Sự Dịu Dàng Của Anh!
|
|
Truyện: Sự Dịu Dàng Của Anh.
Tác giả: Bình Nhi.
Thể loại:hiện đại, tình cảm, hắc bang tổng tài, he.
Số chương: dự kiến 40 chương.
Ta mong ai copy qua nơi khác phải báo ta biết là mang đi đâu, nhất là phải copy đầy đủ.Thông báo qua zalo sdt 0167411286 4). Cảm ơn ạ! *cúi chào*.
Văn án:
Anh là ai chứ? Còn cô là ai đây? Rõ ràng sự gặp gỡ của hai người chỉ như một trò đùa, người đi qua nhau vốn là kẻ xa lạ. Vậy tại sao cô và anh lại không thể như thế đây.
Lần đầu thấy anh, lúc đó cô còn là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế của trường đại học Lịch Phong.Ban đầu cứ nghĩ chẳng qua thấy nhau cũng chỉ là nhìn thấy người qua đường tiện chiếm tiện nghi mãn nhãn. Ai biểu anh đẹp đến khó tin như thế. Thế nhưng lại không đơn thuần dừng lại, vừa đi qua thì lại chạm trán ở khuôn viên của trường. Hơn nữa cô còn ăn đậu hũ của Anh.
Lần thứ hai gặp mặt, lúc đó công là kẻ dư công rỗi nghề, đang suốt ngày la cà tìm kiếm việc làm.Rồi thì chuyện gì đến cũng đến, cô nhìn thấy thông báo tuyển dụng ở công ty Kỷ Phong, ban đầu đã bán tính bán nghi cái tên nghe quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không rõ đã nghe ở đâu. Chỉ đến khi giáp mặt tại công ty mới vỡ lẻ thì ra thực đã nghe qua, còn là khắc ghi khó quên.
Rồi lần thứ ba, thứ tư....nhiều lần nữa chạm mặt, chẳng biết từ khi nào cô đã không thể thoát ra, rời khỏi anh, cô đã đem trái tim mình đặt lên người anh mất rồi.
Nhưng mà mặc cho Cô yêu anh khổ tâm nhiều biết bao nhiêu thì anh vị chủ tịch lạnh lùng vẫn luôn xa cách, đến khi mệt mỏi muốn chạy trốn thì anh lại thay đổi. Nha, vậy cô trốn làm gì nữa...
Trần Thiên Nhi, cái tên này anh sẽ nhớ, đó là ước định âm thầm của anh từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ là lúc đó thời cơ không thích hợp cho anh dừng chân bên cô gái nhỏ này.Anh thầm tính toán theo dõi cô từ ngay ngày hôm sau.
Theo sau cô suốt hơn một năm, cuối cùng thời cơ cũng đến, anh không mất sức cũng có thể khiến cô đến bên cạnh.
Nhưng bên trong là thế còn bên ngoài anh lại không cách nào thổ lộ, cho nên vẫn luôn lạnh nhạt xa cách, chỉ đến lúc tận mắt thấy cô muốn buông tay, xoay người cùng kẻ khác chạy trốn, anh mới quyết định.
Anh bá đạo đứng trước mặt cô nói:" Trần Thiên Nhi, cả đời này em là của mình tôi, đừng mơ tưởng cùng người đàn ông khác đụng chạm"
-----------------****---------------------
Anh và cô rồi sẽ ra sao? Tình yêu mà không ai biết chắc yêu sâu là sẽ bên nhau trọn đời? Câu hỏi chỉ có bạn mới có thể giải.
|
CHương 1: Chủ tịch lời đồn rất giỏi.
Như thường lệ, Trần Thiên Nhi tay xách nách mang đống sách vỡ đến trường học. Cô hiện là sinh viên năm cuối cho nên giáo trình càng nhiều lên và khó khăn hơn, muốn lấy được tấm bằng tốt nghiệp e rằng cô phải tu luyện thật siêng năng hơn. Dù học lực không tốt nhưng cô vẫn siêng năng nên cô hy vọng mình sẽ thuận lợi tốt nghiệp.
"Chờ đã Thiên Nhi"
"A, chào buổi sáng Á Tĩnh" Đang đi thì nghe tiếng gọi, Cô quay lại nhìn hóa ra là cô bạn cùng lớp Quách Á Tĩnh.Nở một nụ cười tươi Thiên Nhi đáp lời.
"Hi, bạn cũng sớm" Á Tĩnh đi đến vỗ vai Thiên Nhi tinh nghịch nói. " Sao bạn mang theo nhiều vậy?" Á Tĩnh chỉ tay vào chồng sách to đùng trên tay Thiên Nhi, ngạc nhiên hỏi.
Thiên Nhi cười cười đáp: " Thì mình năm cuối rồi, không siêng năng một chút, e rằng không tốt nghiệp nổi" nói xong còn xụ mặt.
"Ha ha, bạn cũng quá lo xa rồi, sẽ không quá khó khăn" vừa đi Á Tĩnh vừa cười to nhìn Thiên Nhi, giống như đang trêu chọc cô.
"Sẽ không, mình đâu giỏi như các người chứ? Không bù thì không kịp" cô không cho là đúng nói.
Á Tĩnh cũng không đôi co phí lời với cô trực tiếp đồng thuận:" được rồi, xem như mình không đúng"
"Tớ không có nói như thế nha?"
"Ok, đã biết, vậy đã nghe tin gì chưa?"
"Tin gì cơ?"
"Cái gì? Cậu không biết ư?" Á Tĩnh đang khi không lại hét lên khiến cô giật mình, mà cũng vô tình lôi kéo ánh mắt tò mò của mọi người.
"Cậu nhỏ tiếng chút?" Thiên Nhi nhắc nhở.
"Xin lỗi, mình không cố ý, chẳng qua bạn làm mình ngạc nhiên"Á Tĩnh thè lưỡi, làm mặt quỷ.
Nghe Á Tĩnh nói giống như chuyện gì lớn nhỏ cô cũng cần phải biết, Thiên Nhi nhíu mày hỏi:" cậu nói nghe thử, chuyện gì mà tớ không biết thì cậu cjo là chuyện kinh thiên"
" thì chuyện sếp lớn siêu anh tuấn của cổ đông trường mình, ngày hôm nay sẽ đến đây?" Á Tĩnh nhanh chóng theo chủ đề nóng ,cao trào kể.
" Chỉ vậy thôi à?" Cô thấy không có gì to tát mà, cũng chỉ là cổ đông, nói như thế không lẻ ai đến đây cũng đều khoa trương cho là tin hot như thế.
"Cậu sai? Sai ở chỗ cậu không biết anh chàng chủ tịch này là người ra sao? Cậu không biết đó thôi, anh ta rất rất đẹp trai, lại lạnh lùng theo kiểu chuẩn men, nhà giàu có, học vấn yên bác, nghe nói anh ta nắm trong tay hơn mười tấm bằng xuất sắc nhất của nhiều lĩnh vực khác nhau" Á Tĩnh tuôn một tràng về anh chàng chủ tịch kia.
Thật ra ban đầu nghe Á Tĩnh luyên thuyên cô cũng không mấy quan tâm, chỉ khi nghe nói anh ta giỏi đến mức độ như lời Á Tĩnh nói thì cô mới để tâm :" nghe cậu kể thì anh ta thật giỏi" cô cũng chỉ ngưỡng mộ ở điểm này.
" đương nhiên a, người ta là chủ tịch trẻ đẹp nhất của một tập đoàn lớn xuyên quôc gia" Á Tĩnh vẻ mặt ngưỡng mộ.
" cậu quả là mấy dò thông tin mà" cô bái phục Á Tĩnh sát đất, trong trường tin nhỏ tin to không gì qua nổi đôi tai và cặp mắt của cô ấy, đôi lúc cô ngẫm nghĩ Á Tĩnh sao không đi học nhà báo đi, xem chừng trở thành kẻ săn tin số một thành phố này.
" hỳ hỳ, chuyện không đáng nhắc, cậu nghe đây, anh chủ tịch của chúng ta......n lần câu ca tụng"
Mặc cho Á Tĩnh ngồi một bên say xưa ca ngợi vị chủ tịch kia hết lời thì Thiên Nhi cũng không để ý, vẫn chăm chú đọc sách. Thật ra không phải cô không hay mơ mộng về những chàng hoàng tử của đời mình, mà mới nghe thì xem ra vị chủ tịch tin đồn kia cũng thật vượt xa cả hoàng tử trong mơ của cô,thế nhưng thực tế vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Mà vị chủ tịch kia chính là thực tế mà cô không bao giờ dám mơ mộng, xét cho cùng cũng chỉ thầm ngưỡng mộ người kia tài giỏi.
"Này. Cậu có nghe mình nói?" Sau một lúc kể kể, khoa tay múa chân Á Tĩnh mới phát hiện người bên cạnh giống như xem cô vô hình, liền bực bội lên tiếng.
" A, Á Tĩnh, thật xin lỗi, cậu nói nhiều quá mình không nghe hết" cô buông sách, nhìn bạn học thành khẩn hối lỗi.
"hừ, được lắm, Trần Thiên Nhi cậu được lắm" Á Tĩnh tức đến đỏ mặt, thật uổng công sức, tốn của cô bao nhiêu calo vậy mà người kia không để vào tai.
" Hi hi Á Tĩnh tốt à, cậu không nên tức giận sẽ nhanh già" cô chắp tay nhìn Á Tĩnh với đôi mắt long lanh đáng yêu.
"cậu..cậu nói ai già? Có gan nói lại?" Á Tĩnh chống hông nộ khí.
Thiên Nhi chỉ biết thầm khóc, cô vô tội mà, cũng không phải cô bảo Á Tĩnh kể, nên cô không hứng thú nghe là chuyện bình thường mà, sao tình hình lại là cô sai, có điều nghĩ là nghĩ, Thiên Nhi cũng không ngu đến mức đem lời nói ra. Vậy không chết chắc mới là lạ.
" Thôi mình xin lỗi,lát ra về tạ lỗi với Á Tĩnh đại nhân được hay không?"
"Hù xem như mi còn thức thời" Á Tĩnh có vẻ nguôi giận. Thật ra cô biết Á Tĩnh chỉ là đang đùa nhưng mà sai vẫn có phần cô. Huống chi Á Tĩnh là bạn tốt của cô. Cô cũng không nghĩ mình khiến Á Tĩnh không vui. Á Tĩnh là một cô gái năng động, cá tính, thích nghe ngóng tin lá cải nhưng cũng rất tinh tế như một chuyên gia tâm lý. Với cô mà nói Á Tĩnh như chị em của cô.
"Mà này Thiên Nhi tớ nói nhiều như vậy, có một chút dù chỉ một chút bà tò mò muốn nhìn thấy chủ tịch của chúng ta hay không?" Á Tĩnh im lặng một lúc liền rất nhanh quay sang nhìn cô hỏi.Ánh mắt còn tỏ vẻ hứng thú.
" Á Tĩnh mình nói bạn nghe cái này nha, đối với họ thì chúng ta như không tồn tại, mà đối với chúng ta họ là một thế giới khác. Cậu có hay không hiểu lời mình nói?" Cô nói đúng nha, đối với ai đi nữa thì đối phương cũng hoàn toàn xa lạ, mà cô với vị chủ tịch tin đồn rất giỏi kia cũng không có hứng thú.
Á Tĩnh vờ như không hiểu, chỉ một lòng muốn biết suy nghĩ của Thiên Nhi, không trả lời vấn đề của bạn học, ngược lại truy theo vấn đề của mình tới cùng:" Thiên, cậu nhanh nói. Có hay không?"
Thiên Nhi hoàn toàn chịu thua Á Tĩnh, miễn cưỡng mở miệng trong khi mắt không dời cuốn sách trên tay:"Không hề có"
"Ai ai thôi bỏ đi, cậu thật không có tiền đồ"Á Tĩnh sau khi xác nhận xong đáp án cũng liền không làm phiền vị "mọt sách" Thiên Nhi nữa.
Chỉ là không khí như vậy chỉ kéo dài một lúc.Từ ngoài tiếng la hét, bàn tán rộn ràng khắp mọi lối, họ đang nói về vị chủ tịch kia.Mà như chỉ đợi chờ giây phút này, Á Tĩnh liền hưng phấn, lôi kéo cô đi ra ngoài nhìn một chút vị chủ tịch thần tượng của Á Tĩnh.
"Thiên, nhanh nào, nhanh đi nhìn một cái"vừa nói vừa lay lay, kéo kéo tay cô.
"Thôi mà Á Tĩnh, để yên cho mình học" cô khổ sở nhăn mặt van xin.
Đáp lại cô, Á Tĩnh vẫn không buông tha:" một chút cũng không chết được,đi rồi về đọc tiếp, chữ trong đó cũng không chạy mất,nhanh chân lên" Á Tĩnh nói lớn, còn gạt đống sách của cô đi.Miễn cưỡng lần nữa Thiên Nhi đứng dậy ,tùy ý bạn học lôi kéo ra bên ngoài.
|
Chương 2: Chạm mặt soái ca
Bên ngoài sân trường bởi sự có mặt của vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao mà đông đúc sinh viên. Ai cũng muốn nhìn qua diện mạo có như lời đồn của anh ta hay không .
"Được rồi, chúng ta đứng đây cũng dễ quan sát rồi" Á Tĩnh kéo cô đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống, tuy khá đông học nữ nhưng cũng thuận lợi. Chưa đầy hai phút sau, một đoàn người sang trọng theo thầy Hiệu trưởng và thầy cô hiệu phó đi vào giữa sân.Nổi bật trong đám người đó, là một người đàn ông tầm 25 26 tuổi. Con người đó cao ngạo, toát ra khí thế uy nghiêm. Không cần hỏi cô cũng đoán được người kia hẳn là vị chủ tịch.
" Nhanh nhìn xem đó kìa, chính là anh ấy, oa đẹp trai quá" Á Tĩnh cùng nhiều học nữ bắt đầu phấn khích, nháo nhào chen lấn để nhìn.
Phải công nhận, anh ta đẹp thật, có điều chỉ nhìn thì cô cũng nhìn đủ rồi. Có thể trở về lớp, liếc thấy đoàn người đi vào khu hiệu bộ, các đồng học tuy chưa giải tán nhưng xem chừng cũng thỏa mãn tinh quang.Mà cô cũng vừa vặn muốn đi.
"Á Tĩnh đi về lớp thôi, người ta đi rồi" cô kéo tay Á Tĩnh, cô gái này chỉ vậy thôi cũng đã hồn bay đi đâu,làm cô gọi mãi không thấy phản ứng:" này Á Tĩnh, Á TĨNH" mãi không gọi được, cô liền hét lớn bên tai Á Tĩnh.
" Biết rồi, cần gì hét lớn như thế, lũng màng nhĩ của ta rồi" Á Tĩnh che lỗ tai, cau có oán trách.
" ai nói mi không nghe ta gọi, người cũng không thấy nữa, còn ở đó mơ mộng" cô thật không hiểu nổi.
" Hừ tại mi không thấy hứng thú nên mới thế mà thôi" Á Tĩnh cãi lại.
"Ok, dừng được chưa?"
"Xí, không quản mi"
Á Tĩnh bĩu môi nói rồi lủng lẳng bước đi, cô ở sau chỉ biết ngán ngẩm.
Thoáng nhớ đến gương mặt âm trầm nam tính, đẹp như thiên thần của anh chàng chủ tịch kia, cô cũng không kìm được say mê. Chỉ là rất nhanh cũng phải sống với thực tế một chút.Lắc đầu cho qua chuyện cô vào lớp đọc sách.
Tiết học buổi sáng rất nhanh qua đi. Ngay khi được nghỉ, Á Tĩnh liền cáo bận với cô rồi chạy đi mất, khiến cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì hôm nay chưa phải bai trả tiền kem cho Á Tĩnh vì cô phải về sớm giúp Mạch Ly dọn phòng,đồng thời lo lắng có phải Á Tĩnh đang giận lẫy với cô. Suy nghĩ một lúc, cô cũng quyết tâm tin tưởng Á Tĩnh sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt sáng nay mà giận cô. Thiên Nhi gấp sách bước đi.
Vốn là muốn về nhà trọ sớm, nhưng khi đi qua lối rẻ ra phía sau khuôn viên trường, cô liền nhớ đến luống hoa lan tuần trước cô giúp bác chăm vườn trồng, không biết đã lên mầm chưa. Ngập ngừng một lúc , cô quyết định ghé thăm một lúc rồi về cũng không muộn.
Đang đi về hướng luống hoa lan,cô liền bị dọa ngây người , đôi mắt như không tin trừng lớn. Cái kia, cái người ở phía trước không phải là chủ tịch Á Tĩnh cuồng mến hay sao? Hình như anh ta là Ngô Kỷ Phong, đúng là anh ta, Á Tĩnh đã nói qua tên anh ta là Kỷ Phong. Cô nhất thời thấy anh phía trước không biết có nên đi tiếp.
Trong khi cô lưỡng lự, thì bên này Ngô Kỷ Phong đã quay lại và nhìn thấy cô. Trực giác nhạy bén của một vị chủ tịch rất dễ phát hiện có người xung quanh, hơn nữa người kia đang nhìn anh chăm chú,không phát giác cô có mặt mới là điều kì lạ.
" Có chuyện gì sao?" Đang còn miên man đắn đo, thì Thiên Nhi nghe thấy giọng nói lạnh lùng, thờ ơ lọt vào tai.Ngẩng đầu lên Thiên Nhi liền chạm vào đôi mắt tinh anh sáng ngời đang hờ hững nhìn cô.
"không, không có gì, tôi chỉ đi ngang qua"Trả lời theo bản năng, nhưng cũng là sự thật, Thiên Nhi tiếp tục nhìn Kỷ Phong.
Vốn dĩ ánh Kỷ Phong đã quá quen thuộc với những ánh nhìn phóng về anh kiểu si mê, hay quyến rũ đưa tình. Nhưng không hiểu tại sao,khi anh đối mặt với đôi mắt long lanh của cô gái trước mặt lại không tự chủ bản thân mất tự nhiên.
"Thật?"Nhíu mi Kỷ PHong ra vẻ không tin
"Tất nhiên rồi? không thì anh nghĩ tôi vì anh mà đến à?"Thiên Nhi khó chịu vì ánh mắt xoi mói của Kỷ Phong.
Nhún vai tỏ vẽ đúng vậy, Kỷ Phong nói một câu khiến Thiên Nhi tức nghẹn họng:" Đúng vậy, tôi nghĩ cô vì tôi"
"Anh đúng là tự kỉ nặng"Nói xong không thèm đếm xỉa đến tên chủ tịch có bệnh kia, Thiên Nhi theo phương hướng luống hoa mà đi.
Thấy cô bỏ đi không nhìn đến mình một cái, tự tôn của Kỷ Phong bị đụng trúng, trước nay anh chưa từng bị người phụ nữ nào tỏ thái độ thờ ơ như bây giờ với anh.Nhất thời Kỷ Phong nổi lên hứng thú với cô gái nhỏ này.
Thiên Nhi đi qua Kỷ Phong được một đoạn, không biết hôm nay cô đụng trứng cái gì, xúi quẩy chân vấp phải rể cây.
"A"Thiên Nhi khôn chú ý, chân vướng phải một cái rễ lồi lên trên mặt đất, liền không khách sáo chuẩn bị ôm hôn đất mẹ.
"Coi chừng"Bên kia Kỷ Phong mắt thấy cô ngã liền vô thức hốt hoảng đỡ lấy người cô.
Kết quả chính là Thiên Nhi không ngã xuống đất mà trực tiếp ngã vào lòng vị chủ tịch đáng ghét theo suy nghĩ của cô.Hai người mất đà liền ôm nhau lăn ra bãi cỏ. Thiên Nhi bây giờ được Kỷ Phong ôm, Thiên Nhi nằm lên trên người Kỷ Phong.
"Á, xin lỗi"Thiên Nhi nhanh chóng bò dậy.
|
|