Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!
|
|
Chương 5:
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Chi Anh vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Cô không thích ồn ào, vì vậy cô chờ cho mọi người ra về hết mới bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn. Cô chậm rãi bước ra, tâm trạng hết sức nặng nề. Bây giờ trời đã xế chiều, mặt trời cũng đang dần hạ xuống. Vừa ra đến cửa lớp, thầy Khoa cũng đang đứng đó. Vừa thấy cô, thầy mỉm cười; -Em chưa về sao? Chi Anh ngước nhìn, rồi lại cúi mặt xuống: -Bây giờ em sẽ về! Thầy Khoa nhìn Chi Anh, biết rằng cô lạnh lùng, nhưng dường như thầy hiểu trái tim của cô rất ấm áp. -Bây giờ em không bận gì chứ?- Thầy hỏi. -Có chuyện gì ạ?- Chi Anh ngước nhìn thầy. - Đi dạo với tôi một lát nhé! -Vâng!- Cô đáp, nhưng mắt vẫn nhìn lên bầu trời đang lúc hoàng hôn. Chi Anh đi đến bên chiếc xe của mình, còn thầy Khoa cũng đi một chiếc xe khác. Khi đi qua một đồng cỏ bên bờ sông, cô gọi thầy: -Sẽ không phiền nếu em muốn dừng ở đây một lát chứ? Thầy Khoa mỉm cười: -Không sao! Dừng một chút nhé! Họ dừng xe rồi bước xuống. Hoàng hôn trên sông thật đẹp. Cô ngồi trên cỏ, duỗi chân, hai tay chống xuống đất. Thầy Khoa đứng bên cạnh không nói gì cả, mắt hướng về phía chân trời phía xa. -Đẹp thật, nhưng buồn thầy nhỉ?!- Chi Anh khẽ nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời. - Hoàng hôn là thời điểm gợi lên nỗi buồn mà! Tuy vậy, nó vẫn rất đẹp!- Thầy đưa mắt nhìn theo hương mà cô vẫn đang nhìn, mỉm cười. -Liệu rằng một ngày nào đó, em có thể chạm tới hoàng hôn? – Chi Anh cười nhẹ. Thầy Khoa nhìn cô, rồi nói: -Có lẽ…Nhưng em chỉ có thể chạm tới nó trong giấc mơ của em!- Thầy mỉm cười. -Vì hoàng hôn rất nóng và xa, không ai có thể chạm tới được! -Chỉ trong giấc mơ thôi sao?- Cô quay đầu nhìn thầy, ánh mắt tuy lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp. - Đúng! Chỉ trong giấc mơ! Nhưng biết đâu chừng, kì tích sẽ xuất hiện, đưa em chạm tới hoàng hôn?- Thầy mỉm cười nhìn cô. -Kì tích có thể xuất hiện?- Chi Anh hỏi, giọng nói đượm buồn. -Còn rất nhiều điều ta chưa biết!- Thầy Khoa nhìn cô. Chi Anh lại quay đầu nhìn về phía xa. Lúc này, mặt trời không còn đỏ gay gắt như lúc trưa nữa, mà chỉ còn là một màu cam buồn bao trùm lấy không gian. Mặt nước cũng nhuộm ánh hoàng hôn, lấp lánh. -Mưa giống hoàng hôn, thầy nhỉ?- Chi Anh khẽ cười, nụ cười đầy vẻ cô đơn. -Em thấy chúng giống nhau hả? -Giống lắm! Vì chúng đều làm hiện lên nỗi buồn trong lòng mỗi người! Thầy Khoa im lặng hồi lâu, rồi lại ngước nhìn cô : -Có thể chúng giống nhau, nhưng không phải là hoàn toàn giống! Chi Anh hỏi: -Có chỗ khác nhau sao? Thầy cười dịu dàng: -Đúng vậy! Mưa rất buồn, hoàng hôn cũng vậy! Nhưng mưa là nước, hoàng hôn thì giống như lửa vậy! Thầy Khoa dừng lại, rồi ngước lên bầu trời nói tiếp: -Mưa sẽ làm em buồn, nhưng vì nó là nước nên sẽ nhanh chóng cuốn trôi đi tất cả, để em lại được nhìn thấy cầu vồng bảy màu rực rỡ! Còn hoàng hôn, nó gợi lên nỗi nhớ nhung da diết, sâu thẳm trong lòng em! Nhưng nó lại hiểu được tâm trạng của em, rồi kéo xuống trước mắt em là cả một bầu trời sao rực rỡ! Chi Anh khẽ cười: -Nhưng cũng có thể, sau hoàng hôn là một bầu trời đêm u ám, không trăng, không sao! -Bởi vậy, có lẽ mưa sẽ làm em bớt buồn hơn! -Mưa sao?- Cô lặng người, cúi đầu suy nghĩ. Không ai nói gì cả. Sự yên lặng bao trùm khắp không gian lại gợi lên những nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim Chi Anh. “Kì tích sẽ xuất hiện, đưa em chạm tới hoàng hôn?” Chi Anh mỉm cười, suy nghĩ về câu nói của thầy Khoa. Những lời thầy nói thật giống với cậu bé trong kí ức cô. “Đương nhiên rồi! kì tích sẽ xuất hiện, nó sẽ giúp cậu chạm tới hoàng hôn!” “Khi nào kì tích mới xuất hiện?” “Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn” Những lời nói ấm áp ấy, làm sao Chi Anh có thể quên? Cô vẫn từng ngày chờ, chờ cho đến khi kì tích xuất hiện. Nhưng dường như, đó là điều không thể. Cậu bé ấy đang ở đâu? Hiện giờ cậu ra sao? Trông cậu như thế nào? Cô không hề biết. -Thầy có thích hoàng hôn không?- Chi Anh hỏi. Thầy Khoa nhìn cô, cười vui vẻ: -À…Có lẽ là không! Vì nó rất buồn. Nhưng cũng có thể thầy thích, vì nó rất đẹp! -Vậy sao? -Ừ! Có lẽ…em rất thích hoàng hôn!- Thầy Khoa hỏi. -Thích chứ! Vì nó gợi cho em đến một người! - Ra vậy! Đó chắc là một người quan trọng với em! Chi Anh không nói gì, chỉ nhìn bầu trời. Gió thổi qua tóc cô, làm nó khẽ bay trong không trung. Gương mặt cô lúc này cũng nhuộm ánh hoàng hôn, trông thật buồn bã. -Người ấy đã nói với em: “Kì tích sẽ xuất hiện, nó sẽ giúp cậu chạm tới hoàng hôn”. Và: “Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn”. Cả hai yên lặng không nói gì, tiếp tục nhìn mặt trời đang khuất dần. Rồi Chi Anh đứng dậy, nói: -Trời sắp tối rồi, em xin phép về trước ạ! Khi Chi Anh chuẩn bị bước đi, thầy Khoa gọi: -Chờ chút! Tôi có thể hỏi em một câu không? Chi Anh quay đầu, giọng nhẹ nhàng: -Thầy cứ hỏi đi ạ! Thầy Khoa hắng giọng, nói: -Em và hiệu trưởng có quan hệ gì vậy? -Hiệu trưởng Trương và bố em là bạn thân! Ông ấy cũng là cha đỡ đầu của em!- Chi Anh đáp. Thầy Khoa vô cùng ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ một lát, thầy mới cất tiếng: -Vậy…tôi có thể được coi là anh trai của em! Chi Anh nghi hoặc: -Ý thầy là sao? -À…hiệu trưởng cũng là bố của tôi! Khó nói qá! Nhưng tôi cũng từng nghe nói qua ông có một đứa con gái nuôi là con của bạn thân! Tôi đừng muốn gặp nó nhưng từ nhỏ nó đã sang nước ngoài! Không ngờ người đó lại là em! Chi Anh nhìn thầy ngạc nhiên không nói lên lời. Một lát sau, cô hít một hơi, cười khẽ: -Ồ! Rất vui được quen “anh trai”! Cả hai cùng cười, mặt trời cũng lặn xuống.
|
Chương 6:
Chi Anh trở về nhà, trong đầu cô bỗng văng vẳng lời nói của cậu bé năm nào. “Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn” Khẽ mỉm cười, cô bước vào trong nhà. Thấy Chi Anh bước vào, chị Linh- người giúp việc trong nhà cùng bác quản gia bước ra, nói: -Tiểu thư đã về!!! Chi Anh nheo mắt: -Bác, chị Linh, mọi người đừng gọi cháu là “tiểu thư” như vậy! Cháu lớn rồi, hãy gọi cháu là Chi Anh! -Vâng! Chi Anh bước lên phòng, vẫn suy nghĩ về lời hứa của cậu bé. Cô lắc đầu rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Chi Anh đi xuống nhà. Chị Linh thấy cô, liền cười nói: -Chi Anh, em mau ăn tối đi! Hôm nay chị làm những món em và Long hay ăn đấy! Nhắc đến Long, cô lại cảm thấy buồn bã.Cô về Việt Nam đã được một năm, còn Long vẫn bên Nhật nên hai người không gặp nhau. Nhớ lại những ngày tháng bên Nhật, cô cũng thường ăn tối với Long. Long rất tốt với cô, lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ cô. Nhưng cô lại chưa bao giờ yêu Long, mà chỉ luôn coi Long như một người anh hay một người bạn tốt. Rõ ràng Long biết cô không yêu mình, nhưng vẫn không hề trách móc tức giận với cô. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Long. Cũng chính vì vậy, cô đã đồng ý làm vợ chưa cưới của Long và luôn cố gắng thích Long. Thấy cô sững người lại, chị Linh lo lắng hỏi; -Chi Anh!!!Em sao thế? Mệt ở đâu à? Cô giật mình khi nghe tiếng của chị Linh.Khẽ cười, cô nói: -Không có gì ạ! Cô bước vào bàn ăn. Trên bàn chính là những món mà cô và Long hay nấu. -Chị Linh! Hôm nay em gặp con trai của hiệu trưởng Trương!- Chi Anh nhìn chị Linh. -Thế sao? Cậu ấy thế nào? Cô cười, giọng trầm xuống: -Cũng chẳng có gì! Anh ta là thầy chủ nhiệm lớp em năm nay! Mới chiều nay em biết thôi! -Vậy tốt quá rồi! Chị nghe nói anh ấy là người rất tốt, mà chị lại chưa được gặp bao giờ!- Chị Linh hơi cúi đầu nói. -Ồ? Chị cảm thấy thích anh ta à? Chị Linh ngước đầu, lắc đi lắc lại: -Không phải! Tuyệt đối không! Chi Anh cười, nụ cười ngọt ngào rất hiếm khi có trên môi cô. -Em mau ăn đi kẻo nguội!- Chị Linh nói, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Chi Anh cười không nói gỉ, ngoan ngoãn nghe lời chị Linh. Ăn được một chút, Chi Anh lại thấy không muốn ăn thêm chút nào nữa. Càng ăn cô lại càng thấy khó chịu. -Em no rồi! Em lên phòng đây! Chị và bác Lâm cũng ăn đi!- Chi Anh nói rồi bước lên phòng. Ngồi vào bàn làm bài tập, cô cảm thấy thật buồn. Đang không biết nên làm gì, tiếng chuông điện thoại reo lên bài Yume to hazakura quen thuộc. Chi Anh cầm điện thoại lên và thấy một cái tên quen thuộc: Long -Em đây!- Cô nghe máy. Đầu dây bên kia mừng rỡ nói: -Anh nhớ em quá! Suốt một năm không gặp rồi còn gì! Dạo này em thế nào? Khỏe không? Chi Anh đáp: -Khỏe! Còn anh? Sao suốt một tháng nay không gọi về cho em? -Anh xin lỗi! Tại công việc bên này bận quá, lại còn đi học nên anh bị bệnh một thời gian! Anh sợ em lo nên không dám gọi ! Chi Anh khẽ cười: -Làm gì cũng vừa phải thôi anh, đừng gắng sức quá! Anh đỡ hơn chưa? -Rồi! Bây giờ anh chỉ có một căn bệnh chưa khỏi thôi!- Long nói bằng giọng tinh nghịch. -Bệnh gì thế?- Chi Anh tưởng thật liền hỏi. Long cười một tiếng. Rồi vẫn cái giọng tinh nghịch, nói: -Bệnh tương tư ý mà! Hì! Cái bệnh này làm anh nhớ em chết đi! Không thể chữa khỏi được! Biết Long cố ý trêu mình, cô vừa tức lại vừa buồn cười: -Bệnh chết anh luôn đi! Toàn trêu em thôi ! -Hì! Anh mà chết thì ai lấy em đây? Nghe Long nói vậy, cô lại thấy lòng nặng trĩu. Bằng giọng nói hơi lạnh, cô khẽ đáp: -Em…xin lỗi anh Long! Về chuyện đó, em… Không để cô nói hết câu, anh đáp: -Em không cần xin lỗi. Anh không sao! Tình cảm cũng không thể miễn cưỡng được! Em…Dù em có yêu anh hay không, chỉ cần em lấy anh, anh sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc! Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô tự trách bản thân mình thật ích kỉ. Cô nói: -Em….Em xin lỗi. Anh rất tốt với em, nhưng…em lại quá ích kỉ! -Cô nhóc này…Đã nói không cần xin lỗi mà! Dù người em yêu là ai, hay không phải anh đi chăng nữa…anh cũng sẽ không ép em! Miễn sao…em có thể hạnh phúc!- Long cười. -Cảm…ơn anh! Em sẽ cố gắng! Long tuy hơi buồn, nhưng vẫn tươi cười, dịu dàng bảo cô: -Được rồi, không được khóc nữa rõ chưa! Thôi em nghỉ sớm đi! Anh sẽ cố sắp xếp công việc bên này để về Việt Nam thăm em! Chi Anh cười, lau đi từng giọt nước mắt: -Vâng! Anh cũng nghỉ ngơi đi! Không được làm việc quá sức nhé! -OK! Bye! Tắt điện thoại, Chi Anh mệt mỏi ngã xuống giường. Nước mắt cô cứ thi nhau trào ra, rơi ướt chiếc gối. Long quá tốt với cô, thế mà cô lại ích kỉ như thế. Cô rất muốn yêu Long, nhưng lại không thể. Hình bóng cậu bé ấy cùng câu nói năm nào vẫn in rõ trong trí óc cô. Qúa mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. “Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn” Câu nói ấy cứ hiện lên trong đầu cô, và cả giấc mơ của cô. Cô giật mình tỉnh dậy, không rõ là mình đã ngủ từ khi nào. Cầm điện thoại lên, đã là 1 giờ rồi. -Tin nhắn???Ai lại nhắn tin lúc khuya thế nhỉ? Trên màn hình điện thoại báo có một tin nhắn từ một tiếng trước, cô ngạc nhiên mở ra xem. Là tin nhắn của Long! “Anh biết em rất mệt mỏi! Anh cũng nhớ em lắm! Nếu được, anh chỉ muốn được ôm em ngay lúc này! Từ ngày quen biết em, anh chưa được ôm em lần nào cả! Anh cũng rất buồn! Nhưng không sao cả, miễn là em vui. Anh hiểu em, anh cũng mong em hạnh phúc. Dù cho người đó có phải là anh hay không, anh cũng sẽ mỉm cười! Đừng có khóc đấy nhé! Anh biết ở Việt Nam em rất lạnh lùng, không muốn quen ai cả. Đừng có cứng đầu thế chứ! Em phải quen ít nhất một bạn đấy nhé! Nếu không khi anh về, em biết tay anh! Nghe chị Linh nói, em cười nhiều nhất là khi nói chuyện với anh hả? Nếu thật vậy thì anh vui lắm! Cứ nghĩ đến việc mình là người làm mất đi vẻ lạnh lùng của em, anh cảm thấy rất thích! Mà anh nhắn dài quá rồi, không ngừng thì chắc không gửi nổi cho em mất! Chúc ngủ ngon, công chúa! Bây giờ mỗi buổi tối, anh sẽ đều nhắn tin chúc em ngủ ngon! OK nhé! Mau chóng quen bạn mới đi, không thì anh buồn lắm đấy! Good night my Princess!!!” Biết rằng anh buồn, nhưng cô lại không làm gì được. Dù anh và cô đang cách xa nhau, nhưng anh vẫn luôn quan tâm cô, biết rõ cả tính cách của cô. Anh làm cô cảm động, nhưng lại không thể rung động. Cô thật ích kỉ. Nước mắt rơi lã chã trên màn hình điện thoại, lòng cô đau nhói. Tại sao cô lại cứ nhớ về một người mà cô mới gặp một lần, thậm chí cái tên của người đó cô còn không biết? Trong khi người luôn dõi theo cô, quan tâm cô thì cô lại không tìm được chút gì gọi là “rung động”? Cô nhắn lại cho anh dòng chữ: “Good night, Long prince”. Tin nhắn vừa gửi đi, lập tức liền có hồi âm. Cô sững sờ vì anh đã đợi tin nhắn của cô suốt một tiếng đồng hồ. Anh chờ lâu như vậy chỉ là để nhận được tin nhắn của cô thôi sao? “Anh xin lỗi đã phá giấc ngủ của công chúa nhé!” Cô cười, nhắn lại cho anh: “Long ngốc nghếch! Muộn rồi không ngủ lại còn bày trò nhắn tin nữa! Bộ không mệt sao?” Tất nhiên, không lâu sau, Long trả lời: “Mệt sao được?! Chờ tin nhắn của công chúa Chi Anh đây làm sao dám mệt? Anh không mệt đâu, đừng lo!” “Ngủ đi Long ngốc nghếch! Đã kêu người ta ngủ ngon rồi lại còn nhắn nữa, rõ ràng là không cho người ta ngủ mà!” “A đúng rồi! Hi hi ! Cho anh xin lỗi nhé! Thôi không làm phiền em nữa, anh cũng ngủ đây! Bye nhé!” “OK! Ngủ ngon!” Chi Anh thấy vui hơn sau khi trò chuyện với Long. Áp mặt xuống gối, chính cô cũng không rõ mình đã ngủ từ khi nào.
|
Chương 7: Sáng sớm, tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên: Long?! Mới sáng sớm như vậy đã gọi cho cô sao? Chi Anh mở máy, nhẹ nhàng nói: -Gọi em sớm vậy, có chuyện gì sao? Long cười: -Chẳng lẽ cứ có việc gì mới được gọi cho em sao? Anh đang nhớ em quá thôi! Vẫn ngủ hả? -Dậy rồi! Em phải chuẩn bị đi học! -Thế à? Vậy em cứ lo học nhé! Anh sẽ cố gắng để nhanh chóng về thăm em!- Long đáp. -Cảm ơn anh! -Đừng nói “cảm ơn” thế! Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối anh sẽ nhắn tin chúc em ngủ ngon. Mỗi sáng anh đều sẽ gọi cho em! Đồng ý không?- Long cười, đầu dây bên này cô cũng nghe được tiếng cười đó. -Được chứ! Thôi tạm biệt anh!- Chi Anh đáp. -OK! Bye! Cô cảm thấy trong lòng thật trống rỗng. Tại sao cô không thể tốt với anh được một chút, mà lại luôn làm anh tổn thương? Trái tim con người rất dễ tổn thương.Dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đủ làm người ta đau nhói. Cô đã làm Long buồn, đau lòng, tổn thương quá nhiều. Cô cười. Cười bản thân mình. Cười chế giễu chính mình. Vừa thấy Chi Anh bước xuống nhà, chị Linh hớn hở nói: -Này Anh, sáng sớm hôm nay Long nó đã gọi điện về nhà đấy! Nó hỏi thăm em rất nhiều! Nào là dặn bọn chị phải chăm sóc em tốt, phải để ý việc ăn uống của em! Nó còn nhắc chị không được để em học quá sức, thức đêm quá nhiều! Cậu nhờ chị nói với em rằng: “Phải mau chóng vui vẻ và kết bạn đi” đấy! Long hỏi thăm cô rất nhiều? Quan tâm cô như thế? Một lần nữa, cô lại cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn. Cô chưa bao giờ quan tâm anh như thế, dù có hỏi thăm cũng chỉ một vài lời. Anh và cô tuy đang ở cách nhau rất xa, nhưng trái tim anh dường như vẫn đặt bên cạnh cô, dõi theo cô từng giờ, từng phút. -Em biết rồi! Hồi sáng anh ấy cũng gọi cho em!- Chi Anh đáp. Chị Linh vẫn hớn hở, cười: -Em mau học nhanh đi rồi còn lấy người ta! Người tốt thế mà không lấy đúng là…lãng phí lắm đấy! Lãng phí? Đúng vậy! Long chính là người tốt nhất trên đời, sao cô lại không biết chứ? “Cô không lấy Long, đúng là điều đáng tiếc nhất cuộc đời cô”.Cô đã nghĩ như vậy. Nghĩ là một chuyện, nhưng trái tim cô lại không cho phép cô yêu anh. Chi Anh lặng lẽ cúi đầu: -Em không đói! Bây giờ sẽ đi học luôn! -Không đói? Như vậy sao được?! Em ăn chút rồi đi!- Chị Linh lo lắng nói. -Em không muốn ăn! Chị và bác cứ ăn! Em xin phép! Không để ý mọi chuyện, cô đi thẳng đến trường. Buổi sáng thứ ba đầy lá vàng rơi, không còn nắng như hôm qua mà lại vô cùng dễ chịu. Chi Anh mở cửa xe, gió heo may lùa vào làm bay tóc cô. Cảm giác như chúng đang an ủi cô vậy, cô cảm thấy mình thật đáng ghét. Cô là người duy nhất đi ô tô để đến trường, nên cũng chính là người đặc biệt nhất, luôn thu hút mọi ánh nhìn từ các học sinh khác. Cô không hề bận tâm đến điều đó, tiến thẳng xe về một góc trong sân trường. -Này, là bạn ấy đấy! Người mới vào trường đã được mệnh danh là Hoa khôi đấy! -Cũng đúng thôi! Bạn ấy xinh thế cơ mà! -Chắc nhà giàu lắm đấy! Vừa bước xuống xe, bên tai cô đã là những lời “bình luận” của đám nữ sinh trong trường. Lời khen có, nhưng cũng không ít lời xỉa xói: -Nhà giàu gì chứ? Đâu phải mỗi mình cô ta giàu? -Xí! Xấu như mà thì có! Đẹp nỗi gì! Chi Anh không thèm đoái hoài gì đến những lời nói đó, im lặng bước đi. -Cô ta tưởng mình là gì chứ? Còn ra vẻ lạnh lùng nữa! Bước chân cô chậm dần, rồi dừng hẳn… Mình lạnh lùng đến thế sao? Cô quay lại, tiến về chỗ vừa nói câu nói ấy. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo. -Bạn vừa nói tôi?- Cô hỏi. Cô gái hất mặt trả lời: -Có vấn đề gì sao? Tôi nói thế đấy! Cậu đúng là con nhỏ ra vẻ, lạnh lùng, đáng ghét, hồ ly tinh toàn gây chú ý với bọn con trai! BỐP!!!!!! Một cái tát dữ dội đập lên mặt cô gái kia, hằn lên vết của năm ngón tay. Chi Anh không hề tức giận, nhưng cái tay lại không thể yên được. -Tôi nhường lại cho cậu cái danh hiệu “ra vẻ” và “hồ li tinh toàn gây chú ý với bọn con trai”! Nếu cậu nói tôi lạnh lùng, tôi không có ý kiến. Cái tát rõ đau làm cô ta tức tối. Cô ta một tay ôm má, một tay buông nắm chặt, miệng lẩm bẩm: -Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Mày được lắm! Để chờ xem ai hơn ai! Chi Anh bước đi, không để ý gì đến những tiếng bàn tán xôn xao ngoài sân trường. Tâm trạng hết sức nặng nề, cô bước về chỗ ngồi. -Bạn không sao chứ?- Tiếng nói của một cô gái vang lên. -Bạn là…?- Chi Anh ngước đầu. Bảo Ngọc là cô gái xinh đẹp, thành tích học tập cũng khá tốt. Cô rất hiền lành, lại ngồi ngay bàn trên của Chi Anh. - Mình là Bảo Ngọc! Rất vui được làm quen với bạn!- Bảo Ngọc cười. Chi Anh lạnh lùng quay đi, nói một câu: -Rất vui được làm quen! Bảo Ngọc hơi buồn khi thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy của Chi Anh, bèn nói khẽ: -Mình làm bạn cáu sao? Chi Anh liếc mắt nhìn Ngọc, nói: -Không có! Chỉ là tâm trạng không được tốt! -Cậu không vui sao? Mình kết bạn được không? Lời nói chân thành của Bảo Ngọc làm cô nhớ lại câu nói của Long: “ Mau chóng kết bạn đi, không anh sẽ buồn lắm đấy!” Chi Anh khẽ cười : -Được thôi! Cứ gọi mình là Chi Anh! Bảo Ngọc rất vui khi được làm bạn của Chi Anh. Cô cười tươi nói: -Mình là Vũ Bảo Ngọc, cậu cứ gọi mình là Ngọc nhé! -Ừ! Rất vui được biết cậu!- Chi Anh cũng cười. Bảo Ngọc càng hớn hở: -Hai đứa mình làm bạn thân nhé! Chi Anh không từ chối. Cô cười, cất giọng nói trong trẻo: -Không thành vấn đề!
|
Chương 8:
Ngày thứ hai tại trường học, Chi Anh đã quen bạn mới, một cô bạn hiền lành và dễ thương. Chưa đến giờ vào lớp, Bảo Ngọc rủ Chi Anh ra vườn trường chơi. Chi Anh không nói gì, khẽ gật đầu và đi theo Ngọc. Vườn của trường trồng rất nhiều loại hoa cỏ màu sắc khác nhau. Chi Anh đến bên khu trồng những bông hoa chi anh, nói: -Thật tuyệt! Ở đây cũng trồng cả hoa chi anh! -Bạn thích loài hoa này sao?- Bảo Ngọc hỏi. Chi Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ một bông hoa, mỉm cười: -Shiba Zakura! Nó rất nổi tiếng ở Nhật! Bảo Ngọc ngạc nhiên, chăm chú quan sát từng bông hoa màu hồng rồi nói: -Ra nó còn có tên là Shiba Zakura! Thực sự nó rất đẹp! Hơn nữa tên của cậu cũng giống tên của nó! -Bạn có biết ý nghĩa của loài hoa này không? -Nó cũng mang một ý nghĩa nào ư?- Bảo Ngọc ngạc nhiên. Chi Anh ngước nhìn bầu trời, rồi lại nhìn vào những đóa hoa trước mặt, mỉm cười: -Nó tượng trưng cho “trái tim rụt rè”, “sự kiên nhẫn” và “niềm hi vọng”! Bảo Ngọc quay sang nhìn Chi Anh. Khuôn mặt cô lúc này thật buồn, cũng giống như ý nghĩa của loài hoa mang tên chi anh. Rồi Chi Anh ngước lên, nhìn Bảo Ngọc và nói: -Hoa chi anh có ba màu:hồng, trắng và tím. Nó được trồng tại công viên Hitsujiyama thành một tấm thảm ba màu rất tuyệt! -Thành một tấm thảm sao?- Bảo Ngọc thốt lên. -Đúng, một tấm thảm rất đẹp! Chi Anh lại ngước lên bầu trời, khép đôi mắt màu xanh biếc, nhẹ nhàng nói: -Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn! Nhưng ý nghĩa của nó thì không bao giờ thay đổi! Dừng lại một chút như để cảm nhận hương hoa thơm ngát, cô nói tiếp: -Bông hoa chi anh vẫn sẽ mãi chờ đợi! Nó tuy rụt rè, nhưng vẫn kiên trì và hi vọng. Dù đau khổ đến mấy, nó vẫn chờ… Một giọt nước mắt rơi xuống… “Bông hoa Chi anh vẫn sẽ mãi chờ đợi! Nó tuy rụt rè, nhưng vẫn kiên trì và hi vọng. Dù đau khổ đến mấy, nó vẫn chờ…” Chờ đợi làm cô mệt mỏi. Chờ đợi làm cô đớn đau. Chờ đợi khiến cô làm tổn thương người con trai luôn quan tâm cô… -Cậu sao thế? Chi Anh?!- Bảo Ngọc lo lắng hỏi. Chi Anh mỉm cười : -Mình có giống hoa chi anh không? Bảo Ngọc không nói gì. Chi Anh lại vuốt khẽ mấy bông hoa, rồi nói: -Xem những loài hoa khác nữa nhé! Rồi cô bước đi. Bảo Ngọc nhìn cô, lo lắng. Từng bước chân cô thật nặng nề, như đang phải đè nén cảm xúc bên trong cô. Cô dừng chân trước khóm hoa Đỗ quyên. Ngắm nhìn một lát, cô quay sang nói với Bảo Ngọc: -Ở Nhật, hoa Đỗ quyên tượng trưng cho “tình yêu đầu tiên”! Bảo Ngọc ngạc nhiên, nói: -Cậu biết nhiều quá! -Mình còn biết rất nhiều, cậu muốn nghe không? -Muốn, muốn lắm! Cậu nói mình nghe đi!- Bảo Ngọc hớn hở. Chi Anh cười nhẹ, nói: -Vậy mình sẽ nói về hoa… Reng…! Reng…!!! Tiếng cuông vào lớp vang lên cắt ngang lời nói của cô. Bảo Ngọc cười tươi nói: -Không sao! Lát ra chơi cậu nói mình nghe nhé! -Được! Chi Anh cùng Bảo Ngọc bước vào lớp. Cô lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng cảm thấy thật bình yên. Có lẽ Long nói đúng. Một người bạn sẽ luôn cùng cô vui, cùng cô buồn, cùng cô trò chuyện. Quen Bảo Ngọc, cô cũng thấy rất vui. Nhìn qua cửa sổ, cô mỉm cười. Bầu trời thật trong xanh, gió heo may thổi vi vu, làm lay động từng gợn mây trắng. Cô thích sự yên bình, như chính bầu trời ngoài kia vậy. Cô tự chọn cho mình chỗ ngồi phía cuối lớp cạnh cửa sổ, để ít bị chú ý hơn. Rất nhiều đứa con trai muốn cô cho ngồi cùng chỗ nhưng cô đều từ chối: -Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngồi một mình! Giọng nói trong trẻo mà lạnh như băng khiến không ai dám nói thêm câu nào nữa. Cô ngồi một mình, ở chỗ ít người nhất, để cô có thể yên tĩnh mà suy nghĩ. -Chào cả lớp!- Tiếng thầy Khoa vang lên. Cả lớp đứng dậy chào thầy, đôi lúc lại có tiếng bạn nữ vang lên: -Đẹp trai quá đi!!! Cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống rồi tiếp tục nhìn ra bầu trời. Một cánh hoa chi anh bay tới, khẽ đậu xuống quyển sách Ngữ văn của cô. Thật nhẹ nhàng… Nhẹ như chính màu hồng của nó, như “chờ đợi”. -Chi Anh!!!- Tiếng thầy Khoa lại vang lên khi thấy cô cứ nhìn ra ngoài cửa. Chi Anh quay lại, liếc nhìn thầy một cái, rồi lại quay đi: -Xin lỗi! Thầy cứ giảng đi ạ! Cả lớp nhìn chăm chú vào cô. Đúng là cô gái lạnh lùng nhất từ trước tới nay… Thầy Khoa nhìn cô một lát, rồi quay sang nói với cả lớp: -Hôm nay lớp ta sẽ có thêm bạn mới! -Ồ…. Nghe có bạn mới, cả lớp “ồ” một tiếng rõ to, chờ đợi thầy Khoa nói tiếp. -Bạn mới này cũng giống như Chi Anh, mới từ Nhật Bản chuyển về! Cả lớp xôn xao: -Thưa thầy, là nam hay nữ ạ? -Bạn ấy đâu rồi ạ? Thầy Khoa khẽ hắng giọng, rồi quay về phía cửa lớp: -Em vào đi!!! Từ ngoài cửa bước vào là một người vô cùng bắt mắt. Tóc và mắt của người đó đều màu nâu cực kì hấp dẫn. -Xin chào! Mình là Nguyễn Vũ Anh Quân! Mong mọi người giúp đỡ!-Quân cười, rồi cúi chào cả lớp. -Oa…..ĐẸP TRAI quá!!!!!!!!!!!!!! Cả lớp trầm trồ nhìn người trước mặt. Đây quả thật là người vô cùng đẹp trai, thân hình lại cực chuẩn. Quân mỉm cười, làm xao động con tim của tất cả học sinh nữ. Rồi anh quay sang thầy Khoa: -Thưa thầy…chỗ ngồi của em….? Thầy đưa mắt nhìn cả lớp, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Chi Anh.Thầy nói: -Lớp hết chỗ rồi, chỉ còn lại chỗ ngồi phía cuối lớp kia thôi…! -Không sao ạ!- Quân đáp lễ phép. -Ý thầy là….Bạn nữ ấy chỉ muốn ngồi một mình…! Quân nhìn về phía cuối lớp, một cô gái có mái tóc vàng đang quay mặt nhìn ra cửa sổ. Quân tiến về phía Chi Anh, khẽ cất giọng: -Xin chào! Mình là Quân! Mình ngồi cạnh cậu nhé! Chi Anh vẫn yên lặng nhìn ra cửa sổ. Dường như mọi chuyện trong lớp vừa rồi cô không hề để ý, thậm chí là không biết gì hết, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài. Thấy cô không để ý, Quân nhìn về phía thầy Khoa. Hiểu ý của Quân, thầy Khoa gọi: -Chi Anh! Chi Anh vẫn không hề để ý. -Thầy ơi, để bạn ngồi chỗ em nè!!! -Chỗ em đi thầy ơi! Các nữ sinh thấy vậy liền đẩy bạn nam đang ngồi cạnh mình ra, nói to. Bảo Ngọc lay lay bàn tay đang giữ cánh hoa chi anh của Chi Anh, khẽ giọng: -Chi Anh!!! Bạn mới muốn ngồi cùng cậu kìa! Lúc này cô mới để ý, liền quay lên nhìn thầy Khoa: -Có việc gì ạ? Thầy Khoa nói: -Quân mới chuyển đến, lớp ta hết chỗ trống rồi. Chỉ còn chỗ bên cạnh em…. -Thầy muốn cậu ấy ngồi cùng em?- Chi Anh ngắt lời thầy Khoa. -Đúng vậy!!! Cô quay về phía cửa sổ, nói bằng một giọng lạnh lùng: -Em từ chối!! Cả lớp ngạc nhiên, nhưng không ai dám nói gì. Giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo, du dương của cô làm Quân giật mình. -Mình sẽ không làm phiền cậu!!!- Quân nói. Giọng nói ấy… Chi Anh giật mình quay sang Quân. Quân ngạc nhiên, mắt nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Đôi mắt xanh biếc ấy, mái tóc vàng óng ấy, và đặc biệt là giọng nói trong trẻo ấy…Quân sao có thể quên được? Cô cũng đang nhìn anh…Rồi dòng kí ức lại hiện về tâm trí cô… Đôi mắt nâu, mái tóc nâu, rồi cả giọng nói trìu mến ấy…thật quen thuộc. Chi Anh và Quân nhìn nhau, không nói một lời nào cả. Mọi con mắt trong lớp đều đổ về phía hai người. Ai cũng tò mò, vì sao họ lại có thái độ như thế? Thầy Khoa lên tiếng: -Chi Anh, nếu không có vấn đề, em nên để bạn ngồi chung! Chi Anh chợt giật mình. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày, cô cười. “Làm sao cậu ta lại là người ấy được?!”. Cô nghĩ. -Được!- Cô khẽ nói. Quân ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô, suy nghĩ một lát rồi nói: -Cảm ơn cậu! Mình là Quân! Mong cậu giúp đỡ! Chi Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng đáp: -Tôi là Chi Anh!
|
Chương 9:
Thái độ của Chi Anh quá đỗi lạnh lùng làm Quân ngạc nhiên. Quân không nói gì thêm nữa, quay mặt đi. Thỉnh thoảng quay sang nhìn Chi Anh, chỉ thấy ánh mắt cô luôn hướng về phía bầu trời. Sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn khó có thể diễn tả thành lời. Tiết học đầu tiên kết thúc trong khi Chi Anh chỉ nhìn ra cửa sổ, không hề nghe giảng hay đọc bài. Quân hỏi: -Cậu không nghe giảng à? Chi Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng đáp: -Tôi nghe hay không không quan trọng, nhưng tôi vẫn hiểu và ghi bài đầy đủ! Nói rồi cô đẩy quyển vở ghi của mình đến trước mặt Quân, mắt vẫn không rời cánh cửa sổ. Bài học hôm nay, cô ghi chép rất đầy đủ không thiếu một chữ. Quân ngạc nhiên nhìn cuốn vở ghi của cô. Từng nét chữ cô viết đều vô cùng xinh xắn, quyển vở cũng rất đẹp đẽ. Quân gấp quyển vở lại, thấy hàng chữ Nguyễn Hoàng Chi Anh hiện lên trên chiếc nhãn vở rất đáng yêu. Thì ra tên đầy đủ của cô là Nguyễn Hoàng Chi Anh. Reng…Reng…!!! Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ ra chơi. Dưới sân trường, từng tốp học sinh kéo nhau ra sân trường. Duy chỉ có lớp cô hôm nay là không có ai ra ngoài cả, mà xúm lại chiếc bàn học cạnh cửa sổ phía cuối lớp. -Xin chào! Mình tên Anh Thư!!!- Tiếng lanh lảnh của cô bạn Anh Thư vang lên. -Mình là Bảo Vũ! Đội trưởng đội bóng rổ của trường! -Mình là Kim Liên!.... Cả lớp vây quanh Quân và Chi Anh. Con gái thì hớn hở với Quân, con trai thì tự giớ thiệu mình với Chi Anh. Quân không hề để ý đến mấy lời làm quen đó, tâm trạng anh lúc này chỉ hướng đến một người, chính là cô gái tên Chi Anh ở bên cạnh. Cô vẫn lặng lẽ nhìn từng đám mây trôi, nhìn bầu trời xanh trong vắt, nhìn từng chiếc là xao động mỗi khi ngọn gió mơn man thổi qua. Ánh mắt cô vẫn thật buồn, thậm chí nó có thể là một nhát dao đâm thẳng vào tim mỗi người. Quân còn nhớ như in hình ảnh một cô bé đứng khóc trong mưa, chốc chốc bàn tay lại dụi lấy đôi mắt xanh biếc còn ngấn nước. Không rõ trong đó có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nước mưa. Mái tóc vàng óng ướt sũng dính lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô. Khi đó, trông cô cũng rất buồn, giống như cô gái bên cạnh anh lúc này. Quân im lặng suy nghĩ. Suốt mười năm nay, ngày nào Quân cũng nhớ đến cô bé ấy. Quân không thể thuyết phục mình quên được cô bé ấy, chỉ muốn tìm cô, để nói lời xin lỗi mà Quân giữ suốt mười năm nay. Anh đã gặp lại cô? Anh biết, nếu dựa vào ngoại hình, cô thật rất giống với cô bé năm ấy. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc dài vàng óng như ánh nắng buổi sớm mai. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đáng yêu ấy…không hề sai một chút nào. Nhưng cô bé ngày ấy lại là một người nhút nhát, rụt rè, rất dễ bật khóc. Nhưng còn cô- Chi Anh đang ngồi cạnh anh lại là một người lạnh lùng, lúc nào cũng nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn. Cô có phải là cô bé ấy không? Quân nhớ lại cái cảm giác khi anh và cô nhìn nhau, một cảm giác quen thuộc khó tả. Cô gái này anh đã từng gặp ở đâu rồi? Khoảnh khắc mắt chạm mắt khiến tim anh đập liên hồi. Anh có cảm giác người mình tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện, hơn nữa còn rất gần anh, ngay bên cạnh anh. Nhưng cái thái độ lạnh lùng ấy là sao? Thái độ của cô như muốn nói với anh rằng: “Chúng ta chẳng là gì, chỉ là người xa lạ”. Anh lại thấy tim mình nhói đau. Đang suy nghĩ liên miên thì một giọng nói vang lên làm chói tai: -Xin chào! Em là Lập Hân! Rất vui được làm quen với anh! Cô gái đó bước tới, đẩy các bạn khác qua một bên và chìa tay ra trước mặt Quân, kéo anh về hiện tại. Quân cười nhẹ: -Chào! Tôi là Anh Quân! Lập Hân cười típ mắt, kéo tay Quân: -Anh Quân có bạn gái chưa? Chưa thì anh quen với em nhé! Lời nói của cô ta làm cả lớp như cảm thấy một luồng khí lạnh ghê tởm. -Thật trơ trẽn!- Bảo Ngọc nhìn Lập Hân khinh bỉ. Nghe tiếng, Lập Hân quay về phía Bảo Ngọc, tức giận: -Mày nói gì? Nói lại tao nghe xem! Bảo Ngọc không hề sợ, tiếp lời: -Cô nghĩ tôi không dám sao? Tôi vừa nói cô “trơ trẽn” đấy! Lập Hân hất mặt: -Mày biết tao là ai không mà dám lớn tiếng với tao? -Cô là Lập Hân, chuyện này ai mà không biết! -Vậy biết điều mau xin lỗi đi! Nếu không mày đừng hòng sống tốt! Cho mày biết, tao chính là tiểu thư của nhà họ Phạm! Rõ chưa! Tiếng Lập Hân rõ to, làm cả lớp thấy thật chói tai. Ai cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt căm ghét, khinh bỉ, nhưng chỉ biết im lặng không nói gì. Dù sao cô ta cũng là con gái cưng nhà họ Phạm, gây với cô ta cũng chẳng được yên thân. Bảo Ngọc ngày thường luôn dịu dàng bây giờ cũng đã nổi nóng, khinh bỉ nói: -Tiểu thư Phạm, cho hỏi cô có biết tôi là ai không? Cô tưởng mình cô là con nhà danh giá? Tôi cũng là đại tiểu thư họ Vũ đấy! Hai người nhìn nhau bằng ành mắt gay gắt như điện xẹt. Quân liền can: -Mọi người…đừng cãi nhau như vậy chứ!!! Đây là lớp học… -Anh cứ yên đi! Em sẽ cho cô ta biết tay!- Lập Hân ngắt lời Quân. Bảo Ngọc lần nữa khinh bỉ nhìn Lập Hân: -Đúng là không biết xấu hổ! Nhà họ Phạm có đứa con gái như vậy quả là đáng buồn! Lập Hân quay ngắt lại, tức giận đẩy ngã Bảo Ngọc, rồi khoanh hai tay trước ngực nói to: -Mày nghe cho rõ đây!!! Phạm Lập Hân tao sẽ không để mày được yên đâu! Bảo Ngọc đứng phắt dậy, tát cho Lập Hân một bạt tai, mạnh đến mức in rõ vết năm ngón tay đỏ ửng trên mặt lập Hân. -Đồ trơ trẽn như cô còn dám lên mặt với tôi? Một tiểu thư chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ như cô vốn không có tư cách nói chuyện với tôi!!! Lập Hân tay ôm cái má đỏ ửng, nói như rên: -M…Mày dám đánh tao? -Cô tưởng tôi không dám sao?- Bảo Ngọc nói. Không khí trong lớp thật căng thẳng. Mọi người chỉ dám đứng yên nhìn Lập Hân và Bảo Ngọc cãi nhau, rồi đánh nhau. Duy nhất ở phía góc lớp, Chi Anh vẫn yên lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Quân không thể chịu nổi nữa, đến trước mặt Lập Hân: -Đủ rồi!!!! Hai người không được cãi nhau nữa!!!! Lập Hân làm bộ vẻ mặt đáng thương, ra giọng nũng nịu: -Anh thấy đấy! Cô ta dám tát em như vậy đều là vì anh đấy!! -Cái giọng thật đáng khinh bỉ!!!- Bảo Ngọc nói. Lập Hân tức giận, định đến tát cho Bảo Ngọc một cái thì bị Quân túm lấy cổ tay: -Không được làm bậy!!! Lập Hân tức giận không làm gì được vì cổ tay bị Quân túm chặt, chỉ còn cách đứng đó chửi bới Bảo Ngọc. Những câu chửi của Lập Hân thật chối tai, nghe như hét lên làm ai cũng vô cùng khó chịu. Bảo Ngọc cũng đứng đó cãi lại. Quân càng túm cổ tay Lập Hân chặt hơn làm cô ta đau đớn: -Á!!! Đau em…!!! -Cậu không thể yên một chút được sao? Cứ phải chửi nhau mới vui hả?- Quân nói. Lập Hân ra vẻ tiểu thư, cãi lại: -Là do cô ta chửi em trước mà!!! -Thế cậu đánh người ta làm gì? -Anh đừng bênh cô ta như vậy, rõ ràng là cô ta sai trước!- Lập Hân gắt. Quân cũng đáp lại: -Là cậu có lỗi trước!!!! Tất nhiên với cái tính cách của Lập Hân, cô ta không dễ gì chịu thua. Cô ta nhìn Bảo Ngọc, lớn tiếng chửi bới. Cô ta hét lên, tiếng hét làm đau tai mọi người. Mặc dù một tay bị Quân túm chặt đau đớn can ngăn, cô ta vẫn lớn tiếng chửi Bảo Ngọc. Thấy vẻ tức giận của Lập Hân, Bảo Ngọc quyết định không nói gì hết, đứng đó mặc cho cô ta chửi. -Mày mới là đồ trơ trẽn!!! -Mày là con tiểu thư quèn!!!! -Mày chẳng đáng sống đâu!!! Một loại các câu chửi rủa được Lập Hân nói ra thật khó nghe, còn Bảo Ngọc vẫn đứng yên nhìn cô ta. -Mày là con trơ trẽn!!! -Mày là…. BỐP!!!!!!! Một phát tát đau điếng giáng xuống mặt của Lập Hân. Không thể chịu nổi những câu nói ầm ĩ khó nghe của Lập Hân, Chi Anh lạnh lùng đứng dậy tát cho Lập Hân một phát. Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng cuối cùng chỉ đứng yên nhìn. Chi Anh thô bạo giật phắt cánh tay của Lập Hân đang bị Quân túm, xô cô ta ngã xuống đất. Lập Hân còn ngạc nhiên, nhìn rõ khuôn mặt Chi Anh, gắt lên từng tiếng: -Nguyễn Hoàng Chi Anh!!! Chi Anh không thèm để ý, tiến tới tát thêm một phát nữa vào má bên kia của Lập Hân. -Tôi nghe đủ rồi đấy!!!- Cô quát lớn. Cả lớp sững sờ trước giọng nói trong trẻo nhưng đầy ma lực kia. Chỉ có Quân và Bảo Ngọc là vẫn chăm chú nhìn cô, mỗi người một suy nghĩ riêng. Trông Chi Anh lúc này thật đáng sợ. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên từng tia giận dữ. Nhưng Quân thì khác, anh thấy cô thật đẹp. Đôi mắt xanh biếc buồn thẳm ấy, lúc này với anh nó đẹp hơn bất cứ thứ gì. Cô như một nữ anh hùng, mái tóc vàng óng bay phất phơ trong không trung theo từng cơn gió. Khắp người không hề toát lên vẻ giận dữ đáng sợ, mà lại là một dáng vẻ cô đơn buồn bã, giống như đang hi vọng, chờ đợi một điều gì đó. Với Quân, cô thật đẹp. Giống hệt như thiên thần nhỏ bé đứng khóc trong mưa trong kí ức anh.
|