Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!
|
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 4 Trưa hôm sau, nàng đang ngồi trong phòng đánh cờ với Hoa Thần Lạc thì Tiểu Ngọc chạy vào báo , mặt vui như mở hội : “ Thiếu gia, Tiểu thư , Tam Vương gia giá lâm a !!” Hai huynh muội nhìn nhau , rồi một người chán nản thở dài một người vui vẻ đi trước . Tiểu Ngọc đưa hai người đến hoa viên. Nàng liếc mắt liền thấy tên vương gia chết tiệt đáng chết ngàn vạn lần đang ngồi uống trà đàm chuyện với cha nương nàng. Hoa Thần Lạc chủ động tới quỳ xuống : “ Hạ thần tham kiến Vương gia “ Hoa Nguyệt Nhi bĩu môi, vùng vằng đến hành lễ : “ Tiểu nữ tham kiến Vương gia!” Hắn phất tay ra hiệu đứng lên. Đôi đồng tử liếc nhìn nàng, nhìn đến nỗi nàng không chịu được phải quay sang chỗ khác , miệng thầm rủa vài tiếng. Hắn ho khan hai tiếng , nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thanh âm tà tà vang lên : “ Hôm nay bổn vương nhàn rỗi, lại nghĩ đến vương phi tương lai , muốn cùng nàng ra phố chơi cho khuây khỏa , bản vương đến là để đón nàng đi . Như vậy có được chứ? “ Hoa tướng quân chẳng nghĩ gì, ôm quyền nói : “ Vương gia , có ngài chiếu cố đến Nguyệt Nhi , hạ thần cảm tạ còn chưa hết, sao dám làm khó vương gia mang nữ nhi đi chơi giải trí?” Đông Phương Diệp Thần hài lòng gật đầu. Nàng vừa nghe đến hai từ “ đi chơi” , mặt mũi liền sáng sủa hắn, kích động chạy đến lay lay cánh tay hắn , reo lên : “ Thật không? Vương gia, có thật ngươi đưa ta xuất phủ đi dạo?” Hắn nhìn biểu cảm của nàng mà bật cười ha hả, không ngờ lúc nàng kích động lại có thể đáng yêu như vậy nha! “ Bản vương đùa giỡn nàng làm gì…” Nàng ngượng nghịu chu môi . Mọi người cười ầm lên. Hắn nhìn đôi môi mềm mại của nàng mà không kìm được, đưa tay kéo nàng xuống, không kiêng kị hôn luôn lên bờ môi kia. Mọi người trợn mắt rồi cũng vội vã quay đi không dám nhìn, mắt đẹp của nàng là trợn to nhất , cơ hồ sắp rơi ra ngoài. Mặt nàng đỏ như quả cà chua , nhưng là nụ hôn này của hắn rất dịu dàng, rất ôn nhu , rõ ràng là không thô bạo giống hôm qua . Nàng bất giác bị hắn hôn đến tình ý loạn mê, lúc đầu còn không chịu, nhưng lúc sau lại cùng hắn hôn đến điên đảo , không thèm quan tâm đến sự có mặt của người khác. Hắn hôn nàng một lúc lâu mới chịu bỏ ra , hương vị của nàng thực sự rất ngọt ngào hấp dẫn hắn , hắn không thể dứt ra . Hắn lưu luyến nàng . Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy với một cô nương. Trước đây , hắn không hay gần gũi với các cô nương . Cũng chẳng có ai dám lại gần hắn. Ai nhìn hắn cũng phải sợ hãi cúi đầu, vậy mà nàng thân là nữ nhi , lại có thể nhìn hắn không chút run sợ, thậm chí, còn có khinh bỉ, khiêu khích. Những điều đó của nàng thu hút hắn. Đông Phương Diệp Thần nhìn nàng vẫn cùi gằm mặt, khẽ câu môi . Hắn đứng dậy,Hoa tướng quân cùng Hoa phu nhân và Hoa Thần Lạc còn chưa kịp định thần , đã thấy hắn bế Hoa Nguyệt Nhi lên , không nói một câu, cứ thế đi thẳng. Nàng vô cùng xấu hổ, hết đấm lại đá hắn , hét lên : “ Ngươi làm gì a??? Ta có chân!!! Ngươi mau thả ta xuống…. có… có người nhìn kìa!!’’ “Họ muốn nhìn thì cứ việc nhìn! Ta chính là muốn giữa thanh thiên bạch nhật cho thiên hạ biết nàng là vương phi của ta ! “ Hắn cười gian trá . “ Cái gì???? Đông Phương Diệp Thần, ta mặc kệ ngài là ai , nhưng ngài đừng đùa nữa được không??? Ngài chẳng qua là muốn ta chuộc tội, bất đắc dĩ ta làm vương phi…. Một ngày nào đó ngài sẽ phế ta…” Không để nàng nói hết, hắn đã cắt lời , mày kiếm nhíu lại : “ Ta chưa hề nói sẽ phế nàng nha!” Qủa thật hắn đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà, bây giờ, hắn đã quyết định, tuyệt đối không thể phế nàng. Ngoài nàng ra, không ai đủ tư cách làm vương phi của hắn! “ Ngài không yêu ta, ta cũng không yêu ngài, sau này ngài sẽ tìm được một người nào đó thích hợp làm vương phi!Hà tất phải giữ ta?” “ Ta có nói, không yêu nàng sao?” “ Ngươi…….” Nàng đuối lí, cắn răng bất lực trừng mắt nhìn hắn . Cuối cùng cũng chịu an phận nằm trong vòng tay hắn . Dù không muốn phủ nhận nhưng , nói thật , được hắn ôm trong lòng, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, an toàn . Ngoài cổng, đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn, phu xe vừa thấy hắn đã vội vàng vén rèm lụa, hắn thả nàng xuống, lại giúp nàng vào trong rồi mới vào. Sau một tiếng ra hiệu của hắn, cỗ xe ngựa liền lộc cộc di chuyển. Nàng ngồi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng : “ Vương gia….” “ Gọi ta Diệp Thần” Hắn vẫn chung thủy nhắm mắt dưỡng thần. “… “ Nàng nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu “ Diệp…. Diệp Thần” “ Ân, nàng nói đi” “ Chúng ta… đi đâu nha?” “ Đến đó , nàng liền biết!”
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 5 Nàng cứ tưởng Đông Phương Diệp Thần sẽ đưa nàng tới một nơi gọi là bồng lai tiên cảnh nào đó hay tệ lắm cũng là một thảo nguyên bạt ngàn , nào ngờ, hắn lại đưa nàng thẳng tới … Diệp Vương Phủ của hắn. Khuôn mặt nàng tràn trề thất vọng. Hắn có chút bực bội, không chịu nổi lên tiếng : “ Nàng đừng có làm cái bộ mặt như đưa đám đó!” “ Ừm….” Mấy tên thị vệ canh cổng vừa thấy hắn đã đẩy cánh cổng màu đỏ to đùng ra, đồng thanh nói : “ Hoan nghênh vương gia hồi phủ” Hắn một mực nắm tay nàng lôi vào trong . Khỏi nói cũng biết bao nhiêu ánh mắt lén nhìn họ, nhất là đôi bàn tay bạch ngọc của nàng đang nằm gọn trong lòng bàn tay thon dài mịn màng của hắn. Hoa Nguyệt Nhi nàng không xấu hổ thì nàng thề nàng không phải nữ nhân! Hai người đi đến đâu, lại nghe tiếng hành lễ đến đó.Đi đến mỏi cả chân , hắn mới dắt nàng đến một cái sân to đùng, ở đó bày rất nhiều mỹ thực thơm lừng. Nàng há mồm trợn mắt : “ A…. thơm quá!” “ Tất cả là của nàng , cứ từ từ thưởng thức!” Đông Phương Diệp Thần cười vui vẻ nói. “ Thật sao? Ta có thể ăn hết chỗ đó ư? “ “ Ừ!” “ Ha ha! Diệp Thần! Ngươi là nhất!!” Hoa Nguyệt Nhi cảm động, vô thức ôm chầm lấy hắn, thân thể mềm mại yêu kiều của nàng đột ngột lao vào người hắn làm hắn đờ người . Sau đó cũng vòng tay ôm nàng . Ở nàng tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu , không nồng nặc như mùi son phấn của những nữ tử khác khiến hắn rất thích. Nàng đột nhiên nhận ra hành động sai trái của mình, vội vàng buông hắn ra, đỏ mặt không dám ngẩng lên nhìn hắn. Nàng chạy vội sang bàn ăn đã bầy sẵn, có hơn ba chục món , món nào món nấy đều được làm rất công phu kĩ lưỡng. Nếu không phải xung quanh có a hoàn đứng hầu thì nàng sợ nàng đã không kìm chế được mà ăn như heo rồi! Nhưng phải vì sĩ diện vì bộ mặt của Hoa gia mà nàng cố gắng ăn chậm nhất có thể. Đồ ăn của vương phủ quả nhiên có khác ! Ăn đến đâu ngon đến đó, món nào cũng ngon , rất phong phú đặc sắc! Mỗi món có một hương vị đặc trưng riêng, không giống nhau làm nàng ăn mãi mà không thấy chán. Cũng may là nàng chưa ăn trưa nên không no, thỏa sức ăn. Đông Phương Diệp Thần ngồi một bên nhìn nàng ăn , từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng, dường như hắn không muốn ăn mấy món ăn thơm lừng kia, mà chỉ muốn… ăn nàng. Nàng cũng chẳng để tâm mấy. Các a hoàn đứng một bên nhìn nàng, ra sức bàn tán : “ Hoa tiểu thư ăn khỏe thật đó!mới đó đã ăn gần hết rồi ! “ “ Vương gia không ăn nhiều , sau này có nàng làm vương phi, không chừng sẽ ăn nhiều hơn đó”. “ Nói thế nào thì Hoa tiểu thư cũng thực xinh đẹp nha ! Số người cầu hôn nghe nói không ít đâu ! nhưng là chẳng ai được chọn cả ! “ “ Đương nhiên, một nữ tử đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế thì phải làm vương phi của chúng ta mới hợp nha ! “ Đông Phương Diệp Thần hắn là người có võ công thâm sâu, tuy rằng cách đám a hoàn kia một khoảng khá xa, lại còn nói nhỏ, nhưng hắn với nghe thấy. Khóe miệng hắn câu lên, nhất là khi nghe cái câu cuối cùng, ngẫm lại, cái a hoàn kia nói không sai , một nữ tử hoàn mỹ như tiên hạ phàm thế kia thì chỉ có hắn mới hợp! Đợi cho nàng ăn no đến nỗi không thể nhét gì vào bụng nữa, nhẹ thả đũa xuống, hắn mới cười xảo quyệt nói : “ Nãy giờ là nàng ăn hết, đều là ta đãi nàng. Nhiều ít gì nàng cũng phải trả công cho công bằng chứ nhỉ?” “ Phụt!” Nàng đang uống trà, vừa nghe hắn nói xong, đã không khách khí phun luôn ngụm trà vào mặt hắn. Các a hoàn đều thấy rõ, gân xanh trên trán của vương gia “ cao quý” giật giật ba cái. Khóe miệng cũng giật giật liên hồi, sắc mặt trầm hẳn . Hắn cắn răng lấy khăn lau đi vết “ bẩn “ trên mặt, cau mày nói tiếp : “ Vì nàng vừa làm ta bị bẩn, tăng thêm phần bồi thường, nàng….” Hắn còn chưa nói hết câu, toàn bộ bánh đậu xanh từ đâu phun tới. Lần này ai cũng cảm thấy sát khí tỏa ra từ người Thập vương gia “ cao cao tại thượng “ , nàng hoảng hốt cực độ, vội vã lấy khăn định lau cho hắn thì hắn đẩy tay nàng ra, tức giận giật lấy cái khăn rồi bỏ đi. Này….. nàng đã sai rồi chăng? Là hắn làm nàng giật mình mà? Lại nghĩ đến nàng còn nợ hắn, chỉ sợ hắn chẳng thèm để nàng bồi thường nữa, mà trực tiếp nói với cha nương nàng và tâu lên hoàng đế bệ hạ về hành động đáng xấu hổ của nàng thì e rằng ngọc nát hương tan! Không được!Cho dù phải mặt dày xuống nước năn nỉ hắn, nàng cũng phải làm!
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 6 Hoa Nguyệt Nhi nàng nghĩ, khi hắn đến tướng phủ, đã từng nói,đang thiếu người bồi tắm. Mà nàng thì trước sau gì cũng là vương phi của hắn , danh tiết sớm đã chẳng còn thì giữ làm cái gì?Thôi thì vì đại cuộc, nàng đành mặt dày đi làm “ a hoàn” bồi tắm cho hắn vậy! Nàng được các a hoàn dẫn đến dục điện ( phòng tắm á !) của tên vương gia thối tha đó. Nhưng họ chẳng dám vào trong nửa bước, một người đi lên thưa với nàng : “ Bẩm tiểu thư, vương gia từ xưa đến nay đã không muốn nữ nhân quanh quẩn bên mình, nên lúc tắm thường là không cần ai kì lưng” “ Ồ” Nàng hết à rồi ừ , lấy hết can đảm xắn tay áo rộng bằng một nửa tay áo thùng thình của hắn, hai tay kéo vạt váy , nhẹ đẩy cửa bước vào. Trong phòng khói bốc nghi ngút xen lẫn hương thơm nam tính của hắn làm nàng bất giác run người . Nàng mò mẫm lại gần thùng nước to gấp ba lần thùng nước bình thường , lại là gỗ thượng hạng , thấy hắn đang ngâm mình trong đó. Mắt nhắm lại như rất mỏi mệt . Tóc xõa ra trông đã đẹp càng thêm đẹp, yêu nghiệt lại càng thêm yêu nghiệt. Nàng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Nàng không hiểu sao hắn lại đẹp như thế, ngay cả cơ thể cũng… nhẵn bóng như vậy a !! Hắn rốt cuộc có phải nam nhân không vậy? Chợt nghĩ tới hắn đang… “ không một mảnh vải che thân “ , nàng phút chốc đỏ bừng mặt. “ Sắc nữ vương phi, nàng ngắm ta đã đủ chưa? “ Đông Phương Diệp Thần đột nhiên cất lời làm nàng giật mình ngã ngửa ra sau. “ Vương gia…” “ Ân? Chẳng phải nàng vào đây là muốn chuộc tội sao?Nào nào, mau lại đây, giúp ta kì lưng!” Hắn bá đạo nói. Nàng ngập ngừng một chút rồi lại gần, cầm lấy cái khăn nhúng vào nước trong thùng tắm của hắn , sau đó khẽ cọ cọ vào tấm lưng mềm mại của hắn. Tay nàng bủn rủn , cố gắng lắm mới cọ được một tí. Đang ngây ngẩn thì nàng cảm giác được có một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng . Lúc nàng bình tĩnh lại thì đã ở trong lòng Đông Phương Diệp Thần rồi. “ Vương… vương gia? ngươi là làm gì nga? Ướt đồ của ta rồi!!” Nàng thẹn quá hóa giận, rống lên. “ Ta xem nàng còn ăn chưa no, nên cọ chẳng có lực gì cả! Nếu vậy… chi bằng ta làm chuyện khác??” Hắn cười một nụ cười hết sức nham hiểm khiến nàng sợ hãi muốn thoát ra, nhưng là dù có vùng vẫy dãy dụa thế nào cũng không thể thoát được vòng tay cứng rắn của hắn. “ Chuyện khác???” “ Nàng dù gì cũng là vương phi tương lai của ta, như vậy thì … tắm chung với bản vương cũng chẳng có gì khó hiểu” “ Tắm chung??????”Chuyện gì đây a??? sao lại từ bồi tắm chuyển thành tắm chung rồi???Hơn nữa, sao hắn chẳng có vẻ gì là giận dỗi vậy??? “ Nàng còn không mau cởi đồ ra?” “ Ngươi…ngươi cố ý phải không?Ngươi nguyên lai chẳng giận ta, chỉ là muốn trêu ta?” Nàng nhíu mi Đông Phương Diệp Thần cúi đầu cọ cọ vào ngực nàng , làm bộ nhõng nhẽo như tiểu oa nhi nói : “ Nương tử, vi phu chẳng qua chỉ là muốn cùng nương tử tắm thôi a…Nương tử, nương tử” Oẹ!nàng muốn ói! “ Ai là nương tử của ngươi???Nương tử con bà nó!Ngươi cút cho ta!” Nàng bốc hỏa đẩy “ móng vuốt “ của hắn đang sờ loạn trên người nàng ra, cố hết sức đứng dậy. “ Nương tử, ta muốn ăn nàng…nương tử …. “ Hắn vẫn lì lợm ôm chặt lấy nàng. Ở dưới nước, y phục nhiễm nước thấm vào người làm hắn nhìn rõ từng đường cong trên cơ thể nàng , nàng cư nhiên là rất đẹp a! “ Bốp!” Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, hại hắn suýt chút nữa rớt cả quai hàm. A hoàn ở ngoài khuôn mặt thoắt trắng thoắt xanh , hết cười lại khóc khi nghe thấy bao nhiêu là tiếng động bên trong dục điện. Họ thật sự Vương gia lãnh khốc lại có thể nói ra những câu như thế nha, lại còn có cả Hoa tiểu thư gan thật lớn… Nào là… “ Nương tử!ta muốn ăn nàng!” “ Ngươi tên vương bát đản!cút cho bản tiểu thư!!!” “ Nương tử….” “ Ngươi… thả ta ra!” “Bốp!Binh!!” “ Ái phi, nàng đánh ta đau quá” “ Đáng đời ngươi!Tránh ra!” “ Bốp! Bốp! Rầm! “ … “Hư… Dạ Tịch, ngươi nhẹ tay một chút cho bản vương!!” “ Vương gia, thuộc hạ… còn chưa đụng vào người của vương…” Dạ Tịch , thuộc hạ trung thành của hắn tỉnh bơ nói, hai tay một tay cầm bông một tay cầm thuốc. “ Hừ… nữ nhân kia ra tay thật chẳng lưu tình!” “ Vương gia, thuộc hạ thấy Hoa tiểu thư như vậy đã là thương hương tiếc ngọc lắm rồi. Tiểu thư chỉ đánh , cấu vào người vương gia chứ không hề đụng chạm tới mặt người a, nếu không… thuộc hạ e cả đời vương gia cũng không thể gặp người khác” “ Dạ Tịch, ngươi rốt cuộc là thuộc hạ của nàng hay của ta?” “ Thuộc hạ không dám. Nhưng, vương gia, sao ngài không gọi Thái y?” “ Gọi để cho cả thiên hạ này biết đường đường một vương gia võ công đầy người lại để cho một cái nữ tử làm cho bị thương khắp người sao?” Đông Phương Diệp Thần vừa xuýt xoa vừa đập bàn. Lại nghĩ nàng sao có thể đánh hắn thành cái bộ dạng này? cả nửa người trên của hắn, không có chỗ nào là không bầm tím . Hắn chỉ muốn chọc nàng một tí thôi mà đã phải trả giá như thế này? Gía không khỏi quá lớn a! Hừ! Đêm tân hôn, hắn sẽ không nương tay với nàng !Hoa Nguyệt Nhi, nàng cứ đợi đó!
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 7 Trở về tướng phủ, nàng bực bội trút giận vào những khóm hoa ở hoa viên. Hoa phu nhân cùng Hoa tướng quân đúng lúc lại đang đi dạo, vô tình gặp ngay cảnh đó, không khỏi bất bình. Hoa phu nhân lắc đầu, đến bên nàng nhẹ giọng nói : “ Tiểu Nguyệt, con sắp là Vương phi, lại là tiểu thư khuê các, cớ sao lại hành xử như thế? Con thật sự, nhìn chẳng có phong thái Vương phi gì cả!”Nguyên lai bà chỉ muốn lấy lui làm tiến mà thôi, ai ngờ, lại càng kích động nàng hơn. “ Mẫu thân!con không muốn làm vương phi ! mặc kệ cái gì mạng người cái gì nợ nần! con không biết!! con không làm vương phi của tên vương bát đản đáng chết ngàn lần đó!con……”Nàng giậm chân thình thịch, miệng không ngừng mắng chửi Đông Phương Diệp Thần. Nhưng kết quả thu lại chỉ là một cái tát như trời giáng của Hoa tướng quân làm trái tim nàng như chùng xuống. “ Cha…” Nàng thút thít. Xưa nay cha là thương nàng nhất, cái gì nàng muốn cha liền quyết đem nó về cho nàng, bất kể khó khăn hay gian truân. Cũng đồng nghĩa với việc, cha chưa từng đánh nàng, dù chỉ một cái thật nhẹ. Vậy mà, hôm nay, vì mấy câu nói xuôi kia của nàng mà nàng liền nhận của cha một cái tát. “ Nguyệt Nhi…” Hoa tướng quân cũng rất sửng sốt, không dám tin nhìn vào bàn tay đã nhăn nheo theo ngày tháng đỏ ửng một mảng. “ Nguyệt Nhi… con không sao chứ!”Hoa phu nhân an ủi, nhưng là chưa kịp ôm nàng vỗ về thì bị nàng né đi. Được!Nếu như cha mẹ đã vì cái vị trí vương phi kia mà chấp nhận gả đi nàng bất kể vì lý do gì thì nàng cũng chẳng còn phải vương vấn gì nữa! Một ý nghĩ xẹt qua…. Nàng cố gắng không khóc, chạy vụt đi, thẳng đến chuồng ngựa. Nàng chọn đại một con rồi nhảy lên , tay nắm chặt dây cương, sau một tiếng hô , ngựa liền cứ thể chạy thẳng ra khỏi cổng tướng phủ. Tốc độ quá nhanh, làm nàng chỉ nghe được thấp thoáng đằng sau vài tiếng gọi đứt quãng của Hoa phu nhân và Tiểu Ngọc. Vừa cưỡi vừa nhớ lại những gì đãy xảy ra ở vương phủ, nàng khó chịu cực kì, không ngờ tên khốn đó lại quá đáng như thế!Mặc dù nàng biết chỉ là một trò đùa của hắn mà thôi, nhưng đối với nàng là vũ nhục a ! Mặc kệ ! nếu là chuyện bé xé to thì sao chứ!? Nàng chẳng quan tâm! Bây giờ nàng phải trốn đi! Không biết tự khi nào, nàng đã phi thẳng vào khu rừng gần đó.Nhưng tay vẫn quất ngựa không ngừng, nàng không muốn dừng lại, tùy ý chạy đi. Nhưng là ngựa của nàng quá mệt, nên đột nhiên đứng thẳng , hất nàng ra khỏi người, mà xui xẻo là đang ở đoạn dốc.Nàng theo đà bị ngã lăn mấy vòng xuống . Thân mình đau ê ẩm, đau đến chết đi sống lại nhưng cũng may nàng chỉ là trầy xước ngoài da chứ không bị gì cả. Nàng cố gắng đứng dậy, hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh. Này…. là đang ở đâu nha? Hoa Nguyệt Nhi sợ hãi đi vòng quanh,chết rồi, bây giờ lại đang chiều tà,…. Hức… sắp tối rồi….Nàng sợ nhất chính là bóng tối nha. Đi một lúc lâu, nàng lại thấy một thân thể nằm bất động trước mặt. Hại nàng sợ đến cứng người, nàng lắp bắp : “ Này này… ngươi… ngươi…. Còn sống không… sao thương tích lại nhiều thế này….hức” Thân thể bất động kia là một cái nam tử đẹp như tranh vẽ, một thân bạch y phiêu phiêu dật dật, so với Đông Phương Diệp Thần còn muốn đẹp hơn mấy phần, chỉ là, thân bạch y kia lại ngổn ngang đều là máu!. Nàng chậm rãi đưa tay lên trước mũi nam tử. “ A ! Vẫn còn hơi thở! Còn sống a !!” Nàng reo lên mừng rỡ.Lại nhìn hắn một thân mấy vết kiếm chém vào, có chút thương tiếc. “ Ai da… ai lại xuống tay mạnh như thế chứ?Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!” Hoa Nguyệt Nhi lấy trong người ra một lọ thuốc, mở nắp nhìn vào trong, tặc lưỡi than một tiếng : “ Số ta đúng là xui đến tận mạng mà ! như thế nào chỉ còn một chút thế này chứ !Kim Sang Dược này chỉ có thể đủ dùng cho một người… “ Nàng khổ sở nhìn mấy vết kiếm trên người hắn, lại nhìn mấy vết xước trên người nàng. Hừ!Tuy mấy vết kiếm trên người hắn không đến nỗi gây mất mạng nhưng là nếu không bôi thuốc thì…nàng thật không dám nghĩ. Thôi thì đành hi sinh vì cứu người vậy. Huống gì lại là một nam tử đẹp như thế !
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 8 Vì vết thương của hắn chủ yếu là trên người nên nàng đành phải cởi bỏ y phục của hắn. Nhưng chỉ dám cởi áo chứ không dám cởi quần, cũng may là hình như nửa phần dưới của hắn chẳng bị thương tẹo nàng. Nàng đỏ ửng mặt, vừa bối rối vừa vụng về giúp hắn cởi áo, xé rách một mảnh vải nhỏ ở vạt áo,lau nhẹ vết thương cho hắn. Sau đó thành thạo bôi thuốc. Vừa bôi vừa thầm nhận xét, thân thể của hắn tuy là có nhiều vết thương nhưng lại mịn màng chẳng thua gì Đông Phương Diệp Thần… Quái!Sao nàng lại có thể so sánh cái mỹ nam tử này với tên khốn đó chứ!! Hoa Nguyệt Nhi lắc mạnh đầu, nàng muốn xóa phăng đi những gì về tên vương gia bá đạo ấy. Thoa thuốc cho hắn , lại giúp hắn mặc lại áo, nàng chán nản nhìn vết thương của mình, quần áo chẳng ra sao, vừa đen lại vừa bẩn, có chỗ còn bị rách nữa chứ! Nhưng cũng may, y phục này là của a hoàn trong vương phủ lấy đưa cho nàng, vải vóc rất tốt, lại nhiều lớp , nàng vui vẻ cởi lớp ngoài ra, xé thành nhiều mảnh băng bó lại mấy chỗ bị thương nặng vẫn đang rỉ máu. Lúc này thì trời cũng tối hẳn. Đâu đó văng vẳng tiếng gió thổi xào xạc lại vi vu , nàng cho dù kiên cường đến đâu, nhưng dù gì nàng vẫn là một tiểu cô nương , bóng tối vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nàng. Qúa mệt mỏi xen lẫn sợ hãi, nàng buồn ngủ nằm xuống bên cạnh hắn . Nàng.. sợ ma nên chẳng thèm để tâm cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, xích sát lại gần hắn, run như cầy sấy từ từ chìm vào giấc ngủ. Kim Sang Dược của nàng rất tốt và hiệu quả,nàng ngủ được không bao lâu thì hắn tỉnh lại. Phong Vô Nguyệt nặng nề nâng mi mắt, cái đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt đáng yêu lại khả ái của nàng. Hắn có chút giật mình , khó khăn ngồi dậy, xoa xoa cái trán, bất ngờ nhìn thấy mấy chỗ bị thương đã được băng bó lại cẩn thận, cũng không thấy đau lắm, rõ ràng là đã được bôi thuốc. Hắn nghi hoặc nhìn sang nàng, hơi nhíu mày. Đột nhiên nghe tiếng chớp giật miệng tiếng vang trời, sắp mưa đây mà. Phong Vô Nguyệt hắn bất kể xấu tốt , cũng không thể lấy oán báo ơn, hắn vững vàng đứng dậy, cúi người bế nàng , liền phát hiện dường như nàng cũng bị thương, mà trông có vẻ như chưa được bôi thuốc, liếc mắt nhìn Kim sang dược trống không bên cạnh, hắn dự ngu ngốc cũng biết này là dược không đủ, nhưng nàng lại đi bôi cho hắn. Trái tim băng giá của hắn rung động một cái. Nàng là vì sao cứu hắn đi? Cảm thấy có vài hạt mưa rơi xuống, hắn đành gác lại chuyện kia, bế nàng phi thân đi tìm chỗ trú. Nàng nằm trong vòng tay của hắn, ngửi thấy hương thơm khoan khoái dịu dàng , vô cùng thích thú rúc sâu vào trong lòng hắn. Phong Vô Nguyệt dễ dàng tìm được một cái hang nhỏ . Cả hai vào đó trú mưa . Hắn lấy trong người ra một lọ thuốc, lưỡng lự rồi lại bôi cho nàng. Này là thần dược , công hiệu còn mạnh hơn cả Kim sang dược, nên vết thương của nàng sẽ không bị nhiễm trùng hay trở nên nghiêm trọng. Hắn định bỏ đi nhưng lại nghĩ nàng cứu hắn như vậy, mà hắn lại không nói một câu cảm tạ, còn bỏ đi, như vậy thì thật không phải, nên đành ở lại. Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một hang động, có chút giật mình.Như thế nào đang ở giữa rừng nay lại ở trong một cái hang rồi nha? “ Cô nương tỉnh?” Một thanh âm lạnh lùng truyền đến tai nàng, rõ ràng là lạnh lùng như sao nàng lại cảm thấy ấm áp dịu dàng vô cùng. “ A! Là huynh? Vết thương của huynh thế nào rồi a?”Nàng vui vẻ chạy lại bên cạnh hắn. Hắn đang nướng gà, mùi thơm hấp dẫn nàng, mà nàng thì chưa ăn tối, nên bụng đói cồn cào, kêu “ ọt ọt “ liên tục. “ Ân, nhờ cô nương tận tình cứu giúp, vết thương đã tốt hon . Đa tạ!” “ Không có gì, hì hì, ta thấy vết thương của huynh chỉ là do kiếm chém vào, không đâm, nhưng sao lại khiến huynh ngất thành như vậy nha ? Lúc đầu ta còn tưởng…. “ Nàng chống cằm, thèm thuồng nhìn con gà . “ Tại hạ trúng độc….” “ Độc? Vậy huynh…” “ Tại hạ đã dùng nội công ép chất độc ra “ “ Ồ… huynh thật lợi hại. Hì hì, ta là Hoa Nguyệt Nhi, huynh tên gì nha?” Phong Vô Nguyệt giật mình ,cái tay đang nướng thịt khựng lại…. nhưng rất nhanh sau đó,hắn trả lời : “ Tại hạ Phong Vô Nguyệt” “ Tên huynh thật hay,…” “ Cô nương có lẽ đã đói rồi, đây là chút lòng thành của ta, báo đáp cô nương” Hắn nhấc con gà ra cái lá to bên cạnh, cẩn thận đưa cho nàng. Nãy giờ Hoa Nguyệt Nhi chỉ chờ đến lúc này, chẳng nghĩ gì vồ lấy, nhưng nóng quá, đành ăn từ từ. Phong Vô Nguyệt nhìn nàng, trong lòng rối tinh rối mù, theo như thuộc hạ báo lại thì nàng chính là Nhị tiểu thư của Hoa gia, người sẽ là vương phi của cái Diệp Vương gia kia, nàng cũng chính là người mà hắn đang đợi, đợi để lợi dụng nàng giết tên Diệp Thần kia, lấy lại cuốn bí kíp. Nhưng định mệnh sao lại quá trớ trêu, nàng lại cứu hắn , độc mà hắn mắc vô cùng đơn giản, mấy tên hắc y nhân kia trong lúc đánh nhau đã chém hắn mấy nhát, sau cùng lại lựa lúc hắn sơ hở, hạ độc hắn. Độc này sẽ làm những vết chém kia chảy máu càng nhiều và tốc độ nhanh hơn, nếu không được bôi thuốc thì sẽ mất máu mà chết.Mà hắn thì lại bị bọn chúng đánh ngất đi, trước lúc đó, chỉ kịp một chưởng giết sạch mấy tên còn lại,thân thể của họ bị ảnh hưởng từ chưởng chiếu mạng vừa rồi của hắn mà tan thành mây khói a. Trong kế hoạch của hắn, định là kẻ bị lợi dụng sẽ chết , nhưng kẻ đó lại là nàng. Hắn thì dây dưa không thể xuống tay. Hắn không hiểu được, trước đây hắn giết người vô số, nam có nữ có, vậy mà , hắn lại không thể xuống tay với nàng.
|