Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!
|
|
Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn!
Tác giả: Daughter Of Gray
Thể loại: gì cũng được :v
Chương 1:
Ào…Ào!!! Trời mưa to như trút nước.Khó sao có thể quên được một trận mưa như thế này.Nước mưa xối trên cành cây,rồi lại đổ ào xuống mặt đất.Tiếng mưa rơi trên mái tôn thật chói tai.Bầu trời tối sầm,từng cơn gió mang theo hơi lạnh từ phương nào kéo tới mỗi lúc một mạnh.Cây cối đang vất vả chống chọi lại cơn giận giữ của thiên nhiên.Chúng nghiêng ngả như chỉ chực đổ xuống,cành lá áp sát mặt đất.Ngoài đường chẳng có bóng dáng một ai , thi thoảng mới thấy được vài chiếc ô tô vội vã chạy trong mưa. Gió mỗi lúc một mạnh, một giữ dội, mưa cũng ngày một to.Một buổi sáng mùa hè nhưng lại mang cái khí lạnh đến thấu xương. Phía xa kia là bóng dáng một bé gái đang khóc nấc lên từng tiếng. Cô bé khoảng 6, 7 tuổi. Hai tay cứ chốc lại dụi dụi lên đôi mắt màu xanh biếc nhưng vì khóc nên đã đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt và cả nước mưa.Cả người cô run lên vì lạnh, nhưng đôi chân không thể lết một bước nào. Mái tóc vàng óng trông thật tuyệt, nhưng giờ đây nó đã ướt sũng, dính chặt vạo khuôn mặt đáng yêu ấy. -Bạn không sao chứ?- Cậu bé bước tới. Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người trước mặt.Đó là một cậu bé trạc tuổi cô, mái tóc và đôi mắt đều mang một màu nâu nhạt trong vắt. Khuôn mặt cậu bé thật đẹp,tựa như một thiên thần. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng nấc lên khe khẽ. Cậu bé lại gần, dùng chiếc ô màu xanh che cho cô, còn mình thì bị mưa làm ướt. Cô bé ngạc nhiên, khẽ khàng cất giọng: -Cậu…ướt rồi kìa!!! Tiếng nói ấy thật trong trẻo, tựa như tiếng suối reo, hay như tiếng gió vi vu trong buổi sớm. -Ồ…Không sao đâu!Vậy cả hai chúng ta cùng ướt!-Cậu bé mỉm cười hồn nhiên. Cô bé đã thôi không khóc nữa, nhìn chăm chú vào cậu bé trước mặt. Cậu thật tuyệt vời.Cô liền thích ngay đôi mắt trong veo ấy của cậu bé, nó như chứa đựng cả tâm hồn của cậu.Nhìn cậu, cô thấy rất vui, dường như không thể khóc được nữa, cô lại khẽ cất tiếng: -Cảm…cảm ơn cậu! Cậu bé lại mỉm cười. Nhìn cô, cậu cũng thấy rất vui.Cậu tiến lại sát bên cạnh cô, lau đi những giọt nước còn sót lại trên khóe mắt và hai gò má, cậu mới nhớ ra người cô đang ướt sũng, thi thoảng lại run lên vì lạnh. Cậu hỏi: -Sao cậu lại khóc?Lại còn khóc giữa trời mưa như thế?Có chuyện gì buồn à? Cô bé nghe cậu hỏi liền quay mặt đi không nói gì cả, ánh mắt buồn nhìn về một hướng nào đó xa xăm. -À xin lỗi!Nếu cậu không thể nói…!-Cậu bé cất tiếng. Cô bé không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn về một phía. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên : -Cám ơn cậu nhiều nhé! Cậu bé hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười: -Chắc cậu lạnh lắm.Nhà mình ở gần đây, cậu về tạm nhà mình nghỉ nhé! Mưa to quá sẽ bị cảm đấy ! Nói xong cậu lại mỉm cười,nụ cười của một thiên thần trong mưa. Nó thật đẹp y như con người cậu, không hề bị mưa làm xấu đi dù chỉ một chút. -Ừm…Cám ơn cậu!-Cô bé khẽ nói. Cậu bé liền nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của cô bé, bỏ luôn cả chiếc ô kia, cả hai từ từ tiến vào trong mưa. Lát sau, cô hỏi cậu bé: -Mưa tạnh… cầu vồng sẽ xuất hiện, đúng không? Cậu bé mỉm cười: -Đúng rồi đấy! Nó rất đẹp! Cậu thích cầu vồng hả? -Ừ! Thích lắm!-Cô đáp. -Mình lại rất thích hoàng hôn. Nó là hiện thân của nỗi buồn, nỗi nhớ nhung da diết! -Hoàng hôn sao?...Ừm…nó rất đẹp!- Cô bé gật đầu Cậu bé nhìn cô, mỉm cười: -Trên đời, có lẽ rất ít người biết hoàng hôn buồn đến cỡ nào! Họ chỉ biết rằng hoàng hôn rất đẹp mà thôi! -Vậy à? Tớ cũng thích hoàng hôn lắm! –Cô bé mỉm cười. -Thật sao!Thế thì tuyệt quá!-Cậu bé mừng rỡ. Cô suy nghĩ một lát, rồi nói: -Ước gì…mình có thể “chạm vào” hoàng hôn! Cậu bé nhìn cô, rồi cười vui vẻ: -Vậy sao? Có thể lắm! -Nhưng nghe nói nó nóng lắm! Lại ở rất xa…mình có thể chạm vào sao?-Cô hỏi. -Đương nhiên rồi! Khi nào kì tích sẽ xuất hiện, nó sẽ giúp cậu chạm tới hoàng hôn! Cô nhìn cậu bé: -Khi nào kì tích mới xuất hiện? Cậu bé suy nghĩ một lát, rồi cưới hớn hở: -Mình sẽ là kì tích, đưa cậu chạm tới hoàng hôn! -Thật nhé?! -Đương nhiên rồi! Mình hứa!- Cậu bé cười. Chỉ lát sau, một căn biệt thự lớn hiện ra vô cùng sang trọng, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Từ bên trong, một chị bước ra: -Cậu chủ!!! Cậu đi đâu sao ướt hết cả rồi?- Chị lo lắng hỏi. -Um…Em không sao! Chị Thu giúp bạn ấy thay bộ đồ ướt sũng này nhé!-Cậu bé nói rồi chỉ sang cô bé bên cạnh Chị Thu nhìn sang cô bé ướt sũng bên cạnh cậu chủ một lát, mỉm cười: -Vâng! Tôi sẽ giúp cô bé! Cậu chú cũng mau thay đồ kẻo lạnh. Nói rồi chị nắm lấy tay cô bé dẫn đi vào trong phòng thay đồ. Chị rất nhiệt tình, cười với cô bé như một người chị cả.Chị đưa cho cô bé một chiếc váy màu hồng rất đẹp, rồi bảo cô: -Đây là đồ của cô chủ đấy, em không cần ngại gì đâu nhé! Cô ấy cũng không có nhà đâu! -Cô chủ? Là chị của cậu ấy ạ?-Cô bé khẽ hỏi. Giọng nói trong vắt của cô làm chị Thu bất ngờ.Chị nghĩ thầm rằng rất thích giọng nói ấy. Phải chi ngày nào cũng được nghe thì thật tuyệt. Chị nói: -Đúng rồi đấy em! Cô chủ là người rất tốt bụng, năm nay 10 tuổi, hơn cậu chủ 3 tuổi. Cô ấy rất yêu thương cậu chủ, lúc nào cũng dặn dò tụi chị phải chăm sóc cậu ấy thật kĩ! -Um…Thế chị ấy đâu ạ?-Cô bé hỏi, phần hơi ngạc nhiên vì cậu bé kia bằng tuổi với cô,nhưng cách nói chuyện của cậu thật giống người lớn, đồng thời lại có nét lém lỉnh như trẻ con. -À, cô chủ đã sang Mỹ du học! Được khoảng 2 năm rồi! -Chị Thu mỉm cười. Cô bé định hỏi thêm về gia đình cậu thì chị Thu lên tiếng: -Thay xong rồi! Trông em xinh quá! Y như thiên thần vậy! Bây giờ thì vào chơi với cậu chủ nhé, tụi chị đi chuẩn bị bữa trưa. Cô bé không nói gì, gật đầu một cái rồi đi theo chị Thu. Đến trước một căn phòng, chị Thu khẽ mở cửa cho cô bé, rồi đi chuẩn bị bữa trưa.Cô bé có phần lo lắng bước vào.Khẽ đóng cửa lại, cô thấy cậu bé đang nằm ngủ trên một chiếc salon. Cô bé khẽ nhìn, rồi đảo mắt qua cả căn phòng thì thấy một chiếc dương cầm màu trắng ở một góc phòng. Cô rón rén bước đến bên cây đàn, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ qua từng phím đàn để không tạo nên thành tiếng. Từng phím đàn sáng bóng không một hạt bụi, dường như nó luôn được chăm sóc kĩ càng. Rồi cô bé nhìn thấy một bản nhạc bên nhau hộp đàn, liền cầm lên xem. -Oa!!! Là bản April Snow!!! -Cô bất giác thốt lên. Chẳng biết tại sao, bàn tay cô lại đặt lên phím đàn, rồi cô ngồi xuống. Dường như bản nhạc đã hấp dẫn cô, buộc cô phải ngồi xuống và chơi thử bản nhạc.Căn phòng rộng lớn không một tiếng động, chỉ khẽ nghe thấy tiếng đàn piano trong trẻo hòa lần cũng tiếng mưa. Cô bé chơi rất hay, không sai một nốt nhạc nào.Người có thể đi đến cuối bản nhạc có lẽ phải là một người có tình cảm đặc biệt,hiểu được dương cầm,yêu dương cầm, yêu âm nhạc như yêu chính mình vậy.Cô say sưa đưa tay trên từng phím đàn,theo từng nốt nhạc du dương khắp căn phòng. Cậu bé khẽ mở mắt, bên tai chính là tiếng đàn trong trẻo của chị cậu. Nhưng bây giờ người chơi nó lại chính là cô bé kia, cô bé cậu chỉ vừa mới gặp. Cậu bỗng thấy nhớ chị mình da diết. Cô bé thật giống chị ấy,từng ngón tay nhỏ bé như quyện chặt vào từng nốt nhạc đang bay bổng khắp căn phòng. Cậu say sưa nghe,chưa ai có thể chơi được bản nhạc này hay giống chị cậu đến thế. -Cậu…chơi tuyệt quá!!!-Cậu bé bất giác thốt lên. Nghe thấy tiếng ngời,cô bé giật mình dừng tay lại và ngước nhìn. -À không, mình chỉ tình cờ thấy nó, rồi…rồi mình thử chơi thôi!- Cô bé lắp bắp. Cậu bé nhìn cô, cậu lại liên tưởng đến chị cậu, người chị có đôi mắt nâu giống hệt cậu.Nhưng cô ấy thì khác, đôi mắt màu xanh đặc biệt và mái tóc vàng óng. Nhưng cô thật đặc biệt, từng ngón tay lướt trên phím đàn cũng giống hệt như chị của cậu. Cậu bé bỗng ôm chầm lấy cô, chặt đến mức làm cô bé hoảng sợ.Cô sợ quá, cố gắng đẩy mạnh cậu ra. Khó khăn lắm mới thoát được khỏi cậu, cô bật khóc chạy ra khỏi nhà.Cậu bé thẫn thờ nhìn theo cô, chợt thấy mình đã sai, đuổi theo cô nhưng đã không còn kịp nữa.Cô đã chạy đi rất xa, cậu bé đã không còn đuổi kịp cô nữa.
|
Chương 2:
Sáng sớm, từng tia nắng vàng óng nhảy nhót trên tấm rèm cửa trong căn phòng ngủ mang một màu xám u buồn. -Tiểu thư, mau dậy đi ạ!!!- Tiếng gọi cỉa bác quản gia thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cho người đang nằm trên giường nghe thấy. Dụi dụi đôi mắt xanh biếc, Chi Anh khẽ giọng: -Cháu nghe rồi! Cũng đang định dậy đây ạ! Cô bước xuống gường, làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn trang điểm. Chải mái tóc vàng óng cho thật mượt, cô bước ra và cầm theo chiếc ba lô cũng mang màu xám của mình. -Hôm nay là ngày đầu vào năm học mới, cháu thấy vui chứ?- Bác quản gia mỉm cười. -Khá thôi ạ! Cháu không thích cấp ba chút nào! Phiền phức! Giọng nói của Chi Anh trong vắt, nghe thật đáng yêu, nhưng thoáng chút buồn bã. -Tiểu thư ăn sáng đi ạ! Tôi sẽ đưa tiểu thư đến trường! Chi Anh ngước mắt lên, đôi mắt xanh biếc trông thật sắc sảo: -Cháu sẽ tự đi, không cần đưa đón gì hết! Chi Anh ngồi vào bàn ăn, trước mắt là những món ăn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng. Nhưng lúc này, cô không hề để tâm đến chúng, mà trong đầu vẫn suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Giấc mơ ấy chính là một câu chuyện của cô từ thuở nhỏ, cô đã rất muốn quên đi mà không được. Hình ảnh một cậu bé với đôi mắt màu nâu trong vắt đã in sâu trong tâm trí cô. Nó cứ hiện lên trong đầu, trong cả giấc mơ cô. Chi Anh nhớ gương mặt tựa thiên thần khi cười nhìn cô. Cô nhớ chị Thu, nhớ nụ cười cùng giọng nói của chị, nhớ cả chiếc váy hồng mà chị đưa cho cô năm nào.Chiếc váy ấy cô vẫn còn giữ kĩ, ngày nào cũng giặt thật sạch sẽ. Cô muốn gặp lại cậu, muốn biết cậu giờ sống ra sao.Còn lời hứa năm ấy? Cậu đã quên rồi chăng? -Tiểu thư???- Giọng bác quản gia vang lên. -Cháu không sao, cháu no rồi ạ! Chi Anh cầm ba lô bước ra khỏi nhà mà vẫn không thôi nhớ về cái ngày đầu tiên gặp được cậu bé ấy, một ngày mưa to như trút nước, và cả lời hứa của cậu bé đó với cô. Đến bên chiếc xe, cô ngước lên nhìn bầu trời.Thật khác xa với bầu trời mười năm trước. Lúc này nó thật trong xanh, gió dìu dịu chứ không hề u ám, lạnh lẽo như thế. Cô khẽ mỉm cười… Trên đường, người qua lại không ngớt. Rõ ràng mọi thứ thay đổi nhiều lắm rồi. Con đường này, hàng cây xanh, rồi cả con người cũng đều thay đổi. Tất cả thật khác xa với cái kí ức của cô. Điều đõ cũng làm Chi Anh thấy hơi ngạc nhiên Và cô cũng đã khác. Cô không còn là một cô bé mít ướt chỉ biết khóc như năm nào, cô đã lớn, đã là một cô bé 17 tuổi. Cô biết suy nghĩ, thậm chí cô đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Mái tóc cô cũng dài hơn, khuôn mặt xinh xắn hơn rất nhiều. Không biết cậu bé ấy thế nào rồi? Cậu lớn thế nào, cao bao nhiêu, đôi mắt ấy có trong sáng và hồn nhiên như năm ấy không? Hay cậu có nhớ cô không? Cô tự hỏi mình, hỏi kí ức, hỏi cả giấc mơ của mình. Nhưng tất cả đều không hề đáp lại cô.
|
Chương 3:
Chi Anh từ từ lái chiếc xa vào bên trong khiến cho rất nhiều ành nhìn vẻ ngạc nhiên đều hướng về cô. Lái chiếc xe vào một góc sân, nơi đã được các giáo viên đánh dấu sẵn cho cô để xe, mở cửa, cô bước xuống. Tất cả học sinh đều lũ lượt kéo đến để được nhìn nhân vật đặc biệt trong trường. Ồ!!!!-Tiếng của những học sinh nam vang lên. Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Mái tóc vàng óng xõa ngang lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú với làn da trắng nõn nà . Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biếc tinh tế, sắc sảo và một thân hình cực chuẩn. Nhìn cô, không ai có thể rời mắt được. Cô như một thiên thần trong buổi sớm mai. Chi Anh không hề để tâm đến xung quanh . Vốn dĩ đầu óc cô không dành cho những người nghèo nàn như thế. Cô đi về phía phòng hiệu trưởng mà không hề quay đầu lại, không hề ngước nhìn lấy một người. Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Chi Anh bước vào. Thầy hiệu trưởng thấy cô thì vui mừng, vội mời cô ngồi xuống. Đặt tách trà lên bàn cho cô, thầy cười, nói: -Ta rất mừng vì cháu đồng ý trở về đây. Chuyện của cháu với thằng Long sao rồi? Chi Anh khẽ ngước nhìn người trước mặt, một người đàn ông trung niên với ánh mắt thật dịu dàng. Khóe mắt ông đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng lốm đốm những điểm bạc. Ông là người rất yêu thương cô, coi cô như con gái ruột. -Bình thường ạ! Còn việc khác cháu không rõ! Sau này mới tính tiếp!- Cô nhẹ nhàng đáp. Thầy hiệu trưởng nhìn Chi Anh. Trong mắt thầy, cô vẫn mãi là bé gái năm nào vẫn luôn mỉm cười, vui vẻ ngồi bên cây đàn và ngân nga những bài hát, giống như một thiên thần luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Chuyện xảy ra đã khiến Chi Anh từ một bé gái chỉ biết cười, biết vui, biết ca hát và chơi đàn trở thành một con người lạnh lùng. Nhưng trong lòng ông luôn tin rằng, trái tim cô vẫn có thể sưởi ấm tâm hồn mỗi người. -Cháu quên chuyện đó đi! Làm người cần có lòng tha thứ!- Ông vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả tình cảm của ông. -Thầy không cần nói! Bao năm qua, cháu đã quên hết mọi chuyện rồi! Cháu sẽ tự quyết định cuộc đời mình mà không cần ai giúp đỡ cả!- Chi Anh quay mặt đi, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Phải cô gắng lắm cô mới kìm được những giọt nước mắt. -Cháu có thích nó không?- Hiệu trưởng hỏi tiếp. -Thầy nghĩ cháu không thích với anh ấy?- Không để thầy hiệu trưởng nói hết, cô lạnh lùng hỏi lại. Quả thực, ba năm qua Chi Anh đã gặp một người con trai tên Long. Cậu cũng chính là chồng chưa cưới của cô. Long có diện mạo tuấn tú, lại vô cùng tài giỏi, khiến cho người con gái nào cũng phải ngưỡng mộ. Cô bằng tuổi người đó. Gia đình cô và Long cũng rất thân thiết nên từ khi cô sinh ra đã được hai bên gia đình tác hợp. Chi Anh vốn không hề có tình cảm với Long, lại không hề biết chuyện vì từ nhỏ cô luôn sống xa nhà. Cho đến ngày cô trở lại Nhật Bản, cũng là lần đầu cô gặp Long. Cô biết mọi chuyện và thẳng thừng từ chối khiến bố cô vô cùng tức giận. Quan hệ giữa cô và cha cô không được tốt cho lắm nên cô tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Thời gian qua, Chi Anh dần quen hơn với Long và ít nhiều cũng có tình cảm. Cậu đối với cô rất tốt, rất thân thiện. Nhưng cô thì bề ngoài vẫn lạnh lùng với cậu. Long không để ý, vẫn quan tâm cô. Và rồi cô đã đồng ý trở thành vợ chưa cưới của anh. Tuy vậy, Chi Anh vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu Long. Bởi bóng hình nhỏ bé nào đó trong kí ức cô vẫn không hề phai nhạt.Với cô, Long chỉ như một người bạn hay một người anh chứ không hề có gì hơn. Nhưng cô đã đồng ý làm vợ chưa cưới của Long, cô cũng nên có trách nhiệm với quyết định ấy. Thầy hiệu trưởng lại im lặng nhìn cô. Tách trà trên bàn cũng đã nguội, còn cô thì chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ. Đôi mắt xanh biếc lộ rõ một nỗi buồn. Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Chi Anh đứng dậy, xách chiếc ba lô lên và nói: -Cám ơn thầy rất nhiều! Rồi cô khẽ cúi người xuống, bày tỏ lòng thành kính với người trước mặt. Thầy không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười với cô. Một thầy giáo trẻ tuổi đi tới. Thấy Chi Anh, thầy mỉm cười, nói cô đi cùng thầy lên lớp. Cô lại cúi chào một lần nữa, rồi bước ra ngoài theo thầy giáo kia. Ánh mắt cô lúc này vẫn đượm buồn.
|
Chương 3:
Chi Anh từ từ lái chiếc xa vào bên trong khiến cho rất nhiều ành nhìn vẻ ngạc nhiên đều hướng về cô. Lái chiếc xe vào một góc sân, nơi đã được các giáo viên đánh dấu sẵn cho cô để xe, mở cửa, cô bước xuống. Tất cả học sinh đều lũ lượt kéo đến để được nhìn nhân vật đặc biệt trong trường. Ồ!!!!-Tiếng của những học sinh nam vang lên. Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Mái tóc vàng óng xõa ngang lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú với làn da trắng nõn nà . Đặc biệt là đôi mắt màu xanh biếc tinh tế, sắc sảo và một thân hình cực chuẩn. Nhìn cô, không ai có thể rời mắt được. Cô như một thiên thần trong buổi sớm mai. Chi Anh không hề để tâm đến xung quanh . Vốn dĩ đầu óc cô không dành cho những người nghèo nàn như thế. Cô đi về phía phòng hiệu trưởng mà không hề quay đầu lại, không hề ngước nhìn lấy một người. Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Chi Anh bước vào. Thầy hiệu trưởng thấy cô thì vui mừng, vội mời cô ngồi xuống. Đặt tách trà lên bàn cho cô, thầy cười, nói: -Ta rất mừng vì cháu đồng ý trở về đây. Chuyện của cháu với thằng Long sao rồi? Chi Anh khẽ ngước nhìn người trước mặt, một người đàn ông trung niên với ánh mắt thật dịu dàng. Khóe mắt ông đã có nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng lốm đốm những điểm bạc. Ông là người rất yêu thương cô, coi cô như con gái ruột. -Bình thường ạ! Còn việc khác cháu không rõ! Sau này mới tính tiếp!- Cô nhẹ nhàng đáp. Thầy hiệu trưởng nhìn Chi Anh. Trong mắt thầy, cô vẫn mãi là bé gái năm nào vẫn luôn mỉm cười, vui vẻ ngồi bên cây đàn và ngân nga những bài hát, giống như một thiên thần luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Chuyện xảy ra đã khiến Chi Anh từ một bé gái chỉ biết cười, biết vui, biết ca hát và chơi đàn trở thành một con người lạnh lùng. Nhưng trong lòng ông luôn tin rằng, trái tim cô vẫn có thể sưởi ấm tâm hồn mỗi người. -Cháu quên chuyện đó đi! Làm người cần có lòng tha thứ!- Ông vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả tình cảm của ông. -Thầy không cần nói! Bao năm qua, cháu đã quên hết mọi chuyện rồi! Cháu sẽ tự quyết định cuộc đời mình mà không cần ai giúp đỡ cả!- Chi Anh quay mặt đi, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Phải cô gắng lắm cô mới kìm được những giọt nước mắt. -Cháu có thích nó không?- Hiệu trưởng hỏi tiếp. -Thầy nghĩ cháu không thích với anh ấy?- Không để thầy hiệu trưởng nói hết, cô lạnh lùng hỏi lại. Quả thực, ba năm qua Chi Anh đã gặp một người con trai tên Long. Cậu cũng chính là chồng chưa cưới của cô. Long có diện mạo tuấn tú, lại vô cùng tài giỏi, khiến cho người con gái nào cũng phải ngưỡng mộ. Cô bằng tuổi người đó. Gia đình cô và Long cũng rất thân thiết nên từ khi cô sinh ra đã được hai bên gia đình tác hợp. Chi Anh vốn không hề có tình cảm với Long, lại không hề biết chuyện vì từ nhỏ cô luôn sống xa nhà. Cho đến ngày cô trở lại Nhật Bản, cũng là lần đầu cô gặp Long. Cô biết mọi chuyện và thẳng thừng từ chối khiến bố cô vô cùng tức giận. Quan hệ giữa cô và cha cô không được tốt cho lắm nên cô tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Thời gian qua, Chi Anh dần quen hơn với Long và ít nhiều cũng có tình cảm. Cậu đối với cô rất tốt, rất thân thiện. Nhưng cô thì bề ngoài vẫn lạnh lùng với cậu. Long không để ý, vẫn quan tâm cô. Và rồi cô đã đồng ý trở thành vợ chưa cưới của anh. Tuy vậy, Chi Anh vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu Long. Bởi bóng hình nhỏ bé nào đó trong kí ức cô vẫn không hề phai nhạt.Với cô, Long chỉ như một người bạn hay một người anh chứ không hề có gì hơn. Nhưng cô đã đồng ý làm vợ chưa cưới của Long, cô cũng nên có trách nhiệm với quyết định ấy. Thầy hiệu trưởng lại im lặng nhìn cô. Tách trà trên bàn cũng đã nguội, còn cô thì chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ. Đôi mắt xanh biếc lộ rõ một nỗi buồn. Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Chi Anh đứng dậy, xách chiếc ba lô lên và nói: -Cám ơn thầy rất nhiều! Rồi cô khẽ cúi người xuống, bày tỏ lòng thành kính với người trước mặt. Thầy không nói gì chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười với cô. Một thầy giáo trẻ tuổi đi tới. Thấy Chi Anh, thầy mỉm cười, nói cô đi cùng thầy lên lớp. Cô lại cúi chào một lần nữa, rồi bước ra ngoài theo thầy giáo kia. Ánh mắt cô lúc này vẫn đượm buồn.
|
Chương 4:
Dãy hành lang dài lúc này đang tràn đầy ánh nắng dìu dìu của buổi sáng mùa thu. Bầu trời vẫn thật trong xanh, mây vẫn thật trắng, nhưng vẫn có một người luôn phải mang trong mình nỗi buồn, nỗi nhớ khó phai. Chi Anh đi ngang với vị thầy giáo trẻ, cả hai đều không nói câu nào. Thi thoảng thầy lại khẽ nhìn cô, còn cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái, rồi lại quay đi. Gần đến lớp, thầy quay sang nói với Chi Anh: -Em đứng đây chút, thầy sẽ vào chào lớp trước, sau đó giới thiệu em với mọi người! -Vâng!- Cô đáp, nhưng mắt vẫn ngước lên ngắm bầu trời. Thầy cười nhẹ, rồi bước vào lớp. -Xin chào! Tôi là Trương Vĩnh Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 11-A chúng ta năm nay! Có vấn đề gì, cứ hỏi tôi tự nhiên nhé! Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Vị thầy giáo này không những cực trẻ, mà còn vô cùng đẹp trai. Khắp người thầy toát lên vẻ tao nhã, khiến ai nhìn cũng phải đắm đuối. -Thưa thầy, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?- Một học sinh nữ đứng lên. -Thưa thầy, thầy đã có bạn gái chưa ạ?- Một học sinh khác hùa theo. Thế là cả lớp học yên tĩnh giờ đây đã trở nên ồn ào khó tả. Có tiếng hò hét, có tiếng cười. Nhưng nghe rõ nhất chính là những tiếng hỏi của học sinh nữ. -Thầy có bạn gái chưa? -Thầy có vợ chưa ạ? -Số điện thoại của thầy là bao nhiêu ạ? Thầy Khoa cũng vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của các nữ sinh nên quên béng mất việc còn một học sinh nữa phải đứng ngoài cửa. Tiếng hò hét, tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng hỏi han ngày một nhiều, tạo nên cảm giác cực kì khó chịu. RẦM!!!!!! Cánh cửa lớp bị đạp toang một cái, khiến cả lớp ngạc nhiên. -Các người không biết tế nhị một chút à? Học sinh kiểu gì thế? Điều tra thầy giáo mình để…tán tỉnh à?- Một giọng nói lạnh như băng, nhưng cũng rất trong trẻo vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ về phía người vừa đạp cửa bước vào. Vừa thấy Chi Anh, cả lớp lại ồ lên một lần nữa. Chính là cô gái đó, người có vẻ đẹp tựa thiên thần đã xuất hiện trong lớp 11-A. Chi Anh không thèm để ý, quay lại nói với thầy Khoa: -Thầy chú ý chút đi! - Giọng nói của cô vẫn rất lạnh, nhưng lại trong trẻo, du dương như tiếng dương cầm. Ai cũng ngạc nhiên vì Chi Anh dám nói như thế với thầy giáo. Chi Anh liếc qua cả lớp một một lượt, rồi vẫn cái giọng nói trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh giá: -Nhìn gì vậy? Cả lớp bỗng chốc im bặt, không một tiếng động. Thầy Khoa cũng chỉ đứng nhìn, không nói dù chỉ một lời. Thầy Khoa mỉm cười, rồi cuối cùng cũng lên tiếng: -Được rồi! Các bạn ngồi xuống đi! Thầy sẽ giới thiệu bạn mới của lớp ta! Cả lớp im lặng ngồi đúng chỗ của mình. -Đây là Nguyễn Hoàng Chi Anh, vừa từ Nhật chuyển về! Cả lớp bất ngờ nhìn thầy Khoa rồi quay sang nhìn Chi Anh. Cô không cười, nhưng nét đẹp trong sáng vẫn không hề biến mất. -Thật ra Chi Anh là người lai, Việt và Nhật! Sau này làm quen rồi, các em tự giới thiệu về nhau nhé! Thành tích học tập của bạn rất tốt, thông thạo nhiều ngôn ngữ, luôn đứng đầu các bảng tổng kết của các trường nổi tiếng!- Thầy Khoa nói một lèo làm cả lũ há hốc mồm nhìn cô. Chi Anh quả thật là cô gái đặc biệt nhất. Tài sắc vẹn toàn, không gì chê nổi. Chi Anh không nói gì, chỉ yên lặng đi về chỗ. Quả thực cô rất đặc biệt, rất tài năng. Buổi học đầu tiên của cô ở trường kết thúc trong sự ngạc nhiên tột độ của cả lũ học sinh. Môn ngoại ngữ với cô như không, câu nào cũng hiểu. Cả lớp phải nhìn cô bằng ánh mắt khác, cực kì coi trọng và yêu mến cô. Nhưng Chi Anh vẫn lạnh lùng, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt thoáng vẻ buồn bã.
|