Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
“Đừng khóc!” Mini-bus suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Đợi đến hừng sáng, để anh xem có thể nhờ người nào giúp đỡ không? Thế nhưng, em phải cứu ai?”
“Em cám ơn!” Kẹp tóc nhỏ giọng, “Hàm Hàm bị người ta bắt đi.”
Hàm Hàm là chủ nhân của nó, là một cô gái trẻ đẹp, kẹp tóc kể lại, đang đi trên đường thì bị người ta bắt đi.
“Bọn em đều gào lên là mau chạy, mau chạy, nhưng Hàm Hàm không nghe được …”, kẹp tóc nói tiếp, “Bọn em đều cho rằng hắn ta không phải là người tốt, nhưng chị ấy không nghe được, không nghe được bọn em nói chuyện.”
Đêm khuya dần trôi, ánh bình minh ló dạng.
Dương Miên Miên bình thường thức dậy sớm, nhưng hôm qua do làm việc mệt mỏi, cô vùi đầu xuống gối: “Cho chị ngủ thêm một chút nữa đi!”
“Miên Miên, có một cô gái đã mất tích”, chiếc đồng hồ báo thức tỉ mỉ kể lại với cô câu chuyện vừa nghe được từ cây cột điện bên ngoài cửa sổ, “Hình như là nửa đường bị bắt cóc.”
Dương Miên Miên hé một mắt: “Bắt cóc con nít?”
“Không phải!” cây cột điện phía ngoài cửa sổ thông tin cho cô tin tức mới nhất, “Miên Miên, hình như … đã chết rồi!”
Dương Miên Miên lập tức tỉnh táo.
Cô ngồi trên giường ngơ ngác vài giây: “Chết người rồi sao?”
“Ừ, trong khu rừng già.”
Dương Miên Miên “ồ” một tiếng, một lần nữa lại thả mình xuống giường: “Nếu đã chết, thì không còn là việc của chúng ta.”
Người chết là việc điều tra của cảnh sát, cô nào có liên quan gì? Vạn vật trên thế gian đều có một chức trách nhất định, xía vào chuyện người khác chắc chắn không có kết quả tốt.
Dương Miên Miên nhủ thầm trong lòng. Tuy nhiên, sau đó đành phải thức dậy. Đánh răng rửa mặt. Cô lấy vài đồng tiền xu cho vào túi, rồi rời khỏi nhà.
Mùa hè ngày dài hơn đêm, lúc này mới hơn 5 giờ sáng nhưng phương Đông đã sáng trắng một vùng. Con đường vẫn còn vắng bóng người, ngay cả các bác bán đồ tạp hóa còn chưa rời giường.
Dương Miên Miên đã tìm thấy chiếc kẹp tóc. Đó là một chiếc kẹp màu hồng nhạt bằng pha lê tuyệt đẹp, đích thị là một cô bé kẹp tóc xinh xắn.
Miên Miên cúi đầu, nhặt chiếc kẹp tóc: “Đừng khóc nữa. Cô ấy chết rồi.”
Chiếc kẹp tóc pha lê òa khóc: “Hàm Hàm … đã chết?”
Chiếc xe mini bus cũng cúi đầu nức nở, thanh âm chiếc kẹp tóc vang lên sắc nhọn: “Hàm Hàm đã chết?”
“Đã chết!”
Kẹp tóc gào thét: “Không! Em không tin. Hàm Hàm mới 21 tuổi, mới vừa có bạn trai. Em là món quà anh ấy tặng cho Hàm Hàm. Bọn họ hứa hẹn sẽ bên nhau cả đời. Em không tin!”
“… cũng không có cách nào.” Dương Miên Miên đem nó nhét vào túi quần, “Cảnh sát rất nhanh sẽ phát hiện thi thể của cô ấy.”
“Chị dắt em đi xem nhé!”. Kẹp tóc cầu xin, “Hàm Hàm rất thích em, chị đem em về bên Hàm Hàm có được không?”
Dương Miên Miên trầm mặc một lúc, “Hiện tại thì không được!”
“Tại sao?”
|
“Em sẽ gây trở ngại cho cảnh sát phá án.” Dương Miên Miên tìm được một cửa hàng vừa vặn mở cửa bán đồ ăn sáng. Ngẫm nghĩ, cô gọi một chén hoành thánh lớn giá 4 đồng, nhân làm từ đậu xanh. Chén canh thật lớn, nhìn là thèm.
Cô cho vào chút dấm và ớt, nhấp từng muỗng từng muỗng. Kẹp tóc vẫn năn nỉ mãi không buông: “Chị dắt em đi được không? Chị đã có thể nghe thấy tiếng nói của em, xin hãy mang em đi.”
Nếu những người khác trong quán ăn nhìn thấy cô cứ lẩm bẩm một mình sẽ rất tức cười, do đó Miên Miên lựa chọn không nói lời nào, mặc cho kẹp tóc huyên náo. Đến khi kẹp tóc phát hiện Miên Miên thật sự không chú ý đến nó, nó đành sướt mướt đứng lên.
Dương Miên Miên: “…”.
Cô bé kẹp tóc này đúng là bị tiểu cô nương chiều hư, cũng có thể là tính tình chung của những đồ vật xa xỉ.
Miên Miên trước đây cũng từng có một chiếc kẹp tóc hình con bướm, màu hồng chấm bi đỏ. Tính cách rất nhanh nhẹn, lỗ mãng. Ai đi qua lại không cẩn thận đụng vào là kẹp tóc sẽ la lớn: “Mẹ kiếp! Dám đụng lão nương à, chán sống rồi sao?”
Đáng tiếc hàng ở vỉa hè chất lượng thực sự không tốt lắm, xài vài hôm đã bị hư. Lúc từ biệt, kẹp tóc cũng không bỏ thói hung hăng, nói với Miên Miên: “Không cần phải thương tâm, kiếp sau đầu thai em sẽ vẫn mong vào nhà chị.”
“Chúc em nhiều may mắn!”
Con người có thể không chọn lựa nơi mình sinh ra, nhưng ít ra cũng có thể chọn lựa cho mình cách sống.
Miên Miên phục hồi tâm trạng, chiếc kẹp tóc pha lê vẫn còn đang khóc lóc. Cô ăn miếng hoành thánh cuối cùng, tính tiền rời đi.
|
Chương 4: Giết Người
Trời đã sáng rõ, nhưng còn lâu lắm mới đến giờ làm việc, Dương Miên Miên đành đi dạo hai ba vòng, vô thức rẽ vào một công viên nhỏ.
Khi cô bước chân vào công viên cũng đúng lúc bác lao công đang quét dọn. Xa xa có mấy bác lớn tuổi đang tập dưỡng sinh. Tiến đến phía khu rừng nhỏ, đã nghe thấy tiếng bác lao công la thất thanh: “Có người chết!”
Đông đảo mọi người vây quanh, cô đương nhiên chẳng tỏ ra sợ hãi, cũng hòa cùng đám người tiến lên xem xét sự việc.
Nạn nhân chết rất thương tâm. Trên cổ bị siết bằng đôi vớ chân, quần lót bị nhét vào trong miệng, hai tay và chân bị trói thành hình chữ X, lộ ra bắp đùi trắng nõn và đương nhiên đã bị xâm hại.
Cũng là lần đầu tiên Dương Miên Miên thấy một nạn nhân chết thảm thương như vậy, cô giật mình, quay đầu bỏ chạy. Một bà cụ lên kinh hãi, bộc phát bệnh tim, hôn mê bất tỉnh. Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn.
Chạy thật xa, Miên Miên mới phát giác trong đầu nảy sinh một cảm giác mơ mơ hồ hồ, không rõ. Tuy nhiên cái chết của cô gái kia khiến cô hoảng sợ tột độ.
Chiếc kẹp tóc không ngừng kêu gào ầm ĩ đòi đi về, cô không nói tiếng nào đem nó nhét sâu vào trong túi, sau đó lên xe bus.
Cả ngày cô đặc biệt trầm lặng. Giờ trưa, cô nghe hai nhân viên tiếp tân buôn chuyện về cô gái bị giết chết trong công viên, cái chết rất thương tâm …
Thời đại ngày nay hệ thống thông tin liên lạc phát triển không ngừng. Chỉ trong vài giây là cả thành phố đều tường tận sự việc. Cô nghe bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, suy đoán lung tung nguyên nhân cái chết, tự dưng trong lòng cô thấy bực bội, khó chịu.
Duy nhất có người làm cho cô cảm thấy vui vẻ đó chính là vị khách đã tip cho cô rất nhiều ngày hôm nay. Cô cho tiền nhét vào túi, sờ sờ chiếc túi dày cộm cảm giác thật “an toàn”. Thế nhưng vui vẻ chỉ duy trì trong vài phút ngắn ngủi, bởi cô chợt tính toán lại chi tiêu, phát hiện cô còn cách mục tiêu rất xa, còn phải mất khá nhiều thời gian.
Nếu không phải cơ thể cô có tố chất khỏe mạnh thì thật đúng là chịu không nổi. Cô cũng chỉ là con người bình thường, cũng có lười biếng, cũng muốn ở nhà nằm ngủ nướng cho đã. Nhưng bây giờ thì không thể, cô phải làm việc chăm chỉ, kiếm tiền mỗi ngày.
Nếu suy nghĩ một chút, so với cô gái trẻ tuổi chết trong công viên kia thì việc cô chịu khổ chịu cực có đáng là gì.
Mỗi ngày cô đều chứng kiến rất rất nhiều lần “Sinh ly tử biệt”, nhưng hành hạ cho đến chết lại là một việc khác. Kiếp luân hồi của mọi vật đều theo đạo trời, bởi khổ đau chỉ là khổ đau. Nhưng có điều giết người lại là một chuyện khác, là một chuyện không thể tha thứ.
Kinh Sở nhanh chóng có được thông tin của cô gái vừa bị mưu sát. Nạn nhân tên Lý Hàm, 21 tuổi, gia cảnh bình thường. Sau khi tốt nghiệp trung học thì mở một cửa tiệm nails. Thu nhập khá ổn định. Bạn trai hiện tại của cô ta tên Chu Bằng. Vào thời điểm xảy ra án mạng, anh đang cùng mấy người bạn uống rượu. Có nhân chứng chứng minh, nên được loại khỏi đối tượng tình nghi.
Căn cứ theo lời khai của nhân viên trong tiệm, cô chủ rời đi khoảng 10 giờ. Khi ra về cô mặc bộ đầm màu đỏ, vớ chân màu đen cùng giày cao gót.
Đáng lưu ý là trên đầu có cài một chiếc kẹp tóc do bạn trai tặng, rất đẹp, nghe nói là khá đắt, khoảng vài ngàn đồng. Khắc tên của cô chủ phía sau chiếc kẹp.
Nhưng hiện trường vụ án không tìm thấy chiếc kẹp tóc này.
Pháp y sơ bộ nhận định nạn nhân tử vong do ngạt thở, có dấu hiệu bị xâm hại nhưng không tìm thấy tinh dịch hay mất cứ cọng lông nào. Thủ pháp gây án hết sức gọn gàng.
“Là rất tàn nhẫn mới đúng.”
Tiếng nói vừa phát ra là của thành viên nữ duy nhất trong đội hình cảnh, Liễu Ngọc. Người cũng như tên, hội tủ đầy đủ khí chất của một cô gái vùng Giang Nam xinh đẹp. Thật sự, cô ta không hề phù hợp một chút nào với công việc cảnh sát. Cho dù chỉ là ở đội kiêm chức văn thư, hoặc là cho dù cha cô là Cục trưởng.
|
Liễu Ngọc từ nhỏ khá mê phim Mỹ, tưởng tượng mình một ngày nào đó sẽ là một thành viên trong đội CSI. Nhưng sau này lớn lên, cô mới phát hiện vết tích học, hay những môn học chuyên ngành thực sự khá khó, chỉ số thông minh của cô đuổi theo cũng không kịp. Do đó, chỉ còn cách im lặng nhờ cha cô luồn cửa sau để có một chân thư ký trong đồn cảnh sát.
CSI: Crime Scene Investigation hay CSI là một loạt phim truyền hình trinh thám, tâm lý tội phạm của Mỹ - Canada của đạo diễn Anthony E. Zuiker. "CSI: Crime Scene Investigation" ra mắt vào ngày 06 tháng 10 năm 2000 trên CBS
Đáng tiếc ngày vui nào cũng tàn, những vụ án xảy ra đã chứng minh cho cô thấy thực tế khác xa so với phim ảnh. Làm hình cảnh vừa khổ vừa mệt. Không phải chỉ cần ngồi quán café, rung đùi là có thể phân tích ra được hung thủ.
Có điều cô ta thừa hưởng sự cố chấp giống như cha mình. Gặp khó khăn nhất quyết bước tới chứ không hề thối lui, sống chết không chịu từ chức. Qua lại riết cũng quen, Kinh Sở cũng chấp nhận sự tồn tại của cô ta.
Không giống như những lần trước, câu cửa miệng của cô ta sẽ là: “Nhất định đây là tên tội phạm biến thái, giết người hàng loạt”, mà bây giờ lại là “Tàn nhẫn”, coi như cô cũng có chút tiến bộ.
“Có camera giám sát không?”
“Khu thành cổ vốn có nhiều góc khuất, camera phía cổng công viên đã bị phá hư cách đây một tháng.” Cảnh sát Lưu vội vàng trả lời.
Kinh Sở “à” một tiếng, ngón tay gõ gõ lên bàn, phát ra những âm thanh “cộp cộp”. Trong phòng làm việc yên tĩnh, không ai dám quấy rầy suy nghĩ của anh.
Vụ án đã qua 3 ngày nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được một chút manh mối, sự quan tâm của dân chúng đối với vụ án cũng mờ nhạt dần.
Dương Miên Miên vẫn còn cảm thấy buồn bực.
Kẹp tóc pha lê thật phiền phức. Bởi kẹp tóc đích thực làm từ thủy tinh nguyên chất nên khi cất tiếng khóc phát ra tiếng kêu thật khó chịu, nó khóc sướt mướt có thể so sánh như Lâm Đại Ngọc tái thế. Tựu chung lại chỉ muốn Dương Miên Miên mang nó về bên cạnh Lý Hàm.
Dương Miên Miên giải thích vô số lần rằng thi thể của Lý Hàm bây giờ ở đồn cảnh sát, không có cách nào vào được. Tại sao nó nhất định vô lý như vậy?
Giống lừa ưa nặng, Dương Miên Miên tức giận lôi cây búa dọa nạt: “Im ngay không thì chết chắc, em chọn đi!”
Dưới áp lực đe dọa, kẹp tóc pha lê rốt cục chịu im miệng, để cho cô được yên tĩnh đôi chút.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ve kêu râm ran.
Dương Miên Miên đếm lại số tiền kiếm được ngày hôm nay cho vào trong một túi vải nhỏ, giấu phía dưới gối đầu. Có tiền thì lại lo lắng, mặc dù số tiền không lớn, thậm chí còn cách mức học phí khá xa thế nhưng nó vẫn khiến Dương Miên Miên không khỏi lo lắng.
Kiếm tiền rất khó cũng rất dễ, cái cô đang phiền lòng đó chính là có chịu kiếm tiền theo kiểu an nhàn đó hay không thôi.
Nếu không phải bởi kẹp tóc suốt ngày ỉ ôi, thì cái chết thảm thương của Lý Hàm cũng không khiến cô bận tâm như vậy. Suy cho cùng, mỗi ngày đều có ít nhất một người lìa xa cõi đời, làm sao cô có thể quản hết, cô cũng đâu phải là cảnh sát quốc tế.
Nhưng có đôi lúc, cô nhớ lại bộ phim “Người nhện” cô đã từng xem trong rạp chiếu phim, phần lồng tiếng chẳng ra sao, thế nhưng có một câu cô ghi nhớ trong lòng “Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn”.
Cô không hiểu tại sao cô có khả năng nghe được âm thanh đó, cô và bọn chúng không giống nhau. Rốt cục đây là chuyện tốt hay chuyện xấu cho đến tận bây giờ cô cũng không tài nào nhận biết.
|
“Miên Miên, Mưa rồi!”
Những đồ vật trong nhà cô bình thường không bao giờ dài dòng. Khi Dương Miên Miên đang chuyên tâm suy nghĩ, chúng sẽ biết ý giữ yên lặng.
“Trời lại mưa sao?”, để chân trần từ trên giường bước xuống nền nhà bằng gỗ, ghé mắt vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nam Thành phát triển quá nhanh, khắp nơi đều là những tòa cao ốc san sát, rất nhiều kiểu kiến trúc mới lạ, duy chỉ có khu thành cổ vẫn giữ nguyên được hiện trạng.
Mưa tí tách rơi, Dương Miên Miên đưa tay hứng lấy những hạt mưa, lúc này mới mở miệng: “Bọn em có thấy rõ gương mặt người đó không?”
Cây cột điện phía ngoài cửa sổ: “Để em đi dò la xem sao. Tất cả mọi người rất tức giận về chuyện này. Miên Miên, chị đi đường cũng cẩn thận nhé, hiện tại có rất nhiều kẻ xấu.”
Là khu vực thành cổ nên cũng có nhiều đồ vật đã hàng trăm năm tuổi. Tuổi tác càng cao năng lực biểu đạt càng uyên thâm. Ví như ngoại thành cách đó không xa có một cây cầu đá, nhưng sau này chính phủ đã đập đi xây mới. Phía đầu cầu có tấm bia rùa bằng đá. Nghe nói là một đồ cổ có lịch sử mấy trăm năm, từ đời nhà Minh. Khi ấy, Huyện Thái Gia sai người khắc bia để trấn giữ bổn huyện. Sau này có một trận lũ lớn cuốn bia đá xuống đáy sông. Đến thời thực dân mới tìm thấy.
Trước đây, Miên Miên rất thích đến cửa hàng mua 5 xu tiền kem, sau đó ra bia đá ngồi nghe ông rùa kể chuyện xưa, kể truyện các trang anh hùng hào kiệt, thời thực dân đô hộ, rồi đến giai đoạn cách mạng.
Dương Miên Miên từ nhỏ đến lớn có cha mẹ sinh, nhưng không lại không có cha mẹ dạy bảo. Từ một góc độ nào đó mà nói, thật không quá lời khi cho rằng chính những đồ vật này đã nuôi cô lớn.
“Việc này không cần lo lắng!”, Dương Miên Miên lại liếc mắt nhìn chiếc kẹp tóc pha lê, bất đắc dĩ thở dài, “Chị sẽ không mạo hiểm.”
Cô lại thấy mình thật giống như chiếc kẹp tóc màu hồng chấm bi đỏ. Mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Lúc đầu, khi cô ở vỉa hè nhìn thấy cô bé kẹp tóc, cô nhóc đang chửi bới ầm ĩ: “Phì, đồ đàn ông cặn bã, dám lén lén lút lút cùng người bạn thân của bạn gái nắm tay nắm chân. Còn tưởng không ai biết sao. Ti tiện! Lão nương không thèm về nhà ngươi! Thật mất mặt.”
Cô liếc mắt, rất thích nó, sau một hồi cò kè trả giá với chủ sạp, mới mua được. Mỗi ngày đến trường cô đều kẹp nó trên đầu. Hàng ngày khi đi học nó cũng thì thầm bên tai cô: “Này tên nam sinh ngồi sau lưng chị lén nhìn chị hoài hoài nhé. Em nói với chị, bây giờ chị phải lo học hành, không phải xinh đẹp thôi là được đâu. Em trước đây có thấy qua một cô gái xinh đẹp, 18 tuổi, không chịu học hành, rồi chạy đi làm vợ bé người ta. Sau này bị lừa mang thai. Nếu chủ nhân trước đây của em không thương tình giúp cô ta, thì chắc đã chết trong phòng trọ không một người biết!”
Vì vậy, cô lại càng thích nó hơn. Thế nhưng, đã định đoạt cô và nó chẳng ở bên nhau lâu dài. Nó nói kiếp sau nó vẫn muốn làm kẹp tóc của cô. Cô phải cố gắng kiếm tiền để mua nó về.
Hiện tại, giấc mơ đó thành hiện thực rồi sao?
Nếu như lời nó nói là đúng, chắc chắn nó sẽ không khóc lóc như thế, mà sẽ lôi 18 đời tổ tông của cô lên mắng chửi một trận.
Nghĩ đến đây, Dương Miên Miên không khỏi mỉm cười thật tươi. Cô nguôi giận: “Đừng khóc nữa, để chị nghĩ biện pháp giúp em về với cô chủ.”
“Thật sao?” Kẹp tóc pha lê kích động
“Chỉ một điều kiện là em đừng khóc nữa.”
Những lời này tuyệt nhiên rất hữu hiệu, kẹp tóc pha lê im thin thít, yên lặng ngồi trong một góc.
Dương Miên Miên nghĩ xem cách nào có thể mở lời với Kinh Sở. Vần đề còn nằm ở chỗ, cô có cách nào có thể đưa cho anh mà không có bất cứ hoài nghi gì?
|