể lay chuyển con người vô tâm vô phế đó, chàng trai trẻ đã ăn ngay một cú đánh vào bụng sém xỉu, rồi ăn nguyên một bốp trên đầu.
"Ối... Tuyền Tuyền em bạo lực quá đi mất! Sao lúc nào em cũng đồi xử với anh như thế cơ chứ? Em đối xử với chồng tương lai thế hả?" Nhị thiếu gia nhà họ Lục kêu lên một tiếng thảm thiết như lợn chọc tiết, rồi ôm lấy bụng ai oán nhìn Diệp Tuyền.
"Muốn ăn đòn hay nói thật đây? Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, đây là kết quả anh muốn không phải sao?"
"Hừ... Anh nói thật mà!"
Diệp Tuyền im lặng không nói gì tiếp tục uống rượu.
Biết điều Lục Duệ Thần lên tiếng trả lời, nếu không Diệp Tuyền lại làm ra trò gì với anh: "Ngày mai anh đến công ty làm việc." Lục Duệ Thần lên tiếng.
"Ừ"
"Sao anh không có phản ứng gì vậy?"
"Thế anh muốn em phản ứng thế nào? Anh lớn rồi đi làm thì đúng rồi còn gì nữa!"
Diệp Tuyền thản nhiên nói làm nhị thiếu gia nhà họ Lục ngán ngẩm lắc đầu bó tay trước cô, đúng là Diệp Tuyền quái đản như ngày nào! Cô vẫn là cô của hai năm trước, quyết đoán, mạnh mẽ.
"Diệp tiểu thư ngọn gió nào đã đưa em tới cái quán nhỏ bé này thế?" Đang ngồi thưởng thức rượu cùng những màn múa cột hết sức điệu nghệ, sexy của cô vũ công trên kia thì tiếng một chàng trai vang lên.
Nghe nhắc đến tên mình Diệp Tuyền cùng Duệ Thần không hẹn mà cùng quay đầu lại, trước mắt họ là chàng trẻ tầm tuổi Lục Duệ Thần đang đi tới, trông anh rất cá tính chiếc áo đen in hình đầu lâu trắng, chiếc quần mài rách bụi bặm với mái tóc đỏ vuốt thẳng, khuôn mặt anh tuấn cùng ánh mắt quyến rũ có thể là đàn bà điêu đứng. Điển hình là có mấy cô nàng đang đưa cặp mắt say mê nhìn anh, chỉ là anh như có một lớp bọc gai không ai dám lại gần. Nhưng xét cho cùng vẫn có nét không bằng người con trai đang ngồi trước mặt cô.
Cười như không cười, lắc lắc ly rượu đã vơi, Diệp Tuyền cất giọng châm chọc: "Quản lí Lăng thật biết đùa, cái quán này nhỏ chắc rằng Diệp Tuyền tôi đây phải về xem lại con mắt mình già rồi nên có vấn đề ở đâu rồi hay không!"
Lăng Khải bật cười trước câu nói của cô, đúng là Diệp Tuyền, những câu nói thốt ra không khỏi khiến người ta giật mình.
"Mĩ nữ như em mà già chắc anh đây là lão già 80 rồi nhĩ?" Lăng Khải nở nụ cười bán nguyệt đậm chất sát gái hỏi cô.
"Thế thì anh đúng là già rồi nên lẩm cẩm, nên nhìn cái quán này thành... chậc chậc... đáng thương nha!"
Diệp Tuyền nếu đã không đến thì thôi, chứ đến ư như rằng cô cùng vị quản lí Lăng Khải này sẽ đá đểu nhau vài câu. Như bây giờ chẳng hạn, những câu nói có sức sát thương kia đủ để làm cho người ta cứng họng, nhưng với Diệp Tuyền và Lăng Khải thì chỉ là màn xã giao đặc biệt giữa khách và quản lí mỗi khi gặp nhau.
Bây giờ thì Lăng Khải mới chú ý đến vị khách được 'thưởng thức miễn phí' màn hấp dẫn vừa rồi.
Ngạc nhiên tột độ khi nhìn rõ khuôn mặt vị khách kia, Lăng Khải nhanh chân lại ôm lấy Duệ Thần, rồi đập vào vai anh mấy cái thể hiện tình cảm.
"Hai người nhớ nhau quá thì về nhà đóng cửa thể hiện tình cảm với nhau, còn ở đây nhớ giữ chút hình tượng một xíu, hãy xem đây là ở đâu?" Bắt chéo chân, tay lắc lắc ly rượu Diệp Tuyền không nhanh không chậm phun ra một câu, nhưng đủ để hai mĩ nam đang ôm nhau buông ra trước con mặt xăm xoi của mọi người, và ánh mắt tuyệt vọng của mấy cô nàng đang hướng hai mĩ nam tiếc thầm.
Vì sao hai người kia hoàn hảo như thế lại là gay, giờ thì họ biết vì sao quản lí Lăng không gần phụ nữ rồi. Từng nghe nói quản lí Lăng không yêu ai là do anh ta chung thuỷ chờ đợi người yêu, vậy phải chăng người đàn ông cao lớn siêu đẹp trai phía trước chính là người anh đang đợi bấy lâu.
Thở dài một tiếng mấy cô nàng lại săn tìm cho mình những con mồi mới, lao vào màn đêm cùng những ánh đèn nhấp nháy hoà với tiếng nhạc điên cuồng mà lắc lư.
"Duệ Thần, cậu về sao không gọi mình ra?" Lăng Khải ngồi xuống mặc kệ những ánh mắt nhìn anh đầy khác thường, nhìn ông bạn chí cốt oán trách, rồi lại hướng Diệp Tuyền nhìn như muốn nói: "Vì sao em biết lại không nói cho anh là cậu ấy về?"
Hiểu ý Lăng Khải, Duệ Thần liền ra tay giải thích cho anh bạn trước khi cô nàng kia nổi giận cho anh tiếp một trận đòn nữa: "Tuyền Tuyền không biết mình về đâu, vừa xuống máy bay là mình đến đây gọi cô ấy ra, nên cô ấy cũng vừa biết!"
"Thế thì phải phạt, bây giờ uống rượi loại mạnh, không say không về."
"Ok." _________
Bước ra khỏi quán bar, Duệ Thần mở cửa xe cho Diệp Tuyền rồi ngồi vào xe khởi động chạy. Màn đêm thành phố S thật sáng, dọc đường đi ánh sáng màu đỏ rọi sáng cả con đường, xe cộ tấp nập đi lại không kém gì ban ngày.
Hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Diệp Tuyền tựa người vào ghế, tầm mắt để ở bên ngoài... không biết cô đang suy nghĩ gì.
"Diệp Tuyền, em muốn đi đâu không anh đưa em đi?" Lục Duệ Thần tay lái xe, nghiêng người nhìn Diệp Tuyền hỏi.
"Anh ở đâu?" Một câu hỏi không ăn nhập gì với câu trả lời của Lục Duệ Thần, tầm mắt vẫn nhìn bên ngoài cô hỏi anh.
Con mắt lóe lên tia kinh ngạc vì câu hỏi của cô, nhưng mặt vẫn một bộ điềm đạm không có gì. "Anh ở căn hộ Wen."
|
Nói sơ sơ thì truyện cũng ổn, có vài câu từ mình đọc còn chưa hiểu... Mà này, công nhập Diệp Tuyền đanh đá quá đi mất!!!!
|
|