|
Cháp 5: Sáng sớm tinh mơ, mắt trời sắp lên đến ngọn cây rồi còn sớm gì nữa. Nó vớ cái đồng hồ đã 7h35’ rồi. Dụi mắt cho chắc chắn là mình không nhìn nhầm,”AAAA” nó hét lên bật dậy chạy vọt vào WC. Chưa đến 5’, nó đã chạy ra với quần áo chỉnh tề, sách vội cái balo phóng thẳng đến trường bằng con xe căng hải. vì nhà cách trường không quá sa nên sau 10’ nó đã đến nơi. May cho nó, cô giáo chưa có lên lớp. nó đến chỗ bàn cái Giang ngồi rồi cướp ngay chai nước lọc đang nằm trên tay nhỏ, nốc phát hết nửa chai. Nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Giang liền hỏi: -làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? -ngủ quên, nên chạy mệt quá -con hâm này lớp mình hôm nay 8h mới học mà- Giang nhìn nó lắc đầu ngao ngán. -Oh, vậy mà tao không nhớ. Chết mất- Nó nằm bẹp suống bàn mà than -Cho chết, cái tội não lúc nào cũng ở trên cành cây -Kệ tôi, không thèm nói truyện với bà. Xìz Giang nhìn nó lắc đầu ngao ngán, đúng là con bạn thân, chơi lâu mới biết nó hâm thế nào à quên mới biết nó trẻ con thế nào. ….. Nó đang ngủ thì có người đi đến. Giang lay nó thế nào cũng không chịu dậy. Nhỏ không biết làm thế nào chỉ biết nhìn nó rồi lại nhìn người kia. Đó là một tên con trai trông rất bảnh, đẹp trai, so lên thì không bằng ai nhưng so suống thì không ai bằng được. Tên đó nhìn nó ngủ một lúc rồi tứ quá không chịu được bèn đập bàn nó cái “Rầm”. Nó bị phá giấc ngủ, tức tối chửi: -Thằng chó nào giám phá giấc ngủ oanh vàng của tao hả?- nó đập bàn đứng đậy quát. Nó nhìn Giang thì thấy nhỏ ngây thơ vô( số) tội chỉ người đứng sau nó. Nó quay lại thì thấy một thằng con trai chông quen quen. Tên đó chỉ tay vào minh nói với nó: -Thằng này phá giấc ngủ của nhóc này -Hâm, biến ngay cho tôi nhờ -Tôi không biến thì làm sao? - Tóm lại mi muốn gì?- Nó nheo mắt nhìn tên kia. -Tôi đến để chả thù -Thù, ta có thù gì với mi chứ?- Nó hỏi có vẻ đang cố nghĩ sem đẫ gặp tên này ở đâu rồi- mà nhìn ngươi quen quen.. -Quen rõ- tên đó nhếch miệng nói - Hình như chưa gặp bao giờ- nó cười đểu nói …. Tên đó tím mặt không làm được gì mà phải nói là không giám làm gí nó. -Tóm lại ngươi đến đây làm gi? - Anh học lớp này. Mà sao nhóc lại ở đây? -Ở đây thì đã sao? - Ai đấy mày?- Giang quan sát suốt từ nãy bây giờ mới lên tiếng. - Hổng bít- Nó nhún vai nói với Giang. - hình như gặp ở đâu rồi thì phải- Giang tỏ vẻ suy nghĩ- A tao nhớ rồi. Cuối cùng cũng có người nhớ ra tên đó, làm tên đó phấn chấn lên được tí nhưng không được bao lâu. -Hình như đây là cái thằng bị mày bắt nạt hôm trước nè-Giang cười nói -Oh, thì ra là mi, mi còn giám bén mảng đến đây cẩn thận ta cho ăn đòn đấy. Biến…- Nó nói -Em bảo anh biến đi đâu, khi anh học lớp này- Tên đó méo mặt nói. -Thế thì biến ra chỗ khác. Nghe mùi sát khí hắn biến liền, không chờ đợi gì nữa. Chờ nữa chắc tên này nguy mất. nó vũ phu lắm cơ. …… Renggggggg…… Nó cùng mấy con bạn thân lại cùng nhau tụ tập ra quán nước kể truyện buổi đầu tiên đi học như thế nào. Ở lớp của Phương vơi Xuân -mày ơi, anh này đẹp trai quá!- Phương vừa nhìn đt không chớp mắt vừa nói với Xuân. - Ừ đẹp trai thật, quá tuyệt vời. -Mày nhìn kìa, body của ảnh cực chuẩn, mắt đẹp, cái mồm của nhả kìa, đẹp trai quá cơ,… tao chớt mất thôi- Phương phát bệnh cuồng trai đẹp rồi. ……. Đang mải ngắm trai thì nhỏ chẳng may làm rơi chai nước ở trên bàn. Phương đang định nhặt thì đã có một bàn tay nhặt trước hộ nhỏ rồi. nhỏ nhận lấy trai nước nói; -Cảm……- Phương nghẹn ứ họng không nói nổi nữa, lại rơi đồ part2. Nhưng lần này không phải rơi chai nước mà là rơi đt. Phương vẫn đơ toàn tập, người đó lại nhặt giúp nhỏ cái điện thoại lên thì thấy một loạt ảnh trai đẹp trong đó. Người đó cười rồi đưa cho Phương đt . Thấy nhỏ đơ, Xuân liền đẩy Phương nói: - Đt mày kìa- lúc này nhỏ mới tỉnh, nhận lấy điện thoại - Cảm ơn bạn!- Phương nhỏ nhẹ nói - không sao. Chào , mình là Nhật Anh. Rất vui được làm quen hai bạn- cậu cười nói. - Ừ… chào, mình là Phương còn đây là Xuân- Phương chỉ vào Xuân nói -Chào cậu- Xuân đáp. …….. -Ghê chưa, Phương chắc lại mê mẩn trước vẻ đẹp trờ phú của cậu ta chứ gì- nó cười nói. - Mày chỉ được cái hiểu ý tao- Phương hất cằm nói - Thế đã là gì, hôm nay tao với Linh còn gặp thằng cha hôm trước bị Linh bắt nạt cơ- Giang hí hửng. - kể mau- Phương giục Bala……. -Chết nhá, oan gia tương phùng- Xuân nói. - Ừ, ảnh đẹp trai vậy mà, mày nỡ lòng nào mày lại đối sử như thế- Giang tỏ vẽ tiếc thương cho anh tràng. - Mày thương ảnh thì tán đi, tao nhường- nó nó cười tít mắt - Ô kê con dê, anh nhận Haha….. ……..
|
|
Cháp 6: Nó đang ngủ thì” Ó í o í ò……” bản nhạc Như Ý Cát Tường rung lên làm nó bực muốn chết, cầm đt lên định ném vào tường nhưng chợt nhận ra nó đang cầm đt chứ không phải đồng hồ( nếu là đồng hồ chắc nó đã cho nằm bẹp dí ở dưới đất rồi). -Gì đấy con chó- nó ngái ngủ nói-Mày có biết phá giấc ngủ của tao thì thế nào không -Thôi thôi. Sory baby-Phương nịnh nó -Có truyện gì nói mau. Tao còn ngủ -Mày đừng có ngủ. tao mún nhờ quân sư tình yêu mày chỉ giáo cho tao -Tao tưởng mày chúa yêu đương chứ, cần gì tao giúp- nó bĩu môi nói. -Ừ thì càng nhiều ý kiến càng tốt chứ sao. -Ừ được rồi, gọi bọn kia đi -Tôi gọi lâu rồi má, còn mỗi má thôi ……. Tụi nó tụ tập đến phòng trọ của Phương. -Mày muốn cua cái cậu Nhật Anh đó hả- nó hỏi. -Mày chỉ được cái hiểu ý tao- Phương vỗ vai nó nói -Vụ này khó đây, cần phải có cái gì lót dạ chứ nhỉ-Giang nói -chuẩn lun…. Có thực mới vực được đạo…..hehe -Tao biết mà, bọn mày chỉ được cái đấ thôi- nói rồi Phương lôi ra một bọc toàn bim bim, với bánh kẹo… đúng là bọn háu ăn. Chúng nó lao vào cấu sé bịch bánh kẹo, chẳng mấy chốc đã hết….. Ăn xong chúng nó vào thẳng việc chính, sau một hồi bôlô bala……… cuối cùng bọn nó cũng đưa ra được 3 kế hoạch để Phương cua được chàng…hehe ………. Ngày hôm sau, tụi nó tập chung đông đủ chước cổng trường rồi phân chia công việc. Phương, nhân vật chính nhưng nhận được công nhiệm vụ dễ nhất. còn công việc quan trọng nhất là nó và Giang làm, xuân không quan trọng lắm nhưng cũng không thể thiếu nàng được. ........... Kế hoạch một bắt đầu: ……… Ở một góc ban công nọ có hai con người đang đứng đối diện nhau. -Tôi muốn nhờ cậu một việc được không? -Tại sao tôi phải giúp? -Nếu không thì tùy, tôi có thể nhờ người khác. -Được, nhưng tôi sẽ phải làm gì? -Đây- một tờ giấy được đưa cho người đối diện -Tôi sẽ được gì từ vụ này? -Xóa hết…… -Ok …………… Phương và Xuân đang đi dạo trên đường thì Phương đâm phải một cô gái xinh xinh. Làm cô gái đó ngã. -Này không có mắt à? -Nói như vậy chắc mắt cô để sau gáy à mà không biết tôi có mắt hay không-Phương chế giễu. -Mày….-nhỏ kia tứ không làm gì được quay sang người con trai kia nhõng nhẽo- anh, anh sử vụ này giùm anh. -Để anh- nói rồi tên đó tiến lên, đưa tay đẩy cằm Phương lên- Nhìn cũng ngon đấy, vậy mà….. -Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao- nói rồi Phương gạt tay hắn ra. -Thế nào mà rữ rằn thế em, anh đụng chút thôi không được sao?- tên đó cười. -Bỉ ổi…..-Phương nói Thấy sự việc ngày càng căng, Xuân định đi tìm nó để giúp giải vây. Sự việc không như ý muốn, không tìm được nó vì giờ này chắc nó đang làm nhiệm vụ của mình, người duy nhất lúc này có thể giúp Phương là…… Xuân chạy vào lớp tìm sem có gặp người đó ở lớp không nhưng không thấy. Đang định chạy đi tìm thì dúng lúc người đó bước vào. Đó chính là Nhật Anh…. Xuân vội kéo Nhật anh đi rồi kể mọi chuyện cho cậu nghe. Đến nơi, thấy tình hình có vẻ đang rất căng, tên kia đang định bảo bọn đàn em lên cho Phương một chận thì…. -Dừng lại…….
|
|