Moon Cry
|
|
Cháp 7: Sau câu nói đó tất cả đều dưng lại chuyển ánh mắt từ Phương lên người Nhật Anh. Đúng cái gọi là anh hùng cứ mĩ nhân đây. -Chúng mày định làm gì?-Nhật Anh nói -Nhật Anh sao em lại ở đây-tên đầu đàn nói. -Anh Nhật Minh -Ừ, sao nhóc lại ở đây? -Đây là bạn em. Anh đã làm gì vậy? -Truyện cần làm thôi. Nếu đấy là bạn của nhóc thì thôi đi đi- Nhật Minh nói rồi vẫy tay bảo bọn đà em của mình đi. ……… -Tôi đã làm song rồi. hãy dữ lời hứa. -Xóa hết không có nghĩa là thái độ thay đổi hiểu chứ. -Cái định lí quái gì vậy? Ai đặt ra nó vậy. -Tôi, dù gì thì anh cũng liệu mà lo cho thân mình đi ………. Phương cùng Nhật Anh và Xuân về lớp. Nhìn đứa nào đứa đấy mỗi đứa một tâm trạng khác nhau, không ai đụng hàng ai. Mặc dù Phương xuýt bị đánh nhưng nhỏ cũng không sợ gì, “ thà chịu đòn còn hơn nhục nhã” đó là châm ngôn của bọn nó. -Phương bạn có sao không?- Nhật Anh lo lắng hỏi -Cậu thử đi, sem có sao không?-Phương giận -Ơ mình xin lỗi-Nhật Anh gãi đầu. -Kệ nó đi, nó đùa cậu đấy. Nó giận đứa khác cơ không phải cậu đâu-Xuân cười nói với Nhật Anh. -Người vừa nãy là anh trai mình, có gì mạo phạm thì mình thay mặt anh ấy sin lỗi bạn-Nhật anh thấy có lỗi thay cho anh mình. -Ừ không sao đâu. May hắn là anh cậu chứ phải đứa khác tớ cho no đòn rồi-Phương lại được thể chém gió -Thôi đi bà cô-Xuân dí đầu Phương nói. Còn Nhật Anh chỉ biết nhìn hai nàng cười mà không nói gì. -Chả thế không à, mà may cho hắn không gặp phải Linh chứ không thì nó no đòn rồi- Phương nói. -Ừ, mà từ sáng con Linh đi đâu mà lúc cấp thiết thì lại không thấy nó đâu, cả mụ Giang nữa chứ- Phương nhìn Xuân hỏi -Ừ, mà bọn nó bảo đi thực hện kế hoạch mà, sao giờ này chưa thấy gì thế. -Ù, đúng. Vụ này là phải sử. -Vụ gì vậy?-Nhậ Anh chả hiểu gì hỏi -Không, không có truyện gì đâu. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu- Phương cười -Hổng có chi, bọn mình là bạn mà- Nhật Anh cười hiền -Ôi chết mất thôi-Phương thấy nụ cười rạng ngời của Nhật Anh lại cảm nắng mất rồi. -Thôi kệ nó đi, nó là thế đấy- Xuân nói ……. Nó và Giang đã ra cổng trương đợi hai nàng kia từ sớm. đợi mãi mà chẳng thấy hai nàng kia ra. Nản quá, hai đứa nó đi chơi trước mặc kệ hai đứa kia cho chừa cái tội để người khác phải chờ lâu. Tụi nó chơi đánh lẻ, nó cùng Giang đi công viên chơi mặc sác hai nàng kia. Đã đến được công viên, tụi nó phải choáng ngợp bởi nơi bọn nó đến. Ở đây vô cùng đẹp. Là một công viên mới mở, nhưng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Kể cả bà già hay trẻ nhỏ, con gái hay con trai,… đều phải choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. -Ôi má ơi! Đẹp quá trời!- nó ôm mặt nói. -Đẹp quá đi mất- Giang nói. -Mà thôi, chơi đê-nói rồi nó kéo tay Giang hòa vào dong người tấp nập ngược xuôi( chém tí ak). Tụi nó chơi đủ trò chơi, nào là tầu lượn, đu quay,…đủ trò. Rồi nó thấy chỗ chơi gắp gấu bông, bỏ cả bạn giang chạy trước. Chạy đến quầy gắp gấu bông, nhìn những chú gấu bông đáng iu quá đi mất nên nó lao đầu vào chơi. Nhưng trình độ em này kém quá, gắp bao nhiu lần chả được chú nào. Đã tốn khá nhiều tiền nên nó đành không chơi nữa. Nó buồn thỉu buồn thiu nhìn mấy chú gấu trong hòm. Rồi có một cậu thanh niên đi đến thấy bộ dạng của nó lúc này mà thấy đến buồn cười. Anh chỉ nhếch miệng cười một cái rồi đến quầy gắp gấu bông… -Tặng em này- anh tặng con gấu cho nó. Nó nhìn ngó xung quanh rồi lấy tay chỉ vào mình. Thấy anh gật đầu thì nó cũng hiểu. Nó nhận lấy con gấu từ tay anh, mà miệng không thôi cười. tự dưng nó thấy khồn phải đạo liền trả lại -Xin lỗi! em không thể nhận được-nó lắc đầu nói -Không sao đâu em nhận đi- Anh cười đưa cho nó. -Nhưng….. -Không nhưng nhị gì hết-Anh lại cười. -Dạ cung kính không bằng tuân lệnh em xin nhận- nó nhận lấy con gấu cười toe. -Em tên là gì vậy? -Dạ! em Linh. -Còn anh là Duy, Hoàng Hải Duy- anh nhấn mạnh( thì ra là hắn). -Cái tên này của anh nghe quen quen- Nó có vẻ xuy nghĩ nói. -Cũng có thể chúng ta đã gặp nhau rồi- hắn cười. -Oh, cũng có thể-nó gật gù tán thành -Anh mời em đi uống nước được không? -Dạ được. À mà quên, con bạn em nó đâu mất rồi?-nó bây giờ mới nhớ ra- Chết cha em bỏ quên nó ở khu tàu lượn sang đây rồi- Nó mếu máo. -Em thử gọi cho bạn ấy xem …… -Thuê bao quý khách……….. …
|
|
Cháp 8: -Không gọi được biết làm thế nào đây- nó nhăn nhó. -Thôi mình đi tìm bạn ấy đi- nói rồi nó và hắn đi tìm Giang. Tìm hết những nơi Giang có thể đến mà không thấy đâu. Nó cảm thấy lo lắng vô cùng. Không may, nó đi đứng ẩu đả thế nào mà lại ngã. -Ui da… -Linh, em bị sao vậy? em có sao không?- hắn lo lắng. -Dạ! em không sao- Nó đứng lên…-Ui da….. -Em bị thương rồi, lên lưng anh cõng cho. -Thôi em không cần đâu mà- nó cười nói -Em đau chân thế này làm sao đi được, thôi lên anh cõng cho Nó lẳng lặng leo lên lưng anh. Anh có một lấm lưng rộng, một bờ vai săn chắc mà bao cô gái mong muốn được tự vào, che chở cho mình như trong tiểu thuyết vậy. không khí lúc này chìm suống, không ai nói với ai câu nào, hắn cõng nó bước đi mà lòng chợt thấy hạnh phúc. “ Ó í o í ò…” -Con mụ kia, mày đi đâu để tao tìm cả buổi tối hả...- Giang hét. Nó một tay bịt tai, một tai đưa đt ra xa nhất có thể. -Tao đang đi tìm mày chết vất đây biết không -Mày tìm tao hả? loại giám bỏ bạn mà đi. -Thế tóm lại bây giờ mày đang ở đâu?-nó hỏi -Ở nhà. -Mày…. Đến đón tao đi….-nó nhõng nhẽo. -Không, cho chết cái tội. -Bạn Giang iu quý…… -Không quý kiếc gì ở đây hết. Tự đi mà về đi……..tút tút……. ………. Hắn đặt nó xuống một cái ghế đá rồi ngồi suống cạnh nó. Hắn không nói gì chỉ nhìn nó đang đá dá mấy cái lá dưới chân. Nó ngước lên nhìn anh….. -Mặt em dính gì mà anh nhìn em dữ vậy?-nó ngây thơ hỏi -Không có Nó cũng nhìn lại anh, tự nhiên nó thấy hắn quen quen -Mà em gặp anh rồi thì phải- nó vẫn nhình hắn nói -Ừ mình đã gặp nhau rồi- Hắn gật -Ở đâu vậy? -Trường KT Nó xuy nghĩ một hồi rồi méo mặt cười….. -Anh là người đó? -Ừ? Hắn gật ………. “ Ôi trời ơi, lần nào gặp ảnh cũng xui xẻo vậy nè.” Nó nhìn đi chỗ khác. ……. Nó và hắn cứ ngồi như vậy không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên chắn đưa nó một cái gì đó….. -Giả em nè -Ơ, cái móc. Sao lại ở chỗ anh?-nó ngạc nhiên khi thấy cái móc khóa của mình trong tay hắn. -Anh nhặt được hôm đó. -Ừm, cảm ơn anh. ………. -Để anh đưa em về -Thôi, em băt xe về được rồi-nó cười. -Trời cũng tối rồi em chờ đến bao giờ nữa. lên se anh đưa về. Nó lẳng lăng leo lên xe hắn. Hắn lai nó mà chỉ muốn mãi mãi được lai nó như vậy. Nhưng cứ phải từ từ… ……………. Sáng hôm sau. Nó cùng Giang cố gắng té sớm vào lớp nhưng vẫn bị Phương và Xuân tóm cổ. Thôi thế là hết đường thoát. -Hôm qua bọn mày đi đâu-Phương hét -Bọn tao có đi đâu đâu- nó nhăn nhó -Hôm qua cái Linh nó đi với dai- Giang liếc đểu nó. -Con tó, tao đi cùng mày chứ bộ-nó cãi lại -Thế lúc mày về cùng ai?-Giang không chịu thua -Thế đứa nào bỏ tao về trước?-nó cũng không kém ……… Nó và Giang đã xoay chuyển tình thế từ vụ tra khảo của Phương thành một vụ rồng tranh hổ đấu( võ mồm). một vụ cãi nhau ủm củ tỏi lên, không ai chịu nhịn ai. Phương cùng Xuân nhìn thấy hai đứa nó cãi nhau mà choáng. Bất lực trước vụ đình đám này. Hai bạn ý định gây scandal nơi cổng trường này sao? -STOP………. ……. Nó và Giang cuối cùng cũng chịu dừng cuộc tranh đấu lại bởi tiếng hát oanh vàng của bạn Phương. Thôi đành bắt tay làm hòa. Nhẫn nhục trước, trả thù sau.
|
Cháp 9: -Này tóm lại hôm qua bọn mày đi đâu thế?-Xuân nhẹ nhàng hỏi -Ừ thì đi thực hiện kế hoạch của con này chứ đâu- Mặt nó ỉu xìu chỉ Phương nói -Bọn mày thực hiên cái kiểu gì mà tao chờ cả nửa ngày chả thấy đâu?-Phương nản -Thì tực hiện rồi còn đâu- Giang nhìn Phương nói. -Thực hiện cái quái gì? Bọn mày có biết chờ bọn mày lâu quá mà bọn tao tí gây biến ở trường không?- Phương cáu -Đúng đấy tí nữa thì Phương được uýnh lộn ở trường đấy- Xuân cười nói -Mày còn cười được nữa à?- Phương dí đâu Xuân nói. -Dười được chứ sao, chẳng nhờ thế lại được bạn đẹp trai đến giúp- Xuân nhìn phương gian tà. Ohhhhhhhhh…… Nó và Giang tròn mắt nhìn nhau rồi đổ dồn ánh mắt nhìn Phương -Sướng nhá…-Giang nói. -Phải khao thôi- Nó chêm vào -Ừ đúng đệ vụ này phải ăn mới được, chai đẹp mà-Xuân được thể bô kích. -Ưm……….được Ohze…. …………… Tụi nó cắp đít đến 1 quán kem ở đường xx…. Dắt đuôi nhau vào quán, được hôm nang Phương chi nên chúng nó đứa nào đứa nấy đều hí hửng chuẩn bị sẵn tinh thần ăn uống không thể để Phương thất vọng được. -À mà vụ này to nè, cần phải gọi cả con trai tôi đến nữa- Nó nói -Ừ dúng đấy, vụ này cần phải chiếu cáo thiên hạ mới được-Xuân nói. -Gọi đi- Giang bảo nó. Nó nhấc má lên gọi ….. Chưa đầy 15’ thằng con quý tử của nó đã đến…. -Nhanh vậy- Phương choáng vs tốc độ của Quân vì từ chỗ quân đến đây ít cũng phải 20’. Mà ở cái đất Hà Thành này thì tốc độ đó là không thể. -Thì má nói có truyện gấp nên phải gác công việc lại phi như bay đến đây đây- Quân hất cằm ns đểu nó. -Ừ chả thế thì bọn này bao giờ ms được ăn đây- Nó bĩu. -Đúng đấy, tụi này chờ mỗi Quân thôi đấy- Xuân nói. -Thôi để tôi tuyên bố lí do cho thằng nhỏ khỏi tò mò. Hèm , Phụng thiên thừa vận…. -Cốp cốp cốp… thừa ms chả vận này lôi thôi không ak -Hĩ, được rùi. Chính thức tuyên bố vs con trai, từ ngày hôm nay con chính thức mất vợ, má mất con dâu hết. -Ồ may quá, thoát rồi- Quân liền hiểu ra. -Tên hôn phu kia, ngươi ns thế mà nghe được ak- Phương giả bộ tức giận -Phu nhân ak, tình cảm chúng ta gắn bó bao năm, ta thấy mình thật mây mắn khi nàng chịu rời khỏi ta. Ta cũng phải cảm ơn tên gian phụ đẫ cướp nàng đi…- Quân sướt mướt. -Mẹ…… mẹ nói đi chứ, đời con đã phải khổ vì chàng ấy bao lâu nay mà vừa mơi nhe thế mà đã vui mừng ra mặt rồi kìa, hức hức…-Phương sụt sùi -Chẳng nhẽ nàng lại muốn ta khóc lóc kể khổ với mọi người sao chứ -Chàng……. -Cắt, diễn rất tốt con trai, con dâu. Thôi vào thẳng vấn đề ăn thôi. Để Phương còn có khí thế cua trai chứ- nó nói. -Diễn sâu quá- Giang dơ tay tán thưởng. -đúng là nhà nước đã bỏ lỡ hai nhân tài rồi- Xuân tiếc cho Quân và Phương. ………. Ở một góc trong Green, một quán ba có tiếng tại Hà Thành. Có hai ngời con trai rất ư là đập lọ. họ đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui. Có một cô nàng đi đến, mặt đâu toàn phân vs són, ăn mặc thì ngây thơ( Tuyết ngây thơ- Số đỏ), ưỡn ẹo đến trước mặt hai người họ. -Anh đẹp trai uống với em li đi……. -Oh, xin lỗi cô em ra chỗ khác cho… -uống vs e li thôi mà khó khăn thế -Biến…. Cô nàng tức anh ách nhưng vẫn phải bỏ đi không chết chắc…. -thế nào, dạo này có gì mà vui vậy- Quang hỏi -Cũng đâu có gì đâu, chỉ là tao gặp lại ẻm thôi- Hắn nhấp ngụm rượu nói -Oh, cuối cùng thì nàng của mày suất hiện rồi hả -Còn mày, công trình cua gái của mày đến đâu rồi? -Cũng không có gì, mới cua được một em xanh và non lắm ak -Đúng là, thế định là được bao lâu đây? -Chơi chán thì đá thôi. -Mày cứ chơi đi không đến lúc không chơi được nữa đâu- hắn cười rồi đứng lên ra về. …….
|