Truyện được viết ra để giải trí thư giãn, giúp bạn suy nghĩ về cuộc sống của người với người. Tin cũng được mà không tin cũng được, truyện sẽ được kể theo ngôi thứ ba để các bạn có thể cảm nhận và cũng như hiểu rõ thấm nhuần cốt truyện. Lưu ý: (Truyện hoàn toàn là hư cấu và tưởng tượng nên, tuyệt đối không có liên quan đến tổ chức, cá nhân hay đoàn thể nào.) Xin trân trọng cảm ơn. ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG [Tiểu thuyết hình sự] Chap1. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi ở trường Cảnh Sát, rất là háo hức nên cả đêm qua chẳng thể nào ngủ được. Ba mẹ và em gái họ cũng rất mừng vì tôi lấy được cái danh hiệu cao nhất trên tấm bằng. Ba mẹ đều làm giáo viên còn em gái thì cũng là sinh viên học viện Cảnh Sát khóa cuối rồi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và niềm hạnh phúc đó sẽ còn mãi nếu như không có sự xuất hiện của một vị cấp trên giấu mặt. Chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi khoác lên người bộ đồng phục công an oai hùng. Phi lên con wave phóng nhanh đến trường, nói phóng cho oai chứ chỉ chạy 30km/h thôi , dù sao thì giờ mình cũng đã là người hành luật rồi nên phải giữ luật. Vừa thắng két trước cổng trường thì đã thấy cô người yêu bé bỏng học cùng khóa đã đứng chờ trước cổng. - Chào sếp, em báo cáo. Tôi hét to hết cỡ khiến cô nàng giật bắn. - Á.. Quỷ à, giật mình nha T. - Hehe. Tôi cười giả lả. - Ủa mà anh kêu em sếp là sai rồi, tốt nghiệp rồi quân hàm của anh cao hơn á. - Hêhê, anh biết mà tại chọc em cho vui thôi, vào thôi. - Dạ. Tôi và em cùng sánh vai bước vào lễ đường....à nhầm... Bước vào trường, bỗng dưng có một người đàn ông mang quân hàm Thiếu Tá đi đến. - Thiếu Tá - Thiếu Tá Chúng tôi nghiêm trang giơ tay chào cấp trên, nét mặt ông ấy hiền từ toát nên vẻ thánh thiện của một người trung niên. - Cậu là Nguyễn Trường Thiên T, thuộc lớp E5 tiểu đội 125. ( cái này bịa ra chứ chả biết đâu nhá ^^) - Vâng thưa Thiếu Tá. - Có người muốn gặp, cậu đi theo tôi. Còn cô lên lớp trước đi. - Vâng. Cô nàng nhìn tôi khó hiểu, tôi càng khó hiểu hơn. Không lẽ mình có fan là cấp trên. Tôi bước đi theo ông ấy vào văn phòng của hiệu trưởng, chẳng thấy người nào. Chỉ thấy có cái laptop để sẵn trên bàn, hình ảnh một người đàn ông ngồi quay lưng lại. Giọng nói trầm khàn vang lên - Cậu là sinh viên đạt được số điểm cao nhất trong kì thi năm nay. - Dạ Tôi thận trọng trả lời, ông ấy nói tiếp. - Tình hình hiện nay rất nguy cấp, không vòng vo nữa...tôi muốn cậu từ bỏ thân phận hiện tại dùng thân phận mới làm cảnh sát ngầm cài vào lòng địch điều tra tìm chứng cứ. - Ơ... Dạ. Tôi không nghe lầm chứ. - Không, đây là chuyên án đã được lập ra để điều tra vụ hiệu trưởng trường tư ABCXYZ ăn hối lộ và cắt xén tiền đóng học phí của học sinh, còn nữa, ông ta cũng là đại ca cầm đầu dây chuyền in tiền giả. Do chứng cứ không đủ, điều tra vòng ngoài cũng không thu được kết quả khả quan nên mới dùng đến phương án cuối. - Nhưng tôi chỉ mới tốt nghiệp, hơn nữa còn quá trẻ với lại ba mẹ tôi sẽ biết. Nếu vậy sẽ bứt dây động rừng, còn từ bỏ được sau này làm sao tôi trở về. Lúc đó đối với người chỉ mới ra trường như tôi dù điểm cao nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm làm sao có thể nhận nhiệm vụ quan trọng đó chứ. - Hãy suy nghĩ cho kĩ, nhiệm vụ này hoàn thành thì cậu sẽ được thăng chức, ngôi trường cậu thi hành nhiệm vụ ở thành phố. Cậu sẽ phối hợp điều tra với công an ở đó, khi đã lọt được vào lòng địch thì có người sẽ hỗ trợ. Tôi biết nhiệm vụ này nguy hiểm nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, còn về thân phận của cậu thì sẽ dàn dựng như một tai nạn để khai tử hồ sơ của cậu để tạo một lý lịch mới. - Cho tôi thời gian suy nghĩ được không? - Được, tôi cho cậu 2 ngày. - Vâng, tôi xin phép. (Liệu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Có đồng ý không? Nếu dàn dựng vụ tai nạn để khai tử hồ sơ thì sự việc tiếp theo sẽ như thế nào?) Còn tiếp.
|
|
|
|