Cướp Em Từ Thần Chết ★ Tác giả: T-One ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Tóm tắt nội dung truyện
Truyện kể về mối tình giữa một anh chàng nhà văn trẻ, giỏi võ ( Vương Thiên Bảo ) với một cô nàng giang hồ, sống bất cần bằng nghề móc túi chuyên nghiệp ( Lâm Hải Băng ). Hải Băng mồ côi từ nhỏ, sớm lặn lội, va chạm trong giang hồ. Tuy mới chỉ có 18 tuổi nhưng Hải Băng sớm trở thành chị cả của tổ chức Vegest khét tiếng với cái tên giang hồ – Jây. Điều này cũng đồng nghĩa, cuộc đời cô sẽ phải trải qua nhiều sóng gió, đối diện với nhiều kẻ thù – những kẻ “mặt người dạ thú” luôn ghen ghét, đố kị với nhan sắc, tài năng cũng như quyền lực của Hải Băng. Không biết là do ngẫu nhiên hay do duyên trời định sẵn, cô đã gặp Thiên Bảo và đã nhiều lần được anh cứu giúp, thoát khỏi vòng vây của nhiều thế lực xã hội đen. Rồi dần dần “rơm gần lửa lâu dần cũng bén”, đặc biệt là khi hai người nhận ra đã từng gặp nhau 10 năm về trước ( cái này đọc truyện tác giả sẽ đề cập sau nhé ) thì trong họ nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Cũng từ đây sóng gió ập đến, đổ lên số phận của hai con người này khi mà Hải Băng nhận ra cha của Thiên Bảo chính là người đã dồn cha mẹ của cô đến bước đường cùng để rồi tai nạn xe mà mất. Hai người họ phải vượt qua thế nào đây???…
Nhưng rồi chớ trêu thay, kiếp giang hồ không thể tránh khỏi những cuộc ẩu đả, chém giết và cái chết dường như chỉ là một sợi dây mảnh, chỉ một cơn gió nhẹ có thể thổi bay đi. Hải Băng cũng vậy, sống trong kiếp giang hồ ấy, cô phải đối diện với cái chết, đối diện với cái nghiệt ngã đớn đau phải xa người yêu mãi mãi. Nhưng phép màu đã đến… ( phần này sẽ là bí mật làm nên cái hay, cái mới, cái sáng tạo của truyện nên mình xin lỗi vì không tiết lộ được, các bạn theo dõi truyện để biết nhé! ^^ )
Liệu Thiên Bảo và Hải Băng có thể hạnh phúc, sống mãi mãi bên nhau? Liệu Thiên Bảo có thể cứu vớt, làm thay đổi cuộc đời của Hải Băng? Và liệu như tiêu đề của truyện, Thiên Bảo có thể cướp Hải Băng khỏi tay thần Chết??? Các bạn cùng đọc truyện nhé!
Giới thiệu nhân vật:
1.Nam chính:
Vương Thiên Bảo ( 22 tuổi ): là một nhà văn trẻ, tiểu thuyết gia lớn, bên cạnh đó anh còn là một võ sư karate, từng tham gia và giành nhiều giải thưởng lớn trong những kì thi đấu quốc tế.Với ngoại hình chuẩn ( cao 1m80, ) kèm theo khuôn mặt handsome đã khiến không ít các cô gái trẻ sững tim vì anh.Tính cách có phần bay bổng nhưng ít nói, ít thể hiện cảm xúc ( hiểu theo cách khác thì anh khá lạnh lùng ) nhưng đấy chỉ là đối với người ngoài thôi nha! Cha mẹ Thiên Bảo đang định cư ở nước ngoài ( Mĩ ), anh mới trở về Việt Nam không lâu để tham dự giải thi đấu Quốc gia cũng như để lấy ý tưởng sáng tác tiểu thuyết mới trên đất nước quê hương mà lâu nay anh xa cách!
2.Nữ chính:
Lâm Hải Băng ( 19 tuổi ): mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cô không có tuổi thơ trọn vẹn, tươi đẹp như bao người khác.Ngay từ khi 5 tuổi, Hải Băng đã lặn lội ngoài đời kiếm sống, phiêu bạt 14 năm trời bằng thói giang hồ.Hải Băng tuy không được tạo hóa ban cho niềm hạnh phúc trọn vẹn của một con người nhưng cô lại được tạo hóa ưu đãi khi ban cho sắc đẹp hoàn hảo mà khiến bất kì người con gái nào nhìn vào cũng phải ghen tị! Hải Băng đẹp, một vẻ đẹp bụi trần và đầy chất mạnh mẽ, giang hồ.Khuôn mặt tươi trẻ, nước da trắng hồng kèm theo mái tóc nâu sữa ngang vai càng tôn thêm vẻ đẹp của cô! Tuy vậy, tính cách cô cũng hơi ương ạch, cố chấp ( chỉ là hơi hơi thôi nha ) , những gì mình muốn thì sẽ bất chấp tất cả để có!
3.Nhân vật khác: đề cập sau trong truyện nhé!
Tiểu thuyết "Cướp em từ thần Chết" CHƯƠNG 1: Chạm Mặt
Trời đã vào thu, từng cơn gió heo may thổi đem cái se lạnh bất ngờ phả vào từng hàng cây, từng góc phố trên mảnh đất dải chữ S tươi đẹp này.Gió thu không quá lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ "mơn trớn" để khiến con người ta nhận ra chính là thu, nhận ra bước chân nàng thu đã đến gần.Thu đến không quá vội vã, ồn ào mà thầm lặng, nhẹ nhàng, đi sâu vào lòng người qua từng ánh nhìn,hơi thở.Dưới mặt hồ, từng làn sóng xanh biếc gợn lăn tăn, đẩy trôi bao ngày tháng hè oi nồng, hối hả.Những bóng cây cổ thụ già cỗi cũng nghiêng mình đón chào nàng thu, trút đi từng chiếc lá khô về với cội nguồn của nó. Đâu đây còn có tiếng những chú chim chuyền cành, hót ríu rít như trao nhau bao lời yêu thương trên nền trời cao xanh thẳm... Tất cả dường như đã tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp trên mảnh đất Việt Nam nói chung cũng như Hà Thành nói riêng.
Ngồi xuống ghế đá,vươn mình như ôm trọn cái mảnh đất này trong tay, Thiên Bảo hít hà, tận hưởng thứ không khí mùa thu nơi quê hương mà bao năm anh xa cách, nhung nhớ.Năm 18 tuổi, Thiên Bảo theo bố của mình sang Mĩ du học cũng như định cư. Một phần anh sang đó là bởi nghe lời bố, ông muốn anh tiếp tục học rồi sau này về quản lí công ty nhà đất của ông.Phần còn lại, Thiên Bảo muốn rời xa nơi này, nói đúng hơn là anh muốn chạy trốn khỏi đây, nơi đã làm trái tim anh gào khóc, đau đớn vì mối tình phản bội.
Giờ đây trở về với đất mẹ, mặc dù trái tim đã thôi rỉ máu từ lâu nhưng những vết sẹo vẫn hằn lên cùng với bao kỉ niệm về người con gái ấy trong lòng Thiên Bảo. Anh biết và anh không cho phép mình nhớ nhung, hoài niệm về những kỉ niệm tình yêu xa xỉ ấy nhưng sao khó quá. Dường như, sau bao năm nguội lạnh, chôn vùi sâu thẳm trong tận cùng của trái tim, hình bóng của người con gái ấy vẫn hiện hữu, cho dù Thiên Bảo muốn quên cũng không thể quên ngay được!
Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng mắt mình ra phía xa, cảm nhận sự đổi mới của cuộc sống sau quãng thời gian xa cách bấy lâu của mình.
_Mùa thu Hà Nội vẫn đẹp như xưa! - Thiên Bảo khẽ mỉm cười.
Đang tận hưởng chút hương vị của mùa thu, chợt điện thoại của Thiên Bảo reo lên. _Nghe này bạn - Thiên Bảo vui vẻ trả lời _Ê thằng khỉ gió! Mày về nước khi nào mà không báo cho bạn bè biết vậy? Đừng nói với tao là mày quên bạn bè, anh em vào sinh ra tử rồi đấy nhá! - Một giọng nam cất lên từ đầu dây bên kia trách móc. _Thay mặt toàn thế giới, thay mặt gia đình và đặc biệt thay mặt Thiên Bảo của "quá khử" xin lỗi các bạn! - Thiên Bảo pha trò _Ôi ông bạn quý hóa của tôi! Đừng giở giọng văn với tôi nữa! Về ngay nhà tao đi, anh em bạn bè đang ngồi sẵn bàn nhậu chờ mày đấy! Không về mau chúng tao "thịt".Cho mày 15 phút, bắt đầu tính giờ... - Yes sir!
Thiên Bảo cúp máy, anh lắc đầu cười Minh Duy - thằng bạn chí cốt của mình. Mà Minh Duy nói cũng đúng! Từ khi trở về Việt Nam, Thiên Bảo chưa báo cũng như chưa hề gặp bất kì người bạn cũ 12A của mình. Anh không nghĩ bạn bè còn nhớ đến anh, càng không nghĩ những người bạn tốt ấy lại mong đợi anh trở về từng ngày! Nghĩ vậy, Thiên Bảo cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc lạ kì. Anh thật may mắn khi có được những người bạn tốt như vậy! Mặc dù con đường tình duyên không được suôn sẻ cho lắm nhưng ông trời cũng không quá bất công với anh khi đưa những người bạn tốt đến với cuộc sống của mình!
Thiên Bảo đứng dậy định bắt taxi về nhà Minh Duy thì từ phía xa ( cách khoảng 60 mét ) nơi gánh hàng rong, anh nhìn thấy cảnh tượng thật không vui vẻ chút nào: một cô gái đội mũ chụp kín đầu trông có vẻ bụi đời đang quan sát "ví tiền" một nam thanh niên ngoại quốc.Người nam thanh niên ấy đang rút vỉ trả tiền bà bán hàng dong mà không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm trở thành nạn nhân của cô gái trẻ kia.Thiên Bảo quan sát kĩ, đây không phải lần đầu anh bắt gặp cảnh tượng này bởi bên Mĩ cũng như ở Việt Nam "móc túi" đã trở thành một nghề quen thuộc của dân bụi đời. Ánh mắt anh tiếp tục quan sát, chợt anh bất ngờ khi nhìn được toàn diện khuôn mặt nam thanh niên kia. Chẳng phải là đối thủ đã thắng anh ở giải đấu võ quốc tế UFC năm ngoái sao! Thiên Bảo lấy lạnh bình tĩnh, anh lắc đầu nhìn cô gái. Giả sử nếu như cô lấy được thành công chiếc ví kia thì không sao nhưng ngược lại nếu bị phát hiện thì cô sẽ ra sao đây? Thật không dám nghĩ nữa! Thiên Bảo tiếp tục quan sát, dường như cô gái kia đã hành động. Cô lách mình tiến về phía nam thanh niên, bàn tay linh hoạt đưa tay ra sau túi của nam thanh niên ngoại quốc. Cô nhếch môi cười như thể xót thương cho "con mồi" kia. Nụ cười ấy tắt đi nhanh chóng nhưng cũng đủ lọt vào cái nhìn của một người. Chợt: "Bộp.p.p..." _Em đây rồi! Chạy lung tung làm anh tìm khổ quá. Mình về nhà thôi em! - Thiên Bảo cười nói. Thiên Bảo không hiểu sao mình lại làm vậy, có vẻ như chính nụ cười nhếch đầy sự bất cần kia của cô gái đã khiến anh gợi nhớ ra một điều gì đó để mà chạy lên nắm lấy tay cô gái trước khi cô hành động. Bị nắm tay bất ngờ như vậy, cô gái thoáng ngạc nhiên: _Ơ??? _Ơ gì? - Thiên Bảo nói rồi quay sang phía người thanh niên kia: _Excuse me, she is my lover. We have to go now! Good bye. ( Tôi xin lỗi vì sự làm phiền này, cô ấy là người yêu của tôi và chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt anh! ) Dường như người thanh niên kia cũng đã nhận ra Thiên Bảo nên cũng chỉ nhún vai, đưa tay làm dấu hiệu "Ok" rồi bỏ đi. Thiên Bảo kéo tay cô gái đi, được một đoạn cô gái bỗng giựt tay lại, lườm anh như một nhảy vào đánh, cô quát: _Anh làm cái gì vậy? Tôi có quen biết với anh sao? Khác hẳn vẻ mặt tươi cười vừa rồi, Thiên Bảo lạnh lùng kiệm lời: _Không! _Vậy sao anh lại nói linh tinh với tên Tây kia rồi kéo tôi ra đây làm gì? Có biết tôi suýt móc... Cô gái ý thức được những gì không nên nói, toan tính bước đi. _Suýt móc túi được của tên kia? - Thiên Bảo cười khinh bỉ _Tôi làm gì kệ tôi! - Bị nói trúng tim đen, cô gái quay đầu lại nhìn người con trai đứng trước mặt _Cô có biết người vừa rồi là quán quân võ thuật thế giới UFC? _UFB hay UFC tôi không cần biết! Anh quan tâm tôi làm cái gì? Nghe cô gái nói, Thiên Bảo thoáng ngại ngùng! Tại sao anh lại quan tâm cô gái bụi trần kia chứ? Cố tìm cho mình một lý do nhưng không thể! Anh vô tình nhìn vào đôi mắt khuất sau chiếc mũ lưỡi trai kia, sao mà anh cảm thấy quen thuộc quá. _Bởi cô giống một người! Người mà tôi chưa kịp nhớ ra... Nhìn cô gái, Thiên Bảo tiếp tục: _Này cô... Thiên Bảo chưa kịp nói thì người con gái đứng trước mặt anh rút điện thoại ra nghe, ra dấu cho anh im lặng _Alo...Chuyện gì? _............... _Đã bảo đừng gọi tao bằng Hải Băng nữa mà! Tao là Jây,hãy gọi tao như vậy nếu mày chưa muốn chết! _.............. _Ừ, bảo chúng nó đợi ở chỗ cũ, tao về ngay đây. Người con gái có cái tên Hải Băng, à không, tên Jây ( tác giả chưa muốn chết ) kia cúp máy, khuôn mặt cô hơi cau lại nhưng bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất! _Cô có thể bỏ mũ ra được không? - Thiên Bảo nhìn Jây yêu cầu _Tại sao tôi lại phải làm vậy? - Jây cười nhếch Thiên Bảo không nói gì, toán tính bỏ đi thì Jây cất tiếng: _Coi như trả ơn anh vậy! Nói rồi cô kéo chiếc mũ xuống, khẽ lắc đầu cho mái tóc bị cột trên cao buông xuống. Giờ đây Jây hiện lên tựa như một thiên thần, là một thiên thần bụi trần đầy mạnh mẽ và sự bất cần. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt đen đượm buồn bởi cuộc sống nghiệt ngã nơi giang hồ. Chiếc mũi cao thanh tú cùng mái tóc màu nâu sữa ngang vang càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Đâu ai có thể nghĩ rằng, người con gái đẹp này lại đi bươn trải giang hồ, ngày ngày sống bằng nghề móc túi,... Rất nhanh ngay sau đó, Jây lại đội mũ lên, che đi nửa khuôn mặt, nụ cười nhếch lại xuất hiện: _Hết nợ! Tạm biệt. Nói xong, cô quay đầu bước đi, chỉ ít giây sau, bóng dáng cô khuất dần trong dòng xe cộ tấp lập. Thiên Bảo đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, kí ức anh hiện lên một bóng hình quen thuộc. Phải, hình ảnh ấy thân quen lắm nhưng lâu lắm rồi khiến anh không thể nhớ ra. Tiếp tục hướng mắt nhìn bóng dáng nhỏ ẩn hiện giữa dòng người hối hả, Thiên Bảo mỉm cười, nói trong im lặng: _Hải Băng à! Anh sẽ nhớ ra em! ( Tên này to gan, dám nói tên của chị Hải Băng. Ấy chết nhầm chị Jây ) Bỗng nhạc chuông Iphone cất lên, Thiên Bảo rút máy ra nghe: _Tao cho mày 15 phút mà mày biết đã bao nhiêu phút rồi không? - Minh Duy trách móc _Tao đang về đây rồi. Khổ lắm! Thiên Bảo cúp máy, từ từ bắt taxi đi đến nhà Minh Duy. Trên đoạn đường, Thiên Bảo xúc động ngắm nhìn lại Hà Nội, ngắm nhìn lại từng hàng cây, con phố - nơi đã từng quá đỗi quen thuộc với anh, nơi đã từng khiến anh yêu vô cùng! Hà Nội vẫn vậy, vẫn ồn ào, náo nhiệt, vẫn xô bồ, hối hả, bước tiến trên con đường hiện đại hóa của đất nước. Ba năm dời xa quê hương, Thiên Bảo nhớ biết bao cái đất Hà Thành này - nơi anh đặt ngòi bút đầu tiên trên trang truyện đầu đời, nơi rèn anh những thế võ karate để bước vào đời, để giành vinh quang cho đất mẹ nơi nước bạn. Hơn thế, chính nơi này đã cho anh những người bạn tốt để rồi giờ đây, sau ba năm trở về nước, những người bạn ấy vẫn trông chờ, quan tâm anh như ruột thịt. Đặc biệt, Hà Nội này cũng dạy anh biết bao điều về rung động đầu đời, cho anh hưởng những tháng ngày yêu thương ngọt ngào của thứ tình yêu xa xỉ, nhưng rồi cũng để lại vết sẹo lòng trong tim anh, khiến trái tim ấy trai sạn hơn khi nếm trải vị đắng cay của mối tình đầu. Mỉm cười chua xót, Thiên Bảo bước xuống xe. Căn biệt thự của thiếu gia Minh Duy hiện ra trước mắt, Thiên Bảo bấm chuông. Cô người làm chạy tới mở cổng, vui vẻ nhận ra anh: _Mời cậu Thiên Bảo vào! Cậu chủ cùng các bạn đang chờ cậu sẵn trong nhà rồi đấy! _Cô cứ gọi cháu là Bảo như trước được rồi, chứ thêm từ 'cậu' nữa là cháu buồn đấy nhé! - Thiên Bảo mỉm cười nói với cô giúp việc _Cháu vẫn như xưa chẳng thay đổi chút nào.Có chăng thì đẹp trai hơn, chững chạc hơn rồi đấy! _Cô quá khen rồi ạ! Thôi cháu xin phép cô vào trong ạ. - Thiên Bảo lễ phép _Ừ, cháu vào đi. Nói rồi, Thiên Bảo bước vào tìm những người bạn "quý hóa". Vừa bước vào phòng khách, anh suýt đứng tim: _Hù... ù... ù... - Minh Duy nhảy bộp ra đập vai Thiên Bảo Tiếp theo sau đó là một giọng nam và một giọng nữ cất lên: _Chào mừng bạn yêu đã trở về sau ba năm "trốn" bạn bè! Vỗ tay... _Mai Ngọc, Đại Hoàng, Minh Duy cảm ơn tụi bay đã nhớ tới thằng bạn này! _Thôi, anh em vào quây quần nhậu nói chuyện thui, chứ đứng ngoài này mãi à! - Người con trai tên Đại Hoàng lên tiến Ngay sau đó, người con gái tên Mai Ngọc cũng lên tiếng, chạy đến kéo Thiên Bảo: _Chén thôi! Lần này không thể tha cho bạn yêu được! Thiên Bảo lắc đầu rồi cũng bước theo ba người bạn thân vào nhà ăn. Giới thiệu thêm nhân vật: Phan Minh Duy ( 21 tuổi ) Là bạn thân nhất của Thiên Bảo, là bạn trai của Mai Ngọc Cao 1m78 đẹp trai, cuốn hút bởi thân hình lực lưỡng, làm không ít em phải "thèm khát" bu vây, giỏi võ như Thiên Bảo Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, tốt với mọi người. Ghét nhất những ai đụng chạm tới bạn bè của mình, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ những người bạn thân Nguyễn Đại Hoàng ( 21 tuổi ) Là một trong ba bạn thân của Thiên Bảo. Cao 1m80, ngoại hình handsome, cũng Minh Duy, anh làm không ít các em điên đảo, giỏi võ như Thiên Bảo Tính cách khó đoán, nhìn chung tốt với bạn bè Vũ Mai Ngọc ( 21 tuổi ) Là người yêu cũng như vợ sắp cưới của Minh Duy, một trong ba bạn thân của Thiên Bảo. Đặc biệt, còn là chị kết nghĩa của Hải Băng ( Jây ) Ngoại hình xinh xắn, mái tóc xoăn vàng kèm theo nước da trắng hồng càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Tính cách: vui vẻ, tốt bụng, quan tâm tới bạn bè, người thân, ghét nhất là lừa dối, cũng khá giỏi võ *Cả ba người đề giỏi võ bởi vì cùng học chung khóa học võ với nhau nhé! Hết Chương 1
|
Tiểu thuyết "Cướp Em Từ Thần Chết" Chương 2: Hội Ngộ Thiên Bảo ngồi vào bàn, nâng chén với ba người bạn. _Đã lâu lắm rồi anh em ta không được ngồi quây quần như thế này nhỉ? - Minh Duy lên tiếng _Chính xác là 3 năm 2 tháng 18 ngày rồi! - Mai Ngọc quay sang lườm Thiên Bảo _Xin lỗi mọi người! Thằng bạn đểu này lại khiến các bạn phiền lòng rồi! - Thiên Bảo cười đáp, rồi tiếp tục: _Mà ba năm tao đi, chúng mày thế nào? Có nhớ tao không? Nhìn tụi bay bây giờ "nhớn" hết rồi mà anh suýt không nhận ra! Nghe Thiên Bảo nói xong, ba cặp mắt từ "trìu mến" đột ngột chuyển chuyển sang hình viên đạn hướng vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mai Ngọc ngồi cạnh Thiên Bảo, giơ nắm đấm trao trọn vào eo bạn yêu, rồi giận dữ nói: _Đi ba năm không liên lạc gì tao tưởng mày chết bên đó rồi chứ! Có biết lúc mày đi không một lời từ biệt tụi này buồn, thất vọng thế nào không hả? Mai Ngọc tiếp tục giơ tay, toan định đấm Thiên Bảo thì Minh Duy lên tiếng: _Thôi nào vợ yêu! Nó mới trở về vợ tha cho nó, để nó tịnh dưỡng xong, anh em chúng ta tính từng món nợ trong cả ba năm luôn! _Ai là vợ của mày chứ? - Mai Ngọc giơ nắm đấm chĩa vào Minh Duy dọa. _Vợ??? - Thiên Bảo ngạc nhiên nhìn Minh Duy và Mai Ngọc Thấy bạn thân của mình tròn xoe mắt ngạc nhiên, Minh Duy hả hê, ngẩng đầu huýt sao mà không giải thích gì thêm. Thấy thái độ của Minh Duy và Thiên Bảo như vậy, Mai Ngọc đỏ mặt ngại ngùng, cô cúi gằm không nói gì nhưng trong lòng thầm nhủ sẽ "chăm sóc ông chồng quý hóa" của mình. Đại Hoàng ngồi im lặng, bấy giờ mới lên tiếng: _Sớm muộn gì thẳng Bảo nó cũng biết. Hai cô cậu còn ngại gì chứ! Không muốn cho thằng Bảo ăn cưới sao? Nói rồi, Đại Hoàng quay sang Thiên Bảo giải thích: _Hai đứa nó sắp cưới nhau rồi đấy ông bạn! Bất ngờ lắm đúng không? Nghe xong, Thiên Bảo tròn xoe mắt, bất ngờ và ngạc nhiên giờ đây chính là hai cảm xúc chính xen lẫn trong anh. Quay về phía Minh Duy, Thiên Bảo tò mò: _Tao tưởng chúng mày ghét nhau lắm mà! Ba năm trước còn cạch mặt nhau, coi nhau như không khí vậy mà bây giờ lại... Đúng thật là "oan gia ngõ hẹp","ghét của nào trời trao của đấy"! Minh Duy nghe bạn thân nói xong, giọng ngây thơ: _Đẹp trai cũng là cái tội Bảo ạ! Đúng không vợ? Minh Duy vừa dứt câu đã lĩnh trọn cú đấm của "vợ tương lai" của mình: _Vậy mới đúng "chồng yêu" ạ! Minh Duy ôm mặt hối hận vì những câu nói của mình. Anh biết vợ tương lai của mình không phải là dạng dễ chơi, đụng vào có khi sống không bằng chết. Nhưng nghĩ một đằng cái miệng anh lại làm một nẻo, đặc biệt anh lại có "tiền sử" với Mai Ngọc từ trước nên khó mà tránh được sự "chăm sóc nhiệt tình" của vợ sau này! Ngẩng mặt lên, cố gượng một nụ cười dễ thương nhất, Minh Duy hỏi Thiên Bảo: _Đám cưới của tụi tao mày tới dự chứ? _Bao giờ? - Thiên Bảo nhấm ly rượu hỏi _Tháng sau! Còn khoảng 20 ngày nữa thôi! _Vậy thì được! Phải xem cô cậu cưới xong thì tôi mới an lòng đi được chứ! - Thiên Bảo cười, nụ cười chất chứa bao ưu phiền Như nhìn thấy được lòng bạn, Đại Hoàng lên tiếng: _Mày về nước thi đấu à? Tao thấy mấy ngày nay trên báo chí truyền hình đang rầm rộ giải đấu quốc gia, có cả quán quân UFC kì trước tham gia. _Ừ! Đầu tuần sau giải đấu bắt đầu! - Thiên Bảo đáp _Oa...Thần tượng bạn Thiên Bảo rồi đó! Phải cố gắng chiến thắng đấy không tụi này lại "thịtttttt..." - Cặp đôi Duy - Ngọc lên tiếng Nghe xong Thiên Bảo chỉ lắc đầu cười. Nhìn đôi bạn thân của mình, anh thầm chúc phúc cho họ, hi vọng họ sẽ bên nhau đến khi "răng long đầu bạc" chứ đừng lận đận tình duyên như mình. _Nào cụm ly cái nhỉ? Chúc cho bạn Bảo của chúng ta sớm giành giải quán quân ở cuộc thi sắp tới! - Đại Hoàng nâng ly rượu, lên tiếng. _Zô nào... - Tứ bạn thân đồng thanh Ngớm xong ngụm rượu, Minh Duy nhìn Thiên Bảo tra hỏi: _Ở bên đó có kiếm được em Tây nào làm bạn gái không đấy bạn? Tụi này cũng muốn được ăn cỗ của bạn quá! Thiên Bảo lắc đầu, cười: _Tao xấu trai làm gì có gái theo như mày! Thực tế thì ở bên đó, cái vẻ lạnh lùng kiêu kì của Thiên Bảo thôi cũng đủ để xé toang lồng ngực, cướp đi biết bao trái tim của những cô gái gốc Mĩ này. Thiên Bảo đẹp, một vẻ đẹp phiêu phiêu bụi trần! Tuy là bụi trần, là lãng tử đấy nhưng anh cực kì không thích mẫu người con gái nóng bỏng "quá mức", dễ dãi với bất kì người con trai nào. Vì vậy, sống ở nước ngoài hơn ba năm, anh không kiếm cho mình một người bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, sau lần bị phản bội ấy, Thiên Bảo trở nên sợ thứ gọi là tình yêu - tuy mang lại cho con người bao niềm vui, bao hạnh phúc nhưng cũng đem lại bao khổ đau, bao ám ảnh nơi trái tim con người. Anh cũng vậy, cũng đã từng yêu, đã từng trải qua thứ mật ngọt của hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng được nếm thứ trái đắng của phản bội. Nâng ly rượu lên, Thiên Bảo uống cạn hết. Trở về Việt Nam đã khiến anh hồi tưởng lại bao kỉ niệm mà đáng lẽ anh đã quên, đã chôn sâu trong lòng. Chợt anh hỏi: _Cô ấy sao rồi? Tốt chứ? _Cô ấy? Ý mày là Nhã Kì à? - Đại Hoàng trả lời Nghe thấy Thiên Bảo hỏi về Nhã Kì, Minh Duy và Mai Ngọc ngừng ăn, ngước nhìn. Thật sự đã lâu rồi trong suy nghĩ của mọi người không còn tồn tại cái tên Nhã Kì ấy - người đã làm trái tim Thiên Bảo bị tổn thương, trải qua những ngày dài đau đớn. Không ai biết cô ấy đã bỏ đi đâu sau cái ngày nói lời chia tay Thiên Bảo cả. Thấy Thiên Bảo im lặng không trả lời, Đại Hoàng tiếp tục: _Tụi tao cũng không gặp được Nhã Kì kể từ ngày mày đi sang bên đó. Nghe nói cô ấy bị bệnh, có lẽ chết rồi! _Bệnh? - Thiên Bảo nhíu mày, rồi tiếp tục: _Hắn ta đâu? _Chịu thôi. Từ ngày ấy, tao có gặp thằng cha đó đôi lần! Mà quan tâm làm gì, uống thôi các bạn! Thiên Bảo cười, một nụ cười chua xót, anh đưa chén rượu lên uống một hơi hết sạch. Giờ đây, trong trái tim Thiên Bảo đã không còn khắc khoải, đau đớn với cái tên Lý Nhã Kì nữa. Có chăng cảm xúc vừa rồi là niềm thương xót của anh đối với người con gái ấy! Cặp đôi Minh Duy và Mai Ngọc đoán được phần nào tâm trạng của Thiên Bảo, lên tiếng: _Thôi nào! Cụm ly đi chứ các bạn. Hôm nay không say không về nhé! Nghe vậy, Thiên Bảo nâng ly, nụ cười trở lại trên môi. Rồi tứ bạn thân cùng hô vang, uống cạn từng chén một, cùng nhau quên đi những phút giây buồn, quên đi bao ngày tháng xa cách. Phải chăng, tình bạn chính là sợi dây màu nhiệm có thể gắn kết trái tim họ với nhau và rồi sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh ấy bằng hơi ấm diệu kì? Trong lúc Thiên Bảo cùng ba người bạn của mình hàn huyên hội ngộ thì tại một căn nhà hoang - nơi mà bóng tối bủa vây, bao trùm lấy tất cả, chỉ còn le lói thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đơn độc, một giọng người con gái tên đầy uy quyền cất lên: _Lại là tụi nó à? _Dạ. Là tụi thằng Khang. Chúng nó lên mặt , công khai "phá" tại địa bàn của mình! - Một người con trai đầu nhuộm màu bạc trong đám lêm tiếng _Nó chưa biết mùi của tao đây mà! Để lần này tao ra mặt, nếu muốn đánh thì ok, tao chiều! - Người con gái ấy tiếp tục lên tiếng _Chị Jây! Để em đi cùng chị. - người con trai kia nhìn Jây nói Nghe vậy, cả đám đàn em phía trước cũng lao nhao, sốt sắng: _Cả em nữa. Xin chị cho chúng em đi cùng! _Ở nhà! - Giọng lành lùng chứa đầy quyền uy của Jây cất lên, cô chỉ vào người con trai đầu nhuộm bạc vừa rồi ra lệnh: _Huy! Mày ở lại triển khai kế hoạch vụ "làm ăn" sắp tới với chúng nó đi. Chọn ra 3 đứa giỏi nhất cho tao! _Dạ. Nhưng mà... - Người con trai tên Huy thắc mắc _Không nhưng nhị gì hết! Vụ này là vụ đầu tiên đột nhập vào nhà, chúng mày phải tính cẩn thận, để tao về rồi hành động! Nói rồi, Jây khoác chiếc áo da đen lên người, tay cầm chiếc dao nhỏ ánh bạc dắt vào túi. Bóng dáng người con gái tuyệt sắc ấy khuất dần trong bóng tối, để lại bao ánh nhìn cảm phục phía sau. Ra khỏi căn nhà hoang, Jây bước lại phía môtô huyền thoại của mình! Cô phóng đi, hòa quyện thân mình cùng làn gió thu se lạnh. 'Lạnh nhỉ!?! ' Lạnh ở đây không phải do cái thời tiết của mùa thu đem lại nơi da thịt, cũng không phải do tốc độ "bay" của Jây quá nhanh mà lạnh ở đây đã ăn sâu vào tâm hồn, cõi lòng của người con gái ấy.Bao năm bươn chải chốn giang hồ, Jây phải đối diện với biết bao nguy hiểm, có khi đánh đổi cả tính mạng nhưng cô đâu hề run sợ, chùn bước. Vậy mà giờ đây, cô sợ, sợ nỗi cô đơn, lạnh lùng "ấy". Phải chăng, đặt chân vào giang hồ, cô đã làm quá nhiều điều sai trái? Nở nụ cười nhếch khinh bỉ trên môi, cô thầm xót xa cho chính mình. Càng xót xa, Jây càng phóng xe như điên dại, sẵn sàng lao thẳng vào mọi thứ để "xả" nỗi niềm này. Phút chốc, căn biệt thự của cái tên Anh Khang hiện ra, Jây dừng xe, bất cần bước vào. _Dừng lại! Cô là ai? - Một tên vệ sĩ đứng bên cổng lên tiếng _Cậu chủ của các người đâu? - Jây lạnh lùng đáp _Cậu ấy ở bên trong. Còn cô là ai? Tên vệ sĩ vừa dứt lời đã lĩnh trọn cú đấm của Jây lăn ra ngất. Tên còn lại thấy thế bấm chuông báo động rồi lao vào người con gái trước mặt. Jây tung cước, tên vệ sĩ canh cổng còn lại phút chốc đã nằm bệt dưới chân. Jây bước vào, vẫn dáng điệu bất cần, vẫn khuôn mặt xinh đẹp mang hơi thở lạnh lùng ấy. Vừa bước vào trong được vài ba mét, cô đã bị bao vây bởi chục tên vệ sĩ, đàn em của tên Anh Khang kia. Jây nhíu mày: _Lên hết đi! Cả đám lao vào Jây như hổ đói thèm mồi. Tiếng va chạm, la hét cứ thế vang lên. Chợt có tiếng ra lệnh phía sau tất cả: _Dừng lại... Hết Chương 2
|