Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Cô vẫn loay hoay chưa tìm ra cách thì vụ án thứ hai lại xảy ra.
Vụ này cô không chính mắt chứng kiến. Nhưng lúc cô đang rửa ba quả táo mua ở sạp trái cây ven đường, cô nghe thấy toàn bộ tin tức.
Vẫn là cô gái trẻ tuổi trong trang phục đỏ, cũng bị sát hại vào đêm mưa gió, cũng bị xâm hại và trói thành một tư thế khá kỳ lạ.
“Giết người liên hoàn à?” Dương Miên Miên nhíu chặt mi.
Nam Thành tuy nhiều năm nay vụ án không hề ít, nhưng vụ án đặc biệt nghiêm trọng lại không nhiều. Chỉ là vài vụ buôn bán ma túy, tham nhũng. Vụ án giết người kiểu này là lần đầu tiên cô nghe thấy.
Mọi vật lớn nhỏ trong nhà đều khuyên Dương Miên Miên đi làm nhớ phải chú ý an toàn.
“Chị đâu có quần áo màu đỏ đâu.” Cô thoải mái nói “Hơn nữa hắn chưa chắc thắng được chị.”
Giống như những lời cô đã nói với Kinh Sở. Một cô gái một thân một mình, nếu không có bản lĩnh làm sao có khả năng tồn tại. Khi cô tan học đâu phải chỉ một hai lần bị mấy đám thanh niên vô công rỗi nghề bám theo. Đôi khi nhận được sự giúp đỡ của người đi đường nhưng vẫn phải dựa vào cô là chính.
Nghe cô nói như vậy, mọi người trong nhà nhao nhao không cho phép cô được xem thường, chỉ có kẹp tóc pha lê là khúm núm, không dám mở miệng chỉ sợ cô không giúp nó về bên cạnh Lý Hàm.
Dương Miên Miên không để ý đến tánh khí nhỏ mọn của nó. Cơ hội cô chờ đợi sẽ bất ngờ đến vào 3 ngày sau.
|
|
Chương 5: Phát Triển
Ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, Miên Miên làm việc ở nhà hàng từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Vốn dĩ quản lý cũng không muốn cô làm ca tối. Tuy nhiên, dạo gần đây xuất hiện vụ án giết người nên không ít nhân viên nữ đều muốn chuyển sang làm sa sáng, đá tới đá lui cuối cùng rơi trúng đầu cô.
Cũng may buổi tối khách cũng khá đông và hào phóng, do đó Dương Miên Miên cảm thấy không có vấn đề.
Mùa hè trời mưa như trút nước, cô từ trong mái hiên nhìn ra lại thấy bên ngoài bầu trời vẫn vần vũ, lại còn nghe thấy tiếng sấm chớp, cơn mưa chắc không chỉ trong phút chốc.
Một nhân viên phục vụ thấy vậy, cùng cô vừa buôn chuyện vừa thăm dò: “Ngày hôm nay thu được không ít “danh thiếp” há?”
Trong lúc dùng bữa tối, không ít kẻ lắm tiền thấy “nữ phục vụ” thật hợp mắt, liền kín đáo đưa danh thiếp cho cô. Không cần nói, tất cả mọi người đều hiểu ngầm ý tứ trong đó.
Đây được mọi người cho luật bất thành văn, ngay cả Vương Lộ quen “bạn trai” cũng là cách này, và cũng từng huênh hoang với mọi người. Chỉ có điều từ ngày xuất hiện Dương Miên Miên, cô ta giống như từ trên cao bị một cước té xuống đất.
Những người đố kị cũng không khỏi hiếu kỳ Dương Miên Miên sẽ chọn người nào. Ông giám đốc công ty kia hay là vị nhị thiếu gia nhà giàu có?
Cô coi như không nghe thấy gì, đi vào nhà bếp hỏi chút thức ăn khuya.
“Mì xá xíu có được không?” vừa trả lời đầu bếp vừa múc cho cô một tô.
Cô còn chưa kịp lấy tay nhận lấy, liền có người phía bên kia quát lớn: “Miên Miên mau đến đây, chỗ anh có chè nè. Con gái ai cũng chỉ thích ăn ngọt đúng không?”
Dương Miên Miên: “…”
Tất cả đều do gương mặt này lại gây họa, trong nhà bếp toàn đàn ông từ 20- 50 tuổi. Cô được coi là cô bé nhỏ nhất, khó tránh khỏi bị mọi người trêu chọc. Nhân tiện cũng biến thành đích để mọi người so kè cao thấp.
Trong nhà bếp cũng chia bè chia cánh, cô chỉ một lòng muốn kiếm tiền đóng học phí nên không tiện xen vào, cô thẳng thắn nói: “Tôi ăn cơm nguội là được, chống đói.”
Cô múc một chén cơm nguội, cùng một chén nước tương, cố gắng nuốt vào. Ăn xong cũng chẳng nán lại, rửa chén rồi ra ngoài.
Vừa bước khỏi cửa nhà bếp, đã nghe thấy giọng nói khinh thường nói: “Có chút tướng mạo cũng chỉ muốn trèo cao mà thôi, không biết tự nhìn ra xem mình là thứ người gì.”
Những lời này mặc dù cũng chẳng khiến cô tức giận, nhưng có điều lọt vào tai cũng rất khó chịu. Do đó, lúc cô tan ca gương mặt xụ xuống, ngay cả xe của Kinh Sở chào hỏi cô, cô cũng không nghe thấy.
“Miên Miên … Miên Miên…”, chiếc Audi nhiệt tình kêu réo, “Chị nhìn em một chút đi, nhìn em một chút đi mà.”
Dương Miên Miên liếc nó một cái, mắt lại để ý thấy mưa đang lớn dần, cô đành phải đứng cùng chiếc xe, phía trước cửa một nhà hàng trú mưa.
Chiếc Audi càng vui mừng hơn: “Miên Miên ơi, thật tình cờ, em và Kinh Sở cũng đến đây ăn cơm nè.”
Những lời này nhất thời khiến Dương Miên Miên lại suy nghĩ một chút. Cô lấy trong balo vải một chiếc kẹp pha lê, chải xơ lại mái tóc, cài lên đầu. Kẹp tóc pha lê vốn đang ngủ, bị cô đánh thức liền tỏ ý không hài lòng: “Không muốn cài lên đầu chị, em chỉ muốn Hàm Hàm!”
|
Nghe những lời này, Miên Miên trừng mắt nhìn nó. Nó tưởng cô muốn cài nó sao. Không biết mở mắt to mà xem, đó là khiếu thẩm mỹ của cô chắc.
Có điều cô cũng đang cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ cũng đã sắp nửa đêm, lý ra Kinh Sở đang bận rộn phá án, tại sao lại ở nơi này thư thả dùng cơm?
Cô đương nhiên không hề biết ngày hôm nay có phát sinh tình huống đặc biệt. Đội hình cảnh gia nhập thành viên mới, là một chuyên gia tâm lý tội phạm, cũng là bạn học với Kinh Sở, tên Thường Nhạn.
Thường Nhạn cũng là một người nhanh nhẹn. Vừa đến nhận nhiệm sở đã bắt tay ngay vào vụ án, kết quả kéo dài đến tối mới nhớ ra cả ngày chưa ăn gì. Kinh Sở liền lôi cả đội đi ăn tối, cũng coi như tiệc tẩy trần cho Thường Nhạn.
Mọi người trên bàn ăn chỉ thảo luận vụ án, Thường Nhạn tỉ mỉ phân tích, sau đó đi đến kết luận: “Sợ rằng tên sát thủ giết người liên hoàn này không phải vì tiền không phải vì sắc. Thủ pháp sạch sẽ, nhanh gọn, khiến tôi càng lo lắng.”
Không ai nói lời nào.
Thức ăn trên bàn coi như cũng gần hết, nhưng mọi người chẳng ai bận tâm xem món ăn ngon hay dở, bởi trong lòng ai cũng có một tảng đá đè nặng, nặng đến ngẹt thở.
Bầu không khí ngưng trệ, Kinh Sở liền nói: “Ngày hôm nay cũng đã xong. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi”. Anh với tư cách là Đội trưởng, áp lực đương nhiên lớn hơn mọi người rất nhiều. Chỉ có điều anh chỉ muốn động viên tinh thần chứ không hề muốn gây thêm áp lực cho.
Thường Nhạn mở lời: “Tớ ở hơi xa, cậu đưa tớ về nhé!”
“Được!”
Khi Kinh Sở ra lấy xe, không nghĩ sẽ gặp được Miên Miên ở đây. Hôm nay cô chỉ mặc chiếc quần sort, áo thun không tay. Mưa gần như ướt hết người. Đứng trú mưa, hắt hơi liên tục.
“Sao em lại ở đây?” Kinh Sở đi tới, vừa mở lời liền thấy mình đã hỏi một câu dư thừa, không đợi Miên Miên liếc nhìn anh. Anh đã thấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô.
Kinh Sở đối với chiếc kẹp tóc pha lê của Lý Hàm đương nhiên vẫn còn nhớ rõ mồn một. Đồ vật của nạn nhân đều có, chỉ thiếu mỗi chiếc kẹp tóc, nhưng anh không hề nghĩ tới sẽ tìm thấy nó ở chỗ Miên Miên.
Chiếc kẹp tóc pha lê này rất đắt. Một chiếc cũng tới hơn 3000 đồng, đương nhiên Dương Miên Miên mua không nổi.
Không nói câu thứ hai, anh liền nhanh chóng gỡ chiếc kẹp tóc xuống, quả nhiên trên đó có khắc chữ: HÀM
Đây chính là chiếc kẹp của Lý Hàm, anh nhất thời nghĩ đến điểm này, liền nắm lấy cổ tay cô: “Vật này từ đâu em có?”
Dương Miên Miên nhíu mày: “Nhặt được trên đường.”
“Nhặt ở đâu?”
Cô nói với anh nơi cô nhặt được chiếc kẹp.
Kinh Sở cầm lấy chiếc kẹp tóc: “Tôi lấy lại cái này!” Đi được hai bước, anh cảm giác mình cư xử có phần quá đáng, liền quay đầu giải thích, “Vật này có mối liên quan với vụ án giết người.”
Mở cửa xe, nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Dương Miên Miên đứng đó, anh suy nghĩ vài giây, liền quay đầu nói với Thường Nhạn: “Cậu tự về nhé, tớ còn có chút chuyện gấp.”
Thường Nhạn cũng nhìn thấy sự việc, liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Có đầu mối mới.” Kinh Sở vội vội vàng không kịp giải thích, chỉ quay sang Dương Miên Miên vẫy tay: “Lên xe tôi đưa về.”
Có xe miễn phí ngu sao không đi? Dương Miên Miên khoái chí liền lên xe.
Kinh Sở vừa lái xe vừa hỏi: “Chiếc kẹp tóc này là em nhặt được?”
“Đúng vậy!”
|
“Em nhặt cái này làm gì?” Kinh Sở không ý thức được anh đã hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn. Từ bé đến lớn, sinh trưởng trong một gia đình giàu khó, nhặt đồ của người khác đem về xài hay lấy cái gì đó, anh chưa từng bao giờ nghĩ đến.
Dương Miên Miên bày ra bộ mặt tự nhiên: “Người khác ném đi, tôi thấy đẹp nên nhặt lên về xài, không thể được sao?”
Kinh Sở nhất thời cứng họng.
“Nhưng tại sao anh lại muốn cây kẹp tóc này của tôi?” Dương Miên Miên thừa thắng xông lên.
Kinh Sở thật thà: “Là một đồ vật của một người đã chết.”
“Là của cô bé chết trong công viên ngày hôm đó sao?”
“Em nhận ra à?”
“Tất cả mọi người bu đen bu đỏ vào xem, tôi cũng đứng xa xa hóng tin.” Dương Miên Miên hạ thấp giọng nói: “Thế nhưng cái kẹp tóc này có ích gì đâu?”
Chiếc kẹp tóc pha lê cuối cùng không chịu đựng được im lặng, không kiềm chế la toáng: “Em thấy hung thủ!”
Dương Miên Miên trừng mắt nhìn nó: Chuyện này sao không chịu nói sớm?
Kinh Sở dĩ nhiên không nghe thấy, chỉ trả lời: “Là đầu mối đều không thể bỏ qua.”
“Tôi nhìn thấy mặt sau có một chữ, là tên của cô ta sao?” Dương Miên Miên tận lực dẫn dắt câu chuyện.
Kinh Sở gật đầu: “Đúng vậy, là quà tặng của bạn trai cô ta.”
“Khẳng định cô ấy rất xem trọng nó!”
“Ừ!” Kinh Sở chợt nghĩ nói quá nhiều chi tiết vụ án cho Dương Miên Miên là không tốt, nên Kinh Sở không nói thêm lời nào.
Dương Miên Miên suy nghĩ một chút: “Nếu là vật dụng yêu thích của cô ta, vậy anh có thể đem nó trả về cho cô ta được không?”
“Cái gì?”
“Trả lại cho ba mẹ cô hoặc cho người bạn trai coi như một vật tưởng niệm”, Dương Miên Miên vốn dĩ muốn nói như vậy, ai ngờ đâu kẹp tóc pha lê léo nhéo không ngừng: “Hàm Hàm đã chết, em muốn đi theo chị ấy, muốn chôn cùng chị ấy!”
Nghe những lời này, khó tránh khỏi viền mắt Dương Miên Miên hoe đỏ, lại nghe thấy tiếng kẹp tóc cố gắng nói lớn tiếng, khan cả giọng: “Chị có nghe thấy không, hãy để em và Hàm Hàm bên nhau!”
Trong phút chốc, Miên Miên động lòng, cô ngẩng đầu nhìn Kinh Sở: “Có lẽ, nếu cô ấy thích chiếc kẹp tóc đến vậy, thì mang nó theo cùng cô ấy luôn có được không?”
Nếu là như vậy, cũng coi như đã thành toàn cho mối duyên phận của chiếc kẹp tóc pha lê và Lý Hàm.
Kinh Sở không hề hay biết chuyện gì, chỉ cho rằng cô nhóc này quá đa sầu đa cảm, không biết nên khóc hay nên cười. Đối với anh, tìm được hung thủ mới là cách tốt nhất khiến nạn nhân an nghỉ nơi chín suối.
Nhưng nhìn Dương Miên Miên nghiêm túc như vậy, anh đột nhiên mềm lòng: “Tôi biết rồi!”
|